Hộp ô mai 37 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Tiết Mông và Khương Hi bị lạc trong ảo cảnh cùng nhau. Không biết trong ảo cảnh xảy ra chuyện gì nhưng khi Ân Hậu tìm được hai người thì cả hai đều bị thương, cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà không khí giữa hai tên này kỳ cục vô cùng. Chẳng biết đúng sai thế nào nhưng Tiết Mông thấy Khương Hi lại bảo vệ mình nữa nên không biết phải làm thế nào. Cảm thấy hình như mình cũng rất muốn yêu thương Khương Hi, cậu không chắc. 

Wordcount: 1187w

37 | Kiềng ba chân của Tiết Mông

"Cậu ở đây với cha cậu nhé, ta đi ra ngoài tìm một chút đồ đốt sưởi ấm với đồ ăn" Ân Hậu đắp áo cẩn thận cho Khương Hi, đảm bảo y ấm áp rồi mới đứng lên, quay lại nhìn Tiết Mông. Tiết Mông ngồi xuống bên cạnh y, lặng thinh không nói gì, đầu cúi gằm. Ân Hậu nhìn là biết hai tên này trong ảo cảnh đảm bảo lại khắc khẩu với nhau cái gì, Khương Hi lãnh tính lãnh tình không giải thích, Tiết Mông thì thẳng thắn, cương trực, có lẽ nói ra lời gì đó làm y tổn thương. Ân Hậu đương nhiên thương cả hai người, nhưng bản năng vẫn nghiêng về Khương Hi một chút, chỉ là ông biết nếu lên giọng quở mắng hay gặng hỏi Tiết Mông, Khương Hi sẽ rất đau lòng. Chỉ còn cách tạo ra cơ hội cho hai người hiểu nhau mà thôi.

"Yên tâm. Y không tỉnh dậy đâu, ngủ sẽ ngoan." Ân Hậu thở dài, trước mặt ông thì đúng là có gì thể hiện nấy, kể cả khi hôn mê, cũng thế. Có lẽ bởi sự hòa hợp kín đáo và sự hô ứng trong cơ thể hai người, Khương Hi luôn cảm nhận được. Ở với người khác, đúng là luôn kìm nén vô cùng. "Nhưng mà cũng chưa chắc, y lo lắng cho cậu luôn không yên lòng, nếu y có tỉnh, muốn y ngủ tiếp thì bảo là cậu vẫn ổn, vậy được rồi"

Tiết Mông nghe thế, sững sờ. Trong lòng cậu mặc dù vẫn luôn biết Khương Hi lo lắng cho mình, nhưng không nghĩ là có thể ... ngủ không yên vì lo lắng cho mình sao? Lại nhớ đêm hôm qua, y cũng bị thương nặng vẫn ngồi bên cậu cả một đêm, mấy vết thương trên người đều được y băng lại cẩn thận lại tỷ mẩn vô cùng. Nhớ Khương Hi không thích lạnh lẽo, vẫn đắp áo thật dày lên người. Hai mắt Tiết Mông lại đỏ hoe. Áy náy vô cùng.

.

.

.

Tiết Mông cứ ngồi thẫn thờ mà nhìn Khương Hi. Trong đầu chầm chậm nhớ lại những chuyện từng xảy ra giữa hai người. Đúng là không biết đối diện với y thế nào, nhưng rất muốn yêu thương y. Sau tất cả, thật sự rất muốn yêu thương người này, thật lòng quan tâm đến y. Khương Hi xa lạ là thế, nhưng cũng gần gũi là thế. Nhớ lại thời gian từ khi ba mất mẹ mất, ngoài Đạp Tuyết cung côn luân có huynh đệ họ Mai luôn tạt qua, có sư tôn và Mặc Nhiên dù không thường gặp vẫn biết họ sống rất yên bình, lại luôn có một Khương Hi tĩnh lặng như nước. Giống như Tiết Mông được đứng trên một cái kiềng ba chân, dẫu chỉ có một mình, vẫn luôn được những người đó bảo vệ rất cặn kẽ, rất vững vàng.

Khương Hi là dược tông, y sẽ luôn biết Tiết Mông bị thương ở đâu, cần phải chữa thế nào. Nhưng đổi lại, Tiết Mông không bao giờ biết dược Khương Hi giấu diếm cậu những điều gì. Dịu dàng của Khương Hi vẫn luôn nhỏ bé nhưng lần nào cũng làm Tiết Mông áy náy.

Tiết Mông biết, Khương Hi có thể không mở lời ra khen cậu, miệng y mở ra chẳng nói được lời nào hay ho, không giống Tiết Chính Ung, lời nói ra luôn là ấm áp, động viên, khích lệ yêu thương. Khương Hi cũng không bao giờ chủ động ôm lấy cậu, dù có ôm cũng không bao giờ ấm áp như Tiết chính Ung. Khương Hi không nuôi dạy cậu từ nhỏ cho đến khi Tiết Mông trưởng thành. Nhưng có một Khương Hi như thế, trong cơn mưa của đại chiến năm ấy, đứng chắn trước sụp đổ của Tiết Mông, lựa chọn bảo vệ cậu. Luôn có một Khương Hi năng lực chiến đấu hạn chế lại sẵn sàng cho câu mượn Tuyết Hoàng, thần võ bảo vệ duy nhất của y, bảo vệ Tiết Mông bình an. Có một Khương Hi chịu tê tay tê chân một đêm để dỗ Tiết Mông ngủ, có một Khương Hi luôn vô thức che mưa cản gió cho cậu.

Quả đúng như lời Ân Hậu nói, Khương Hi ngủ luôn không yên tĩnh, lúc nào cũng sẽ giật mình bừng tỉnh. Lần này mở mắt ra lại thấy Tiết Mông đang cụp mắt xuống ngồi cạnh mình, xung quanh y lại là hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm của Ân Hậu. Tiết Mông lanh lẹ phát hiện ra, lại học theo Ân Hậu dạy, có hơi rầm rì "Ông nghỉ ngơi thêm đi, tôi không sao rồi". Khương Hi mất nhiều máu nên giờ đầu váng mắt hoa rồi, chân tay cũng đau nhức vô cùng không gượng dậy được, nhưng vẫn mấp máy môi

"Ngươi còn đau ở đâu hay không?"

"Không" Tiết Mông lắc đầu "Đều ổn rồi"

"Ta kiểm tra một chút" Khương Hi vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng trước lúc hôn mê cũng chỉ nhớ được Tiết Mông bị thương nặng, tỉnh lại cũng chỉ muốn kiểm tra cẩn thận cho cậu. Tiết Mông sợ Khương Hi làm liều, vội vàng ngồi xích lại, giơ vết thương cho y kiểm tra. Khương Hi khẽ động tay vươn ra bắt mạch, kiểm tra mấy vế thương của cậu một lượt, tỉ mẩn thật tỉ mẩn rồi mới thở phào. Tiết Mông nhìn thấy Khương Hi định thu tay về, ma xui quỷ khiến, vươn tay ra, cầm chặt lấy cổ tay y, Khương Hi giật mình sững sờ nhìn cậu, muốn rút tay về.

"Sao thế?"

"Sưng lớn như vậy, sao không nói với ta?" Tiết Mông chần chừ một lúc, gói cả tay Khương Hi vào bàn tay mình, muốn ủ ấm cho y "Ông nghĩ làm thế ta cảm động lắm hả?"

"Không" Khương Hi hơi tránh mặt đi "Mấy thương ngoài này không đáng gì, ngươi đã khổ sợ lâu như vậy, ta không bù đắp được. Xin lỗi" Tiết Mông chưa kịp sững sờ, Khương Hi vì đau đớn mệt mỏi, có lẽ thật sự ban nãy chỉ muốn tỉnh dậy kiểm tra Tiết Mông một chút, thấy cậu không sao rồi mới an lòng, lại rơi vào hôn mê. Nhưng Tiết Mông nghe thấy rất rõ ràng, Khương Hi cao cao tại thượng không nói được lời hay, vừa xin lỗi mình. Một tiếng xin lỗi này không đổi lại được hai mươi năm đằng đẵng, càng không đổi lại được vương cô nương nhưng đổi lại được chân thành của Tiết Mông. Thực ra vốn trong chuyện này Khương Hi không có lỗi, là Tiết Mông hiểu nhầm, đáng lẽ người xin lỗi phải là cậu. Tiết Mông nhìn thấy mà xót xa. Khương Hi hóa ra luôn sẵn sàng chịu thiệt thòi, chỉ để Tiết Mông có thể vui vẻ mà sống bình yên. 

- Tiết tôn chủ bối rối nên bảo dừng ở đây để suy nghĩ thêm - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro