Chương 1- Không phải người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng mùa xuân luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu nhưng không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Một cô gái bên ngoài nhàn nhã thưởng thức cà phê, trong đầu lại cảm thấy cái nắng Sài Gòn quá oi bức đi, không biết là do nắng oi bức hay trong lòng có lửa nên nhìn gì cũng khó chịu.

Đang ngồi trầm tư nhìn ra trời thì Uyển Vy bị một giọng nói quen thuộc gây chú ý

- Xin lỗi nha tôi bị kẹt xe quá, bà đợi lâu chưa.

Là Gia Hân, nhưng câu nói đó không dành cho Cô mà dành cho cô gái ngồi cách đó ba bàn. Uyển Vy khẽ cụp mi mắt, trầm ngâm đưa tay khuấy khuấy ly cà phê trước mặt. Rõ ràng hai hôm trước Gia Hân còn hẹn Cô sáng nay cà phê tâm sự vì đã hai, ba tháng hai người chưa gặp mặt nói chuyện. Nhưng khuya hôm qua Gia Hân báo lại là nhà hàng có việc nên đành hẹn lại dịp khác. Vậy mà giờ Cô lại thấy Gia Hân ở đây. Trái đất thật tròn, hủy hẹn rồi còn có thể chạm mặt ở đây. Đang tự cười bản thân, Uyển Vy lại bị một giọng nói khác làm Cô quay lại thực tại

- Chị Vy, chị Vy !!! _ là Kim Ngân, một sinh viên năm ba cùng trường với Cô, cũng là thực tập sinh ở công ty Cô đang làm cố vấn.

- Em gọi gì to thế?_ Uyển Vy khẽ cau mày trả lời.

- Em tới đây nãy giờ, gọi chị cũng cả năm, bảy lần mà chị có trả lời em đâu! – Kim Ngân phụng phịu.

- À chị xin lỗi, chị đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý em vào_ Cô vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Gia Hân, có lẻ tiếng gọi của Kim Ngân đã gây chú ý cho cả quán nên Gia Hân cũng đang nhìn sang đây

- Ánh mắt Cô và Gia Hân chạm nhau. Cô vẫn là bộ mặt bình thản dời đi ánh mắt, còn Gia Hân ngoài hoảng hốt còn có ánh mắt áy náy, không biết làm sao để giải thích với Uyển Vy.

- Em đến tìm chị hay là vô tình qua đây? Chị nhớ chị đâu có hẹn với em._ Uyển Vy quay lại với học muội của mình

- Lúc nãy em đến công ty định tìm chị để hỏi vài vấn đề, không thấy chị, em định đi về thì anh Việt nói em qua đây xem thử có thể gặp được chị, nào ngờ may mắn đã đến tìm em, quả thật chị ở đây_ vẻ vui mừng của Kim Ngân thật không thể dấu được

- Tiếp tục đi, em cần chị giúp gì?_ Kim Ngân dù có đáng yêu cỡ nào thì giờ cũng khó làm Cô dễ chịu được

- Chị vẫn còn khó chịu ạ. Lúc nãy em nghe anh Việt nói chị bị hủy hẹn nên có thể ở ngoài này._ Kim Ngân quan sát biểu tình Cô, dè dặt hỏi

- Đúng rồi cô nương, tôi bị cho leo cây rồi._ Cô cố nhí nhảnh trả lời cô gái nhỏ. Dù gì cũng phải do người ta

- Uầy, ai lại phí phạm thế không biết. Bọn em muốn gặp chị đều là khó khăn mà giành giật cơ hội vậy mà….._ Kim Ngân nhìn gương mặt không biểu tình của Uyển Vy nói tiếp_ Người đó phải quan trọng cỡ nào mới có thể khiến chị bỏ công việc để ra ngoài như này. Chắc người ta phải cân nhắc lắm mới hủy hẹn với chị, nhờ vậy mà em có thời gian với chị

Những người quen biết Uyển Vy đều biết Cô rất ít ra ngoài, chỉ rời nhà khi cần xem xét điều gì ở dự án. Lại không quen ăn uống bên ngoài, nên có thể khiến Cô ra quán cà phê ngồi giải khuây như vầy chắc chắn quan trọng.

- Sợ là không được như em nói. Hủy hẹn với chị cần gì cân nhắc. Bịa đại một lý do là êm xuôi mà_ Uyển Vy không biết nói để ai nghe nữa_ không nói đến việc đó nữa, em cần chị giúp gì?

Không muốn để Uyển Vy buồn, càng muốn tranh thủ thời gian quý giá này nên Kim Ngân quay lại mục đích mình đến đây.

Cuộc trò chuyện giữa Cô và Kim Ngân, Gia Hân đều nghe hết. Gia Hân hiểu lời nói kia của Cô là đang trách mình, bản thân thật sự là sai nhưng Uyển Vy đã không muốn đến chất vấn mình thì Gia Hân cũng chỉ biết ngồi đây âm thầm hối lỗi, hơn nữa lâu lắm mới gặp lại người bạn trước mặt này,  không thể để làm mất lòng thêm một người bạn nữa, hứa với lòng tối nay sẽ chân thành nhận lỗi với Uyển Vy. Bốn người, hai cuộc trò chuyện nhưng là bốn tâm trạng khác nhau.

Uyển Vy vẫn là bình thản, đến tối cũng không một tin nhắn trách móc Gia Hân, vẫn như mọi ngày một mình từ tốn giải quyết công việc thì chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên

- Alo _ Cô hời hợt nhấc máy

- Vy.. sáng giờ tao tính gọi cho mày để nói chuyện mà sợ mày bận nên đến giờ mới gọi. _ Gia Hân mừng rỡ vì Cô vẫn chịu nghe điện thoại mình

- Là mày bận hay tao bận, có bao giờ mày gọi hay hẹn mà tao báo bận chưa_ Uyển Vy nhàn nhạt. Dù công việc bộn bề cỡ nào chỉ cần Gia Hân gọi, Cô đều gạt qua một bên để đến gặp Nàng

- Vy… tao xin lỗi, tao biết mày đang giận. Do bạn tao sắp ra nước ngoài định cư cũng khó khăn lắm nó mới có thời gian hẹn tao… nên .. tao .. mới hủy hẹn với mày mà đi với nó. Tao biết lỗi do tao. Tao thực sự xin lỗi_ Gia Hân thành thật giải thích lý do. Chỉ mong cô bạn mình không phải khó chịu

- Vì khó khăn lắm họ mới dành thời gian cho mày, còn tao mày hẹn lúc nào tao cũng có mặt nên mày chỉ tùy tiện đưa ra một lý do mà hủy hẹn với tao đúng không?_ Uyển Vy thật sự khó chịu. Càng giải thích càng làm Cô thấy vị trí của mình trong lòng Gia Hân càng thấp

- Tao xin lỗi. Chỉ lần này thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. _Gia Hân giờ đây không biết phải nói gì để cho người bạn thân mình hết giận

- Nếu sáng nay tao không vô tình gặp mày ở quán có phải mày sẽ xem mọi chuyện như không có gì không? Tao thật không biết mày xem tao là gì nữa._ Uyển Vy thất vọng

- Tao không nói sự thật vì sợ mày buồn. Tao chỉ có mày là bạn thân thôi. Đừng nói như vậy. Tao biết lỗi của mình rồi._ Gia Hân thật hối hận. Không nghĩ sự việc lại ra nông nổi này

- Mày sợ làm tao buồn nên lừa dối tao. Mày có nghĩ tao sẽ thất vọng không? Có biết cảm giác của tao bây giờ là gì không? Tao là một người không hề quan trọng nên mày vì một người bạn quan trọng mà hủy hẹn với tao. _ Không đơn giản là giận nữa, Uyển Vy thật sự cảm thấy mất mát

- Tao không phải nghĩ như vậy. Chỉ là .. chỉ là..  _ Gia Hân không biết phải nói sao để Uyển Vy hiểu_ bạn tao thực sự không có nhiều thời gian với lại nó sắp ra nước ngoài rồi.

Được vậy từ giờ tao sẽ giống như ai đó, khi nào thật sự có thời gian mới gặp mày. Tao còn việc phải làm. Mày tắt máy đi _Uyển Vy không muốn nghe bất kì gì nữa

- Vy… Tao xin lỗi. Thật sự xin lỗi_ Gia Hân hối hận tắt máy, chưa bao giờ Uyển Vy nói chuyện với Nàng như vậy

Tầm ba phút sau điện thoại cô báo  tin nhắn “ Tao thật sự biết sai rồi, tao xin lỗi, mày ngủ sớm đi. Vy Vy  ngủ ngon”

Uyển Vy khó chịu gấp lại máy tính đi về phòng ngủ. Đêm đó là một đêm dài đối với hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro