Hộp ô mai 18 | Ân Hậu ngủ vào lúc nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương chưởng môn nửa đêm lại không yên giấc mà đi nắm tay trêu ghẹo, lôi kéo Ân đại ma đầu lên ngủ cùng giường với mình. Thế này thì chết. Chậc chậc 

Wordcount: 1179w

18 | Ân Hậu ngủ vào lúc nào? 

Khương Hi nửa đêm lại mơ hồ bị khó chịu mà tỉnh lại. Nhưng có lẽ vì gần đây nửa đêm thức dậy cũng đã thành thói quen, y không còn hoảng hốt như ban đầu nữa, chỉ đơn giản là mở bừng hai mắt sáng rỡ, hơi mông lung mà nhìn xung quanh. Lúc này mới thấy Ân Hậu đang ngồi bên giường mình ngủ gật gà gật gù. Bình thường Khương Hi rất ít khi quan sát dáng ngủ của Ân Hậu, vì kể cả khi ngủ cũng rất đề phòng. Chưa kể, thính ngủ là thế, người này nhạy bén với phản ứng của Khương Hi vô cùng, một cử động tay, một cái nhếch mắt đã biết Khương Hi muốn gì rồi. Khương Hi cứ nhìn ông cho tới khi sâu trong lòng trở nên đau đớn. Từ khi trở về đỉnh Tử Sinh tới giờ, thương thế của y quá nặng, cả ngày cả đêm không được mấy khi tỉnh táo, nhưng trong mơ hồ xung quanh đều là ấm áp quen thuộc của Ân Hậu, dường như muốn bảo vệ y không để ai làm tổn thương. Chỉ là Khương Hi băn khoăn vô cùng, trong những ngày dài đằng đẵng ấy, Ân Hậu ngủ vào lúc nào? Khương Hi từng chăm người bệnh lại càng thấu hiểu, dù có tranh thủ chợp mắt được một chút đi chăng nữa, cũng sẽ thức dậy rất nhanh thôi. Mấy ngày như vậy, tu tiên còn mệt mỏi, người phàm như Ân Hậu chịu làm sao được, kể cả ông ta còn giống tu tiên hơn Khương Hi nữa. Rồi Khương Hi bất chợt nhớ ra, người này nhìn như vậy nhưng sống đã quá lâu, cơ thể dù không bị ảnh hưởng, vẫn đượm bi thương của tháng năm vụt qua, phải yêu thương mình đến thế nào mới chấp nhận trong dòng chảy thời gian cuồn cuộn, chăm sóc cho mình, nâng niu mình như thế chứ? Trong đầu nghĩ là thế, cánh tay đã vươn ra, khe khẽ sờ vào tay Ân Hậu, tay lạnh như thế, sao lại lạnh như vậy? Rồi cái chạm tay khe khẽ biến thành cái nắm tay chặt chẽ, Khương Hi mơ hồ muốn ủ ấm cho người này phút chốc cũng lại quên mất, điều này sẽ đánh thức Ân Hậu.

Quả nhiên, chút ấm áp từ lòng bàn tay Khương Hi thanh thanh sở sở truyền tới, Ân Hậu mở hai mắt, trong mắt vẫn có mông lung và mơ hồ nhìn Khương Hi. Ân Hậu luyện nội lực thuần dương, chút lạnh lẽo này chẳng đáng là bao nhiêu so với nội lực nóng bừng của ông, nhưng vì là hơi ấm của Khương Hi, hơi ấm yếu ớt lại ngại ngùng, trong lòng Ân Hậu lại tan ra.

"Sao lại tỉnh rồi?" Ân Hậu cẩn thận cúi xuống nhìn y, ánh mắt này giống Tiết Mông y như đúc, là ánh mắt Tiết Mông nhìn Khương Hi khi y bị thương, có áy náy cũng có đau lòng, nhưng kiêu hãnh vẫn ẩn sâu trong từng hàng mi, từng cái liếc mắt.

Khổng tước lớn rời mắt đi, áy náy đau lòng hay kiêu hãnh không còn nữa, chỉ lắc đầu.

"Ngài khó chịu ở đâu à?" Ân Hậu nhỏ giọng hỏi han.

Khương Hi cân nhắc một chút, bây giờ nên nói sao nhỉ, nếu kêu Ân Hậu lên giường ngủ với mình, ông ấy sẽ không chịu, mặt mũi của mình cũng mất sạch, vả lại cách nói ấy quá trực tiếp, không giống cách hai người vẫn giao tiếp thường ngày. Khương Hi lại nghĩ, nếu bây giờ y tỏ ra yếu thế một chút, Ân Hậu chắc chắn sẽ mềm lòng leo lên giường, dù y không qua thích cảm giác dựa dẫm vào người khác, nhưng lấy nó ra là cái cớ để Ân Hậu nghỉ ngơi, cũng không phiền. Vì Ân Hậu, Khương Hi sẵn sàng lùi lại một chút, chỉ một chút thôi, kiêu hãnh hay kiêu ngạo cũng có thể tạm thời cất đi, vì Ân Hậu sẽ không cười cợt, càng không coi thường, hơn hết, ông yêu thương y nhiều đến nhường ấy, chỉ là một chút kiêu hãnh thôi có đáng gì đâu.

Ân Hậu thấy Khương Hi yên ắng quá lâu, khẽ cúi xuống, lay nhẹ y "Khương chưởng môn, khó chịu ở đâu sao?"

Mắt hạnh của Khương Hi khẽ ngước lên, trong đáy mắt có bình yên, tĩnh lặng như nước hồ thu, có dịu dàng, biết ơn lan tràn "Lạnh", Khương Hi lại nắm chặt tay Ân Hậu "Có hơi ... lạnh". Ân Hậu hơi lo lắng mà cúi xuống, kiểm tra hai tai rồi bàn tay, rồi mũi, rất ấm. Nhưng vì Khương Hi kêu lạnh, không ngại ngần mà kéo nhẹ cả người vào lòng, ủ ấm cho y.

Khương Hi không lạnh, cái ôm này lại càng ấm áp, nhưng trong lòng vẫn đau. "Ngủ với tôi đi, lạnh" rồi khe khẽ dụi trán vào hõm vai của Ân Hậu, vừa giấu đi lúng túng, lại vờ như mình tỉnh vẫn còn mơ màng. Trong nháy mắt, Ân Hậu hiểu ra, đứa ngốc này, muốn ông nghỉ ngơi thì nói thẳng ra, sao lại phải đi đường vòng. Càng hiểu, đau lòng lại càng sâu, hóa ra ban nãy ngây ngốc là vì nghĩ cách khuyên mình nghỉ ngơi sao. Thấy y vì mình, kiêu ngạo cũng tạm thời cất đi, chỉ muốn Ân Hậu thật lòng nghỉ ngơi, Ân Hậu càng không nỡ để y lo lắng thêm nữa, ôm Khương Hi ở trong lòng, cùng y nằm xuống đắp chăn cho cả hai người, khe khẽ vỗ lưng y.

"Đươc rồi, ta ngủ với ngài, không lạnh nữa"

Quả nhiên là Ân Hậu có hơi mệt mỏi, ôm Khương Hi một lát đã ngủ sâu, Khương Hi bị ôm có hơi không thoải mái, vì y quả thật không lạnh, vì muốn Ân Hậu nghỉ ngơi mới làm vậy thôi, nhưng bây giờ mà động đậy, Ân Hậu sẽ lại thức giấc. Nghĩ thế bèn nằm cứng ngắc trong lòng Ân Hậu, cố ép mình nhắm mắt vào.

Lại qua tới nửa đêm, Ân Hậu thức giấc, trong giấc ngủ hơi mơ màng, mở mắt ra thấy Khương Hi ngoẹo đầu dựa vào vai mình, cả người cứng đơ như khúc gỗ, đau lòng không thôi. Có lẽ là mình ôm y không thoải mái cho lắm, người này lại không muốn đánh thức mình nên không dịch lại tư thế, còn trượt đầu ra khỏi tay ông tránh đè nặng cánh tay nữa. Xót xa là thế, hành động chỉ là chỉnh lại tư thế cho Khương Hi, để y quay ót về phía mình, nằm thật thoải mái, rồi như để người ta an tâm, khe khẽ vươn tay qua nắm chặt bàn tay y, để người này yên tâm nghỉ ngơi rồi mới cùng y chìm vào giấc ngủ.

- độ này ngủ nghê hơi nhiều nhưng nhắc đến chuyện đi ngủ đều cảm thấy bình yên -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro