Chương 36 - Không phải người ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chập tối Ba Mẹ Cô cũng về, Quýt chơi cả ngày mệt, vừa về liền được Ba Mẹ bế lên phòng ngủ. Ba Mẹ Cô đã ăn tối cùng mấy cậu, dì rồi. Em trai Cô lại ra ngoài chơi. Vậy nên giờ đây trên bàn ăn chỉ có Cô và Nàng.

- Vy .. lâu lắm mới gặp lại Diệu sao mày không giữ cô ấy ở lại. Không ngủ cùng thì ít ra cũng để người ta ở lại tâm sự. Lúc nãy tao thấy Diệu có vẻ không muốn về_ Gia Hân nhớ lại hỏi

- Lâu lắm rồi không gặp thật sự cũng không có gì nhiều để nói, với lại lúc nãy mày cũng nghe đó bác hai vs chị họ tao đang mong Diệu về để nói chuyện, cô ấy đi du học mấy năm mới quay về nước. Nên để cô ấy gần người thân nhiều hơn. _ Uyển Vy bình thản trả lời Nàng

- Ân…. mày đúng là chu đáo. Đều nghĩ được cho cô ấy đến vậy_ Âm giọng Gia Hân có chút trầm lắng

- Chu đáo gì đâu. Diệu ở lại chỉ thêm... Ờ… phiền phức._Uyển Vy dè dặt. Cô là phát hiện ánh mắt khó xử của Nàng khi có mặt Ngọc Diệu

- Diệu chỉ là lâu ngày gặp lại mày quá vui mừng nên mới quan tâm hỏi han mày nhiều thôi. _ Dù khó chịu về sự có mặt của Ngọc Diệu, nhưng Gia Hân vẫn nghĩ cho Cô cơ hội mà nói đỡ

- Cứ để Diệu về nhà bác hai tao là ổn nhất. Ngoại mệt không? Nếu không thì tao chở đi hóng mát vài vòng cảm nhận không khí tết dưới này. Còn mệt thì tối mai đi_ Uyển Vy không muốn nhắc đến Ngọc Diệu nữa, việc Cô cần để tâm chính là khiến cô gái trước mặt vui vẻ

- Đi chứ, người chở là mày mà tao có gì phải lo_ Gia Hân hứng khởi, tạm gác Ngọc Diệu qua một bên

- Ăn đi, nói không chừng đạp giữa chừng tao đuối tao dẫn bộ còn có sức đi. _ Uyên Vy trêu chọc

- Hứ…. cùng lắm tao chở mày chứ mắc gì phải đi bộ_ Gia Hân đáp lại. Đúng là Nàng nhỏ người hơn Cô nhưng đâu phải không chở nổi Cô

Vậy là hai người ăn xong lại háo hức chở nhau hóng mát. Gió xuân man mát làm lòng người cũng dịu dàng theo. Hai cô gái chở nhau nói cười vui vẻ làm người khác nhìn cũng vui lây, muốn trở về thời thanh xuân.

Như đã hẹn trước đó, sáng mùng sáu, Uyển Vy sẽ đưa Gia Hân cùng tụ họp với mấy đứa nhỏ xuống đầm cá của Nhất Bình. Đầm của Nhất Bình rộng hơn đầm nhà Hoàng Hiếu, cũng nhiều tôm, cá hơn đặc biệt có khu vực Nhất Bình dùng để nuôi cua và hào. Vì đây là sự nghiệp của cậu. Vừa tốt nghiệp phổ thông, biết bản thân không giỏi việc học hành, Nhất Bình đã chọn con đường nuôi, trồng hải sản. Dưới sự ủng hộ cùng chỉ điểm của Cô, từ một vài đìa nhỏ, giờ đây ngoài đầm cá này, cậu còn hai khu vực khác chuyên nuôi tôm xuất khẩu.

Đúng 8h mọi người có mặt trước nhà nội của Nhất Bình, do đầm khá xa nên hôm nay Cô không dùng xe đạp nữa mà dùng xe máy của Ba, cả nhà Cô đến thì Hoàng Hiếu cũng chở Ngọc Diệu đi qua, do nhà của nội Nhất Bình và nhà ngoại Hoàng Hiếu đối diện nhau, Cô không thấy Hoàng Hậu đi theo thì lên tiếng hỏi:

- Hậu đâu Hiếu, còn vợ chồng thằng Hoàng nữa?_ Thế Hoàng cũng là cháu ngoại của bác hai Cô. Nhưng là con của chị họ thứ ba

- Hậu đang đợi cậu đưa chìa khóa xe, còn vợ chồng Hoàng tối qua chơi bên nhà vợ nó gần với đầm của thằng Bình nên mình đến đó gọi vợ chồng nó ra là được._ Hoàng Hiếu giải thích cho Cô

- Không đi cùng con được thì đi với cậu ba kìa._ Uyển Vy hất cằm qua phía em trai mình

- Ờ ha… quên mất nay cậu cũng bị Hai bỏ rơi đi với chị Hân, để con gọi chứ cậu đang lo nó chưa có bằng lái xe nên còn chần chừ, lúc nãy ngoại tính để dì Diệu ở lại, dù gì cũng không trong kế hoạch. Đợi con chút

Bình thường nếu tụ tập thì Cô cùng xe với em trai mình, hai anh Hoàng Hiếu – Hoàng Hậu đi một xe, còn lại là ba cặp vợ chồng lần lượt là Uyển Đình, Nhất Bình và Thế Hoàng. Lần này có thêm Gia Hân và Ngọc Diệu như thêm một xe không dư ai, mặc dù lần này Ngọc Diệu đi cùng không có trong dự tính ban đầu.

Mọi người tập trung đông đủ thì cũng xuất phát, đến nơi vừa vặn 9h. Vừa xuống xe Gia Hân đã háo hức đi xung quanh, mặc dù cùng Cô ở một huyện nhưng Nàng ở trung tâm huyện rất ít khi đến những nơi như này. Đi đến một đìa nhỏ thấy có chiếc xuồng con liền gọi Uyển Vy.

- Vy~… xíu nữa có xuống đó không, tao muốn đi thử xuồng

- Diệu cũng lâu rồi chưa đi xuồng ,Vy đưa Diệu đi cùng luôn nha_Ngọc Diệu gần đó liền đề nghị

- Xíu nữa sắp xếp xong bếp, cắm vài cần câu thì đi xuồng thả lưới nhưng không phải ở đây mà bên đìa cua kìa. Ngoại chưa đi lần nào chưa quen thì phải đi xuồng to hơn, nên Diệu muốn đi cùng cũng được. Bình! chiếc xuồng to đâu rồi_ Uyển Vy đặt ánh mắt ở chỗ Gia Hân mà sắp xếp

- Đằng xa kia có mấy dãy thùng xanh xanh là gì? Muốn đi hết chỗ này chắc mất cả ngày. Còn có….

Cứ thế Gia Hân liên tục đi đến hết chỗ này kia háo hức mà liên tục hỏi Cô, Uyển Vy không lấy đó phiền hà nuông chiều đi phía sau trả lời mọi thắc mắc của Nàng. Nhưng việc làm cô thấy phiền là Ngọc Diệu cứ kè kè bên Cô kể về chuyện mình đi du học ra sao, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, điều làm Cô khó chịu hơn là Ngọc Diệu lại phàn nàn Gia Hân cũng ở quê mà lại không biết gì, là hồn nhiên không quan tâm hay cố tình ra vẻ không biết. Uyển Vy không muốn Gia Hân nghe được mà buồn nên cố gắng nhỏ tiếng nhắc nhở Ngọc Diệu. Mấy đứa nhỏ thì tụ lại một chỗ chuẩn bị vài thứ rồi ngồi câu cá nói chuyện với nhau.

- Không ngờ Hai cũng có mặt dịu dàng này với người khác ha, đó giờ chỉ thấy điều đó khi 2 chơi cùng Quýt thôi._Cẩm Tú - vợ của Nhất Bình lên tiếng

- Ân…. mà không biết Hai dành sự dịu dàng cho ai trong hai người kia nhỉ. Hiếu, em thấy dì Diệu có vẻ gì đó với Hai_Thế Hoàng thả mồi câu nói

- Dì Diệu với Hai lúc nhỏ thân nhau mà, lâu ngày gặp lại bạn thân lúc nhỏ ai mà không vui vẻ bám theo, nhưng nhiệt tình quá không tốt_Hoàng Hiếu cũng trầm ngâm nhìn theo nói

- Hai không thích ồn ào, náo nhiệt sự sôi nổi của dì Diệu làm Hai khó chịu thì phải_ Nhất Bình quan sát

- Nhìn đi Hai đang cố gắng giữ khoảng cách với dì Diệu thì phải, cứ né né qua một bên _Bảo Ngọc - vợ của Thế Hoàng

- Từ hôm qua đến nay nhìn cũng đủ hiểu sự kiên nhẫn, dịu dàng của Hai là dành cho chị Hân mà_Thế Vinh cũng tham gia

- Chứ còn gì nữa, đối với dì Diệu chỉ là vui vẻ nhất thời khi gặp lại bạn lúc nhỏ thôi, còn đối với Cô Hân thì luôn đặt trong tầm mắt quan tâm, ngay cả lúc nguy hiểm cũng lo lắng che chắn cho nhau._Hoàng Hậu nhớ lại tình cảnh hôm qua mà cảm thán

- Hậu nhỏ tuổi nhất nhưng nay có cái nhìn sâu sắc nha. Bình thường cứ tưởng vô tư không để ý gì. Mà có khi hôm qua chị Diệu nói đúng đó... _ Uyển Đình cùng chồng nãy giờ cho Quýt ăn sữa tham gia vào cuộc trò chuyện_ Quýt giỏi quá

- Cái gì đúng?_ Thế Hoàng cau mày khó hiểu

- Không có người đàn ông nào xứng với Hai, thì để Hai đi che chở một người con gái._ Thế Vinh trầm ngâm như có như không tiếp lời

- Đúng nha.. nhìn đi Hai rất khác khi ở cùng cô Hân, vui vẻ thể hiện trong mắt luôn kìa_ Bảo Ngọc lần nữa phát hiện

- Xem lại thì Hai đâu thua bất kì người con trai nào, nhiều lúc nhìn hút người muốn chết_Cẩm Tú tham gia vào hội chị em bị Cô thu hút

- Xem ra mấy chị em có vẻ thích dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ của Hai ha_ Nhất Bình trêu đùa

- Ai có nét chững chạc, trầm tĩnh mà không hút gái, đã vậy Hai còn thành công nữa, tiền tài, quyền thế, nhan sắc, đáng tin cậy thì cánh đàn ông tụi mình sao bì được_  chồng Uyển Đình vẫn luôn là ngưỡng mộ chị vợ mình

- Chúng ta có thể vui khi Hai có người bên cạnh nhưng ông bà sáu cùng họ hàng sẽ chấp nhận người đó là một cô gái không?_Hoàng Hiếu có chút lo âu

- Nếu như chỉ có người con gái đó khiến Hai vui vẻ, hạnh phúc thì sao mà phản đối được. _ Uyển Đình đặt niềm tin vào chị mình và cô gái chị yêu

Mọi người cứ vậy mà rơi vào trầm tư, không bàn tán về chuyện của Cô nữa đến khi Cô cùng Nàng và Ngọc Diệu đến ngồi cùng mới vui vẻ trở lại mà trò chuyện.
Ngồi một lúc đỡ mệt, Uyển Vy cũng dẫn Gia Hân cùng Ngọc Diệu đi xuồng rải lưới. Cô vừa chèo, vừa hướng dẫn Gia Hân rải lưới, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng Nàng học khá nhanh nên mọi việc rất thuận lợi, còn Ngọc Diệu ngồi ở đầu xuồng đối diện Cô. Cho dù rất muốn ngồi giữa nhưng Uyển Vy đã nhanh hơn đỡ tay Gia Hân xuống xuồng còn để mặc Ngọc Diệu cho Hoàng Hiếu đỡ xuống. Sau khi rải lưới xong Uyển Vy nói Ngọc Diệu chèo thêm vài vòng đìa để đuổi cua cũng như để dạo mát. Chèo được một vòng thì Uyển Vy hỏi Gia Hân:

- Ngoại.. có muốn chèo không tao hướng dẫn cho nè. Để Diệu lên bờ nói chuyện với mấy đứa nhỏ

- Ân….tao vừa định nói luôn._ Gia Hân vẫn là nét háo hức từ đầu buổi đến giờ.

- Thôi cứ để Diệu ở dưới này cho mát với có gì thì còn hỗ trợ Vy và Hân._Ngọc Diệu không muốn để Uyển Vy và Gia Hân ở riêng

- Vậy Diệu từ từ cùng Vy đi về chỗ Gia Hân đi, cẩn thận chút.

Trong lúc Uyển Vy cầm tay tập cho Gia Hân chèo thì Ngọc Diệu cũng lấy chèo quơ quơ dưới nước như làm mẫu. Tập được một lúc Uyển Vy cũng để Nàng tự chèo. Lúc đầu xuồng quay vòng tròn đứng yên một chỗ, lâu dần cũng chẫm rãi lướt nước mà đi về phía trước. Uyển Vy đang mở lời cổ vũ thì gặp khúc cua, Gia Hân đang loay hoay theo hướng dẫn của Cô thì Ngọc Diệu lại lấy chèo làm một đường rẽ nước mạnh khiến xuồng chông chênh. Điều này làm Nàng hoảng mà quơ chèo lung tung hết trái đến phải, quơ trúng Ngọc Diệu ngồi gần đó, Ngọc Diệu theo phản xạ né qua một bên thì bị té xuống đìa, Uyển Vy thấy vậy liền hô “ Ngoại bình tĩnh, Diệu bám đỡ vào thành xuồng đi”. Thấy ổn Cô cũng từ từ đi đến chỗ Gia Hân lấy chèo rồi nói

- Diệu biết bơi mà đúng không? Bám chặt vào thành xuồng, đạp nước đi theo vào bờ cho đỡ mất sức _ rồi đưa mắt an ủi Gia Hân_ Ổn rồi, Ngoại cũng không cố ý mà, ngồi yên nha.

Chèo đến gần bờ thì Uyển Vy cũng dắt Gia Hân lên còn Hoàng Hiếu với Nhất Bình vội đi đến kéo Ngọc Diệu lên. Lên được bờ Ngọc Diệu ngồi thở một lúc liền quơ quào gọi tên Uyển Vy. Gia Hân đứng gần đó luôn miệng xin lỗi. Định đưa tay đỡ Ngọc Diệu thì Cô theo tiếng gọi đi đến đỡ Ngọc Diệu đi vào trong chồi lá. Gia Hân nhìn theo với ánh mắt vừa hối lỗi vừa buồn bã. Cũng may trong chồi Nhất Bình có chuẩn bị vài bộ quần áo thể thao phòng khi thăm đầm có ướt thì thay. Vào tới nơi, Ngọc Diệu mè nheo bám vào tay Cô làm nũng

- May mà Vy bình tĩnh, nếu không chắc cả ba cùng té xuống đìa. Còn Gia Hân nữa không biết chèo thì cứ từ từ cái gì mà quơ lung tung. Lần sau, Vy đừng để Hân chèo nữa

- Đó chỉ là phản ứng bình thường của con người khi gặp gì đó mới mẻ, bở ngỡ. Hân không cố ý cũng đã liên tục xin lỗi Diệu rồi. Diệu thay đồ rồi đi ra được đúng không?_Uyển Vy gỡ tay Diệu ra, ánh mắt xuất hiện tia không hài lòng

- Diệu đã té ướt từ đầu đến chân Vy không an ủi mà còn bênh vực người khác như vậy. Vy sao có thể đối xử với Diệu thua cả một người ngoài._ Ngọc Diệu khó chịu vì sự xa cách của Uyển Vy

- Vy không bênh vực, có sao nói vậy thôi, trước lúc tập chèo cho Hân, Vy cũng đã nói Diệu lên bờ tránh bị ảnh hường là Diệu cố chấp muốn đi cùng. Giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lại giở giọng trách móc. Còn có, Gia Hân không phải người ngoài _ Uyển Vy có chút lớn tiếng, kiềm chế sự khó chịu trong người vì không muốn Nàng ngoài kia nghe được.

- Diệu…. Diệu bị ướt nên khó chịu tí không.. không được sao? Vy đợi lát nữa dìu Diệu ra nha, chân Diệu hình như chuột rút

Thấy thái độ của Cô như vậy Ngọc Diệu cũng không nói đến nữa. Uyển Vy vì áy náy cho Gia Hân nên cũng ở lại mà đỡ Ngọc Diệu ra ngoài, trước khi bước ra ngoài không quên dặn dò:

- Chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, Vy ở đây cũng thay mặt Hân xin lỗi Diệu, mong Diệu có thể bỏ qua

- Ân… Diệu biết rồi_ Ngọc Diệu miễn cưỡng đáp ứng

Thấy Uyển Vy kè Ngọc Diệu ra, nghĩ Ngọc Diệu bị gì Gia Hân vội đi đến xin lỗi cùng hỏi han

- Diệu bị sao vậy? Cho Hân xin lỗi nha.

- Diệu bị chuột rút xíu thôi, tí nữa là đi lại bình thường. Hân không cần lo cũng không cần thấy có lỗi, Hân cũng không cố ý mà_Ngọc Diệu thấy Uyển Vy đang để ánh mắt ở mình liền nở nụ cười gượng gạo an ủi

- Diệu không sao thì Hân an tâm rồi, dù không cố ý cũng là Hân gây lỗi nên vẫn phải xin lỗi Diệu_ Gia Hân chưa thôi áy náy

- Thôi đừng đứng đây nói nữa, cùng qua kia ngồi đi Diệu bây giờ không thể đứng lâu_Uyển Vy lảng qua chuyện khác

Hiểu ý Uyển Vy không muốn nhắc lại chuyện đó, mọi người cũng vui vẻ bỏ qua mà nói đến chuyện khác. Cùng nhau nướng hải sản, uống ít rượu trái cây cứ vậy mà đến chiều thì ai về nhà nấy. Vẫn không quên hẹn nhau ngày mai ai không bận việc gì thì đến nhà Uyển Vy tham gia tiệc Hạ Nêu kết thúc những ngày nghỉ Tết. Uyển Vy biết những đứa nhỏ do Cô trông nom đã trưởng thành, có gia đình riêng và những mối quan tâm khác nên Cô không ép buộc chúng phải tham gia tất cả buổi tiệc của gia đình.

Dù uống không nhiều nhưng chơi cả ngày cũng khiến Cô và Nàng đừ người, theo thói quen quan tâm, Cô để Gia Hân tắm trước còn bản thân ngồi lại nói chuyện với Ba Mẹ. Ba Mẹ Cô nhắc đến Ngọc Diệu. Ngọc Diệu đã ở lại đây hai ngày mà Ba Mẹ vẫn chưa được gặp nói chuyện, Ba Mẹ Cô còn nhớ lúc nhỏ tình cảm của Cô và Ngọc Diệu rất thân thiết liền nói Cô mời Ngọc Diệu đến tham gia tiệc Hạ Nêu ngày mai. Cô cũng nói hôm nay có mở lời rồi, nếu Ngọc Diệu chưa về nhà thì sẽ đến để họ yên tâm. Lúc sau, Gia Hân cũng đi ra gọi Cô vào phòng tắm cho khỏe người. Bóng Cô vừa khuất Ba Cô liền lên tiếng hỏi Gia Hân:

- Hân này, ở trên đó Vy nó có đang để ý người nào không con. Mấy hôm nay không có dịp nói chuyện riêng với con để hỏi

- Lúc con gặp tai nạn ở nhà cả ngày với Vy cũng không thấy Vy nói chuyện với ai ngoài công việc, thỉnh thoảng có vài người bạn gọi đến nhưng không có biểu hiện gì là yêu đương_ Gia Hân thành thật chia sẻ

- Vậy nó có nói với con về chuyện tình cảm của nó không? Hai bác hỏi tới thì nó cứ lấp liếm cho qua. Thiệt là …nó cái gì cũng được chỉ có chuyện tình cảm là làm hai bác lo lắng không thôi._ Ba Cô chỉ âu lo chuyện này

- Có vài lần con hỏi tới nhưng cũng như hai bác, Uyển Vy chỉ trả lời cho qua chuyện chứ không nói nhiều có lúc còn khó chịu_ Gia Hân che giấu giúp Cô

- Con bé này ngay cả con cũng khó chịu sao? Bạn bè quan tâm nhau mà lại khó chịu, thiệt tình làm người khác lo lắng còn không biết mà.._ Ba Cô nhẹ giọng quở trách

- Ngay cả Gia Hân nó còn khó chịu khi nói đến thì chắc là chưa để ý ai rồi, chứ nếu có ai trong lòng sẽ không chịu được mà nói cho con cho xem_ Mẹ Cô biểu đạt sự thấu hiểu

- Hai bác cũng đừng quá lo cũng đừng trách Vy ạ, Vy lúc nào cũng có chừng mực và biết cư xử nên không phải khó chịu đến mức nóng giận đâu. Chắc Vy không muốn nói đến thôi. Dù gì tuổi của bọn con chưa lớn nên không vội tìm bạn đời ạ_Gia Hân nhẹ giọng an ủi

- Không tìm bạn đời thì ít nhất cũng phải hẹn hò, yêu đương chứ. Cứ như vậy hai bác nghi ngờ con gái mình bị lãnh cảm mất._Ba Cô nói

- Việc gì Vy đều nghiêm túc nên có thể Vy muốn tìm một người lâu dài vì vậy mới kéo dài việc yêu đương thôi ạ_ Gia Hân ra sức nói đỡ thay Cô cũng như trấn an Ba Mẹ Cô

- Con cũng thấy đó, cháu của nó đã thành gia lập thấp rồi mà nó không rục rịch gì, không biết tìm đến bao lâu đây_ Ba Cô tiếp tục

- Chỉ trách con gái ông quá mạnh mẽ, bề ngoài tuy xinh đẹp nhưng đối xử với ai cũng lạnh nhạt, tôi có là con trai cũng không dám theo đuổi._ Mẹ cô nói

- Nếu không dám theo đuổi thì bước đầu đã không xứng với con gái tôi rồi. Mặc dù tôi gấp thật nhưng không phải ai cũng rớ vào được con gái tôi nha_ Ba Cô bênh vực con gái

- Vậy Ba con ông ráng tìm đi. Tôi chỉ mong nó gặp người có thể khiến nó vui vẻ, hạnh phúc thôi. Đời con gái chỉ mong tìm được người như vậy để bên cạnh cả đời thôi, đúng không Hân_ Mẹ Cô trầm tư

- Dạ bác gái nói đúng ạ. Con cũng thấy Vy có đầy đủ mọi thứ rồi nên chắc điều Vy cần ở bạn đời chỉ là làm nó an tâm, vui vẻ thôi_ Gia Hân đồng tình đáp lời

- Mà thôi con đi cả ngày rồi vào phòng nghỉ ngơi một lúc đi, khi nào đến giờ cơm bác lên gọi hai đứa. Ăn chút rồi đi dạo. Sắp hết Tết rồi_ Mẹ Cô quan tâm nhắc nhở

- Vâng ạ. Mấy ngày nay phiền hai bác quá mà lại không phụ giúp được gì._Gia Hân áy náy

- Việc này hai bác ngày nào cũng làm mà, già rồi chỉ còn được cái chăm sóc con cái thôi, còn bị tranh làm nữa hai bác sẽ chán lắm, mấy đứa nhà bác cũng hiểu ý nên toàn để bác làm. Mau về phòng nghỉ đi. Bác chuẩn bị xong hết rồi con không cần phụ đâu, đến giờ ra ăn là hai bác vui rồi_ Mẹ Cô đứng dậy thúc giục Gia Hân

- Vâng ạ. Có gì bác gọi con nha. Con xin phép_ Gia Hân nói rồi cũng nhanh đi về phòng

- Con gái nhà ai mà hiểu chuyện, lễ phép quá. Nếu cưới được về làm dâu thì trọn vẹn đôi đường bà nhỉ_ Ba Cô nhìn theo bóng lưng Gia Hân nuối tiếc

- Chỉ tiếc con trai ông nhỏ tuổi hơn người ta, tôi thấy yêu cầu của con bé cũng cao như con gái ông, nên dù có muốn con trai ông cũng không thể. Giá như Uyển Vy là con trai thì còn có thể _ Mẹ Cô cũng luyến tiếc

Cũng như tối hôm trước, Gia Hân sau khi gọi điện cho Ba Mẹ lại cùng Uyển Vy ra ngoài đi dạo. Lần này không đi xe đạp nữa mà chỉ đi bộ xung quanh. Chủ yếu đổi không khí để hai người tâm sự. Gia Hân bắt đầu cảm thấy tối tối đi dạo trò chuyện thế này khá tốt, có thể hiểu nhiều hơn với Cô mà còn thư thái đầu óc. Nàng nghĩ sau khi trở lại Sài Gòn nên cùng Cô đi dạo nhiều hơn. Nhưng sự thư thái của Nàng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Cô. Uyển Vy chỉ đem theo điện thoại cá nhân, nghĩ người nhà gọi cũng bỏ dở câu chuyện mà nghe điện thoại nhưng khi mở điện thoại lại thấy một số lạ nhìn có chút quen vậy là Cô quyết định để đó không nghe tiếp tục trò chuyện. Đi được vài bước thì chuông lại đổ, Gia Hân khó xử cũng nói Cô nghe thử xem sao. Uyển Vy đành nghe theo nhưng lần này đúng là Ba Cô gọi đến

- Con nghe ạ_ Uyển Vy nhẹ giọng

- Con đi xa chưa, Diệu đến nhà chơi mà không có con nên hỏi, nếu được thì con về đây  nói chuyện với con bé

- Ba Mẹ không phải nói muốn nói chuyện với Diệu sao, giờ có dịp rồi. Con với Diệu gặp hai ngày nay rồi với lại con cũng lười quay lại _ Uyển Vy kiếm cớ tránh đi

- À…. để Ba nói lại … mà lúc nãy sao Diệu gọi con không nghe?

- Số lạ nên con không nghe ạ_ Uyển Vy thành thật trả lời

- Ân.. vậy con chơi đi

Nghe Cô nói nãy giờ Gia Hân cũng hiểu Ngọc Diệu đến nhà chơi, thấy Cô bỏ lại điện thoại vào túi không có ý đi về, Nàng vội nói

- Về đi, dù gì cũng đi chưa xa mà, để người ta ở nhà cũng kì.

- Gặp qua nay đủ rồi, còn chuyện gì đâu mà nói, Ba Mẹ tao mới có chuyện để nói với cô ấy._ Uyển Vy lại thản nhiên

- Chưa thấy ai lại đối xử với người .. à bạn lâu ngày gặp lại như mày. Lỡ cô ấy giận thì sao?_ Gia Hân định nói là người yêu nhưng thái độ dửng dưng của Cô làm Nàng có chút do dự

- Cô ấy có kết bạn với tao rồi, cần tâm sự thì không gặp cũng nói được mà, giờ ở nhà nhiều người cũng không thể nói được gì nhiều, toàn những thứ tẻ nhạt_ Uyển Vy có chút không vừa ý với thái độ và những câu chuyện của Ngọc Diệu.

- Ra là muốn riêng tư?_ Gia Hân lắng giọng nói, mắt vương tia buồn bã

- Bỏ qua chuyện Diệu đi, Ngoại sao vậy?_ Uyển Vy lại phát hiện gì đó không ổn nên hỏi

- Không có gì, tao .. tao có chút mệt nên muốn về nhà._ Gia Hân kiềm chế cảm xúc nhìn Cô nói

- Haizz… lúc nãy rõ ràng háo hức lắm mà, đã nói không cần thiết phải về... Ngoại … được rồi, đi về. _ Uyển Vy chịu thua, miễn cưỡng đáp ứng Nàng

Về đến cổng, lại thấy Ngọc Diệu định đi đâu đó, thấy Cô về liền đi đến nói

- Vậy mà Vy nói không về làm Diệu nói hai bác đi tìm Vy, Diệu biết Vy sao nỡ không gặp Diệu được

- Hân bị mệt nên về sớm, Vy làm việc gì cũng theo sắp xếp ban đầu, ít phá vỡ lịch trình. Diệu tìm Vy có việc gì?_ Uyển Vy lạnh nhạt, tỏ ý không muốn tiếp chuyện

- Hân khó chịu ở đâu? Diệu tìm Vy nói chuyện thôi, chiều mai Diệu phải quay về nhà rồi. Lúc nãy là lần thứ hai Diệu gọi rồi Vy vẫn chưa lưu số Diệu à?_ Ngọc Diệu dồn dập hỏi không để Gia Hân cất lời

- Hân còn mệt nên vào nhà nói đã, còn số của Diệu thì Vy quên lưu_ Thấy Gia Hân bị chặn lời, Uyển Vy khó chịu nắm tay Gia Hân vào nhà

Vào trong nhà Gia Hân cũng nói mình mệt mà về phòng. Uyển Vy trong lòng bồn chồn mà không tập trung, nhưng có Ba Mẹ ở đây Cô không thể bỏ vào trong phòng được. Hơn 9h, Cô cũng viện lý do mệt mà đuổi khéo Ngọc Diệu, đáng lý ra Cô không kết thúc sớm như vậy,  sau một lúc suy nghĩ Cô muốn để Gia Hân nghỉ ngơi. Nhưng lời qua tiếng lại được đôi câu Ngọc Diệu lại nhắc đến chuyện té xuồng lúc trưa còn nói như kể tội Gia Hân, khiến Cô khó chịu. Cũng may Ba Mẹ Cô cũng hiểu mà không nghĩ xấu cho Gia Hân. Cô vào phòng thì Ba Mẹ Cô cũng đến giờ ngủ nên Ngọc Diệu cũng đành ra về.

Uyển Vy quay về phòng thì Gia Hân đã ngủ từ lúc nào, nghe nhịp thở đều đặn. Cô đến gần giường khẽ nói

- Mấy ngày nay Ngoại lạ quá, có gì bất an sao không nói với tao, phải làm sao mới đúng đây?”. _ Đứng ngắm nhìn Nàng một lúc như để ghi tạc dáng vẻ ôn hoà của người trong lòng. Lại sợ bản thân không kiềm chế được liền vội rời đi.

Tao biết nói làm sao khi mà tâm tao cũng đang rối bời”_ Nghe tiếng đóng cửa Gia Hân không mở mắt mà thấp giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro