Chương 31 - Sao không vào ngủ cùng cho tiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời gian nghĩ dưỡng, Uyển Vy quay lại tập trung hoàn thành dự án với công ty của Gia Hân đồng thời bồi dưỡng nhiều kiến thức chuyên môn để Nàng khi quay lại có thể nhanh chóng nắm bắt công việc. Thời gian này Cô và Nàng như hình với bóng, chỉ khi về quê mới tách ra. Ở nhà thì hai người ngồi cạnh nhau làm việc, đi khảo sát dự án định kì Nàng cũng đòi đi cùng. Lên đến công ty lại càng có lý do cho Gia Hân đi theo. Tình cảm đối với đối phương trong họ càng ngày càng nhiều, càng khó lý giải nhưng không ai thể hiện điều gì.

Gia Hân giờ đã sinh hoạt bình thường, không cần Uyển Vy hỗ trợ nhiều. Không còn lý do gì để hai người ngủ cùng nên từ lúc trở lại Sài Gòn, Cô đã dọn sang phòng bên cạnh. Gia Hân liền nảy sinh tia khó chịu, trước giờ ngoài em gái, Nàng chỉ ngủ cùng giường với Cô, nhưng không vì vậy mà xuất hiện nữa tia không thoải mái. Nằm cạnh Uyển Vy đôi lúc Gia Hân sẽ ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ không biết là nước hoa hay tinh dầu gì. Cảm nhận được hơi thở cùng khí tức của Cô gần bênh khiến Nàng an yên rất nhanh đi vào giấc ngủ. Lắm lúc tỉnh giấc giữa đêm chỉ cần quay qua thấy gương mặt Cô liền rất nhanh yên tâm ngủ trở lại mặc dù cả hai không đụng chạm gì nhau.

Việc đột nhiên tách ra làm Gia Hân mất ngủ liền mấy hôm, vào một buổi tối, đang tập trung xem văn kiện, Uyển Vy cảm giác lâu lắm không nghe tiếng lật trang liền quay sang chỗ Nàng xem xét. Không ngờ lại thấy Nàng gục tài liệu từ lúc nào. Nhớ đến những sáng gần đây Gia Hân dáng vẻ uể oải, không nhiều năng lượng như trước, bây giờ mới hơn 10h đã lại ngủ.

- Không lẻ mất ngủ, nhưng sinh hoạt ở nhà hay việc trên công ty đâu có gì khiến Hân suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ, không biết đang gặp chuyện gì?"_Uyển Vy thầm suy nghĩ

Cô nhẹ bước đến chỗ Gia Hân, thuần thục ôm Nàng vào lòng bế đi thẳng vào phòng. Giữa đường liền nghe giọng Nàng như mớ ngủ gọi mình:

- Vy Vy~_ Gia Hân mơ màng gọi, vô thức rúc sâu vào người Cô

- Vy đây, Vy đưa Ngoại phòng ngủ được không?_Uyển Vy dừng lại cuối đầu nhìn Nàng rồi mềm giọng

Không nghe Gia Hân đáp lại, Cô nhẹ nhàng di chuyển. Đặt Nàng xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi lại thấp giọng cất lời quen thuộc " Ngoại ngủ ngon". Gia Hân trong vô thức đáp lại " Vy Vy ngủ ngon". Vẫn ngồi đó mãi đến lúc nghe nhịp thở đều của người trước mắt mới trở ra.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Gia Hân đầu tiên là giật mình không hiểu lý do gì mình lại ở trong phòng, nhớ rõ là lúc nãy ... lúc tối còn nằm ở ngoài..... Ngẫm nghĩ một hồi Gia Hân hứng khởi đi vào nhà vệ sinh.

Giữ tâm trạng phấn khích đó, Gia Hân lúc này đã ngồi đối diện với Uyển Vy ở bàn trà ngoài sân. Gương mặt kiều diễm cùng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hân hoan của Nàng khiến Uyển Vy hài lòng, liền cất lời trêu chọc:

- Ngủ đủ giấc có vẻ phấn chấn?.

- Không chỉ ngủ đủ giấc mà còn ngủ rất ngon nha. Hôm qua là mày bế tao vào phòng đúng không? Không biết tao ngủ lúc nào luôn_Gia Hân vành môi vẫn chưa khép lại

- Mày mộng du tự đi vào đó. Chưa được sự cho phép của mày, tao nào dám bế bồng_Uyển Vy nhẹ cong vành môi trêu, ánh mắt không dấu được sự vừa ý

- Xía... mặc dù ngủ nhưng tao vẫn cảm giác được nhé, còn nghe được mày chúc tao ngủ ngon mà_Gia Hân nhớ lại cảm giác lúc đó mà nụ cười trên môi càng đậm

- Hưm.... vậy nói nghe xem chuyện gì làm mày mất ngủ mấy ngày qua? Từ hôm dưới quê lên, mỗi ngày đều thấy mày không có tí khí sắc. Ở nhà có mày có chuyện gì à?_ Ánh mắt Uyển Vy chuyển sang dò xét

- Làm gì có chuyện gì, là do tao không quen nên ngủ không ngon rồi uể oải tí thôi _Gia Hân không kịp suy nghĩ thành thật đem cảm nhận trong lòng nói ra

- Trước đó mày cũng ngủ phòng đó, trong phòng cũng không thay đổi gì thì có gì không quen?_ Uyển Vy ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Gia Hân

- Ừm...thì ... thì ... phòng không thay đổi nhưng người thay đổi_Gia Hân định tìm lý do thì thấy ánh mắt Cô nhìn chằm chằm vào mình nên thành thật khai báo

- Người thay đổi? Mày bị sao à, khó chịu ở đâu hay sao?_Uyển Vy ánh mắt nhanh chóng chuyển sang lo âu

- Không ... không phải, chỉ là ..trước giờ đều có người ngủ cùng, khi chưa đến đây thì ngủ cùng Gia Nhi, còn về đây thì .. có mày. Bây giờ đột nhiên ngủ một mình nên có.. có chút không quen_ Gia Hân ngại ngùng ấp úng, lảng tránh ánh nhìn của Cô

- Hôm qua ngủ rất ngon đúng không? Vậy là do cảm giác bất an khi biết mình ở một mình nhưng khi đã đi vào giấc rồi mới đưa vào phòng thì không sao?_Uyển Vy ngẫm nghĩ rồi nói tiếp_ Vậy từ nay mày cứ nằm ngoài này, đến khi buồn ngủ thì cứ việc bỏ công việc mà ngủ tao sẽ bế mày vào.

- Ân.... để xem tình hình._ Gia Hân lí nhí nói, trong lòng gào thét sao Cô không vào ngủ cùng cho tiện chứ

Vậy là từ hôm đó trở đi, tối nào Gia Hân cũng ngủ quên ngoài phòng làm việc rồi Uyển Vy bế vào, có những hôm không buồn ngủ Nàng cũng giả vờ ngủ. Trong đầu nghĩ " như này thật thích. Phải tận hưởng"

Thời gian bình yên, vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày Gia Hân bình phục hoàn toàn và trở lại công ty làm việc. Ngày đầu đi làm trở lại cũng là Uyển Vy cùng Nàng đến công ty, nhưng Cô chỉ ở lại một lúc rồi đi đến những chi nhánh khác khảo sát. Gia Hân ở lại trình diện với Ban giám đốc, sau đó là họp với các quản lý chi nhánh để nắm tình hình hoạt động. Sau hai tháng nghỉ phép trở lại Nàng cảm thấy công ty cũng không quá nhiều thay đổi, chỉ khá ngạc nhiên khi Kim Liên lại được mọi người nể trọng có phần quá so với vị trí thư kí nhưng còn nhiều việc nên Nàng không để tâm mấy.

Để nhanh chóng nắm bắt tình hình cũng như làm quen với những chi nhánh khác, thời gian gần đây Gia Hân thường xuyên đi cùng Jung. Lúc đầu Nàng còn cố kị chuyện cũ nên có phần bài xích với sự quan tâm của Jung nhưng dần dà cảm nhận không có gì bất ổn nên quyết định giữ mối quan hệ bạn bè với Jung. Điều này khiến trong lòng Jung xuất hiện tia hi vọng.

Lần quay lại công việc này Gia Hân cũng biết chăm sóc sức khoẻ mình hơn, không còn ở lại nhà hàng trễ như lúc trước, một phần cũng vì không muốn ảnh hưởng đến giờ giấc của Cô. Lúc này mới 9h, Gia Hân đã về đến nhà, sớm hơn mọi hôm một tiếng, nghe tiếng xe Uyển Vy bỏ dở mô hình Robotime gỗ 3D đang lắp ghép, nhanh bước ra sân

- Sao hôm nay Ngoại về sớm vậy, nhà hàng nay vắng khách à?_Uyển Vy nhìn dáng vẻ ủ rũ của Nàng mà lo lắng_ Hay là khó chịu ở đâu?

- Khó chịu trong lòng tao nè, làm quản lý mà nhân viên không nghe lời lại đi nghe lời một người khác không chuyên môn, phận sự_ Gia Hân phụng phịu đi vào nhà, ngồi phịch xuống sofa phòng khách than thở

- Nghe có mùi quen thuộc như vụ của Thu vậy?_ Uyển Vy ánh mắt suy tư, đầu bắt đầu liệt kê những chuyện liên quan đến Nàng

- Nó đó, lại là một thư kí lạm quyền. Hứ.... _Gia Hân liếc Cô rồi nói tiếp_ Là thư kí thân yêu của mày đó

- Liên sao? Cô ấy làm gì? Kể chi tiết sự việc hôm nay xem._Uyển Vy nhíu mày khi nghe nhắc đến Kim Liên

Hôm nay Gia Hân cùng Jung đến chi nhánh mới cả ngày đến đầu giờ ăn tối mới quay lại nhà hàng chính, vừa bước vào đã thấy vài nhân viên đang đứng xung quanh Kim Liên cười nói vui vẻ, Gia Hân liền lên tiếng chấn chỉnh:

- Sắp tới giờ khách đông, sao mọi người không chuẩn bị mà tụ tập ở đây nói chuyện vậy?

- Vâng tụi em giải tán ngay ạ. _Một nhân viên trong số đó đáp lời

Cảnh tượng tiếp theo làm Nàng khá bất ngờ, nhân viên đồng loạt cúi chào còn không quên nhắc Kim Liên cẩn thận. Điều này không phải tiền lệ của nhà hàng, nó chỉ dùng khi tiễn khách về nhưng cũng không đến nổi cung kính như vậy. Hơn hết Kim Liên không hề có ý từ chối mà còn vui vẻ gật đầu rồi quay sang phía Jung và Nàng gật đầu chào ra về, kèm theo câu " Mọi người cứ làm việc của mình đi" phong thái không khác gì mình là chủ. Vì không muốn trễ nãi công việc, Gia Hân cũng chỉ âm thầm đánh giá rồi đi vào nhà vệ sinh.

Khi từ nhà vệ sinh chuẩn bị ra rữa tay Gia Hân lại vô tình nghe được hai nhân viên nói về mình:

- Một bên đưa bạn thân về hất cẳng người yêu, một bên đi hẹn hò với người yêu cũ. Thật sự cao tay.

- Có tí nhan sắc, chắc dựa vào đó kiếm ăn được cả đời. Hết dựa dẫm người này đến người khác. Đi chơi về còn ý kiến này nọ, sao không giỏi ở lại mà quản lý.

- Người ta tốt số nên đâu cần làm việc cũng có thể leo lên vị trí đó. Đâu như chúng ta, cũng may còn có thư kí Liên kiềm kẹp được cô ta.

- Thư kí Liên cũng là cấp dưới của bạn thân cô ta đó, thời gian trước không có cô ta làm việc thật thoải mái, giờ quay lại hách dịch nhưng không làm gì được cô ta.

- Tôi nghe thư kí Liên có nói cố vấn chỉ làm xong dự án thì rời công ty. Lúc đó thư kí Liên sẽ được đề bạt lên vị trí cao, chúng ta cứ nghe theo thư kí Liên là tốt nhất, còn thời gian này tạm thời nhịn cô ta.

- Thôi quay lại làm việc, ở đây một hồi lại bị bắt lỗi.

Gia Hân nghe từng lời, từng lời bọn họ nói, não như sắp phát nổ. Lần này Nàng quay lại không ngờ lại bị nói đến thậm tệ như vậy. Phải ngồi trong nhà vệ sinh gần 15 phút Nàng mới kiềm chế được sự tức giận của mình mà đi ra ngoài làm việc. Nhưng bọn họ không để Nàng yên, cứ như cố tình chống đối Nàng, Gia Hân hướng dẫn cái này họ lại làm ngược lại hoặc cố tình kéo dài thời gian. Vậy nên khi vừa vắng khách Nàng đã xin phép Jung về sớm.

- Thư kí của mày bản lĩnh hơn Thu nhiều, trước đây dù có như nào nhân viên cũng không thái độ với tao rõ ràng như vậy, càng không kính nể như Liên._Gia Hân ngữ điệu đầy sự ấm ức

- Mới chỉ hai tháng mà bọn họ đã quên mất năng lực của mày. Thiết nghĩ mày không nên làm việc ở đó nữa _ Uyển Vy không vừa ý mày đẹp cau chặt, một đám nhân viên không biết nặng nhẹ, dẫn dắt một đội ngũ như vậy chỉ khiến Nàng thụt lùi hơn thôi.

- Không riêng nhà hàng chính, cả các chi nhánh cũng có dấu hiệu kiêng dè Liên, nhiều lúc tao nói phải thay đổi cái này họ đều nói để hỏi ý thư kí Liên, tao đã bỏ qua nhìu lần rồi. Không thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng tao càng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy._Gia Hân không cam tâm từ bỏ nhanh như vậy

- Ngoại muốn thế nào? _Uyển Vy gác lại suy nghĩ kia, quay qua quan tâm Nàng

- Tao chưa có dự tính gì cả. Mới phát hiện thôi. Tao không cam tâm chút nào Vy à~, vừa đuổi một Hà Thu lại xuất hiện một Kim Liên. _ Gia Hân theo thói quen lại nũng nịu với Cô

- Jung có nói gì với mày không? Tao nhớ trước đó tao có nhắc nhở anh ta rồi mà._ Uyển Vy lo lắng nhìn Nàng. Cô không ngờ Kim Liên lại trở nên như vậy, Cô lại sơ suất rồi

- Có mặt Jung với tao Liên không thể hiện gì đâu, chỉ có nhân viên là thái độ nhưng lúc có Jung thì không đến mức tệ. Lúc nãy tao thấy Jung cũng ngạc nhiên như tao. Có lẻ anh ta cũng không đề phòng. Dù gì cũng là ... Mà mày nhắc nhở gì với anh ta về Liên à?_Nói một hơi Gia Hân mới nhớ đến mấu chốt trong câu nói của Cô

- Tao từng nói anh ta đừng để Liên liên quan quá nhiều việc của công ty, chỉ nên cho cô ta làm đúng phận sự của mình ở phòng hành chính- nội vụ thôi. Từ lúc làm ở nhà đến giờ tao cũng không giao nhiều việc cho cô ta._ Uyển Vy không che giấu mà nói rõ ý dè chừng của mình với Kim Liên

- Vậy chắc Liên tự ý làm gì rồi chứ gì. Jung làm luôn trách nhiệm của Kai trước kia, còn đi khảo sát chi nhánh nên Liên dễ dàng qua mặt thôi._ Gia Hân không suy nghĩ, giải thích cho Jung

- Coi bộ hiểu Jung quá ha? Bênh vực rồi đổ mọi tội cho Liên. Thân thiết lại rồi à?_ Uyển Vy đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Gia Hân, nếu để ý kỹ sâu trong đáy mắt Cô có sự mất mát

- Ngày ngày cùng làm việc muốn tránh cũng khó, anh ta cũng không làm gì quá phận, ngoài mối quan hệ công việc cũng có thể cân nhắc làm bạn bè với anh ta, còn thân thiết là chuyện không thể. Người đang bênh vực là mày thì đúng hơn._ Nhìn biểu tình nghi ngờ của Cô, Gia Hân chua xót, đến Cô cũng không tin Nàng

- Tao có nói đỡ Liên câu nào mà bênh vực. Được rồi... Ngoại vào nghỉ ngơi đi, mai tao sẽ cùng mày lên công ty_ giọng Uyển Vy có chút khó chịu. Một phần vì lời Nàng nói, một phần vì nghĩ đến cô thư kí kia

- Mày lên đó chỉ làm tao bị đàm tiếu thêm thôi, trước mắt nên xem xét lại thư kí của mày kìa. Tao đi ngủ trước _ Gia Hân dùng dằng đi về phòng không thèm nghe Cô nói

- Mai tao lên nói chuyện với cô ta để... _ Thấy Nàng khuất bóng Uyển Vy cũng không nói nữa, ảo não đi đến bàn làm việc trầm ngâm nhìn mô hình trước mặt như có như không nhỏ giọng _ Càng ở bên cạnh Ngoại, tao càng lúc càng mất kiểm soát rồi. Phải làm sao mới đúng đây?

Tối đó, Gia Hân không trở ra phòng làm việc, Cô cũng bỏ luôn mô hình kim tự tháp đang lắp mà về phòng sớm. Sau buổi tối trằn trọc, tâm trạng cả hai cũng tốt được đôi chút. Bóng Nàng vừa bước ra phòng khách, Uyển Vy đã mở lời dỗ dành trước

- Ngoại tới ăn sáng nè, từ bữa đi làm lại tới giờ ít ăn sáng chung với tao.

- Ân.... nay mày nấu gì thế? _Gia Hân vươn vai vừa đi vừa hỏi

- Bò kho nha, thơm không? _ Uyển Vy như dỗ dành bao tử Nàng

- Mày thật sự lên công ty sao?_ Gia Hân nhìn đến quần áo trên người Cô hỏi

- Tao chỉ lên nói chuyện với Liên rồi về chứ không phải làm việc ở đó._ Uyển Vy ngồi vào bàn đẩy tô bò kho và đĩa bánh mì về phía Nàng

- Tao thật sự muốn xem thư kí của mày sẽ giải thích thế nào nha. Rất tiếc sáng này tao có lịch đi chi nhánh bên Nhà Bè khảo sát với Jung rồi_ Gia Hân tiếc nuối, nữa muốn đối chất với Kim Liên, nữa không muốn Cô gặp riêng Kim Liên, lòng có gì đó bất an

- Tối nay tao sẽ nói lại với mày rồi đưa ra hướng giải quyết. _ Uyển Vy muốn dứt khoát loại trừ Kim Liên

- Mày tin lời cô ta nói sao? _ Gia Hân ngữ điệu lắng xuống, Cô vẫn là nghe ý Kim Liên mới xư lý

- Tao không tin ai hết, nhưng cũng phải nghe xem Liên nói gì mới ra quyết định cho hướng đi tiếp theo._ Uyển Vy đang suy tư nên không để ý sự thay đổi của Nàng

Cô chỉ muốn hướng đi tiếp theo chính xác hơn không ngờ người nghe lại cảm thấy chua chát, làm thức ăn cũng nuốt không trôi. Gia Hân giả vờ vội vã nói:

- Ân...không nên tin lời nói từ một phía. Hôm nay tao phải đi nhìu chi nhánh nên phải đi sớm. Tao đi trước

- Ngoại!! Ý tao không có bao gồm mày._ phát hiện được sự bất thường Uyển Vy vội giải thích nhưng Nàng không muốn nghe nên đã rất nhanh ra ngoài rồi. Uyển Vy lại nói một mình _Tao làm tất cả đều vì mày làm sao có thể nghi ngờ mày được.

Bữa sáng hôm nay Cô đã tốn nhiều tâm tư vậy mà bây giờ người ta không dùng đến Cô cũng không muốn dùng nữa. Sau khi thấy xe Nàng ra khỏi cổng liền đứng dậy dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng ra xe lên công ty.

Uyển Vy đến sớm, hiện tại công ty cũng chưa có nhiều nhân viên, chủ yếu chỉ có bộ phận văn phòng. Cô hôm nay đến sớm cũng có mục đích của riêng mình. Ở trong phòng làm việc hơn một tiếng thì Kim Liên cũng mở cửa đi vào. Vừa thấy Cô ánh mắt Kim Liên vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi:

- Cố vấn hôm nay lên công ty sao không báo trước ạ. Em còn chuẩn bị cho chị_ Kim Liên đi đến trước bàn làm việc Cô

- Lịch làm việc của tôi không nhất thiết phải báo cho cô_ Uyển Vy mắt để trên máy tình mà lạnh giọng bắt lỗi

- Vâng ạ, Liên sẽ rút kinh nghiệm._Kim Liên có chút hụt hẫng

- Hôm nay tôi lên đây không phải để làm việc, mà là muốn hỏi thăm cô. _ Uyển Vy lúc này mới ngước lên đưa ánh mắt sắc bén nhìn vào Liên

- Cố vấn cần biết gì....Liên sẽ báo cáo.....nhất định..nhất định không giấu diếm ạ._ Ánh mắt Cô làm Kim Liên khẽ rùng mình

- Hơn hai tháng qua không có tôi và Gia Hân ở công ty, mọi người vẫn làm việc tốt chứ. Nhân viên phục vụ dưới sảnh được đào tạo bài bản không? _ Uyển Vy chậm rãi cất lời, ánh mắt dò xét vẫn đặt trên người Kim Liên

- Mỗi ngày Liên đều gửi báo cáo công việc cho cố vấn, mọi người vẫn làm việc ổn thoã. Còn nhân viên phục vụ định kì vẫn đưa đi đào tạo. _ Kim Liên chưa hiểu ý Cô mà trả lời theo khuôn mẫu

- Liên hằng ngày chỉ làm những việc tôi giao và như trong báo cáo thôi sao? Tôi thấy không phải vậy._ Uyển Vy lấp lửng, thu hết biểu tình của Kim Liên vào trong mắt

- Cố vấn đừng nghe người khác nói bậy, tôi luôn làm việc đúng phận sự của mình, chỉ là ... chỉ là bọn họ thấy tôi được cố vấn trọng dụng nên mới tỏ ra kính trọng tôi thôi ạ._ Kim Liên nhớ đến sự việc hôm qua chột dạ giải thích

- Tôi không cần nghe ai nói, tự hành động, lời nói của cô đã chỉ rõ điều tôi nói là đúng. Việc đào tạo của nhân viên phục vụ là trong phận sự của cô sao? Còn có, tôi có nói về thái độ của họ dành cho cô hay dành cho ai à? Sao phải giải thích như vậy?_ Ánh mắt Uyển Vy thoáng chốc không còn chút độ âm, ngữ điệu cùng mang hàn khí

- Liên chỉ là..chỉ là .. nghe người khác nói, cố vấn hỏi nên Liên trả lời_ Kim Liên ấp úng tìm cách thoát thân

- Cô nghe ai nói? Vậy ra.... người nghe người khác nói là cô chứ không phải tôi. Mà cũng có thể người khác nghe lời cô nói nữa đúng không?._ Uyển Vy lần nữa lấp lửng, trong mắt lộ rõ sự lạnh lùng cùng bài xích

- Liên.. Liên từng nghe giám đốc, đúng rồi giám đốc Jung nói về kế hoạch đào tạo ..._ Kim Liên sợ hãi, thái độ này rất giống với thái độ lần Cô định tội Kai và Hà Thu

- Từ khi nào một thư kí như cô lại được phép tự tiện bàn tán việc của quản lý cấp cao? Thời gian qua cô đã làm những gì, bàn tán những gì nói nghe xem?_Uyển Vy giọng nói phát ra đầy sự uy hiếp

- Liên ... thật sự chỉ làm ... chỉ làm những gì chị giao phó thôi ạ. Cũng đâu dám bàn tán gì ai ạ... cố vấn không ở đây thì đừng .. đừng chỉ nghe một người nói rồi bị qua mặt_ Kim Liên vẫn cố chấp không nhận ra lỗi của mình

- Người qua mặt tôi là cô chứ chẳng phải ai khác, hôm nay tôi lên đây để nhắc nhở cô nên biết vị trí mình ở đâu, nên nhớ tôi ở công ty này vì ai. Việc cô đang làm không khác gì Thu cả, điều đó chỉ làm tôi để phòng cô hơn thôi. _Uyển Vy đập bàn ánh mắt đầy sự phẫn nộ cùng thất vọng

- Liên... Liên chỉ là quan tâm đến chị.. cố vấn, chưa bao giờ có ý nghĩ lừa gạt như Thu_ Kim Liên ấm ức. Cảm thấy tấm chân tình của mình không được Cô đáp lại đã đành, Cô còn nghĩ mình lừa gạt

- Quan tâm đến tôi mà đi nói xấu bạn tôi chẳng khác nào vả thẳng mặt tôi cả. Đừng để tôi nghe một lần nữa chuyện không hay đến Gia Hân từ bất kì ai, tôi sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện như hôm nay đâu_Uyển Vy lạnh giọng cảnh cáo

- Thật sự Liên là bất bình cho chị, rõ ràng tất cả thành quả của công ty hiện tại đều do chị dọn sạch bọn người Kai nhưng người được lợi nhiều nhất lại là Jung. Ngay cả người mà chị xem là bạn thân bây giờ cũng đi theo bợ đỡ, thân thiết với anh ta_Kim Liên lau nước mắt ngước lên nhìn thẳng vào Uyển Vy cũng không sợ hãi

- Ai hưởng lợi nhiều nhất tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết mục đích tôi cần đạt được là gì. Hơn hết Jung ít nhất cũng nghe theo sự sắp xếp của tôi không như cô. Còn có, Gia Hân không phải người nịnh bợ ai cả, vì công việc bắt buộc phải đi cùng Jung trong thời gian này. Chẳng lẻ sau khi chia tay bắt buộc phải trở mặt nhau? Việc gì Gia Hân cũng đều nói qua với tôi chứ không giấu diếm gì_ Uyển Vy như giải thích cho Kim Liên lại như an ủi bản thân mình, tâm có chút khó chịu

- Liên .. Liên hiểu rồi ạ. Sau này.. sẽ chú ý làm việc hơn ạ_ Trước cơn thịnh nộ của Cô, Kim Liên biết điều mà nhận lỗi

- Mong sẽ được như lời cô nói. Đừng để tôi thất vọng. Cô hãy về đúng vị trí của mình đi_Uyển Vy ẩn ý nói, tay chỉ về bàn làm việc của Kim Liên

Nói xong, Cô cũng sắp xếp lại bàn làm việc rồi dứt khoát ra về. Kim Liên ở lại bần thần suy nghĩ. Ban đầu Kim Liên cũng chỉ làm theo chỉ đạo của Cô cùng học hỏi để chứng minh năng lực với Cô. Nào ngờ vì câu nói trước khi ra khỏi cửa phòng họp của Cô làm cho nhân viên truyền tai nhau về sức ảnh hưởng của Kim Liên nên liền quay qua o bế Kim Liên. Dần dà làm Kim Liên quên mất vị trí của mình, khi Gia Hân quay trở lại làm việc, Kim Liên lo sợ sẽ mất đi vị thế hiện tại cộng thêm ác cảm với Gia Hân từ lúc phát hiện Uyển Vy đối với Nàng có phần đặc biệt nên Kim Liên bày trò để nhân viên chống đối Gia Hân với mục đích hạ bệ Gia Hân ở công ty rồi từ đó khiến Uyển Vy có cách nhìn khác về Nàng. Bây giờ bị Cô cảnh cáo như vậy Kim Liên càng không cam tâm, lại nhớ đến câu nói của Hà Thu trước lúc bị bắt " Thua ở điểm nào chứ", Kim Liên nghĩ " Ngay cả Thu còn không cam tâm, sao mình phải chịu thua cô ta, có thua cũng là gặp Uyển Vy trễ quá thôi. Nhất định phải làm cô ta mất đi sự thiện cảm của tất cả mọi người, kể cả Uyển Vy". Nghĩ như vậy, Kim Liên liền cười nham hiểm rồi ra vẻ ấm ức đi xuống sảnh cố gắng để mọi người chú ý, khi được hỏi thì lại úp mở

- Cố vấn không cho Liên nói, sau này mọi người đừng thân thiết với Liên nữa, quản lý Hân sẽ không vừa ý

- Đồng nghiệp với nhau chẳng lẻ không được nói chuyện với nhau. Cố vấn bắt đầu quá đáng rồi đó_ một nhân viên trong số đó lên tiếng

- Cố vấn chỉ tập trung làm dự án, đâu có lên công ty mà mọi người trách chị ấy, chỉ tại.. chỉ tại.._ Kim Liên vờ nức nở

- Cố vấn tin lời quản lý Hân rồi chứ gì, không hiểu cô ta có năng lực gì mà ngồi ở vị trí quản lý nữa, suốt ngày chỉ biết mách lẻo_một nhân viên tiếp lời Kim Liên

- Mọi người đừng nói như vậy, để quản lý hay giám đốc nghe được Liên lại bị cố vấn trách phạt, nói không chừng còn không làm việc được cùng mọi người_ Kim Liên bộ dạng sước mướt

- Hai tháng qua yên ả bao nhiêu vừa quay lại lập tức có chuyện_ một nhân viên bộ dáng bất bình

- Tôi thấy có thể cố vấn xót bạn mình bị một số người thái độ nên mới ra mặt thôi, quản lý đã làm ở đây mấy năm mới lên được vị trí như bây giờ, đâu phải mới vào đã nhảy lên làm quản lý mà mọi người nói như vậy. Có ai ở đây thấy quản lý lạm quyền làm khó hay bắt nạt ai chưa. Đừng chỉ biết nghe mà không động não _ một nhân viên lên tiếng bênh vực Gia Hân

- Ý anh là gì hả, quản lý Hân đã cho anh những gì để việc rõ rành rành như vậy anh còn bênh vực, anh không thấy thư kí Liên khóc đến vậy à?_ Nhân viên khác quay qua chất vấn

- Đừng có lấy bụng ta suy bụng người, đừng nghĩ ai cũng vì chút lợi ích mà nịnh nọt, không phân phải trái_ Anh nhân viên lúc nãy đáp lại

- Thôi.... mọi người đừng tranh cãi nữa ạ, Liên chỉ là thư kí nhỏ nhoi đừng vì mấy lời nói của Liên mà ảnh hưởng công việc_ Nói rồi cũng nhanh chân bước đi

Mọi người cũng giải tán ai làm việc nấy. Nhưng trong lòng chia thầm suy tính sẽ đi theo bên nào. Kim Liên về phòng vui vẻ vì đạt được mục đích. Nhếch môi đắc ý " Để xem cô có bản lĩnh gì để đối phó với đám người náo loạn dưới đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro