Chương 34 - Cảm nhận trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc ầm ĩ kết thúc, toàn bộ vây cánh của Kim Liên đều bị kỷ luật, riêng Kim Liên và hai cô gái bên cạnh lúc xảy ra chuyện bị sa thải. Sau khi nhận thông báo của công ty, Kim Liên điên cuồng liên hệ cho Uyển Vy cầu xin một cơ hội sửa sai, chỉ cần cho cô ta ở bên cạnh Cô. Uyển Vy không quan tâm Kim Liên có thực sự nhận ra lỗi lầm hay không, Cô dứt khoát đưa Kim Liên vào danh sách đen điện thoại. Trước đó còn đưa lời cảnh cáo

- Nếu cô còn làm phiền tôi hay Gia Hân, tôi không đơn giản chỉ đưa vào danh sách đen điện thoại không đâu? Hãy nhìn đến Thu và Kai mà rút kinh nghiệm.

Uyển Vy hy vọng đây sẽ người cuối cùng ở công ty có thể gây khó dễ cho Gia Hân. Cô đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Nàng rồi. Cô còn có thể cam tâm âm thầm bên Nàng nữa không? Uyển Vy không dám suy nghĩ tiếp. Mọi chuyện cứ theo ý Nàng đi. Có lẻ, khi công việc không còn khó khăn nữa, Nàng sẽ quay cuồng với nó, rồi Cô và Nàng sẽ trở lại cuộc sống trước đây. Nhưng chỉ sợ, Gia Hân không nghĩ như Cô. Mọi kế hoạch của Gia Hân bây giờ đều đặt Cô vào đó cả rồi.

Tối hôm đó, trong lúc hai người đang thảo luận một số việc ở công ty thì Gia Hân mở lời nói lên kế hoạch của mình

- Vy này, tao đã suy xét kỹ về vấn đề mày nói, tao sẽ nghỉ việc ở công ty._ Gia Hân đưa ánh mắt không chút do dự nhìn đến Cô

- Là do sự việc hôm nay khiến mày cảm thấy không được sự tin tưởng của nhân viên đúng không?_ Uyển Vy có chút xót xa nhìn vào ánh mắt Nàng

- Một phần tao thấy mày nói đúng, tao đã dành nhiều năm cho công ty vậy mà đổi lại là sự nghi ngờ của nhân viên hết lần này đến lần khác. Nếu không có mày cả Ban giám đốc cũng có cái nhìn xấu về tao. Nếu không muốn tình trạng đó lặp lại chỉ có cách tự mình mở nhà hàng. Một phần lúc nãy Ba Mẹ tao có hỏi về việc Tết này có về thăm ông bà nội ở Hội An không, nhiều năm nay đi làm lịch nghỉ của tao không nhiều, không có về thăm ông bà, quê hương sẵn dịp này tao dành thời gian cho gia đình rồi sau đó bắt tay vào xây dựng cơ ngơi_Gia Hân đem suy nghĩ trong lòng thành lời nói chia sẻ với Cô

- Nghỉ ở đó thì được nhưng mở một nhà hàng không phải chuyện đơn giản, sẽ có rất nhiều việc để lo, phải đích thân làm không thể tin tưởng giao cho người khác được. Hơn nữa tao thấy mày không có nhiều mối quan hệ nên mặc dù có kinh nghiệm nhiều năm thì thời gian đầu sẽ gian nan hơn người khác rất nhiều. _Uyển Vy suy tư rồi đưa ra đánh giá

- Tao biết, nên tao sẽ dành thời gian học hỏi thêm nhưng không phải ở công ty. Nếu có thể ... tao muốn nhờ mày giúp tao một thời gian. Khi hoàn thành sẽ.... trả công như mày làm việc ở những công ty khác._ Gia Hân e dè đề nghị. Nàng biết nói ra nhất định bị Cô mắng

- Mày coi tao là người dưng hay sao mà nói như vậy. Việc của mày cũng như việc của tao, trả công cái gì, nói thêm nữa là nghỉ làm bạn bè luôn đó_Uyển Vy khó chịu cau mày, sao cứ phải sòng phẳng như vậy

- Mày đã vì tao mà làm nhiều việc rồi, một người có tầm cỡ như mày lại phải đi giải quyết những chuyện nội bộ. Vì tao mà chấp nhận đồng hành với một công ty nhỏ. Tao biết mày không nghĩ gì, nhưng với tâm thế là bạn mà cứ như mang phiền phức để mày giải quyết, tao rất áy náy. Lần này ngoài mày tao không tin tưởng được ai mà nhờ vả nên không thể không trả công. Mày không nhận thì để tao tìm người khác hoặc là bỏ qua chuyện mở nhà hàng đến khi nào tao thực sự có khả năng thì mở_Gia Hân kiên quyết với ý nghĩ của mình, dù biết khả năng bị Cô giận rất cao

- Mày là nghĩ tao sẽ không có khả năng nhờ vả mày nên mới muốn trả công cho tao, bạn bè với nhau có nhất thiết phải sòng phẳng như vậy không Gia Hân_ Uyển Vy lần đầu gọi tên Nàng như vậy_ Thời gian qua đúng là tao đã làm nhiều việc cho mày, nhưng có mày ở bên cạnh cuộc sống tao có nhiều màu sắc, bớt nhàm chán đi rất nhiều. Từ việc giúp mày tao cũng thấy thêm một mặt của cuộc sống văn phòng. Thông qua lịch sinh hoạt hằng ngày của tao mày chắc cũng cảm nhận được cuộc sống một mình của tao vô vị đến mức nào. Bạn bè tao không ít không nhiều nhưng chỉ có mày thay đổi được cách sống của tao. Đến mức người nhà cũng nhận ra đươc sự thay đổi của tao. Mày nghĩ thử xem, tao phải trả công cho mày như nào mới xứng đáng đây?_Uyển Vy không muốn xa cách với Nàng như vậy

- Nhưng cũng không thể để mày dành thời gian giúp tao mà bỏ qua công việc của mày rồi không trả công được. Như vậy tao..._ Gia Hân khó xử, càng không dám nhìn đến Cô

- Coi như mày bỏ tiền, tao bỏ công ra góp vốn mở nhà hàng đi. Sau khi ổn định thì chia lợi nhuận còn có lợi hơn. _Uyển Vy chịu thua, ra sức để Nàng không áy náy

- Vậy nghe theo mày. Haizz ....mới việc tìm người hướng dẫn, giúp đỡ thôi đã thấy khó khăn rồi, con đường gian nan phía trước phải làm sao đây, Vy Vy à~... _ Gia Hân lúc này mới dám nhìn vào Cô, lại thấy Cô cau mày, liền không vừa ý đưa tay chạm vào mi tâm_ Đừng có hở chút là cau mày

- Ân....Tao .. biết rồi_ Uyển Vy bất ngờ với hành động của Nàng, không kịp điều hòa nhịp thở mà lắp bắp

Gia Hân vội rút tay về, tự trách bản thân sao lại không suy nghĩ, muốn gì liền hành động như vậy. Nàng phát hiện mỗi lần có chuyện gì đó không hài lòng Uyển Vy sẽ cau mày, những lần như vậy Nàng đều có ý nghĩ sẽ đến xoa dịu chỗ đó. Có thể để tâm nhiều quá, lần này lại ngồi cạnh nên Nàng liền thuận tay mà động chạm. Gia Hân không rõ biểu tình của Cô là ý gì vì giờ đây Nàng cũng đang bối rối.

- Mà.. Ngoại định khi nào sẽ nghỉ việc._ Uyển Vy lên tiếng phá đi bầu không khí kì lạ này

- Ờ... Tết này tao muốn về thăm ông bà nội, còn gần tháng nữa là Tết rồi nên mai sẽ xin nghỉ, làm đến Tết là đúng quy định_Gia Hân cầm một quyển sách lên lắc lắc_ Giờ bắt đầu nạp kiến thức là vừa.

Nói xong, Gia Hân nhanh chân rời đi, về vị trí thường ngày của mình. Cả hai nhìn bên ngoài thì như mọi ngày ai làm việc nấy. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến sự thân mật lúc nãy. Một người khổ sở kiềm chế, một người bối rối với cảm giác trong tim.

Sáng hôm sau, Gia Hân cố tình lên công ty sớm, Nàng đi thẳng lên phòng giám đốc, Jung cũng đã ở đó từ lúc nào vừa thấy Nàng gõ cửa liền định đi ra mở cửa nhưng Nàng đã nhanh hơn mà đẩy cửa đi vào

- Chào buổi sáng giám đốc_ Gia Hân nhẹ giọng

- Có chuyện gì mà hôm nay em đến công ty sớm vậy? Em đã ăn sáng chưa? Đừng bỏ bữa dạ dày em không tốt_Jung quan tâm hỏi han

- Tôi cùng cố vấn đã ăn sáng rồi, từ khi ở cùng Vy tôi cũng không còn bỏ bữa nữa, Vy sẽ không vui. _ ánh mắt đầy vui vẻ lại như hạnh phúc khi nhắc đến Cô_ Tôi lên đây để nộp đơn xin nghỉ việc, mong Ban giám đốc thông qua để tôi nghỉ trước Tết vì còn vài việc gia đình cần giải quyết

- Sao lại đột ngột như vậy? Công ty có chỗ nào khiến em không hài lòng anh và Ban giám đốc có thể xem xét._ Jung nữa bất ngờ, nữa chua xót. Có phải do anh đã gây nhiều phiền phức cho Nàng

- Không có gì không hài lòng cả, chỉ là tôi muốn tự mình phát triển sự nghiệp, thời gian tôi ở công ty quá lâu rồi cũng nên thay đổi môi trường. Giám đốc không cần lo lắng, cố vấn có nói dự án công ty từ giờ đến Tết sẽ đi vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, mọi người cũng đã quen với công việc nên việc tôi nghỉ không ảnh hưởng nhiều đến công ty. Đồng thời trước khi tôi đi sẽ tìm người thay thế và bàn giao công việc ổn thõa. Mong Ban giám đốc chấp thuận_ Gia Hân điềm nhiên thông báo. Không có vẻ gì giống như đề nghị cả

- Nhưng chúng ta vừa mới .._ Jung định nói đến mối quan hệ của họ

- Mong giám đốc Jung đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc nữa. Tôi cũng không gánh được những lời đàm tiếu của người khác. Tôi với giám đốc chỉ là bạn bè "dưới"cả mức bình thường, về tình cảm tôi đã rất thất vọng rồi đừng làm tôi thêm mất lòng tin về tác phong làm việc nữa. _ Gia Hân cố tình nhấn mạnh. Nàng không muốn Jung hy vọng nữa

- Anh xin lỗi vì đã phản bội em, cũng xin lỗi vì để em chịu điều tiếng, nhưng chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?__Jung buồn bã đặt hy vọng lần cuối

- Từ thời khắc anh có người thứ ba đã không còn "chúng ta" nữa rồi. Anh rất tốt với tôi nhưng tôi không thể chấp nhận một người phản bội ở bên cạnh mình. Đơn tôi để ở đây phiền anh cùng Ban giám đốc thông qua sớm, tôi còn có việc tôi xin phép._ Gia Hân dứt khoát bước ra ngoài

- Nếu sau này cần giúp đỡ gì hãy liên hệ với anh._Jung nói với theo bước chân Gia Hân. Anh biết thật sự không còn cơ hội, chỉ mong có thể giúp đỡ Nàng những lúc Nàng cần.

Thời gian sau đó việc ở công ty cũng không làm mất nhiều thời gian của Cô và Nàng. Nhưng do chuẩn bị cho kế hoạch mở nhà hàng của Gia Hân, Nàng khá chú tâm vào nghiên cứu các vấn đề mới, cũng chịu khó hỏi han Uyển Vy hơn nên cả hai cũng không rãnh rỗi.

Sau bữa tiệc tất niên của công ty hai người cũng tách ra, Gia Hân cùng Ba Mẹ về Hội An ăn Tết cùng ông bà, còn Cô như mọi năm đều về nhà. Hai bên ông bà nội, ngoại của Cô ở gần nhà nhưng cũng không còn ai, nên Tết Cô chỉ ở nhà sum họp cùng Ba Mẹ. Chỉ khác là Cô không đi du lịch trước Tết như mọi năm.

Lúc này là tối 30 tết, mọi người quây quần cùng nhau đón giao thừa. Khung cảnh hai bên chỗ Nàng và Cô gần như tương đồng. Bên Gia Hân mọi người đang gọi video call cho em gái Nàng, vì mới sang nên cô bé không thể về ăn Tết đây cũng là năm đầu tiên Gia Nhi ăn tết xa nhà, mọi năm không có chị mình, đều là Gia Nhi về ăn Tết với ông bà. Bên phía Uyển Vy thì mọi người đang rôm rả bên nồi bánh tét chơi lô tô ở trước sân nhà Cô. Theo thông lệ mỗi năm mọi người bên phía nội đều tập trung ở nhà cô một phần vì nhà cô là "nhà thờ" ông bà nội, một phần là do đa số các cháu Cô đều muốn quây quần cùng Cô. Đang chơi lô tô thì Cô nhận được tin nhắn của Gia Hân

- Vy Vy à~... đang làm gì đó?

- Đang chơi lô tô đợi giao thừa. Ngoại không cùng người nhà đón giao thừa sao mà nhắn tin tao vậy?_ Uyển Vy bỏ dở dò số nhanh tay trả lời

- Thì cũng đang ngồi đón nè, mà chán quá không có ai ở đây nói chuyện hợp cả. Toàn hỏi chuyện tình cảm rồi so sánh công việc, lương lậu_Gia Hân than vãn trong tin nhắn

Gia đình phía nội Gia Hân khá gia trưởng và trọng thể diện, Ba Nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tính gia trưởng đó. Cô, chú trong nhà lại hay soi mói đem con cháu ra so sánh, áp đặt cái này cái kia. Phía ngoại thì trọng tiền tài, cậu, dì trong nhà thường xuyên tranh chấp đất đai, tài sản mà ông bà ngoại chia cho. Lần Gia Hân thi trượt đại học Y Dược rồi chọn qua học quản lý nhà hàng khách sạn, Ba Mẹ Nàng bị hai bên nội, ngoại tra tấn suốt nữa tháng cũng vì bên phía nội Nàng không chấp nhận việc con cháu trong nhà lại trượt đại học rồi lại học một ngành dịch vụ. Bên phía ngoại lại cho rằng ngành Nàng chọn học không tương lai, không kiếm được nhiều tiền rồi cũng không giúp gì đươc cho họ hàng trong nhà. Vì vậy Gia Hân không thân thiết mấy với họ hàng, mọi năm đều lấy lí do công việc mà trốn tránh. Cũng vì nguyên nhân đó nên khi nghe Uyển Vy kể về gia đình mình Nàng rất ngưỡng mộ càng muốn về nhà Cô.

- Chuyện thường tình mỗi lần về quê mà, chắc do họ hàng lâu lâu mới gặp mày nên hỏi thăm, chịu khó đối phó xíu là được. Như tao nè, năm nào cũng bị dí hỏi han người yêu, kết hôn có khi còn con cái các kiểu. _ Uyển Vy cong nhẹ vành môi an ủi Nàng

- Nhà mày khác, họ là quan tâm mày, còn nhà tao là hỏi để so sánh để ra vẻ trải đời dạy bảo. Ở đây mới năm ngày thôi mà tao như bị tra tấn, không biết ba ngày nữa có tinh thần còn ổn không đây. Muốn gặp Vy Vy quá đi._ Nếu có Cô ở đây, Gia Hân chắc sẽ đưa ánh mắt cầu dỗ dành hướng đến Cô

- Cố gắng có mấy ngày tết thôi, dỗ cho ông bà vui rồi về đây tao bù đắp cho. Tao muốn có ông bà để dỗ mà không có nè._Uyển Vy như hình dung vẻ mặt Nàng mà dỗ dành, đáy mắt phát ra tia yêu thương nhìn vào màn hình điện thoại

- Chứ giờ còn làm được gì? Haizz....có mấy ngày Tết mà còn phải gồng mình diễn nữa. Cuộc sống chỉ khi ở bên Vy Vy mới bình yên thôi._Gia Hân than vãn không thôi gọi Cô

- Tao sẽ luôn mang điện thoại theo, có chán quá thì gọi hoặc nhắn tin cho tao_ Uyển Vy hết mực nuông chiều trả lời

- Mày chơi với người nhà đi, tao ra ngoài với họ, không lại có chuyện cho họ đặt điều. Ráng lếch đến giao thừa rồi đi ngủ thôi. Nhớ Vy Vy quá._Gia Hân nhắn rồi không vội ra ngoài, đợi xem cô trả lời

- Ân.... Khi nào ngủ thì nhắn tao _ Uyển Vy vẫn là ôn nhu chiều chuộng Nàng

Gia Hân xem xong cũng mỉm cười đi ra ngoài. Nói nhớ Cô là Gia Hân nói thật, không biết từ khi nào Nàng đã quen có Cô bên cạnh. Đây chắc là lần đầu tiên Nàng không ở cùng Cô lâu như vậy. Mọi lần về thăm nhà thì nhiều lắm ngày thứ tư là Uyển Vy có mặt ở nhà Nàng rồi, có khi vì việc ở công ty mà chỉ cần hai ngày thôi là gặp lại nhau rồi. Lần này xa nhau lâu làm Nàng ngợ ngờ ra được dường như bản thân đối với Cô có chút gì đó hơn bạn thân. Trước đây chưa từng ỷ lại vào ai như vậy, mặc dù ngày ngày kề cạnh bên Jung hoặc Kai nhưng dù xa lâu cỡ nào Nàng cũng không có cảm giác luôn muốn nói chuyện với họ như Cô, cứ như sợ lâu quá không nói chuyện Cô sẽ quên Nàng mất vậy. Càng cảm nhận đươc điều đó Gia Hân càng cảm thấy lo sợ cùng đau lòng. Sợ Cô biết được sẽ không còn đối xử với mình như trước, đau lòng vì biết rằng Cô chỉ đơn thuần xem mình là bạn và Cô đã có người trong lòng. Vì vậy những ngày còn lại Gia Hân cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó, chỉ muốn làm một người bạn bên cạnh Cô. Dường như càng gạt bỏ thì Nàng càng nhớ đến Cô nhiều hơn, chủ động nhắn tin, gọi điện cũng nhiều hơn. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể hiện gì khác lạ.

Cuối cùng sau hơn một tuần, Gia Hân cũng cùng Ba Mẹ về nhà, xung quanh nhà Nàng chính là họ hàng bên ngoại. Như đã hẹn trước với nhau, mùng bốn năm nay sau khi họp lớp xong, Nàng sẽ cùng Uyển Vy về nhà của Cô rồi mùng tám lại đưa Nàng về lại nhà khoảng hai, ba ngày thì lên lại Sài Gòn. Trước khi đến nhà thầy chủ nhiệm lớp 12, Uyển Vy ghé rước Thiên Bảo đi cùng. Nhà thầy chủ nhiệm lớp 12 của bọn họ ở giữa nhà của Gia Hân và Uyển Vy. Vì tiện cho việc sắp xếp đồ đạc của Nàng nên năm nay Cô đi ô tô để họp lớp. Trước khi nghỉ Tết về quê, hai cô gái phải hợp sức nói chuyện mới có thể khuyên thằng bạn thân của mình đi họp lớp.

Vừa đến cổng nhà thầy Thiên Bảo ở trong xe liền chỉ tay về hướng một chiếc ô tô

- Ui.... hôm nay không phải mình Uyển Vy đi ô tô đâu nha!!!

- Xe đó hình như của thằng Hoài thì phải, tao ở dưới nhà nhiều lần thấy Ba nó chạy_ Uyển Vy nhìn theo tay Thiên Bảo

- Hừ... nhiều năm như vậy vẫn thích ra vẻ._ Thiên Bảo ngữ khí khinh thường

- Còn mày nhiều năm như vậy vẫn còn đanh đá, anh họ tao làm gì mà mày ghét cay ghét đắng vậy. Mày nói như vậy khác nào nói tao ra vẻ_Uyển Vy đạp thắng trêu chọc

- Mày là vì xíu nữa chở đồ cho con Hân, còn nó một thân một mình đi ô tô không ra vẻ thì là gì_ Thiên Bảo chanh chua, thật sự không vừa ý

- Lỡ đâu nó cũng ghé chở tụi thằng Đức, thằng Lâm con Hà thì sao, tao thấy trên Instaggram tụi nó vẫn còn tương tác nhau. Mà người ta có của người ta khoe mày sao cứ bắt bẻ._ Uyển Vy khẽ lắc đầu với tính cách của bạn mình

- Tương tác ra vẻ thân thiết mà toàn đi nói xấu nhau, còn có của đó là của Ba Mẹ nó chứ có phải tự nó làm ra đâu_ Thiên Bảo không thôi ghét bỏ

Phải có lý do Thiên Bảo mới ra vẻ đanh đá đó với bạn mình. Khi còn học phổ thông bọn người của Minh Hoài hay hùa nhau trêu chọc Thiên Bảo 3D. Lại thích thể hiện, nhất là trước mặt đám con gái của lớp. Lớp của họ là lớp chuyên duy nhất của huyện, để được vào học thì thành tích phải thật tốt. Và lớp cũng khá ít nam sinh nên việc các nam sinh trong lớp thích chứng tỏ cũng không có gì lạ.

- Được rồi, xuống xe nè, bỏ cái mặt đanh đá, khó ưa đó đi. Người yêu cũ cũng trong đó đó_ Uyển Vy nói rồi cũng bước ra xe nhắc nhở

- Người yêu cũ gì chứ, tìm hiểu có một tháng. _ Thiên Bảo xuống xe rồi cũng thay đôi sắc mặt

- Tao mới thắc mắc năm nay thêm ai đi ô tô như thằng Hoài thì ra là xe của mày, xem ra Bảo lưỡi câu mấy năm qua trốn không họp lớp là để kiếm tiền nha_ Trung Đức lên tiếng khi thấy Thiên Bảo cùng Uyển Vy đi vào

- Mắt mày trên chân mày à? Người bước ra từ ghế lái là con Vy chứ đâu phải tao mà nói xe tao. Tao đi nhờ thôi_ Thiên Bảo liếc qua Trung Đức đanh đá

- Tao mới ra tới mà, mày vẫn đanh đá như vậy. Mà cũng nghe nói dạo này làm ăn được lắm đúng không?_ Trung Đức đi trở vào trong, khẽ lắc đầu

- Đanh đá như vậy mới nói lại cái miệng của mày, tao đủ ăn đủ mặc thôi nên sẽ không mượn tiền mày đâu. _ Thiên Bảo xỏ xiên, thái độ vẫn là không vừa ý, ghét bỏ

- Xem ra năm nay tụi mình tới trễ rồi Bảo, mọi người gần như đông đủ rồi phải không Đức, mày đến khi nào vậy?_ Uyển Vy lảng sang chủ để khác

- Tao cùng con Hà đi xe của thằng Hoài đến trước tụi mày chắc cỡ 15 phút, đến thì chỉ có Gia Hân với bộ ba học bá Phương Linh, Ngọc Nga, Thiên Phú thôi._ Trung Đức trả lời

- Năm nay thằng Lâm không đi chung với tụi bây à?_ Uyển Vy nói khẽ đảo tìm bóng Gia Hân trong đám bạn đang tụ tập kể chuyện hồi còn học chung

- Mày quên nó có vợ rồi ? Năm nay nó đi riêng với vợ nó. Kìa hai vợ chồng nó đang ngồi gần xích đu đó._ Trung Đức chỉ tay

Trong lúc Cô cùng Thiên Bảo trò chuyện với Trung Đức, Gia Hân bên trong đã phát hiện ra Cô. Nàng là trông đợi hình bóng Cô từ sáng đến giờ, liền vội đi ra hỏi

- Vy~ thằng Bảo làm trò gì mà làm mày đến trễ vậy?_ Gia Hân mềm mại gọi

- Ê lớp phó, nãy giờ tui chưa động chạm gì bạn nha. Biết vậy lúc mày bị tai nạn tao chả thèm đến thăm, cho mày buồn chết _ Thiên Bảo bắt lỗi, ánh mắt khinh thường vẻ thân mật của hai cô gái

- Tao vẫn đi như mọi năm, ghé nhà Bảo thì nó cũng đợi sẵn rồi. Hành lý của mày đâu?_ Uyển Vy vẫn ân cần quan tâm. Dường như ở đâu có Gia Hân thì thế giới xung quanh Cô không hề tồn tại

- Nghe chưa, là mày đến sớm chứ không phải tụi tao đến trễ nhé._ Thiên Bảo chớp thời cơ

- Trong này, đợi tí về rồi đem ra. Vô nhanh nãy giờ tao nói thằng Bảo có mặt nên ai cũng nhắc nó _ Gia Hân cũng chỉ biết có Cô

Gia Hân nói rồi kéo Cô đi, bỏ bơ Thiên Bảo. Vào đến nơi, Thiên Bảo cùng Cô chào thầy rồi lên tiếng trách móc

- Bạn lớp phó, bạn có kéo nhầm người không, miệng bạn nói đến tui mà tay bạn nắm bạn Vy của tui là sao?

- Thích ai thì kéo người đó, Vy nào của mày_ Gia Hân chiếm hữu nắm chặt tay Uyển Vy

- Hai đứa này gặp nhau không cự cãi là không ăn cơm ngon à. Mấy năm rồi cũng không thay đổi_ thầy chủ nhiệm cười hiền trách mắng

- Không cãi không thân đâu thầy ơi, may mà hai đứa nó cãi nhau chứ hai cái miệng đó mà hợp lại có trăm cái miệng cũng không nói lại, một đứa thì đanh đá, một đứa thì chuyên móc họng._ Thu Hà lên tiếng móc mỉa

- Bạn Hà, nãy giờ mình cũng chưa động tới bạn luôn nha. Muốn thử không mời ra ngoài tiếp chiêu, chỉ mình tao thôi không cần đến Gia Hân_ Thiên Bảo có chút phấn khích ý nháy mắt

- Đến tuổi lấy chồng rồi mà mày vẫn hơn thua với con gái người ta_ Minh Hoài xen vào góp vui

- Quê.... mắt nào mày thấy tao lấy chồng hả? Có lấy chồng tao nhất định sẽ lấy mày, để về hành lên bờ xuống ruộng _ Thiên Bảo quay sang Minh Hoài đấu khẩu

- Làm như mày muốn lấy ai là được_Thái Lâm lên tiếng thay Minh Hoài

- Thì cứ để coi, nếu bạn Hoài muốn lấy chồng hãy nhớ đến Bảo đầu tiên nha. Mà mọi người sao nãy giờ chăm chăm vô mình tui vậy? Đâu phải mình tôi đến trễ đâu, là con Vy đưa tôi tới mà_ Thiên Bảo ra vẻ không cam tâm

- Ai biểu vừa vào là cái miệng mày tía lia, mấy năm nay cũng trốn biệt tăm nên tao nhường sân khấu lại cho mày trình diễn_ Uyển Vy đáp trả, nãy giờ Cô vẫn đang để ánh mắt ở tay Nàng

- Thầy a~.... cứu em, lâu lâu em mới gặp mọi người một lần mà bị mọi người hội đồng ức hiếp như vậy năm sau làm sao dám đi nữa_ Thiên Bảo ủy khuất, giả vờ nức nở

- Vậy năm sau mang chồng theo nói phụ đi_ thầy chủ nhiệm cũng hùa theo

- Bất công a~ _ Thiên Bảo vờ ủy khuất

Mọi người tụ tập ăn uống, vui chơi ở nhà thầy đến 2h chiều thì đi tăng hai, lấy lý do nhà có việc nên Uyển Vy cùng Gia Hân về trước. Thiên Bảo vì ham chơi lâu ngày gặp bạn bè nên không cùng Cô và Nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro