Hộp ô mai 21 | Chết rồi, nhỡ môi hôn người ta một cái mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Tỏ lòng kiểu gì lại thành hôn nhau ơ kìa? 

Wordcount: 960w

21 | Chết rồi, nhỡ môi hôn người ta một cái mất rồi. 

Khương Hi sẽ không muốn thừa nhận bản thân mình vừa rung động. Trước đây y có mặc cảm bản thân giống quá khứ đã qua của Ân Hậu, thế nhưng sau này, người này đối với y quá mức chân thành, Khương Hi cũng không mặc cảm nữa. Bản thân y cũng tôn trọng Tử Câm, tôn trọng quá khứ của người này, chưa từng phật ý.

"Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, gặp được Khương Hi, thật sự rất tốt." Ân Hậu thì thào vào tai y, nhìn sâu vào mắt y, thấy Khương Hi không bài xích mới lại gần, cúi đầu xuống, lại vẫn là vì chính nhân quân tử mà dợm hỏi.

"Tự nhiên muốn làm thế này với ngài, có hơi mạo phạm Khương chưởng môn, không biết có được không?"

"Ông muốn gì?"

"Muốn thế này" rồi hai cánh tay bao trọn lấy Khương Hi, hơi rướn người lên, đặt lên môi người ta một nụ hôn. Vốn chỉ muốn hôn nhẹ một cái, nhưng môi vừa chạm môi, Ân Hậu biết là mình càng không thể tùy ý để rung động này lướt qua nữa. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy ót y, một tay vòng qua eo giữ lại, nụ hôn phớt lại thành hôn thật sâu, môi lưỡi triền miên quấn quýt. Nụ hôn không nồng nàn, cháy bỏng, nhưng lại dịu dàng, bình yên như mưa bụi tháng ba, như ánh trăng ngày nguyên tiêu. Nụ hôn trân trọng nhau, trân trọng cảm xúc của đối phương, muốn cho đi tất cả cô tịch, đổi lại một chút bình yên dành cho đối phương. Nụ hôn này dịu dàng, tĩnh lặng vô tận tan vào không gian. Khương Hi mặc dù không phải lần đầu tiên được thân mật trân trọng như thế, lần trước đã cảm nhận được yêu thương và trân trọng cũng như kiên nhẫn của Ân Hậu đối với mình, nhưng lần đó cơ thể quá mức không xong, lần này mới tỉnh táo nên phút chốc cả người nóng bừng như có dòng điện chạy qua. Dù biết Khương Hi hơi mất tự nhiên nhưng mấy chuyện này đợi Khương Hi tự nhiên thì hẳn sẽ chờ đến khi Ân Hậu xuống mồ, thân xác hóa đá, vẫn là Ân Hậu chịu thiệt thòi một chút. Hai người buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí, sau đó lại nhìn sâu vào mắt nhau, được cái, dù hay trốn tránh cảm xúc trong tim, cả Khương Hi và Ân Hậu chưa bao giờ trốn tránh ánh mắt của đối phương cả. Ân Hậu thở dài, vì không muốn Khương Hi phải xấu hổ, chỉ dịu dàng ôm lấy y, để khuôn mặt của y rúc sâu trong người mình, tay vươn lên vuốt tóc y thật khẽ rồi lại vỗ lưng ổn định lấy xáo động trong lòng người này.

"Khương chưởng môn, ban nãy là đa tạ ngài, bây giờ muốn hỏi ngài có đồng ý để ta bước vào cô tịch của ngài hay không?"

Khương Hi nằm lặng yên trong lòng Ân Hậu, có thể cảm nhận cả đầu y cũng bốc khói, khuôn mặt đã nóng bừng bừng, trái tim cũng nóng, chỉ muốn tránh đi chỗ nào để mà hạ nhiệt, nhưng xung quanh lại chỉ là cái ôm vững chắc của Ân Hậu, không có đường lùi.

"Ông muốn làm gì thì cũng làm rồi, muốn nói gì cũng nói rồi, tôi đâu có phản đối"

"Nhưng ngài không đồng ý à?"

"Vẫn ... vẫn phải đồng ý à?" Ân Hậu nhìn Khương Hi vì căng thẳng mà nói đớt, cảm thấy đáng yêu quá mức muốn dụi dụi vào lòng người ta. Nhưng nhịn lại được, dù sao cũng có làm gì đâu mấy chục năm rồi, nhịn một chút cho y hết xấu hổ rồi ôm riết lấy sau.

"Chưa sẵn sàng thì không đồng ý cũng được, ngài chỉ cần không bài xích ta là được rồi" Ân Hậu cười khẽ.

"Ai bảo ông thế?"

"Ý là ngài đồng ý hở?"

"Ừ, thì còn có thể thế nào nữa." Khương Hi cụp mắt xuống, nói xong được lời này như kiểu sức lực bị rút hết, thở phào nhẹ nhõm.

"Đứa ngốc này" Ân Hậu thở dài, siết lấy Khương Hi, cằm dựa vào hõm vai y dụi khẽ "Chuyện nào khó khăn thì cùng nhau tháo gỡ không phải là ổn rồi à? Đừng lo lắng, có ta ở đây"

Khương Hi khe khẽ nén xáo động của mình trong lồng ngực điên cuồng. Thật ra Ân Hậu chưa từng lừa y bao giờ, nói đi là sẽ đi thật, nói ở là sẽ ở thật, nói bảo vệ, chăm sóc, nói yêu thương, nói được tới đâu đều làm được tới đó, thậm chí còn hơn. Vậy nên câu nói "Đừng lo lắng, có ta ở đây" kỳ thật mang cảm giác trấn an yên bình ra sao, Khương Hi đều hiểu. Tay do dự một lát, cũng vươn ra ôm chặt lấy Ân Hậu. Giống như Ân Hậu, Khương Hi không muốn tùy tiện để cảm xúc này biến mất, không muốn phải thêm một lần nuối tiếc, một lần hiểu sai mà vạn kiếp bất phục nữa. Con đường phía trước không biết dài bao nhiêu, nhưng chỉ cần biết rằng có người muốn đi cùng mình, bao dung lấy mình, đã thấy ấm áp và an tâm.

"Nói nhầm rồi, không phải chỉ có ông, mà là có chúng ta"

"Ừ" Ân Hậu thấy người này đúng là có những lúc mở lòng lại chân thành đến đáng yêu, lòng mềm nhũn, yêu thương mà xoa tóc y.

- Khương chưởng môn xấu hổ, thôi đi về -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro