Hộp ô mai 34 | Không phải là mơ, mà là hiện thực yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Là một chương bình yên không có gì hết 

Wordcount: 753w

34 | Không phải là mơ, mà là hiện thực bình yên

Đêm hôm qua Khương Hi đặc biệt nhiệt tình, Ân Hậu đặc biệt yêu thương, cuối cùng hai người cũng có thể ngọt ngào mà gần gũi nhau, không phải nức nở hay xót xa cho đối phương nữa. Hai người gần gũi xong còn ôm nhau nằm thật lâu, hết mơn trớn lại vuốt ve, kết quả cứ thế vài lần, trời đã tang tảng sáng rồi. Khương Hi không biết đêm qua mình đã buông thả thế nào, chỉ nhớ lúc Ân Hậu ôm y đi cả hai người cùng tẩy rửa rồi ôm y về, cả người đã rã rời. Ân Hậu còn cố ý trêu đùa mà vỗ khẽ lên má y: "Mai ngài có thức dậy để chải tóc cho ta được không đó?"

Khương Hi mệt mỏi không muốn đáp lời ông, lăn một vòng trên giường lại lăn thẳng vào lồng ngực Ân Hậu rồi ngủ vùi, vẫn còn lầm bầm "Kiểu gì mai tôi cũng dậy cho ông xem"

Ân Hậu yêu thương khẽ ôm vào lòng, cọ cọ vào người y, Khương Hi hơi cáu kỉnh mà đẩy ông ra, ban nãy cũng cứ thế này, rời nhau ra được một lúc lại quấn vào nhau, mãi không xong. Khương Hi người đã muốn rời ra rồi. Ân Hậu nhìn bộ dạng y hơi buồn cười, không trêu y nữa, cẩn thận ôm vào lòng, dỗ dành "Ngủ đi, không làm phiền ngài nữa".

Rồi lại nhìn Khương Hi dịch tới dịch lui để tìm một vị trí thoải mái, đầu vẫn theo thói quen dịch ra khỏi cánh tay ông, một lúc sau đã thở đều. Ân Hậu lúc bấy giờ mới yên tâm, thiu thiu ngủ.

Sáng hôm sau, Ân Hậu thức dậy đã thấy Khương Hi mặt mày kèm nhèm, cầm một cái lược chuyên chú chải tóc cho ông, vừa chải lại vừa ngủ gật. Đêm qua khổng tước nhà mình có đốt thêm chút an thần, hoặc có lẽ sáng sớm đã đặt cho Ân Hậu một chú an thần để ông ngủ say sau đó mò dậy trước. Dù là thế nào, dáng vẻ hiếu thắng này cũng thật đáng yêu.

"Nằm nghỉ một chút đi" Khương Hi đè lại Ân Hậu, thấy tóc chải mượt rồi thì đặt lược lên bàn, lại ấn một chút vào mấy huyệt trên đầu Ân Hậu "Tôi bóp đầu cho ông một chút hẵng tỉnh"

Ân Hậu nghe lời Khương Hi, lại nằm lại về giường. Tay Khương Hi lành lạnh, bóp trán rồi lại lướt qua mấy huyệt trên đầu, đúng là có nghề hơn thì khác, tay bóp rất có lực, thoải mái cực kỳ.

"Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, đã dậy rồi?"

Khương Hi không nói gì, vẫn chuyên chú bóp đầu cho Ân Hậu, mãi thật lâu sau mới lên tiếng

"Tự nhiên, không ngủ được"

Ân Hậu nhìn sâu vào đáy mắt y, cũng hiểu phần nào. Ân Hậu vốn là giang hồ, đi lại như gió, ít vướng bận lại tiêu diêu, cảm giác cô đơn đã in hằn vào đất trời, có đôi khi đã quá quen thuộc với cô đơn mà không quan tâm đến nó nữa. Thật ra Ân Hậu cô đơn lại chưa từng cô độc, luôn có lão bằng hữu, lại có gia đình. Khương Hi lại khác, đứa nhỏ này bằng hữu vong niên không có, gia đình cũng không. Nếu bảo y phải quen với việc một mình thì đã sớm thành thói quen rồi, nhưng bảo y quen với việc khi trời trở lại có người ôm lấy y, ủ sâu vào lòng ấm áp. Bảo y quen với việc mỗi lần trời ẩm thấp sẽ có ai đó đun thuốc, cẩn thận lại tỉ mẩn đắp vào khớp xương cho y không đau. Bảo y quen với việc có ai đó, chấp nhận phần tổn thương của quá khứ của Khương Hi, chấp nhận yêu thương y, chấp nhận y chướng tính lại cứng đầu, chấp nhận kiêu ngạo của y. Giống như nằm mơ. Có ai đó nói y dịu dàng, nhìn được ra dịu dàng sâu thẳm của Khương Hi, giống như nằm mơ.

Khương Hi nếu có thể lại chỉ có thể chăm sóc Ân Hậu, lại chỉ có thể nhận ra cô đơn của ông.

Ai trong hai người cũng luôn mang trong mình áy náy để người kia chờ đợi quá lâu, cô đơn thành vết sâu trong lòng.

- chờ đợi lâu là để tìm được nhau, hai vị đại hiệp không cần áy náy đâu áu áu -  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro