Chương 30 - Thụ sủng nhược kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng cũng có những đợt mưa bão dai dẳng, rõ ràng đã mưa cả đêm rồi nhưng sáng hôm sau trời vẫn kéo mây đen cùng giông gió. Uyển Vy cứ ngỡ giải quyết bọn người Kai và Hà Thu thì Gia Hân có thể thoải mái làm việc ở công ty. Lại không lường trước được, đuổi một Hà Thu mưu mô, vì tình mà bất chấp lại xuất hiện một người điên tình khác.

Trong thời gian ở nhà săn sóc Gia Hân, Uyển Vy cũng hướng dẫn Gia Hân thêm một vài kiến thức đầu tư tài chính. Một phần là để Nàng bớt chán, một phần coi như giúp Nàng định hướng sử dụng vốn tích lũy trong tương lai. Trong những năm qua, Gia Hân chỉ xoay vòng làm việc - nhận lương, chuyên ngành Nàng học cũng không đề cập đến vấn đề đầu tư tài chính. Lần này Nàng như mở mang được đầu óc, trong đầu cũng bắt đầu vạch ra vài kế hoạch cho tương lai.

Sau đợt kiểm tra định kì lần hai, bác sĩ thông báo xương đùi Gia Hân đã lành hẵn, có thể tự di chuyển được rồi. Nhưng cần chú ý thời gian đầu không nên hoạt động mạnh và di chuyển nhiều. Còn về phần xương đòn trái vẫn phải tiếp tục hạn chế động tới tuy nhiên tay trái đã có thể cử động, miễn sao không ảnh hưởng đến vết mổ là được. Lúc này dự án cũng đã đi vào giai đoạn ổn định, Uyển Vy quyết định đợi Ba Mẹ Nàng lên tiễn Gia Nhi đi du học thì đưa Nàng về nhà vài ngày, Cô cũng về thăm nhà mình.

Khi về đến nhà Gia Hân, Ba Mẹ Nàng định giữ Uyển Vy lại ăn cơm nhưng đã được Gia Hân nhắc là Uyển Vy lâu rồi chưa về nhà, để Cô về nhà sớm ăn cơm với gia đình. Cô cũng hứa trước khi lên lại Sài Gòn sẽ ở lại nhà Nàng một ngày. Ba Mẹ Nàng mới yên tâm mà để Cô về, còn không quên gửi ít quà cho Ba Mẹ Cô như cảm ơn Cô đã chăm sóc con gái họ.

Lúc này Gia Hân đang ngồi ăn cơm với Ba Mẹ, sau một lúc vừa ăn vừa gọi video call cho Gia Nhi cảm nhận được không khí thì Mẹ Nàng lại nói đến Uyển Vy

- Vì con mà con bé Uyển Vy cả nhà cũng ít về thăm, con thử nói với con bé sau này có về thăm nhà, ghé nhà mình chơi một hôm trước khi lên lại như đợt này để Ba Mẹ còn đền đáp người ta.

- Bà nói vậy khác nào làm khó con bé, nó công việc bận rộn khó khăn lắm mới dành ít thời gian cho gia đình mà bà còn bắt con bé bớt thời gian ghé thăm, vả lại con gái bà không về cùng thì bắt con người ta ghé làm gì_ Ba Nàng không đồng tình. Ông cũng có thiện cảm với Cô, nhưng không thể vì thế mà ép buộc con gái người ta dành thời gian cho mình.

- Ý tôi là thỉnh thoảng có Gia Hân về cùng đó…..thiệt là……tôi là xem con bé như con gái nên đòi hỏi thôi_ Mẹ Gia Hân cảm thán

- Mẹ chê hai đứa con gái của mình à, con buồn nha!_Gia Hân ra vẻ ủy khuất, trêu Mẹ mình

- Không chê, nhưng muốn có thêm một đứa con gái như bạn con, Ba con nói hay lắm chứ nhắc tới con liền khen qua Uyển Vy. Trước giờ chưa từng thấy ông ấy nói nhiều về một người như vậy_ Mẹ Nàng không cam tâm liếc qua chồng mình

- Con bé là bạn tốt con gái mình, cũng luôn bên cạnh Gia Hân, nên nhắc đến Gia Hân tôi nói thêm về Uyển Vy có sao. _ Ba Nàng vội thanh minh

- Được rồi, con biết bạn con tốt rồi, sau này con gái sẽ chú ý chỉ kết giao với người như Uyển Vy để Ba Mẹ an tâm như bây giờ _ Gia Hân cười tươi, ánh mắt không hề che giấu sự hân hoan

- Được một phần như Uyển Vy đã mừng rồi, trên đời này làm gì có người thứ hai được như con bé. Mà bữa giờ có Uyển Vy Mẹ ngại, mấy nay sinh hoạt của con cùng Uyển Vy trên đó thế nào? Có còn ngại rồi gây khó khăn cho Uyển Vy chăm sóc con không? _ Mẹ Nàng nhớ lại mà hỏi han

- Thì ban đầu chưa quen tiếp xúc như vậy nên con ngại, con cũng có muốn làm khó Vy đâu. Được vài ngày đã không còn ngại rồi, bây giờ cũng có thể tự đi lại cũng như vệ sinh cá nhân. Chỉ là trên đó Vy không cho con tự tiện hoạt động thôi._ Gia Hân kể lại

Mẹ Nàng nhắc đến khiến Nàng có chút ngượng, thoáng đỏ mặt. Thời gian ở cùng Uyển Vy, Nàng thật sự có chút “ Thụ sủng nhược kinh”. Chẳng những không ngại mà đôi lúc còn cố tình để Cô săn sóc. Vô cùng tận hưởng sự cưng chiều của Cô. Nhất là những lần Cô gội đầu, sấy tóc cho Nàng. Cảm giác những ngón tay Cô chạm vào da đầu thật dễ chịu, dáng vẻ chăm chú săn sóc của Cô, cận kề hơi thở Cô.... Gia Hân vậy mà lại vô thức ghi tạc trong khối óc lẫn con tim.

- Sự cẩn thận của con bé không phải vì nghĩ cho con sao? Cũng chưa thấy ai kiên nhẫn như vậy. Lúc ở trên đó thấy nhiều lúc con ngại nhưng con bé vẫn im lặng đợi con suy nghĩ, đợi hẵn đến khi quan sát thấy con không bài xích nữa mới tiếp tục. Ba mẹ nhìn nhiều lúc muốn sinh khí với con nữa là._Ba Nàng nhớ lại, khẽ lắc đầu với tính khí con gái mình.

- Được rồi, con không làm khó con gái nuôi Uyển Vy của Ba Mẹ nữa là được chứ gì, toàn chê con mình mà khen con người ta thôi_ Gia Hân bề ngoài một bộ hờn mát, nhưng trong lòng tràn ngập vui vẻ

- Người được lợi nhiều nhất là con chứ ai, vừa được Ba Mẹ yêu thương vừa có người bạn 1000 điểm như Uyển Vy chăm sóc, nâng niu _ Mẹ Nàng cười ôn hòa

- Đúng nha!! Uyển Vy luôn như nâng niu, nuông chiều con vô điều kiện a~, phải chi có thể lấy làm chồng_ Gia Hân mắt sáng ngời đồng tình với mẹ mình.

- Làm chồng con chỉ có cực khổ cho con bé_ Mẹ Nàng đưa ánh mắt qua chỗ chồng mình.

Bên phía Uyển Vy lúc này cũng đang cùng nhau vừa ăn cơm vừa trò chuyện nhưng không khí bên này ấm cúng hơn do số lượng người bên này đông hơn khá nhìu. Lâu rồi Cô chưa về nhà nên hiện tại bữa cơm gia đình Cô ngoài những người trong nhà còn có thêm bốn người cháu họ của Cô, họ là con của anh chị họ Cô lúc nhỏ được Cô trông nom nên khá thân thiết. Tuổi tác cũng chỉ nhỏ hơn Cô ít tuổi. Như vậy tổng người trên bàn ăn bây giờ là chín lớn một nhỏ đang ngồi trong lòng Cô. Đứa bé trai đang ngồi trong lòng Cô là con của em gái Cô, thường được Cô yêu thương gọi “cục vàng”. Mặc dù không thường xuyên ở nhà nhưng thằng bé rất bám Cô. Nhiều người trong nhà luôn nói thằng bé sẽ là truyền nhân của Cô sau này. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

- Hai về đây rồi chị Hân trên đó ai chăm sóc vậy Hai?_ Em gái Cô - Uyển Đình hỏi. Cô em út này là người Cô nuông chiều nhất nhà, cũng là người Cô tâm sự nhiều nhất.

- Gia Hân đi lại bình thường rồi, Hai đưa về thăm nhà trong đợt này luôn._ Uyển Vy đáp

- Lúc nào có dịp dẫn con bé về nhà mình chơi, bạn bè của con Ba thấy con chỉ hay nhắc đến Gia Hân_ Ba Cô dặn dò

- Lúc trước Gia Hân bận công việc cả thời gian về nhà cũng không có kìa, bây giờ lại gặp tai nạn nên cũng không tiện lắm. Để xem Tết này nó nghỉ nhiều không con nói nó về đây chơi_ Uyển Vy dự định

- Nghe cô Út nói cô Hân bị người yêu hãm hại à Hai. Đàn ông gì mà tồi thế lợi dụng người ta không được thì liền động tay động chân_ Tiếng của Hoàng Hậu - cháu ngoại của Bác 2 Cô

- Họ làm việc xấu sẽ lãnh hậu quả thích đáng thôi, con biết nói người ta tồi thì sau này phải sống sao cho đáng mặt đàn ông biết không? Cả Quýt cũng vậy biết không?

Cô cúi xuống đùa với đứa nhỏ trong lòng, Quýt là tên ở nhà của thằng bé, do lúc mẹ nó mang thai rất thèm quýt nên cả nhà gọi như vậy. Tên khai sinh của nó là Đình Trung cái tên mang ý nghĩa sẽ hiếu thuận với Ba Mẹ, ngay thẳng với mọi người mà Cô đặt cho. Uyển Vy chưa bao giờ áp đặt những đứa em, hay cháu của mình phải có thành tựu gì. Cô luôn để chúng tự do sống theo cách mà chúng muốn, điều này đôi lúc làm Ba Mẹ hay họ hàng Cô không đồng tình nhưng họ không thể ý kiến. Họ chỉ ngấm ngầm mong con mình sẽ được như Cô.

Dạ… dạ Quýt biết ời_ Đứa nhỏ ba tuổi trong lòng Cô không biết hiểu gì không nhưng nghe nhắc tên thì liên lanh lẹ trả lời làm mọi người được một trận cười

- Cô Hân hình như có người em học cùng lớp với anh Hiếu, con nhớ mọi người trong trường đều truyền tay nhau cô chị rời trường liền có cô em thay thế vị trí hoa khôi vừa xinh đẹp, tốt bụng lại năng nổ trong các hoạt động của trường_ Nhất Bình nhớ lại nói_ cũng là cháu họ, cháu nội của bác ba Cô

- Em đang nói Gia Nhi à, đúng là rất xinh đẹp_Hoàng Hiếu lúc này mới lên tiếng nhưng lại nói một câu không liên quan.

- Lần đầu Út nghe Hiếu khen người khác nha, thông thường nhắc đến nguời khác đều là một thái độ không để tâm_ Uyển Đình phát hiện bất ổn liền đưa ánh mắt dò xét đến Hoàng Hiếu

Hoàng Hiếu là cháu họ , cháu ngoại của bác hai Cô. Con của con gái lớn bác hai. Cũng là đứa cháu có tính tính khá giống Cô. Hai người em của cô cùng bốn người cháu này tuổi xem xem nhau nên khá thân thiết cũng thường xuyên tụ tập mặt dù mỗi người đều đã công việc và mối quan hệ riêng.

- Người ta là hoa khôi thì khen xinh phải rồi, Út lại bắt bẻ con_ Hoàng Hiếu thanh minh với mọi người

- Bình thường có là hoa hậu, Hiếu cũng không hề hé môi, đằng này còn khen người ta. Coi kìa mặt cũng đỏ lên, chắc để ý con người ta rồi. Chứ nhìn cậu ba xem, ít nói như con nhưng vẫn thái độ đó còn con…. haha_ Uyển Đình vui vẻ trêu chọc

- Ui….hình như Út nói trúng tim đen rồi kìa, haha anh hai con có nhược điểm rồi mọi người ơi_ Hoàng Hậu lên tiếng phụ họa. Trên bàn ăn ngoài Quýt thì Hoàng Hậu nhỏ tuổi nhất, chỉ vừa vào đại học.

- Thôi ăn đi mọi người, đừng để ý con nữa_ Hoàng Hiếu vội lảng sang vấn đề khác mong mọi người tha cho mình

- Không thèm chối luôn._ tiếng của Thế Vinh - em trai kề của Cô.

- Anh ba đúng là không nói thì thôi chứ mỗi lần mở miệng là đúng trọng tâm không nha_ là Thái Việt_ chồng của Uyển Đình

- Thôi ăn đi mấy đứa, chọc thằng nhỏ không dám ăn luôn kìa. Mà Vy, đợt này con về mấy ngày._ Mẹ Cô quan tâm con gái

- Dạ chắc tầm bốn, năm ngày. Dự án con đang làm cũng sắp vào thời điểm cần theo dõi sát sao rồi._ Uyển Vy chia sẻ

- Có làm cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình. Có Gia Hân ở với con nên dạo này gọi lên Mẹ thấy con cũng vui hơn trước, đi ra đi vào có người trò chuyện người cũng thêm sinh khí._ Mẹ Cô đánh giá

Những lần gần đây gọi cho con gái, Mẹ Cô luôn thấy con gái mình từ ánh mắt đến nụ cười đều rạng rỡ hơn. Biết tính con gái luôn đạm mạt, chỉ khi ở với gia đình mới thể hiện chút ít biểu tình. Giờ lại thấy được sự thay đổi của Cô nên bà cũng thấy vui lây.

- Không phải ở cùng ai con gái lớn của Mẹ cũng tươi vui vậy đâu. Phải đúng người là chị Gia Hân thì Hai mới như vậy. Thử người khác xem vẫn là thái độ lạnh nhạt, mà con gái lớn của mẹ ngoài chị Gia Hân ra chắc không ai chịu được sự lạnh nhạt của bã đâu_ Uyển Đình nhận xét

Vì là người thân thiết với Uyển Vy nhất, từ lúc còn nhỏ Uyển Đình đã phát hiện sự khác biệt của chị gái khi đối xử với người bạn tên Gia Hân. Gần đây lại biết Cô ở cùng người này mà vui vẻ hơn nên Uyển Đình mới đưa ra lời nhận xét như vậy.

- Ở cùng người khác cũng phải là người thân thuộc chứ để bọn ất ơ nào vào không mất đồ cũng gây phiền phức với hàng xóm_ Ba Cô xen vào bênh vực con gái

- Chị dửng dưng, lạnh nhạt thì sao? Mấy đứa ở với chị từ nhỏ có bị gì không? Chẳng phải đều ổn định mà ngồi đây sao?_ Uyển Vy có chút tự đắc

Đối với Cô ở ngoài kia có thành đạt đến mức nào, cũng không thể khiến Cô hài lòng bằng việc nhìn những đứa nhỏ bên cạnh mình có cuộc sống ổn định, thoải mái.

- Tụi con là quen rồi, với lại Hai không có lạnh nhạt với tụi con tới mức sắc đá như người ngoài. May mà còn có cô Hân làm thay đổi biểu tình của Hai, chứ không con còn tưởng chị bị chứng lãnh cảm với người ngoài._ Thế Hoàng cũng đưa ra nhận định.

Người này cũng là cháu họ Cô, cháu ngoại của bác hai. Nhỏ hơn Cô hai tuổi, lúc còn học phổ thông không ít lần cậu nhìn thấy dì họ của mình lạnh lùng từ chối lời tỏ tình cùng lời làm quen kết bạn của người khác. Nhưng đối với người bạn hoa khôi kiêm bí thư đoàn luôn là ánh nhìn cao hứng cùng quan tâm.

Đời người chỉ cần một người bạn thân đủ tin tưởng là được, nhiều bạn quá lại hóa thành “bè”. Lo ăn còn cho Quýt uống sữa rồi muốn bàn tán sao cũng được mấy cô cậu ơi._ Mẹ Cô nhẹ giọng dạy bảo

- Không uống sữa đâu, Hai….ăn xong đi chơi mà_ Quýt nghe réo tên uống sữa liền lên tiếng phản đối

Mọi người lại được dịp cười ầm với biểu cảm của cậu nhóc. Ở nhà cả em và cháu của Cô đều gọi Cô là “Hai” vừa như chị Hai, vừa như dì hoặc cô Hai

Tầm hơn 9h thì mọi người ai về nhà nấy vì để cho cậu Quýt bé bỏng đi ngủ. Vừa vệ sinh trở ra phòng định bụng hôm nay xả stress muốn lấy điện thoại chơi game. Chỉ vừa chạm vào biểu tượng game thì màn hình hiển thị cuộc gọi video call từ Gia Hân, Cô vui vẻ nằm lại giường mở máy trả lời:

- Nghe nè Ngoại, lâu lâu về nhà không tâm sự với Mẹ mà đi ngủ sớm vậy?

- Không phải mày cũng đang nằm trong phòng sao? Hay là đang nói chuyện mà tao gọi nên vào phòng_Gia Hân quan sát hỏi

Chỉ mới hơn hai tuần ở cạnh Uyển Vy mà Gia Hân dường như đã quen thuộc với việc quay đầu sang bên liền nhìn thấy Cô. Từ lúc ăn cơm xong đến giờ Nàng thỉnh thoảng sẽ quay đi tìm hình ảnh quen thuộc đó. Đôi lần bị Ba Mẹ trêu chọc sẽ bất giác khẽ gọi tên Cô như cầu cứu. Ba Mẹ Nàng đôi lúc khó hiểu mà hỏi, Gia Hân đều tìm cớ giải thích chứ cả trong lòng Nàng cũng không dám thừa nhận mình nhớ Uyển Vy. Dù không thừa nhận nhưng vừa vào phòng chưa kịp bật điều hòa đã vội lấy điện thoại gọi cho Cô.

- Nhà tao có con nít mà với lại dưới quê Ba Mẹ tao cũng như Ba Mẹ mày đều ngủ sớm, tao đang định chơi game_ Uyển Vy không che giấu

- Lại chơi Sudoku, đã giải trí rồi thì chơi cái gì cho não thư giãn không ai đi chơi cái trò phải cân não để giải trí cả_ Gia Hân cằn nhằn.

Đây là game mà Cô chơi từ thời phổ thông. Nhiều lúc Gia Hân không hiểu nổi, sao Cô có thể chuyên nhất một trò như vậy. Theo Nàng cảm nhận nó chả có chút thú vị. Gia Hân tự nhận bản thân trò gì cũng đều chơi qua, nhưng trò mà Uyển Vy chơi Nàng không hứng thú.

- Nếu nhà phát triển game này nghĩ như mày chắc không dám cho phát hành mất. Mỗi người có cách giải trí khác nhau chứ_Uyển Vy mỉm cười rồi nói_ rãnh rỗi sao không gọi Gia Nhi tâm sự đi, gọi tao lên chỉ để trách móc vậy à?

- Gia Nhi gọi lúc ăn cơm rồi, cho nó có không khí gia đình. Mày ngộ nha bạn bè gọi nhau không được sao, thắc mắc cái gì? _Gia Hân biểu tình không hài lòng

- Tao với mày bữa giờ ở chung mà, thỉnh thoảng mới về nhà nên để mày nói chuyện với người nhà chứ có gì đâu_Uyển Vy cười lấy lòng. Cô không phải không nhớ cô bạn này đâu.

- Có phải thỉnh thoảng mới về nhà nên mày tranh thủ nói chuyện với người  trong mộng chứ chơi game nổi gì, tao làm phiền rồi_Gia Hân mỉa mai, tự tạo giấm trong người

- Haizzz…. thề độc với trời luôn, tao vừa mở game lên là mày gọi tới. Bình thường giờ này trên đó, tao không làm việc thì đọc sách, không đọc sách thì nói chuyện với mày, làm như mày không biết._ Uyển Vy khổ sở thanh minh.

- Biết đâu được có tao ở đó nên mày không nói chuyện với người ta, mày sợ bị tao hỏi tới mà_Gia Hân vẫn đeo bám chủ đề đó

- Chứ giờ tao không làm gì mày vẫn hỏi tới đó thôi, mọi ngày ở cùng mày nhắc chưa đủ à, hôm nay về nhà lại tiếp tục nói đến_ Uyển Vy trong mắt vừa khổ sở vừa bất lực

- Nói đến vậy mà còn không nắm được thông tin gì đó, mà Vy lỡ rồi nói luôn giờ tao mới để ý, cả ngày sinh hoạt của mày không có gì là liên quan đến người mày yêu luôn_Gia Hân bất ngờ với phát hiện của mình_ Trước kia ở một mình mày cũng như vậy hay là do có tao nên ngại, tao hỏi thật chứ không có ý trêu chọc.

- Dường như trước giờ là vậy, người ta liên lạc với tao thì tao đáp lời thôi chứ nghĩ lại tao cũng ít chủ động, vì có biết nói gì hay nhờ gì đâu_Uyển Vy thành thật trình bày, chỉ sợ giấu diếm lại khiến Nàng suy nghĩ lung tung

- Trời ạ!!! Mày có tấm lòng chân thành thì phải phô bày cho người ta thấy chứ, im im như vậy ai mà biết để mà đáp lại. Đã đơn phương rồi còn không biết tìm cơ hội gần gũi, ít nhất cũng nên thường xuyên nói chuyện._Gia Hân trách móc một tràng nhưng trong lòng cho gì đó xót xa không chỉ xót xa cho Cô mà còn xót xa cho bản thân mình, biết khi nào mới tìm được một người yêu chân thành như Cô

- Nghĩ đơn giản thôi, người ta cần thì mình giúp, muốn nói chuyện tâm sự thì mình lắng nghe, mày cũng biết tính tao mà đâu có giỏi bắt chuyện. Với lại công việc của cô ấy rất bận tao không muốn làm phiền_Uyển Vy lần nữa trải lòng

- Mày chăm sóc tao chu đáo biết bao sao đối với người mày yêu mày hờ hững vậy. Hay là mày cố tình giấu đi không thể hiện với người ta, mày không muốn người ta biết mới như vậy thôi. Tao hỏi thật lần nữa, mày không nhớ họ sao?_Gia Hân có chút lạc giọng.

- Nhớ thì sao? Đâu bắt buộc phải thể hiện ra ngoài, trong lòng luôn có cô ấy là được rồi._ Uyển Vy hạ thấp tông giọng, khẽ thở dài, ánh mắt bị ưu phiền lấp đầy

- Vy…. thời đại này không còn khắt khe như trước nữa, Ba Mẹ mày, tao nghĩ họ cũng không phản đối khi đó thật sự là người mày yêu đâu, Ba Mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc. Mày sống cho bản thân, cho tình yêu của mày một lần đi Vy_Gia Hân thật tâm khuyên nhủ

Mặc dù bản thân có chút chua khi nói đến vấn đề này. Nhưng Gia Hân cũng thật tâm muốn Cô hạnh phúc. Đôi lúc Gia Hân cảm thấy có chút mâu thuẫn trong lòng, nhưng rồi tự trấn an mình do Cô đối xử tốt quá nên mình ganh tị với người Cô yêu thôi chứ không có gì.

- Ba Mẹ tao có thể không phản đối nhưng họ sẽ đau lòng, tao không chịu được khi thấy Ba Mẹ mình bị người ta nói ra nói vào. Và cả người tao yêu nữa, cô ấy xứng đáng có được sự chúc phúc của gia đình, bạn bè chứ không phải lời xì xào bàn tán của thiên hạ._Uyển Vy lòng nặng trĩu khi nói đến nổi khổ tâm này

- Từ khi nào mày lại quan tâm đến lời nói của người khác vậy Vy? Trước đây mày không như vậy, mày làm những gì mày cho là tốt mặc kệ ai nói gì._Gia Hân nhìn thẳng vào Uyển Vy qua màn hình

- Họ có thể nói tao sao cũng được nhưng tao không muốn những người thân yêu của tao bị điều tiếng. Bởi vì những người tao yêu thương đều rất để tâm đến lời của người khác_Uyển Vy đưa mắt nhìn sang hướng khác như sợ Gia Hân thấy sẽ đau lòng

- Vy ~….tao không muốn thấy mày khổ sở như vậy, làm sao để mày thôi những suy nghĩ như vậy đây?_ Tâm Gia Hân nhói lên, là ai khiến Cô khổ tâm như vậy? Đến khi nào Cô mới thật sự có hạnh phúc của mình.

- Haizz… Ngoại đừng nói tới vấn đề này nữa, cũng đừng đau lòng tao, tao ổn với thực tại này._Uyển Vy đưa ánh mắt u sầu nhìn Gia Hân như cầu xin

- Ân…cục vàng của mày hôm nay có trò gì vui không? Nay có clip gì thú vị không?_ Gia Hân lảng sang chuyện khác, lòng thầm quyết định sẽ không nhắc đến chuyện này nữa

Mọi ngày em gái Cô đều gửi vài đoạn clip cậu nhỏ Quýt làm trò. Mỗi lần như vậy Cô đều đưa cho Nàng xem cùng. Hôm nay Cô về không được xem cậu nhỏ Nàng cũng có chút nhớ, không biết nhớ cháu hay nhớ dì của cháu đây.

Cô và Nàng tâm sự thêm vài thứ thì cũng tắt máy đi ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ không hẹn mà cả hai đều nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro