Chương 15 - Bên cạnh với tư cách là bạn sẽ bền lâu hơn nguời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên thấy công việc ở công ty thế nào? Có chỗ nào khó khăn không?_ Uyển Vy mở lời, khi bữa ăn được một nữa

- Mọi việc có chị hỗ trợ nên cũng không khó lắm ạ_ Kim Liên vui vẻ đáp lời

- Liên làm cho công ty cũng lâu rồi chắc cũng không chỉ có mình tôi hỗ trợ nhỉ? _ Uyển Vy ánh mắt sâu xa nhìn đến Kim Liên

- Chị ... nói vậy là sao ạ? _ Kim Liên ấp úng khi nhìn vào ánh mắt kia của Cô

- Tôi muốn hỏi Liên, chị Thu đã hứa cho Liên những gì để Liên chấp nhập vào làm thư kí riêng cho tôi ?_ Uyển Vy đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt không một tia dao động

- À ... thì chỉ là.... Chỉ là như yêu cầu của cố vấn đưa ra thôi ạ _ Kim Liên lấp liếm, cố gắng tránh đi ánh nhìn dò xét của Cô

- Chỉ đơn giản vậy mà Liên có thể chấp nhận truyền tin tức của tôi cho Thu và làm theo những gì Thu yêu cầu sao?_ Uyển Vy mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút hàn khí

- Cố vấn... chị .. chị biết rồi sao? Vậy hôm nay chị .... _Kim Liên ấp úng không nói thành câu, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác

- Liên cứ yên tâm đi, nếu tôi muốn vạch trần Liên thì tôi không mời Liên ra đây, tôi thấy Liên là người có năng lực nên muốn bàn lại một vài vấn đề với Liên _ Uyển Vy bắt đầu lôi kéo, giọng nói trầm ổn, từ tốn

- Cố vấn cần Liên hỗ trợ vấn đề gì ạ? _Kim Liên lờ mờ hiểu được dụng ý của Cô

- Tôi đúng là không nhìn nhầm người, Liên vẫn làm công việc như trước giờ nhưng hãy báo lại với tôi những gì Thu và Kai yêu cầu. Tôi sẽ giúp Liên hoàn thành nhiệm vụ họ đưa ra và hơn hết tôi cũng có thể cho Liên những gì họ cho Liên._ Uyển Vy ung dung nói, bản thân nắm chắc phần thắng với vụ lôi kéo này

- Chị .... Biết được người... người chống lưng cho chị Thu luôn sao? _Kim Liên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

Hôm nay Kim Liên được mở mang tầm mắt rồi, người trước mắt cô vào công ty nữa tháng đã có thể nhìn thấu mọi việc. Người xưa có câu " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nhất định nêu đi theo Uyển Vy cô ít nhiều cũng sẽ có được ít bản lĩnh. Hơn hết với tình hình hiện tại ở công ty, làm việc cho Uyển Vy vẫn có lợi hơn. Và đặc biệt sẽ được gần gũi Uyển Vy hơn

- Chỉ cần chút mưu mẹo sẽ biết được chân tướng Liên cứ suy nghĩ đề nghị của tôi. Nếu Liên không đồng ý có thể báo lại với họ và tôi vẫn giữ Liên ở lại làm việc nhưng chắc chắn Liên phải biết tôi sẽ không tín nhiệm Liên như trước giờ. _ Uyển Vy vẫn từ tốn vừa ăn vừa nói, ngữ khí không vì chuyện mà khẩn trương hay lo lắng

- Cố vấn không sợ tôi giả vờ đồng ý với chị rồi báo việc này lại với chị Thu và giám đốc sao? _ Kim Liên ngước lên đưa ánh mắt có tia thích thú quan sát biểu tình Cô

- Tôi nói thật cho Liên biết một phần thấy Liên có năng lực, một phần vì Liên có vài phần giống một người bạn thuở nhỏ của tôi nên tôi muốn kéo Liên về phía tôi. Nếu Liên làm như vậy thì tôi chỉ tốn thêm chút thời gian để hoàn thành lời hứa với chủ tịch thôi. _ Uyển Vy cố tình nhấn mạnh vài từ cuối, ánh mắt có chút giễu cợt. Cô gái trước mặt này có phải suy nghĩ quá đơn giản rồi không.

- Chị với Liên cùng tuổi mà bây giờ Liên tự hỏi bản thân cần học hỏi và rèn luyện đến khi nào mới có thể có được bản lĩnh như chị đây. Thật lòng mà nói Liên ngưỡng mộ chị, nếu được làm việc với chị và được chị tin tưởng thì còn gì bằng _ Kim Liên ánh mắt ngưỡng mộ, nói ra lời trong lòng

- Tôi đã nói Liên có năng lực mà chỉ cần tìm được người hỗ trợ phù hợp sẽ phát triển nhanh thôi. Tôi may mắn hơn Liên là tìm đúng người hỗ trợ sớm hơn Liên _ Uyển Vy hài lòng với câu trả lời của người đối diện

- Nếu chị không tài giỏi thì người hỗ trợ chị có là thiên tài thì cũng không làm nên thiên tài được. Liên không dám mơ sẽ có được bản lĩnh như chị, chỉ cần một phần nhỏ thôi và hơn hết được chị tin tưởng là được _Kim Liên lại lần nữa nói ra tâm tư của mình, biểu tình lộ rõ sự hân hoan

- Liên làm tôi ngại đó, Liên còn nhớ lời lúc trưa tôi nói chứ, trước lúc tôi rời khỏi công ty tôi sẽ đưa Liên lên làm trưởng phòng hành chính. Không phải vì tôi muốn kéo Liên về phía mình nên nói vậy mà là tôi thấy được năng lực của Liên_ Uyển Vy vẫn biết lợi ích sẽ khiến người khác tận tâm hơn

- Ơ, vậy ... vậy sau khi chị rời công ty Liên ... Liên còn có thể được chị hỗ trợ không? _đột nhiên Kim Liên cảm thấy lo sợ việc không được bên cạnh cô

- Sau khi tôi rời công ty chúng ta vẫn có thể là bạn? Liên khá dễ thương , được làm bạn với Liên tôi rất vui. _ Uyển Vy nở nụ cười thật lòng hiếm có với người khác

- Có phải vì Liên giống với người bạn lúc nhỏ của chị không? _Kim Liên có chút buồn cảm thấy mình như người thay thế

- Lúc nãy tôi nói rồi, giống bạn tôi chỉ một phần thôi, tính cách của Liên không giống cô bạn đó, cô bạn của tôi khá đanh đá không nhẹ nhàng, dễ thương như Liên đâu.....Hahaha..._ Uyển Vy sáng khoái cười lớn

- Cảm ơn chị đã tin tưởng Liên, Liên sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc chị giao. _ trên gò má Liên bỗng dưng điểm thêm một ít áng hồng ngại ngùng

- Thôi chúng ta ăn đi, còn về nghĩ ngơi chứ. _ Uyển Vy lại cười hài lòng vì thành quả hôm nay

Quay lại phía Gia Hân, hôm nay Nàng làm đến tận 11h hơn mới xong việc. Vừa bước tới hầm xe đã thấy Kai đứng ở chỗ xe mình, chưa đợi Nàng đi tới Kai đã vội lên tiếng:

- Anh xin lỗi lúc chiều anh có phần quá đáng với em, để anh đưa em về

- Không dám phiền tổng giám đốc, hôm nay tôi khá mệt bây giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi, không còn đủ sức bàn công việc với tổng giám đốc _ Gia Hân tránh thoát cái tay đang động vào mình của Kai

- Thôi mà em, anh biết anh sai rồi, em đừng giận nữa. Để anh đưa em về nghỉ ngơi, em mệt mà chạy xe cũng không tốt, anh sẽ không nói công việc với em nữa, thấy em như vậy anh xót lắm_ Kai nỉ non

- Nhớ lời anh nói _ Gia Hân mệt mỏi không muốn đôi co với Kai

Gia Hân cũng Kai đi tới xe của anh ta, trên đường về đến nhà, Kai giữ lời không nói tới công việc chỉ cố gắng bày trò để Nàng vui vẻ. Gia Hân bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi mà trả lời qua loa, Nàng chỉ muốn nhanh về nhà ngủ để khỏi phải suy nghĩ gì nữa. Đến nơi Nàng vừa bước xuống xe vừa hời hợt nói:

- Trễ rồi anh về đi, dạo này nhà hàng nhiều việc quá cuối tuần sau anh cho em off nghỉ ngơi

- Em muốn off của hai ngày cuối tuần hay sao? _ Kai hỏi lại

- Nếu được cả hai ngày càng tốt, còn không chỉ chủ nhật thôi cũng được._ Gia Hân uể oải thật sự

- Tuần sau chắc cũng hoàn thành xong việc tuyển quản lý mới, vậy thôi em cứ off hai ngày luôn đi cho khỏe, lấy sức sang tuần tới bắt đầu đào tạo quản lý mới _ Kai cố tình nhắc đến việc tuyển quản lý mới

- Vậy anh về cẩn thận. Ngủ ngon_ Gia Hân lạnh nhạt quan tâm theo lẻ

- Em cũng ngủ ngon nhé. Về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em.

Vào đến phòng thấy cô em gái mình đang ngủ Gia Hân, vội lấy quần áo vào phòng tắm rồi vô thức bấm gọi Uyển Vy mặc dù giờ này có thể cô đã ngủ rồi, giờ đây không hiểu sao Gia Hân chỉ muốn nói chuyện với Cô. Chuông vừa đổ đã nghe tiếng Cô, Gia Hân gần như bật khóc

- Nghe đây Ngoại_ Uyển Vy nhẹ giọng nghe máy

- Xin lỗi mặc dù biết giờ này là giờ ngủ của mày nhưng lại làm phiền mày_ Gia Hân nghẹn ngào

- Ngoại sao vậy? Kai làm khó gì mày à? Tao còn việc phải làm nên chưa ngủ, mày không thấy tao chưa gửi tin nhắn chúc ngủ ngon à ?_ Uyển Vy biết tối nay Gia Hân sẽ có nhiều suy nghĩ, Cô cần nói chuyện để Nàng thông suốt mà có thể ngủ ngon. Nhưng không ngờ là Nàng lại khóc như vậy

- Tao với Kai chỉ cãi nhau lúc chiều sau khi phỏng vấn thôi, lúc nãy anh ta còn đưa tao về rồi năn nỉ. Tao .. hức.. hức tao ... chỉ là cảm thấy quá thất vọng. Hức... giờ tao cảm thấy không chỉ trong công việc mà cả tình cảm anh ta cũng có thể lừa dối tao... hức... hức ... lúc chiều này tao tức quá... tao đã mở lời chia tay... nhưng mà .... Tao cảm thấy bản thân thật thảm hại _nói đến đây Gia Hân cũng khóc òa lên

- Ngoại!!!Ngoại bình tĩnh, Kai đã nói gì mà mày nghĩ ổng lừa dối tình cảm mày rồi đòi chia tay. Đừng khóc nữa, mai mắt xưng hết bây giờ. Hay tao chạy qua chỗ mày nha_ Uyển Vy dỗ dành, nghe Nàng khóc chỉ muốn chạy đến an ủi

- Tao không sao đâu, chỉ là khóc cho nhẹ lòng thôi, giờ tao mới để ý trước giờ trừ khoảng thời gian đầu thì lúc nào nói chuyện với tao Kai cũng nhắc đến việc ở nhà hàng, hơn hết là hoàn toàn bỏ ngoài tai ý kiến của tao. Có phải ... có phải... là lợi dụng tao hay không? _Gia Hân vẫn thút thít

- Mày với Kai thì có gì chung ngoài công việc đâu mà không nói đến công việc, Ngoại đừng nghĩ nhiều quá, về đã ăn gì chưa? Giờ tao chạy qua chở mày đi ăn nha_ Uyển Vy ân cần hỏi han, an ủi Gia Hân

- Tao không muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ để không phải suy nghĩ gì, mày đừng qua giờ tao tắm rồi đi ngủ luôn. Nói chuyện với mày nãy giờ tao cũng đỡ rồi, dù gì ít ra tao vẫn còn có mày _ Gia Hân thôi khóc, trở về bình thường mà nói

- Mày đã muốn vậy thì lo tắm rồi ngủ đi, mai lên công ty tao sẽ tìm cách để mày lên gặp tao nói chuyện._ Uyển Vy chưa thôi lo lắng

- Mai thứ 7 mà, mày không cần vì tao đâu, tối mai tan ca tao qua nhà mày ngủ là được rồi _ Gia Hân thật sự chỉ cần một người ngồi cạnh mình

- Vậy mai tao chờ mày qua. Ráng ngủ đừng suy nghĩ nhiều. Ngoại ngủ ngon

- Vy Vy ngủ ngon.

Sau một đêm trằn trọc, Gia Hân cùng lên xe Kai đến công ty.

- Tối qua em ngủ không ngon sao? Anh thấy em có vẻ mệt. _Kai lên tiếng khi thấy nàng yên vị trên ghế

- Dạo này em khó ngủ do suy nghĩ một vài vấn đề_ Gia Hân không nóng, không lạnh trả lời

- Em lại lo lắng việc ở nhà hàng hay sao?_ Kai cẩn thận dò hỏi

- Sang tuần là bắt đầu tuyển quản lý mới rồi mà những quản lý hiện tại em vẫn chưa kiểm tra lại, không biết sau khi tập huấn về họ có tốt hơn không?_ Gia Hân cũng nói để thăm dò Kai

- Dù sao chúng ta cũng sắp phải mở thêm chi nhánh mới nên cũng không thể sa thải họ, nếu họ tập huấn vẫn chưa tốt thì đành cho họ đi tập huấn thêm với quản lý mới thôi, em không cần quá nghi kị họ làm gì_ Kai mở lời nói đỡ cho người của mình, ánh mắt chăm chú quan sát biểu tình Nàng, bây giờ không thể làm phật lòng Nàng được

- Em có nghi kị gì đâu, em chỉ muốn biết ai chưa tốt để còn đến chi nhánh đó hỗ trợ đồng thời cũng như anh nói là đưa họ đi tập huấn thêm thôi. Lúc nào anh cũng nghĩ em nhỏ nhen sao? _Gia Hân tông giongj có phần cáu gắt

- Anh sao lại nghĩ em nhỏ nhen chỉ là lo lắng cho em thôi, nếu em bận quá thì hôm nay anh sẽ đi khảo sát xem thế nào rồi về sắp xếp, hôm qua tới nay sức khỏe em cũng không ổn, tối nay em về sớm nghỉ ngơi nha_ Kai vừa được tiếng là quan tâm người yêu vừa đạt được mục đích không để Gia Hân khảo sát những quản lý mà anh đang đứng sau

- Vậy cũng được_Gia Hân biết Kai muốn làm gì nhưng như vậy cũng giúp Nàng gặp Uyển Vy sớm hơn đỡ ảnh hưởng giờ giấc sinh hoạt của Cô.

Đến nhà hàng, Gia Hân không vội lên sảnh mà đứng ở tủ đồ cá nhân gửi tin nhắn cho Uyển Vy

- Tối nay tao được về sớm, chắc khoảng 8h tao đến nhà mày.

- Vậy có muốn ăn gì xả stress không?_ Uyển Vy như chờ tin nhắn của Nàng, nhanh chóng trả lời

- Đúng là Vy Vy của tao, mà ăn cơm bình thường thôi mấy nay toàn ăn cơm hàng cháo chợ ngán lắm rồi._ Gia Hân lại muốn ăn mấy món của Cô

- Có thèm món gì đặc biệt không? Tao đang không biết hôm nay ăn gì, cần một vài gợi ý cho bớt nhức đầu _ Uyển Vy làm trò trong tin nhắn

- Thế khổ qua nhồi thịt với cá gì kho đi lâu rồi tao chưa ăn mấy món đó._ Gia Hân ra ý kiến

- Gợi ý này cũng có lý đó, nãy giờ làm việc mà tao không thể tập trung được do phải lo trưa nay ăn gì. Thiệt cảm ơn Ngoại hết sức

- Ít ra tao cũng có tí công dụng đó chứ, haha. Thôi mày làm việc đi, tối gặp nha Baby

Uyển Vy thật biết cách để Gia Hân vui vẻ, chỉ vài tin nhắn thôi cũng đủ để tâm trạng Nàng tốt hơn mà bắt đầu công việc. Cả hai việc ai người nấy làm cho đến gần 8h thì Gia Hân cũng vào tới căn bếp của Uyển Vy. Đứng phía sau nhìn vóc dáng cao gầy cùng tấm lưng ngạo nghễ của Cô, Gia Hân lại muốn đi đến dựa vào. Có lẻ sẽ rất an yên cũng như lần được nằm trong lòng Cô vậy. Ý nghĩ đó bị dập tắt khi Uyển Vy quay lại mỉm cười với Nàng

- Ở ngoài cổng đã nghe mùi thơm rồi, mày như vậy là tra tấn hàng xóm đó._ Gia Hân tìm chuyện nói để che đi sự ngại ngùng vì ý nghĩ lạ của mình

- Rất may, xung quanh hàng xóm không nhiều, vào tắm đi rồi ra ăn cơm tao đói lắm rồi đó._ Thấy Nàng vẫn còn mặc đồng phục của nhà hàng, Uyển Vy liền lên tiếng nhắc nhở.

Chớp cơ hội đó, Gia Hân nhanh chóng đi vào phòng, nếu còn ở lại e là sẽ bị Cô phát hiện vì hai má Nàng có chút nóng. 20 phút sau thì hai cô gái đã ngồi đối diện nhau ở bàn ăn

- Vy Vy thật giỏi, món gì cũng nấu được và hơn hết vấn đề gì cũng suy nghĩ thấu đáo rồi giải quyết êm xuôi_ Gia Hân giở giọng nịnh nọt

- Bớt nịnh đi cô nương, ăn đi nè _ Uyển Vy gắp thức ăn cho Nàng

- Hôm qua mày hẹn hò với cô thư kí bé bỏng sao rồi?_ Gia Hân không biểu tình gì mà hỏi

- Gì mà hẹn hò, tao là đi bàn công việc đó, với lại người ta bằng tuổi đó chớ bé bỏng gì?_ Uyển Vy không hài lòng với cách nói chuyện của Nàng mà gạt bỏ

Hai người vừa ăn vừa kể lại chuyện gặp Liên, đến lúc ra ngoài sân hóng mát vẫn chưa xong chuyện về cô thư kí

- Cơ bản là cô ấy là đồng ý nghe theo chỉ đạo của tao rồi nhưng tao vẫn chưa cho cô ấy biết về mối quan hệ của tao và mày. Chỉ sợ ... tao hành động nhanh quá thì mày .... Tổn thương thôi_ Uyển Vy ánh mắt lo lắng

- Còn gì có thể tổn thương tao thêm nữa sao? Thời gian qua tao cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi, ngay cả lời chia tay tao cũng nói ra . Cũng may mày đến đúng lúc chứ không tao lúng sâu vào tình cảm này chắc sau này không dám yêu ai nữa _ giọng Gia Hân trầm đi hẳn

- Thật sư chia tay à? _ Uyển Vy dè dặt chờ lời xác nhận

- Bây giờ thì anh ta còn níu kéo nhưng sau này chưa chắc, cho dù sau này có níu kéo tao cũng không đồng ý. Quá đủ cho mối quan hệ này rồi _ Gia Hân hoàn toàn thất vọng về người yêu hiện tại

- Chúng ta bây giờ chỉ chắc chắn được kế hoạch thâu tóm công ty của Kai thôi còn về vấn đề tình cảm vẫn chưa chắc chắn mà, lỡ đâu ..._ Uyển Vy muốn khuyên nhủ Nàng một chút

- Không có lỡ như gì cả, tao biết mày chỉ đang an ủi tao thôi chứ chắc rằng cũng biết ít nhiều anh ta cũng có lợi dụng tao_ nói đến đây Gia Hânlại không kiềm được tâm tình là khóe mắt ửng đỏ, thật sự quá mệt mỏi rồi

- Như này mà kêu đã chuẩn bị tinh thần rồi

Uyển Vy vội đi qua đứng cạnh Gia Hân để Nàng dựa vào người, khẽ thở dài, trong đôi mắt màu nâu không giấu được ưu phiền. Cảm nhận được chỗ dựa nước mắt Gia Hân cứ thế mà tuông ra nức nở

- Vy à~ _ Gia Hân nức nở gọi

- Tao đây_ Cô dỗ nhẹ lưng nàng như để an ủi _nếu như tao không xuất hiện ở công ty có lẻ mày sẽ không đau khổ như này _Uyển Vy thấp giọng, trầm lắng, ánh mắt lại đầy sự bất lực cùng khổ sở mà người trong lòng thấy được

- Không... tao thà đau một lần như này chứ không chấp nhận sống trong sự lừa dối, lợi dụng của người khác _Gia Hân ôm lấy, úp mặt vào người Cô khóc, lớn giọng

- Đôi khi sống trong sự lừa dối lại vui vẻ hơn sống trong sự thật. _ Uyển Vy thật không muốn Nàng tổn thương, giọng đầy xót xa

- Không... tao không muốn, tao muốn chấm dứt cuộc sống giả tạo này càng nhanh càng tốt _ Gia Hân lắc đầu trong nước mắt

- Được rồi, tao sẽ theo ý Ngoại, đừng khóc. Thiệt tình... đáng lẻ tao không nên đứng ở đây _ Uyển Vy cứng người với sự động chạm của Nàng

- Ý mày là sao? _Gia Hân giữ nguyên tay trên người Cô, ngẩng mặt lên nghi hoặc

- Con người mà, biết mình có chỗ dựa thì càng dễ dàng yếu đuối, lệ thuộc người khác. Cũng như khi mày khóc mà có người dỗ thì mày càng khóc dữ dội hơn_ Uyển Vy cuối xuống, không kiềm chế được nâng tay lau nước mắt cho Gia Hân

- Đó là lý do hồi cấp III mỗi lần tao khóc mày chỉ nhìn rồi bỏ đi._ Đến lượt Gia Hân cứng người cảm thụ sự săn sóc của Cô

- Cũng một phần thôi, một phần nữa là lúc đó có rất nhiều người bên cạnh an ủi mày rồi, thêm tao cũng đâu thay đổi được gì đâu._ Uyển Vy tháo hai cánh tay ngang hong mình ra

- Tao buồn đó, những người kia họ chỉ cố thể hiện thôi đâu ai được như mày._ Gia Hân có chút luyến tiếc rời khỏi người Cô

- Có tao ở đó mày lại khóc thêm à, mà lúc đó chắc gì mày đã nghĩ như bây giờ?_ Uyển Vy quay lại chỗ ngồi, ánh mắt lảng tránh lại như khắc chế gì đó

- Tao không biết dù lúc trước hay bây giờ mỗi lần tao buồn tao luôn nghĩ đến mày đầu tiên, nghe có vẻ ích kỷ nhưng ở bên cạnh mày tao cảm thấy an tâm, thoải mái nhất_Gia Hân thành thật nói ra tâm tư của mình

- Lúc trước là thời cấp III và bây giờ là lúc mày không có người yêu mày mới nghĩ đến đứa bạn thân này à?_ Thấy tâm trạng Nàng đỡ hơn, Uyển Vy cũng buông bỏ lo lắng mà trêu chọc

- Không phải vậy, dù có người yêu đi nữa cũng không ai có thể so sánh được với mày mà_ Gia Hân nhõng nhẽo

- Thôi....thôi đừng dùng giọng điệu nũng nịu đó với tao, tao không phải người yêu mày nha_ Uyển Vy đưa tay xua xua

- Hứ... mày có phải phân biệt đối xử quá không vậy, người khác làm còn hơn tao gấp mấy lần thì mày nói dễ thương còn tao mày lại chê bai hả?_ Gia Hân đanh đá liếc xéo Cô

- Không phải phân biệt mà là tao quen với hình ảnh một Trần Nguyễn Gia Hân mạnh mẽ rồi_ Uyển Vy thật tâm không chịu được sự nũng nịu của Nàng, càng sợ tiếp xúc nhiều lại không kiềm chế được tình cảm trong lòng

- Tao làm sao mạnh mẽ bằng Lê Trần Uyển Vy chứ, ngay cả việc yêu đương còn có thể kiên cường không thể hiện mà _ Gia Hân nhắc nhở Cô

- Mỗi lần gặp tao, mày không nhắc đến vấn đề đó là mày ăn ngủ không ngon à?_ Uyển Vy lại bộ dạng khó chịu. Nói đi nói lại vẫn là chuyện của Cô

- Đúng rồi đó, mày là bạn tốt nhất của tao, mày bây giờ cái gì cũng có rồi chỉ thiếu mỗi người yêu thôi tao không thể để mày cô đơn cả đời được._ Gia Hân thật tâm lo lắng

- Tao có cô đơn cả đời cũng có đeo bám không cho mày có người yêu đâu mà mày lo làm gì, đừng nói tới nữa _ Uyển Vy trốn tránh

- Uyển Vy!!! Đối mặt một lần coi, tao không muốn làm một người bạn ích kỷ, tao muốn mày chia sẽ cảm xúc của mày như cách tao làm với mày, có thể tao không giúp được mày nhưng nói ra cũng đỡ hơn là một mình chịu đựng_ Gia Hân khó chịu trước sự lẩn tránh của bạn mình

- Tao không có chịu đựng gì cả, cuộc sống hiện tại rất ổn gia đình, bạn bè, sự nghiệp đều không có gì phải phàn nàn cả. Tao không muốn mọi thứ bị đảo lộn_ Uyển Vy nhìn đến Gia Hân mà nói

- Rồi mày định sống như này cả đời, theo như mày nói người mày yêu là người mày không nên yêu thì mày thử mở lòng với người khác xem sao?_ Gia Hân dịu giọng đề nghị

- Không phải tao chưa từng mở lòng với người khác, như mày thấy đó Quân rất tốt cũng yêu tao chân thành, tao có thể cảm nhận được cho tới tận bây giờ Quân vẫn còn gì đó với tao, nhưng tao không thể đáp lại sự chân thành đó._ Uyển Vy thành thật bày tỏ tâm tư

- Nói vậy mày yêu người đó từ trước năm hai đại học nữa, là thời cấp III à. Không lẻ..._ Gia Hân đang cố liệt kê những cái tên có khả năng trong lớp

- Không phải cấp III là từ năm nhất _ Uyển Vy thấp giọng xác nhận

- Bảy, tám năm rồi đó Vy, mày định như thế đến bao giờ, sự chung thủy của mày làm tao đau lòng đó_ Gia Hân thật sự đau lòng cho bạn của mình sao có thể chịu đựng việc đơn phương một người lâu như vậy

- Có gì mà đau lòng tao quen rồi, tao đã nói rồi mà cuộc sống hiện tại của tao rất tốt, tao làm bạn với họ chứ có phải xa lạ gì đâu, ở bên cạnh với tư cách là bạn có lẻ sẽ bền lâu hơn là người yêu. _ Uyển Vy tự vỗ về trái tim mình

- Mày lúc nào cũng tốt, cũng ổn giỏi chịu đựng lắm, nói nãy giờ mà không chịu chia sẽ gì cả. Mà nè người mày yêu tao biết không, từng gặp qua chưa hay mày có từng kể qua chưa ?_ Gia Hân tò mò

- Thôi bỏ qua đi, nay được về sớm tranh thủ gọi cho Ba Mẹ đi, tao còn vài việc phải làm cho xong, đi nha _Uyển Vy lảng sang việc khác

- Nè ... nè, mày đứng lại coi Vy, mày chưa trả lời tao đó, đợi đi cuối tuần sau tao sẽ để thằng Bảo xử đẹp mày

Gia Hân đau đầu, không biết làm sao có thể moi được thông tin từ Cô. Làm sao để Cô cho bản thân một cơ hội với người khác. Sao có thể đơn phương lâu đến vậy. Người đó là nhân vật thế nào có thể khiến Uyển Vy chung thủy đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro