Hộp ô mai 29 | Ngoại tôn bảo bối của Ân Hậu leo lên giường Khương chưởng môn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai 

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Ôi Ân đại ma đầu ra mà xem ngoại tôn bảo bối của ngài leo lên giường Khương chưởng môn rồi 

Wordcount: 1205w

29 | Ngoại tôn bảo bối của Ân Hậu leo lên giường Khương chưởng môn rồi

Ân Hậu vừa đi một lúc, Khương Hi nghe tiếng cửa cạch một tiếng, y giật mình ngồi bật dậy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như mèo, không giống với bước chân và khí tức quen thuộc của Ân Hậu. Người nọ đi vào phòng, thấy Khương Hi ngồi trên giường trừng trừng nhìn mình cũng hơi giật mình.

"Thôi chết rồi!"

Người nọ kêu lên một tiếng. Khương Hi nghe thấy tiếng nói ấy, giọng rất dễ nghe lại dịu dàng. Có hơi giật mình, trong ánh sáng mập mờ, Khương Hi thấy một đôi mắt vàng như mắt mèo đen, linh hoạt mà nhìn thẳng vào y.

"Ngươi...?" Khương Hi hơi nhíu mày nhìn người nọ, công phu và ánh mắt này...

"Ôi chao ơi trốn nhầm mất rồi ta tưởng phòng này không có ai." Người nọ khẽ than một tiếng. Nhưng bên ngoài đã kịp thời có tiếng động.

"Miêu Nhi... ngươi ra đi ta biết ngươi ở đâu đó! Mau mặc ấm vào không ta sẽ mách ngoại công!" Có một giọng nói lạnh lùng bên ngoài như đe dọa, người kia giật mình hoảng hồn lao thẳng lên giường Khương Hi, rúc vào sau lưng y "Ngài ... cho ta trốn nhờ một chút nhé!"

"Ngươi là ... Triển Chiêu?" Khương Hi có hơi nghi ngờ nhìn về phía người đang rúc sau lưng mình. Lại nhìn thấy lạnh như vậy hắn không khoác áo ấm, có hơi lo lắng kéo chăn lên phủ lên người cho hắn "Ngoài trời lạnh lắm, sao lại mặc mỏng vậy"

"Thật có lỗi quá! Mới sáng sớm đã mạo phạm ngài rồi. Có gì lát nữa ngài nói đỡ cho ta với nha, ngoại công sẽ tức giận chết. Ta không cố ý đâu con chuột đó truy ta ghê quá mới phải trốn đại đi thôi. Vãn bối là Triển Chiêu. Sao ngài lại biết?" Người kia nở nụ cười lấy lòng, cười lên thì không giống nhau nữa, người này hoạt bát hơn Ân Hậu nhiều nhưng cảm giác dịu dàng lại ấm áp cả hai người đều tỏa ra rât giống nhau. Khương Hi cuối cùng đã hiểu sao Ân Hậu liếc mắt một cái lại biết mình và Tiết Mông có quan hệ cha con rồi. Nếu mắt của người này không phải màu vàng, sẽ giống y hệt Ân Hậu. Cả bộ dáng nhíu mày suy tư hay lém lỉnh, linh hoạt cũng vô cùng giống Ân Hậu. Thiếu duy nhất là dịu dàng trong ánh mắt không nặng tháng năm như Ân Hậu mà thôi.

"Ngoại công ngươi kể về ngươi với ta" Khương Hi khẽ lách đề tài này đi, không thể dài dòng kể với Triển Chiêu về chuyện của y với Tiết Mông được.

"Không thể nào" Triển Chiêu bật cười "Nhìn một cái đã biết là điều không thể"

"Mắt hai người, giống nhau" Khương Hi bất đắc dĩ, chỉ vào mắt mình lại chỉ vào mắt hắn "Màu có khác, nhưng điệu bộ, thần thái rất giống nhau" Khương Hi hơi nhíu mày nhìn sâu vào đáy mắt của hắn "Ngươi bị người khác hạ độc?"

"A, đáng sợ quá ngài là thần y sao? Nhìn đã biết?" Người nọ hơi ôm mặt mình "Có từng, nhưng đã khỏi rồi, sau khi khỏi rồi thì màu mắt biến đổi"

"Có phải là nhìn mọi vật trong đêm rõ hơn? Và ngươi nhìn thấy điều người khác không nhìn thấy?" Khương Hi nhíu mày

"Phải. Ngài là thần tiên đúng không? Sao lại biết?"

"Ta từng đọc qua sách thôi..." Khương Hi nhàn nhạt đáp lời, người này nồng nhiệt giống hệt Ân Hậu, dù không bằng Tiết Mông nhưng trong lòng vô thức sinh ra cảm giác yêu thương lại che chở. Đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài ồn ào một trận. Ân Hậu mở cửa hằm hằm đi vào. Triển Chiêu hốt hoảng trốn sau lưng Khương Hi.

"Chiêu, con quậy phá quá rồi, sao không chịu mặc ấm hả?" Ân Hậu túm Triển Chiêu sau lưng Khương Hi ra "Ngọc Đường nói con lại còn không nghe, có muốn bị ốm không hả? Xong còn chạy linh tinh quấy rầy y nghỉ ngơi?"

"Không phải đâu" Khương Hi có hơi lên giọng, là tôi cho nó vào"

Quả nhiên, Ân Hậu nhíu mày, cúi xuống nhìn Khương Hi "Ngài còn bênh nó?"

"Tôi đâu có bênh, tôi cho nó vào là thật, cũng đâu có bảo nó không phải khoác áo ấm đâu? Nhưng ở trong này chỉ có chăn thôi" Khương Hi chỉ chỉ Triển Chiêu đang quấn trong đống chăn nệm.

Nhưng nói đi nói lại một hồi, Triển Chiêu vẫn bị Ân Hậu xách ra quăng cho Bạch Ngọc Đường bắt vê mặc thêm áo ấm, không được chạy lung tung quậy phá. Quay vào phòng đong cửa cẩn thận rồi lại thấy Khương Hi tủm tỉm nhìn mình.

"Ngài cười cái gì, nó quậy phá ngài còn toa rập với nó?" Ân Hậu giọng hơi trách móc mà lại cưng chiều tiến lại, chỉnh lại chăn mền trên người Khương Hi, lấy một cái áo dày phủ lên người y. Lúc này mới để ý ban nãy Ân Hậu vào phòng còn đặt một nồi thuốc.

"Ông như vậy còn kêu tôi nuông chiều Tiết Mông quá đà sao? Yêu thương nó như vậy"

"Ngài biết rồi hả?"

"Biết rồi, nhìn một cái biết liền luôn" Khương Hi ngước lên, mắt hạnh lấp lành ý cười nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cẩn thận đặt nồi thuốc lên bài gần đó, cẩn thận bó vào băng vải "Kéo tay áo lên một chút, ta băng lại cho ngài"

Khương Hi ngoan ngoãn mà nghe lời, y biết bệnh của y dù chưa tới vẫn phải phòng xa, hóa ra từ sáng sớm Ân Hậu đã chuẩn bị thuốc rồi, đợi y tỉnh, người ấm áp rồi sẽ băng liền.

Ân Hậu tỷ mẩn thoa thuốc rồi băng lại ở khuỷu tay, đầu gối và mắt cá chân của y, cẩn thận bóp thêm thuốc trên hai vai của Khương Hi, cũng ấn lại vài huyệt trên đầu cho y thoải mái. Khương Hi càng nhìn càng áy náy, rõ ràng dược tông là mình, lại năm lần bảy lượt để lão già như Ân Hậu chăm sóc cho mình.

"Này, đã bảo không cần áy náy rồi mà, ngày nào ngài cũng lo lắng ta khỏe hay ốm, lo cả cho những người xung quanh ta, lo cho nhiều người như vậy, ta chỉ lo cho một mình ngài thôi."

"Làm gì đến mức đó ..."

"Vậy tối nay không cần xoa bóp cho ta nữa đâu, ta khỏe rồi'

"Không được, nếu không xoa bóp hằng ngày sẽ không tốt ..."

Khương Hi đang nói dở thấy Ân Hậu thâm thúy nhìn mình bèn im bặt "Thấy chưa, ngài chăm sóc ta cũng đâu có chịu nhương bộ, vậy mà lúc ta lo lắng cho ngài lại đau lòng là sao. Đừng lo lắng nhiều như thế" Ân Hậu băng bó xong, vươn tay xoa đầu y.

"Ừ" Khương Hi thở dài.

- ủa thế hai vị có xoa bóp cho nhau nữa hay là thôi? -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro