Hộp ô mai 26 | Ân đại ma đầu nhà Khương chưởng môn đánh nhau với người ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai 

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Bằng cách nào đó có một phần kết giới liên kết giữa thế giới của Khương Hi và Ân Hậu, chỉ chấp nhận cho hai người đi qua vì tác giả thích ảo ma như thế cho vui. Nên về thế giới của Ân Hậu rồi Khương chưởng môn sẽ rất mệt mỏi đền tiền cho mấy căn nhà Ân Hậu phá tan hoang.

Wordcount: 1640w

26 | Ân đại ma đầu nhà Khương chưởng môn đánh nhau với người ta rồi! 

Ân Hậu còn đang ngơ ngác vì sự quen thuộc bất chợt ở nơi này thì một bóng trắng muốt lao về phía hai người, khí tức quen thuộc, chiêu thức quen thuộc, đánh úp về phía Khương Hi. Ân Hậu ở đây há có thể để Khương Hi phải ra tay, vội vàng nắm cổ áo y kéo vụt về phía sau "Tạo kết giới mau". Dặn dò Khương Hi xong, mắt không thèm nháy một cái, bình thản nâng Sơn Hải Kiếm lên đỡ, chiêu thức của hai người đã gây lộn gần trăm năm, không quen thuộc làm sao được.

"Lão quỹ chết tiệt nhà ngươi, người của Ân Hậu ta ngươi cũng dám đánh?"

Chiêu thức hai người giao nhau, uỳnh một tiếng. Khương Hi nhìn thấy mà nhíu mày bất đắc dĩ nghĩ thầm, hên là tạo kết giới, người này ngang cơ Ân Hậu, không tạo có khi nát bầy hầy rồi. Chỉ là không hiểu sao Ân Hậu thấu tình đạt lý, dịu dàng lại ấm áp đứng với người này như hai tên nít ranh đang gây nhau.

"Lão quỷ Ân Hậu? Ồ quả nhiên ban nãy không phải ngươi" Giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên.

"Quả nhiên với không quả nhiên cái gì." Ân Hậu nhíu mày "Ngươi già đầu lú luôn rồi à? Ta ngươi cũng nhận không ra?

"Không phải, sớm phát hiện ra khí tức quen thuộc của ngươi rồi nhưng..." Người nọ bày ra vẻ mặt không tin mà nhìn về phía Khương Hi "Từ mấy tháng trước tên Lục Địa Đống chết tiệt tính ra ngươi có nạn, bắt bọn ta bò tới đây để cứu ngươi."

"Cứu ta được rồi, ngươi đánh y làm gì?"

"Không phải, khí tức của y và ngươi ... giống hệt nhau. Ta muốn thử một chút!"

"Ngươi bị chạm mạch à? Vụng tay vụng chân như ngươi nhỡ làm y bị thương thì làm sao?"

"Ngươi cũng thử Ngọc Đường nhà ta còn gì? Giờ nhảy dựng lên với ta?"

"Nó là oắt con quen thuộc với từng chiêu thức của ta"

"Ngươi làm như không vụng tay vụng chân làm nó bị thương?"

"Hai chuyện khác nhau ngươi đừng có đánh đồng. Ta đã làm mất sợi tóc nào của nó chưa?"

"Ta cũng đã làm mất sợi tóc nào của vị kia nhà ngươi chưa?"

"Không phải ta nhanh tay lẹ mắt thì mất thật rồi. Lão già sống dai chết tiệt nhà ngươi, ta bắt đền ngươi"

"Vậy ngươi thì không sống dai có đúng không hả?"

Nói rồi hai ngươi lại đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất. Khương Hi nhìn một lát mới biết, có lẽ đã về thế giới của Ân Hậu rồi. Nhưng nhìn chim ưng lớn nhà mình đi gây sự với người ta, lại không biết khuyên can thế nào. Mất mặt hết sức.

Hai lão già cộng lại hơn hai trăm tuổi đánh nhau tan nát một vùng trời, Khương Hi đang định phá bỏ kết giới ra can ngăn, hình như kéo sập cả nhà người ta rồi. Ở giới Tu chân, Khương Hi là tôn chủ, còn ra mặt được, ở nơi đây chỉ có bị bắt đền. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Ân Hậu lao về phía mình, ôm cả người mình tránh đi.

"Hai tên các ngươi có thôi đi không hả? Phá tan hoang chỗ này rồi ai đền cho ta?"

"Tên đó muốn giết người à?" Ân Hậu nhíu mày tức giận mà nhìn về bên này. Đang định tức điên lên đi phân bua thì Khương Hi đã kéo tay ông lại.

"Ông thôi đi có được chưa, sao lại đi đánh nhau với người ta?" Khương Hi bối rối vô cùng, Ân Hậu là người làm việc gọn ghẽ đàng hoàng có trước có sau, sao bây giờ lại như đứa trẻ con thế này.

"Không sao đâu, đều là người nhà mà" Ân Hậu mới rồi còn hùng hùng hổ hổ, Khương Hi vừa kéo tay một cái lại dịu dàng trở lại, xoa đầu y. Hai người đằng kia nhìn một cái xong cảm giác mình tốt nhất là nên mù luôn đi cho rồi.

"Ra là phần kết giới đó dẫn đến nơi này sao?" Ân Hậu lúc này mới nhận ra vấn đề.

"Ngươi nói, ngươi tới đây từ phần còn lại của kết giới?"

"Phải" Ân Hậu càng khó hiểu, kéo Khương Hi đứng ngang bằng với mình "Là y đưa ta qua tới đây, chính xác là kết giới ấy không hề phản ứng với ta, nó phản ứng với cả ta và y"

"Kỳ lạ như vậy. Tiểu Chiêu và Ngọc Đường gửi thư cho ta, nói rằng không liên lạc được với ngươi. Lục Địa Đống lại tính ra ngươi có nạn, chúng ta đi tìm ngươi khắp nơi, còn nghĩ ngươi bế quan tu luyện ở đâu đó rồi" Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Khương Hi, Khương Hi không biết quá nhiều về quá khứ của Ân Hậu nhưng nhìn biểu cảm của mọi người, đoán chắc chín phần là vì ngoại hình của mình quá giống với cố nhân của Ân Hậu.

Ân Hậu thấy mọi người đều nhìn về phía Khương Hi, sợ y căng thẳng, bèn hơi kéo y dịch vào mình "Thiên Tôn, Lục Thiên Hàn, trở về rồi nói chuyện, nơi này lạnh, y đứng lâu không thích hợp"

.

.

.

Nơi Ân Hậu và Khương Hi bị di dời đến hóa ra không phải là nơi nào xa lạ mà là Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc, nơi ở của Lục gia, gia đình bên ngoại của Bạch Ngọc Đường. Vẫn là nơi đó, nhưng là phần còn lại của thế giới của hai người. Hai người này vốn phát hiện ra khí tức của người xuất hiện ở đây đã thấy vô cùng kỳ lạ, Thiên Tôn phát hiện ra trước hết nên phi thân đi trước. Quả nhiên, là Ân Hậu. Nhưng vấn đề là bên cạnh Ân Hậu còn một khí tức khác, lại giống ông y như đúc. Ngoại hình giống cố nhân của Ân Hậu, khí tức lại như đúc từ một khuôn với Ân Hậu. Điều quan trọng là nội lực của y rất yếu, gần như khó cảm thấy, nhưng chắc chắn không phải không biết võ công, chỉ không biết cội nguồn sức mạnh của y từ đâu mà ra. Quan trọng hơn nữa, người này lợi hại vô cùng. Mọi người quen biết với Ân Hậu lâu thì đều biết khi ông đã lên cơn hiếu thắng rất khó kiểm soát, Triển Chiêu hay Thiên Tôn muốn can ngăn ông vẫn còn phải dùng nội lực, nhưng người này chỉ đơn giản nhíu mày một cái Ân Hậu đã ngoan ngoãn rụt ngay vào. Khỏi cần nói, mọi người đều cảm thấy ... hả hê vô cùng. Đường đường là đại ma đầu một phương, giờ vì một cái nhăn mày nhíu mi của một người lại tự mình cụp móng vuốt sắc nhọn tựa ưng vào. Hai ông già kia hiểu chuyện, muốn cười mà không dám cười, chỉ len lén nhìn Khương Hi. Mấy cái khác thì không biết nhưng nhiêu đây thôi thì thật sự quá lợi hại.

Khương Hi cũng cảm thấy ánh mắt dò xét của mọi người nhìn mình, cái này thì Khương Hi giống Tiết Mông, càng nhìn thì càng bạo, mắt hạnh ngước lên, nhìn lại. Thiên Tôn thấy ánh mắt của y quét đến phía mình, giật mình, phát hiện ra mình hơi thất lễ nên rời mắt đi. Ho khan hai tiếng. Ân Hậu đứng ở giữa thấy khổng tước lớn nhà mình sắp xòe đuôi rồi, vội vàng thì thào "Ông ta là Thiên Tôn, lớn hơn ta một chút. Ngài xem xem ta với ông ta ai già hơn đi haha."

"Ngươi...tên già sống dai chết tiệt" Thiên Tôn tức giận lại gầm lên với Ân Hậu. Ân Hậu cũng không chịu thua kém, chuẩn bị vận công rồi. Khương Hi thấy sắp đánh nhau đến nơi lại níu Ân Hậu lại "Ông một trăm tuổi hay mười tuổi? Sao động một chút lại đánh nhau rồi?".

"Ngươi cứ kệ hai tên đó đi, đánh nhau là chuyện thường, không phải cản đâu. Hai lão già đó đánh cả đời. Ngươi có ngân phiếu không, đánh xong đền là được."

Khương Hi nghe Lục Thiên Hàn nói mới nhớ ra ban nãy Ân Hậu vừa giật sập nguyên một dãy phòng ốc nhà người ta, trong lòng hơi áy náy, hơi phất tay áo một cái, một đống vàng lá rơi ra, Lục Thiên Hàn giật mình kinh dị nhìn y. Mà chính xác là mọi người đều kinh dị nhìn y. Ân Hậu nhác thấy khổng tước lớn nhà mình bắt đầu xòe đuôi quật trái quật phải tưng bừng rồi vội vàng kéo y lại. Khương Hi lại nhìn Ân Hậu "Sao? Nhiêu đây chưa đủ hở? Ông xem ông đi quậy đến độ ấy."

"Lát nữa bù lại cho lão là được rồi, ngài vung tay một lúc từng này"

"Nhiêu đây có đáng bao nhiêu đâu"

Thiên Tôn "..."

Lục Thiên Hàn "..."

"Hi ..." Ân Hậu bất đắc dĩ mà nhìn Khương Hi. Con mắt của Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn đã hóa thành vàng chóe, quả nhiên. Nuôi một Ân Hậu quậy phá như thế không bại được thì hẳn là một tên nhiều tiền đến mức mất luôn nhận thức về tiền. Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn cùng thầm tán thán, có thêm y thì tốt rồi, Bạch Ngọc Đường đỡ phải nuôi thêm một lão phá của.

 - khổ thân Bạch Ngũ Gia muốn gớt nước mắt hic -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro