Chương 2 - Phong tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau

Như để chứng minh lời mình nói, Uyển Vy không liên lạc gì với Gia Hân. Cô chuyên tâm với công việc của mình nhưng vẫn giữ thói quen mỗi tối, trước khi ngủ nhắn cho Gia Hân lời chúc ngủ ngon. Gia Hân vốn bận bịu với công việc ở nhà hàng, nay lại bị bạn mình giận nên chỉ biết đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Uyển Vy rồi trả lời lại thêm vài câu nhắn nhủ.

- Vy Vy ngủ ngon, ngủ sớm đi

- Ngủ ngon nha Vy Vy, nhớ giữ gìn sức khỏe

- Vy Vy ngủ ngon nha, dịch tới rồi ra ngoài nhớ cẩn thận. Gia Nhi bỏ rơi tao về nhà rồi_ Gia Nhi là em gái Gia Hân

- Ngủ ngon Vy Vy, thành phố chuẩn bị phong tỏa rồi, mày nên về nhà cho an toàn.

Tất cả tin nhắn gửi đến đều được người nhận xem rồi mới đi ngủ nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Uyển Vy giận cũng thật lâu. Nhưng đến một ngày cũng phải buông vũ khí.

- Vy Vy ngủ ngon, chung cư tao bị phong tỏa rồi, mày đang ở quê hay còn bị kẹt ở trên này.

Hai tháng nay thành phố họ sống bị một cơn đại dịch cảm sốt khá đáng sợ. Cơn đại dịch này đã xuất hiện trên hầu hết các quốc gia trên thế giới gây ra nhiều tổn thất về tính mạng và sụt giảm nền kinh tế. Thành phố họ sống đã hạn chế người dân đi lại, phong tỏa những nơi có người nhiễm bệnh. Vì bệnh này lây lan rất nhanh. Vừa thấy mấy câu chữ đó, Uyển Vy liền bấm gọi cho Gia Hân

- Bị phong tỏa bao lâu rồi?_ Uyển Vy hỏi khi thấy Gia Hân trả lời

- Mới lúc sáng này thôi._ Gia Hân ỉu xìu vì thấy Cô quan tâm nhưng giọng vẫn lạnh nhạt

- Trong nhà có mua đồ dự trữ gì chưa?_ Uyển Vy tiếp tục hỏi

- Dưới tòa nhà có siêu thị, mặc dù không tự do mua sắm như trước nhưng cách 2 ngày vẫn có thể vào mua những thực phẩm thiết yếu được. Có ngờ đâu, tòa nhà tao bị phong tỏa là do nhân viên ở dưới bị nhiễm bệnh. Giờ chỉ biết đợi chính phủ hỗ trợ thôi. _ Gia Hân kể khổ, mong người bên đầu dây sẽ không lạnh nhạt nữa

- Mày test chưa? Có tiếp xúc với người ở siêu thị nhiều không?_ Uyển Vy lo lắng Gia Hân bị nhiễm bệnh

- Test lúc chiều rồi, vẫn một vạch. Cũng may không giỏi nấu ăn nên không xuống dưới mua gì nhiều. Đi một lần cho một tuần_ Gia Hân thật cảm thấy may mắn.

Vì đây là bệnh lạ, không biết nhiễm sẽ thế nào, tỉ lệ tử vong tuy thấp nhưng Gia Hân cũng như mọi người đều lo lắng trước đại dịch này

- Người yêu mày hay tin chưa? Hay là dọn qua ở cùng anh ta từ bữa Gia Nhi về dưới rồi?_ Nghe Gia Hân không biết chăm sóc mình, Uyển Vy mày đẹp khẽ cau lại

- Lúc sáng có báo cho Kai rồi, mặc dù nhát gan nhưng bạn mày vẫn có ý tứ nha, làm sao tùy tiện sang ở cùng người ta được. Thành phố mình bị phong tỏa anh ta còn khổ sở hơn tao thì làm gì giúp được tao._ Gia Hân thành thật như khai báo thông tin

- Sáng bị phong tỏa còn biết báo cho người yêu. Còn tao đến bây giờ mới hay tin. Thật sự bạn bè xã giao cũng không muốn_ Uyển Vy nữa thật, nữa đùa

- Oan uổng quá, có mỗi mày là bạn thân, muốn báo tin lắm nhưng sợ còn bị giận nên ráng đợi đến khi mày chúc ngủ ngon mới báo, híc.. tưởng là bị bỏ mặc luôn rồi_ Gia Hân vờ ủy khuất

- " Nếu bỏ mặc được cũng mừng"_ Cô nghĩ trong đầu là vậy nhưng lại mở lời hỏi câu như chẳng liên quan_ Đọc địa chỉ nhà của Ngoại cho tao đi.

Nghe Uyển Vy gọi mình là Ngoại, Gia Hân biết Cô hết giận rồi nên tâm tình vui lên hẳn nhưng vẫn hỏi ngược lại, sẵn tiện chọc ghẹo Cô. Ngoại là biệt danh Uyển Vy thỉnh thoảng hay gọi Gia Hân. Biệt danh này có từ thời phổ thông, lâu rồi Gia Hân cũng quên mất tại sao Uyển Vy lại gọi mình như vậy.

- Hỏi địa chỉ làm gì? Bạn bè với nhau cả chục năm mà địa chỉ nơi bạn mình ở cũng không biết? Buồn quá đi_ Gia Hân lại vờ uất ức

- Hỏi để coi chỗ mày ở có bao nhiêu ca nhiễm rồi còn biết đường mà ít nói chuyện với mày, lỡ bị mày lây sao. Trả lời nhanh địa chỉ đi. _ Uyển Vy trêu tức ngược lại, ngữ khí đã dịu đi rất nhiều

- Hứ, ta đây không khai thông tin cho kiểu bạn bè không biết bạn thân mình ở đâu?_ Gia Hân giẫn dỗi

- Vậy phải trách Ngoại không chịu mời tao về nhà chơi làm sao tao biết được. Mà cho hỏi bạn Gia Hân có biết nhà bạn Uyển Vy ở đâu không?_ Uyển Vy như quên đi mọi hờn giận mà trêu đùa với cô bạn của mình

Thật sự Uyển Vy và Gia Hân đã làm bạn với nhau mười năm nhưng rất ít về nhà nhau, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ hẹn một địa điểm rồi cả hai cũng đến thôi.

- Ờ thì không biết, như mày nói đó mày cũng có mời tao về nhà đâu mà tao biết._ Gia Hân lấy lý do của Cô để chống chế ngược lại

- Rồi giờ có cho địa chỉ không? Ở đó trách qua trách lại đến khi nào mới đi ngủ đây?_ Uyển Vy vờ nghiêm giọng

- Chung cư xxx, đường a, phường b, quận 7. Mày hỏi làm gì?_ Gia Hân thắc mắc. Rõ ràng thành phố hạn chế đi lại, lúc này Uyển Vy hỏi địa chỉ cũng có sang được đâu

- Để mai qua cướp người khỏi khu phong tỏa....hahaha- Uyển Vy sảng khoái cười vì khiến Gia Hân tò mò

- Vy Vy không sơ Ngoại lây bệnh sao?_ Gia Hân ngã ngớn hỏi

- Chắc tao sợ, thôi ngủ sớm đi, mai tao gọi sớm đó. Để chuông điện thoại sáng mai tao gọi xem mày đã bị nhiễm chưa nhé. Ngoại ngủ ngon

- Mày có thể bớt ác miệng vậy không? Vy Vy ngủ ngon. Nhớ Vy Vy quá_ Lời cuối của Gia Hân là thật, lâu quá không gặp bạn mình rồi.

Biết Uyển Vy sẽ bắt bẻ mình, nói xong Gia Hân liền tắt máy. Rồi cũng nghe lời Uyển Vy mà đi ngủ sớm. Nhà hàng Gia Hân làm việc đã đóng cửa nữa tháng nay vì lệnh phong tỏa của thành phố. Nhưng vì thói quen công việc nên cũng không thường xuyên ngủ sớm lắm. Nhưng Uyển Vy đã nói như vậy chắc chắn có lý do.

Uyển Vy biết cô bạn thân của mình mặc dù làm bên nhà hàng, là dịch vụ ăn uống nhưng hoàn toàn không khéo nấu ăn, đợt này bị phong tỏa chắc Gia Hân cũng chỉ nấu qua loa cho có cái bỏ bụng.Cô nghĩ bây giờ thực sự phải chăm sóc cho cô gái này rồi.

8h sáng điện thoại Gia Hân vang lên - bình thường Gia Hân chỉ để chế độ máy bay khi ngủ, nhưng tối qua nghe Cô nói vậy nên đã để chuông bình thường hơn hết cũng biết ngoài Uyển Vy đã dặn ra không ai gọi mình giờ này cả.

- Nghe nè Vy Vy _giọng Gia Hân còn ngái ngủ

- Nay cũng nghe lời dữ hen, trong người sao rồi có gì khác thường không để tao báo mấy anh dưới này lên đưa đi_Uyển Vy mở lời vẫn là đùa cợt

- Này!!! Mới sáng sớm gọi tới là để chọc tao đó hả. Biết vậy để chế độ máy bay cho rồi_Gia Hân mắt nhắm mắt mở trách móc

- Vào đánh răng, rữa mặt thay bộ đồ đẹp xuống lấy đồ ăn sáng nè cô nương. Ở dưới đây tao thấy nhiều anh dân quân đẹp trai lắm nếu muốn gây ấn tượng mạnh có thể xuống liền không cần chải chuốt nhé_ Uyển Vy bỡn cợt

Nghe Uyển Vy nói vậy, Gia Hân hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi

- Sao mày kiếm được chỗ mua hay vậy? Mà sao không để shipper giao, chỗ này đang có người nhiễm tới làm gì? Với lại sao từ chỗ mày sang chỗ tao được vậy?_ Gia Hân hỏi dồn dập.

Hỏi như vậy vì theo trí nhớ của Gia Hân, thì hai người ở khác quận, Gia Hân ở quận bảy còn Uyển Vy tận bên Thủ Đức. Bây giờ người dân đâu được ra khỏi nơi sinh sống huống chi là đi liên quận như Cô.

- Ai bán mà mua, nay tao lỡ tay nấu nhiều quá, bỏ thì phí nên đem qua cho mày. Còn việc làm sao tao đi được thì không cần biết, nếu muốn thì người ta tự tìm cách thôi. Hỏi nhiều quá, nhanh đi, tao còn về chứ mấy anh dân quân ở đây không thiện cảm với tao cho lắm, tí mấy ổng hốt tao lên phường bây giờ.

Khóe mắt Gia Hân cay cay, Nàng biết cô bạn thân này của mình nếu biết mình có chuyện sẽ không quản ngại gì mà đến bên mình. Quyết không để Nàng chịu bất kì thiệt thòi nào.

Mười phút sau Gia Hân có mặt dưới cổng chung cư, thấy bóng Nàng từ xa, Uyển Vy đem đồ cho anh dân quân nhờ đưa cho Gia Hân. Nàng mỉm cười đến nhận không quên cảm ơn anh dân quân. Lúc Gia Hân lấy điện thoại ra định gọi Cô thì nhận được tin nhắn từ Cô

- Lên phòng hâm lại nước súp rồi ăn. Tao không tiện ở lại lâu.

Gia Hân xem xong đi vội lên phòng xem Cô nấu gì, không biết có một người nhìn bóng nàng khuất đi rồi mới lên xe về.

Hôm nay Cô làm hủ tiếu cho nàng. Uyển Vy nhớ rất rõ Gia Hân nói những món nước nàng chỉ ăn được hủ tiếu và bún riêu. Gia Hân nhìn khay đồ ăn được sắp xếp tỉ mĩ khẽ mỉm cười rồi cầm điện thoại chụp hình gửi qua cho Cô cùng lời cảm ơn. Sau đó gửi cho Ba Mẹ ở nhà khoe cũng là để họ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro