Chương 35 - Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai cô gái hơn một tuần không gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau nên đường về nhà không xa nữa. Đến 3h hơn thì hai cô gái cũng về đến nhà. Mặc dù đã nói trước với Ba Mẹ nhưng Cô về sớm hơn mọi năm họp lớp nên Ba Mẹ không chuẩn bị gì liền lên tiếng trách móc khi hai người họ vào nhà.

- Con về sớm mà không nói Ba Mẹ gì cả, nếu về một mình thì không nói đằng này còn dẫn cả bạn.

- Con đến nhà đã làm phiền mọi người rồi, bác gái không cần chuẩn bị gì đâu ạ, cứ bình thường chứ không con ngại lắm_ Gia Hân lễ phép nói đỡ giúp Cô

- Sao vậy được, hiếm lắm mới thấy con gái bác dẫn bạn về nhà, con cùng nó lại thân nhau lâu năm, con cũng như con gái bác đi xa về cần phải chăm sóc chu đáo_ Ba Cô vui vẻ thêm lời

- Được rồi, hai đứa họp lớp chắc cũng mệt rồi trước vào rữa mặt, tay chân rồi nghỉ ngơi. Hai bác chuẩn bị vài thứ cúng ông bà rồi chúng ta dùng cơm _ Mẹ Cô quan tâm thúc giục

- Dạ.... bác đợi chút con ra phụ với ạ._ Gia Hân mềm giọng khách sáo

- Phụ họa gì đâu, con vào nghỉ ngơi đi, con mà ra đây phụ bác sẽ xử con Vy đó. _ Mẹ Cô cười đôn hậu đe dọa

- Liên quan gì đến con đâu huhu, mà tụi nhỏ đâu hết rồi mẹ_ Uyển Vy quan sát hỏi, bình thường Cô về Quýt rất hay ra đón, còn mấy đứa em Cô nữa

- Tụi nó nghĩ con như mọi năm chìu tối mới về nên đi xuống đầm của nhà thằng Hiếu chơi rồi_ Ba Cô giải đáp thắc mắc của con gái

- Vậy con đưa Gia Hân lên nghỉ, ngồi sáng giờ đuối quá_ Uyển Vy nói xong thì kéo tay Nàng đi

- Đi đi, tự nhiên như nhà mình nha Gia Hân._ Mẹ Cô ân cần căn dặn

- Vâng ạ. _ Gia Hân khẽ gật đầu đáp ứng

Vào đến phòng, Uyển Vy chỉ chỗ cho Nàng vào rữa mặt rồi cũng cất vali vào một góc. Nhà Cô thiết kế theo kiểu hiện đại cũng vừa mới xây vào trước Tết năm rồi nên mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, đồng thời khuôn viên sân cũng khá rộng. Rữa mặt, rữa tay xong Gia Hân đi ra nói:

- Nhà mày mới xây đúng không? Tao nhớ lúc trước không phải như vầy?

- Ân.... Xây được một năm rồi. Nằm xuống nghỉ xíu đi._ Cô nhịp nhịp tay xuống phần giường bên cạnh chỗ mình nằm

- Haizza.... ngồi chơi cả ngày mỏi ghê, không biết sức đâu mà tụi nó đi tăng hai_Gia Hân theo quán tính ở bên cạnh Cô, vô thức than thở

- Lúc chơi thì làm gì biết mệt. Ngoại mệt thì ngủ xíu đi, tao đi tắm đã, lúc nãy bị Phương Linh làm đổ ít bia lên người nên khó chịu quá_ Uyển Vy nhìn qua Nàng rồi đứng dậy

- Ân... tắm xong thì gọi tao nha. Tao ngủ tí_ Gia Hân vươn vai

- Cứ ngủ đi, nào đến giờ ăn tao kêu gọi dậy. Đừng gò bó, Ba Mẹ tao thấy mày khách sáo sẽ buồn đó_ Uyển Vy vừa lấy đồ vừa nhắc nhở

- Tao không muốn ngủ nhiều sợ tối mất ngủ thôi, nên cứ gọi tao dậy nha_ Gia Hân nhắc lại. Không thể mất điểm được

- Tao biết rồi_ Uyển Vy nói rồi đi nhanh vào phòng tắm

Nói là ngủ nhưng nãy giờ Gia Hân cứ dõi theo bóng lưng của Cô đến lúc nghe tiếng nước trong phòng tắm thì mới nhẹ nói: "thật bình yên" rồi cũng nhanh thiếp đi. Tối qua không hiểu trong lòng nôn nao cái gì mà Gia Hân cứ trằn trọc không ngủ dẫn đến việc uể oải sáng nay. Trong lúc trò chuyện cùng mọi người Uyển Vy đã tinh ý phát hiện nên viện cớ về sớm. Uyển Vy sau khi tắm xong lại nhẹ bước đến ngồi một lúc ở mép giường ngắm nhìn Gia Hân rồi cũng nằm xuống bên cạnh Nàng khép mắt. Trước khi vào giấc cũng khẽ nói "Ở bên cạnh Ngoại quen rồi, sau này làm sao đây?. Không biết Gia Hân có nghe được không nhưng khóe môi nhẹ cong lên.

Đến gần 5h thì cả hai bị đánh thức bởi tiếng của Quýt gọi ở bên ngoài:

- Hai ơi~ Quýt về rồi nè, ra chơi với Quýt nè~

- Ơi~ Hai ra liền._ Uyển Vy lật đật ngồi dậy đi mở cửa, bế cậu nhóc vào phòng ngồi lên giường hỏi han_ Quýt hôm nay đi chơi vui không?

- Quýt câu được cá to lắm luôn, cá to để ngoại nấu cháo cho Quýt ăn, ơ ...cô xinh đẹp _ Cậu nhóc được bế háo hức kể lại, đi đến giường thấy Gia Hân ngồi đó liền quên chuyện đang kể nỉ non gọi

- Quýt biết cô hả, không ngờ nha_ Gia Hân vui vẻ nắm tay cậu nhóc

- Biết ạ, cô xinh đẹp trong máy tính_ Cậu nhóc quơ quơ tay chỉ về phía máy tính ở trên bàn làm việc của Cô

Gia Hân khó hiểu quay qua nhìn Uyển Vy như hỏi nguyên nhân. Cô liền nói

- Mấy lúc gọi video call cho mày cũng có Quýt nên nó nhớ đó mà?

- Sao cô không nhớ lần nào gọi cho Hai mà thấy Quýt nhỉ?_ Gia Hân bán tính bán nghi đi tìm sự thật nơi cậu nhỏ

- Ảnh cô xinh đẹp to hơn cá còn đội nón ..nón đẹp màu dưa sấu_ Quýt trèo qua ngồi vào lòng Gia Hân nhớ lại kể

Đã nói qua, Quýt rất bám Cô. Cô lại cưng chiều nên nhiều lúc làm việc đều đặt cậu nhỏ trong lòng. Trong máy tình Cô quả thật có vài bức ảnh của Gia Hân. Lại lưu trong hộp thư gia đình, một lần mở ra tìm hình ảnh lúc nhỏ của Quýt cho cậu nhỏ xem lại vô tình bấm vào hình ảnh của Gia Hân. Không ngờ cậu nhỏ đến giờ còn nhớ mà theo Cô gọi Gia Hân là "cô xinh đẹp"

- Haizz.... có cô xinh đẹp liền bỏ mặc Hai .... huhu ...Quýt hết thương Hai rồi_ Uyển Vy vội bày trò đánh trống lảng

- Hông có.... Quýt thương Hai để đầu nè_ Thằng bé nói xong còn chồm qua hôn vào má Cô để chứng minh

- Quýt có thương cô xinh đẹp không?_ Gia Hân chưa muốn vạch trần Cô nên cũng xuôi theo cậu nhóc nói rồi chỉ vào má mình

Thế là cậu nhóc lại đứng dậy hôn vào má Gia Hân rõ kêu còn dỗ dỗ đầu Nàng nói

- Thương....thương.... Hai nói cô xinh đẹp rất dễ thương mà_ Quýt lần nữa lỡ lời nói ra bí mật của Cô

- Hahaha.....đúng cô xinh đẹp thì phải dễ thương rồi_ Gia Hân vừa nói, vừa quay qua nhìn Uyển Vy đang gãi đầu, khều mũi

- Thôi... Hai bế Quýt ra ngoài cho cô xinh đẹp tắm còn xuống ăn cơm nha cũng 5h rồi_ Uyển Vy đánh bài chuồng đầu thầm than_ " Để ở lại nữa không biết sẽ nói tới đâu nữa, sao cái gì cũng nhớ vậy con ơi"

- Bye bye Quýt nha, xíu nữa Quýt nhớ kể thêm chuyện cho cô xinh đẹp nha._ Gia Hân nói rồi đi đến vali của mình tung tăng lấy quần áo đi vào phòng tắm

Tầm 15 phút sau thì Nàng cũng có mặt ở trước sân. Khuôn viên sân nhà Cô rộng rãi vì Ba Mẹ không thích tù túng nên không làm hàng ráo kín đáo chỉ làm hàng rào gỗ để đánh dấu phần đất nên chiều khá thoáng mát.

- Mấy đứa về lâu chưa? Chị ngủ quên mới tắm xong nên giờ mới ra nói chuyện được với tụi em._ Gia Hân đi ra gật đầu chào Ba Mẹ Cô rồi hỏi

- Tụi em về được một lúc rồi, chị tắm thì bọn em cũng tắm mà. Chị Hân ngày càng xinh đẹp nha, hèn gì Quýt nãy giờ cứ nhắc cô xinh đẹp, cô xinh đẹp thôi_ Uyển Đình hân hoan đáp lời

- Quýt gọi chị như vậy chắc do Hai của tụi em dạy chứ chị có tu dưỡng gì đâu mà xinh đẹp đúng không Quýt_ Gia Hân đi đến chỗ Quýt đang ngồi trong lòng Cô

- Nào có, con nít thấy sao nói vậy thôi chứ tao dạy lúc nào. Quýt thấy cô xinh đẹp có xinh đẹp không?_ Uyển Vy nắm tay Quýt hỏi để xác nhân

- Xinh đẹp mà_ Quýt quay sang nhìn Gia Hân rồi chần chừ như muốn qua chỗ Nàng mà nói

- Được rồi đi qua đi ông còn chần chừ gì nữa, thấy người ta xinh đẹp cái quên luôn tui_ Uyển Vy nói rồi đặt cậu nhỏ vào lòng Gia Hân, ngữ điệu không che giấu sự ủy khuất

- Rồi hiểu luôn, vị trí của em chắc bị tuột nữa rồi, trước giờ cứ có Hai là nó bám chị, giờ có chị Hân thì nó đeo chị Hân. Em đứt ruột sinh ra mà ta, anh ...bữa anh có bế nhầm con không?_ Uyển Đình than thở rồi quay qua chồng mình hỏi

- Để qua tết anh liên hệ lại bệnh viện hỏi_ Chồng Uyển Đình cũng phối hợp diễn với vợ mình

- Khỏi, nhìn đi gia đình hạnh phúc chưa kìa, đủ biết con bà Hai với chị Hân rồi_Thế Vinh ánh mắt phấn khích nói lời xác nhận

- Ui... anh ba nói mới để ý nha, giống thiệt chứ không đùa đâu._ Uyển Định nhìn đến một nhà ba người kia xác nhận

- Biết khi nào Hai mày mới có cháu cho tao ẳm bồng_Ba Cô tức cảnh sinh tình mà than thở

Một nhà ba người của Cô đang vui vẻ chơi với Quýt nghe Ba mình nói vậy liền lên tiếng:

- Quýt còn nhỏ mà, Ba vẫn có thể ẳm bồng, nên không cần đến con của con, đợi Quýt lớn đi Quýt ha!!

- Đợi Quýt lớn thì con thành bà cô rồi, ai thèm lấy nữa_ Ba Cô không buông tha cho con gái

- Không ai lấy thì con ở vậy, sau này Quýt lớn nuôi Hai nha_ Uyển Vy lần nữa lôi cậu nhỏ vào, âm thầm thở dài một hơi

- Con coi nó kìa Hân, nói câu nào nó trả lời câu đó, không biết lo chuyện tình cảm gì cả. Có ai thấy tốt thì con giới thiệu giùm nó chứ hai bác nói miết mà không xi nhê gì với nó_ Mẹ Cô cũng lo lắng cho chuyện tình cảm của Cô

- Mắt nhìn người của Vy còn tốt hơn cả con nên con không dám giới thiệu đâu ạ. Với nhắc tới là Vy lại chối đây đẩy _ Gia Hân hùa theo mọi người

- Hai à~ dù Quýt có nuôi Hai đi chăng nữa cũng nên tìm người bên cạnh tâm sự. Nhưng nhớ tìm ai như chị Hân, chịu được sự nhạt nhẽo của chị_ Uyển Đình tinh tường nhắc nhở

- Không chỉ nhạt nhẽo mà nhiều lúc còn lạnh lùng kiểu gì nữa, nên như Đình Đình nói tìm người như chị Hân đi, chứ ai mà ở nổi lâu dài với Hai_Thế Vinh tiếp lời em gái mình

- Mọi người sao vậy, ở đây đâu phải mình con độc thân, còn hai đứa nữa nói chị mình tệ vậy à, Vinh em nên nhớ em cũng đang ế nha. _ Uyển Vy không chịu thua mấy đứa em

- Em ế nhưng mà em trẻ hơn một tuổi nên không vội nha, ai biểu Hai sắp thành bà cô già cô đơn, ít ra cỡ tuổi chị người ta cũng vài mối tình vắt vai rồi ai như Hai cứ như bị lãnh cảm vậy đúng không chị Hân_ Thế Vinh trêu chọc

- Chị thấy Vy nhiệt tình mà, nói chuyện với người khác chỉ là hơi nghiêm túc thôi, cũng đâu nhạt nhẽo lắm đâu_ Gia Hân nói đỡ cho Cô

- Bởi vậy bọn em mới nói tìm người như chị, chỉ có chị mới thấy Hai em nhiệt tình không nhạt nhẽo thôi. Chị hỏi Ba Mẹ em xem Hai đối với mấy người không thân thiết có giống như tảng băng không, đụng tới là rùng mình liền_ Uyển Định liên tục bêu xấu chị gái

- Chị lại thấy chu đáo, chắc người ta chưa thân quen nên Vy như vậy thôi, theo thời gian sẽ khác. _ Giá Hân nói thật cảm nhận của mình. Nàng không biết chỉ khi ở cùng Nàng, chị gái của họ mới khác như vậy

- Haizzz..... nay Hai tụi bây có người bênh rồi, nói không lại đâu._ Ba Cô bất lực lắc đầu đầu hàng

Mọi người nói chuyện thêm một lúc thì quay vào nhà ăn cơm. Xong bữa thì quây quần nói chuyện đến lúc cậu nhỏ Quýt buồn ngủ thì cũng giải tán ai về phòng nấy, chỉ có em trai Cô là ra ngoài đi chơi với bạn. Vừa vào phòng Gia Hân liền trêu:

- Không nghĩ tới Vy Vy có ảnh Ngoại trong máy tính nha

- Thì đôi lúc tao xem hình lớp, hay lướt Instagram thấy ảnh mày nên chắc Quýt nó nhớ._ Uyển Vy chống chế, không dám nhìn đến chỗ Nàng

- Để tao nhớ lại xem tao có up tấm ảnh nào hay có chụp ảnh nào mà đội nón màu dưa hấu không ha. _ Gia Hân tiếp tục nhắc lại

- Tao.. tao cũng không nhớ, để tao nghe điện thoại ai giờ này lại gọi vào số cá nhân của tao không biết.

Uyển Vy thấy chuông điện thoại lúc này như cứu tinh của mình.

- Alo Vy nghe, cho hỏi ai gọi và làm sao biết số này của tôi._ Uyển Vy đứng gần đó trả lời

- Đúng như dì ba nói, Vy còi nói chuyện với rất lạnh nhạt nha.

- Cho hỏi cô là ai và làm sao biết số này của tôi. _ Uyển Vy khó chịu nhắc lại

- Tôi là cháu ruột của của bác hai gái mấy người, gọi bác hai gái mấy người là dì ba, số này tôi lấy từ cháu họ của tôi cũng như mấy người, tên Hoàng Hiếu._ cô gái bên kia đầu dây vòng vo

- Nói cái gì vậy chứ, cháu bác hai.....không lẻ là Diệu. Đúng không?_ Uyển Vy đổi thái độ xác nhận lại, giọng nói không che giấy sự phấn khởi

- Vy còi vẫn còn nhớ đứa bạn này sao? Cả chục năm không gặp rồi không biết giờ gặp lại còn nhận ra không ta?_ Ngọc Diệu chính là cô bạn lúc nhỏ Vy hay nói Kim Liên giống cô ấy.

- Nếu đúng như tưởng tượng của Vy thì chắc là sẽ nhận ra. Lâu rồi không gặp, nay nhớ tới Vy mà gọi có việc gì không? _ Uyển Vy định sẽ hỏi thăm nhiều hơn nhưng nhớ lại Gia Hân đang chờ để nói chuyện thì hỏi vào vấn đề chính tránh để Nàng đợi.

- Có chuyện gì mới được gọi sao? Bạn bè lâu ngày không gặp chưa hỏi thăm được gì đã hỏi như vậy. Diệu buồn đó nha_ Giọng nói bên trong điện thoại nghe ra sự đùa cợt

- Vy đang bận chút chuyện. _Uyển Vy nhỏ giọng đáp

- Là đang đi hẹn hò hay sao mà tự dưng nói nhỏ lại vậy. Nếu vậy thì mai gặp nói chuyện nhé

- Không phải hẹn hò đừng hiểu lầm, mà mai gặp là sao? Mai Diệu sang thăm bác hai à?_ Uyển Vy thắc mắc, mắt khẽ liếc qua Nàng quan sát

- Đoán đúng rồi đó, nhưng mai Diệu qua thăm dì dượng ba là phụ thôi, mục đích chính là gặp Vy nha. Thôi Vy có việc thì làm đi. Mai gặp lại mong Vy sẽ nhận ra Diệu.

- Ân.. mai gặp lại._ Uyển Vy nghĩ Ngọc Diệu cũng đã được Hoàng Hiếu cho xem ảnh rồi nên không hỏi vấn đề đó

Vừa ngắt máy, Uyển Vy định quay lại nói chuyện tiếp với Gia Hân thì không thấy Nàng đâu, nghe tiếng xả nước thì nghĩ Nàng làm vệ sinh cá nhân trước khi ngủ, lại nhận được lời mời kết bạn từ Ngọc Diệu nên ngồi nhắn tin đợi Gia Hân ra.

Gia Hân lúc này đang trong nhà vệ sinh để kiềm nén cảm xúc của mình. Từ lúc Cô gọi tên người gọi đến với thái độ vui vẻ, Nàng đã có cảm giác khó chịu đến lúc Cô vội vàng giải thích bản thân không hẹn hò rồi sâu chuỗi lại một vài điều Cô kể, Nàng tự xác nhận cô gái tên Diệu kia có thể là người Uyển Vy đơn phương mấy năm qua. Từ trước đến nay ngoài lúc nói chuyện với gia đình ra Uyển Vy chưa từng có thái độ vui mừng như lúc nãy. Tâm trạng Nàng bây giờ thật tệ nhưng không có tư cách gì để giận Cô, chỉ biết vào đây kiềm chế lại.

Khi cảm xúc đã ổn định, Gia Hân cũng làm vệ sinh cá nhân đi ra. Vừa ra liền than mệt nên muốn ngủ sớm. Uyển Vy có chút nghi hoặc thái độ của Nàng khác lúc nãy quá, hay giận rồi nhưng lại không nghĩ ra cô bạn của mình giận gì. Vừa định hỏi thì thấy Nàng quay lưng lại phía Cô nhắm mắt nên cũng cho qua. Cô vào làm vệ sinh cá nhân, vì sợ làm phiền Nàng liền ra bàn làm việc ngồi nhắn tin nói chuyện với Ngọc Diệu một lúc rồi đi về giường ngủ. Lúc Uyển Vy quay lại giường thì Gia Hân mới an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Uyển Vy và Gia Hân coi như không có chuyện gì mà không đề cập đến vấn đề buổi tối. Ăn sáng xong, Cô lấy xe đạp đưa Gia Hân đi vài nơi phong cảnh đẹp để tham quan cũng như chụp ảnh. Gia Hân kể Cô nghe về chuyến đi thăm ông bà cũng như vui chơi ở Hội An, còn đòi cùng Cô đi du lịch trước khi thành lập nhà hàng, Uyển Vy vui vẻ nghe Nàng kể chuyện rồi cũng nuông chiều dỗ dành, theo yêu cầu của Nàng.

Hai cô gái vui vẻ nô đùa bên chiếc xe đạp tạo nên cảnh sắc thơ mộng. Sau những câu chuyện cùng hàng tá bức ảnh thì nắng đã gắt hơn cũng gần đến giờ ăn trưa nên hai người cũng đạp xe về nhà. Vừa vào cổng, quan sát nhà khá nhiều xe quen thuộc Cô cứ nghĩ là mấy đứa cháu đến chơi nên cũng không thắc mắc. Đi sâu hơn vào nhà lại nghe giọng nói lạ cảm giác được chuyện gì Uyển Vy đi nhanh vào trong liền thấy một cô gái có khuôn mặt khả ái, nước da không ngâm cũng không trắng, ăn mặc có phần đơn giản nhưng thanh lịch đang nở nụ cười rất duyên cùng ánh mắt rất sáng nhìn Cô nói:

- Vy còi, xinh hơn trong ảnh nhiều nha, còn có đậm khí chất ngự tỷ nữa.

- Diệu đúng không? Sao nói chiều mới sang mà. À... giới thiệu với Diệu đây là Gia Hân bạn thân của Vy từ thời cấp III, còn đây là Diệu bạn lúc nhỏ của tao, Ngoại xem Liên có nét giống Diệu đúng không? _ Uyển Vy không quên kéo Gia Hân vào giới thiệu

- Xin chào, tôi có nghe vài lần Uyển Vy nhắc về bạn. _ Gia Hân bối rối không biết xưng hô thế nào nên đành gọi như vậy

- Xin chào, rất vui vì biết người đồng hành cùng Vy còi của Diệu những năm qua lại xinh đẹp như vậy. _ Ngọc Diệu đi đến nắm tay Uyển Vy lắc lắc làm nũng _ Người ta là mong được gặp Vy còi nên tranh thủ đến sớm còn gì. Vy không mong gặp lại Diệu sao?

- Bạn bè lâu rồi mới gặp dĩ nhiên phải mong chờ. Sáng giờ Vy đưa Hân đi chơi nên đợi Vy cùng Hân vào thay đồ, rữa mặt rồi ra nói chuyện. Đi thôi Ngoại_ Uyển Vy không thích ứng được sự thân mật này liền kiếm cớ, không hiểu sao lại thấy ánh mắt Gia Hân buồn bã nên càng giữ khoảng cách

- Vy cùng phòng với Hân rồi à, thế tối nay Diệu ngủ ở đâu? _Ngọc Diệu tiếp tục nắm lại tay Cô đòi hỏi

- Nhà Vy còn phòng trống cho khách, Vy nhớ không nhầm lúc nhỏ Diệu toàn ở nhà bác hai, nhà bác hai cũng có phòng trống thiếu gì lựa chọn. Thôi Vy với Hân về phòng đã, ở ngoài nắng nhiều cũng mệt rồi_ Uyển Vy không để Ngọc Diệu nói thêm dứt khoát nắm tay Gia Hân kéo về phòng

Vào đến phòng Gia Hân liền đề nghị:

- Hay để tao qua phòng cho khách ngủ, bạn bè lâu ngày gặp lại chắc có nhiều tâm sự nên để Diệu ngủ cùng mày đi.

- Thôi.. tao không quen .. ngủ cùng người lạ. _ Uyển Vy sợ Nàng phát hiện gì đó nên ấp úng. _ Ngoại vào thay đồ, rữa mặt cho thoải mái trước đi.

Gia Hân nghĩ Cô ngại khi ở cùng người mình thầm yêu nên cũng không nói gì thêm, "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngoài này, Uyển Vy suy nghĩ đến biểu hiện cùng ánh mắt khác lạ từ tối qua đến giờ của Gia Hân. Miệng lẩm bẩm " Từ khi nào ta, lúc mới về nhà vẫn vui vẻ rồi..." Như phát hiện được gì đó Cô không dám nghĩ đến nữa liền gạt phắt đi.

Khoảng 15 phút sau, Cô cùng Gia Hân ra ngoài, Uyển Vy vừa ngồi xuống cạnh Gia Hân thì Ngọc Diệu cũng nhảy sang ngồi giữa vào hai người nói:

- Muốn biết được Vy nhiều năm qua như nào thì nên ngồi gần Hân nha. Hân những năm qua Vy của tui có hẹn hò nhiều chưa? Diệu có hỏi Hiếu với dì ba mà ai cũng nói không hết. Diệu nghĩ chắc mọi người ở dưới này nên bị Vy giấu thôi, chứ người như Vy sao thiếu người theo đuổi được.

- À theo như Hân biết thì Uyển Vy chưa từng hẹn hò với ai. Còn muốn xác nhận thì nên hỏi chủ nhân của vấn đề thì chính xác hơn._ Gia Hân có chút khó chịu với từ "của tôi" của Ngọc Diệu

- Ông bà sáu thúc giục miết mà Hai vẫn vậy, nên dì không muốn tin cũng phải tin con với bà ngoại thôi_ Hoàng Hiếu nói tiếp lời Gia Hân. Hôm nay Ba Mẹ bế theo Quýt lên nhà cậu Cô để ăn tiệc nên giờ không có nhà

- Vy có cần Diệu giới thiệu cho vài người không?_ Ngọc Diệu quay sang huýt huýt vai Uyển Vy

- Không cần đâu, duyên tới lúc nào thì tới chứ giờ ép buộc cũng không được gì. _ Uyển Vy tránh né động chạm nhìn qua Gia Hân quan sát

- Haizz.... chỉ trách Hai của chúng ta quá toàn tài, quá mạnh mẽ nên khó có được anh chàng nào có khả năng che chở cho Hai. _ Uyển Đình như có như không thay chị mình than trách

- Không anh chàng nào có khả năng che chở thì tìm con gái để chở che. Khí chất này của Vy đủ khiến mọi cô gái gục ngã nha._ Ngọc Diệu mỉm cười duyên dáng, ánh mắt rạng ngời nhìn trực tiếp Uyển Vy

- Lâu ngày gặp lại có thể nói vấn đề khác không? Vy nghe nhàm lắm rồi, không có hứng thú trả lời. _ Uyển Vy giọng nói nghe ra sự không hài lòng

Mọi người thấy vậy liền im lặng, Gia Hân lại nghĩ Cô chột dạ vì có Ngọc Diệu ở đây nên ánh mắt càng buồn hơn, nhưng vẫn không tỏ thái độ gì lên tiếng:

- Mọi người là quan tâm mày mà, mày không thích thì không nói nữa.

- Hân nói đúng đó, Diệu lâu ngày mới gặp lại Vy nên quan tâm hỏi tí mà, giờ biết rồi sẽ không hỏi nữa._ Ngọc Diệu tiếp lời Hân

- Ân...cũng đến giờ ăn trưa rồi, qua đó dùng bữa rồi vừa ăn vừa nói. _ Uyển Vy nói xong cũng nhanh đứng lên đi về bếp dọn cơm. Trước đó khẽ liếc sang Gia Hân.

- Để Diệu phụ cho. _Ngọc Diệu thấy vậy liền đi theo phụ. Mọi người cũng đứng dậy đi vào

- Diệu ra bàn ngồi đi. Ai lại để khách dọn cơm. _ Uyển Vy từ chối khi thấy Ngọc Diệu đến gần

Mặc dù Uyển Vy đã nói như vậy nhưng Ngọc Diệu cứ lăng xăng bên cạnh Cô hết hỏi cái này để đâu, cái kia lấy bao nhiêu. Sự nhiệt tình đó làm mọi người ở đây có chút khó xử. Gia Hân cũng định đến phụ Cô nhưng nghe Cô nói vậy chỉ đành đứng gần đó nhìn hai người bạn lâu ngày gặp lại thân thiết đùa giỡn. Món ăn cũng nhanh chóng dọn ra. Còn bếp gas mini cuối cùng để đem lên hâm món bò hầm cho nóng thì Ngọc Diệu cứ giành với Cô để đem ra bàn, hai người tranh qua tranh lại làm bếp tuột xuống nền nhà, cũng may bình gas không nổ. Nhưng khi mọi người bình tĩnh lại thì thấy Nàng đứng cạnh Cô, Cô còn nắm chặt tay Nàng chắn lên trên, Ngọc Diệu nhìn thấy mày có chút nhíu lại, vội đi đến Cô thút thít lên tiếng:

- Vy có sao không? Xin lỗi Diệu nhiệt tình quá lại thành ra phá hoại rồi.

- Vy không sao, chỉ là bếp bị rơi xuống nền thôi, cũng không nổ bình gas. Diệu về bàn ngồi đi. _ Uyển Vy trả lời Ngọc Diệu rồi quay lại nhìn Gia Hân khẽ vuốt mu bàn tay Nàng nói _ Ngoại cũng về bàn đi tao đi lấy cái bếp mới. Yên tâm, tao không sao thật.

Nghe vậy Ngọc Diệu có chút hậm hực về chỗ, Gia Hân đứng lại nhìn một lúc xác nhận Cô thật sự không có vấn đề gì thì cũng về bàn. Lúc nãy Gia Hân lo sợ nên chạy qua chắn trước Cô như bảo vệ. Nhưng Uyển Vy lại nhanh hơn đẩy Nàng sau lưng mình che chắn. Gia Hân giờ đây lòng dạ rối bời, vừa vui vì được Cô quan tâm, lại thấy bất an vì làm đối tượng của bạn mình nghĩ xấu. Đang suy nghĩ thì nghe giọng Cô

- Diệu qua bên kia ngồi đi, Vy ngồi đây cho. Gia Hân mới phẩu thuật xương đòn bên này lỡ đâu Diệu táy máy tay chân lại làm ảnh hưởng đến vết thương

Cho dù không vừa ý nhưng Uyển Vy đã nói thẳng như vậy Ngọc Diệu không thể không biết điều. Phần Gia Hân lại ngạc nhiên, lòng thầm nói: " Sao lại vì bạn mà cư xử với người mình yêu như thế, không lẻ mình đoán sai". Ban đầu vị trí đó được mọi người ở nhà ngầm để cho Uyển Vy, nhưng không ngờ Ngọc Diệu ở bên cạnh lại nhảy qua. Bất ngờ hơn là Cô lại thẳng thắng đề nghị Ngọc Diệu đổi lại vì sợ ảnh hưởng bạn thân mình. Uyển Vy trước quay sang Gia Hân, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Nàng thì mỉm cười nói:

- Ăn đi, chạy tới chạy lui cả buổi mệt rồi. _ Nói xong ân cần gắp ít thịt cá cho Nàng, rồi quay Ngọc Diệu bình đạm_ Diệu cũng ăn đi, lăng xăng phụ giúp nãy giờ mà.

Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng vào bữa, vừa ăn vừa trò chuyện không khí lại vui vẻ như ban đầu. Ăn xong mọi người cùng nhau chơi bài và vài trò truyền thống ngày Tết đến chập tối có vẻ đã thấm mệt nên mọi người đều muốn về nghỉ ngơi. Ngọc Diệu định lên tiếng ở lại nhà Cô thì Hoàng Hiếu biết ý Uyển Vy liền gọi

- Dì Diệu mau lên xe nè, bà ngoại và mẹ con còn muốn nói nhiều chuyện với dì nên nãy giờ cứ giục con đưa dì về

- Mấy đứa về cẩn thận, Hai lên phòng nghỉ xíu đợi Quýt về chơi đây. Nãy giờ ăn vặt khá nhiều nên chắc đợi Ba Mẹ về rồi ăn cơm luôn. Đi thôi Ngoại _ Uyển Vy cũng nhanh nói rồi lần nữa kéo Gia Hân về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro