Hộp ô mai 38 | Tiết Mông, đi một mình rất cô đơn, chúng ta muốn bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Hai con hổ ở đầu tiên hình như là Khương chưởng môn đi lạc tình cờ tóm được thôi chỉ có vai trò dẫn đường. Xuất hiện do sở thích của tác giả. Còn nội dung của hộp ô mai này chủ yếu chỉ là Ân đại ma đầu thay Khương chưởng môn mở lời với Tiết Mông, không biết cậu có sẵn sàng cho phép hai người được bảo vệ cậu không.  

Wordcount: 1878w

38 | Tiết Mông, đi một mình rất cô đơn, chúng ta muốn bảo vệ cậu 

"Ngươi dẫn đường nhé?" Ân Hậu trị thương cho Khương Hi ổn định rồi mới cản thận bọc y vào sâu trong áo choàng, khẽ ôm cả người y lên, nhìn con hổ nằm liếm móng. Hổ dường như hiểu, vươn vai một cái, đi trước dẫn đường. Ân Hậu lại quay ra nhìn tiết Mông đang thất thần mà ôm hổ con, dịu giọng hỏi cậu "Cậu đi được không? Nếu đi được thì ôm theo nó nhé?"

Tiết Mông gật đầu, hai người rời khỏi sơn động, đi xuống núi. Trong suốt đường đi, Ân Hậu ôm ghì lấy Khương Hi, nhưng lại không để cho Tiết Mông thấy dáng vẻ của y, khuôn mặt của y thế nào.

Tiết Mông nhìn bóng dáng cao lớn của Ân Hậu phía trước, giống như hòa vào cây cối, in hằn vào thời gian, thật khó cho cậu để tưởng tượng ra một người trải qua hơn một trăm năm cuộc đời đã từng trải nghiệm những chuyện gì. Không nói đến người khác, bản thân cậu trải qua một vài chuyện với ông cũng đều cảm thấy gặp Ân Hậu là an tâm và tin tưởng đến nhường nào. Dường như xuyên qua thời gian, Ân Hậu vẫn luôn vững chãi như thế.

Ân Hậu ôm Khương Hi đang đi lại thấy Tiết Mông cứ ngơ ngác nhìn mình. Mặc dù lòng bảo vệ Khương Hi của ông rất lớn nhưng cũng không muốn so kè với hậu bối, với cả, đó là chuyện nho nhỏ của cả hai người. Đối với Tiết Mông vẫn là yêu thương, cùng san sẻ với khổng tước lớn của mình. Đứa ngốc của ông thiếu thốn yêu thương, cũng lại không biết phải làm thế nào để yêu thương người ta nữa.

"Cậu làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái hửm?" Ân Hậu dợm hỏi Tiết Mông.

Tiết Mông nhìn ông có hơi lắc đầu. Nhưng lại vẫn cứ nhìn chuyên chú vô cùng. Ân Hậu thở dài, vậy mà hai tên này còn nhất định không chịu nhận giống nhau, giống đến từng cái nhếch mắt như thế. Khương Hi mỗi lần băn khoăn điều gì cũng nhất định không chịu nói, dáng vẻ đều trông hơi tủi thân như thế này. Chỉ là Khương Hi thì khó nhìn ra hơn Tiết Mông một chút, không phải Ân Hậu thì rất khó có người phát hiện ra. Nhưng nếu hai người giống nhau thì cách xử lý cũng sẽ giống nhau, chỉ là thói quen giống nhau, tư tưởng rất khác, Ân Hậu vẫn luôn hiểu Khương Hi đủ để biết im lặng của y là gì. Đối với Tiết Mông thì không chắc nên thay vì gặng hỏi lại đổi thành quan tâm.

"Có lạnh không, nếu thấy không thoải mái bảo lại với ta nhé? Đừng để Khương Hi lo lắng"

"Sao ông đột nhiên lại gọi ông ta là Khương Hi?" Tiết Mông nghĩ một lát mới mở miệng dợm hỏi. Ân Hậu có hơi giật mình, trước dó gọi y là gì ta?

"Không phải từ trước tới nay vẫn gọi là Khương Hi sao? Ta có bao giờ gọi tự của y đâu?" Ân Hậu vẫn biết người khác gọi y là Khương Dạ Trầm, nghe thì cũng được, nhưng vốn từ đầu hai người gọi nhau cũng không đề cập đến tên tự bao giờ, có khi còn gọi y là Hi luôn. Tự của y phải trịnh trọng lắm, xa cách lắm hoặc giận dữ lắm ông mới dùng. Mà gần như, không dùng.

"Không có, ông gọi ông ta là Khương chưởng môn" Tiết Mông rất cương quyết.

"Ồ" Ân Hậu giật mình, về khoản để ý nhỏ nhặt cũng thật giống Khương Hi. Đúng là trước đây đều câu nệ gọi y là Khương chưởng môn, từ khi nào lại đổi gọi là Khương Hi rồi. Có lẽ kể từ khi hai người thân thiết hơn thật nhiều.

Ân Hậu phát hiện ra, hình như tên này đang tò mò về mối quan hệ của hai người hơn, nghe nói khi biết mối quan hệ của sư tôn với Mặc Nhiên thì đứa nhỏ này bị hoảng loạn trong một thời gian dài, mối quan hệ của Tiết Mông và Khương Hi lại rất khó nói, nên đang lựa chọn từ ngữ lựa lời mà nói với cậu. Thế mà tự nhiên lại nghe tiếng Tiết Mông lầm bầm.

"Có người chăm sóc cho ông ta cũng thật tốt, sức khỏe luôn không ra làm sao. Ta cũng sẽ đỡ phiền"

Không biết là với Khương Hi thì Tiết Mông vị tha hơn so với Sở Vãn Ninh, hay đối với Ân Hậu thì Tiết Mông vị tha hơn so với Mặc Nhiên, hay vì đã trải qua một lần rồi, đã quen rồi. Nhưng Ân Hậu nghĩ, giá mà Khương Hi nghe thấy, hẳn sẽ rất vui, đuôi khổng tước lớn thật lớn sẽ hơi hơi nhếch lên, khóe miệng chưa chắc đã loang ý cười nhưng đáy mắt sẽ lấp lánh niềm vui. Nghĩ đến Khương Hi tươi cười vui vẻ, đáy mắt chỉ có ấm áp và yêu thương. Tiết Mông là đứa nhỏ nhạy bén với yêu thương, yêu thương chợt lóe lên trong mắt Ân Hậu khi nhìn Khương Hi trong ngực, cậu lưu loát mà bắt được. Chỉ là chưa hiểu, ánh mắt kỳ lạ ấy là gì. Không giống với ánh mắt của Mặc Nhiên nhìn sư tôn. Giống ... ánh mắt của cha cậu nhìn mẹ cậu, rất ấm áp lại đáng tin cậy biết bao nhiêu. Không bao giờ trong cuộc đời dài dằng dặc cậu được nhìn thấy ánh mắt của cha hay mẹ nữa. Nghĩ đến đó, lại hơi buồn bã mà cúi đầu, qua lâu thì lâu, nhắc lại vẫn thật buồn.

"Tiết Mông..." Ân Hậu thấy Tiết Mông ủ rũ, hơi không yên tâm mà gọi một tiếng.

"Hở?" Tiết Mông giật mình, có hơi tò mò mà nhìn ông

"Ta từng nói với Khương ... Hi. Ừ, nói với y, rằng y phải thấu hiểu được yêu thương thì mới biết cách đối xử với cậu, biết yêu thương cậu đúng cách. Ta nghĩ có lẽ bây giờ y đã thấu hiểu rồi" Không hiểu sao Tiết Mông mơ hồ cảm thấy, khi Ân Hậu nói câu này, luôn nghiêm túc vô cùng, không phải chỉ nghiêm túc với Khương Hi mà còn trịnh trọng với Tiết Mông "Ta rất coi trọng Khương Hi. Cậu có thể hiểu thế nào, thì là như thế. Cũng hứa với y, sẽ bảo vệ cậu chu toàn"

"Hiểu thế nào là hiểu thế nào?"

"Cậu vẫn luôn hiểu" Ân Hậu cười cười nhìn sâu vào đáy mắt Tiết Mông "Khương Hi vì không có ai yêu thương y đúng cách nên không biết cách đối xử với người ta. Ta tin cậu khác y, cậu đã từng được yêu thương. Nên cậu luôn hiểu. Nếu không cậu sẽ không mở lòng vị tha cho Khương Hi nhanh như thế. Ta nói có đúng không?"

"Tiết Mông, đi một mình rất cô đơn, đi cùng nhiều người sẽ luôn an toàn. Chúng ta không muốn cậu đi một mình, vậy nên sẽ luôn ở đây, cho đến khi cậu không cô đơn nữa. Dù là chắp vá, dù không hoàn hảo, mong cậu luôn vị tha với Khương Hi, có được không?"

"Vấn đề này phải là ông ta nói với ta, ông nói thì có tác dụng gì, ông đâu có biết chuyện của ta và ông ta"

"Phải, Tiết chưởng môn nói phải. Quá khứ của hai người ta không quá rõ ràng, không biết là lỗi của ai. Nhưng dù cho Khương Hi là người có lỗi, ta vẫn sẽ đứng cùng với y. Ta đâu có yêu cầu cậu phải tha thứ cho y, chỉ mong, Tiết chưởng môn, cho Khương Hi một cơ hội cất lời. Có được hay không?"

"Ông không biết ông ta làm gì trong quá khứ với ta, vậy mà vẫn bênh vực ông ta, ông không biết phải trái là gì sao?"

"Không phải" Ân Hậu lắc đầu mà nhìn Tiết Mông "Cậu còn nhớ, khi cha mẹ còn sống vẫn luôn bảo vệ cậu, dù cậu làm đúng hay cậu làm sai. Nếu đúng thì họ tin cậu, nếu sai thì họ cùng cậu sửa chữa, có đúng không?"

Tiết Mông vô thức gật đầu.

"Ta và Khương Hi cũng thế. Y giống như một phần gia đình của ta. Không phải y làm sai ta vẫn cố chấp bảo y là đúng. Mà ta muốn lựa chọn đứng cùng y, cùng sửa chữa, cùng bù đắp cho quá khứ. Chúng ta luôn không dám nhận Tiết chưởng môn là gia đình, chỉ mong cậu cho chúng ta cơ hội bảo vệ cậu, chỉ vậy thôi"

Tiết Mông nhìn Ân Hậu dịu dàng nhìn mình, hẳn là rất giống cha của quá khứ, cao lớn, dịu dàng, hào sảng lại đáng tin cậy vô cùng. Dù chắp vá vô cùng, trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp. Ân Hậu quả nhiên sống cùng với đất trời, lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy. Nếu là Ân Hậu với Khương Hi cùng nhau, không hiểu sao Tiết Mông lại không thấy khó chịu. Chỉ hai người họ mà thôi.

"Chuyện quá khứ ta không quá rõ ràng, nhưng cha mẹ cậu đều là người vì nghĩa diệt thân, luôn bảo vệ cậu, có lẽ di nguyện cuối cùng của họ để lại cậu cho Khương Hi cũng không muốn y và cậu khắc khẩu. Y từng nói với ta, sẽ để tấm lòng lại cho thiên hạ, để áy náy cho quá khứ, yêu thương để lại cho cậu. Ta không yêu cầu, nhưng thật lòng rất muốn Tiết chưởng môn cũng có thể mở lòng mình, không cầu cậu nhận y bởi tiếng nói ấy nặng nề vô cùng, chỉ mong hai người có thể yêu thương nhau"

Ân Hậu toan định nói tiếp, Khương Hi trong lòng có hơi động, Ân Hậu cúi xuống nhìn y, chừng như muốn tỉnh lại, ông thở dài cụp mắt xuống dịu dàng mà vỗ y rất khẽ "Không sao, ngài ngủ đi, Tiết Mông an toàn rồi. Ta đưa hai người về". Nhưng Khương Hi dường như vẫn không an tâm, đầu mày vẫn nhíu thật sâu, níu lấy Ân Hậu. "Ngài không tin, ta gọi nó cho ngài nhìn một cái nhé?". Ân Hậu yêu thương mà xoa khẽ đầu vai y. Tiết Mông nghe thấy, hơi dịch qua một chút, cẩn thận cầm tay Khương Hi "Ta không sao rồi, ông nghỉ ngơi thêm một chút đi, đừng bệnh lên ta thêm phiền!". Khương Hi mơ hồ nghe thấy, lúc ấy mới thả lỏng, lại rơi vào hôn mê. Tiết Mông vẫn cứ ngơ ngác như ngủ mê, Ân Hậu chỉ cười cười mà nhìn cậu.

"Tiết Mông, thời gian còn rất dài, cậu cứ cẩn trọng cân nhắc. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ cảm thấy thật may mắn"

Tiết Mông vẫn còn muốn cân nhắc thêm -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro