Hộp ô mai 33 | Muốn chải tóc thì phải làm rối tóc trước cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Khương chưởng môn bảo là muốn chải tóc cho Ân Hậu, đương nhiên ai lại đi chối từ người yêu thương làm cái gì, phải làm rối tóc rồi thì mới chải được chứ. 

Wordcount: 1057w

33 | Muốn chải tóc thì phải làm rối tóc trước cơ

Khương Hi ngồi trong lòng Ân Hậu, hai người rủ rỉ rù rì những chuyện xa xôi. Vốn ban đầu là ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng hiểu Ân Hậu lại lên cơn gì, nhất định muốn kéo Khương Hi ngồi vào lòng mình, ôm thật chặt. Khương Hi có hơi không quen, phải nói sống trên đời lâu như thế rồi, không ai quen thuộc với việc thân thiết với một người khác quá nhanh. Khương Hi vẫn luôn một mình từng ấy thời gian, lại có ám ảnh trong lòng. Nhưng là Ân Hậu, Khương Hi đỏ mặt một lúc rồi lại thôi. Lúc nào cũng là như vậy, hai người kề vào nhau nói rất khẽ, những câu chuyện chỉ cho nhau nghe. Cả Khương Hi và Ân Hậu đều không nhớ rõ hai người đã nói những gì với nhau, chỉ nhớ, thanh âm của người kia, dịu dàng lại yêu thương vô cùng.

Khương Hi nhìn mãi vào lọn tóc dài rơi trên ngực Ân Hậu, kỳ thật yêu thương nhau lâu như vậy, Khương Hi rất ít khi đụng vào tóc Ân Hậu. Vì Ân Hậu trân trọng tóc của y vô cùng, nhớ lần ấy chỉ mất một lọn tóc nhỏ, mãi đến tận sau này Ân Hậu thi thoảng lướt qua vẫn xót xa dừng lại thật lâu. Khương Hi vì thế cũng có thói quen ngược lại. Có đôi lúc chần chừ muốn động vào tóc của ông, lại sợ mình đường đột, tay vươn ra lại thu về. Nhưng nằm trong lòng Ân Hậu đúng là không có việc gì làm, chỉ có lọn tóc này thật thu hút. Khương Hi cầm lấy mân mê một lúc thật lâu. Tóc của Ân Hậu rất dài, cũng rất dày, mái tóc cùng Ân Hậu đi qua hơn trăm năm sóng gió, thế sự xoay vầng rồi đổi thay. Tóc không mềm nhưng lại có mùi gió sương quanh quất. Khương Hi cứ mân mê mãi thành say mê, say mê rồi thành thân thiết lại muốn trêu ghẹo, cứ chăm chú ngồi chia tóc thành từng phần đều nhau rồi tết lại, khóe miệng lại vương nét cười.

Ân Hậu đang nói cúi xuống lại thấy Khương Hi lặng thinh, đang tỉ mẩn cái gì đó rất vui. Đứa nhỏ này, có đôi khi không quen, lại tự vui cười một mình. Trước đây thì thấy đáng yêu, sau này, yêu thương càng sâu, lại thấy thêm đôi phần xót xa. Ở một mình lâu đến mức cũng không đòi hỏi ai phải chia sẻ niềm vui với mình nữa. Dáng vẻ làm gì cũng chuyên chú, tỷ mẩn từng chút của y, bóng mắt vui vẻ, khóe miệng vì vui vẻ mà hơi nhếch lên , tóc cũng lấp lánh vui cười làm Ân Hậu ngẩn ngơ. Có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy Khương Hi buông bỏ phòng bị của mình, âu lo cũng tan đi, có thể thoải mái thu vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Yêu thương tràn ra miên man. Ông cứ ôm lấy y mà thất thần, khoảnh khắc quý giá này, ông không muốn mất đi.

Tiếng hai người thủ thỉ chuyện trò có đôi khi lại nhẹ bẫng, tan vào như tiếng đất trời ngoài kia, phải một lúc lâu sau Khương Hi mới phát hiện ra xung quanh mình yên ắng vô cùng, ngẩng mặt lên mới thấy Ân Hậu đang nhìn mình, mắt hạnh của y vì hơi kinh ngạc mà tròn xoe. Ân Hậu đã rất quen với khuôn mặt Khương Hi, cũng quen với rất nhiều biểu cảm trong bóng mắt, trên khuôn mặt y, nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy lại vẫn thấy xinh đẹp quá, yêu quá, thương quá, chỉ muốn ôm thật sâu vào lòng, giấu xinh đẹp của mình đi thật sâu, giấu khổng tước lớn đi.

Cánh tay Khương Hi hơi mất tự nhiên, mà buông lọn tóc đang tết dở ra, y như bị người ta phát hiện làm việc gì lấm lét.

"Xin lỗi ... ông không thích, vậy tôi tháo ra cho ông" khuôn mặt vương nét cười biến thành kinh ngạc, kinh ngạc thành bối rối, Ân Hậu lại thấy khổng tước Khương Hi cúi đầu, hơi tủi thân mà muốn tháo tóc cho ông. Yêu thương lại thành đau lòng. Ông biết Khương Hi trong tiếp xúc với ông vẫn có hơi rụt rè, hành động yêu thương đong đầy nhưng thiếu tự nhiên, vì bị bỏ một mình quá lâu, tổn thương quá sâu, áy náy quá đậm, cái gì cũng vô thức cho rằng tại mình. Thi thoảng sẽ còn thoáng qua hoảng hốt Ân Hậu không yêu mình nữa. Y tin tưởng Ân Hậu rất sâu, nhưng gần như rất ít niềm tin với bản thân mình. Ân Hậu hơi đau lòng, vươn tay ra đè lại bàn tay đang lúng túng muốn gỡ búi tóc ra cho ông.

"Không phải, ta rất thích" Ân Hậu cúi đầu, nhẹ thơm lên má Khương Hi rồi khe khẽ cọ má mình vào má y "Ta nhìn là vì ngài vừa cười, thật lâu rồi mới thấy ngài cười. Rất đẹp". Ân Hậu nhìn sâu vào bóng mắt Khương Hi, chân thành thốt nên từng lời "Thật sự rất đẹp".

Khương Hi vì mấy lời này, ngơ ngác rất lâu mới bừng tỉnh.

"Hi... ta thương ngài" Ân Hậu nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn, vốn chỉ muốn hôn phớt nhưng Khương Hi rướn người lên, kéo ông lại, hôn cho đến khi tháng năm trôi qua, mở mắt ra trời đã xẩm tối, môi cả hai người sưng vù. Khương Hi nhìn Ân Hậu, vẫn nằm trong lòng ông không suy chuyển mà híp mắt cười. Một đôi mắt hạnh to tròn to như vậy, lại vẫn có thể cong cong khẽ nhếch lên, trên môi lan tràn hạnh phúc.

"Ân Hậu ..."

"Ừ"

"Tôi ... ngày mai chải tóc cho ông, nhé?" Khương Hi hơi ướm lời

"Ngài muốn làm gì thì cứ làm vậy thôi" Ân Hậu yêu thương mà dụi vào mũi Khương Hi, trán khẽ cọ vào trán y "Nhưng muốn chải tóc thì hôm nay phải làm rối đã"

- đóng cửa kéo rèm -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro