Chương 45 Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vậy mà trôi nhanh, chớp mắt đã tròn một tháng hai cô gái của chúng ta yêu nhau. Sáng nay Gia Hân cứ tưởng bản thân dậy sơm hơn Cô khi vừa mở mắt liền thấy gương mặt Cô, nhưng khi xem lại đồng hồ lại phát hiện đã hơn 6h. Cô là cố tình để Nàng dậy trước. Mọi ngày 5h30, Uyển Vy thức dậy sẽ nhẹ siết vòng tay rồi khẽ gọi Gia Hân, như thực hiện lời mong ước mỗi sáng mở mắt ra liền nhìn thấy Cô của Nàng. Gia Hân dần có thói quen nghe giọng Cô cũng sẽ ôm Cô chặt hơn sau đó mới mở mắt. Cả hai ôm nhau một lúc mới cùng rời giường. Mỗi ngày đều như thế, cả hai không nhàm chán mà chỉ thấy ngọt ngào đến tận tâm can. Gia Hân biết được sự cố tình này, muốn làm giống Cô như mọi ngày, liền nhích người lên, ôm Cô chặt vào lòng mềm mại gọi “ Vy Vy~”. Uyển Vy cũng rất phối hợp, đưa tay ôm lại Nàng, đầu cọ cọ vào lòng Nàng nỉ non “ Chào buổi sáng, người yêu của Vy”. Lại là khoảng không gian im lặng ấm áp. Sau đó cả hai bắt đầu một ngày mới.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Uyển Vy vội vã cầm theo thiệp ra cổng nhận hoa, đặt khuất sau xích đu chờ Gia Hân. Không để Cô chờ lâu, hai phút sau Gia Hân cũng nhàn nhã chấp tay sau lưng đi ra, đến ngồi cạnh Cô hỏi:

- Sao nay lại ngồi đây, không chạy bộ à?

- Nay dậy trễ lại nắng sớm nên không chạy nữa. Ngoại nhớ hôm nay là ngày gì không?_ Uyển Vy ánh mắt mong chờ nhìn đến Nàng

- Hưm…. để suy nghĩ xem?_ Gia Hân đảo mắt giả vờ suy nghĩ

- Đoán đúng sẽ có quà, còn không đúng sẽ bị phạt đó nha_ Uyển Vy đưa một tay vuốt tóc Nàng đánh lạc hướng, một tay đưa ra sau

- Còn phải xem quà có giá trị không đã. _ Gia Hân tinh nghịch nháy mắt

- Quà không biết có giá trị không, nhưng phạt thì chắc chắn nặng. Mau đoán đi_ Uyển Vy đảo mắt khắp người Gia Hân đe dọa

- Thế thì…_ Gia Hân nói từ từ đưa tay phía sau lưng chìa ra một hộp quà _ Mừng kỹ niệm một tháng yêu nhau_ nói xong còn tiến đến hôn nhẹ vào môi Uyển Vy

- Vậy mừng một tháng có nhau_ Uyển Vy đưa bó hoa của mình lên rồi cũng nhẹ hôn lại môi Nàng

Cả hai không vội xem quà, âu yếm nhìn nhau. Mọi lời nói như vô nghĩa, ánh mắt hạnh phúc của họ đã nói lên tất cả. Không ai bảo ai, hai đôi môi lại lần nữa áp vào nhau. Nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở, vị ngọt của nhau.

Sau nụ hôn chính là màn xem quà của nhau. Cái Gia Hân mong chờ nhất chính là những lời yêu thương trong thiệp. Mặc dù hằng ngày vì để Nàng vui Uyển Vy luôn dành những lời ngọt ngào cho Nàng, nhưng vẫn muốn xem trong thiệp Cô sẽ viết những lời lãng mạn thế nào. Mở thiệp ra lại phát hiện bên trong có treo kèm một cặp nhẫn có khắc những kí tự quen thuộc.

“ Chúc mừng kỉ niệm một tháng bên nhau của chúng ta.

Hằng ngày Vy đều dỗ Ngoại bằng những lời ngọt ngào, sợ rằng viết thêm sẽ làm Ngoại mau chán, nên hôm nay Vy chỉ nói vài lời thôi.

Cặp nhẫn này Ngoại hãy cất giữ, đợi một ngày không xa chúng ta đường đường chính chính bên nhau, nhận được sự chúc phúc của những người thân yêu, Vy sẽ tự tay đeo vào ngón áp út cho Ngoại, cũng đưa tay mình đợi Ngoại đeo vào ngón áp út của Vy. Mong rằng chúng ta sẽ có kỉ niệm mười năm, trăm năm.

Yêu Ngoại, Yêu Gia Hân, Yêu Trần Nguyễn Gia Hân

Vy Vy của Ngoại”

Xem xong những lời nhắn nhủ của Cô, Gia Hân lại khóc. Lần khóc này Uyển Vy không đau lòng nữa, Cô biết người mình yêu đang khóc vì hạnh phúc, cũng đang hy vọng về tương lai của hai đứa. Những giọt nước mắt đó như rót thêm động lực để Cô cố gắng cho tương lai bên nhau của hai người.

Nào … để Vy xem Ngoại tặng gì cho Vy nhé_ Uyển Vy thấy Nàng thôi khóc liền đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên má

Bên trong hộp quà của Gia Hân là hoa giấy, chính xác là 111 đóa hóa hồng do chính tay Nàng gấp, trên mỗi cánh hoa đều có vài từ nhắn nhủ cũng chính tay Nàng viết. Món quà này là Gia Hân tranh thủ mỗi lần Uyển Vy ra ngoài mà làm để tạo bất ngờ cho Cô.

- Xem nào Ngoại viết gì thế, muốn xem được phải phá cả hoa rồi_ Uyển Vy đem một đóa hoa lên trước mặt ngắm nghía, ngữ khí thích thú, không hề nghe ra sự tiếc nuối

- Có ba chữ thôi, không cần mở ra đâu_ Gia Hân thẹn thùng thấp giọng

Ba chữ gì?_ Uyển Vy mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Nàng vờ vịt

- Hân yêu Vy _ Gia Hân không đấu lại ánh mắt nhu tình của Cô, vừa như đáp lời vừa như bày tỏ tâm tư

Vy cũng yêu Ngoại a~ _ Uyển Vy hài lòng lại ôm lấy Gia Hân _ Ngoại thật sự chịu khó, Vy không thể khéo tay như này.

- Vậy là Hân biết được sở đoản của Vy rồi nha._ Gia Hân vui vẻ trước sự nịnh nọt của người yêu

- Vy cũng là con nguời mà, có sở trường dĩ nhiên sẽ có sở đoản. Đã có Ngoại bù đắp sở đoản đó rồi, sau này ai có chê trách Vy cũng sẽ có lý do mà nói lại nha_ Uyển Vy càng vui vẻ hơn vuốt tóc Nàng nói thêm_ Hôm nay không biết người yêu của Vy có thể dành cả ngày đi hẹn hò cùng Vy không ta?

- Vậy bây giờ có phải nên vào làm bữa sáng để có nhiều thời gian chuẩn bị hẹn hò không ta?_ Gia Hân nhái theo điệu bộ của Cô _ Nhưng hôm nay người yêu của Vy muốn ăn lại món ăn đầu tiên sau khi hai đứa chính thức yêu nhau. Không biết người yêu của Hân có nhớ không ta?

- Vậy người yêu của Vy vào cắm hoa đi,  người yêu của Hân sẽ chuẩn bị xem có đúng ý không nha_ Uyển Vy buông Nàng ra ánh mắt ngập tràn sủng nịnh

- Rất mong chờ sự thể hiện của người yêu nha._ Gia Hân hạnh phúc chủ động hôn lên má Cô rồi đứng dậy ôm bó hoa đi vào nhà

- Chút nữa nếu hài lòng, người yêu có thể thưởng thêm không?_ Uyển Vy ngẩn ngơ nhìn theo dáng người yêu

- Còn phải xem thành ý của người yêu nữa_ Gia Hân không quay đầu lại nói

Gia Hân thật sự hạnh phúc với mối quan hệ này. Trải qua nhiều mối tình, đây lần đầu Gia Hân có cảm giác ngọt ngào như vậy. Người cứ như lâng lâng trên mây, khắp thân thể như có dòng suối dịu dàng chảy qua. Có phải ai yêu đúng người định mệnh của mình đều sẽ có cảm giác như vậy không?

Vẫn như ngày đầu tiên yêu nhau, Gia Hân đem 111 đóa hoa của Cô tặng chia làm ba phần, hai phần cắm vào hai bình hoa, phần còn lại đem phơi giữ kỹ niệm. Phần Uyển Vy lần này không thể chăm chú quan sát Nàng nữa vì bận chuẩn bị bữa sáng để nhận phần thưởng của mình. Món Nàng yêu cầu cũng là món mà Cô đã chuẩn bị sẵn nên sau khi Gia Hân hoàn thành xong việc của mình quay lại cũng là lúc Cô đem bữa sáng ra bàn.

Tận hưởng buổi sáng ngọt ngào của ngày kỉ niệm xong. Cả hai cũng chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Hôm nay Gia Hân muốn đi công viên dạo mát, nên giờ đây một cô gái mặc váy hoa trễ vai màu trắng hồng, lộ xương quai xanh mảnh khảnh, bàn tay trắng mịn đang nắm tay sải bước cùng một cô gái nước da cũng trắng không kém, diện trên người áo sơ mi xanh dương đậm sọc trắng cùng quần jean ống rộng màu đen, khoác bên ngoài chiếc blazer màu be, vô cùng hài hòa. Họ đơn giản chỉ đi bên nhau trò chuyện nhưng lại khiến người khác ngoái nhìn, cảm thán về nhan sắc của mỗi người cũng như sự đẹp đôi khi cạnh nhau của hai người.

Khi nắng dần gắt lên, Cô và Nàng cũng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Cũng như các cặp đôi khác, Uyển Vy đưa Nàng đi xem phim. Mặc dù biết Nàng thích xem phim ở rạp nhưng Uyển Vy cứ thấy không hài lòng về chất lượng ở rạp chiếu phim thông thường, bản thân lại không rành về các địa điểm hẹn hò nên luôn bâng khuâng suy nghĩ, sau khoảng thời gian tìm tòi trên google cùng lời chỉ dẫn của Thiên Bảo, Cô đã tìm được một rạp phim giường nằm dành cho cặp đôi vô cùng ưng ý với chế độ phục vụ đa tầng, đảm bảo sự riêng tư nếu khách hàng muốn. Gia Hân cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác xem phim giường nằm lại kín đáo như không gian chỉ có hai người. Biết rằng, Uyển Vy chỉ có ý tốt muốn mình được thoải mái nhưng khi vào đây mặt bất giác ửng hồng, lòng có chút mong đợi. Tiếc là, Uyển Vy của Nàng  lại không hiểu phong tình, suốt buổi chỉ tập trung xem phim, thỉnh thoảng liếc qua quan sát Nàng, đến một cái hôn nhẹ cũng không có.

Vậy là sau khi trở ra từ rạp phim, Uyển Vy không hiểu sao lại có cảm giác Gia Hân giận mình. Hỏi Nàng muốn đi đâu, Gia Hân chỉ nói đói nhưng chỉ muốn ăn nhẹ. Uyển Vy cau mày suy nghĩ. Thầm trách bản thân, trước nay không chịu chơi bời, để giờ chỉ có địa điểm hẹn hò cũng khiến mình đau đầu. Thấy vẻ mặt khổ sở của Cô, Gia Hân chợt nhận ra, Cô trước giờ chưa từng yêu đương, với mình là lần đầu tiên lại ở phần chủ động, làm sao biết nên đi đâu. Cảm thấy bản thân đã làm người yêu mình ủy khuất liền gợi ý:

- Vy có biết quán cà phê nào không gian .. ừm yên tĩnh chút không?

- À… gần đây bạn Vy có mở một quán cà phê không gian có chút lãng mạn, lại yên tĩnh. Ở quán cũng có vài món ăn nhẹ._ Uyển Vy mừng rỡ, ánh mắt lộ rõ sự hân hoan

- Vậy đưa Hân đến đó đi_ Gia Hân mỉm cười trước thái độ của Cô. Uyển Vy của Nàng thật sự cũng có lúc thanh thuần nha.

Mặc dù thời gian ở bên nhau chiếm phần lớn, nhưng hai người cứ như lâu ngày gặp lại, trò chuyện với nhau mãi cũng không có điểm dừng. Ở quán cà phê mãi mê đùa cợt không để ý thời gian, đến khi chập tối mới nhận ra gần kết thúc ngày kỉ niệm.

- Ngoại đói chưa?_ Uyển Vy hỏi khi nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn 6h

- Có chút rồi, bây giờ chúng ta về nhà sao?_ Gia Hân dường như luyến tiếc

- Giờ trễ rồi, về còn chuẩn bị nữa Ngoại sẽ đói meo cho xem. Tụi mình đi ăn tối rồi về, được không?

- Ân….Vy chọn được địa điểm chưa?_ Gia Hân háo hức nhưng cũng không quên dò hỏi Cô

- Vy biết một nơi đồ ăn khá hợp khẩu vị, chúng ta đến thử nhé?_ Uyển Vy lại nắm lấy tay Nàng mà vân vê

- Còn chờ gì nữa mà không đi, Hân đói rồi a~_ Gia Hân nũng nịu nhìn đến bàn tay hai người

Kinh ngiệm tình trường Cô không có nhưng sự chân thành Cô có thừa. Cô nhớ Gia Hân từng nói rất thích một buổi tối hẹn hò trên sông. Thế là tối nay liền sắp xếp buổi ăn tối lãng mạn trên du thuyền ở sông Sài Gòn.

Theo chân Cô bước lên du thuyền, Gia Hân ngỡ ngàng, bất ngờ trước sự chuẩn bị của Cô. Thầm nghĩ, bản thân dường như đánh giá sai năng lực ứng biến của người yêu. Mới lúc trưa còn không biết đi đâu, làm gì để hợp ý Nàng, giờ đây lại có thể chuẩn bị một sự bất ngờ ngọt ngào đến như vậy. Gia Hân bề ngoài khó gần nhưng thực chất là một người yêu sự lãng mãn, trong tình yêu càng muốn điều đó xuất hiện. Nhiều năm qua vì bận rộn công việc, lại hẹn hò với người cùng ngành dịch vụ còn cùng công ty khiến cho ước mong lạng mãn của Nàng cũng dần bị lãng quên. Thật may, Nàng đã có Cô bên đời, luôn biết Nàng cần gì mà bù đắp.

Uyển Vy thấy ánh mắt Nàng long lanh, thích thú nhìn xung quanh liền hiểu sự chuẩn bị của mình được đền đáp rồi. Chỉ cần Nàng vui mọi sự cố gắng của Cô đều xứng đáng. Đợi bữa tôi dọn ra bàn, Uyển Vy lên tiếng gọi:

- Ngoại~ Lại đây ăn tối nè. Thuyền còn đi lâu lắm, ăn xong tha hồ ngắm cảnh.

- Vy ~ làm sao biết được chỗ này mà sắp xếp vậy?_ Gia Hân đi đến bên Cô hỏi

- Không phải gợi ý của Ngoại sao. Vy chưa từng yêu đương nên cũng chỉ biết làm theo những lời Ngoại từng nói thôi._ Uyển Vy có chút xấu hổ về kinh nghiệm tình trường của mình

- Vy chỉ như vậy là đủ lấy tim của người ta rồi._ Gia Hân thoáng đỏ mặt khen ngợi người yêu

- Ngoại vui là được._ Uyển Vy đi đến kéo ghế nói tiếp_ Nào… khoác vào kẻo lạnh_ Nói rồi đưa áo blaze của mình choàng qua vai Nàng

- Lúc sáng Hân còn thắc mắc trời nóng như vậy Vy đã mặc sơ mi dài tay rồi, sao lại còn khoác thêm áo này. Thì ra là có chuẩn bị từ trước_ Gia Hân hạnh phúc với sự chu đáo của Cô

- Ăn thôi, ngoài này gió nhiều để lâu thức ăn sẽ nguội mất

Tối nay Cô vì Nàng chuẩn bị bữa tối chuẩn châu Âu, sang trọng, tinh tế. Nhìn một bộ hưởng thụ của từ Nàng, Uyển Vy thầm đánh giá thỉnh thoảng thay đổi không gian và thực đơn cũng thú vị.

Dùng xong bữa tối, Cô cùng Nàng ra ngoài mũi du thuyền ngồi ngắm cảnh. Gia Hân lúc này ngồi dựa hẳn vào người Uyển Vy, gió từ sông thổi lên tuy lạnh nhưng ở trong vòng tay Cô, Gia Hân lại chẳng cảm nhận được cái lạnh giá đó, chỉ thấy ấm áp tận tim mình. Đang tận hưởng, Gia Hân đột nhiên cảm thấy nhột nơi bã vai, thì ra là Cô tựa cằm vào vai mình, theo thói quen Gia Hân ngã người dựa đầu vào vai kia của Cô, vô tình làm hơi thở của Cô phả vào cổ mình. Khẽ rùng mình, miệng cũng ngân lên “ Ưm~ ” Biết mình thất thế liền không nghĩ nhiều mà quay mặt tìm hõm cổ Cô để trốn. Nhưng mặt chưa đến hõm cổ lại chạm ánh mắt Cô, ánh mắt si tình nhìn nhau, chuyện gì đến cũng phải đến. Uyển Vy khẽ nhích người để tư thế được thoải mái mà hôn Nàng. Hai cánh môi dán vào nhau không bao lâu liền hé mở để hai lưỡi trao đổi chất ngọt ngào trong khoang miệng. Lúc này Gia Hân, say mê nếm vị ngọt của người thương, tay câu cổ nương theo mọi cử động của Cô. Uyển Vy miệng vừa hôn, tay vừa vuốt ve cánh tay Nàng bên trong chiếc mà lúc nãy Cô khoác lên, thỉnh thoảng không an phận mà chạm vào cổ và xương quai xanh như muốn cảm nhận mùi vị trên đó.

Sau cái hôn cuồng nhiệt là ánh mắt vẫn đục dục vọng của cả hai, nhưng một người cố kiềm chế nó vì muốn giữ gìn cho người yêu, một người lại như muốn nhiều hơn nữa sự động chạm nhưng vì đang ở ngoài “ thanh thiên bạch nhật” cũng đành kiềm chế xuống. Cơn kích tình qua đi, cả hai vẫn im lặng với suy nghĩ của mỗi người. Mãi đến lúc có cơn gió nhẹ thổi qua mới làm hai người sực tỉnh. Uyển Vy lại lần nữa siết chặt cái ôm của mình vừa như sợ Nàng lạnh vừa như sợ Nàng rời đi. Gia Hân tiếp tục tận hưởng sự bao bọc, chiếm hữu của người thương. Ánh mắt hai người hướng về phía trước tưởng chừng như đang chiêm ngưỡng khung cảnh mỹ lệ, nhưng thực ra tim lại muốn cảm nhận đối phương. Cứ thế họ cứ im lặng không nói lời nào, nhưng vẫn hiểu đối phương muốn gì, cần gì.  Ngọt ngào cho đến tận lúc nằm trên giường ôm nhau ngủ.
----
Một tình đẹp là mối tình không chỉ có ngọt ngào mà còn có những giận hờn vu vơ, những lần cãi vã để hiểu nhau hơn. Hai cô gái của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tháng ngày ngọt ngào vẫn tiếp nối nhưng đâu đó cũng xuất hiện những lần cãi nhau. Như lần này.

Cuối cùng thì dự án ở công ty cũ của Gia Hân cũng hoàn thành. Trước khi đi du lịch, Cô và Nàng quyết định về nhà một chuyến. Tình yêu của họ đang ở giai đoạn đầu nồng nhiệt nên việc phải xa nhau khiến cả hai có chút không tình nguyện. Nhưng không thể bỏ mặc nhà mình mà đến nhà đối phương được. Vậy là giờ đây mỗi người một nơi, bề ngoài vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng trong lòng luôn nhớ về nhau. Lúc này gần 10h tối, Uyển Vy đang nằm trong lắp ráp mô hình Robotime dở dang hôm trước và đợi Nàng gọi nói chuyện trước lúc đi ngủ. Tính đến nay đã là ba ngày họ xa nhau từ hôm chính thức yêu nhau đến giờ. Gia Hân vừa chúc Ba Mẹ ngủ ngon liền vào phòng gọi cho Cô, không để Gia Hân đợi lâu, chuông vừa đổ Uyển Vy liền bắt máy, mỉm cười nhìn vào màn hình có gương mặt người thương

- Vy Vy à….Vy Vy ..~ _ Gia Hân gọi liên tục mấy tiếng êm dịu

- Vy đây, hôm nay ở nhà có gì vui không?_ Uyển Vy ánh mắt ôn nhu, dịu giọng quan tâm, tựa lưng vào đầu giường

- Hôm nay là ba ngày ở nhà, Ba Mẹ cũng không còn chuyện để nói với Hân luôn rồi, nên chả có chuyện gì cả_Gia Hân một bộ nũng nịu cầu người dỗ, cũng đi đến giường nằm xuống

- Lâu ngày mới được về nhà được ba ngày với Ba Mẹ mà đã vội chán rồi sao?_ Uyển Vy ánh mắt âu yếm không rời điện thoại

- Hưm……không chán lắm nhưng nhớ Vy Vy a~ _ Gia Hân nũng nịu bày tỏ

- Vậy ngày mai Ngoại có cùng Ba Mẹ đi đâu không?_ Uyển Vy hỏi câu hỏi như chẳng liên quan

- Người ta nói nhớ mà dửng dưng ghê luôn…hic… mới xa có mấy ngày đã không ngọt ngào nữa rồi. Hết thương người ta rồi_ Gia Hân giận lẫy bắt lỗi, ánh mắt không giấu được tia mất mát

- Ngoại cứ như này thì làm sao mà hết thương được, không phải Vy đang hỏi thăm Ngoại sao, ngoan ..hai hôm nữa là Vy lên đón Ngoại đi du lịch rồi, lúc đó tha hồ làm nũng, chịu không?_ Uyển Vy kiên nhẫn dỗ dành

- Hứ …đừng có dụ dỗ tui, à.. mai mấy anh chị họ rủ nhau đi sang Đảo chơi, nghe nói bên đó giờ được sửa sang đẹp lắm_ Gia Hân thông báo lịch trình cho Cô

- Ân….. Vy xem tin tức cũng có thấy, vậy mai Ngoại đi đến khi nào thì về?

- Chắc chiều về lại, mai Vy có đi đâu chơi với mấy đứa nhỏ không?

- Hôm nay đã tụ tập thu hoạch cua cho thằng Bình rồi nên không đi đâu nữa.

- Muốn được chèo xuồng chơi quá đi_ Gia Hân nhớ lại hôm trước

- Đợi dịp nào thì về đây, Vy lại dẫn Ngoại đi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian từ từ mà tận hưởng, trải nghiệm._ Uyển Vy mỉm cười cưng chiều.

Hai người trò chuyện, hỏi thăm nhau được một lúc thì cũng tắt máy đi ngủ. Nhưng Cô như suy tính điều gì đó, phải mất một lúc sau mới mỉm cười đi vào giấc ngủ.

Do chuyến du lịch của hai người cùng với nhóm bạn đại học sẽ xuất phát vào tối thứ sáu và trở về vào sáng thứ hai. Nên hai người dự định ở nhà năm ngày, đến thứ ba Cô sẽ lên nhà Nàng chơi một ngày với Ba Mẹ Nàng, rồi thứ tư cũng trở lên Sài Gòn để chuẩn bị. Nhưng không biết do Nàng nói nhớ hay do Cô nhớ Nàng mà hôm nay mới chủ nhật Cô đã vội lên nhà Nàng. Sau khi ăn trưa cùng Ba Mẹ xong Cô cũng xin phép lên lại Sài Gòn, biết Cô sẽ ghé nhà Gia Hân nên Ba Mẹ Cô gửi cho Ba Mẹ Nàng một thùng hải sản của nhà nuôi trồng làm quà.

Thật ra tối qua Uyển Vy hỏi thăm lịch trình của Nàng là để hôm nay tạo bất ngờ cho Nàng, biết được Nàng đi chơi chiều mới về nên cũng tranh thủ lên để trò chuyện cùng Ba Mẹ Nàng. Cô biết họ quý Cô xem Cô như con gái nên cũng muốn chiều lòng họ. Vừa thấy Cô ở cổng Ba Mẹ Gia Hân hiển nhiên bất ngờ nhưng càng vui vẻ vì có thời gian bên Cô. Định gọi Gia Hân về thì Cô ngăn lại:

- Hai bác không cần gọi Hân về đâu ạ, con biết Hân hôm nay đi Đảo chiều mới về nên tranh thủ lên sớm để trò chuyện với hai bác, cứ để Hân chơi với anh chị ạ

Nghe vậy hai người già tâm trạng càng được dỗ ngọt hơn, vui vui vẻ vẻ trò chuyện ăn uống cùng Cô. Nhưng người tính không bằng trời tính, Gia Hân đến chập tối cũng chưa về, Ba Mẹ Nàng và Cô lo lắng gọi lại không có tín hiệu, ngẫm nghĩ mới nhớ bên Đảo sóng rất kém, đến tối thì như mất hẳn. Ba Mẹ Nàng bất an, đi sang nhà dì Nàng hỏi xem anh họ Nàng đi cùng có báo gì về không mới biết được bọn họ mãi chơi nên trễ chuyến đò cuối, cả bọn quyết định cắm trại đêm bên đó để trải nghiệm. Gia Hân có nhờ dì qua báo với Ba Mẹ mình, dì định qua thì họ sang tới. Nghe vậy Ba Mẹ Nàng nói lại, Cô cũng an tâm phần nào nhưng lại có chút hụt hẫng, Nàng vậy mà không báo cho Cô một tiếng, nếu Cô không lên nhà Nàng thì chẳng phải tối nay sẽ đợi Nàng đến khuya sao. Tự an ủi mình là do điện thoại Nàng không có tín hiệu, sáng mai về sẽ vội vàng gọi Cô giải thích. Và sẽ càng vui vẻ khi sáng Nàng về nhà liền thấy Cô ở đây. Nghĩ vậy nên Uyển Vy cũng tự dỗ mình vào giấc ngủ, bỏ qua phiền muộn.

Nhưng Gia Hân lần này lại làm người yêu mình thêm thất vọng. Cô cùng Ba Mẹ Nàng đợi đến trưa mà vẫn không thấy Nàng về, dự là Nàng cùng anh chị chắc ở lại đến chiều mới về cũng nên. Uyển Vy sáng còn an ủi Ba Mẹ Nàng nhưng đến trưa thì không còn nói được gì nữa. Cảm tưởng như bị Nàng lãng quên. Vậy là trưa đó Uyển Vy cũng xin phép Ba Mẹ Nàng lên Sài Gòn nói là có việc trên đó cần giải quyết. Ba Mẹ Nàng dĩ nhiên nhận ra được sự buồn bã của Cô khi phải chờ đợi bạn mình về mà không một sự thông báo. Họ cũng không giữ Cô lại nữa, sợ càng ở lại thì càng thất vọng về con gái họ.

Đến chiều Gia Hân cũng về đến nhà, vội đi sạc pin điện thoại thì biết được Cô đến nhà đợi hẳn từ trưa hôm qua đến trưa nay thì thất vọng quá mà lên lại Sài Gòn. Nghe vậy liền tạm biệt Ba Mẹ, gọi xe lên gặp Cô, Gia Hân nghĩ kiểu này xong rồi. Nàng đâu phải như Ba Mẹ trách ham chơi, cũng tại mấy anh chị họ Cô nằng nặc đòi ở lại vì dù gì cũng lỡ một ngày nghỉ.

Lên đến nơi, vừa vào nhà đã thấy Uyển Vy trầm tư ngồi trong phòng làm việc nhưng là ngồi trên ghế Nàng thường ngồi, nghe tiếng bước chân Nàng nhưng buồn bã giả vờ như không nghe, Gia Hân đi đến muốn ôm Cô thấp giọng gọi:

Vy~... Xin lỗi, Hân không biết Vy lên nhà sớm như vậy. Hân không cố ý để Vy đợi. Đừng giận Hân

- Không sao. Ngoại đi đường mệt rồi thì vào tắm rữa đi cho thoải mái._ Uyển Vy tránh cái ôm của Nàng đi về hướng bếp_ Vy chuẩn bị bữa tối.

- Vy…_ Gia Hân hụt hẫng, đây là lần đầu tiên Cô tránh né sự động chạm của mình, lòng thầm than “ Như vậy mà không sao, giận thật rồi” vội đi theo Cô nài nỉ _ Vy~... đừng giận, Hân không cố ý mà, sáng lại Hân đã muốn về rồi nhưng anh, chị không muốn về nên đành ở lại. Nếu Hân biết Vy ở nhà mình nhất định sẽ bỏ về một mình mà

- Nếu Vy không lên nhà Ngoại sớm thì làm sao biết được Ngoại đi chơi chưa về. Môt cuộc gọi, một tin nhắn khó với Ngoại vậy sao?_ Uyển Vy quay lại đưa ánh mắt thất vọng nhìn Nàng

- Ở đảo tín hiệu rất kém, tối đến là mất luôn tín hiệu. Sáng ra thì điện thoại hết pin nên .. dù biết Vy lo cũng không thể nhắn báo với Vy. _ Gia Hân ra sức giải thích, từ tối qua Nàng đã luôn bồn chồn vì biết Cô sẽ lo, chơi cũng không vui vẻ gì nhưng thật sự không thể về được.

- Vậy anh họ Ngoại làm sao lại gọi được cho người nhà còn Ngoại thì không? Ngoại nghĩ chỉ có Ba Mẹ lo cho Ngoại thôi à? Ngoại là đợi tối đó Vy không đợi được nữa gọi cho họ sẽ biết đúng không?_ Uyển Vy thất vọng với sự vô tâm của người yêu

- Không phải, chỉ là lúc đó biết được trễ chuyến đò cuối, mọi người quyết định ở lại cắm trại, Hân không biết được tối sẽ mất tín hiệu, định tối đến thì gọi cho Vy thôi, đâu có.. đâu có ngờ được. _ nhìn ánh mắt đạm mạt kia của Cô, Gia Hân không biết nói gì để nó trở về sự ôn nhu như mọi khi

- Được rồi, Ngoại vào tắm đi rồi ra ăn uống nghỉ ngơi. Tối nay Vy có hẹn, không ăn cùng Ngoại được. _Uyển Vy ánh mắt mất mát lảng đi, không muốn nhìn đến Nàng nữa

- Vy hẹn với ai?_ Gia Hân lo lắng

- Chỉ là đối tác thôi. Ngoại không cần lo._ Uyển Vy nói rồi tập trung nấu bữa tối cho Nàng.

Biết là Cô vẫn còn giận nhưng Nàng không biết phải làm sao để Cô thôi giận, đành nghe theo lời Cô. Định tối khi ngủ sẽ dỗ dành, trước hết nên nghe lời Cô đã.

Trước lúc Gia Hân lên đến đây, Uyển Vy đã gọi cho Ba Mẹ Nàng hỏi xem Nàng đã về chưa thì biết được Nàng đang trên đường lên đây, tâm tình đã vui trở lại. Định chỉ giả vờ giận Nàng một chút để Nàng lần sau rút kinh nghiệm, nhưng trong lúc lướt Instagram lại thấy người yêu cũ thời phổ thông của Nàng up ảnh đi chơi trong đó có cả Nàng, hai người còn đứng bên nhau khoác tay vui vẻ. Dẫu biết Nàng và hắn không có gì nhưng trong lòng vẫn có chút chua. Tâm trạng tệ hơn khi lướt xuống bức ảnh kế lại là ảnh riêng của hai người đó kèm theo caption “ Người yêu cũ giờ mlem quá phải làm sao?”. Nên giờ đây dù không hẹn với ai nhưng Cô cũng muốn ra ngoài để ổn định lại tâm trạng. Sợ cứ đối mặt với Nàng sẽ nổi lên tính ghen tuông vớ vẩn làm Nàng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro