Hộp ô mai 20 | Ân Hậu muốn tỏ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai 

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương chưởng môn không hiểu sao Ân Hậu mỗi lần nấu ăn lại cứ thích nấu một kiểu. Hóa ra, Ân đại ma đầu bị tương tư rồi, thế là thể loại truyện được bổ sung thêm "tình già"

A/N: Thật ra phần này rất dài, có một đoạn vốn viết dở về cảm xúc hai người dành cho nhau, nhưng lại hơi giống review và khá dài không đảm bảo <2000w cho series sình hàng này nên mình đã cắt ngang lưng rồi. Đây là đoạn đầu và cuối. Well, vì nó là hộp ô mai, mọi thứ chưa hoàn thành nên cứ enjoy cho vui thôi hì. 

Wordcount: 1205w

20 | Ân Hậu muốn tỏ lòng mình 

Ân Hậu chạy đi tìm, chỉ thấy Khương Hi lại ngồi ở mỏm đá quen thuộc nơi đỉnh Tử Sinh mới chạy lại. Khương Hi theo thói quen lại dịch người, Ân Hậu ngồi xuống bên cạnh y, trăng hôm nay sáng vằng vặc, lâu lắm rồi hai người mới ngồi trong ánh trăng quen thuộc của đỉnh Tử Sinh cùng nhau.

"Sao hôm nay lại tự nhiên chạy ra đây? Ngài lại nhớ Cô Nguyệt Dạ rồi à?"

Khương Hi lặng thinh không đáp. Thời gian ngưng đọng thật lâu. Ân Hậu vẫn cứ len lén nhìn suối tóc đen mượt của y mà xuất thần. Sắc tóc đen tuyền, rất dày, lấp lánh trải dài dưới ánh trăng. Đợi thật lâu, Khương Hi lên tiếng lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Ân Hậu.

"Món canh hôm nay..."

Ân Hậu bật cười, người này nhìn bề ngoài thì lãnh đạm nhưng thật ra rất thích ăn ngon, đồ ăn ngon chưa chắc dụ đã được, nhưng đồ ăn cực ngon thì y kiểu gì cũng quan tâm, nhớ rất lâu "Ta biết, ý ngài là không giống hôm trước?"

Khương Hi gật đầu.

"Vậy Khương chưởng môn thích canh hôm nay hay hôm trước hơn?"

"Hôm trước" Khương Hi cười cười "Đám Tiết Mông ăn canh hôm nay đã thấy ngon, vậy canh hôm trước sẽ rất vui."

"Khương chưởng môn..." Ân Hậu khẽ gọi y một tiếng rồi dừng lại thật lâu, không hiểu sao bị nét cười nhàn nhạt trên môi Khương Hi thu hút nên không nói gì nữa, Khương Hi vốn là đợi Ân Hậu nói tiếp, đợi mãi không được lại quay đầu lại nhìn ông. Quay đầu lại, lại thấy Ân Hậu đang nhìn mình chằm chằm.

"Ông sao thế?" Khương Hi có chút lo lắng, đừng nói lại bị làm sao rồi đấy chứ, tự nhiên lại đơ ra.

"Khương chưởng môn"

"Ừ?"

"Hi ..." Ân Hậu cười, vươn tay ra bắt lấy một bàn tay đang giấu dưới lớp áo của Khương Hi, nâng lên, bọc trong tay của mình, đầy trân trọng mà nâng niu. Khương Hi bị tiếng Hi thân thiết ấy làm cho hơi cứng đơ người. Khó để mà không thừa nhận, gần đây tình cảm trong lòng y với Ân Hậu có chút hỗn loạn. Không biết từ bao giờ mà trở nên hỗn loạn như thế, nhưng đại khái là y dường như cũng không phân rõ ra được, có phải đơn thuần là ngưỡng mộ, tôn trọng như ban đầu hay có thứ tình cảm gì khác. Nhưng suy cho cùng, Khương Hi chưa nắm rõ, nên không muốn nhiều lời, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tay bị Ân Hậu nâng lên, muốn rút về nhưng vì Ân Hậu nâng lên rất cẩn thận, lại rất kiên quyết, không rút về được.

"Có những món ta chỉ muốn làm cho một người ăn thôi. Nửa chai giấm hôm đấy là vì Khương chưởng môn Khương Hi Khương Dạ Trầm ngài ta mới làm, làm vất vả lắm đó. Những người khác ta sẽ không làm cho đâu."

Khương Hi nghe xong, ngây ngẩn cả người. Không biết ý của Ân Hậu là gì, chỉ cảm thấy bản thân rất cảm động, mắt hạnh mở to, ngước lên nhìn Ân Hậu. Ánh mắt của Ân Hậu sâu hun hút không thấy đáy, lại lập lòe sự dịu dàng, ân cần. Ánh mắt trước nay chỉ dành cho Khương Hi.

"Khương chưởng môn ngài từ trước đến nay luôn ở một mình, đứng ở bên ngoài nhìn náo nhiệt của người khác, ta chưa thấy có ai đó vì Khương Hi mà làm mấy bí mật nho nhỏ chỉ hai người biết"

"Tôi cảm thấy ở một mình rất tốt."

"Ừ, nhưng ta thấy đau lòng, ngài đối với ta rất quý giá, vẫn luôn muốn Khương chưởng môn có một bí mật nho nhỏ của riêng mình, có ấm áp của riêng mình, có ... ai đó trân trọng ngài." Ân Hậu thở dài "Nên món ăn ấy coi như là bí mật của ta với ngài có được không, nếu ngài thích, khi nào đó lại làm cho ngài ăn"

"Đâu cần phải như vậy... tôi sẽ không cảm kích đâu"

"Nếu không cảm kích, sao lại để ý chuyện này như thế chứ?"

Khương Hi không đáp nữa, hai người nhìn nhau thật lâu, dường như cả hai đều bắt được xao động trong mắt đối phương. Dường như cả hai đều không muốn xao động này biến mất.

.

.

.

Nhìn nhau thật lâu, rốt cuộc, Khương Hi cũng muốn bước qua ranh giới cô tịch ấy, đâm thủng lớp giấy mỏng cuối cùng của hai người, không muốn để những rung động ấy lướt qua hai người nữa. Ân Hậu cũng vươn tay đến đỡ lấy Khương Hi đang rướn tới để y không mất đà mà chúi xuống. Nhưng vì trân trọng nhau, Ân Hậu vẫn khe khẽ thì thào, tầm mắt chưa từng rời khỏi người Khương Hi "Thật ra trước đây rất nhiều việc làm chỉ vì đó là ngài, nhưng không phát hiện ra. Sau này cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy hóa ra là thế."

Khương Hi lặng thinh.

"Kỳ thật món canh này ngày xưa Tử Câm dạy ta, vì hải sản muốn không bị tanh, phải cho thêm rượu. Nhưng một ngày nọ, không có rượu nữa vì đau buồn quá ta đã uống hết rồi, chỉ còn lại một chút thôi, đành phải đun đi, đun lại để đến thật lâu, chỉ muốn cho vào để thử xem chua chát đến đâu, ai ngờ lại thanh ngọt như thế."

"Món của bọn Tiết Mông, ông cho rượu sao?" Khương Hi nghe tới đó đã cảm động cực kỳ. Đã nói rồi, quá khứ của Ân Hậu ra sao y chưa từng tính toán từng chuyện, cũng không ghen tuông với nàng Tử Câm vô cớ, nói đúng ra chưa từng có ý định ghen tuông, chỉ cần bây giờ, tại đây, Khương Hi được yêu thương, được tôn trọng, vì y là chính y, được người nọ dung túng cho y bay cao trên bầu trời, kiêu hãnh của y được người ta bảo vệ mà nâng niu. Vậy là đủ rồi. Quá khứ của hai người quá đỗi giống nhau, Khương Hi chẳng tính toán nhiều thế làm gì.

"Ừ, cho rượu vào sẽ hơi hăng một chút, chỉ Khương chưởng môn mới biết là khác nhau thôi. Mặc dù là Tử Câm dạy ta, nhưng sau đó nàng lại qua đời rồi, khi ta biết bỏ giấm thay vì rượu nàng đã không còn nữa. Ta luôn muốn để lại món ăn này cho người sau này ta trân trọng nhất, người có thể mang lại cảm giác dịu dàng trong tim, người bằng lòng làm tri kỷ với ta cùng trải qua tháng năm rực rỡ. Ngỡ là không tìm được, nay lại may mắn làm sao. Khương Hi, đa tạ ngài đã luôn ở bên ta, chấp nhận cả quá khứ, cả phần cô tịch này của ta." 

- để hai vị đại hiệp bình tâm một chút -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro