Hộp ô mai 41 | Thiên Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Đi chơi bị thương, nhà người ta có ba người thì để chăm sóc lẫn nhau.Phần này được lấy ý tưởng từ quyển 1 của Quỷ hành Thiên hạ, chương 18. Đại khái Nhĩ Nhã giải thích ở những khu vực gần sồng, hồ thi thoảng sẽ có cái gọi là "thiên âm", những người thể hàn, hoặc mình nghĩ có thể cả huyết áp thấp và tim đập chậm cũng sẽ nghe thấy và bị âm thanh này quấy nhiễu. Cách giải quyết là làm sao để tim và mạch đập nhanh, đại khái là hồi hộp bối rối các thứ thì sẽ không nghe thấy nữa.

Wordcount: 4.500w

41 | Thiên Âm

Vì cả Ân Hậu và Tiết Mông đều bị thương, mọi người có hơi mệt mỏi nên tìm một quán trọ trong trấn nghỉ ngơi. Đi theo dọc con sông này lại đưa họ đến trấn lân cận đỉnh Tử Sinh, dù không quá rõ nơi này xuôi tới đâu nữa nhưng mọi người vẫn muốn điều tra thêm. Khương Hi lo có người phát hiện ra hành tung của mình, vẫn cẩn thân trước sau mà đội đấu lạp. Đi với Khương Hi thì không lo bị khổ sở, tiền bạc phóng khoáng, một lần vung cũng không kiểm soát được, Ân Hậu nhìn y vung tiền, chỉ lặng lẽ tính tính toán toán, quán trọ lớn nhất ở đây, lại còn hẳn năm phòng chữ thiên, tiêu một lần không chớp mắt. Sau đó hơi âu sầu mà nghĩ, sao lại đi tính toán cho oắt con này, Ngọc Đường nhà ông tiêu tiền cũng đâu có tính toán chi chi đâu, một lần vung ra mua cả nhà trọ luôn còn được, lúc ấy ông cũng đâu có trợn mắt há mồm.

"Khách quý, gần đây khách đến hơi đông, chỉ còn hai phòng thôi" ông chủ thở dài. Khương Hi nghe thấy thế nhíu mày muốn đi nơi khác, lại thấy Tiết Mông tái nhợt hơi nghiêng ngả sắp ngã, Mai Hàn Tuyết theo thói quen giơ tay ra đỡ lấy cậu, khuôn mặt cũng hơi lo lắng, giờ mà đi nhỡ không tìm được nơi nào khá hơn thì sao. Đành chấp nhận hai phòng. Phòng rất lớn, nhưng vấn đề là chia thế nào bây giờ.

"Hai cậu ở một phòng đi" Khương Hi nói xong đưa một chiếc chìa khóa cho hai anh em họ Mai. Y ở với Ân Hậu thì không sao, vấn đề là Tiết Mông. Mặc dù trong lòng Khương Hi lo lắng cho cậu, muốn kéo qua phòng mình, nhưng vì biết là cậu sẽ không chịu ở với mình nên vẫn dợm hỏi "Ngươi muốn ở phòng nào?".

Tất nhiên là Tiết Mông toan đáp là muốn ở với anh em họ Mai, dù sao trước đây cũng từng ngủ chung với cả hai người rồi. Nhưng chưa kịp đáp thì Ân Hậu đã lên tiếng "Ngươi bị thương, qua phòng Khương Hi đi. Đừng làm phiền hai người họ"

"Ta không ở cùng phòng với ông ta!" Tiết Mông rất dứt khoát mà đáp "Phiền!" rồi đầy ghét bỏ Khương Hi mà đi về phía anh em họ Mai.

"Tiết Mông, không phải phiền hay không, vết thương ngươi chưa lành, tiện cho cả ngươi cả y. Tối mà vết thương trở nặng thì biết làm sao? Mai huynh đệ còn phải đi điều tra" Ân Hậu nhíu mày, ông biết việc này Khương Hi chắc chắn sẽ không tiện lên tiếng, mình cũng chẳng tiện nhưng nhìn Khương Hi lo lắng lại áy náy, dù không biểu cảm gì nhiều nhưng cảm giác y cứ loanh quanh không mở lời được, càng ở lâu với y lại càng không nỡ lòng để y cứ ấm ức mãi. Người này ấy à, là đầu gỗ, có ấm ức có thiệt thòi cũng không nhận ra. Cuối cùng huynh đệ họ Mai cũng hiểu ý mà khuyên Tiết Mông, rốt cuộc cậu vẫn phùng mang trợn mắt ở cùng với Khương Hi và Ân Hậu.

.

.

.

Sắp xếp xong phòng ốc, mọi người đều đi ăn cơm tối. Vì Tiết Mông đang bị thương nên Khương Hi gọi một bàn thức ăn không có một chút cay nào, không có thịt gà trong con mắt khó chịu lườm nguýt của Tiết Mông. Không ăn cay thì còn gì thú vị nữa. Nhưng dù sao cũng là Khương Hi đau lòng, cả bàn ngây ngẩn nhìn Ân Hậu và Khương Hi đều thuận tay đơm đồ ăn cho Tiết Mông. Khương Hi và Ân Hậu vốn hay gắp đồ ăn cho nhau thì chưa phải chưa nhìn thấy bao giờ, kiểu như Ân Hậu thấy trên mâm có gì ngon theo bản năng cũng đều gắp cho Khương Hi, cũng gắp lại một vài thứ y không ăn sang đĩa của mình. Khương Hi cũng thế, trên mâm nếu có cái gì hợp khẩu vị Ân Hậu, lại hơi xa, đều gắp cho ông. Này quen rồi, ban đầu nhìn thì giật mình chứ sau này mọi người đều tự động chọc mù mắt mình luôn. Nhưng tình cảnh cả hai người đều lựa đồ ngon đơm vào bát của Tiết Mông thì khó thấy.

"Ngươi bị thương, ăn nhiều một chút, mấy thứ này đều ăn được, mấy thứ khác, không được" Khương Hi gắp đồ xong, lạnh lùng mà bổ sung. Ân Hậu cũng dừng đũa, chuyển hướng sang mấy món mình yêu thích trong con mắt kinh dị của mọi người. Tiết Mông cũng không quan tâm lắm, có đồ ăn trong bát cũng lặng lẽ ăn. Nhưng lúc ngước lên nhìn Khương Hi hình như không quá hợp đồ ăn mà không ăn gì mấy, chính xác là không động đũa một chút nào, chỉ chuyên chú đơm đồ ăn cho mình, trong lòng có hơi cảm động. Nhưng cậu nhìn Khương Hi lạnh lùng lại xa cách một lúc thật lâu, toan định hỏi han lại nuốt ngược trở lại. Ân Hậu ăn ở bên ấy cũng liếc qua tình cảnh hai người bên này, hơi bất đắc dĩ mà cười cười. Nguyên một bàn không có món nào hợp khẩu vị của Khương Hi cả, có ép y cũng không ăn, lại còn đang lo lắng đề phòng cho mọi người nữa, sẽ càng không có tâm trạng ăn uống gì. Ân Hậu biết y gọi vài món dễ ăn cho mọi người, sẽ chấp nhận là y không ăn được gì cả, chỉ để lát nữa nấu một ít đồ ăn cho Khương Hi thôi.

.

.

.

Đêm đó huynh đệ họ Mai lại âm thầm đi xung quanh thám thính, Ân Hậu cũng muốn theo cùng, nhưng vì vết thương chưa lành, Khương Hi một hai không đồng ý. Nhưng rốt cuộc trong lúc y đang mải thay thuốc cho Tiết Mông, Ân Hậu cũng trốn đi đâu mất rồi. Khương Hi âm thầm thở dài. Trước nay vẫn luôn như thế, Khương Hi can ngăn cũng chỉ ngoài miệng thôi, nếu không phải chuyện ảnh hưởng đến y, Ân Hậu sẽ không nghe lời. Dù sao cũng quen rồi, Khương Hi lặng lẽ ở lại với Tiết Mông, Ân Hậu đi với hai người kia cũng an tâm phần nào, dù sao cả hai cũng có thể trị liệu, lại có thể làm phòng ngự.

"Được rồi đó, ngươi nghỉ ngơi đi." Khương Hi băng bó xong xuôi, rũ mắt ấn Tiết Mông vào trong giường rồi phủ chăn lên. Cả người Tiết Mông đã như muốn rời ra rồi, nhưng vẫn nhón lên một chút hỏi Khương Hi

"Ê Khương Dạ Trầm, ông không đi ngủ hả? Khuya lắm rồi, đêm qua ông đâu có ngủ?" Nghĩ đến Khương Dạ Trầm thức cả đêm cho cậu gối lên đùi mình, lại chăm sóc mình, Tiết Mông lại hơi áy náy. Ban nãy cũng hơi mệt mỏi, không ăn nhiều lắm nhưng Tiết Mông ngại đông người, Khương Hi lại xa cách, không mở lời với y. Bây giờ còn hai người, thân thiết vô thức tràn ra, trong lòng không kìm được mà cất lời hỏi y.

"Ngươi ngủ đi, ngươi bị thương, ta đợi Ân Hậu một lát. Chuyện của ta ngươi không cần quan tâm" Khương Hi vẫn bày ra giọng điệu đều đều nhàn nhạt ấy.

Tiết Mông nghe thấy thế chút dịu dàng gom góp lại cũng chầm chậm tan ra, không biết nên đi ngủ kệ Khương Hi hay là thức đợi cùng y. Đang loay hoay đột nhiên bên tai vang lên tiếng "u u" cực kỳ khó chịu, Tiết Mông hơi rên lên một tiếng, đưa tay bưng kín hai tai. Khương Hi đang đứng tựa vào bàn hơi giật mình quay lại.

"Ngươi làm sao vậy?"

Tiết Mông nhíu mày, tay đưa lên ôm tai "Ông không nghe thấy tiếng gì à? Vang như vậy?"

Khương Hi lại càng khó hiểu nhìn cậu "Làm gì có tiếng gì, ngươi nghe thấy tiếng gì rồi?"

"Cứ u u đó" Tiết Mông còn khó hiểu hơn. Khương Hi biết Tiết Mông là đứa nhỏ thẳng tính, mấy vấn đề này sẽ tuyệt không nói đùa. "Sao ông lại không nghe thấy chứ? Càng ngày càng vang" Tiết Mông cực kỳ khó chịu mà đưa hai tay ôm tai.

"Ngươi bỏ tay ra, ta xem cho ngươi" Khương Hi từ hỗn loạn cũng tỉnh táo lại, cẩn thận nghe ngóng nhìn ngó xung quanh, không có nguy hiểm gì mới nhỏ giọng dỗ dành Tiết Mông. Tiết Mông cũng nghe lời, bỏ tay ra khỏi tai, cố gắng chịu đựng khó chịu.

"Ban nãy cũng đâu ăn phải thứ gì không ăn được" Khương Hi lầm bầm, xem trái xem phải cũng không phát hiện ra Tiết Mông có gì kỳ lạ, hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không phải vì bị thương mà sinh ra ảo giác. Y thử làm một kết giới ngăn âm thanh bên tai Tiết Mông nhưng vô ích, Tiết Mông vẫn nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu mà nhìn Khương Hi.

Thứ quỷ ma gì vậy? Khương Hi không tìm ra được nguồn gốc của âm thanh Tiết Mông nghe thấy lại càng bực bội, nhưng nhìn Tiết Mông đáng thương cứ lăn lộn trên giường, tay còn bị thương thì hơi đau lòng, bực bội gì cũng quăng ra sau đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại lấy hai tay của mình, bưng kín hai tai Tiết Mông. Tiết Mông mở to hai mắt khiếp đảm nhìn khuôn mặt của Khương Hi đang kề sát lại mình, cẩn thận dò xét.

"Ông làm cái gì đó, đang yên đang lành ôm ấp cái gì?" Tiết Mông toan muốn giãy ra thì Khương Hi dùng sức giữ chặt lấy cậu.

"Ai thèm ôm ấp ngươi. Nghe thử xem còn nghe thấy gì không?" Y cũng không có đủ kiên nhẫn với tên oắt này, mỗi lần động vào người đều như đỉa phải vôi, nhưng tay nó đang bị thương không thể che cả đêm được mới phải dùng cách này.

"Ô!" Tiết Mông mở tròn mắt ngạc nhiên "Không nghe thấy gì nữa"

"Thật?"

"Tôi có rảnh đâu mà lừa ông, hay ông bỏ tay ra tôi xem còn nghe thấy gì nữa không."

Khương Hi bỏ tay ra, Tiết Mông lại vội vàng níu hai tay y lại "Sao lại càng ngày càng vang vậy"

Nhưng tình huống này còn khó xử hơn tiếng ồn kỳ cục kia, sao chỉ mình Khương Hi che thì không nghe thấy gì nữa? Hai người cứ trợn trừng trừng mắt mà nhìn nhau. Tiết Mông thì khó hiểu sao mình nghe thấy mà Khương Hi không nghe thấy gì, còn Khương Hi khó hiểu là đứa nhỏ này không có dấu hiệu kỳ lạ gì tại sao lại nghe thấy âm thanh kỳ cục. Nhưng hơn hết, Khương Hi tỉnh táo hơn Tiết Mông nhiều.

"Thế bây giờ ngươi định ngủ thế nào?"

"Hả?" Tiết Mông đang đảo mắt ngó quanh quất xem có cái gì lao ra không, nhưng xung quanh im lặng vô cùng. Gần đây cậu còn được Ân Hậu dạy cho vài chiêu bế khí nín thở ngưng thần rồi cảm nhận được di chuyển từ xa. Dù trước đây vẫn có, nhưng cách của Ân Hậu lợi hại hơn nhiều nên gần đây hay dùng, cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

"Ta hỏi, thế bây giờ ngủ thế nào bây giờ?" Khương Hi hơi mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Dựa sát vào nhau thế này thì nằm kiểu gì? Khương Hi không biết thì không hiểu y mong mỏi gì ở việc Tiết Mông sẽ biết mà hỏi cậu. Hai người khó xử cực kỳ, vốn mối quan hệ đã khó nói, tình cảm với nhau chẳng có mấy, có chăng chỉ có đôi khi Khương Hi nhìn thấy Tiết Mông lượn lờ trước mặt mà trong lòng nảy sinh cảm giác yêu thương lại áy náy, hay có đôi khi Tiết Mông thấy Khương Hi cứ một mình quanh quẩn, nội thương quấn thân lại hơi đau lòng. Người trước mặt cậu nếu là Vương phu nhân hay Tiết Chính Ung, đảm bảo Tiết Mông sẽ không dè dặt mà lao vào lòng ngủ một đêm an lành, nhưng lại là Khương Hi, không biết làm thế nào. Khương Hi nhìn Tiết Mông, biết là cậu cũng không có cách nào, bèn thả hai tay ra "Cố nhịn một chút" rồi cẩn thận cởi áo ngoài, nằm xuống giường rồi kéo Tiết Mông xuống, Tiết Mông nằm trong ngực Khương Hi, cực kỳ khó xử, hai tay Khương Hi bưng kín tai cậu.

"Nằm như thế sẽ mỏi lắm đấy" Tiết Mông có hơi nhỏ giọng mà lầm bầm

"Ngươi lo nhiều thế làm gì? Ngủ!" Khương Hi còn khó chịu hơn, ngoài Ân Hậu ra y chưa từng tiếp xúc gần với ai như thế này! Tiết Mông trong ngực mình còn lăn qua lộn lại không chịu nằm yên. Cực kỳ khó xử. "Ngươi nghĩ được cách nào hay hơn thì nói xem nào?"

"Chỉ lo ông mỏi thôi ông gắt với ta làm gì? Ông là con ngỗng à? Ai động vào thì cắn luôn?"

"Tiết Tử Minh! Ngươi có ngủ không hả?" Khương Hi mất kiên nhẫn cúi xuống nhìn Tiết Mông, lại thấy cậu đầy áy náy mà nhìn mình, trong lòng lại hơi mềm xuống, không hiểu sao lại phải đi cãi nhau với tên ngu ngốc này.

"Như thế ... có mỏi không?" Tiết Mông vẫn cố chấp mà áy náy hỏi một câu, bắt Khương Hi chịu như thế này cả một đêm.

"Không sao, ngươi không ngủ trời sẽ sáng!"

Tiết Mông hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lòng Khương Hi lim dim mắt, chẳng mấy chốc vết thương đau lại thêm mệt mỏi, ngủ vùi. Lúc này Khương Hi mới thả lỏng bản thân, nghe tiếng thở khe khẽ của Tiết Mông mà an tâm. Dù có quan hệ huyết thông nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc gần nhau như thế này, lúc này mới được nhìn kỹ Tiết Mông, lại cảm thấy yêu thương quá. Kỳ thật, hoảng hốt vì có một đứa con từ trên trời rơi xuống qua đi rồi, áy náy và tha thiết được yêu thương bù đắp cho nó cùng với tự tôn của đại tôn chủ giới Tu chân vẫn luôn giằng co trong lòng Khương Hi. Y biết cho Tiết Mông cả đời nó cũng sẽ không nhận mình, y cũng không nhận nó, không có tư cách để nhận. Dù không phải lỗi của y, dù cho y không biết thì vẫn không thể xóa bỏ được chuyện năm ấy y không nhận ra tình cảm của Vương cô nương với mình, cũng không xóa bỏ được chuyện Khương Hi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Tiết Mông hơn hai mươi năm ròng rã. Xa cách lâu như thế, ai cũng thấy gượng gạo, huống chi là một đứa trẻ đa cảm như Tiết Mông. Nhưng tiếp xúc gần gũi mới cảm thấy, yêu thương trong lòng không phải cứ muốn kìm nén là được, nhận cũng được, không nhận cũng được, dù người khác có cho rằng y chăm sóc Tiết Mông là vì phó thác của Vương phu nhân cũng được, chỉ cần Khương Hi biết rằng y thật lòng quan tâm đến Tiết Mông là vì yêu thương nó, yêu thương thân thiết chầm chậm nảy nở trong lòng, là vì Khương Hi tự nguyện chứ không phải vì phó thác của ai. Thế là đủ rồi. Dù cho cơ thể hay tâm trí chưa quen với việc có một người có liên hệ với mình tồn tại trên người, thì yêu thương vẫn lan tràn không ngăn cản được. Khương Hi với những chuyện khác thì sắc sảo, với những chuyện như yêu thương săn sóc một đứa nhỏ lại luôn ngơ ngác, vụng về, không biết làm sao cho phải. Vậy nên không hiểu nổi trong suốt hai mươi năm đằng đẵng ấy Vương phu nhân và Tiết chính Ung đã vất vả thế nào. Càng nghĩ, áy náy càng sâu.

.

.

.

Tiết Mông có hơi giật mình tỉnh lại, hoặc ngủ nhiều quá nên không buồn ngủ nữa. Dù Khương Hi đã cẩn thận đốt thêm an thần chú cho cậu, Tiết Mông vẫn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Khương Hi bên cạnh ngủ rất sâu rồi, nhưng tay vẫn đưa lên che tai cho mình, bên ngoài trời lạnh như nước. Tiết Mông có hơi lo lắng mà muốn thử gỡ tay Khương Hi ra xem cậu còn nghe thấy tiếng u u kia nữa hay không, nhưng Khương Hi ôm tai cậu rất chặt, không gỡ ra được, sợ lộn xộn y lại tỉnh giấc mất, hai ngày nay vì thương thế của cả Tiết Mông và Ân Hậu Khương Hi đều quay vòng vòng, tối cũng không ăn uống gì mấy. Tiết Mông dù chẳng ưa gì y cũng không thể lỗ mãng mà đánh thức y được. Khương Hi ngủ có hơi trầm như thế, nếu đánh thức sẽ mất giấc. Nhưng bên ngoài lạnh như vậy, tay Khương Hi lại để ngoài chăn. Không biết làm thế nào lại đưa tay lên bao lấy tay Khương Hi, ấm áp của tay Tiết Mông đặt khe khẽ lên bàn tay của Khương Hi.

Khương Hi cảm thấy xung quanh hơi động, mơ màng nói "Ngủ đi" rồi vỗ Tiết Mông khe khẽ, chừng muốn tỉnh dậy. Tiết Mông vội vàng vờ như đang ngái ngủ mà đáp lời "Đang ngủ mà ông ồn ào như vậy" rồi nằm im thin thít. Khương Hi mơ hồ tỉnh dậy, thấy bàn tay ấm áp của Tiết Mông đang ngốc nghếch đặt lên tay mình, như muốn ủ ấm. Thực ra đối với Khương Hi chút lạnh lẽo này chẳng đáng là bao, nhưng bàn tay ấm áp của đứa ngốc Tiết Mông đang bao lấy mình, trong lòng có yêu thương lại cũng có an ổn, thiêm thiếp ngủ vùi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiết Mông bị ai đó lay tỉnh, mơ màng mở mắt ra, phát hiện ra không xa lạ gì, là Ân Hậu "Đã tỉnh chưa, còn nghe thấy tiếng gì nữa không?" Ân Hậu hơi lo lắng mà quan sát cậu, một tay lay cậu, một tay cẩn thận cầm bàn tay của Khương Hi đang che tai cho cậu đưa ra. Tiết Mông đang đè cả người lên cánh tay của Khương Hi, đầu rúc vào ngực y, còn một tay của Khương Hi vốn vẫn che chặt lấy tai của Tiết Mông đã bị Ân Hậu rời đi "Ngươi nghe thử một chút, còn nghe thấy gì nữa không?"

Tiết Mông lắng tai nghe thử, lắc đầu, nhưng không quên bắt được trọng điểm "Sao ông biết viêc này?"

"Hôm qua ta ở ngoài cửa một đêm để hai oắt con các ngươi ở trong phòng mà rủ rỉ rù rì, người còn không cảm ơn ta?"

"Ai cần chứ?" Tiết Mông hơi mất kiên nhẫn mà gắt lên, sau đó lại càng khó hiểu, sao ông ta ở ngoài một đêm mà Tiết Mông không cảm thấy gì?

"Ta mà đã muốn trốn, ngươi làm sao phát hiện ra ta cho được" Ân Hậu thở dài "Không nghe thấy gì nữa thì ngồi dậy được chưa, người cha ngươi cứng ngắc, cánh tay tê cứng rồi." Đoạn hơi nâng người Tiết Mông, cẩn thận dỡ cậu lên, nhưng Tiết Mông căn bản cũng khỏe rồi, ngủ say cả một đêm không bị quấy rầy, cũng không sốt nữa.

"Tôi không sao rồi" Tiết Mông hơi dịch người để Ân Hậu đỡ Khương Hi lên. Lúc này tay ông mới rời khỏi người cậu mà cẩn thận luồn xuống nệm, nâng người Khương Hi lên, cẩn thận đặt y vào sâu trong giường, Khương Hi dường như rất mệt mỏi rồi, bị xê dịch cũng chỉ hơi nhíu mày rồi lại nằm lặng im, thở đều đều rất khẽ. Tiết Mông áy náy mà nhìn y.

"Không cần áy náy, là y tự nguyện chăm sóc ngươi. Giờ ngươi ra ăn sáng đi, huynh đệ họ Mai đợi ngươi ngoài cửa rồi, ta ở đây bóp tay cho y một lát không chốc nửa tỉnh rồi sẽ không cử động được". Ân Hậu đuổi khéo Tiết Mông, lại nhớ ra tay cậu bị thương, hơi quan tâm mà hỏi han "Tay đỡ nhiều chưa, có cần mặc quần áo giúp ngươi không?"

"Không cần, tôi tự làm được" Tiết Mông từ chối, cần thận xuống giường, lấy quần áo mặc vào.

.

.

.

Tiết Mông đi rồi, Khương Hi ở trong phòng được bóp tay cẩn thận mà khẽ ngâm một tiếng, Ân Hậu hơi buồn cười vỗ y khe khẽ, dịch lại người để y nằm thoải mái "Nó ổn rồi, đi ăn sáng rồi. Ngài nghỉ ngơi thêm một lát đi. Lát nữa chuẩn bị đồ ăn cho ngài nhé, hôm qua không ăn gì mấy rồi" Khương Hi nghe thấy, hơi thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc yên lành đến gần trưa mới dậy, là bởi Khương Hi tinh tế ngửi thấy hương thức ăn trong phòng. Ân Hậu đang ngồi yên lặng, chuẩn bị một ít thức ăn cho y, bốc hơi nghi ngút. Khương Hi chưa tỉnh hẳn nhưng mơ hồ nhớ Tiết Mông đã được ai đó đánh thức rồi, chỉ còn lại y nằm nghỉ ngơi. Khương Hi lại cảm thấy hơi xấu hổ vì ngủ quá giờ trưa như vậy. Ân Hậu bị thương, Tiết Mông cũng bị thương, anh em Mai Hàm Tuyết thì vất vả cả một đêm mà y ngủ như vậy.

Khương Hi nhìn Ân Hậu vẫn hơi mơ màng, bụng có hơi đói. Tính ra từ hôm qua đến giờ cũng không nhét được cái gì vào miệng tử tế.

"Ngài tỉnh rồi à?" Ân Hậu nhìn y "Đỡ mệt chưa? Tay có đau không?"

"Tôi không sao" Khương Hi lắc đầu "Vết thương của ông ra sao rồi? Ngồi xuống tôi xem cho ông" Khương Hi hơi rướn người lên, lấy áo ngoài khoác vào, tiến lại gần Ân Hậu. Ân Hậu biết, đối với mấy vấn đề như bị thương hay đau ốm, Khương Hi vẫn luôn rất tỉ mỉ, không cãi lời y, ngoan ngoãn ngồi xuống để Khương Hi kiểm tra vetes thương cho mình.

"Không sao rồi" Khương Hi thở phào, bôi thêm vài lần thuốc nữa sẽ sớm lành thôi "Đa tạ ông đã bảo vệ Tiết Mông, chỉ là lần sau, đừng mạo hiểm như thế nữa." Khương Hi có hơi áy náy cúi đầu "Nếu có chuyện gì, ta làm sao đền được cho người của thế giới của ông."

Ân Hậu chăm chú nhìn tầm mắt rủ xuống của Khương Hi, vỗ nhẹ lên tay y an ủi "Không sao, đừng lo lắng như thế. Lần sau không mạo hiểm nữa"

Khương Hi lặng thinh, chỉ chăm chú bôi thuốc lên vết thương của Ân Hậu, sau đó lại cẩn thận băng bó lại. Còn bắt mạch một lần cho ông để đảm bảo không có độc hay có thứ gì kỳ lạ làm ông bị thương. Ân Hậu thấy y nâng niu lại xót xa mình như thế lòng mềm ra, từ trước tới nay vẫn luôn coi đứa nhỏ này là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ có nết hơi xấu, miệng hơi độc mà thôi. Nhưng mấy thứ bề ngoài đấy nào có làm khó được Ân Hậu đâu, vì ông luôn nhìn thấy được một Khương Hi ấm áp lại mềm mại vô cùng.

"Hi ... ngài rất đáng giá, nếu ta có làm sao, là do ta lựa chọn, ngài không phải đền"

"Hửm?" Khương Hi lúc ấy đang lúi húi băng nốt băng gạc, không nghe rõ tiếng Ân Hậu nói, chỉ nhớ là hình như rất dịu dàng, lại vô cùng tĩnh lặng và bình yên. Chỉ là y không biết nội dung câu nói ấy là gì, Ân Hậu thả chữ rất nhẹ, tiếng rất đầm, tan vào không gian yên ắng. Ánh mắt hơi nhếch lên mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu lại chỉ cụp mắt nhìn y, ánh mắt lấp lánh yêu thương lại cưng chiều

"Ý ta là làm việc gì ta cũng đều quyết định cẩn thận, lựa chọn rõ ràng, Khương chưởng môn cứ lo việc của mình, không cần phải áy náy đâu"

Khương Hi nghe thấy Ân Hậu trầm ấm mà nhả chữ, chậm rãi, rõ ràng, dễ nghe lại hơi cảm động. Phần yêu thương trong lời nói đơn giản ấy quá nặng, Khương Hi bất giác được trân trọng lại rung động trong lòng, tay hơi run, băng vải lại hơi lệch ra, cúi xuống cẩn thân chỉnh lại cho ông. Không phải trước đây chưa ai từng trân trọng Khương Hi, nhưng trân trọng ẩn sâu trong tầng tầng yêu thương lại nâng niu y như thế, y chưa từng trải qua.

"Băng xong rồi" Khương Hi nói rồi cụp mắt, giấu lúng túng của bản thân đi thật nhanh. Ân Hậu thấy y như chạy trốn lại hơi đau lòng. Ở một mình lâu quá, dẫu vẫn biết là chẳng có gì ảnh hưởng đến mình, trong vô thức vẫn sinh ra cảm giác không biết trân trọng bản thân.

"Tôi không áy náy, là lo cho ông" Mãi thật lâu sau Khương Hi mới thành thật mà nói nen lời. Ân Hậu nghe xong, lại tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại Khương Hi đã quay lưng bước ra ngoài rồi. Bóng áo xanh mướt, tóc đen tĩnh lặng lại cứ gấp gáp dập dìu theo bước đi của y. Trông như đang chạy trốn.

Sớm nói đứa ngốc Khương Hi là một đứa trẻ ngoan lại có tâm hướng thiện, chỉ là quá mức không thành thật mà. Không sao, Ân Hậu thở dài nhìn ánh nắng sáng bừng ngoài cửa sổ, Khương Hi như vậy, yêu thương mới thỏa lòng chứ.

– Hết hộp ô mai số 41 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro