Hộp ô mai 17 | Tóc phải khô mới được đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Đại khái là Ân đại ma đầu lau khô tóc cho Khương chưởng môn, không còn gì nữa 

Wordcount: 961w

1 | Tóc phải khô mới được đi ngủ

Khương Hi từ phòng tắm bước ra, hơi thở vẫn còn hơi ẩm ướt, tóc cũng ẩm. Bình thường y có thể dùng linh lực sấy khô rất nhanh, nhưng bây giờ linh lực chưa hồi phục hết, nội thương trong cơ thể lại luôn thường trực, Khương Hi không dám làm liều. Khương Hi bị thương ở Tử Sinh nên mới luôn mong bản thân khôi phục nhanh một chút, phải tránh cho Tiết Mông thêm phiền, chỉ là mãi vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Tiết Mông là đứa nhỏ hiểu ý, nhưng huyết án từ đó đến nay cũng dai dẳng làm ảnh hưởng đến nó quá, Tiết Mông dù không nói ra nhưng làm gì cũng hết sức che chở bảo vệ Khương Hi. Hai người cứ để nó một mình chống đỡ cũng rất sốt ruột, nói gì thì nói Khương Hi luôn muốn khôi phục nhanh một chút.

"Khương chưởng môn, ta vào nhé?" Ân Hậu gõ cửa. Thật ra vốn hai người không câu nệ như thế, nhưng kể từ sau khi bị thương, hai người vô thức cảm thấy bản thân mình gần đối phương hơn một chút, tựa như chỉ còn một tấm màng mỏng chắn giữa hai người mà thôi. Nhưng vì gần quá đâm ra rối loạn, hai người lại vô thức muốn kéo giãn khoảng cách với nhau nên thành cục diện như bây giờ. Không ai nhắc lại chuyện đó, chỉ là đơn thuần giúp đỡ nhau như bao lần khác, tỉnh dậy sau một thời gian, Ân Hậu lo lắng cho thương thế của Khương Hi, mà Khương Hi lại lo sợ Ân Hậu lại rời đi, lo lắng cho Tiết Mông và đỉnh Tử Sinh, không rảnh để quan tâm đến cảm xúc kỳ lạ này. Chẳng qua là, nói không quan tâm là một chuyện, Khương Hi vẫn luôn muốn nhìn sâu vào mắt Ân Hậu để tìm kiếm thứ cảm xúc kỳ lạ của ông, tìm kiếm dịu dàng, kiên nhẫn và nâng niu đối với mình. Ân Hậu vẫn muốn gần Khương Hi một chút để hiểu xem, nhiệt tình và chân thành của y bắt nguồn từ cảm giác lo sợ sau khi mình rời đi rồi gặp lại, là an tâm hay là tình cảm nào khác.

Kỳ thật, cả hai người đều hiểu đối phương giống như sống với nhau cả một đời. Nhưng cả hai không ai chọn bước vào cô tịch của người kia.

Khương Hi đang mải rơi vào suy nghĩ của riêng mình, đã phát hiện ra cả người ấm nóng lên, Ân Hậu phủ cho mình một lớp chăn mỏng, rất ấm, Khương Hi có chút khó hiểu giương mắt lên nhìn Ân Hậu.

"Đêm rồi lạnh đó, nhớ giữ ấm không có ngài đổ bệnh thì biết làm sao bây giờ?"

"Không phải đang bệnh đó sao?" Khương Hi ủ ê đáp lời

"Ừ, bệnh rồi lại thêm bệnh nữa bao giờ mới dứt. Cái chăn này quý lắm đấy, không phải ai cũng được ta dùng nội lực ủ ấm chăn cho đâu"

"Cần gì phải thế, lát nữa tóc khô, ngồi một lát là ấm rồi"

"Tóc lại còn ướt vậy" Ân Hậu tiến lại, để ý khăn bông đang lau tóc của Khương Hi, có chút thở than "Ngài là dược tông mà có biết bảo vệ bản thân không vậy, đưa ta lau cho ngài."

"Không cần, tự tôi biết cách lau" Khương Hi nắm chặt khăn lông, không đưa cho Ân Hậu.

"Này, đừng có thế chứ. Trước thì ngài muốn làm sao ta cũng đâu có cản, nhưng giờ linh lực không có, đợi tóc khô đến khi nào" Ân Hậu thở dài, nhìn khăn tay bị Khương Hi nới lỏng ra một chút, nhẹ nhàng cầm lên, dùng nội lực vừa truyền hơi ấm cho Khương Hi, vừa lau khô tóc cho y, trong lòng khe khẽ than thở, người bình thường lau tóc đã tốn bao nhiêu công, tóc người này dài thôi không nói, lại còn dày, đen tuyền như mực, chất tóc bóng mượt như nhung, đợi y tự lau khô hẳn phải ngủ được mấy giấc rồi. Ân Hậu tay thì lưu loát lau khô, nhưng vẫn chầm chậm cảm nhận chất tóc mềm mượt của người này, cách một lớp khăn, trôi trên bàn tay mình. Ông nhìn suối tóc ấy chảy xuôi trên vai y mà xuất thần. Đen thẫm, lặng thinh mà lấp lánh bình yên.

Lau khô một hồi cũng xong, Ân Hậu cẩn thận vuốt xuôi suối tóc của Khương Hi, vừa vuốt lại cẩn thận ấn vào mấy huyệt quan trọng trên đầu, đả thông kinh mạch cho người này, thấy tóc khô cong, sáng bóng rồi, dùng lược cẩn thận chải qua một lần mới thở dài "Xong rồi đó" mới phát hiện ra Khương Hi không phản ứng nữa. Ân Hậu giật mình tưởng lại làm sao, cúi xuống lại nghe thấy nhịp thở đều đặn, khe khẽ của người này, đầu Khương Hi hơi cúi xuống. Có lẽ là mệt mỏi, lo lắng quá nhiều việc một lúc, vết thương chưa lành, xung quanh lại cơ hồ là ấm áp và tin tưởng đong đầy, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Ân Hậu lắc đầu, bất đắc dĩ ôm người ta lên, dịch lại tư thế trên giường của y, cẩn thân đặt đầu y xuống gối, cẩn thận giém chăn cho Khương Hi, không thấy người này có động tĩnh gì nữa mới dọn dẹp đi ra ngoài. Vốn là muốn mang đồ ăn khuya cho y, ai ngờ mới vuốt lông có hai cái, khổng tước lớn đã ngủ mất rồi.

- khổng tước lớn ngủ thật đây nè - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro