Hộp ô mai 19 | Cha của Tiết tôn chủ sắp bị người ta bắt đi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi, Tiết Mông, Mặc Nhiên, Mai Hàm Tuyết, Mai Hàn Tuyết, Sở Vãn Ninh (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Một đám hậu bối lại đi bàn dăm ba chuyện của hai lão già 

Wordcount: 1286w

19 | Cha của Tiết tôn chủ sắp bị người ta bắt đi mất rồi 

Hôm nay hiếm hoi lắm mọi người mới tụ tập, phần là vì Khương Hi đã khỏi bệnh, Tiết Mông nhìn y gầy rộc đi dù miệng mồm không nói ra nhưng xót xa vô cùng. Sau lần vì bản thân cậu mà bị thương nặng như thế, nên mới muốn mua một ít đồ để bồi bổ thêm cho Khương Hi, phần khác là vì trao đổi thêm về chuyện huyết án.

.

.

.

Đang ngồi trên bàn ăn, Ân Hậu lại thấy Khương Hi vẫn cúi đầu lặng im từ nãy, quay lại mới phát hiện ra người này đang chăm chú ngồi tách vỏ tôm, y làm rất kín kẽ, nếu không phải vì Ân Hậu đang nhìn y, sẽ không phát hiện ra. Trên bàn vẫn cười nói vui vẻ, trao đổi mấy chuyện lặt vặt, Khương Hi không xen vào chuyện của vãn bối, chỉ ngồi nghe, tay thoăn thoắt bóc vỏ từng con tôm. Tôm bóc vỏ trắng nõn, cẩn thận xếp trên đĩa. Khương Hi vốn trước nay cao cao tại thượng, ở đỉnh Tử Sinh riết lại hóa ra hòa hợp hơn, thực ra việc gì y cũng biết làm. Ân Hậu trông thấy mà yêu thương kìm không được, chỉ muốn ôm y sâu trong lòng, ôm thật chặt, giấu thật kỹ. Nhưng vẫn biết, Khương Hi yêu thích tự do, vậy nên không ôm y, lại chuyển qua cẩn thận tách vỏ mấy con cua, gỡ phần gạch mềm mềm, đơm vào một cái bát không, phần thịt trắng lại bày trên đĩa. Khương Hi bóc xong một đĩa tôm, cẩn thận đẩy về phía trước, thấy cua được bóc trên đĩa rồi, gạch lại để riêng ở một bên, cũng vươn tay, múc một bát, đẩy qua cho Ân Hậu, vừa khéo, Ân Hậu cũng tách xong phần cua cuối cùng, múc một bát gạch cua, đưa tới trước mặt y. Khương Hi hơi sựng lại nhìn ông, Ân Hậu cũng vậy, nhưng rồi trong rất nhiều phần xấu hổ lại nảy sinh ra càng nhiều phần ăn ý, hai người đều lờ luôn đi. Ân Hậu cẩn thận gắp thêm một con tôm, bỏ vào miệng. Thịt tôm ngọt ngào, tan trong miệng.

Kỳ thật, đám vãn bối trên bàn có đến ba tên thuộc nằm lòng mấy chuyện yêu đương kín kẽ, sớm nhìn ra bên này có biến rồi, chỉ là hai người cũng kín đáo, không ai lựa chọn suồng sã mà nhìn chằm chằm. Nói đi cũng phải nói lại, đỉnh Tử Sinh làm mai mối cũng thật tài, cứ ở đây hóa thành tri kỷ luôn à? Vả lại, có người bóc tôm lại bóc cua tận miệng, ý kiến nhiều làm gì.

Thế mà chẳng hiểu Đạp Tiên Quân đang ăn bị nghẹn thế nào lại hơi ho nhẹ một tiếng, hai người bên này giật mình. Huynh đệ họ Mai rất bất đắc dĩ mà quay ra nhìn hắn, tưởng trót lọt qua rồi có khác gì bảo hai lão già kia là "hai người cứ tiếp tục đi, chúng ta không nhìn thấy gì hết ấy"

.

.

.

Khương Hi vì tiếng ho mà giật mình vừa khéo nước canh vì dao động mà đổ ra một chút, chả hiểu thế nào lại đổ lên tay áo Ân Hậu, y theo bản năng mà rút khăn tay ra tự nhiên như không mà nắm tay lau cho Ân Hậu trong cái nhìn kinh người của toàn bộ mọi người, bao gồm cả Ân Hậu. Khương Hi trước nay cư xử vốn rất nề nếp, lần này đại thương mới khỏi lại hơi ngơ ngác thi thoảng những thói quen hay yêu thương y cố giấu đi lại hơi lộ ra. Thật đáng yêu nên tự chọc mù mắt mình để y tự nhiên. À tất nhiên trừ Tiết Mông vẫn chưa biết rốt cuộc bên này có chuyện gì mà chuyên chú vào manh mối Ân Hậu và Khương Hi vừa kể lại. Mặc Nhiên cọ cọ Sở Vãn Ninh "Vãn Ninh, bổn tọa cũng muốn ngươi lau tay", còn trực tiếp hất luôn bát canh trên tay vào tay áo mình. Sở Vãn Ninh cạn lời.

Khương Hi lúc này mới phát hiện ra, dừng ngay động tác lại, vốn chỉ là lau tay cho nhau, nhưng trong mắt đám vãn bối không biết đã bị hiểu thành dạng gì rồi. Không ra làm sao cả. Ân Hậu vì y bất chợt mất tự nhiên mà có hơi tính toán ngước lên nhìn Đạp Tiên Quân đang ngoạc mồm ra ăn vạ với Sở Vãn Ninh bên kia. Ôi dào, Đạp Tiên Quân là tên mặt dày, Ân Hậu nhìn thì làm sao hả? Nhìn lại luôn. Dăm ba Ân Hậu.

.

.

.

Tiệc tàn rồi, Khương Hi và Ân Hậu không để ý đến đám vãn bối nữa mà đi về phòng. Chỉ còn lại một đám vừa ăn no có hơi khó hiểu cứ chăm chú nhìn hai người.

"Ô kìa, là vì thật sự như thế hay bổn tọa mù rồi, hai lão già chậm chạp kia hình như gần nhau hơn một chút?" Mặc Nhiên đưa hai ngón tay trỏ lên ép vào nhau, nhíu mày nhìn bóng Ân Hậu đang đuổi theo Khương Hi ở phía xa, Khương Hi cũng không phản ứng gì, thi thoảng nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông một chút.

"Không, sợ là ta đây cũng mù rồi" Mai Hàm Tuyết bật cười "Ta cũng thấy như Mặc huynh. Không phải chỉ là gần một chút đâu."

"Này, hai người các ngươi nói gì ta không hiểu, ta không ở cùng hai lão già kia thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Tiết Mông khó hiểu nhìn khuôn mặt thâm thúy của Mặc Nhiên và Mai Hàm Tuyết, không hiểu gì hết. Bởi mỗi lần cậu ở với Khương Hi và Ân Hậu, y rằng sẽ có chuyện cho hai người này giải quyết, còn để hai lão già này tự tung tự tác với nhau thì bình yên vô cùng, cả ngày chỉ như hai ông bạn già nói chuyện không biết tương lai luôn.

"Tiết chưởng môn quả là danh bất hư truyền, ngài đây không ở cùng hai người đó thì mới có chuyện được, ngài cứ quấn lấy hai người đó thì làm gì có chuyện gì cho được" Mai Hàn Tuyết lên tiếng châm chọc Tiết Mông.

"Ta quấn hai tên đó khi nào? Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Lão cha của hời của ngươi bị bệnh rồi"

"Bệnh gì cơ? Mà ai nói ông ta là cha ta?" Tiết Mông thật sự lo lắng

"Tâm bệnh" Mai Hàn Tuyết khó khăn lắm mới phun được ra một câu, mọi người đều nhịn cười. Kể ra thì cũng đúng đi. Không nhớ tên nào là tên rao giảng cái gì mà yêu đương đều có bệnh ấy. Hẳn người khỏe nhất là Tiết Mông. Bệnh nặng nhất là Khương Hi gậy-ông-đập-lưng-ông.

Tiết Mông thật sự vì Khương Hi bị bệnh mà phân ưu. Mọi người có chút khâm phục mà nhìn Tiết Mông, thật muốn nói ông cha của hời của ngươi sắp bị người ta bắt đi mất rồi, mà nghĩ đi nghĩ lại lại nhìn Sở Vãn Ninh cũng một khuôn mặt ta-đây-cũng-tới-xem-kịch-vui mà nhìn về phía Ân Hậu và Khương Hi. Không được, đả kích này Tiết Mông không chịu được, một sư tôn của nó là đủ rồi. Ân Hậu và Khương Hi có chuyện gì cứ để hai người tự giải quyết đi. Khán giả thì đến xem kịch vui được rồi.

- ngồi ngoan xem kịch -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro