Hộp ô mai 23 | Cùng nhau đợi tóc dài ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương chưởng môn suy nghĩ trong tối, người ta băn khoăn không biết làm sao mà yêu thương mình, ngìa lại để đầu óc bay đi xaaaa 

Wordcount: 722w

23 | Cùng nhau đợi tóc dài ra

Nụ hôn thật dài qua đi, Ân Hậu vẫn cố chấp ôm riết lấy Khương Hi không chịu buông ra, Khương Hi không biết là vì xấu hổ hay kích động cứ rúc sâu vào lòng Ân Hậu nằm bất động. Ân Hậu ôm người trong lòng, cũng chẳng trách được Tiết Mông đau lòng, so với hồi trước gầy đi hẳn một vòng, mình cũng đau lòng muốn chết. Mỗi lần ôm đều gầy đi một ít, chỉ sợ huyết án này qua đi chỉ còn lại da bọc xương. Càng nghĩ lại càng xót xa, cứ vuốt ve suối tóc tuôn dài của Khương Hi rồi chăm chú nhìn đỉnh đầu của người này. Từ sau khi đại thương khỏi, cơ thể dần dần hồi phục, tâm trạng của Khương Hi vẫn cứ luôn không tốt, nhưng mọi người đều nhiều việc, y cũng không thể hiện ra. Bản thân y cũng che giấu rất tốt, cả ngày cũng chỉ loanh quanh đọc sách rồi nghiên cứu cách xử lý thương thế, nếu không phải cứ vài đêm lại gặp ác mộng tỉnh lại, cũng chẳng có gì khác bình thường.

Ân Hậu chuyên chú nhìn đỉnh đầu y, trong lòng yêu chiều cứ tuôn ra ào ạt, chẳng chịu được mà hơi cúi xuống, cọ vào mái tóc của Khương Hi, chất tóc vừa mềm lại vừa dày, thơm mùi dược liệu. Khương Hi có hơi giật mình, trong mắt hơi thoáng qua hoảng hốt, rồi rất nhanh bị Ân Hậu bắt được, dịu dàng vuốt ve, tâm trạng hốt hoảng mới dần lắng xuống.

"Không phải nói rồi sao, sẽ sớm dài lại, đừng như thế" Khương Hi thở dài, y vẫn biết, Ân Hậu vì chuyện đó mà cảm thấy có lỗi, cảm thấy đau lòng vô hạn. Chỉ vì một lọn tóc của mình mà đã đau lòng lâu đến nhường ấy, Khương Hi không trân trọng, yêu thương người này sao cho được. Càng trân trọng, càng yêu thương lại càng cảm thấy mình nhỏ bé làm sao, giá như có thể mạnh mẽ hơn, có thể lớn nhanh hơn một chút, biết đâu có thể xuyên qua thời gian vỗ về được người này. Bây giờ chỉ có thể cùng nhau đợi tóc dài ra.

"Hi, không phải chuyện đó, ngài bảo sớm dài thì sẽ sớm dài thôi, chỉ là thương ngài như vậy, ta phải làm thế nào bây giờ?" Ân Hậu khe khẽ cụng trán vào trán Khương Hi, bắt được hoảng hốt vừa thoáng qua, bắt được mưa bụi mịt mờ trong ánh mắt Khương Hi "Thương cực kỳ"

"Làm ... làm gì là làm gì?" Khương Hi không biết là do mình đen tối hơi không đúng lúc hay là Ân Hậu nói một câu nhiều nghĩa làm y không hiểu, trước giờ Ân Hậu nói một câu chỉ có một nghĩa thôi. Ân Hậu nhíu mày nhìn khổng tước lớn trong lòng hơi căng thẳng, hình như lại hiểu lầm ở đâu đấy rồi bèn cưng chiều mà đưa tay cốc nhẹ lên đầu y. Quả nhiên là oắt con chưa lớn, nói một câu một nghĩa, lại hiểu thành nhiều nghĩa rồi. Thấy khổng tước lớn nhà mình hơi không phục mà nhíu mày, lại yêu thương mà cọ khẽ.

"Nghĩ đi đâu vậy, chỉ nói ta thương ngài thôi"

Khương Hi nghe thấy thế cũng hơi thả lỏng, nói gì thì nói, với mấy chuyện xa xôi ấy trong lòng vẫn hơi có bài xích cùng hoang mang. Dù y quả thật nghĩ là nếu người đó là Ân Hậu thì sao cũng được. Nhưng căng thẳng là thật vì những lần thân mật với người khác, đều là vì bất đắc dĩ.

"Đừng gấp thế, gấpgáp quá ta đau lòng lắm" Ân Hậu kéo Khương Hi lại, hôn lên má y. Không phải chỉKhương Hi, mỗi lần nghĩ đến từng biểu cảm, từng câu nói của Khương Hi đêm hômđó, lòng Ân Hậu đều đau, đau đến hết cả đời còn lại, đau đến mức một hành độnglàm đau y cũng không nỡ. Khương Hi cả đời chỉ biết tu đạo, Ân Hậu đã quá lâukhông vương vấn hồng trần, lại không ngừng xót xa, thương yêu, nâng niu nhau. 

- Khương chưởng môn được khai sáng rồi - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro