Hộp ô mai 27 | Khương Hi hơi căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai 

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Về thế giới của Ân Hậu đương nhiên Khương Hi sẽ căng thẳng rồi. Nhưng không sao hai người cứ nhảy qua nhảy lại hai thế giới tự do, thiết lập để em, hai người zui là được =)))) 

Wordcount: 758w

27 | Khương Hi hơi căng thẳng

Trong bữa cơm, mọi người hùn nhau ăn, nhưng cũng không phải không để ý đến giao lưu thân mật giữa Ân Hậu và Khương Hi. Mấy lão già sống tính non là gần hai đời này chớp mắt một cái đã biết Ân Hậu bị người này bắt mất hồn rồi. Nhưng tính tình Khương Hi cũng điềm đạm lại hiểu chuyện, có lẽ cũng là kẻ kín tiếng, lại nhìn quần áo phú quý trên người y, cũng không ai nói quá nhiều đến chuyện của hai người bọn họ. Khương Hi vì thế mà cũng bớt căng thẳng đi rất nhiều.

.

.

.

Ân Hậu theo thói quen gỡ từng phần xương cá rồi mới cẩn thận để vào bát cho Khương Hi "Ăn nhiều một chút, trời lạnh dễ mất sức". Khương Hi cũng quen tay nhận lấy, sau đó lại gắp sang bát của Ân Hậu một con tôm đã bóc vỏ, xưa nay hai người vẫn cứ như vậy, Khương Hi chăm chú bóc vỏ tôm, Ân Hậu sẽ tách mai cua, lặt xương cá cho y. Vốn là một hành động bản năng, trong mắt ba lão bất tử còn lại trên bàn trông mờ ám không chịu được. Ân Hậu đương nhiên cảm nhận được, nhưng không nói gì hết, vì sợ Khương Hi xấu hổ. Nhưng Khương Hi cũng sớm nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, theo thói quen đẩy một đĩa tôm đã bóc vỏ gọn gàng ra trước. Ân Hậu nhìn thấy vừa đau lòng lại vừa yêu thương, trong lúc bốn người bọn họ ngồi nói chuyện, người này vẫn cứ lặng im như không, bóc vỏ từng ấy con tôm sao. Nhớ lại dáng vẻ chăm chú bóc vỏ tôm của Khương Hi, không hiểu sao cứ thấy đáng yêu, bèn vươn tay xuống bàn, cầm tay Khương Hi lên, lại lấy khăn tay cẩn thận lau tay cho khổng tước lớn nhà mình. Đến nước này thì mọi người cũng không quan tâm lắm nữa, coi hai người là không khí, cắm đầu ăn tôm. Già rồi, nhìn người ta thân thiết, yêu thương kiểu này không quen lắm. Mà nhìn lão bất tử Ân Hậu đạp bằng thiên hạ lại yêu thương một người, sau thật nhiều năm, lại càng chưa quen.

.

.

.

Cơm nước xong xuôi rồi, hai người sắp xếp lại nơi nghỉ ngơi một chút. Mãi đến khuya mới xong. Ân Hậu vòng đi lấy một ít chăm ấm lại thêm áo, sợ Khương Hi lạnh. Khi trở về đã thấy Khương Hi đang đứng ngẩn ra ở cửa phòng hai người. Đúng là từ lúc về đây đều thấy y căng thẳng, dù không thể hiện ra nhưng cảm nhận rất rõ, bèn tiến lại, khe khẽ nắm lấy tay y, ủ vào trong lòng.

"Lạnh như thế, sao tay lại có mồ hôi?" Ân Hậu cầm tay Khương Hi mới cảm thấy rõ ràng người này hơi căng thẳng thật. Hơi buông tay y ra, cẩn thận khoác lên người y một tấm áo choàng, nơi này lạnh muốn chết, không khác gì cái hầm băng. Ân Hậu còn chịu được, Khương Hi dù đã cẩn thận ủ ấm lại thêm áo đơn áo kép mà tai và tay vẫn rất lạnh. Lạnh đến Thiên Tôn cũng ghét bỏ làu bà làu bàu không phải canh ở đây vì việc của Ân Hậu, ông cũng sớm trốn đi rồi.

Khương Hi không nói gì, chỉ lặng im, Ân Hậu lại cầm tay y mân mê mãi cho đến khi bàn tay ấm nóng mới bỏ ra, lại áp hai tay mình lên tai y. Khương Hi không tránh đi, biết Ân Hậu ủ ấm cho mình nên đứng yên, bất động lại hơi ngớ ngác.

"Đừng căng thẳng thế, không sao đâu" Ân Hậu cười khe khẽ "Chúng ta làm bằng hữu với nhau trăm năm có lẻ rồi, đều thấu hiểu nhau, ta trân trọng ngài, họ cũng sẽ như vậy. Chỉ là có chút chưa quen thôi"

"Tôi có nói gì đâu, ở đây sẽ nghe theo ông" Khương Hi lại cười, nét cười bình tĩnh đến lạ

"Nhưng ngài vẫn căng thẳng" Ân Hậu thở dài, cả người Khương Hi vẫn hơi gồng lên, dẫu biết không nên quá lo lắng, bảo bọc y nhưng ai bảo yêu thương nhau nhường ấy, làm gì cũng nghĩ cho nhau từng chút lại từng chút.

"Chỉ là có chút chưa quen thôi, đừng lo lắng cho tôi" Khương Hi vươn tay, vỗ khe khẽ lên mặt Ân Hậu, lại dụi mũi của mình vào mũi của ông. Ân Hậu sững sờ nhìn hành động của Khương Hi, thật đáng yêu "Mũi có hơi lạnh". Khương Hi dụi xong rồi lại hơi cúi đầu xuống, hình như hơi ngại.

"Ôm một cái là hết lạnh liền" Ân Hậu bật cười, ôm cả người y vào lòng, để khuôn mặt Khương Hi rúc sâu trong lồng ngực ấm áp của mình. "Đa tạ Hi, Khương Hi yêu thương ta nhiều như vậy"

- hai vị đại hiệp xin tiếp tục ôm ấp -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro