Chương 37 - Coi như đã trải qua yêu đương cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Cô cùng Nàng dậy sớm phụ Ba Mẹ làm tiệc Hạ Nêu, thông lệ mỗi năm bữa cơm mùng một phía nội Cô sẽ tập trung nhà Cô, đến mùng bảy thì phía ngoại Cô quây quần, cùng mấy đứa cháu phía nội muốn gặp mặt Cô lấy lời khuyên cho năm nay cũng sẽ đến tham gia. Tiệc không đông lắm nhưng cũng không thể đơn giản nên mọi người trong nhà Cô khá tất bật. Ngọc Diệu nghe Hoàng Hiếu kể qua cũng đã đến sớm.

Tất bật cả buổi sáng, tiệc cũng bắt đầu, mọi người ngồi ăn uống, trò chuyện họ hàng Cô phát hiện năm nay có hai cô gái lạ mặt lại ngồi cùng bàn với chị em Cô liền hỏi:

- Hai cô gái lạ ngồi bên bàn Uyển Vy là ai vậy ta?_ Cậu hai Cô cất lời

- Trong đó có ai là con dâu không ông bảy?_ Cậu út Cô hỏi thêm, bên phía nội Ba Cô thứ sáu nhưng phía ngoại Mẹ Cô thứ bảy

- Khiến mấy cậu thất vọng rồi, cả hai cô gái xinh đẹp đều là bạn của Uyển Vy, con bé bên phải là bạn thân của nó, còn con bé bên trái là bạn lúc nhỏ, cháu của bác hai nó _ Ba Cô trả lời, trong lòng cũng có chút tiếc nuối không rõ tên

- Thấy con bé bên trái ngồi cạnh thằng Vinh cứ tưởng năm nay cậu ba nhà ông bảy ra mắt cô dâu với mọi người, đang tính lại trách nó nào ngờ......_ Là Cậu tư Cô

- Giờ chưa là cô dâu thì làm cách nào đó để thành con dâu. Cả hai con bé đều xinh đẹp, bạn của Uyển Vy chắc cũng không tệ ít nhất phải lấy một đứa về làm dâu. Còn một đứa thì nói Uyển Vy giới thiệu cho con trai tui đi bà bảy_ Dì chín Cô hứng khởi góp vui

- Con không dám đâu, hai máy bay này con không có năng lực càng không đủ tuổi lái nha. _ Thế Vinh đáp lời

- Haha.... biết lượng sức là tốt nhưng đôi lúc cũng nên liều anh ba à. Nhiều người không có bằng lái cũng chạy xe ầm ầm đó thôi_ Gia Huy - con cả dì chín Cô

- Vậy mày cứ thử đi, xem giao thông có phạt không . Có khi còn bị giam hẵn bằng lẫn máy bay. Tao là không dám rồi đó, thà mang tiếng nhát chứ không thể mất của._ Thế Vinh trả đũa

- Mọi người còn nói thêm câu nữa là hai cô bạn con trốn về đó, chuyển chủ đề đi a~_ Uyển Vy lên tiếng giải vây cho hai người bạn

- Uyển Vy cái gì cũng được ngay cả khả năng làm mất hứng mọi người nha con. Muốn đổi chủ đề vậy thì thay vì tìm con dâu, mấy cậu, dì ở đây tìm con rễ cho ông bà bảy nha_ Dì ba nói

- Bà ba ỷ có đủ dâu rễ rồi nên năm nào cũng lấy chủ đề dâu rễ ra nói là không được nha_ Dì chín bắt lỗi

- Ai biểu tôi có đủ còn mọi người thì không_ Dì ba vui vẻ

Không khí gia đình đầm ấm thì Gia Hân đã trải qua nhưng họ hàng có thể đùa giỡn như vậy Nàng chưa từng cảm nhận được. Mừng thay cho Uyển Vy mà Nàng cũng thật sự vui vẻ. Nhưng nhìn qua thấy Ngọc Diệu gắp thịt cho Cô lại có chút khó chịu mà ăn cũng không ngon.

Sau khi ăn uống lại là tiết mục đàn ca tài tử của người lớn, còn tụi nhỏ thì lại tổ chức chơi bài. Hôm nay cũng có đủ mặt những đứa cháu của Cô. Đến chiều thì mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ra về.

Tối nay Uyển Vy và Gia Hân đều mệt nên không đi dạo, cả hai ngồi trong phòng sắp xếp đồ để mai lên lại nhà Nàng. Sắp xếp xong thì ra sân nói chuyện với mọi người trong nhà và đùa giỡn với Quýt, đi đâu Cô cũng nhớ Quýt nhiều nhất, và Quýt cũng nhắc về Cô nhiều nhất.

Qua thêm ba ngày vui vẻ ăn Tết ở nhà Gia Hân cũng kết thúc hơn nữa tháng nghĩ dưỡng của cả hai. Sau khi trở lại Sài Gòn, cả hai lao vào guồng quay công việc, dự án ở chuỗi nhà hàng của Uyển Vy đi vào giai đoạn hoàn thành, Cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ để tập trung hỗ trợ Gia Hân mở nhà hàng riêng nên phải thường xuyên ra ngoài xem xét. Ngược lại với Cô, Gia Hân hiện tại chỉ ở nhà nghiên cứu những tài liệu mà Cô đưa, thỉnh thoảng ra ngoài gặp bạn bè, hay tiền bối trong ngành để mở rộng mối quan hệ. Cả hai mặc dù mỗi tối cùng nhau ăn cơm, làm việc, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nhưng trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm những tình cảm khó nói nhất là Gia Hân.

Để giải đáp những khó nói trong lòng, Gia Hân quyết định hẹn Thiên Bảo để nói chuyện nhân lúc Uyển Vy không có nhà.

- Sao hôm nay mày có hứng thú nói chuyện với tao vậy? Việc thành lập nhà hàng đến đâu rồi?_Thiên Bảo ngồi xuống sofa mở lời

- Thời gian này tao chủ yếu học thêm kiến thức quản trị và xây dựng mối quan hệ chứ chưa đá động đến việc thành lập nhiều. Còn việc mở xưởng gia công của mày sao rồi?_ Gia Hân không quên hỏi thăm bạn mình

- Tao đơn giản hơn mày nhiều. Tao lăn lộn trong ngành gia công này gần chục năm nên mối quan hệ tao có rồi, đơn đặt hàng chỉ cần khai trương liền có chỉ khó ở chỗ tìm nhân lực thôi. Công xưởng mới công nhân vẫn chưa tin tưởng đồng hành, cũng may con Vy gợi ý tao về quê mở vì người dưới quê nhàn rỗi khá nhiều, nhưng giờ lại phát sinh vấn đề tìm đất để thuê hoặc mua mà xây xưởng_ Thiên Bảo thật tâm đem khó khăn ra chia sẻ

- Đất dưới quê mình thiếu gì, gần trung tâm như chỗ tao còn có huống hồ là khu vực của mày hoặc dưới xa như Uyển Vy. Vả lại tao nhớ không nhầm mày cũng có vài mảnh ở dưới quê mà.

- Đúng là đất không thiếu nhưng đa phần người ta muốn bán hết chứ không tách thửa, mua hết thì lại không sử dụng hết. Đất của tao cũng có nhưng lại không gần khu vực đông dân cư thì làm sao thu hút công nhân. Bữa giờ tao nghỉ hẵn việc ở công ty chạy đôn chạy đáo đi tìm đây nè._ Thiên Bảo có chút tiều tụy vì lo cho công việc

- Sao mua đất lại mua ở chỗ không có dân cư vậy? Ham rẻ rồi giờ không dùng được thì làm sao mà bán được?_ Gia Hân khó hiểu, không nghĩ Thiên Bảo lăn lộn lâu như vậy lại đầu tư sai hướng

- Đất dưới đó đa phần tao hợp tác cùng Vy Vy của mày mua. Nó dự định xây vài cái villa nghĩ dưỡng khi đường xá từ đây về đó thuận tiện. Tao nghe có lý nên mua cùng chứ giá đất bây giờ cũng không rẻ đâu. Mà chuyện đó cứ từ từ, hôm nay mày hẹn tao qua có vụ gì mà giấu luôn cả con Vy vậy?_ Thiên Bảo quay lại vấn đề

- Tao có nói với mày là dấu Vy đâu. Chỉ là... chỉ là hơi khó nói thôi._ Gia Hân ấp úng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bày tỏ hết nhưng khi Thiên Bảo đột nhiên nói đến cũng khiến Nàng có chút khó xử

- Nghe hẹn qua nói chuyện mà không có con Vy ở nhà là tao nghi rồi. Có cái gì khó nói với con Vy mà dễ nói với tao, nói nghe xem_Thiên Bảo đảo mắt dò xét trên người Gia Hân

- Mày đừng có nhìn tao như vậy, ai mà dám nói chứ. Chuyện là .. gần đây .. tao có vài.. chỉ vài cảm xúc lạ với... Vy _ Gia Hân e dè bắt đầu

- Biểu hiện này của mày mà "chỉ vài" sao? Mặt mày chiên trứng còn chín đó. Mày bị dính thính con Vy rồi đúng không? _ Thiên Bảo nhanh chóng hiểu vấn đề trêu chọc

- Mày không thể nghiêm túc được à? Dính thính gì chứ? Vy còn không thả thính tao? _ Gia Hân không hài lòng trước sự bởn cợt của bạn mình, ánh mắt không tập trung.

- Hahaha..... mày đang khó chịu vì tao không nghiêm túc hay là vì Vy Vy của mày không thả thính mày? Đường đường là hoa khôi ba năm liên tiếp thời phổ thông, thư tình hằng ngày đầy học bàn mà hôm nay lại tức vì một người không chịu thả thính mình..... Hahaha_ Thiên Bảo cười đến ngã người ra sau tìm chỗ dựa

- Mày có thôi chưa hả? Tao gọi mày qua đây để giúp tao chứ không phải để cười vô mặt tao? _ Gia Hân ngữ khí bực dọc

- Haha, mày.. từ từ... haha... chuyện ngàn năm có một phải để tao tận hưởng chứ. Mà mày cần tao dạy cách thả thính cho con Vy dính à? Tao ngoài chuyên môn đó ra không giúp được gì đâu nhé._ Thiên Bảo nháy mắt gợi ý, ánh mắt không hề che giấu sự cao hứng

- Tao chưa chắc chắn cảm xúc của mình dành cho Vy là gì nên mới gọi mày qua để xác nhận. Chưa tới mức tìm cách thả thính con người ta đâu._ Gia Hân bộ dáng u sầu, nếu thả người ta cũng không nguyện ý dính

- Chưa chắc chắn mà nãy giờ mày ngại cái gì? Xời.... mày bây giờ chính là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thôi. Có phải mày luôn muốn Vy để ý đến mày không? Có phải mày khó chịu khi có người tiếp xúc thân mật với Vy hay thậm chí chỉ cần thấy người ta có dấu hiệu gì ta.... tạm gọi là dấu hiệu yêu thích là mày không ưa người ta đúng không?_ Thiên Bảo đặt vấn đề, bộ dáng quay về vẻ nghiêm túc

- Sao ... sao mày biết?_ Gia Hân thẹn thùng xác nhận

- Để ý một chút là biết chứ gì, hôm họp lớp đó, mày với con Vy kè kè với nhau không nói đằng này mày cố tình không để mấy người lúc còn đi học có ý với nó đến gần, ngay cả Phương Linh giả say muốn tựa vào người con Vy mày còn thẳng tay đẩy đi. Còn có, ánh mắt giết người của mày lúc mấy đứa hồi trước ở cùng kí túc xá gọi nó là "chồng" rồi sáp lại đòi hôn má. Từ hôm đó là tao nghi rồi còn hỏi _ Thiên Bảo nhớ lại, liệt kê không xót một hành động nào của Nàng

- Nhưng mà... những mối tình trước tao.. tao không hề có cảm giác như vậy. Tao sợ, tao chỉ là muốn độc chiếm sự săn sóc của Vy nên mới như vậy thôi. _ Gia Hân đem lo âu trong lòng biến thành lời nói

- Mày có nhớ nó khi ở xa không? Trong lòng có lo sợ xa nhau lâu nó sẽ quên mày hay chỉ đơn giản là xa nhau lâu thì nó sẽ quan tâm người khác không?_ Thiên Bảo dán mắt vào Gia Hân dò xét, sóng lưng thẳng tắp thể hiện sự nghiêm túc

- Haizzz.... Có... mấy ngày ở Hội An tao toàn suy nghĩ không biết giờ này Vy làm gì, rồi còn tưởng tượng biểu cảm của Vy ra sao nếu như gặp chuyện như tao. Nhưng mà đó có thể là do tao quen với việc Vy lúc nào cũng bên cạnh_ Gia Hân tiếp tục gạt đi

- Hỏi câu tế nhị chút, những lần ngủ cùng với con Vy mày có muốn đến gần thật gần nó không? _Thiên Bảo ánh mắt lộ tia giảo hoạt cùng thích thú

- Ừm.....thì có. Tại .. tại người nó ấm chứ bộ. Không thường xuyên nắm tay nhưng mỗi lần được tay nó bao bọc thì cảm giác ấm áp từ tay vào tận tim. Sau khi tao đi lại được thì tụi tao không ngủ cùng phòng rồi, nhưng mà... nhưng mà thấy tao mất ngủ nên.. nên mỗi tối Vy đều bế tao từ phòng làm việc về phòng ngủ mỗi khi tao ngủ quên_ Giọng Gia Hân càng nói càng nhỏ tiếng như muỗi kêu, má cũng bắt đầu đỏ lên

- Không ngủ cũng cố tình ngủ quên chứ gì_ Thiên Bảo như tận mắt chứng kiến mà đắc ý tiếp lời Nàng

- Thật sự nằm trong lòng Vy khá thích, người đã ấm còn thơm cử chỉ thì nhẹ nhàng. Tao chưa từng tiếp xúc ai mà dễ chịu đến vậy ngay cả với Ba Mẹ._ Gia Hân lại nhỏ tiếng nói ra cảm xúc thầm kín của bản thân

- Vậy thì còn gì chưa chắc chắn, mày là yêu luôn rồi chứ dính thính kiểu gì? _ Thiên Bảo chắc nịch khẳng định

- Nhưng mà trước đây yêu những người trước tao không có những cảm giác này_ Gia Hân nhắc lại khúc mắc trong lòng

- Trước đây tao cứ sợ mày che dấu cảm xúc khi người yêu mày bị con Vy xử lý, giờ thì tao hiểu rồi mày đối với mấy tên trước đây căn bản đâu phải là yêu mà chỉ là đồng điệu nên ở bên nhau. Nói thử xem mày trải qua mấy mối tình dài có, ngắn có, có từng tiếp xúc quá mức thân mật chưa?_ Thiên Bảo ra sức giải đáp, lại nhắc đến vấn đề nhạy cảm đó

- Thì chưa... tao chỉ nghĩ đơn giản bản thân có thể bị ảnh hưởng tính cổ hủ của Ba tao nên chưa xác định cả đời thì tao chưa cho thôi_ Gia Hân nghĩ sao nói vậy

- Vậy với Vy thì sao? Ban đầu thì ngại, tiếp xúc rồi thì lại thích đúng không? Hehe_ Thiên Bảo gian xảo dò hỏi

- Không..... không có. _ Gia Hân lắc đầu, né tránh mắt mắt gian tà của Thiên Bảo

- Còn chối, tao nghe Gia Nhi nói ngày đầu về đây mày ngại khi con Vy bế đi tắm, đi vệ sinh còn nãy giờ thì nói gì. _ Thiên bảo nhướn mày khiêu khích

- Ừm... nhưng thật tiếc tình cảm này không có khả năng rồi_ Gia Hân phát ra tia đau nhói trong lòng

- Để gia đình hai bên chấp nhận thật sự khó khăn, nhưng tao nghĩ với bản lĩnh của con Vy cộng thêm kiên định của mày thì chắc chắn sóng gió sẽ qua thôi chứ không như tao_ Thiên Bảo trầm giọng, không biết lo cho bản thân hay là cho bạn mình

- Nếu muốn điều đó xảy ra trước hết tao phải là người Vy yêu kìa, đằng này Vy chỉ xem tao là bạn_ Gia Hân ánh mắt đầy bi thương

Sinh ra đã được trời ưu ái cho gương mặt có thể nói là xinh đẹp hơn người, mặc dù luôn là biểu tình nghiêm túc, khó gần nhưng Gia Hân luôn được mọi người săn đón, theo đuổi. Không ngờ lại có một ngày lại có tình cảm với một người không có khả năng đáp trả mình.

- Mày thấy có ai săn sóc, nâng niu bạn như con Vy đối với mày không? Chỉ ánh mắt mỗi khi nhìn mày thôi đã khác với người ta rồi. Lúc mày nói nó đơn phương cô gái từ năm 18 tuổi, tao đã nghi ngờ người đó là mày rồi. Cũng hiểu lý do nó giấu lâu như vậy là vì mày không có tình cảm giống nó nên tao không vạch trần. Mày nghĩ xem nó có người bạn nào mà quan tâm nhiều và quen biết lâu như mày đâu._ Thiên Bảo tiếp tục vai trò quân sư phân giải cho Gia Hân

- Vy có một cô bạn lúc nhỏ tên Diệu, quen biết trước cả tao và mày, dịp Tết này họ vừa mới gặp lại sau khi cô ấy đi du học về. Vy đối xử với cô ấy khá đặc biệt, mày biết cô thư kí ở công ty tao sắp xếp cho Vy đúng không? Vy để cô thư kí đó bên cạnh cũng là vì cô ta có nét giống cô gái tên Diệu đó._ Gia Hân buồn bã nhớ lại những ngày ở nhà Cô

- Đối xử đặc biệt hơn cả mày không? _ Thiên Bảo có chút tò mò hỏi

- Tao không có tâm trí mà so sánh. Nhưng lần đầu tiên cô gái đó gọi đến cũng là lần đầu tiên Vy nói chuyện mà không muốn tao nghe, Vy còn rất sợ cô gái đó hiểu lầm mình hẹn hò, mày nghĩ thử xem không yêu thì đâu cần sợ_ Gia Hân lắng giọng giải đáp tò mò cho Thiên Bảo

- Thì phải xem xét nữa chứ, đừng buồn. Mày ở bên cạnh con Vy ngày ngày, nó lại luôn quan tâm, săn sóc mày không lẻ mày thua cô gái đó. Giờ xác định được tình cảm của mình rồi thì tấn công thôi. Có thêm tao yểm trợ chắc chắn Vy Vy là của mày_ Thiên Bảo động viên, nhưng nếu để ý trong mắt anh vẫn có chút dao động

- Haizz.... tao cũng muốn tự tin lắm nhưng mà nghĩ đến tình cảm bảy năm không đổi của Vy dành cho người ta là thấy thua trước mắt rồi, làm quá có khi Vy biết được tình cảm của tao rồi tránh né tao không chừng. Giờ tao hiểu vì sao Vy luôn giấu tình cảm của mình với đối phương rồi. _ Gia Hân sầu não với viễn cảnh mình vẽ ra

- Còn chưa xác định có phải là cô gái đó không mà, nói thật tao thấy khả năng là mày lại cao hơn. Cứ giữ tinh thần lạc quan đi, mày đang được đối tượng yêu thích quan tâm, chìu chuộng mà. Phấn chấn lên coi _ Thiên Bảo tiếp tục cổ vũ

- Mà lúc nãy đang nói vụ sóng gió từ phía gia đình, mày nói gì ....đâu như mày là sao? Tình cảm của mày đang bị gia đình phản đối à? _ Gia Hân lấy lại tinh thần quan tâm bạn mình

- Từ trước đến giờ mày có thấy gia đình tao ngăn cấm được tao cái gì không? Tao nói bâng quơ thôi đừng để ý_ Thiên Bảo ngược lại tránh né

- Ánh mắt mày lại cho tao thấy là mày đang gặp chuyện gì đó. Nãy giờ mày làm quân sư cho tao, mặc dù tao không đủ kinh nghiệm như mày nhưng ít nhiều vẫn có thể lắng nghe, nói đi._Gia Hân thấy được gợn buồn trong mắt Thiên Bảo liền hỏi

- Haizzz.... tao chỉ định chơi đùa một chút nào ngờ chỉ một chút chơi đùa đó lại phát sinh tình cảm không nên có, họ trọng thể diện, phụ thuộc vào gia đình, đúng là nghiệp quật tao mà _ Thiên Bảo ủ rũ bày tỏ, cứ giữ một mình thì lòng cũng thật nặng trĩu. Gia Hân đã không ngại chia sẻ điều thầm kín thì anh cũng không giấu diếm.

- Nói gì khó hiểu vậy? Trọng thể diện, phụ thuộc gia đình liên quan gì đến tình cảm của mày, mày thiếu gì, sự nghiệp có, tài chính có, vẻ ngoài cũng đâu phải dạng vừa mà họ không chấp nhận mày. Dù ban đầu mày có lỗi là "trap" người ta nhưng nếu chân thành thì ảnh hưởng gì đâu?_ Gia Hân khó hiểu cau mày, lần đầu Nàng thấy được biểu tình này của Thiên Bảo

- Cái duy nhất tao thiếu cũng là điều kiện tiên quyết mà người nhà họ cần, dù chân thành đến đâu cũng không giải quyết được. Thà rằng họ được như con Vy hoặc mày không phụ thuộc gia đình còn đỡ, đằng này trước giờ toàn nhu nhược theo sắp xếp của Ba Mẹ thì tao chỉ còn biết thức thời mà bỏ cuộc_ Thiên Bảo nữa bất lực nữa phẫn nộ mà nói

- Nhìn điệu bộ này có đơn giản bỏ cuộc mày sẽ quên người ta không, hay day dứt mãi? Mà tao vẫn không nghĩ ra mày thiếu cái gì? _ Gia Hân thật sự tò mò. Bạn Nàng thiếu gì chứ.

- Là gì mày không cần biết, lo quan tâm tình cảm mình đi kìa, còn tao day dứt đi nữa thì sau ít thời gian sẽ qua. Tao lại là tao, không bị ảnh hưởng bởi ai nữa_ Thiên Bảo ánh mắt kiên định mà gạt đi

- Vài bữa qua đây đừng khóc chung với tao vì thất tình là được._ Gia Hân cười chua xót

- Mình tao thất tình được rồi, tao sẽ không để mày giống như tao đâu. Sau này mày nên nhắn tin cho tao nhiều hơn chia sẻ tình hình, nói không chừng tương lai mày lại cảm ơn vì giúp vợ chồng mày đoàn viên....Hehe_ Thiên Bảo nhanh chóng lấy lại bộ dáng thường ngày mà trêu chọc

- Vợ chồng cái gì. Ăn nói hàm hồ_ Gia Hân đỏ mặt

- Haha..... thích gần chết bày đặt ngại

Gia Hân gặn hỏi thêm về chuyện của Thiên Bảo được một lúc thì Uyển Vy cũng về tới, vừa thấy Cô về Thiên Bảo vội chuồng vì sợ lộ chuyện của Gia Hân lẫn chuyện của mình.

- Hai đứa bây nói xấu tao hay sao mà vừa thấy tao về là mày chạy vậy?_ Uyển Vy nghi hoặc hỏi

- Phải được vậy cũng mừng, ở lại để mày với con Hân phối hợp với nhau khui chuyện tao à, tao tốt nhất nên đi khỏi đây trước khi bị hai đứa bây ngũ mã phanh thây_ Thiên Bảo liếc qua Gia Hân nói

- Thằng Bảo có một chuyện mà nãy giờ tao cạy miệng cỡ nào cũng không khai, vừa thấy mày về là nó vội lảng luôn, nói không chừng có liên quan đến mày đó_ Gia Hân phối hợp

- Trước giờ có chuyện gì mày không muốn mà tao ép đâu, ở lại ăn cơm đi._ Uyển Vy không biểu tình mà đề nghị

- Thôi đừng dụ tao, ăn có bữa cơm mà bị tụi bây trêu cả đời tao thà nhịn nha. Mà nói chớ có việc ở dưới quê nên giờ phải về chứ tao sợ gì tụi bây_ Thiên Bảo cứng miệng đáp lại

- Ờ... không sợ vậy giờ nói đi rồi về cũng được mà_ Gia Hân chớp thời cơ

- Vậy tao ở đây giải quyết chuyện của mày nha_Thiên Bảo ánh mắt đe dọa

- Hai đứa bây ở ngoài này nói chuyện đi, tao vào nhà chuẩn bị cơm. _ Uyển Vy hiểu ý bạn mình tránh đi, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt Cô có tia mất mát

- Tao về liền đừng chuẩn bị cơm cho tao, bye nha. Con kia ra mở cổng cho ông_ Thiển Bảo sau lưng nháy mắt với Gia Hân rồi vội nhanh chân lấy xe đi

Sau khi tiễn Thiên Bảo, Gia Hân đem theo tâm trạng phức tạp vào nhà. Vừa vào nhà liền đi tìm hình bóng Cô, không thấy đâu tim cũng hẫng đi một nhịp, tay liền đưa lên ngực trái khẽ nói:

- Nguời ta đâu thể bên mày mãi mà lại hụt hẫng khi không thấy?

- Ngoại nói gì vậy? _ Uyển Vy từ phòng thay đồ đi ra hỏi

- Không có gì? Mày ... mày thay đồ à?_ Gia Hân ấp úng. Không biết nãy giờ Cô có nghe gì không

- Định đi tắm mà thôi để nấu cơm xong đã, hôm nay mày mua gì vậy?_ Uyển Vy đi thẳng vào bếp

- Tao định trưa nay ăn bò xào khổ qua, còn mấy món khác tùy mày, dù gì mày làm món gì cũng ngon mà_ Gia Hân giở giọng nịnh nọt

- Ui....lại muốn xin gì hay sao? Ngoại nói đi Vy Vy đây sẵn sàng đáp ứng chứ cứ dùng giọng điệu này tao sợ lắm_ Uyển Vy giả vở hoảng sợ

- Xía....người ta cũng là con gái thì làm nũng tí có sao_ Gia Hân điệu bộ hờn mát. Liếc đến Cô

- Được... được hết... Ngoại muốn là được hết_ Uyển Vy nhìn đến Nàng cưng chiều mà nói

Cô và Nàng cười đùa cùng nhau nấu ăn, không khí vô cùng đầm ấm, thật sự như đôi tình nhân tình cảm chăm sóc gia đình. Từ hôm nay Gia Hân quyết tâm sẽ cố gắng ghi nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào như này khi ở bên Cô. Nếu đến một ngày phải chúc phúc cho Cô thì bản thân cũng không có gì hối tiếc. Được Cô săn sóc, yêu thương như vậy coi như đã trải qua yêu đương cùng Cô rồi. Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro