Hộp ô mai 32 | Dừng chân ngắm bình yên của thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Ân đại ma đầ ôm được một khổng tước to bự xòe đuôi tưng bừng về nuôi trong nhà

Wordcount: 804w

32 | Dừng chân ngắm bình yên của thế gian

Lại qua thật lâu. Một ngày giới Tu chân không có việc gì, Ân Hậu và Khương Hi lượn lờ hết từ đỉnh Tử sinh lại vẫn là đến Băng Nguyên Đảo. Ân Hậu vốn không muốn lọt vào cái hầm băng này, chỉ là muốn đưa Khương Hi tới một nơi mà thôi.

Hai người ngự kiếm hết một ngày đường mới tới nơi. Sở dĩ chọn ngự kiếm là vì Khương Hi không muốn Ân Hậu mất sức quá đà, ôm nhau đi đường dài cũng không phải cách hay. Khinh công thì không bay giờ Khương Hi đuổi kịp Ân Hậu. Ngoài Tiết Mông ra, Tuyết Hoàng gần đây cũng không cự tuyệt Ân Hậu mỗi lần leo lên nó nữa.

Mà thật ra là Khương Hi cảm nhận thế, chứ mỗi lần Ân Hậu leo lên vẫn cảm thấy Tuyết Hoàng vẫn nhỏ nhen mà để bụng mình hồi xưa chê nó èo uột. Thi thoảng lại xì một cái rõ dài làm Ân Hậu giật mình.

Đi mãi mới tới một biệt viện nho nhỏ khuất trên đỉnh núi, nở đây hoa hạnh, tĩnh lặng và bình yên vô cùng, Khương Hi phút chốc sững sờ. Cứ tưởng Ân Hậu là phường nghèo rách chứ, hóa ra lại tìm được một nơi an nhiên như thế giữa lừng chừng đất trời. Ân Hậu ngẩn ra nhìn Khương Hi ngơ ngác đứng lặng, gió khẽ đu đưa, hoa hạnh trắng bay đầy sân, yêu thương đong đầy trong lòng.

"Chỗ này của ông hả?" Phải lâu thật lâu Khương Hi mới lên tiếng dợm hỏi

"Ừ, Khương Hi, gần đây thấy ngài căng thẳng nên mới muốn đưa ngài tới đây. Từ khi gặp ta cho đến tận bây giờ, nhiều chuyện xảy ra quá, khổng tước lớn của ta vẫn căng thẳng cực độ. Ta thấy có lỗi vô cùng" Ân Hậu thở dài, tiến lại, ôm y vào lòng, dụi khe khẽ vào cần cổ của Khương Hi. "Nơi này vừa khéo, tĩnh lặng lại bình yên. Ngài có thích không?"

Khương Hi gật đầu.

"Sao lại tìm được chỗ này?" Khương Hi lại hỏi

"Có một thời gian cứ lang thang mãi mà tự nhiên tìm thấy, muốn nán lại đây thật lâu nên mới mày mò làm một biệt viện như thế này. Lần trước để ngài ở Thiên Ma cung còn nhớ không, ta và Ngọc Đường đã cùng nhau sửa sang lại chỗ này một chút để đưa ngài qua đây đó. Lâu rồi không tạt qua, có mấy chỗ không tốt nữa"

"Ông bắt nó sửa sang cả cái biệt viện thế này có bóc lột quá không?"

"Không, ta đổi cho nó cái khác. Làm sao lúc nào cũng phải phiền Hi của ta ra tay được."

"Cái khác là cái gì?"

"Bí kíp võ công, ám khí này kia" Ân Hậu cười cười "Ta chỉ có mỗi mấy cái đó làm tin thôi"

"Trên thân của Sơn Hải kiếm có một viên ngọc phỉ thúy không phải sao?"

"Có hai viên"

"Vậy một viên đi đâu rồi?"

"Hi... Ngài lo lắng mấy điều này làm gì hả? Đổi cho ngài, cái gì cũng không nhiều"

Hai người lại chẳng hiểu sao nói qua nói lại một hồi, không biết nói cái gì nữa, chỉ dựa sát vào nhau, hít hà không khí trong lành thật lâu rồi mới được cùng nhau tận hưởng.

"Hi... ta đã từng nghĩ có lẽ từ ngày đó cho đến mãi về sau ta sẽ chỉ có thể cô độc mà ngắm xinh đẹp của thế gian cho đến khi lìa đời. Nhưng ông trời bỏ rơi ta, bỏ rơi cả năm tháng vụt qua"

Khương Hi nghe Ân Hậu thủ thỉ có hơi luống cuống mà cúi đầu, phải rồi người này cô đơn trên đời đã vài chục năm, cô đơn thăm thẳm. Mỗi lần nhớ đến những việc này, Khương Hi đều đau lòng, cô đơn càng lâu, tha thiết yêu thương càng lớn, lại càng trân trọng yêu thương biết bao nhiêu.

"Tôi không để ông một mình. Yên tâm" Khương Hi khe khẽ vỗ lên mu bàn tay của Ân Hậu, trấn an ông.

"Ta biết chứ, Khương Hi lúc nào cũng giữ lời. Nên ta mới thấy hóa ra không phải ông trời bỏ rơi ta, mà tháng năm ấy gom góp để gặp được ngài. Cuối cùng có thể tìm được ngài nguyện cùng ta trải qua tịch mịch từ bây giờ cho đến mai sau"

"Không phải đâu"

"Có gì mà không phải?"

"Phải là tôi, gom góp may mắn cả đời, mới được gặp Ân Hậu" Khương Hi cười cười, tay vỗ lên mu bàn tay Ân Hậu chuyển thành cái nắm tay chặt chẽ không buông.

- khổng tước lớn cũng tìm được yêu thương -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro