Hộp ô mai 15 | Một nửa chai giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Chả hiểu Ân Hậu nấu ăn cái kiểu gì, nấu cho người ăn lại lộn xộn cả cháo cả canh rồi còn cho cả giấm. Khương Hi rất tò mò 

A/N: Thật ra giấm trong phần này là giấm bỗng thường dùng để nấu mấy loại canh tanh tanh như canh cá, canh cua các kiểu. Nhưng mình cũng không biết bên Trung thì gọi như nào ấy, hic

Wordcount: 1120w

15 | Một nửa chai giấm

Sáng hôm sau, Khương Hi lại thấy Ân Hậu lui cui làm đồ ăn trong Mạnh Bà Đường. Ân Hậu vẫn không cho y đi quá xa, nhưng lượn lượn lờ lờ ở đỉnh Tử sinh thì vẫn được. Vốn là thương thế chưa lành, linh lực chưa khôi phục hoàn toàn để làm pháp chú tự trị liệu nên Ân Hậu vẫn một hai kè kè theo y. Hình như hôm nay Ân Hậu lại mua được cái gì đó để chế biến đồ, Khương Hi bị thương nên hạn chế ăn đồ tanh, nên mấy ngày nay chỉ có thể ăn cháo loãng với dược thảo các loại. Ân Hậu biết người này đặc biệt thích đồ tanh, nên có chút nuông chiều, đợi thương vãn rồi mới mua một ít đồ nhẹ nhàng về nấu cho y ăn, nói là nấu cháo có chút đồ tanh, chỉ cho Khương Hi ăn nước mà thôi. Khương Hi không thích lắm nhưng cũng được. Vì gần đây tâm trạng y lên xuống thất thường, nội thương vẫn chưa lành, nên muốn đưa y theo tới Mạnh Bà Đường, tránh khỏi hoảng hốt linh tinh, vốn là muốn ôm tới, nhưng Khương Hi không chịu. Sáng sớm mở mắt ra, hai người đã dung dăng dung dẻ tới Mạnh Bà đường rồi.

Khương Hi loanh quanh ở bên ngoài, không biết làm gì, lại ngó vào bên trong xem Ân Hậu nấu ăn. Người này biết nấu ăn là điều làm Khương hi cảm thấy khó tin nhất, nhưng càng khó chấp nhận hơn là ông không chỉ biết nấu ăn, mà lại còn nấu rất ngon nữa. Mà không phải chỉ có nấu ăn rất ngon, nội lực và thính lực cũng kinh người, cách xa vài trượng Ân Hậu đã nghe được tiếng bước chân thì đương nhiên sẽ biết Khương Hi đang tò mò đứng ngoài cửa từ lâu rồi. Đã là Khương Hi, Ân Hậu có muốn không quan tâm đến y cũng không được.

Khương Hi đứng ngoài cửa một lát, không biết nên đi vào hay đi ra, đi lên hay đi xuống, lúng túng một hồi vẫn quyết định là mình sẽ không đứng ở đó nữa, lát nữa có đồ ăn là được rồi, ra ngoài đợi như ban nãy. Toan rời đi thì Ân Hậu rất đúng lúc mở cửa ra. Khương Hi cực kỳ xấu hổ, từ lúc bị thương tới giờ tần suất hai người tiếp xúc thân mật dường như cũng nhiều hơn. Ân Hậu không cố ý nhưng vì tâm trạng Khương Hi luôn không tốt, lại còn thêm thương thế không xong, không còn cách nào khác cứ suốt ngày ôm ôm ấp ấp nhau. Khương Hi cũng vô thức cảm thấy người này rất dáng tin cậy, cũng sẽ luôn bảo vệ thể diện của mình, nên không câu nệ. Nhưng đứng ở ngoài rình rập tò mò rồi bị Ân Hậu nhìn thấy thế này thật rất mất mặt, trong lúc mất mặt cũng lại quên luôn rằng dù mình có đi từ dưới chân núi đi lên tới núi Ân Hậu vẫn phát hiện ra chứ đừng nói là chỉ đứng cách một lớp cửa.

"Khương chưởng môn, sao không ngồi ngoài kia nữa?"

"Ông đang làm gì thế?" Khương Hi khéo léo giấu đi lúng túng của mình, mắt hướng vào bên trong.

"À, nấu ăn đó" Ân Hậu tỉnh bơ mà trả lời. "Khương chưởng môn có muốn nếm thử không?", mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt đã lướt qua đáy mắt lóe sáng trong phút chốc của Khương Hi. Thật đáng yêu. Ân Hậu dịch người để Khương Hi tiến vào, trong phòng bếp có khói bếp lập lờ, có ấm áp bình yên.

.

.

.

Khương Hi nhìn chai giấm bị đổ vào một nửa hơi nhíu mày "Tanh như vậy, lại còn có cháo sao lại bỏ giấm?"

"Không phải giấm đâu, hơi giống một chút thôi. Cho vào sẽ át vị tanh đi, lại vẫn rất thanh ngọt. Khương chưởng môn, món này vì ngài bị bệnh nên ta mới phải cất công chuẩn bị đó, ngài nỡ lòng nào nói thế?"

"Không phải" Khương Hi lắc đầu như trống bỏi "Ý tôi không phải thế"

"Ý ta đương nhiên cũng không phải thế" Ân Hậu vẫn cười, tiến lại gần múc một thìa, thổi thật nguội rồi đưa cho Khương Hi. Khương Hi tránh đi, dù sao cũng không quen thân thiết như thế, muốn đưa tay cầm lấy cái muỗng. Ân Hậu cũng không làm khó y, cẩn thận đưa qua cho y "Cẩn thận nóng đấy", trong bụng còn gian ác mà nghĩ mấy ngày ốm yếu của người này không phải mình bón thuốc rồi bón cả cháo cho à, nhưng vì mặt mũi của tôn chủ thập đại môn phái, ông cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà mặt mũi gì thì mặt mũi đứng trước đồ ăn ngon cũng rớt sạch mà thôi. Khương Hi cẩn thận thè lưỡi ra kiểm tra độ ấm một chút, thấy vừa miệng rồi mới nếm thử. Chỉ nếm thử một chút thôi mà trong lòng đã kinh ngạc không thôi, ánh sáng đầy tán thưởng lóe lên trong phút chốc rồi tan biến trong đáy mắt nâu sâu thẳm kia không qua được mắt Ân Hậu

"Ngon không? Biết là ngài sẽ thích mà" Ân Hậu cười cười, Khương Hi cụp mắt xuống, không muốn để Ân Hậu nhìn ra điều gì nữa. "Trước đây trong một ngày nào đó ta tình cờ nghĩ tới, cho rượu vào thì sẽ hơi hăng, cho giấm vào thì vị hơi gắt. Vậy nên này không phải là rượu, cũng không phải là giấm, trong lúc làm rượu thì lấy một phần xác nấu lại nhiều lần rồi lên men, thì sẽ ra "giấm" của ngài. Ta chưa nấu cho ai bao giờ. Ngài là người đầu tiên đó. Ta không nói cả với Mặc Nhiên."

Có lẽ vì câu nói lấy lòng ấy, Khương Hi cũng không quan tâm là thật hay đùa, chỉ cảm thấy vị của cháo càng ngon hơn, lặng lẽ cúi đầu ăn hết một thìa.

"Đợi một lát rồi bưng ra cho ngài. Ngài chỉ được ăn cháo thôi mấy cái còn lại đều không được ăn."

Khương Hi nhíu mày nhìn Ân Hậu

"Sẽ không tốt cho vết thương, ngài là dược tông phải hiểu hơi ta chứ?"

Khương hi ủ rũ cúi đầu, Ân Hậu là thấy có hơi tội "Đừng lo, sau này nếu ngài vẫn muốn, ta làm cho ngài ăn được mà."

- thôi không quấy rầy hai vị đây ăn uống -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro