Hộp ô mai 28 | Xin lỗi vì đã đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương chưởng môn vừa áy náy lại vừa đau lòng. 

Wordcount: 1674w

28 | Xin lỗi vì đã đến muộn 

Khương Hi vì nói chuyện với Thiên Tôn, tâm trạng lại có hơi trùng xuống. Không biết trong quá khứ Ân Hậu đã xảy ra chuyện gì lại nói là mình là may mắn cả đời của Ân Hậu. Thật ra phải ngược lại mới đúng, trong cuộc đời cô độc của Khương Hi, đáng lẽ phải cảm thấy may mắn làm sao khi gặp được Ân Hậu mới đúng. Quá khứ của Ân Hậu dài như vậy, cô độc như thế, không phải thứ Khương Hi tùy tiện làm phiền, chỉ có thể bắt được đôi ba vụn vỡ của Ân Hậu thoáng qua rất nhanh. Đôi chút quan tâm từ Khương Hi có đáng là bao so với quá khứ đằng đẵng ấy. Bên ngoài trời lạnh, trong lòng lại thương tâm, buổi tối Thiên Tôn có quan tâm mà đưa cho y một chung rượu nồng, rượu này liều mạnh, Khương Hi không dám uống quá nhiều, chỉ một chén làm ấm người mà thôi. Thế nhưng đã cảm thấy chếnh choáng, liền ôm noãn lô, leo lên giường, ngủ sớm. Nếu Ân Hậu về nhìn thấy tâm tình của mình, sẽ rất đau lòng. Người ấy, quá khứ đã khó khăn nhường aasym Khương Hi không muốn cứ bận tâm mãi đến mình mà đau lòng.

Ân Hậu vào phòng đã thấy Khương Hi cuộn tròn nằm trên giường, thiu thiu ngủ, ấn đường hơi nhíu, không biết khó chịu điều gì. Nơi này đối với Khương Hi đúng là hơi lạnh, bèn nhẹ nhàng trèo lên giường, thấy người này ngủ vẫn ôm noãn lô, có hơi đau lòng. Kiểm tra một chút, dù không tính là chết cóng nhưng tay chân với tai vẫn hơi lành lạnh. Ân Hậu nhẹ tay nhẹ chân kéo cả người Khương Hi vào lòng, ủ ấm cho y. Chút ấm áp lại còn là hơi thở quen thuộc này, hiển nhiên là làm Khương Hi thức giấc. Mắt có hơi mơ màng, toan định giấu Ân Hậu ngủ tiếp, nhưng lời nói ra lại thành quan tâm. Hình như sắc trời cũng không còn sớm nữa, đi đâu lại về muộn như thế.

"Về rồi à?"

"Ừ"

Khương Hi hơi muốn giãy ra, vì thế này nói chuyện không tiện, nhưng Ân Hậu lại ôm chặt người y lại

"Lạnh hết rồi, ta ủ ấm cho ngài"

"Không lạnh thế đâu, ở đây ấm lắm"

"Ừ", nói là thế, cánh tay to lớn vẫn siết Khương Hi vào sâu trong lòng. Cả người Ân Hậu nóng bừng như cái lò. Khương Hi biết không phải người này phát sốt, chỉ là luyện nội lực thuần dương, lúc nào cũng sẽ ấm áp. 'Lạnh như vậy mai ta đi làm tan mấy núi băng của lão quỷ Lục Thiên Hàn, cho lão tức chết"

Khương Hi cười cười nhìn ông, Ân Hậu thấy y có nét ưu tư nhàn nhạt, miệng cười nhưng trên đáy mắt đuôi mày lại vương một chút đau lòng, bèn nhíu mày nhìn một lúc. Cảm xúc của Khương Hi và Ân Hậu luôn lướt qua rất nhanh, phải chắt chiu từng giọt thời gian, từng chớp mắt mới có thể bắt được.

"Hôm nay mấy lão quỷ đó trêu ngài à?"

"Không"

"Chỉ là, hôm nay tôi được nghe vài chuyện cũ của ông"

Ân Hậu nhíu mày, dụi khẽ lên trán Khương Hi "Đều qua rồi, muốn nghe sao không bảo ta kể cho nghe?"

"Ông kể sẽ lược bớt phần về bản thân"

"Nghe chừng như là kể xấu ấy nhỉ"

"Ừ"

"Mấy lão quỷ đó ai kể cho ngài, ta đoán là Lục Địa Đống"

Khương Hi lắc đầu.

"Ây, lão kỳ dị đó chỉ đưa ngài đến thư phòng xong vứt luôn ngài ở đó đúng không? Đừng nói là lão quỷ Thiên Tôn. Nhìn thì nhiều lời chứ ngài khiến lão ta mở miệng được à?"

Khương Hi gật đầu "Còn kể rất nhiều chuyện, ông hồi xưa rất ngốc, còn hay đánh nhau với Thiên Tôn" miệng cười cười.

"Sao mắt lại đỏ như vậy?" Ân Hậu đau lòng mà hỏi, tay dịu dàng xoa lên bầu mắt của Khương Hi. Khương Hi biết bỗng nhiên bị kích động nên mắt đỏ lên, hơi nhắm mắt vào.

"Lão già Thiên Tôn lại trêu gì khổng tước lớn của ta rồi" Ân Hậu thở dài, một tay khẽ vuốt tóc, một tay xoe nhẹ bầu mắt của Khương Hi. Khương Hi khe khẽ lắc đầu. Nhưng vì nâng niu dịu dàng của Ân Hậu mà run rẩy, nằm trong lòng người này, tủi thân cứ thế đong đầy trên mi mắt. "Ông ta ít nói về chuyện trước kia lắm, nhưng nếu nói rồi đều nói rất nhiều chuyện, còn biết nhiều hơn tất cả chúng ta. Vì quý trọng ngài nên mới kể nhiều truyện như thế. Đừng để trong lòng"

"Xin lỗi" Khương Hi nghẹn ngào trong lòng Ân Hậu, không biết là xin lỗi ai. Xin lỗi vì luôn không đồng hành cùng người những khi chật vật nhất, đau đớn nhất, xin lỗi vì luôn là người đến chậm, khi người ta hạnh phúc rồi, mới xuất hiện. Dù là vì điều gì, Ân Hậu đều đau lòng. Kỳ thật Khương Hi là đứa nhỏ kiêu ngạo, như khổng tước lớn luôn ngẩng cao đầu, xinh đẹp mà kiêu hãnh, không để thiên hạ vào mắt bởi vốn dĩ y ở nơi cao nhất. Nhưng số phận trêu ngươi, an ổn của bản thân đến quá trễ, sống một mình quá lâu, không quan tâm đến tổn thương của mình. Những bí mật nho nhỏ mà ấm áp mà y cố gìn giữ nếu Ân Hậu không xuất hiện, cũng sẽ gần như không có. Với Tiết Mông cũng vậy, Ân Hậu cũng thế, đều là nửa đời trước trải qua bên những người khác, khi Khương Hi biết rồi, đều bắt đầu đi cùng người ta trên một con đường mới, phải cố gắng tránh khỏi bóng dáng của người ta. Nhưng đứa ngốc Khương Hi, một câu oán một câu hờn cũng chưa từng nói. Dẫu không phải lỗi của mình, nhưng kiêu ngạo như y, chấp nhận từng chuyện, từng chuyện, trong lòng sẽ luôn không ngừng tự trách, phải khó chịu biết nhường nào. Thời gian còn lại cho Khương Hi nói dài cũng là dài, nói ngắn cũng là ngắn, nhưng luôn khó cứu vãn được.

"Không cần phải xin lỗi. Trong cuộc đời, mỗi khoảng thời gian sẽ đi với một người" Ân Hậu nhìn Khương Hi tĩnh lặng như nước, nén tiếng nức nở trong lòng mình. "Không cần phải vì mình đến muộn mà thương tâm. Huống chi, ta vẫn luôn muốn gặp ngài ở khoảng thời gian này, không phải muộn." Ân Hậu phủ chăn kín người trong lòng, bảo hộ yếu đuối, bảo hộ thương tâm của người này trong lòng. "Đừng đau lòng, ta bây giờ, rất tốt. Khương Hi của ta quý giá như vậy, đừng khóc" trân trọng hôn khẽ lên đỉnh đầu y.

Khương Hi đã vì Ân Hậu mà làm rất nhiều việc, đa phần những việc đó đối với Khương Hi đều nhỏ nhặt, nhưng đối với Ân Hậu lại có ý nghĩa biết nhường nào. Mỗi việc lại đều là chân thành và yêu thương. Ân Hậu biết, dù có cố gắng an ủi ra sao, Khương Hi vẫn không ngừng tự trách, người đã trải qua cảm giác là người biết quá muộn hai lần, sẽ không tránh khỏi ám ảnh lại dằn vặt. Nhưng Ân Hậu sẽ luôn cố gằng, dùng yêu thương cùng hứa hẹn của mình, đối lại một Khương Hi tự do lại kiêu hãnh như lần đầu nhìn thấy y bay lượn trên bầu trời Cô Nguyệt Dạ, tự do, kiêu hãnh lại bình yên. Thời gian của họ cũng còn dài, những lời thủ thỉ tâm tình vẫn có thể thì thào bên nhau.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo, trong phòng, ấm áp, dịu dàng lan tràn.

"Khương Hi, quãng thời gian này, gặp được ngài, luôn là một điều kỳ diệu"

.

.

.

Sáng hôm sau, Ân Hậu rất dứt khoát mà úm Khương Hi ở trên giường đến tận trưa, trời ấm lên khe khẽ rồi mới thả y ra. Người này không bệnh thì thôi, bệnh một lần là phiền phức vô cùng, chưa kể tâm trạng từ khi đến đây có hơi căng thẳng, suy nghĩ hơi nhiều chỉ sợ sắp thành bệnh đến nơi.

Khương Hi tỉnh dậy thấy xung quanh ấm áp vô cùng, theo thói quen khẽ dịch người, hai người ôm nhau ngủ cũng thành thói quen, dù tỉnh hay mơ, Khương hi vẫn cứ bất giác dịch người khỏi cánh tay Ân Hậu, sợ đè làm ông đau. Ân Hậu lúc nào cũng xót xa vì điều ấy, người yêu gối lên tay ngủ một đêm có đáng gì, nhưng Khương Hi đau lòng, luôn không nghe lời. Ân Hậu thấy y tỉnh rồi, mắt vẫn hơi sưng sưng do đêm qua kích động mà thành, thở dài, hôn chụt một cái lên má y. Khương Hi còn đang mơ màng khe khẽ đẩy mặt ông ra nhưng lại cứ rúc mãi vào ngực ông, nơi đó rất ấm, nằm co thành một vòng tròn, giống hệt tiên điểu năm nào nằm rúc mặt vào cánh.

"Hi... tỉnh hẳn chưa?" Ân Hậu cúi xuống hỏi Khương Hi vẫn còn mơ màng, Khương Hi khe khẽ lắc đầu. Ân Hậu lại bật cười, để người này thả lỏng lại thành thật như này, quá tốn công luôn. "Hi, ngài nằm đây một lát nhé, ta đi lấy cái này một lát" Ân Hậu nói rồi phủ chăn lên người y, đút một cái noãn lô nho nhỏ vào lòng bàn tay y. Ủ thật ấm rồi mới rời giường lấy một cái gì đó.

- từ đêm tuyết đến rạng ngày tàn vẫn yêu thương nhau -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro