Hộp ô mai 16 | Cùng ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Ân đại ma đầu cũng biết lãng mạn rồi, biết ôm người ta đi ngắm hoàng hôn. 

Wordcount: 647w

16 | Cùng ngắm hoàng hôn

Ân Hậu từ ngoài cửa đi vào trong viện, thấy Khương Hi tần ngần đứng trong sân, ngơ ngác nhìn lên trời, hơi đánh tiếng một cái để Khương Hi không giật mình. Y không giật mình nhưng lại nhìn Ân Hậu. Ân Hậu tiến lại gần mà hỏi y "Sao hôm nay ngài không nghỉ ngơi lại ra đây ngồi, sương xuống sẽ cảm lạnh đấy!"

"Hoàng hôn hôm nay đẹp quá" Khương Hi lúng túng cúi đầu "Tôi muốn ngắm một chút thôi" rồi toan đi vào phòng. Ân Hậu nhìn thân ảnh mướt xanh đứng trong ánh chiều tà lênh láng, trên vai rơi hắt bóng chiều nghiêng, đẹp như thế, nên thơ như thế, lại mạnh mẽ như bóng kiếm trong gương, tiến lại nắm lấy tay Khương Hi

"Đi, ta đưa ngài đi. Cần thì nói với ta một tiếng. Với ta đâu cần phải câu nệ thế" Nói rồi cẩn thận ôm ngang lưng Khương Hi, đưa lên nóc nhà, hai người yên lặng ngắm hoàng hôn

"Ngồi cho vững, đừng để ngã xuống bên dưới"

"Tôi đâu có vô dụng thế"

"Ừ, ta biết, nhưng giờ linh lực không có, chẳng may ngã xuống thì biết làm sao"

"Thực ra đã hồi phục được một chút rồi" Khương Hi thở dài "Chỉ là không đáng bao nhiêu so với trước đây thôi"

Ân Hậu tự nhiên như không mà kéo tay của Khương Hi qua kiểm tra, linh lưu chuyển động trong cơ thể nhưng rất yếu "Lần sau đừng liều mạng như thế nữa... ta không an lòng. Bao nhiêu lần rồi, nội thương của ngài nặng như vậy"

"Không sao mà"

"Thành thật xin lỗi. May là lần này chưa xảy ra chuyện gì lớn, nếu sau này có chuyện gì, ta quả thật không dám nghĩ nữa"

"Ông cũng biết cơ à?"

"Ừ, là ta quá tự tin vào năng lực của mình, cũng quá tự tin vào phán xét của ta. Là ta không tốt"

Khương Hi không nói gì nữa. Về lý thì đáng lẽ y phải cực kỳ giận dữ đối với Ân Hậu, và thật ra vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với người này. Nhưng về tình cảm, dù không phải những thứ tình cảm xa vời gì nhưng Khương Hi không hiểu sao khi người này xin lỗi rồi lại chân thành mà giải thích, lại không thể nào giận được nữa, nhưng trong lòng rất khó chịu. Ân Hậu thấy dáng vẻ kìm nén của Khương Hi đều đau lòng, đảm bảo không giận mình, nhưng trong lòng rất khó chịu, sẽ lại nhịn. Bàn tay đáng nắm lấy cánh tay Khương Hi để xem mạch hơi dịch một chút, cầm cả bàn tay của Khương Hi, nắm thật chặt. Sợ y giữa đường lại giật ra, cẩn thận đỡ thêm tay còn lại của mình ở bên dưới.

"Nếu khó chịu thì không để ý đến ta nữa cũng được, đừng nhịn như thế." Tay mân mê, vuốt ve mu bàn tay Khương Hi rồi nhẹ nhàng vỗ về một chút "Lần này là ta có lỗi, không cần ngài tha thứ, chỉ cần xin ngài tự bảo vệ bản thân mình thôi."

"Không có"

"Ừ, không có thì không có"

Không có thì không có gì thật, nhưng Khương Hi vẫn cứ để yên bàn tay của mình trong bàn tay ấm áp của Ân Hậu, không rút ra. Ân Hậu cũng vờ như không biết, nắm tay y thật chặt nhưng không miết cũng không vỗ về gì nữa, có lẽ là e sợ khoảnh khắc này vội vã quá sẽ vụt mất, chỉ là nắm tay nhau như thế thôi. Sắc vàng đượm lênh láng trải khắp chân trời, hai lão già như hai tên trẻ ranh dở hơi, ngồi trên nóc nhà nắm tay nhau.


- thôi hai vị đại hiệp cắp nhau xuống đi hic -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro