Hộp ô mai 39 | Nếu Tiết Mông đồng ý ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Hộp ô mai này xảy ra sau khi Tiết Mông chấp nhận việc Khương Hi và Ân Hậu sẽ đi cùng và bảo vệ cậu. Nhận bảo vệ, không nhận cha. Thực ra trước giờ Khương Hi và Tiết Mông vẫn âm thầm quan tâm đến nhau, bảo vệ nhau trong vô thức, nhưng việc chấp nhận cho đối phương bảo vệ mình và ngược lại, tức là cả hai người trong cuộc có tiếng nói xác nhận vẫn rất quan trọng. Vì mình chưa biết nếu Khương chưởng môn và Tiết tôn chủ thẳng thắn với nhau sẽ thế nào nên đành viết đoạn sau, về tâm trạng của Khương chưởng môn mà thôi. 

Wordcount: 794w

39 | Nếu Tiết Mông đồng ý ... 

Ân Hậu vào phòng lại thấy Khương Hi ngồi lặng yên, có hơi xót xa mà ôm vào lòng. Khương Hi đi với ông đã luôn âm thầm chịu thiệt thòi, chỉ là bản thân ông luôn nhìn ra mà kéo y về phía mình mà thương yêu, mà nâng niu nên Khương Hi mới không có cảm giác tủi thân. Nên đi với người khác, nếu là những chuyện tình cảm, ở cùng với ai cùng đều nhẫn nhịn chịu thiệt thòi. Đêm hôm ấy ở với Tiết Mông, dù Khương Hi không kể, cũng không đề cập, nhưng bộ dáng cuộn tròn đau đớn, ngủ cũng không yên mấy ngày nay đủ biết ngày hôm ấy chịu ấm ức đến thế nào. Ân Hậu biết phải trái đúng sai, nhưng vì yêu thương xót xa cho Khương Hi, vẫn lựa chọn bảo vệ y.

"Ngài còn đau ở đâu nữa không?" Ân Hậu gượm hỏi, thật hết cách, khó khăn lắm mới nuôi được hơi có da có thịt chút đỉnh, lần này bị thương lại không còn một miếng thịt nào.

Khương Hi nằm trong lòng ông lắc đầu.

"Ngài đang vui hả?" Ân Hậu khẽ cười mà xoa lưng y, Khương Hi cũng thoải mái mà gật đầu. Kỳ thật Ân Hậu biết Khương Hi vì chuyện năm đó với Vương cô nương vẫn tổn thương, không phải vì yêu nàng, mà là vì không nhận ra tấm chân tình của nàng sớm hơn để nàng chịu ấm ức, bản thân lại tỉnh tỉnh mê mê hai mươi năm trời. Còn trái tim hay tâm hồn hay chân thành của Khương Hi, vốn dành cho Ân Hậu từ lâu rồi. Dù Ân Hậu thấu hiểu, Khương Hi cũng không đòi hỏi gì hơn nhưng truyện năm ấy giống như cái dằm đâm tim, làm mối quan hệ của Tiết Mông và Khương Hi vẫn có uẩn khúc. Bây giờ thì tốt rồi, Tiết Mông có thể thấu hiểu, chấp nhận cho Khương Hi một cơ hội, Khương Hi cũng có thể đối mặt với Tiết Chính Ung và Vương phu nhân năm ấy, vẫn luôn thật tốt.

"Đa tạ ông" Khương Hi chân thành mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu khẽ vươn tay lên ôm lấy mặt y, yêu thương mà mân mê.

"Sao lại đa tạ ta, là ngài mà. Vẫn luôn là ngài."

"Không có Ân Hậu yêu thương Khương Hi, tôi sẽ không bao giờ thấu hiểu được yêu thương"

Ân Hậu nhìn Khương Hi cứ nằm trong lòng mình, dù không quá rực rỡ nhưng tươi vui không kìm nén được, yêu thương lại ôm y sâu, cọ mặt mình lên má y.

"Phải rồi, ta thương ngài, vẫn luôn thương ngài"

Khương Hi lại cứ xót xa mầ nghĩ, giá như Ân Hậu có thể đường hoàng nhận ngoại tôn của mình, có lẽ cũng sẽ vui như y có phải không. Vậy nên cứ xích lại càng xích lại càng gần, ôm lấy ông, ôm thật chặt.

"Tự nhiên ta thấy lão quỷ Thiên Tôn nói thật đúng ..." Ân Hậu ôm ghì Khương Hi vào trong ngực, dụi vào mái tóc y. Khương Hi chẳng mấy khi lại nghe thấy Ân Hậu nói cái gì tốt cho Thiên Tôn một câu hay ít nhất là thừa nhận lão bạn vong niên này của ông nói đúng, có hời tò mò thì thào "Sao hôm nay lại tự nhiên nói tốt cho Thiên Sơn lão tổ vậy?"

"Sao ngài gọi lão ta là Thiên Sơn lão tổ lại cứ gọi ta là Ân Hậu mãi thế hả?" Ân Hậu hơi yêu thương mà cụng trán mình lên trán y.

"Đâu có giống nhau" Khương Hi cười cười ngẩng đầu lên nhìn Ân Hậu "Ông muốn tôi gọi giống Triển Chiêu, gọi Ân đầu hói?"

"Cứ gọi Ân Hậu đi. Thiên Tôn nói với ta, cuối cùng sau bao nhiêu năm, thật mừng ta lại được trời xanh chiếu cố, lại tìm được một người đau lòng cho ta"

"Không phải vẫn còn rất nhiều người sao, ông chưa từng cô đơn, rất nhiều người đều yêu thương ông"

"Ừ, nhưng ngài rất đặc biệt, xuyên qua không gian, có một người không biết gì về ta, vẫn yêu thương, đau lòng cho ta. Thật sự rất may mắn. May mắn hơn lão bất tử kia nhiểu. Yên tâm, vẫn luôn có cách, có ngài ở đây, vẫn luôn có cách" Ân Hậu cười cười ôm Khương Hi vào trong lòng. Khương Hi nằm lặng thinh, tay vòng ra ôm lấy Ân Hậu, cằm gác lên vai ông. Mỗi lần ôm nhau, vẫn luôn cảm thấy bình yên, bình yên in hằn vào đất trời.

- chả hiểu viết kiểu gì lại thành hai vị âu yếm nhau -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro