Hộp ô mai 31 | Khương Hi pk Thiên Ma Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Lại có người đổ oan cho Thiên Ma Cung, Khương Hi mệt mỏi vì có mấy đứa tào lao lại quấy rầy yên tĩnh của y. 

Wordcount: 1791w

31 | Khương Hi pk Thiên Ma Cung 

Lại một hôm khác, Tu chân bình yên không có việc gì, Khương Hi lại được Ân Hậu đưa về Thiên Ma Cung. Thật ra sau này mới biết, nơi thông giữa hai thế giới ở Cực Bắc đó chỉ có Khương Hi với Ân Hậu có thể đi qua, phải luôn là cả hai người. Cả hai người luôn cảm thấy khó hiểu, Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống cũng điều tra nhưng gần như không tìm thấy sự chênh lệch hay vết rách giũa hai thế giới, chỉ không hiểu sao nơi này chỉ chấp nhận Khương Hi và Ân Hậu, dù là một trong hai người cũng không được. Có lẽ do nội lực hô ứng, xuyên qua thời không của hai người, cũng có thể là yếu tố gì đó khác. Lục Địa Đống chỉ lẩm nhẩm là định mệnh ngàn năm mới có một lần. Nhưng mà suy cho cùng cũng chẳng ai quan tâm lắm. Đám người ở Thiên Ma cung này sớm quen thuộc với y, ban đầu mới về còn ngó nghiêng không biết ở đâu ra, chỉ thấy giống Tử Câm nhưng ở lâu dần mới biết hai người này như hai thái cực khác nhau vậy, Tử Câm thì vui tươi hay chọc người ta cười. Còn Khương Hi này cau có, chọc y thì chỉ có khóc, giống như ảnh ngược của Ân Hậu vậy, Ân Hậu là thân ở tà phái, cả đời lại công chính vô cùng, còn Khương Hi, thân thì ở chính phái, nhưng tâm hồn lẫn bản chất đều đầy tà khí. Làm việc dứt khoát lại có chút thâm hiểm, quả nhiên có phong cách của thương gia vô cùng.

Mấy ngày Ân Hậu không ở đây, đám người Thiên Ma cung có bày kế chọc y, nhưng ai nấy đều sưng xỉa quay về. Chưa kể còn hết cả cà lăm luôn, cứ ở trước mặt Khương Hi thì hết, mà Khương Hi đi khuất rồi lại cà ... cà lăm. Ân Hậu xem ra không đào tạo được Ân Lan Từ lại ôm được về Thiên Ma cung một tiểu ma đầu này. Sau đó, Khương Hi lại vẫn thường âm thầm chẩn bệnh cho đám lão bá ở đây, mọi người vì nể y giỏi giang, miệng nói lời cay nghiệt nhưng luôn thay Ân Hậu chăm sóc từng người lại từng người, bệnh gì cũng chữa, người già lắm bệnh mà, nghi kỵ ban đầu lại trở thành thực sự tôn trọng, yêu thương Khương Hi. Lúc ấy mới hiểu sao, người cô độc đã lâu như Ân Hậu lại yêu thương Khương Hi đến vậy. Cả Thiên Ma cung đều coi Khương Hi như Ân Hậu mà bảo vệ. Thi thoảng Ân Hậu có vài việc cần đi ra ngoài với Thiên Tôn, dù sao về thế giới này Ân Hậu cũng tất bật, Khương Hi cũng không quan tâm, lúc nào về tới bên y vẫn đều quấn như đỉa, vậy là đủ rồi. Y chỉ cần một nơi yên tĩnh, thế nào cũng được.

.

.

.

Sáng hôm ấy đang bình yên ngồi nghiên cứu trong viện, chẳng hiểu sao gần đây Ân Lan Từ lại nhiệt mồm nhiệt miệng, dương khí tu luyện quá mạnh, thành ra gặp tiết hè đều khó chịu, Khương Hi muốn tìm hiểu một chút để giảm bớt dương khí cho nàng, lại còn bệnh của Ngô Nhất Họa nữa, vô phương cực kỳ, nhưng Khương Hi vẫn muốn cố chấp tìm hiểu. Dù sao thì có thể giúp mấy người này khỏe khoắn hơn một chút, có thể bầu bạn với Ân Hậu đều cảm thấy yên tâm hơn. Vả lại nghe đồn hôm nay hai ngoại tôn quý hóa của Ân Hậu cũng tạt qua, nên ở nhà "đón khách". Bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào khó chịu cực kỳ. Một đám người giang hồ lại tụ tập bên ngoài, còn cả tiếng Hồng Cửu Nương lanh lảnh

"Ta đã nói rồi, Ma Âm Quyết không phải do chúng ta gây ra, đang ở đây sống an ổn các ngươi còn đến phá" rồi đám người Thiên Ma Cung nhao nhao lên.

Khương Hi nghe thấy nhíu mày, khoác áo lên đi ra ngoài, ồn muốn chết, mấy ngày nay y ở đây đều thay Ân Hậu kiểm tra quân số của Thiên Ma Cung, lấy đâu ra có kẻ gây họa, ngày nào cũng xem bệnh đầy đủ, có gây họa y còn biết luôn cơ. Khương Hi bước ra ngoài nhìn người của Thiên Ma cung một chút, lựa một hồi, túm Ngô Nhất Họa biết lý lẽ nhất lại, dợm hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Lại có một đám người nói rằng Ma Âm Quyết của Ân cung chủ giết người rồi. Lại gây ra huyết án" Ngô Nhất Họa nhíu mày, dù sống với nhau lâu, hắn cũng không biết năng lực của Khương Hi đến đâu nhưng khi Ân Hậu không có ở đây lại có Khương Hi thì đám người này cũng bất giác coi y là Ân Hậu thứ hai mà thành thật khai báo. Này không dễ chọc đâu, nếu không khai thì y cũng độc cho nói lời thật, sợ muốn chết.

"Thứ phiền phức này, sau này ta sẽ bảo Ân Hậu hủy hết mấy cái bí tịch của Thiên Ma cung đi, khỏi có người cứ học mấy cái món nghề mèo cào gây khó dễ cho ông ta" Khương Hi tức giận cực kỳ. Sáng sớm trời đẹp lại gặp một đám người không hiểu lễ nghĩa. "Mấy người để ta"

Ngô Nhất họa nuốt ực một ngụm nước bọt, chết rồi chọc tiểu ác ma này nổi giận rồi, ngoài kia không mau đi coi chừng y độc hai ba túi bột phấn là chết luôn cả đám ... Nhưng người của Thiên Ma cung biết Khương Hi thiện dùng độc, nhưng lại không biết không phải chỉ có độc, võ công và công phu cũng không phải mèo cào. Chả qua là vì Ân Hậu luôn bao bọc y hơi quá đà, dù không có căn cốt võ công thì cận chiến với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chưa chắc biết mèo nào cắn mỉu nào.

"Oắt con, chuyện của Thiên Ma cung ngươi xía vào làm gì, lui vào trong để chúng ta giải quyết, người có bị làm sao Ân cung chủ lại không hủy luôn tứ đại phái à?" Ngô Nhất Họa vì sợ y làm liều, bèn lên tiếng can ngăn Khương Hi đang muốn bước ra ngoài.

"Nhiều lời như thế làm gì?" Khương Hi hơi mất kiên nhẫn "Mấy người giải quyết kiểu gì, đánh chết người lại thêm phiền. Chưa kể..." Khương Hi hướng mắt về phía xa xa, một bóng trắng một bóng đỏ đang đạp gió mà bay tới "... có tai họa nhỏ của Ân Hậu tới rồi, đi ngăn chúng nó mau." Khương Hi nói xong khẽ phất tay, một tầng kết giới hiện ra trước mặt người của Thiên Ma cung

"Ta giải quyết được, nếu không đã không ra mặt. Chuyện này ta là thích hợp nhất, đi ngăn hai đứa nhỏ nhà cung chủ các ngươi lại. Tránh sự việc thêm phiền phức." Khương Hi nói xong, vươn tay ra "Tuyết Hoàng, triệu tới" bội kiếm xinh đẹp của Khương Hi lấp lánh hiện ra, đám người Thiên Ma cung trợn tròn mắt. Chưa từng thấy người này cận chiến bao giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bội kiếm của y, đều âm thầm nuốt nước bọt. Sợ ... sợ quá. Khương Hi này bị chọc điên rồi. Quả nhiên, động tới Ân Hậu thì Khương Hi sẽ điên thật. Lo lắng cho Khương Hi thì không có mấy nhưng đảm bảo e sợ cho đám người ngoài kia thì vô cùng, vốn chỉ tưởng là oắt con biết dụng độc, chữa bệnh. Hóa ra là biết cận chiến à?

Khương Hi có biết cận chiến không? Đương nhiên là chỉ quơ quơ quào quào, nếu không thì Ân Hậu cũng chẳng hơi đâu úm y như báu vật làm gì. Trị liệu đòi thăng cấp làm tấn công hay phòng ngự cũng đều là đi vào chỗ chết. Nhưng đấy là với điều kiện ở thế giới thiết lập giống y, ở thế giới này, mấy ngón nghề của Khương Hi cũng đủ cho mấy tên khách không mời ngã trái ngã phải.

.

.

.

Hồng Cửu Nương đang muốn đánh nhau với đám người kia, đừng nói đám người lăm lăm vũ khí kia chỉ muốn tấn công người của Thiên Ma cung, gần nửa đã bị nội lực của bà đánh bật. Khương Hi triệu Tuyết Hoàng, chầm chậm ngự kiếm ra ngoài, kéo Hồng Cửu Nương đang điên tiết đi, khẽ phất tay áo, bên ngoài nổ một tiếng uỳnh, Hồng cửu Nương bị vứt về phía Ngô Nhất Họa hết hồn mở to mắt, không biết ranh con kia lại dùng thứ gì. Cả tứ đại môn phái bị đánh lùi lại, sặc khói ho sù sụ không ngừng. Hồng Cửu Nương muốn nhảy lên lôi Khương hi lại, nhỡ bị thương hay mất một cái góc áo, cung chủ nhà họ lại không tức điên lên à. Chưa kịp làm gì đã bị Ngô Nhất Họa kéo lại chỉ về ngon cây phía xa, thấy một bóng trắng một bóng đỏ im lìm đứng đó, hai người không nói hai lời, vội vàng phân phó người lủi đi

"Ngươi chắc là y giải quyết được chứ?" Hồng Cửu Nương nhíu mày.

"Ta không cảm nhận được nội lực của y, nhưng y bảo được thì là được cãi nhau làm gì. Cung chủ không ở đây thì mọi việc y quản lý không phải sao"

"Nhỡ bị thương thì sao ..."

"Ôi cung chủ nhà chúng ta thấy y bị thương lại cũng dung túng cho y thôi, huống hồ nhìn thế kia, không bị thương được đâu" Ngô Nhất Họa chỉ chỉ Khương Hi đang dật dờ nhạt nhẽo ngồi trên Tuyết Hoàng lơ lửng trên không trung, nhàn nhạt nhìn đám người đang sặc khói ho sù sụ bên dưới. "Ta thấy lo cho tứ đại phái hơn, cung chủ ra tay còn nghĩ cho Thiên Ma cung, sợ ngộ thương người khác mà tính tội về nhà mình nên nhẹ tay. Y xem chừng không đâu, có lỡ tay đánh chết còn cứu về được cơ mà. Dù sao cũng có phải người của Thiên Ma cung đâu, là người của cung chủ thôi." 

- chạy ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro