Hộp ô mai 42 | Màn đêm thao thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie


Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life, Shounen-ai

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Tiết tôn chủ uống rượu say lăn vào lòng Khương chưởng môn làm nũng tác giả giật tít thế thôi chứ không có gì đâu =)).

Wordcount: 4.130w

42 | Màn đêm thao thức

Hai người Khương Hi và Tiết Mông ngồi trong viện uống cùng nhau. Khương Hi vốn là vì Thái Bao lạc qua viện của mình, muốn đưa nó về chỗ Tiết Mông, lại thấy đứa trẻ này ngồi trong gió lạnh, uống rượu. Bộ dáng tủi thân lại cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng. Kể từ ngày đó, mỗi lần Tiết Mông thương tâm hay đau lòng, Khương Hi đều không dám nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Có lẽ Ân Hậu nói đúng, thời không này con người như có bệnh, có chuyện gì cũng không nói thẳng với nhau, nút khúc mắc càng thắt lại càng chặt. Nhưng Khương Hi cũng không biết phải gỡ thế nào.


Khương Hi biết, Tiết Mông vẫn không phải đứa vô tâm vô tính, đụng truyện chỉ biết nhảy dựng lên, cậu có thẳng thắn, có ngông cuồng, có ngạo nghễ, thứ ngạo nghễ ăn sâu vào trong máu từ thuở thiếu thời nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai phải trái. Đối với Khương Hi, Tiết Mông vẫn cơ hồ cảm thấy ít nhiều ... thân thiết. Không phải thân thiết như thân thiết với Mặc Nhiên, với Sở Vãn Ninh. Không bao giờ Khương Hi có thể sánh nổi những người đã cùng cậu đi qua cả nửa đời người, nhưng trong những vắng lặng lúc họ ở bên nhau, Tiết Mông vẫn có một chút tò mò muốn quan tâm người này một tý. Dù sao cũng là Tiết Chính Ung nuôi lớn, dù trong huyết quản không chảy dòng máu của ông nhưng vẫn được truyền lại đầy đủ sự chân thành và lương thiện, đạo nghĩa làm người. Thế nhưng Khương Hi kiêu ngạo lại im lặng xa cách như thế, chút ấm áp này suy cho cùng cũng chỉ quanh quẩn ở nơi Tiết Mông mà thôi.

.

.

.

Tiết Mông và Khương Hi còn giống nhau ở tửu lượng, Khương Hi biết ý nên luôn không uống nhiều, Tiết Mông vì trong lòng có tâm sự, uống không biết điểm dừng. Cho đến khi Khương Hi cũng không nhìn được nữa, giữ tay hắn thật chặt, không cho cậu uống nữa.

"Bỏ ra"

Khương Hi kiên quyết không bỏ, nếu Tiết Mông gồng lên thì sẽ giãy được ra, nhưng hai người đều yên lặng, nhìn nhau thật lâu. Lần đầu tiên Khương Hi nhìn vào đôi mắt trong veo, đáy mắt như có gì đó vụn vỡ của cậu. Đáy mắt ấy chứa quá nhiều tổn thương, y không đủ can đảm nhìn quá lâu, lại đành cụp mắt xuống.

"Ngươi uống nhiều rồi, đừng uống nữa!"

"Ông thì là cái thá gì mà khuyên tôi?"

Tiết Mông cắn chặt răng, lời phun ra từ kẽ răng không nể mặt. Phải rồi, suy cho cùng y vẫn không đủ tư cách, chỉ có công sinh, một ngày nuôi dưỡng dạy dỗ nó cũng chưa từng, không có tư cách lên mặt với nó.

"Vậy, ngươi nói xem ta là ai mà không đủ tư cách?"

.

.

.

Dù thật ra cả y và Tiết Mông cũng chẳng có lòng muốn nhận nhau, Tiết Mông có say đến long trời lở đất cũng không hồ đồ đến mức đấy, vả lại Khương Hi cũng chẳng trông đợi điều gì. Dù trong lòng y phảng phất vẫn có áy náy với Vương phu nhân năm ấy, áy náy với sự hiểu lầm đã qua cả một đời, cũng có chút quan tâm tới Tiết Mông. Chỉ là y biết rõ, quan tâm đến Tiết Mông luôn không phải từ lời nhờ cậy của Vương phu nhân, cũng không phải từ sự áy náy của y với Đỉnh Tử Sinh hay là vì cái gì khác. Nhưng chút ấm áp ấy là đủ rồi, y không muốn Tiết Mông nhận mình. Hỏi câu này chỉ là để xác định xem tên này đã say hay chưa, say rồi thì đánh ngất luôn rồi xúc về phòng, lát nữa say lên làm loạn thì biết làm sao.

Thế nhưng, thật chẳng ngờ, Tiết Mông xoay người, ầng ậng nước mắt, rồi cứ thế ùa vào lòng Khương Hi, một người cậu vẫn luôn cho rằng chẳng chút thân quen tý nào với mình, nức nở gọi một tiếng "Mẹ...". Nói rồi có chút tủi thân, dựa vào trong lòng Khương Hi, ôm y thật chặt, khóc rưng rức, dường như tiếng khóc bị kìm nén đã lâu, có phần bi thương như thế, tiếng mẹ này, quá lâu không được gọi nữa rồi. Khương Hi nhất thời sững người, trước nay y rất ít khi đụng độ với người ngoài, trừ Ân Hậu ra, vì hai người có sự tin tưởng nhất định, nhưng bị ôm chặt như thế này làm y luống cuống tay chân, cứ sững sờ để cho Tiết Mông ôm lấy mình, tủi thân mà dụi khắp từ bả vai tới lồng ngực của mình. Nơi nào đó trong lòng bị đứa trẻ này chọc cho mềm mại hẳn ra. Chỉ là Tiết Mông càng khóc càng thê lương, Khương Hi luống cuống chân tay không biết nên ôm hay dỗ hay phải làm thế nào. Một tiếng mẹ này không biết là vì sao, như là trong mơ gọi bừa, cũng như là vì khao khát được gọi lại tiếng ấy làm Tiết Mông không kìm được lòng.

Đường đường là Tiết chưởng môn của Đỉnh Tử Sinh, lại nhào vào trong lòng Khương tôn chủ của Cô Nguyệt Dạ khóc lóc như một đứa trẻ, không ra thể thống gì. Mà Khương Hi cũng tuồng như hiểu, hẳn là thương nhớ Vương phu nhân đã lâu, nhưng mà dù sao thì ôm Khương Hi cũng nên gọi một tiếng ... cha chứ, hắn giống Vương phu nhân ở điểm nào nhỉ, ngoài việc cùng xuất thân Cô Nguyệt Dạ ra.

.

.

.

Dù mối quan hệ có là gì, thì tình huống trước mắt này cũng có chút ngoài ý muốn. Đường đường là đại tôn chủ của thập đại môn phái lại đang bị tôn chủ của Đỉnh Tử Sinh dụi vào lòng, khóc lóc không biết trời trăng là gì, nước mũi nước mắt tèm lem trên vạt áo của Khương Hi, Khương Hi cũng có hơi nỗ lực muốn giãy ra một chút nhưng Tiết Mông ôm rất chặt, tình huống này y cũng không muốn làm cậu bị thương. Đang luống cuống vô cùng lại thấy Ân Hậu từ trên cao phi vào trong viện. Nhìn tình cảnh trong viện có chút ngẩn ra.

"Là vì không tìm thấy ngài đâu nên mới định qua hỏi Tiết Mông, hóa ra ở đây thật à? Sao đi cũng không nhắn lại với ta?"

"Tôi định đi trả mèo thôi, nhưng mà ..." Khương Hi nói rồi lúng túng cụp mắt xuống. May mà người tới là Ân Hậu, thử là Mặc Tông Sư hay Sở tông sư, không biết lỗ ở đâu mà chui xuống. Ân Hậu toan muốn gỡ Tiết Mông ra khỏi người Khương Hi, nhưng không muốn cậu bị thương nên không dùng sức, không dùng sức thì gỡ cũng không nổi. Khương Hi nhìn thấy khe khẽ thở dài, khó xử cực kỳ "Thôi, để tôi đưa nó về phòng". Rồi đứng lên, ôm ngang Tiết Mông đã khóc lóc gọi mẹ đến mơ hồ, không chịu buông mình ra, đưa về phòng.

.

.

.

Ân Hậu bước theo vào phòng nhìn tình trạng một chút, biết là Khương Hi không tiện đành mở miệng "Khương chưởng môn, ngài đỡ nó nằm lên giường đi, ta đi lấy cho nó một chút thuốc và khăn lau người. Thuốc cần gì bảo ta đi lấy là được". Khương Hi nói vài loại dược liệu cho Ân Hậu chuẩn bị đi đun, ông đóng cửa đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tiết Mông và Khương Hi.

Tiết Mông trong ngực vẫn cứng ngắc khóc nấc lên, không ngừng gọi mẹ. Khương Hi không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến lại vươn một cánh tay đã bị hắn buông lỏng ra, vỗ lưng hắn thật khẽ. Vì dán vào nhau rất sát, Khương Hi nghe thấy đứa trẻ trong lòng cứ lẩm bẩm mãi "Mẹ, cha, Tiết Mông đã lớn rồi, có thể dẫn dắt đỉnh Tử Sinh, sư tôn và ca rất hạnh phúc. Mẹ, cha, con sống rất tốt rồi, nhưng con vẫn rất nhớ hai người. Con nhớ hai người rất nhiều."

Tôn chủ của Đỉnh Tử Sinh cao cao tại thượng là thế, vậy mà nằm trong lòng Khương Hi cứ nức nở lên như một đứa trẻ. Bất giác lại khiến y sinh ra ảo giác, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thật. Trong lòng lại như có một cảm giác ấm áp len lỏi, nhưng rất nhanh bị y đè ép xuống. Cảm xúc này, y không muốn phát triển thêm. Có một người cô độc đã lâu, đột nhiên có một ngày có ai đó nói với người đó rằng không phải, hắn có một đứa con, có một mối liên hệ huyết thống trên đời đã hai mươi năm, nói chung sự thật vẫn là sự thật, chỉ là không dễ chấp nhận đến thế. Lại có người nói với y rằng, những hiểu lầm trước kia của y với một người, suy cho cùng là sai rồi, là vì chính y, người đó mới lựa chọn ra đi, không than vãn, không làm phiền. Dù sự thật vẫn là sự thật, lại chẳng dễ chấp nhận cho một sự thật đã bị phủi bụi hàng chục năm trời. Khương Hi ngạo nghễ trên đời nhiều năm như thế, không muốn chấp nhận sự thật đó. Nhưng hôm nay đứa trẻ này nằm trong lòng mình khóc, trong lòng lại cứ nảy sinh ra cảm giác thân thiết, dù nó chẳng cần.

Khóc chán chê rồi, mà hình như điều cần nói cũng được nói ra, lại càm thấy cơ hồ ấm áp trên người mình xa lạ mà thân thiết đến thế. Tiết Mông mơ màng ngủ mất.

.

.

.

Ân Hậu nhẹ nhàng gõ cửa, Khương Hi giật mình một chút, điều chỉnh lại tâm tình tán loạn. Y cầm khăn ẩm Ân Hậu mang vào, lau đầu tóc đầy mồ hôi tán loạn của Tiết Mông. Sau đó, y dùng linh lực, đốt một chút an thần cho Tiết Mông bình tâm, chỉ là tâm tình của nó kích động, vẫn không có tác dụng quá nhiều.

"Sốt nhẹ một chút" Ân Hậu thở dài, bưng bát thuốc lại muốn đút cho Tiết Mông, dù sao Khương Hi cũng là không tiện cho lắm, tay chân bị Tiết Mông ôm chặt cứng cũng không động được mấy phần. Ân Hậu biết, Khương Hi cực kỳ ghét đụng chạm với người khác, từ ngày bị nội thương lại càng trốn tránh tiếp xúc thân thể với mọi người, không phải đối với ông có một sự tin tưởng nhất định thì tuyệt đối không để ai động vào người. Mà nói thế chứ ngoại trừ lúc điều tức cho nhau hoặc thi thoảng ôm y về giường khi thấy y ngủ gật, mối quan hệ của Ân Hậu và Khương chưởng môn cũng vẫn tuân thủ rất đúng khoảng cách hai người nên có với nhau, ngoại trừ tâm linh tương thông, hiểu nhau hơn so với người khác, cũng chẳng có gì. Vậy mà giờ để Tiết Mông cọ tới cọ lui trên người mình cũng không nỡ thô bạo mà đẩy nó ra, người khác có thể không hiểu, nhưng Ân Hậu biết Khương Hi thật sự rất muốn vụng về mà quan tâm đến đứa nhỏ này. Chỉ là mối quan hệ của Khương Hi và Tiết Mông ông không nắm chắc được bao nhiêu, cũng không biết khúc mắc của hai người là gì, chỉ có thể bảo Khương Hi thể hiện rõ yêu thương cho nó hơn một chút, không dám tùy tiện hơn. Vẫn biết hai người này hơi giống mình và Triển Chiêu, nhưng cũng không hoàn toàn là ông và ngoại tôn, nói rồi, những câu chuyện quá khứ của người khác không phải thứ mà ai muốn làm phiền cũng được.

"Để tôi đi" Khương Hi thở dài, hơi động tay một chút, vươn tay ra lấy bát thuốc từ tay Ân Hậu. Ân Hậu cũng không cản. Nếu y đã muốn, mình cũng không cản nữa, cẩn thận đưa bát thuốc cho Khương Hi.

"Hơi nóng một chút, Khương chưởng môn cẩn thận". Trầm giọng nhắc nhở một câu rồi dọn dẹp đồ trên bàn một chút.

"Tiết Mông, uống thuốc" Khương Hi cúi xuống, dù sao vẫn là đạo làm thầy thuốc, nhẹ nhàng mà cẩn thận bón thuốc cho cậu. Tiết Mông tính cực kỳ xấu, dù không phải thấy thuốc đắng thì phun hết ra như Sở Vãn Ninh, thế nhưng uống được vài ngụm đã ngậm chặt miệng không muốn uống nữa, Khương Hi bất đắc dĩ không hiểu tên này đã bị chiều hư đến độ nào rồi, không quen mở miệng dỗ ngon dỗ ngọt, lại cứng ngắc lặp lại, nhưng giọng nói vô thức lại ôn hòa hơn một chút "Tiết Mông, uống thuốc". Có lẽ vì lời trầm thấp bên tai có sự thân thiết mơ hồ, Tiết Mông lại mở miệng ra ngoan ngoãn uống thuốc. Đừng nói đến Tiết Mông, Âu Hậu đừng cạnh đó cũng bị giật mình một chút, không hiểu sao ánh mắt của ông cứ dán chặt vào nét mặt ôn hòa giãn ra hiếm có của Khương Hi, nhìn y rũ mắt bón từng thìa thuốc cho Tiết Mông, tóc dài khẽ rơi trên đầu vai. Trong phút chốc mưa bụi tuôn rơi, tháng năm lững lờ trôi như nét mưa vương vấn nơi khung cửa, Ân Hậu lại không rõ mình đang ở đâu, là Ân Hậu của những ngày xa xôi hay là Ân Hậu của hiện tại lạc lõng.

"Xong rồi này" mưa bụi tan biến, ánh sương sớm lành lạnh đánh vào không gian, Khương Hi bón xong thuốc cho Tiết Mông rồi đặt thìa lại vào bát, đưa tới cho Ân Hậu. Vì không để ý Ân Hậu lại đang rơi vào suy tư lềnh bềnh nào đó, tay buông bát ra. Lúc này cả y và Ân Hậu mới giật mình. Ân Hậu nhanh nhẹn chụp lấy bát thuốc. Suýt chút nữa thì xong luôn rồi, không hiểu sao nhìn thấy người này lại cứ nhớ đến những ngày mưa xa xôi mà cảm thấy bình yên, nhẹ nhàng như thế rồi lại vô thức mà thất thần. Khương Hi cũng nhận ra khác thường này của Ân Hậu, ngước mắt lên nhìn ông.

"Ông làm sao thế?"

"Không sao, tự nhiên nghĩ đến vài chuyện thôi. Già rồi mà, thi thoảng không hoạt bát nữa"

Khương Hi đương nhiên biết, đây chỉ là một câu trả lời lấp liếm cho qua, Ân Hậu nếu muốn nói, sẽ giải thích ngay. Còn nếu đã không muốn kể cho y thì sẽ trốn tránh. Vậy nên chỉ muốn ngước mắt, bắt lấy vài tia cảm xúc lập lòe nơi đáy mắt của Ân Hậu. Ân Hậu không trốn tránh ánh mắt y, hay nói cách khác là không cách nào dời đi được, ánh mắt ấy có mưa bụi vương trên khung cửa sổ ngày tháng ba, có lành lạnh của tiết thu, lại có tháng năm bình yên xao động, thật đẹp. Trong bóng tối, một đôi mắt hạnh sáng ngời, xuyên qua tháng năm, xuyên qua những thời không khác nhau, đến bên Ân Hậu.

Nhưng suy cho cùng, hai người không muốn tùy tiện làm phiền đến suy nghĩ của đối phương, chỉ nhìn nhau cũng không nói gì nữa.

"Để ta mang một chút chăn mền qua đây. Đắp chăn cẩn thận đừng để cảm lạnh"

"Ông buồn cười thật, tôi là dược tông hay ông là dược tông, lại còn lo tôi cảm lạnh?"

"Ai cảm lạnh thì vẫn phải lo chứ" Ân Hậu nói rồi cẩn thận đem chăn mền tới phủ lên người Tiết Mông, rồi cũng đắp lên người Khương Hi. Chăn mền dém cẩn thận đâu vào đấy rồi mới quay ra dọn dẹp lại trên bàn, mang bát thuốc đi. Coi như những xao động vô hình giữa hai người như chưa từng tồn tại.

.

.

.

Đêm buông, Tiết Mông khóc chán chê cũng đã nín từ lâu, hình như mấy lớp bùa an thần bây giờ mới có tác dụng, ngủ thật là sâu, nhưng tên này ương ngạnh cực kỳ, cứ dụi sâu vào người Khương Hi không chịu để y đi, Ân Hậu phải khó khăn lắm mới tách ra một chút để Khương Hi không mất thăng bằng mà lao thẳng xuống nền nhà, vậy thì hay rồi. Đường đường tôn chủ dược tông lớn nhất thiên hạ, ở trong phòng của tôn chủ đỉnh Tử Sinh mới phất, ngã lộn cổ từ trên giường xuống dưới đất. Vừa nịnh vừa dỗ một hồi, Tiết Mông mới miễn cưỡng là ôm chặt lấy cánh tay Khương Hi, ngủ thiếp đi mất, chẳng khác lắm với khi làm nũng với Vương phu nhân mỗi lần bị thương. Ân Hậu cũng biết Khương Hi khó xử, chỉ sắp xếp một số đồ vật cần thiết và dược liệu xung quanh để Khương Hi cần thì có thể vươn tay lấy được, rồi đi ra ngoài ngồi ở ngưỡng cửa để Khương Hi có việc gì cũng gọi được mình.

.

.

.

Ân Hậu lao vào phòng lần đầu tiên là vì tiếng ho khan của Khương Hi, người này nội thương đến không bao giờ báo trước, gần đây cả hai người đều bận tối tăm mặt mũi về huyết án rồi chuyện của sư đồ nhà Tiết Mông, không có thời gian nghỉ ngơi để điều tức. Khương Hi hẳn cũng tới giới hạn nào đó. Ông nhanh chóng tiến lại gần hai người, nhìn thấy Khương Hi miễn cưỡng đưa tay ra che lên tai Tiết Mông, làm một kết giới ngăn âm thanh, còn bản thân cuộn lại, tay áo che miệng, ho nghiêng trời lệch đất, Ân Hậu hốt hoảng đỡ người vào trong lòng, để Khương Hi dựa sâu vào ngực mình đè nén tiếng ho khan. Cánh tay đặt ở đằng sau lưng không ngừng điều tức, cho đến khi Khương Hi ổn định lại mới thôi.

"Khương chưởng môn, ngài sao rồi?" Ân Hậu buông lỏng ra để y ngồi lại trên giường, Khương Hi khó khăn lấy lại hơi thở, hổn hển ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt vẫn lắc đầu. Ân Hậu thở dài thu tay lại, kéo lại chăn đắp cho Khương Hi "trời lạnh, ngài cẩn thận chút, gần đây không điều tức thường xuyên, nội thương của ngài lại tái phát rồi". Khương Hi lắc đầu nói "tôi không sao". Sự tình ổn định rồi, Khương Hi cũng thu lại kết giới bên tai Tiết Mông, đặt an thần chú trên người Tiết Mông thêm một lần cho yên tâm. Tiết Mông nằm trong lòng mình lại đột nhiên lầm bầm một câu "sư tôn... ca... mọi người đều bỏ ta mà đi".

Truyện của hai người sư đồ này vốn đã là một việc khó nói vô cùng, biết là không trách được ai, nhưng hai người cũng hiểu, Tiết Mông cũng sẽ vì mấy truyện thế này mà chịu dày vò. Đừng nhìn Tiết Mông hằng ngày náo loạn, kỳ thật trong lòng vẫn luôn có những điểm yếu mềm mại dịu dàng, không phải không hiểu chuyện. Chỉ là dù muốn hiểu đi chăng nữa, những truyện người ta nói với cậu quá ít, mà sự thật đằng sau những truyện ấy, lại quá lớn. Lớn đến mức Tiết Mông có đôi khi đã nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được. Thế mà vẫn cứ chịu đựng, vì không còn ai để dựa vào nữa, phượng hoàng non phải trưởng thành.

Khương Hi cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, để đứa trẻ này thiệt thòi lâu như vậy, đau đớn dày vò rồi mình mới tới, thở dài, khó khăn không biết phải làm thế nào, chỉ nhạt nhẽo vương tay ra, vỗ nhẹ lên bờ vai run run của Tiết Mông, thở ra một câu "Ngủ đi...". Mà Tiết Mông mơ màng không biết là tỉnh hay mơ, chẳng hiểu sao lại gạt phắt cánh tay vừa đặt lên vai mình ra "Tránh xa ta ra. Khương Dạ Trầm là đồ chó!", sau đó lại dụi vào lòng Khương Hi.

Khương Hi "..."

Thôi, không chấp.

Ân Hậu "..."

.

.

.

Khương Hi vốn không ngủ được, Tiết Mông trong lòng thi thoảng lại cứ khó chịu nhíu mày dụi vào người y, định làm cho hắn thoải mái một chút mới dùng chút linh lực, ngờ đâu linh lực vừa nhón ra thì bệnh cũ lại tái phát, bệnh này cứ đến và đi không báo trước, làm y chật vật vô cùng. Bệnh tật quấn thân đã đủ mệt, lại nhìn Tiết Mông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Không muốn gây với hắn, ai lại gây với con nít đang ăn vạ bao giờ.

"Cha"

Còn đang tâm tình khó chịu, chợt thấy Tiết Mông mơ màng gọi một tiếng, tiếng cha này y biết chẳng phải gọi gì mình, là gọi Tiết Chính Ung đã khuất kia, tiếng gọi vừa tủi thân, vừa nhớ thương, giống như kìm nén trong lòng từ lâu thật lâu. Có lẽ từ khi biết sự thật, vẫn luôn kìm nén không muốn gọi bừa tiếng cha thiêng liêng này nữa, không muốn cho ai biết tình cảm tôn trọng của mình, không muốn cho ai biết mình đã áy náy bao nhiêu lâu, càng áy náy lại càng nhớ thương người đến da diết, hai mươi năm, không phải con của người, người vẫn nguyện nuôi ta thành một phượng hoàng kiêu ngạo, bất khuất. Không để ta phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Hai mươi năm, người vẫn không hề nói. Khương Hi biết, những thứ tình cảm này quá mức xa lạ với mình, dù hiểu nhưng không cách nào đồng cảm được, nhưng nơi nào đó trong lòng lại như được nhỏ một giọt nước ấm, giọt nước chẳng lớn, cũng mau khô đi thôi, nhưng thật sự trong phút giây ấy, nhỏ vào một mảnh đất cằn cỗi đã lâu, bỗng dưng như nắng hạn gặp mưa, lan tràn.

Khương Hi cố gắng áp chế cảm xúc này xuống. Thực ra y vẫn không biết mối liên hệ giữa y và Tiết Mông là gì, nói chung vẫn không muốn có quan hệ gì hết, nhưng mỗi lần tên này gây chuyện hay luống cuống, lại cảm thấy mình cũng nên có phần. Giống như nó đi ra ngoài quậy lung tung, mình lại cảm thấy xấu hổ, muốn lấy tư cách trưởng bối mà rầy la nó một phen. Sau đó đương nhiên là khắc khẩu không hồi kết, nhưng lâu dần cũng trở thành cái gì đó như thói quen. Thật ra thì Tiết Mông cũng ít khi làm trò mất mặt trước bàn dân thiên hạ, mấy lần làm trò toàn là trước mặt mình!

"Cha" Tiết Mông mơ hồ gọi một tiếng nữa, tiếng này chắc chắn vẫn không phải gọi Khương Dạ Trầm y, nhưng cúi xuống, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, thay Tiết Chính Ung mà đáp lại một tiếng "Ừ"

Tiếng "ừ" này rất khẽ, có chút không tự nguyện, bị đối phương gọi nhiều quá đâm phiền mà chiều lòng theo, lại có chút ôn hòa, là vì tình cảm trong tiếng gọi ấy quá lớn, bản thân cũng thốt nhiên bị ảnh hưởng theo. Tiết Mông nghe xong cũng không gọi nữa, chỉ lầm bầm "con nhớ người quá" rồi ngủ mất.

Ân Hậu gác đêm bên ngoài nghe hai người rủ rỉ rù rì trong phòng, chỉ biết thở dài. Người khác nghe không được, chứ Ân Hậu sớm thành tinh, có xa hơn nữa, nhỏ hơn nữa cũng vẫn nghe ra. Khúc mắc giữa hai tên này, có lẽ cả đời không gỡ được.

– Hết hộp ô mai 42 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro