Chương 3- Giao diện này thật thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong thì Ba Mẹ Nàng cũng gọi video call tới hỏi thăm tình hình. Chưa thấy Ba Mẹ đâu đã nghe tiếng cô em gái của Nàng

- Hai sung sướng quá nha, bị phong tỏa vẫn được ăn ngon. Còn bày trí tỉ mĩ nữa. Ai nấu gửi qua cho chị thế.

- Vẫn là em tinh ý, ngoài Vy Vy của chị thì có ai ở trên này mà chăm sóc chị tận tâm như vậy_ Gia Hân mỉm cười vui vẻ trả lời cô em gái của mình

- Chỉ có chị Vy là bên cạnh chị đúng lúc. Khi nào em mới tìm được một người như vậy bên cạnh đây_Gia Nhi than thở

- Mẹ nhớ đợt Mẹ hỏi thăm Uyển Vy con nói con bé giận con gì mà _Mẹ Nàng nhớ lại hỏi

Gia Hân vui vẻ kể lại với gia đình về cuộc nói chuyện hôm qua với Cô. Nghe xong Ba Nàng liền lên tiếng

- Trước giờ bạn bè của con Ba chỉ thấy bé Vy đó là thật sự tốt lại rất điềm đạm, chững chạc. Nên trân trọng những người bạn như vậy.

- Đúng rồi, con bé thật sự rất biết cách chăm lo cho người khác. Mặc dù ít tiếp xúc với con bé nhưng qua vài lần gặp và nghe con kể Mẹ thấy con bé là một người rất đáng tin cậy _Mẹ Nàng tâm đắc đồng tình với chồng mình

- Không phải ai cũng được chị ấy đối xử tốt đâu. Thời phổ thông, nhiều lần lên lớp tìm Hai, con thấy chị ấy đối với người khác đều là dửng dưng nha. - Lúc Gia Nhi mới vào phổ thông thì Gia Hân còn học 12. Cũng có tiếp xúc qua Uyển Vy

- Là chị có phúc, hahaha_ Gia Hân tự ngưỡng mộ bản thân mình vì tìm được một người bạn tuyệt vời như Uyển Vy.

Nói chuyện với Ba Mẹ thêm một lúc thì Gia Hân cũng xuống sảnh chung cư xét nghiệm theo thông báo sáng nay. Xét nghiệm xong thì cũng 12h kém. Gia Hân dự định lên phòng làm qua loa gì đó ăn thì nhận được cuộc gọi từ Uyển Vy.

- Ngoại xuống nhận hàng. Mau lên trời đang nắng lắm mấy anh dân quân lại lườm nguýt tao_Uyển Vy vừa xuống xe chuẩn bị đem đồ đến chỗ anh dân quân gác chốt vừa nói

Nàng hớt hải vội chạy ra cổng nhận đồ Cô gửi, miệng thì hỏi

- Mày lại gửi gì vậy? Trời nắng sao không ở nhà nghỉ, dịch mà cứ đi lung tung khắp nơi_ Nói vậy nhưng vành môi Gia Hân đã cong lên từ lúc nào

- Tao cũng đem qua rồi thì xuống lấy đi. _ Gửi đồ xong Uyển Vy nhìn vào bên trong đã thấy Gia Hân chạy ra_ Đi từ từ thôi. Uầy... lần này xuống nhanh vậy. Rõ ràng là đợi tao qua.

Uyển Vy đợi Gia Hân lấy đồ, thấy Nàng nhìn về phía mình, tay liền giơ điện thoại lên lắc lắc rồi áp vào má nói

- Ngoại lên phòng ăn đi, lần này tao nấu 2 bữa, chiều chịu khó hâm lại ăn. Không biết người yêu mày chuẩn bị rồi nên tao mua ít trái cây, ít thuốc, ít đồ ăn vặt thôi. Tao về

Gia Hân lần nữa vui vẻ mang đồ lên phòng. Uyển Vy vẫn như lúc sáng đợi Nàng khuất bóng rồi mới lên xe về.

Gia Hân vẫn thói quen cũ đem đồ ăn ra hâm trong lúc đó thì sắp xếp những thứ Uyển Vy mang đến, rồi lại chụp ảnh gửi Cô cùng lời cảm ơn nhí nhảnh. Tiếp đến lại gửi cho cô em gái để khoe về shiper siêu vip của mình. Trưa nay Cô cho Gia Hân ăn thịt gà kho xả, canh khoai mỡ thịt bằm và su su xào.

Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với nguời yêu một lúc thì Gia Hân gọi cho Cô

- Alo Vy Vy à ~_ giọng Gia Hân nịnh nọt

- Mỗi lần Ngoại kêu như vậy tao rất là sợ đó, tao biết chắc là đang muốn than thở gì đó hoặc nhờ vả gì_ Uyển Vy vờ sợ hãi

- Cứ nghĩ xấu cho tao thôi. Chẳng qua là cảm động vì sáng giờ mày nấu ăn cho tao nên muốn nói chuyện nhẹ nhàng xíu thôi mà_ Gia Hân bày ra khuôn mặt phụng phịu, hờn dỗi

- Tao lỡ nấu dư nên đem qua cho mày ăn thôi. Thời buổi dịch này thực phẩm khan hiếm, bỏ thì mang tội lắm chứ ai rãnh mà nấu cho mày_ Uyển Vy tỏ ra thản nhiên mà trả lời

- Thôi Vy Vy lúc nào cũng cứng miệng. Mà nè, mai không cần phải cực như vậy đâu. Giờ dịch căng thẳng mày đi lại được thì về nhà cho an toàn. Tao tự lo cho bản thân được mà_ Dù rất vui khi được Uyển Vy chăm sóc nhưng Gia Hân càng muốn Cô an toàn, khỏe mạnh hơn

- Về nhà rồi lấy gì ăn. Mình còn công việc thì ráng làm thôi với lại tao còn lạ gì mày. Cho mày tự nấu ăn chắc trứng vs thịt kho muôn năm, ăn sáng sang trọng lắm chắc là mì tôm_ Uyển Vy không muốn để bạn mình một mình

- Mày làm như mày nghèo lắm vậy, không đi làm một tháng chết đói. Tao nói thật tao tự lo được, ăn trứng với thịt một, hai tuần cũng không sao đâu với lại mấy cái đó cũng là đồ dinh dưỡng mà._ Gia Hân cố gắng thuyết phục

- Dư đạm sẽ bị mất dáng đó nha hoa khôi. Tao đang theo một dự án nên không thể bỏ về được. Trước giờ tao luôn cẩn thận nên mày không cần phải lo_ Uyển Vy trấn an

- Giờ này còn nghĩ gì đến dáng dấp. Cơ thể tao có mập lên cỡ nào thì khi quay lại nhà hàng cũng trở lại như cũ thôi. Nhưng mày cứ vì tao mà đi tới đi lui tao không an tâm được_ Gia Hân nói ra tiếng lòng của mình

- Không nói tới nói lui nữa. Nhà tao mới gửi lên ít đồ, đủ nấu một nồi bún riêu cua, có ăn không?_ Uyển Vy lên tiếng dụ dỗ để phá đi sự lo lắng của Nàng

Nàng nghe bún riêu 2 mắt liền sáng ra trả lời dứt khoát.

- Ăn....Haizzz không biết làm sao mới trả được ân tình này của Vy Vy đây. Hay là Ngoại đây giới thiệu cho Vy Vy một anh người yêu. Kai có nhiều người bạn cũng ổn lắm đó

- Mày bớt nhắc về vấn đề người yêu với tao đã là trả nợ cho tao rồi đó. Gọi về cho Ba Mẹ thì Ba Mẹ cũng nhắc, giờ tới lượt mày, trong mắt mọi người tao ế đến độ phải hối thúc như vậy sao_ Uyển Vy ra chiều khổ sở

Từ nhỏ đến lớn Uyển Vy chỉ tập trung vào việc học, học xong thì lại chăm chăm vào công việc, điều này làm mọi người xung quanh lo lắng về chuyện tình cảm của Cô nên thường xuyên thúc ép.

- Mày không hề ế, mày chỉ độc thân thôi. 26 tuổi không chồng con thì ít nhất cũng phải hẹn hò, yêu đương chứ ai như mày một mảnh tình vắt vai cũng không có. Thật sự khiến người làm bạn như tao phải quan ngại. Ba Mẹ mày hối thúc cũng là muốn mày có người bên cạnh để họ bớt lo thôi_ Gia Hân càm ràm, người bạn này của Nàng hễ nói tới vấn đề này là nhảy cẩng lên

- Vậy theo mày, tao có người yêu rồi thì mày hay Ba Mẹ tao sẽ bớt lo cái gì. Tao sợ lúc đó tao lại có thêm người để lo không chừng. Bây giờ tao thấy tao lo cho bấy nhiêu người đó đủ rồi không có nhu cầu thêm ai nữa._ Uyển Vy lập luận

- Rồi để tao coi khi mày nhìn thấy tất cả bạn bè đều chồng con đuề huề rồi mày có tủi không nha. Rồi tới già ai chăm sóc mày cho biết._ Gia Hân tiếp tục càm ràm

- Bỏ qua đi Ngoại, nhắc tới nhức đầu quá. Mai tao vẫn vác đồ qua cho mày, không cần nấu nướng gì hết. Hôm nào tao lười thì mày muốn ăn gì ăn._ Uyển Vy lảng tránh

- Mày như vậy tao cảm động chết mất. Thương Vy Vy quá đi_Gia Hân lại giở giọng ninh nọt Cô

- Thôi mày ngủ sớm giùm tao. Mai 8h tao qua tới, tao mong là không phải đợi mày thay đồ. Ngoại ngủ ngon

- Vy Vy ngủ ngon nha.

Cuộc nói chuyện giữa Cô và Nàng kết thúc như mọi lần. Mặc dù là bạn thân nhưng chỉ khi nào Gia Hân hỏi tới thì Cô mới trả lời đúng vấn đề đó không nói gì thêm, cũng ít tâm sự về chuyện riêng tư của mình. Cô luôn luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của nàng. Nàng kể thì Cô nghe và đưa ra vài câu nhận xét chung chung, nếu chuyện đó có gì sai trái thì khuyên nhủ Nàng, tuyệt nhiên Cô sẽ không hỏi gì đến chuyện riêng tư của nàng.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Gia Hân thì Uyển Vy quay lại công việc của mình. Còn Gia Hân thì nằm trên giường trong tư thế chuẩn bị vào giấc ngủ. Nhưng lại suy nghĩ đến những lời Uyển Vy nói lúc nãy. Gia Hân thấy Cô nói cũng đúng, người như Cô biết chăm sóc bản thân, yêu thương gia đình, tình tình tốt và đặc biệt dù không biết chính xác công việc Cô làm là gì ,nhưng từ thời phổ thông Gia Hân luôn cảm thấy cô rất rất xuất sắc mặc dù không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Kết quả học tập thì lúc nào cũng chỉ nằm trong top 10 có khi còn đứng sau Nàng, nhưng hỏi tới vấn đề gì khó cũng có thể trả lời rất nhanh, rất chính xác. Gia Hân luôn tự tin ràng cô bạn thân của mình chắc chắn cũng rất giỏi kiếm tiền. Cô lo được cho cả gia đình mình mà. Vậy thì một người đàn ông phải xuất sắc cỡ nào mới có thể che chở, bảo vệ cho Cô. Rồi Gia Hân lại nghĩ đến những việc cô làm cho mình chỉ riêng hôm nay thôi cũng đủ người khác khi nghe kể đã ganh tị, Gia Hân không biết tại sao Uyển Vy lại tốt với Nàng đến vậy. Ngoài Ba Mẹ ra thì Cô là người luôn lo lắng, chăm sóc và tha thứ cho Nàng mọi việc mặc dù Cô chưa từng cố thể hiện ra. Miên man suy nghĩ nàng cũng đi vào giấc ngủ.

Cứ như vậy suốt 14 ngày phong tỏa, Uyển Vy ngày nào cũng cũng đúng giờ sáng 8h mang đồ ăn sáng đến, trưa thì 12h kém mang đồ ăn cho bữa trưa và bữa chiều. Lâu lâu bữa chiều lại có món khác. Tối trước khi ngủ thì nghe Gia Hân kể chuyện về gia đình, người yêu, nhân viên nhà hàng. Qua đợt này Uyển Vy cũng nắm được sơ sơ tình trạng các mối quan hệ và công việc của Nàng.Nhiều khi Gia Hân nghĩ phong tỏa như vầy cũng có nhiều cái tốt. Vừa được chăm sóc vừa có thời gian tâm sự nhiều hơn với Cô.

Sau khi chính thức được gỡ phong tỏa Gia Hân phấn khởi chụp ảnh gửi qua cho Cô rồi tiện tay gọi luôn cho Cô

- Vy Vy à ~

- Lại giở cái giọng này, chúc mừng Ngoại được tự do nha_ Uyển Vy cũng vui mừng mà trả lời

- Nhưng mà tao cũng có được đi đâu ngoài đi mua đồ thiết yếu. Đâu phải ai cũng được quyền đi tự do như Vy Vy_ Gia Hân than thở

- Rồi hiểu rồi, muốn thì tao làm cho giấy đi đường rồi muốn đi đâu đi, gọi Vy Vy với cái tông giọng đó thì đúng là chỉ có nhờ vả thôi_ Uyển Vy vờ cằn nhằn bạn mình

- Giờ có chỗ nào để đi đâu, cũng không ai bán gì ăn có giấy đó cũng như không. Haizzz .....Vy Vy à chán quá đi- Nàng tiếp tục gọi tên Cô than vãn

- Không đi thăm người yêu à, giấy của tao làm có thể đi liên quận đó nha_ Uyển Vy nhắc nhở

- Tại sao mày lại không nghĩ đến việc tao qua chỗ mày, mày biết chỗ tao rồi thì tao cũng muốn biết chỗ mày ở. Còn người yêu tao thì tao gặp lúc nào cũng được, tao biết ổng ở đâu mà - Gia Hân tự dưng thấy khó chịu

- Thì mày muốn qua chỗ tao lúc nào chả được, giờ dịch tao cũng ở nhà nhiều chớ có đi đâu đâu. Thôi được rồi để tao đi làm cho mày tờ giấy đó, trưa nay tao đem cơm qua rồi tao đưa luôn cho. _ Uyển Vy xuống nước dỗ dành

- Ủa nay hết phong tỏa mày cũng đem cơm qua cho tao à, thương thế._ Gia Hân vui vẻ trở lại

- Uả chứ giờ ai bán gì cho mày, gỡ phong tỏa chỉ là cho mà đi ra ngoài hoặc để mày nhận được hàng trực tiep thôi. Không đem cơm cho mày rồi mày ăn cái gì?_ Uyển Vy không thể không lo lắng cho Nàng thật mà

- Thương Vy Vy quá đi_ Lại là tông giọng nịnh nọt

- Khỏi nịnh, ăn đi qua dịch là phải dẫn tao đi ăn bù lại. Hoặc cho tao một cái voucher miễn phí nhà hàng Ngoại 100 lần là được, hahaha _ Uyển Vy trêu đùa

- Hứ... đúng chất dân tài chính. Nhớ làm cho tao tờ giấy đó nha. Tao qua thăm ông người yêu xem sao, nói chứ người nước ngoài ở đây mà dính dịch cũng tội._ Gia Hân lúc này mới nhớ đến mình còn người yêu

- Biết rồi, biết thương người yêu rồi. Tắt máy đi, em đi làm cho chị.

- Thương người yêu là chín nhưng thương Vy Vy đến mười cơ_ Nói xong cũng nhanh tắt máy, không biết nếu giữ máy Uyển Vy sẽ nói gì đây

Thời gian phong tỏa ở nhà không làm gì. Gia Hân chỉ biết xem tin tức rồi gọi điện cho gia đình, người yêu và Uyển Vy, lặp đi lặp lại. Hôm này dù đã gỡ phong tỏa thì quy trình đó vẫn lặp lại. Kết thúc cuộc gọi với Uyển Vy, Gia Hân cũng gọi về nhà để thông báo cho Ba Mẹ đỡ lo hơn. Sau đó thì gọi cho người yêu mình

- Alo anh nghe _ là Kai - người yêu Gia Hân

- À em được gỡ phong tỏa rồi, nếu được thì mai em qua thăm anh nha_ Gia Hân vui mừng nói

- Sao em qua được vậy, anh với em là khác quận đó?_Kai thắc mắc

- Vy Vy nói sẽ làm cho em giấy đi đường đi liên quận được nên chắc em qua anh được, thấy bạn em giỏi không?_ Gia Hân khoe khoang

Tỉ tê thêm vài chuyện với người yêu thì Gia Hân cũng nằm xem TV một lúc cũng đến trưa. Muốn hóng mát sẵn đợi Cô đến nên Gia Hân đi xuống cổng chung cư sớm hơn mọi ngày. Đứng dưới tầm 10 phút thì Gia Hân thấy Cô bước xuống từ một chiếc ô tô màu trắng xám, Gia Hân ngạc nhiên còn Uyển Vy thì cũng bất ngờ. Gia Hân ngạc nhiên vì trước giờ gặp nhau, Uyển Vy đều chỉ dùng xe máy, nhưng lần này không những đi ô tô mà còn bước ra từ phía tay lái nghĩa là xe này của Cô. Còn Uyển Vy bất ngờ vì nghĩ rằng Gia Hân phải đợi mình gọi mới xuống, thấy Nàng nhìn chiếc xe của mình thì hiểu ý mà mở miệng giải thích

- Tao đang chuẩn bị đi gặp đối tác với trời như sắp mưa nên đi xe này, Ngoại nghĩ bạn mình không được đi ô tô sao, người ta có bằng lái ba năm rồi._Nhìn lại thì ánh mắt Gia Hân đang để trên người Cô

- Mày thường đi gặp đối tác như này à?_Gia Hân nhìn Cô không chớp mắt

Uyển Vy bây giờ thật sự rất khác với hình ảnh Gia Hân hay gặp. Mặc dù không phải hoa khôi như Nàng nhưng dáng người Uyển Vy cũng thuộc hàng chuẩn, còn cao hơn cả Nàng. Mọi lần gặp nhau Cô chỉ ăn diện đơn giản cũng đã hút ánh nhìn của nhiều người rồi. Còn giờ đây, là một phong cách hoàn toàn khác. Là một thân suit trắng khoác bên ngoài áo sơ mi trắng cách điệu, quần ống leo cũng trắng nốt kéo dài đến gót chân phối cùng đôi cao gót đen làm điểm nhấn. Trang sức trên người Cô có lấp lánh cỡ nào cũng không làm nhòe đi khí chất cùng phong thái sang trọng của Cô.

- Gần như là vậy. Ngoại thấy ổn không?_ Uyển Vy dấu nụ cười trong chiếc khẩu trang mà hỏi

Không để ý lời Uyển Vy nói. Gia Hân như cố gắng nhìn xem gương mặt bên trong khẩu trang kia của Cô là như thế nào. Mọi lần hẹn nhau Uyển Vy rất ít trang điểm, dường như chỉ thoa son thôi. Hôm nay, Gia Hân phát hiện Cô có trang điểm thông qua việc Cô kẻ chân mày, nên cứ chăm chú nhìn vào mặt Cô. Sự chăm chú đó của Gia Hân làm Uyển Vy có chút không tưởng, liền hiểu ý giải đáp tò mò của Gia Hân bằng cách tháo khẩu trang ra hỏi lại

- Sao? Ngoại thấy ổn không? Mọi lần đều trách tao hẹn với mày đều không chăm chút, hôm nay thấy tao trang điểm như vậy lạ lắm à?

Vẫn không nhận được lời đánh giá nào của Nàng. Gia Hân bây giờ là chìm đắm bởi nhan sắc của Uyển Vy đi. Không thấy mặt thì thôi, khẩu trang vừa thoát khỏi gương mặt Cô, Gia Hân lại phải cảm thán một câu trong đầu " Từ trên xuống dưới là một sự phối hợp hài hòa, mãn nhãn người xem nhất mà Gia Hân này được nhìn qua", cái khí chất này có thể đè bẹp bất cứ tên nam nhân nào đứng cạnh. Nên làm sao có người nào dám theo đuổi Cô đây.

Thấy Gia Hân cứ tần ngần nhìn mình, sợ lâu sẽ bị nhắc nhở, Uyển Vy liền đeo khẩu trang vào gọi lớn:

- Ngoại, lấy đồ lên ăn nè. Còn đây là giấy đi đường _Uyển Vy đưa đến trước mặt nàng.

- À ờ, mày đi cẩn thận. Còn có, hôm nay mày thật sự khiến tao rữa mắt rồi. Không ngờ, Uyển Vy bình đạm thường ngày chỉ cần khoác lên trang phục khác liền có thể thu hút đến vậy._ Bây giờ Gia Hân mới đưa ra lời đánh giá

- Đi lên đi, tao sắp trễ giờ rồi. Mày chưa nghe qua " Người đẹp vì lụa à?"_ Uyển Vy xua xua tay

- Biết rồi, đi cẩn thận._ Gia Hân vẫn đứng đó nói trong lòng " Phải là người và lụa bổ sung vẻ đẹp cho nhau."

Uyển Vy vào xe, thắt dây an toàn, nhìn ra vẫn thấy Gia Hân không động đậy liền nhắc nhở

- Ngoại lên phòng đi, sắp mưa rồi kìa

- À ờ, giờ tao lên nè - Gia Hân quay bước vào tòa nhà

Cô vẫn thói quen cũ, nhìn bóng Gia Hân khuất hẵn rồi chạy đi. Nhưng Cô không biết Gia Hân vẫn chưa thôi suy nghĩ về hình ảnh cô hôm nay. Vào đến thang máy miệng Gia Hân vẫn lẩm bẩm " Giao diện này thật thu hút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro