Chương 44 - Bạn gái_ H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào được phòng là chuyện của mười phút sau. Thiên Bảo lúc này đã say bí tỉ, để mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Minh Hoài đưa Thiên Bảo lên giường, rồi cũng lê thân thể nồng nặc mùi rượu vào phòng tắm. Cơ thể sạch sẽ cũng khiến Minh Hoài tỉnh táo đôi chút, liền đi đến lay lay người Thiên Bảo:

- Này….Bảo có muốn vào tắm không?

- Đừng làm phiền để ông ngủ_ Thiên Bảo cáu gắt, tránh né sự làm phiền

- Em thật sự đanh đá đó_Minh Hoài bất giác đưa tay lên má Thiên Bảo nhẹ vuốt ve

- Em cái gì? Đanh đá mặc tao, để tao ngủ_ Thiên Bảo đưa tay muốn đẩy cái tay đang động chạm cơ thể mình

- Ít nhất cũng nên tắm rữa rồi ngủ chứ_ Minh Hoài là người ưa sạch sẽ nên cố chấp nhắc nhở người đối diện

- Lúc nãy tao đã nói mỗi đứa một phòng rồi, có mượn mày ngủ cùng tao đâu mà giờ lại đòi hỏi _ Thiên Bảo bực dọc với sự động chạm của Minh Hoài.

- Sao em cứ thích chống đối tôi vậy? Lúc đi học thì ngăn cản tôi theo đuổi người tôi thích. Lớn lên đi làm thì tranh chấp đất đai với nhà tôi. Em còn muốn giành cái gì nữa thì nói đi tôi cho._ Minh Hoài thôi động chạm, đưa ánh mắt ủy khuất nhìn Thiên Bảo

Để tìm đất mở công xưởng mà Thiên Bảo đụng độ Minh Hoài khá nhiều lần. Vì mảnh đất Thiên Bảo nhắm trúng lại liền kề mảnh đất của nhà Minh Hoài. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hai mảnh đất đó không có chung một đường đi, khi địa chính xuống đo đạc lại để tiến hành chuyển nhượng mới phát hiện ra điều này. Chủ mảnh đất lại không chịu nhận lỗi mà cứ khăng khăng để mặc Thiên Bảo nói chuyện với bên phía nhà Hoài. Tiền đã chuyển một nữa cộng với  việc khó khăn mới tìm được mảnh đất ưng ý nên Thiên Bảo đành phải tự mình đi nói chuyện với nhà Minh Hoài để tìm phương án giải quyết. Nhà Minh Hoài lại không muốn cắt đất nhận đền bù, càng không muốn đền bù phần đất kia. Nên cứ dây dưa mãi. Làm hai người Minh Hoài và Thiên Bảo thường xuyên gặp nhau. Mãi đến gần Tết nhà Minh Hoài mới chịu đồng ý thỏa thuận của Thiên Bảo. Thật ra có sự ra tay của Minh Hoài trong đó. Vì Minh Hoài không muốn tiếp tục gặp Thiên Bảo nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm nay hai người lại ở cùng một phòng

- Tao… tao chống đối mày lúc nào. Làm như ai cũng thích cái vẻ của mày, không thấy Phương Linh chấp nhận hẹn hò với tao chứ không phải mày à. Chắc tao cần mày nhường. Những gì tao muốn đều tự mình giành lấy _ Thiên Bảo cố gắng ngồi dậy tỉnh táo phản bác lại lời Minh Hoài

- Em nghĩ với cái miệng nhỏ này của mình có thể đấu lại với Ba Mẹ tôi sao. Không nhờ tôi em đừng mơ họ thỏa hiệp. Lúc nào cũng cứng miệng_ Minh Hoài không kiểm soát đưa tay chạm vào môi mỏng của Thiên Bảo

- Xưng hô kiểu gì vậy. Mày còn động vào tao nữa thì đừng trách. Không phải tụi mày hay dè biểu nói tao 3D này kia à, tránh ra coi_ Thiên Bảo dùng chút sức lực còn lại tránh né

Không muốn nghe những lời chua chát của Thiên Bảo nữa, Minh Hoài liền lao vào người Thiên Bảo hôn ngấu nghiến, tay không ngừng sờ soạng. Thiên Bảo bất ngờ trước hành động của Minh Hoài, cố gắng thoát vùng dậy nhưng sức lực nhỏ bé chỉ có thể nghiêng người tránh đi nụ hôn. Minh Hoài di chuyển nụ hôn xuống yết hầu Minh Bảo, vừa để lại dấu tích vừa gầm gừ trong miệng:

-Lúc trước em cướp người tôi thích, bây giờ em phải lấy thân mình mà bù đắp lại. Còn có, đúng là tôi thích .. … ưm~ sạch sẽ.. nhưng tôi càng thích… em hơn. … Thật thơm~  Em có uống … ưm.. bao nhiêu.. rượu đi .. nữa cũng không thể..ưm ...lấn át … được mùi thơm trên người mình. Hưm~..... sao một đứa con trai như em… ưm da có thể .. mịn màng, trắng trẻo như… vậy hửm_ Minh Hoài rãi nụ hôn xuống thân thể Bảo

- Tránh ra…. Mày… mày điên .. rồi à, dừng lại ngay._ Thiên Bảo yếu ớt, níu lại quần áo đang bị thoát li trên người mình

- Đúng, tôi phát điên vì em rồi. … Hôm nay.. nhất định .. ưm~… phải khuất phục được em. … Thân thể này chỉ có thể … nằm dưới thân… tôi mà … rên rĩ…ưm~. Đừng chống đối, cơ thể em đã thỏa hiệp với tôi rồi_ Minh Hoài cởi toàn bộ quần áo Thiên Bảo vứt xuống sàn nhà, tay lướt từ trên xuống hạ bộ Thiên Bảo thở gấp

- Mày… vô sỉ… ưm~ _ không thể kiềm nén được khoái cảm đang đến, Thiên Bảo khẽ rên

- Vô sỉ cũng được.. miễn làm em… sung sướng… Thiên Bảo.. tôi cho em biết … tôi yêu em rồi, sống chết .. cũng muốn có được em._ Minh Hoài đưa chân ma sát phía dưới, trườn lên trên hôn vào môi Thiên Bảo một tay vuốt ve thân thể , một tay thoát ly áo choàng của mình

Sau đêm cuồng nhiệt đó, Thiên Bảo thật sự như Gia Hân nói mới phát hiện bản thân chỉ có cảm giác với con trai. Rồi như vừa muốn khám phá bản thân vừa như đùa vui cũng không kì vọng nhiều vào Minh Hoài, chỉ mập mờ bên nhau. Nhưng chỉ sau hai tuần bên nhau, Thiên Bảo không chỉ khám phá được bản thân mình còn thấy được mặt ôn nhu, chu đáo của Minh Hoài rồi yêu Minh Hoài lúc nào không hay. Lúc phát hiện bản thân yêu Minh Hoài liền muốn chấm dứt mối quan hệ này. Vì biết rõ không kết quả. Minh Hoài ban đầu thỏa hiệp, nhưng sau đó lại lui tới tìm Thiên Bảo dây dưa đến tận bây giờ.

-:Tới giờ vẫn lui tới, đừng nói với tao cái hôm tao qua nhà mày là mày với thằng Hoài đang … . Nhớ lại hình như quần áo của nó hôm đó chút xốc xếch_ Gia Hân nghe xong nhớ lại, Nàng chưa kịp thích ứng với chuyện này. Nếu như vậy thì hai người các nàng không phải khá chậm rồi sao?

- Mày mới là đồ hư hỏng đó, tao kể nãy giờ mà mày chỉ chú tâm mấy chuyện không đàng hoàng đó là sao?_ Thiên Bảo không vừa ý xéo xắt mắng

- Tao nói có sai không? Mối quan hệ của mày với nó thành ra bây giờ cũng vì chuyện đó phát sinh mà ra mà._ Gia Hân cố chấp nhắc lại

- Hôm họp lớp tao cứ thấy Hoài nhìn mày, thì ra là để ý mày trước đây rồi. Bình thường mày nhanh nhạy vấn đề này lắm mà, bị người ta để ý lại không hay để rồi bị đè vậy?_ Uyển Vy ngữ khí không che giấu sự giễu cợt

- Mày!....Tao nói thật, sau hôm đó tao mới xác nhận được là mình thích con trai đó. Sao mà để ý được. Còn có, trước đó tao toàn cãi nhau với Ba Mẹ nó thì làm sao biết được nó để ý tao lúc nào. Tụi mày không biết tao đã phải… ừm ... phải trả giá thế nào để cạy miệng hắn mà biết được là hắn thích tao từ cái hôm tao đấu võ mồm với Mẹ và dì nó đâu._ Thiên Bảo quẫn bách mà đem sự thật nói ra

- Hahaha… gout của thằng Hoài mặn thiệt, lại thích sự đanh đá của mày_ Gia Hân cười to trêu chọc

- Ông anh họ tao trước nay đều nghe lời Ba Mẹ, sống theo sự sắp đặt của Ba Mẹ. Chưa bao giờ dám đưa ý kiến riêng đừng nói chi là cãi nhau với họ. Tận mắt chứng kiến có người cãi lại họ dĩ nhiên có chút để ý rồi. _ Uyển Vy quay về bộ dáng bình đạm vốn có nhưng ánh mắt vẫn giữ sự bỡn cợt cùng cao hứng

- Đúng nha… Đem mày về đó thì thằng Hoài không sợ nói không lại Ba Mẹ nữa rồi._ Gia Hân hùa theo đồng tình với Cô

- Nói làm như dễ, tụi mày cũng biết hắn nhu nhược làm sao dám cãi lời họ mà ở bên tao, đến bây giờ chỉ dám lén lén lút lút mà gặp tao. Lên được trên này cũng phải tìm đủ cớ mới được cho phép. Giả như tao là con gái thì họ cũng không ưng thuận con trai mình cặp với người tranh chấp với mình_ Thiên Bảo nữa như căm giận nữa lại là khổ sở

- Vậy mày tính cứ mập mờ, lén lút như vậy à?_ Uyển Vy ánh mắt phức tạp nhìn đến Thiên Bảo

- Tao có muốn đâu, hắn cứ tới tìm. Mấy lần cứng rắn đuổi đi thì lại tỏ ra ủy khuất ngồi ở trước cửa nhà, ai mà chịu cho thấu. Chưa kể người ta đi lại chỉ trỏ nữa_ Thiên Bảo ánh mắt khó xử

- Có bao giờ mày đề cập vấn đề nghiêm túc với nó chưa? Nó phản ứng thế nào?_ Uyển Vy nghiêm túc dò hỏi

- Không cần nói với hắn tao tự biết kết quả mà đòi chấm dứt thôi. Ban đầu hắn còn nghe lời, không tìm tới tao nữa nhưng chỉ được vài ngày là lại tìm đến._ Thiên Bảo não nề với ý nghĩ của mình

- Mày không cho nó cơ hội để đấu tranh cùng mày thì sao mày biết kết quả? Phải làm mới biết kết quả chứ. Cứ tự cho mình là đúng vậy._ Gia Hân gắt gỏng. Thay Minh Hoài trách bạn mình

- Mày nghĩ tao không muốn cùng hắn đấu tranh sao? Nhưng sự việc làm như tụi bây không thấy. Nói với hắn có khi khiến tao thêm thất vọng thôi. Thà không hy vọng._ Thiên Bảo ủ rũ đối mặt

- Cho nó cơ hội cũng như cho mày cơ hội đi Bảo_ Uyển Vy nghiêm giọng nhìn vào Thiên Bảo nói tiếp_ Lần sau gặp nó thì mày thẳng thừng nói vấn đề lâu dài với nó, nếu nó chần chừ thì cũng có lý do để mày dứt khoát với nó. Còn nếu nó đồng ý thì xem ra nó chịu thay đổi vì mày rồi. Nên cho nhau cơ hội ở bên nhau đi.

- Phải chi hắn được mạnh mẽ như mày. Ngay cả việc Ba Mẹ hắn đồng ý nhận đền bù của tao cũng là vì nghe hắn nói tao là bạn thân của mày. Hắn phụ thuộc vào Ba Mẹ quá nhiều, bây giờ sợ là có tâm đấu tranh nhưng không đủ sức thôi._ Thiên Bảo lại u sầu mà nói

- Còn có tụi tao mà, đúng là tụi tao cũng như tụi mày nhưng dù gì cũng bên nhau. Rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi_ Gia Hân an ủi Thiên Bảo như cổ vũ bản thân mình, ánh mắt hy vọng quay qua nhìn Uyển Vy

- Được rồi không có nhu cầu ăn cẩu lương, đừng phô bày tình cảm trước mặt tao. Lúc trước đã thấy chướng mắt rồi, bây giờ lại còn công khai như vậy._ Thiên Bảo đanh đá trở lại

- Thì sao? Có ngon thì dẫn anh yêu mày qua đây show ân ái nè. _ Gia Hân cũng lấy lại phong độ mà khiêu khích

- Mày đợi đó, tới lúc đó đừng có ngại mà chui vào lòng Vy Vy của mày_ Thiên Bảo đe dọa

- Mày ăn gì chưa, hôm nay tao với Hân định đặt đồ ăn bên ngoài._ Uyển Vy đứng giữa như giải hòa cho hai đứa trẻ

- Hôm nay cho tao ăn nhờ ở đậu đi, tên kia chắc giờ đang ở trước nhà tao._ Thiên Bảo nhớ đến người kia lại quay về bộ dạng ủ dột

Nãy giờ tụi tao khuyên hết nước hết cái mà mày vẫn không chịu đối mặt luôn hả thằng kia?_ Gia Hân bất lực quát, cứ nghĩ nãy giờ Thiên Bảo đã thông suốt rồi, giờ lại tiếp tục tránh né là sao?

-;Không …, về đó trước khi nói chuyện thẳng thắng với hắn… nhất định…nhất định tao… sẽ bị hành … _ Thiên Bảo ấp úng, ánh mắt không giấu được sự bất an

- Hahaha….đúng nghiệp quật mày rồi Bảo à, mọi khi mạnh miệng vụ đó lắm mà, nay biết sợ, biết ngại luôn sao? …Hahaha.... chọc cười chết tao rồi_ Gia Hân vui vẻ khi biết được điểm yếu của Thiên Bảo

- Nín coi…. để rồi coi Vy Vy của mày nâng niu mày đến đâu mà mày không sợ như tao. Tao ở đây là cho hắn biết mặt, suốt ngày gặp chỉ biết ức hiếp tao._ Thiên Bảo thẹn quá hóa giận mà quát

- Biết sao không? Do mày đanh đá quá nên không được nâng niu đó. Hân của tao không giống như mày, nên tao càng không phải hành hạ?_ Uyển Vy lại một bộ bình thản nói về vấn đề nhạy cảm

- Vy ~ ….._ Gia Hân ngai ngùng thấp giọng gọi Cô

- Lại ngại…hahaha …xem ra là chưa trải đời nên mới dám cười vô mặt tao._ Thiên Bảo thật biết lựa người mà trêu

- Mặc kệ nó, trải đời sớm hay muộn thì cũng đều trải qua thôi. Ngoại ăn gì?_ Uyển Vy âu yếm nhìn Nàng hỏi

- Đừng có thấy sắc quên bạn vậy chứ. Ít ra tao cũng là khách, mày cũng nên hỏi tao chứ_ Thiên Bảo tuyệt vọng cùng bất lực

- Không phải mày ăn cẩu lương no rồi à? Yên tâm từ giờ đến tối còn nhiều cơm lắm_ Uyển Vy đắc ý show ân ái với Thiên Bảo

- Số tao đúng khổ mới có hai đứa bạn như tụi mày. Tao không muốn ăn cẩu lương, tao muốn ăn lẩu gà cơ_ Thiên Bảo khổ sở nói với theo cặp tình nhân đang đi về phòng bếp.

Theo lời đề nghị của Thiên Bảo, cả ba gọi lẩu gà về ăn. Ăn uống no nê, Thiên Bảo không muốn xem show tình ái của chủ nhà nên vào phòng trước đây của Uyển Vy để nghỉ ngơi. Còn hai vị chủ nhà cũng về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình. Đang làm việc, Uyển Vy nhận được cuộc gọi lại vào số cá nhân, đầu thầm than “ Dạo này sao nhiều người liên hệ vào số cá nhân thế”, miễn cương bắt máy

- Alo, Vy nghe

- Là tao, Hoài nè. Ừm ….thằng Bảo có bên chỗ mày không?

Ngồi đợi Thiên Bảo ở nhà từ 10h đến giờ cũng gần 4h mà vẫn không thấy bóng dáng đâu, gọi điện lại không nghe máy lúc sáng ghé qua chỗ công xưởng của Thiên Bảo đang xây dựng cũng được báo lại là hôm nay không có về xem xét. Nghĩ ngợi một lúc liền gọi về nhà xin số của Uyển Vy bảo là có việc để tìm. Từ hôm Gia Hân sang nhà Thiên Bảo, sau nhiều lần tra hỏi Minh Hoài cũng biết tình cảm của Gia Hân và Uyển Vy, càng hâm mộ tình yêu của họ. Cũng biết được, Thiên Bảo dường như trên đây chỉ thân thiết với hai người này.

- Nó hiện tại không muốn gặp mày. Mày về đi. Đợi nó suy nghĩ thông suốt sẽ tự liên hệ lại mày._ Uyển Vy trầm mặc nói đồng thời mở loa cho Gia Hân bên cạnh nghe

- Tao sợ Bảo gặp chuyện nên hỏi để yên tâm thôi. Tao tắt máy đây_ Minh Hoài buồn bã trong điện thoại

- Khoan đã, mày có biết sự nhu nhược của mày làm nó sợ hãi như thế nào không Hoài?_ Uyển Vy trực tiếp đánh đến chỗ đau của Minh Hoài. Quyết giúp bạn mình nói ra tâm tư

- Tao biết tao nhu nhược, nhưng tình cảm tao dành cho Bảo là thật_ Minh Hoài ngữ điệu khẩn thiết bày tỏ trong điện thoại

- Đừng chỉ biết mở miệng nói, dùng hành động của mày chứng minh đi. Còn nếu cảm thấy bản thân không có khả năng ở bên cạnh nó thì buông tay nhau đi, đừng cứ mập mờ như vậy. Chỉ làm khổ cả hai thôi_ Uyển Vy lạnh lùng như ra phán quyết tử hình

- Không thể, khó khăn lắm tao mới biết bản thân thích gì, yêu ai. Chỉ khi nhìn thấy Bảo tao mới an yên, thoải mái. Mày kêu tao làm sao buông tay._Minh Hoài đau khổ khi nghĩ đến tương lại không có Thiên Bảo kề bên

- Vậy thì hành động để bảo vệ mối quan hệ này đi. Trước hết mày phải làm cho người mày yêu yên tâm mà ở bên mày. Chứ không phải lúc nào cũng phập phồng lo sợ một ngày nào đó mối quan hệ này sẽ bị Ba Mẹ mày chia cắt. Mày hiểu ý tao nói không?_ Uyển Vy dịu giọng lại nhưng vẫn nghe ra sự nghiêm túc

- Tao hiểu, trước giờ tao không có chính kiến vì tao không biết mình thích cái gì? Mọi thứ đều được Ba Mẹ bày sẵn tao chỉ việc làm theo. Nhưng xin mày hãy tin tao, tao nguyện vì Bảo mà làm tất cả kể cả việc đó Ba Mẹ tao không cho phép. Tao giờ đây chỉ cần mỗi em ấy thôi_ Minh Hoài tha thiết như cầu xin Uyển Vy

- Đến đây mà nói với nó, tao tin hay không không quan trọng bằng nó._ Uyển Vy như trút được gánh nặng, mày đẹp cũng giãn ra

- Được… được mày cho tao địa chỉ. Tao qua đón em ấy về_ Minh Hoài vui mừng đáp ứng

- Tao tắt máy rồi gửi qua. Mong mày nói được làm được.

Minh Hoài biết người Thiên Bảo tin tưởng cũng như nghe theo nhất chính là Uyển Vy. Được sự tin tưởng của Cô coi như đã thành công làm yên lòng người mình yêu. Lời Minh Hoài nói với Cô là lời tận tâm can mình. Minh Hoài thật sự quyết tâm để ở bên Thiên Bảo.

Vậy là sau sự năn nỉ hết lời của Minh Hoài cùng sự khuyên giải của hai cô gái, cuối cùng Thiên Bảo cũng xuôi theo Minh Hoài mà về nhà cũng như tạm yên lòng mà ở bên cạnh Minh Hoài

- À Hoài này, nhớ nhẹ tay nâng niu bạn của tụi tui nha. Chứ thấy nó sợ tội quá_ Gia Hân đứng ở cổng đắc ý trêu ghẹo

- Gia Hân… sau này mày đừng có sang nhà tao khóc vì không được nâng niu. Tao tin rồi sẽ có một ngày mày sợ hãi Vy Vy của mày_ Thiên Bảo ánh mắt căm phẩn nhìn vào Gia Hân

- Dù sao Vy Vy của tao cũng là con gái, nhất định sẽ không làm ra được cái dạng như mày a~. Bạn lo cho thân bạn đi kìa. Nhớ săn sóc Bảo thật tốt nha Hoài_ Gia Hân hào hức trêu chọc

- Ân.. Hoài đưa Bảo về. Hân với Vy vào nhà đi._ Minh Hoài ngại ngùng dắt Thiên Bảo vào xe

- Uyển Vy mày đang bị người yêu mày coi thường đó, liệu mà săn sóc nó đi. _ Thiên Bảo quay đầu lại nhắc nhở Cô

Nghe vậy Gia Hân vội đóng cửa như sợ Cô nghe thấy, nhưng không ngờ cửa vừa sập cũng là lúc cơ thể bị Cô bế lên. Gia Hân cảm nhận bước chân Uyển Vy rất nhanh như vội vã làm điều gì. Không để Gia Hân phải đoán già đoán non, chỉ mất một phút Uyển Vy đã đặt Nàng xuống sofa dùng thân thể mình phủ lên người Gia Hân giọng trầm đục cất lên:

- Ngoại nghĩ một đứa con gái như Vy thực sự không làm được gì sao?

- Hân.. không có ý đó mà.. Vy đừng nghe … đừng nghe thằng Bảo nói…

Chưa kịp nói hết, lời từ miệng Nàng đã bị Uyển Vy nuốt đi. Cô mạnh bạo cạy răng, đưa lưỡi vào khuấy đảo khám phá môi lưỡi Nàng. Tay tham lam sờ soạng phần thân trên. Gia Hân vậy mà không hề kháng cự, phối hợp nhịp nhàng với từng cái hôn, từng cái động chạm của Cô. Tay cũng di chuyển lên xuống trên tóc và lưng Uyển Vy, cả cơ thể kích tình uốn éo. Nhịp thở như mất đi, Uyển Vy dời môi hôn qua bên tai Gia Hân, lưỡi nhẹ liếm khẽ nói

- Hôm nay Vy sẽ cho Ngoại biết Vy làm được gì.

Ưm~….Vy… Ưm~….._ Gia Hân gọi tên Cô rên một hơi dài

Biết được điểm nhạy cảm của Nàng, Uyển Vy cong khóe môi thổi nhẹ thêm một hơi vào tai, hôn mấy lần rồi đi xuống cổ, đánh dấu chủ quyền bằng vài dấu hôn ngân. Tay phải nhẹ xoa ngực bên ngoài lớp áo, tay trái mân mê vùng eo đang uốn éo của Nàng. Cả căn nhà đang tràn ngập hơi thở ái dục thì chuông điện thoại vang lên, Uyển Vy đang đê mê vì chạm được vào da thịt mát lạnh ở vùng eo của Nàng cũng không để ý, tay định tiến lên trên thì Gia Hân đứt quãng nhắc nhở:

- Vy…ưm~, điện thoại… hình như… ưm… là cuộc gọi nhóm

- Mặc kệ _ Uyển Vy đẩy tay lên chạm vào áo lót của Nàng thở gấp

- Ưm… Vy đừng mà…~_ Gia Hân yếu ớt rên lên

Lúc này âm thanh từ điện thoại lại tiếp tục vang lên. Uyển Vy buông lỏng tay, hít một hơi thật sâu, rồi nâng người lên kéo áo Nàng gọn gàng trở lại, nhẹ hôn xuống môi Gia Hân rồi bế Nàng đi đến bàn làm việc. Sau khi đặt gọn thân thể Nàng trong lòng, nhướn người bấm tham gia cuộc trò chuyện trước đó không quên tắt camera. Cả quá trình nãy giờ, Gia Hân như hóa đá không ngờ được Cô lại kiềm chế giỏi như vậy, thời gian ổn định cảm xúc cũng quá nhanh đi, đến giờ bản thân Nàng vẫn còn thở gấp trong lòng Cô, thân thể vẫn còn cảm giác tay Cô chạm vào. Đang miên man thì một giọng nữ vang lên:

- A… anh yêu cuối cùng cũng tham gia rồi.

- Nãy giờ tụi tao đang thắc mắc giờ này mày thường làm việc sao lại không nghe máy đây. Tưởng đâu mày có hẹn rồi chứ_ một giọng nữ khác vang lên

- Anh yêu sao lại tắt camera, lâu rồi không gặp người ta nhớ mà lại nhẫn tâm không cho thấy mặt_  giọng nữ lúc đầu nũng nịu

- Có việc gì không? Tao đang có chút việc nên không mở camera được. _ Uyển Vy ánh mắt vẫn đặt ở người trong lòng

- Chỉ có đang làm việc xấu mới không mở camera thôi. Đau lòng quá Như ơi~_ lại là giọng điệu làm nũng đó

- Được rồi, vào vấn đề chính đi, tao còn chưa ăn uống gì đây này. Nếu làm việc xấu ai rãnh đâu mà lên đây xem tụi bây diễn kịch _ Cảm nhận rục rịch của người trong lòng Uyển Vy liền thẳng thắng

- Người gì đâu nhạt nhẽo, mày nên gặp tụi tao thường xuyên đi Vy à, chứ mày cứ vậy mà một mình thật sự thành bà cô già đó_ là giọng nữ khác

- Thành bà cô già cũng không đeo bám tụi bây đâu yên tâm. Nói đi, gọi có việc gì?_ Uyển Vy mất kiên nhẫn thúc giục

- Còn không phải lâu ngày quá không gặp nên gọi lên tâm sự sẵn lên cái hẹn đây sao? Từ ngày mày nhận dự án của nhà hàng gì đó là không còn tụ tập với tụi tao nữa _ Giọng nam có chút bất bình nói lên

Nghe đến đây Gia Hân ngước lên nhìn Cô, giờ mới nhận ra dường như thời gian của Cô phần lớn đều ở bên cạnh mình. Lòng có chút áy náy lại có chút vui vẻ. Như hiểu được tâm tư của Nàng, Uyển Vy khẽ cuối xuống mỉm cười cho mũi mình nhẹ cọ vào mũi Nàng lắc đầu tỏ ý không sao.

Đây là cuộc gọi của nhóm bạn đại học của Uyển Vy.

- Dự án khá nhiều việc, ba tuần nữa mới hoàn thành._ Uyển Vy không nóng không lạnh mà trả lời

- Lúc đó cũng gần đến sinh nhật của Vy thì phải_ Giọng của Bích Trâm vang lên nhắc nhở

- Nếu dự án hoàn thành thì tụi mình đi du lịch đi, xem như tổ chức sinh nhật cho bạn Vy. Toàn bộ chi phí tao với Quân sẽ lo liệu coi như cảm ơn mọi người đặc biệt là bạn Vy đây đã hỗ trợ cho dự án của hai đứa tao, nên mới có thành công hôm nay._ Là Hoài Bảo, ngữ khí thật sự phấn khởi

- Thì ra là gọi khoe thành tựu, hèn gì nãy giờ cứ thấy hai ông thần cười cười. Nhưng vẫn chúc mừng nha_Giọng của Quỳnh Như

Để mặc mọi người bán tán với nhau, Uyển Vy tắt mic hỏi Gia Hân

- Ngoại có muốn đi cùng không? Chúng ta chưa đi du lịch chung lần nào.

- Hân cũng muốn đi nhưng sợ tham gia lại làm mọi người không được tự nhiên_ Gia Hân có chút hụt hẫng vì nghĩ đến cảnh không được ở bên Cô

- Yên tâm, tụi nó cũng dẫn theo bạn mà. Đi cùng nha. Ngoại không đi Vy cũng không có tâm trạng đi đâu._ Uyển Vy cũng không muốn xa cô gái này

- Ân…vậy đi thôi_ Gia Hân hạnh phúc đáp ứng

Mọi người bán tán một lúc không thấy Uyển Vy lên tiếng liền gọi

- Alo, Vy mày lại biến đâu rồi, còn tắt cả mic. Đang ở cạnh ai à?

- Tao đợi tụi mày thống nhất, tao đi đâu hay mấy ngày đều được nhưng lần này tao dẫn theo bạn_ Uyển Vy vui vẻ thông báo

- Đáng nghi nha, lần đầu tiên Vy dẫn người đi du lịch cùng chúng ta nha. Bạn gì? Bạn trai hay bạn đời đây?_ Giọng điệu cợt nhã của Diệu Tuyết

- Bạn gái. _ Uyển Vy thản nhiên nói. Gia Hân nghe được liền đỏ mặt không dám nhìn Cô, rúc sâu vào lòng Cô

- Tao biết ngay mà, làm gì có anh nào lọt vào mắt xanh của anh yêu tao, chỉ có anh yêu tao khiến các cô gái đổ gục thôi. Vui quá, anh yêu tao có người hốt rồi_ Bảo Ngọc thật sự mừng rỡ

- Vậy chắc đang hẹn hò với người ta nên nãy giờ tắt camera, tắt mic chứ gì_ Tiếng Hoài Bảo nghi hoặc

- Thế lần này tao cũng không ngại dắt theo bạn gái nha. Ai có người yêu thì dẫn theo chứ không ăn cẩu lương đừng trách_ Lâm Luận lên tiếng tham gia

- Vậy là tao có ba tuần để tìm người yêu đó hả, thế tắt máy đi để bà còn có thời gian tìm chứ _ Giọng Diệu Tuyết hờn dỗi vang lên

- Nói không biết ngượng miệng, ba tuần là mày thay người yêu ba lần rồi ở đó mà tìm với kiếm _Quỳnh Như thấu hiểu bạn mình mà mỉa mai

- Ui bạn Như sao lại nói mình như vậy, mỗi người có một cách yêu riêng, bạn ở bên một người bốn, năm năm không chán nhưng mà mình bốn, năm ngày không có gì mới thì chán nha. _ Diệu Tuyết không xấu hổ mà phản bác

- Mọi người, chị Vy chỉ nói là bạn gái chứ đâu có nói là người yêu sao mọi người lại phản ứng như vậy_ là Thùy Vân em họ của Hoài Bảo

- Em gái ngây thơ, thanh thuần ơi~, nãy giờ em có thấy chị Vy của em phản đối gì không? Im lặng là sự xác nhận chuẩn xác nhất đó đúng không bạn gái của Vy ơi~_ Bảo Ngọc như giải thích cho em gái kia

- Khi không lôi bạn gái tao vào làm gì? Còn có tao không phải của Vân. _ Uyển Vy có chút khó ở bắt lỗi

- Thấy chưa, thấy chưa Vân, còn sợ bạn gái hiểu lầm kìa. Chắc chắn người ta ngồi bên cạnh rồi_ Diệu Tuyết tiếp lời

- Cả bọn chúng ta sau này không có gì để bắt lỗi bạn Vy rồi tụi bây ơi_ Quỳnh Như lên tiếng than thở

- Thôi tụi bây bàn đi, thống nhất rồi báo cho tao, tao đi ăn chứ đói quá._ Chỉ sợ ở lại thêm một lúc Cô sẽ không yên thân

- Ơ… chuồng sớm vậy. Mà thôi đưa bạn gái đi ăn đi. Tụi tao sẽ sắp xếp ổn thõa để mày không làm mày mất mặt trước người ta đâu._ Bích Trâm cũng tham gia trêu chọc Cô

- Bạn gái Vy ơi, vài hôm nữa gặp dạy Tuyết vài chiêu để thu phục mấy người nhạt nhẽo như Vy nha

- Được rồi, tao tắt đây… à đừng gọi tao là anh yêu nữa, bạn gái tao không thích._ Uyển Vy nhìn xuống Gia Hân nói rồi tắt máy

Cô biết nếu còn không tắt máy, nhất định đám bạn của mình sẽ làm mọi cách để cô bạn gái của mình lên tiếng mới thôi nên vội trốn, dù biết sau khi tắt máy bọn họ cũng sẽ bàn tán một hồi lâu. Bụng cũng thật sự thấy đói nên nói Gia Hân đi tắm rồi ra cùng nấu ăn.

Được thả Gia Hân chạy vội vào phòng tắm, Gia Hân đưa hai tay chạm vào hai má khẽ nói “ Cứ như vậy làm sao chịu nỗi chứ a ~ , có gì thì mau mau xảy ra đi chứ ngại quá”, một lúc lại nói “ A …. Gia Hân mày không được hư hỏng như vậy, cái gì mà mau xảy ra chứ”. Cứ như vậy, Gia Hân nói chuyện một mình đến lúc tắm xong mới trấn tỉnh được bản thân.

Ra khỏi phòng, Cô đã vào phòng tắm từ lúc nào rồi. Uyển Vy cũng giống như Nàng, vừa tắm vừa nhắc nhở phải khắc chế bản thân lại, dù có gì cũng để Nàng sau này thoải mái. Nhiều lúc thấy bản thân thật cổ hủ nhưng biết được Gia Hân đến giờ vẫn còn nguyên vẹn Cô thật sự có chút không dám vượt tường.

Vậy là sau khi thanh tỉnh bản thân, cả hai lại có một buổi tối như mọi ngày, tự xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu hay trong tim nhen nhóm ngọn lửa dục tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro