Hộp ô mai 22 | Vốn luôn muốn nắm tay ngài giữa vội vã của thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai 

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Đi hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò 

Wordcount: 1348w

22 | Vốn luôn muốn nắm tay ngài giữa vội vã của thế gian

Hai người đi dạo chợ đêm với nhau, vì ăn no rồi nên cũng không ham thích ăn uống gì, chỉ bình tĩnh sóng vai bên nhau thế thôi. Không nhìn nhau cũng không nói câu nào. Đột nhiên, Ân Hậu thấy Khương Hi hơi tụt lại phía sau, dường như là lúng túng điều gì đó bèn dừng lại liếc y, nhưng quay lại lại vẫn là mắt hạnh của Khương Hi, dáng người dong dỏng cao lại thật gầy. Dường như muaw bụi chưa từng vương trên đáy mắt.

Khương Hi vốn đi sóng vai với Ân Hậu, sau đó không hiểu vì sao lại chuyển dời tầm mắt, không biết là sợ bị lạc mất nhau trong biển người hay là vì lý do nào khác, đột nhiên muốn vươn tay ra nắm lấy tay Ân Hậu. Chỉ là tay vừa vươn ra, lại cảm thấy hơi dường đột quá mà rụt về, nên bị tụt lại một khúc. Ân Hậu cũng phát hiện ra, giật mình quay lại. Tình huống này thật khó giải thích. Nhưng vì họ vẫn luôn hiểu nhau, từ đáy mắt đến sâu trong trái tim, Ân Hậu dẫu không biết y muốn làm gì, nhưng thấy y lúng túng, coi như mình chưa beiets gì hết. Hai người đi với nhau một lúc, Khương Hi lại lơ đãng vươn tay ra, nhưng không biết làm sao, muốn lúng túng thu tay về thì bàn tay đã được Ân Hậu bắt lại, nắm chặt.

"Vẫn luôn muốn nắm tay ngài đi giữa nơi đông người như thế này" Ân Hậu thì thào "Chỉ là không biết ngài có thích hay không. Hóa ra Mặc Nhiên nói đúng, ngài có thể vì ta làm rất nhiều điều mà bản thân ngài cũng chưa rõ ràng." Ân Hậu cảm động mà nâng niu bàn tay kia trong lòng. Phát hiện ra mình đi có hơi nhanh, bình thường Khương Hi vẫn luôn đuổi kịp, nhưng sức khỏe gần đây không còn như trước nữa, nên Ân Hậu đi chậm lại, thật chậm, để hai người có thể sóng vai mà bước đi, Khương hi không phải dùng quá nhiều sức nữa.

Thực ra Khương Hi không quá thích ồn ào kiểu này, nhưng vì Ân Hậu rủ, vả lại bản thân y cũng loanh quanh với huyết án, ở đỉnh Tử Sinh thật lâu rồi, tâm trạng cứ vòng vo làm mọi người lo lắng, bất giác cũng cảm thấy mình cần di ra ngoài giải khuây. Đây có lẽ cũng là dụng ý của Ân Hậu, nên y không phản đối. Thật ra thì ở cùng Ân Hậu vẫn luôn bình yên, ở giữa ồn ào náo nhiệt hay ở nơi tĩnh lặng tịch mịch, đều bình yên.

Ân Hậu mơ hồ cảm thấy Khương Hi hơi không thoải mái, lại cũng không nói ra, bèn cẩn thận ôm lấy y, nói là cẩn thận nhưng động tác rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã đưa y lên một chạc cây vững chắc, đặt ngồi vững rồi mới ngồi xuống cạnh y. Nơi này, vùa đủ xa ồn ào ngoài kia, lại vừa đủ gần nơi phồn hoa náo nhiệt, đủ tĩnh lặng, lại không tịch mịch.

"Ông lại lên cơn gì đó?" Khương Hi bị ôm đột ngột có hơi không thoải mái, nhíu mày nhìn Ân Hậu.

"Ngài rõ ràng không thoải mái mà sao lại nhìn ta?" Ân Hậu thở dài "Vì thấy hơi ồn ào nên mới đưa ngài lên tới đây mà"

.

.

.

"Tại sao lại là tôi?" Khương Hi ngồi vững trên trạc cây, bỏ lại ồn ào sặc sỡ ngoài kia, chỉ hỏi một câu vu vơ như thế. Ân Hậu bắt được rất nhanh, cười cười mà càng nắm chắt tay y hơn.

"Mới tới được mấy ngày thôi, ta ngày đó đã nhìn thấy ngài bay trên trời, lúc đấy cảm thấy ngài thật tự do, có lẽ là từ lúc ấy, vẫn luôn muốn bảo vệ sự tự do đó. Mà có khi cũng không phải, từ trước đến nay vẫn luôn nhìn ngài, luôn muốn bảo vệ mọi thứ của ngài. Muốn Khương Hi thật bình an, có thể ung dung mà vẫy vùng giữa đất trời."

"Ta có là gì đâu mà xứng đáng chứ?" Khương Hi cúi đầu lầm bầm. Khương Hi bản thân luôn cảm thấy Ân Hậu cái gì cũng thật tốt, từ võ công đến diện mạo, đến tính cách khoan dung độ lượng, đến tâm tư hào kiệt cứu thế, đến sự tinh tế, ấm áp. Người như thế tại sao lại rung động với mình. Y biết, không phải tự ti mà là bản thân y luôn không tốt đẹp, tính tình rất xấu lại nhỏ nhen, vì lẽ gì môt người như Ân Hậu, cao ngạo như thế lại chịu cúi đầu, muốn đi cùng với Khương Hi, đi cùng nhau từ nay đến tận cùng cơ chứ.

"Sao lại không xứng, dù cho ngài có rất nhiều tật xấu, rất nhiều băn khoăn không bỏ xuống được." Ân Hậu thở dài, nhìn Khương Hi vì gấp gáp mà mắt hơi đỏ lên. Đứa nhỏ này, sao làm gì cũng khiến ông yêu thương lại đau lòng như thế. Kém ông cả nửa đời người, nhưng lòng bao dung, yêu thương với ông lại dịu dàng như thế "Mấy cái đó, ai mà không có, chỉ không có người thấu hiểu ngài mà thôi. Ta đều biết, nên không có thúc giục, không muốn ngài thay đổi. Muốn Khương Hi là Khương Hi, muốn tìm gặp được Khương Hi giữa dòng chảy thời gian. Không ai bảo vệ ngài, ta sẽ bảo vệ ngài."

"Hi, ngài còn nhớ không. Ngày hôm ấy ngài cứu ta, còn băng bó rất cẩn thận, một vết thương nhỏ như vậy, lại cẩn thận như thế. Ngài vì người khác gọi ta là ma đầu, còn chưa hiểu gì về ta mà đã đâm ra bất bình thay cho ta, còn giận ta. Ngài vì sợ tay ta đau, nửa đêm thương tích đầy mình vẫn cố nhếch ra để không đè nặng. Đêm ấy, sợ tay lạnh, ôm tay ta cả một đêm. Rồi còn ..." Ân Hậu còn muốn nói nữa, đã phát hiện Khương Hi lặng thinh, bèn cẩn thận ôm lấy mặt y kéo qua, Khương Hi hơi ngước mắt lên, hai mắt mở thật lớn, lúc ấy Ân Hậu mới mơ hồ thấy trong đáy mắt toàn là nước, có một giọt còn rơi ra, lăn trên gò mà Khương Hi. Ân Hậu đau lòng, vươn tay lau đi xao động ấy. Khương hi biết mình thất thố, cụp mắt xuống, tay áo vươn lên lau đi vệt nước mắt không biết điều kia.

"Những chuyện nhỏ như vậy ..." Khương hi thở dài "Đâu có đáng"

"Sao lại không đáng?" Ân Hậu siết chạy tay y, rồi thấy Khương Hi không bài xích mới nhẹ nhàng dịch người qua, ôm lấy y "Rất đáng, mới là những chuyện nhỏ, Hi đã cẩn thận, yêu thương từng chút như vậy, những việc lớn lại cần phải nói nữa hay sao?"

"Khương Hi làm gì cũng rất vội vã, việc lớn thì làm đến chu toàn, việc nhỏ thì thật ngốc, thứ gắn kết chúng ta đâu chỉ có việc lớn, mà còn có cả những việc nho nhỏ như thế nữa" Rồi yêu thương mà hôn nhẹ lên má Khương Hi, nơi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nâng niu như báu vật trân quý của cuộc đời. Khương Hi lại hơi tránh đi, quay mặt nhìn Ân Hậu, đổi thành một cái hôn môi, y hơi rướn người lên, Ân Hậu lại sợ y ngã, cẩn thận ôm lấy đặt ngồi lên đùi mình, cả người dựa vào gốc cây chắc chắn rồi mới mải miết hôn môi.

"Đa ta Ân Hậu, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, lại lựa chọn trân trọng Khương Hi như thế"

- chết rồi lại hôn nhau rồi huhu -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro