Chương 16 - Không cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này không phải chuyện gì chỉ cần cố gắng là sẽ được viên mãn tất cả. Đại diện chính là Uyển Vy, nổ lực nhiều năm như vậy mọi người nhìn vào có thể ngưỡng mộ mà nói rằng Cô có cuộc sống hoàn mỹ. Nhưng đâu ai biết rằng sâu bên trong người con gái cao lãnh này là một trái tim cần người đến sưởi ấm. Nói đến đây có người không cần suy nghĩ mà cho rằng ngoài kia có không ít người sẵn sàng đến bên Cô. Chỉ tiếc là, Uyển Vy chỉ cần người đó. Và người đó lại không giống những người ngoài kia, người đó không muốn cũng không thể đáp lại tình cảm của Cô. Gia Hân cứ ôm suy nghĩ này từ lúc vào lại phòng sách với Cô. Mắt nhìn vào tạp chí nhưng đầu cứ bâng quơ ở nơi Cô. Chịu không được, Gia Hân lần nữa nhắc đến chuyện đó

- Vy à~ mày có thể cho tao biết người đó là ai không, tao suy nghĩ nãy giờ thiệt khó chịu quá đi mà_ Gia Hân lại mè nheo với Cô

- Này… gần đây tao thấy mày hay làm cái điệu bộ này với tao lắm nha, trả lại cho tao một Gia Hân cứng rắng nói chuyện lúc nào cũng chững chạc đi._ Uyển Vy rời mắt khỏi máy tính nhìn đến Nàng

- Mày đừng có đánh trống lảng với tao, nói cho tao biết đi, để tao xem xét phụ mày là người ta có xứng đáng với mày không, hay ít nhất là người ta có yêu mày không chứ. _ Gia Hân không bỏ cuộc

- Người đó dù có yêu tao thì tụi tao cũng không thành đôi được, mày không cần bỏ sức tìm hiểu làm gì. Biết mày hỏi nhiều như vậy hôm đó tao nói là tao chưa yêu ai cho rồi, tập trung xem tạp chí của mày đi_ Uyển Vy muốn quay lại công việc

- Tao thật sự chỉ muốn hiểu mày nhiều hơn thôi, mày thấy đó cái gì về tao mày cũng rõ. Lúc nào tao buồn mày cũng hiểu mà bên cạnh an ủi, còn tao mang tiếng là bạn thân mày mà cái gì tao cũng không biết. Tao không hiểu được lúc nào mày vui, mày buồn để bên cạnh chia sẻ. Ngay cả công việc của mày đến thời gian gần đây tao mới hiểu được đôi chút, nhiều khi tao cảm thấy bản thân không xứng đáng làm bạn của mày_ Gia Hân cảm thấy bản thân thật thất bại, yêu không đúng người, lại không phải là người bạn tốt

- Lại suy diễn lung tung, chuyện tao có người trong lòng cả thế giới này chỉ mình mày biết. Ngoại trừ chuyện tình cảm ra mày muốn biết gì tao đều trả lời chính xác cho mày hiểu rõ. Hôm nay mày qua đây mục đích là để nói chuyện của mày với nhà hàng và với Kai chứ đâu phải bàn chuyện tình cảm của tao_ Uyển Vy đáy mắt thoáng tia lo lắng, Nàng hôm nay  lại nói mấy lời kì lạ.

- Chuyện của tao của nhà hàng hay của Kai thì tao với mày cũng nói nhiều rồi. Hơn hết là tao cũng suy nghĩ xong, chả có gì để nói nữa theo kế hoạch mà làm thôi. Tao nhìn sai người nhiều lần rồi, chỉ có mày là điều đúng đắn nhất. Thời gian qua tao cũng bỏ lở nhiều rồi, bây giờ tao muốn quan tâm đến mày nhiều hơn _ Gia Hân ủ rũ bày tỏ tâm tư

- Nói nghe cảm động nha, tao với mày là bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện thì có gì gọi là bỏ lở. Mày đang gặp chuyện người làm bạn như tao có thể không giúp sao? Còn tao hiện tại rất ổn nên không cần quan tâm nhiều. Nếu mày muốn biết gì về tao thì cứ hỏi, trừ việc đó ra_ Uyển Vy ra sức kéo lại tâm trạng bất ổn của Nàng

- Vấn đề của mày tao không giúp được nên mày không muốn chia sẻ với tao đúng không? Cũng đúng mày tài giỏi, chính chắn có nhiều mối quan hệ tốt họ có thể giúp mày, hơn hết chuyện gì cũng có thể tự giải quyết, không như tao làm một quản lý nhà hàng cũng làm không xong_ Gia Hân có chút tự ti về bản thân

- Nói gì vậy tao chỉ là không nói cho mày về chuyện tình cảm của tao, mày có cần như vậy không? _ Uyển Vy ngạc nhiên không nghĩ Gia Hân lại suy nghĩ như vậy

- Tao nói có gì sai sao? Tao với mày vốn dĩ như trước đây đi, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện tâm sự, hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới của mày khác xa với thế giới đầy sự phức tạp cỏn con của tao, chỉ cần mày búng tay một cái liền có thể giải quyết. Tao không nên biết nhiều về thế giới đó vì có biết có tận mắt thấy cũng không thể hiểu, không thể giúp. Tao mệt rồi, tao đi ngủ trước, sáng mai lúc nào mày dậy thì gọi tao dậy, tao về nhà tao lấy vài món đồ. _Gia Hân trầm ngâm nói rồi bước vội về phòng ngủ

- Ngoại, mày sao vậy? Sao lại nói mấy lời giận dỗi như vậy?_ Uyển Vy bất lực nói với theo. Bản thân chỉ không muốn nói đến vấn đề tình cảm, sao giờ lại khiến Gia Hân cảm thấy tự ti rồi tách biệt thế giới của hai người như vậy.

Chính Gia Hân cũng không biết tại sao bản thân lại nói những lời như vậy. Nàng giận vì điều gì chứ, vì Cô không chịu chia sẻ với Nàng hay vì thật sự cảm thấy bản thân chỉ là người bạn bình thường với Cô. Lần này tiện tay nên Cô giúp mình, sau khi mọi chuyện giải quyết xong hai người lại quay về trước đây. Mỗi người có thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng hai thế giới lướt qua nhau. Có lẻ Gia Hân nên nhận thức điều này sớm, tập làm quen với việc một mình như trước đây. Nhưng sâu trong nội tâm Nàng không muốn xa cách với Cô như vậy. Phải làm sao đây?

Suốt một tuần sau cuộc nói chuyện hôm đó, Gia Hân không còn gọi điện nói chuyện với Cô như trước nữa. Ở công ty, theo kế hoạch việc ai người nấy làm đúng là xem nhau như người dưng, cũng may họ vẫn phối hợp để kế hoạch đi đúng tiến độ dự kiến. Chiều thứ sáu, sau khi kết thúc việc lựa chọn các quản lý phù hợp Gia Hân liền xin off

- Giám đốc, hôm nay cho em xin phép off sớm để về quê, dù gì từ giờ đến khi tan ca cũng không có việc của em nữa.

- Vậy em về cẩn thận_ Kai vui vẻ chấp thuận vì đợt tuyển dụng này, Gia Hân không khiến anh mất mặt như lần trước.

Uyển Vy vừa đi ra khỏi phòng phỏng vấn, ngạc nhiên khi nghe Gia Hân đòi về quê, không phải chủ nhật này Nàng có hẹn đến nhà Cô để gặp Thiên Bảo nói chuyện sao. Định về phòng làm việc gọi cho Gia Hân, nhưng khi mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Nàng.

- Yên tâm, sáng chủ nhật tao sẽ đưa Gia Nhi đến nhà mày. Tao chỉ muốn về nhà một ngày để thư giãn

- Vậy mày đi cẩn thận

Trả lời tin nhắn của Gia Hân, Uyển Vy ão não dán mắt vào màn hình. Như chờ đợi lại như muốn nhắn thêm gì đó.

- Cố vấn, tâm trạng chị có vẻ không tốt. Chị đang chờ điện thoại của ai à?_ Kim Liên cùng Cô trở về từ chỗ phỏng vấn, đợi Cô giao việc nhưng mãi không nghe gì liền nhìn đến chỗ Cô

- Một người bạn, tôi lỡ lời khiến cô ấy giận rồi. _ Uyển Vy bỏ lại điện thoại vào túi xách thấp giọng trả lời.

- Nếu là bạn tốt nhất định không giận lâu được đâu ạ, vài ngày suy nghĩ thông thì đâu lại vào đấy._ Kim Liên an ủi, đây là lần đầu Kim Liên thấy cố vấn mình có trạng thái như vậy.

- Mong sẽ được như cô nói, haizz  …một tuần rồi còn gì. Thôi Liên thu xếp gửi thông báo nhận việc cho những người này rồi về _ Uyển Vy quay lại tác phong làm việc thường ngày

- Vâng ạ, cố vấn quan tâm đến bạn mình như vậy, thật khiến Liên tò mò đó là bạn như thế nào?_ Kim Liên muốn tìm hiểu nhiều hơn về Cô

- Bạn bè tôi không nhiều, tôi chỉ thường trò chuyện cùng cô ấy nên sẽ để tâm đến cô ấy nhiều. Quay lại công việc đi, mấy nay phía Thu có làm khó gì Liên không? _ Càng nói đến Nàng, càng khiến tâm trạng Cô tồi tệ, tốt nhất nên lấy công việc che đi.

- Không ạ, chị Thu có nói với em cố vấn chỉ làm việc ở đây nữa năm thôi nên họ sẽ cố gắng theo ý của chị rồi sau khi chị đị họ mới hành động tiếp._ Kim Liên báo cáo lại

- Tốt vậy sao? Không biết vào tuần sau khi trưởng phòng kế toán – hành chính xuất hiện họ có thể an phận nữa không?_ Uyển Vy phát ra ngữ khí thích thú

- Chị tìm được người phù hợp để làm trưởng phòng kế toán- hành chính mà không cần thông qua phỏng vấn cùng giám đốc luôn sao ạ? _Kim Liên có chút ngạc nhiên, không ngờ Uyển Vy lại nhanh như vậy vượt quyền cả giám đốc

- Người đó chỉ tạm thời giữ chức vụ này thôi, sau một thời gian sẽ chia thành hai chức vụ như tôi nói với Liên là kế toán và hành chính riêng biệt. Chiều hoặc tối nay Liên báo với Thu là sắp có trưởng phòng mới về cho họ chuẩn bị nhé. _ Uyển Vy dặn dò, ánh mắt mang tia nham hiểm
- Vâng ạ

Uyển Vy quay lại làm việc nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến hành động khác thường cả tuần nay của Gia Hân. Mỗi tối chỉ chúc Cô ngủ ngon gặp nhau, trên công ty thì một nụ cười cũng không có. Không lẻ lần này Gia Hân thật sự muốn tách biệt thế giới của hai người sao? Biết rõ sớm muộn gì hai người cũng trở về trước đây nhưng không phải như vậy. Cứ như vậy đến làm bạn cũng không được nói gì là....

Người buồn cảnh có vui bao giờ. Câu nói này đang ứng lên người Uyển Vy hôm nay. Rõ ràng buổi sáng hôm nay thời tiết khá dễ chịu, Cô lại không có tâm trạng ngồi thưởng trà, đọc sách như mọi buổi sáng chủ nhật khác. Trong lòng cứ bồn chồn đợi chờ, nhưng lại nghĩ lúc Gia Hân đến sẽ nói gì để Nàng thôi giữ khoảng cách với mình. Lại lo sợ nếu Gia Hân nhất định muốn hỏi đến chuyện tình cảm của mình thì sao? Không lẻ lại vẽ đại một người để Nàng thôi thắc mắc. Uyển Vy thật sự khổ sở suốt mấy ngày qua. Nghe tiếng chuông cửa, Uyển Vy quay trở lại trạng thái bình đạm

- Ra liền đây._ Uyển Vy chậm rãi ra mở cổng

- Nhanh chân lên bạn ơi, biết hôm nay bạn tới mà không đứng trước cửa đợi gì cả _ là Thiên Bảo, tính cách vẫn bỡn cợt như ngày này

- Đợi đến lúc mày trả lương, nuôi tao ngày ba bữa tao sẽ luôn ở cửa chờ mày._ Uyển Vy đợi bạn mình vào rồi đóng cửa lại nói

- Nhìn cơ ngơi như vậy ai mà trả lương nổi cho mày, hai chị em nhà kia tới chưa._ Thiên Bảo vừa quan sát vừa hỏi

- Chắc trưa mới đến, chiều thứ sáu Gia Hân nó về quê rồi. Haizz…._ Nhắc đến Nàng, Uyển Vy lại não nề

- Vụ gì nữa đây tự dưng có hẹn trước rồi lại về quê? Rồi làm gì mà mày thở dài?_ Thiên Bảo ánh mắt ngờ vực nhìn đến Cô

- Tao lỡ nói gì đó làm nó giận cả tuần nay rồi, nay nó chịu qua chắc cũng nhờ có mày với Gia Nhi. _ Cô kể lại

- Con đó là chuyên gia suy nghĩ sâu xa rồi giận dỗi lung tung. Mày chơi với nó lâu phải biết mà tránh né chứ._ Thiên Bảo ra vẻ thấu hiểu mà nói

- Tao với nó nói qua nói lại về chuyện tình cảm của tao được vài câu ,không biết tao nói sai ở đâu mà nó lại giận _ Uyển Vy thật sự khổ tâm

- Chuyện tình cảm của mày, tao cũng tò mò à nha _Thiên Bảo quay lại nhìn đến Cô, ánh mắt không hề che giấu sự phấn khích

- Ngồi đây đi cho mát, mày uống gì tao đi lấy _ Uyển Vy chỉ vào cái bàn trước hồ bơi

- Nè.... nè mày cứ như vầy là đáng bị giận đó, không chừng mai tao cũng chả thèm nói chuyện với mày _ Thiên Bảo ngồi xuống, nói vọng vào trách móc

- Uống gì?? _Uyển Vy ở trong nhà vọng ra sân

- Tao uống cả hồ nước này mới hạ hỏa được đó, bạn với bè_ Thiên Bảo tỏ vẻ bực bội

- Vậy uống nước lọc đi, hahaha…. già rồi mà vẫn còn đanh đá _Uyển Vy đưa ly nước cho Thiên Bảo rồi ngồi đối diện anh

- Chắc mình tao già, mày nên nhớ mày học cùng tao đó._ Uống chút nước Thiên Bảo lại xéo sắc

- Tao học cùng mày nhưng tao cũng nhớ mày học chậm một năm nha… hahaha_ Uyển Vy trêu chọc

Cô vẫn nhớ Thiên Bảo năm đó muốn chứng minh bản thân lớn nhất lớp liền lấy chứng minh thư ra cho mọi người xem.

- Vậy mày phải gọi tao là anh mới phải phép nhé em gái. Một mình mày ở cái villa này à?_ Thiên Bảo tiếp tục quan sát hỏi

- Vậy gọi chú nhé cho lễ phép. Chỉ là căn nhà nhỏ, mày có cần phóng đại gọi villa vậy không? Nếu đây là villa tao nghĩ trong tay là một khu villa chứ chả đùa

Vào đời sớm hơn các bạn cùng trang lứa, Thiên Bảo chăm chỉ làm việc, tích góp. Cũng học theo người khác đầu tư bất động sản. Như Uyển Vy nói, hiện tại ngoài thu nhập từ công ty sản suất còn có thu nhập từ cho thuê nhà cũng như kinh doanh bất động sản.

Hai người mãi mê trò chuyện không để ý Gia Hân đã tự mở cổng, đến lúc nghe tiếng xe rất gần họ mới tạm ngưng câu chuyện mà quay ra hướng hai chị em Gia Hân.

- Mấy năm rồi mới gặp lại được lớp phó nha. Vẫn bận rộn như ngày nào nhỉ_ Thiên Bảo lên tiếng chào hỏi

- Mày bớt bán lưỡi câu đi, giàu có rồi mà có một nghề nhỏ nhoi này không bỏ _ Gia Hân dừng xe để Gia Nhi đi xuống còn mình thì chạy vào chỗ đậu xe

- Nghề nào cũng kiếm tiền mà đâu thể bỏ được đúng không Gia Nhi?_Thiên Bảo quay sang Gia Nhi nói lớn cho Gia Hân nghe

- Dạ hì hì, anh Bảo vẫn không thay đổi gì _Gia Nhi lễ phép trả lời Thiên Bảo rồi quay sang Uyển Vy _chị Vy đợi chị em em lâu chưa ạ?

- Dĩ nhiên anh vẫn đẹp trai như xưa nhưng em đây thì xinh gái hơn nhiều nha, lên đại học chắc nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ?_ Thiên Bảo không để Cô nói

- Mày bớt dạy hư hay trêu chọc em tao đi nha _ Gia Hân đi từ bãi xe ra ngồi vào ghế

- Uyển Vy, mày nói xem nãy giờ tao nói gì mà nó kêu tao dạy hư chứ, lúc nào cũng ức hiếp tao, anh thật buồn tủi lắm Gia Nhi à _Thiên Bảo đưa vẻ mặt như cần an ủi về phía Gia Nhi

- Thôi..... thôi cho tao xin, hai đứa mày gặp nhau cứ như chó với mèo vậy. Hai chị em đi thẳng từ quê qua đây luôn à, sao qua sớm vậy? Mệt không vào rữa mặt đi rồi ra nói chuyện? _Uyển Vy lên tiếng quan tâm hai chị em Nàng

- Nè mày phân biệt đối xử vừa thôi, tao mới là người đến sớm nha, tính đoạn đường từ chỗ tao qua chỗ mày cũng không gần đâu mà từ lúc tao vào đây mày chưa hỏi thăm tao tiếng nào, hic tủi thân quá Gia Nhi à. _Thiên Bảo như uất ức lên tiếng

- Mày bớt ăn vạ với em tao đi nha, Nhi đi vệ sinh hay rữa mặt không vào với chị? _ nói rồi Gia Hân nắm tay Gia Nhi đi một mạch vào phòng Cô

- Hai chị em uống gì?_ Uyển Vy đi theo vào trong hỏi

- Em uống gì cũng được ạ. _Gia Nhi vừa đi vừa trả lời Uyển Vy

Gia Hân không trả lời mà đi thẳng vào phòng Cô. Không ai ở ngoài cùng, Thiên Bảo cũng nhanh chân đi vào. Đảo mắt một vòng nhà Uyển Vy rồi thắc mắc

- Kia là phòng ngủ của mày à, ở ngoài này cũng có nhà vệ sinh mà sao Gia Hân nó chui vào trong đó cho xa vậy?

- Nhà vệ sinh ngoài này chỉ dùng cho khách thôi. Gia Hân nó …..

- Tao quen nên đi thẳng vô đó, lần sau sẽ chú ý _Uyển Vy chưa nói hết câu thì Gia Hân đi ra ngắt lời

Uyển Vy thầm than trong lòng “ Vẫn còn giận”. Khẽ thở dài, rồi cũng mang nước ra phòng khách cho hai chị em

- Bạn bè mà nói chuyện nghe xa lạ, gì mà chú ý, mày đi đường xa nên bị loạn ngữ à_ Thiên Bảo lên tiếng phá tan sự khó xử

- Mày hẹn tao gặp để mày xỉa xói à thằng kia, dạo này sao rồi có ai chịu đựng được cái tính của mày chưa? _Gia Hân cũng Gia Nhi đi đến ngồi đối diện Thiên Bảo ở chỗ sofa phòng khách nói.

- Mày cũng không thua gì tao đâu, bạn mày trước nay tập trung cho sự nghiệp nên vẫn độc thân vui tính nha, Gia Nhi có bạn bè nào xinh gái, dễ thương như em thì giới thiệu anh với nha _Thiên Bảo nháy mắt với bỡn cợt với Gia Nhi.

- Câu trước vừa nói tập trung cho sự nghiệp câu sau liền nhờ giới thiệu, sự nghiệp của mày là tìm bạn gái à? _Gia Nhi định lên tiếng thì Gia Hân ra hiệu cho Gia Nhi im lặng để nàng nói.

- Mày thôi bắt bẻ bạn mày đi, tao nói là trước nay tao tập trung sự nghiệp, bây giờ sự nghiệp ổn rồi tiền kiếm đủ rồi thì phải tập trung tìm người tiêu tiền chứ đúng không Gia Nhi?_ Thiên Bảo không buông tha cho Gia Nhi, cứ đánh chủ ý lên cô bé

- Vậy tao nghĩ mày kiếm tiền chi cho cực nhọc rồi giờ lại phải nai lưng đi tìm người tiêu tiền, tốt nhất nên trở về vạch xuất phát không tiền, không người yêu là thoải mái nhất _ Uyển Vy chen vào cuộc trò chuyện

- Vậy mày kiếm tiền làm gì, trong khi mày có người yêu đâu ?_Thiên Bảo bất bình quay sang Cô hỏi khó

- Tao kiếm tiền vì gia đình tao, vì để tận hưởng cuộc sống. Mày không thấy bạn mày vô cùng thoải mái à?_ Uyển Vy chân trái bắt lên chân phải, dựa lưng vào sofa, tiêu sái cầm ly nước nhấp một ngụm, thể hiện sự tận hưởng

- Thật sự thoải mái sao? Hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài? _ Gia Hân không nhìn đến Cô, như tùy tiện mà nói

- Có thể không thoải mái nhất nhưng ở mức tạm ổn là được rồi, cuộc sống này đâu thể đòi hỏi hoàn hảo _ Uyển Vy vẫn giữ biểu tình khoan thai của mình nhưng ánh mắt không giấu được sự ưu phiền mà nhìn đến Nàng

- Nè nè, hai đứa bây muốn nói gì thì nói thẳng ra đi không thôi dắt nhau ra sân nói riêng chứ ngồi đây bốn người mà nói chuyện hai người hiểu vậy. _Thiên Bảo tìm cơ hội cho Cô

Uyển Vy nhìn sang Thiên Bảo như cảm kích, định nói Gia Hân cùng mình vào bếp chuẩn bị ít đồ thì câu nói của Gia Hân lại khiến tâm trạng Cô chùng xuống.

- Người cần hiểu tự khắc sẽ hiểu, mày không giúp được gì cho người ta thì nói gì cũng vô ích thôi.

- Ngoại! Tao đã nói …. _Uyển Vy muốn lên tiếng giải thích

- Thôi bỏ đi, lâu ngày không gặp lại mà toàn nói gì đâu, dạo này mày làm gì rồi Bảo_  Gia Hân quay sang Thiên Bảo, nhất quyết tránh né Cô

Biết lúc này khó mà nói cho Gia Hân hiểu, Uyển Vy cố gắng hòa vào cuộc nói chuyện của bốn người. Suốt buổi gặp mặt đó, Gia Hân cứ một bộ xa cách với Cô. Nhiều lần Thiên Bảo cùng Gia Nhi cố tình tạo không gian riêng cho hai người nói chuyện, Gia Hân đều lảng tránh. Mãi đến lúc gần ra về, sau khi hướng dẫn cho Gia Nhi, Uyển Vy mới có thể nhờ Gia Nhi ra sân gọi Nàng vào phòng nói chuyện một chút. Biết rõ vấn đề Cô muốn nói Gia Hân định không vào nhưng dưới sự thúc ép cùng phối hợp của Thiên Bảo và em gái, Gia Hân đành đi vào

- Có gì thì nói đi, ngoài công việc ra tao không muốn nghe gì khác?_ Gia Hân biểu tình xa cách đi đến trước mặt Cô

- Gia Hân, mày có cần phải như vậy không? Tao với mày bạn thân của nhau, mà chỉ được nói đến công việc thôi sao?_ Uyển Vy có chút nóng nảy với sự tuyệt tình này của Nàng

- Ngoài công việc thì hiện tại tao với mày có gì liên quan với nhau sao? Bạn thân như tao quá thất bại rồi, không giúp được gì cho mày càng không hiểu gì về mày. Thật sự không dám nhận chữ bạn thân này._ Gia Hân không hiểu sao lại nói những lời khó nghe như vậy. Ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước

- Tao đã nói ngoài chuyện tình cảm, tao sẽ giải đáp hết thắc mắc của mày về tao. Việc tao giúp mày vì tao xem mày là bạn tao chứ tao không giúp mày với hy vọng mày sẽ giúp đỡ tao. Bạn bè nhất định phải có qua có lại sao? Cuộc sống tao ổn rồi, tao không thể giúp bạn mình sao?_ Uyển Vy ánh mắt tuyệt vọng cùng khổ sở. Tại sao lại phải phân rạch ròi như vậy?

- Là tao không đủ khả năng hiểu mày, không thể bước vào thế giới của mày nên mày mới không cần tao giúp. Nếu không có việc gì khác thì tao đưa Gia Nhi về, ngày mai còn trở lại làm việc._ Gia Hân cũng khổ tâm với suy nghĩ của mình

Hơn ai hết Gia Hân dĩ nhiên biết Uyển Vy đối với mình là dùng tâm mà đối. Nhưng Nàng cũng có tự ti của mình, nếu không giúp được gì thì ít nhất Gia Hân cũng muốn có thể an ủi khi bạn mình buồn tủi. Uyển Vy lại không hiểu được điều này, cứ muốn giấu mọi khổ đau cho riêng mình. Làm Gia Hân cứ cảm thấy bản thân hoàn toàn vô dụng, dần dần tạo nên cục diện xa cách như này.

- Ngày mai Jung sẽ trở lại công ty tiếp quản vị trí trưởng phòng kế toán – hành chính – marketing, mày chuẩn bị trước tâm lý. Chỉ khi Jung về thì mới giải quyết tình hình hiện tại nhanh chóng đưa mày về vị trí đúng của mày. _ Uyển Vy bất lực thông báo

- Tao hiểu rồi, nhanh chóng trở về thời gian trước đi. Tao mệt mỏi với tình hình hiện tại rồi. Tao đưa Gia Nhi về._ Gia Hân mặt không biểu tình, cố gắng phớt lờ ánh mắt khổ sở của Cô

- Còn có thể trở về như trước sao? Bây giờ ngay cả nói chuyện với mày cũng khó_ Uyển Vy thấp giọng nhìn bóng lưng Gia Hân càng lúc càng xa, như mối quan hệ giữa hai người vậy. Thật sự phải có khoảng cách sao?

Cứ ngỡ sau buổi gặp mặt tình cảm của họ sẽ càng khắng khít hơn, nhưng không ngờ đây có thể là buổi gặp mặt cuối cùng của họ. Có thể sau này sẽ không thể thấy ba người ngồi cùng nhau nữa, tệ hơn là không còn thấy được hai cô gái vui vẻ trò chuyện như trước nữa. Uyển Vy cứ đứng ở cổng nhìn bóng xe của hai người bạn mình khuất dạng vẫn không muốn vào nhà. Như sợ quay trở vào sự cô đơn sẽ bao phủ lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro