Hộp ô mai 13 | Một lọn tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương Hi luôn giấu Ân Hậu lần bị thương còn bị cắt mất một lọn tóc, nhưng đương nhiên, Ân Hậu vẫn luôn biết. Dù là mất bất kỳ cái gì, nhỏ ra sao cũng đều đau lòng. 

Wordcount: 430w

13 | Một lọn tóc

Ân Hậu nhìn Khương Hi mệt mỏi ngủ vùi, có một lọn tóc bướng bỉnh vẫn cố chấp rơi xuống, theo bản năng vén lên cho y, lại vô tình là lọn tóc ngắn ngủn kia, bị đau đớn đâm vào tay mà đau lòng. Cứ nhìn chăm chú vào lọn tóc ngắn tủn mủn ấy mà xót xa quá đỗi. Dù là một sợi tóc đã đủ đau lòng, đằng này là cả một lọn. Dù Khương Hi chưa từng nói rằng trân trọng mái tóc này, nhưng Ân Hậu luôn trân trọng nó, thay cả phần y. Mà không phải, dù là bất kỳ nơi nào trên cơ thể, cũng không nên bị tổn thương vì một người khác. Ân Hậu yêu thương Khương Hi như mạng, không nỡ để y chịu đau đớn, tổn thương hay ấm ức, có việc gì cũng đều giải thích luôn. Vậy mà có người lại nhẫn tâm làm y tổn thương đến độ này. Dù y vẫn nói không sao, nói rất nhiều. Nhưng Ân Hậu vẫn thật đau lòng.

Đau lòng này, làm Khương Hi đang say ngủ hơi giật mình, bất an mà mở bừng mắt, đối diện với con ngươi vỡ vụn của Ân Hậu. Khương Hi sững sỡ.

"Sao lại tỉnh rồi, đi ngủ thôi." Ân Hậu cụp mắt xuống, tay đặt lên bên má y, vỗ nhẹ rồi khe khẽ xoa đầu Khương Hi, cố gắng không để y nhận ra xao động trong mắt mình, lại vẫn muốn theo bản năng vỗ về tổn thương của y. Nhưng Khương Hi lại chưa bao giờ bỏ lỡ một xao động nhỏ trong mắt Ân Hậu, thấy ông cứ vuốt mãi lên đầu mình vuốt đến đuôi tóc, trân trọng, nâng niu mà yêu thương đến thế. Khương Hi phút chốc hiểu ra.

"Không sao, sẽ sớm mọc lại thôi." Khương Hi cẩn thận cầm tay Ân Hậu, gỡ ra khỏi tóc mình "Sớm mọc lại thôi, tôi có thuốc mà, sẽ sớm dài lại thôi"

"Dài hay ngắn đâu có quan trọng chứ, là ngài thì sao mà chẳng được. Nhưng vì ta mà lại bị tổn thương..." Ân Hậu nói đến đây không nói nữa, tự dặn bản thân không được đau lòng, không được để Khương Hi khó xử, nhưng cảm xúc tuôn trào như thác đổ, không kìm nén được.

"Không sao, vốn bảo không sao rồi mà"

"Ừ, không sao, ta đợi tóc dài cùng với ngài" Ân Hậu nâng lọn tóc ấy lên, cẩn thận hôn lên "Ngủ đi, ngoan"

- Hôm nay hai người đều cần nghỉ ngơi -   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro