Chương 46 - Câu dẫn_H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì để tránh mặt Gia Hân, Uyển Vy lúc này đang một mình gặm nhấm sự ghen tuông ở quán cà phê. Đang ngồi trầm ngâm không để ý xung quanh thì Thùy Vân - em họ Hoài Bảo đi đến.

- Chị Vy, lâu quá mới gặp chị. Chị đang đợi bạn à?

- Tôi đi một mình._ Uyển Vy biểu tình không hứng thú

- Em đang đợi bạn đến, em ngồi đây nói chuyện với chị trong lúc đợi bạn được không ?_ Thùy Vân mừng rỡ vì cơ hội trời ban này

- Tùy em_ Uyển Vy nhàn nhạt trả lời

- Chị đang có chuyện buồn sao? Nếu được có thể tâm sự với em, em tuy không giỏi an ủi nhưng giỏi lắng nghe lắm đó_ Thùy Vân ra sức bắt chuyện

- Tôi bình thường, càng không muốn nói chuyện cá nhân của mình với người khác._ Uyển Vy lại tỏ ra chán ghét, không nhìn đến người bên cạnh

- Vậy chị có thể chỉ dẫn vài vấn đề về công việc cho em không? Coi như chị nể mặt anh Bảo mà hỗ trợ được không ?_ Mặc kệ biểu tình của Cô, Thùy Vân ra sức tìm chủ đề nói chuyện với Cô

- Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp_ Uyển Vy vẫn là một bộ không vui

Cô cùng Thùy Vân nói chuyện một lúc, cảm thấy nhàm chán cũng không muốn để Nàng ở nhà đợi trễ quá nên tìm cớ ra về. Chuyện sẽ không có gì, nếu Thùy Vân không lén chụp ảnh ngồi gần Cô rồi up lên Instagram còn cả gan gắn tag Cô với caption " Được tiền bối chỉ dẫn, khai sáng cả đầu óc lẫn con tim". Nàng ở nhà chán quá lướt điện thoại lại thấy được nên bây giờ đang ở sofa đợi Cô về chất vấn.

- Vy vừa đi gặp ai về?_ Vừa thấy thân ảnh Cô đi vào, Gia Hân lạnh giọng tra hỏi

- Vy đã nói đi gặp đối tác._ Uyển Vy bộ dạng không quan tâm mà trả lời

- Đối tác nam hay nữ?_ Ngữ khí Gia Hân có chua ngoa

- Nam hay nữ thì có vấn đề gì? Ngoại hỏi làm gì?_ Cảm giác có gì lạ, Uyển Vy quay đến nhìn Nàng dò xét

- Đối tác đó có vấn đề gì hay sao mà Vy không trả lời Hân. Hay là đi gặp tiểu sư muội nhỏ....._ Gia Hân đáy mắt phát ra tia mất mát, lấp lửng

- Tiểu sư muội nhỏ ..._ Uyển Vy cau mày nhắc lại rồi như hiểu được vấn đề nói tiếp_ Đúng là lúc nãy có gặp em gái của Bảo, nhưng sao Ngoại biết?

- Làm sao tui biết không quan trọng bằng việc tại sao đi gặp cô ấy lại nói là đi gặp đối tác. Còn là lúc giận hờn với tui mà đi gặp đứa con gái khác là muốn gì?_ Gia Hân nâng cao tông giọng chất vấn

- Vy và cô ta không có gì sao lại không được gặp. Càng không phải vì giận Ngoại mà đi gặp cô ta, là tình cờ gặp. Ngoại đừng có suy nghĩ vớ vẫn_ Uyển Vy vẫn giữ cái cau mày, là ghen rồi sao?

- Có suy nghĩ vớ vẫn không thì trong lòng mấy người rõ. Vy là người thông minh dĩ nhiên sẽ biết ai có ý với mình hay không. Nếu không muốn gieo rắc hy vọng cho người ta thì đừng tiếp xúc. Càng không nên vì giận dỗi tui mà đi tâm sự với người khác_ Gia Hân ánh mắt chua xót cùng thất vọng, giọng nói cũng lạc đi

- Vy ... đã nói là tình cờ gặp, cái gì mà gieo rắc hy vọng, cái gì mà tâm sự _ Nhìn ánh mắt Nàng, Uyển Vy có chút bối rối, cố gắng khắc chế mới không đến dỗ dành

- Vậy mấy người lên Instagram mà xem, họ tag thẳng mấy người, còn nói mấy lời ... như vậy không gieo rắc hy vọng là gì?_ Gia Hân ánh mắt nữa thất vọng, nữa hờn dỗi

- Việc đó Vy sẽ xử lý. Vy không tâm sự với cô ta gì cả, là vô tình gặp. Ngoại tin hay không thì tùy. Vy đi ngủ trước. _ Uyển Vy không muốn đầu hàng sớm với Nàng vội trốn đi

- Xử lý gọn vào, xử lý làm sao mà xóa được story đó trong đầu tui nè_ Gia Hân hậm hực đứng dậy nhìn theo bóng lưng Cô, nói với theo

Gia Hân ngồi ở ngoài phòng khách hậm hực vuốt lên, vuốt xuống story đó như chỉ đợi nó biến mất, nhưng sự chờ đợi của Nàng được đáp trả bằng những bình luận khiến tâm trạng Nàng tệ hơn. Những bình luận đại loại là khen hai người đẹp đôi, khuyến khích Thùy Vân nắm bắt cơ hội, còn có người quá đáng hơn hỏi hai người hẹn hò khi nào. Càng xem lửa giận trong người càng lớn, nhịn không được nữa định vào phòng hỏi Cô xử lý là như thế à, lại phát hiện Cô đã ngủ từ lúc nào, hoàn toàn không để ý đến story đó. Gia Hân dĩ nhiên tin tưởng Uyển Vy, chỉ là những thứ trước mắt khiến Nàng khó chịu nên muốn được Cô dỗ dành không ngờ Cô lại bỏ mặc mình mà ngủ trước. Mặc dù thật sự muốn sinh khí với Cô nhưng nghĩ đến hai ngày qua có thể Cô mất ngủ vì lo cho mình nên Gia Hân đành tủi thân nằm xuống bên cạnh, vẫn giận dỗi mà xoay lưng lại phía Cô. Đang tự an ủi, dỗ dành bản thân vào giấc thì cơ thể lại được sự ấm áp bao bọc kèm theo lời chúc quen thuộc " Ngoại ngủ ngon". Vậy là cô gái trong lòng người ta mỉm cười, đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ khẽ nói " Vy Vy ngủ ngon".

Sáng hôm sau, mở mắt ra liền thấy gương mặt ngoan ngoãn của Gia Hân nằm trong lòng mình, tâm trạng Uyển Vy cũng tốt hơn rất nhiều. Vì nghĩ rằng hai ngày qua có lẻ Nàng không được nghỉ ngơi tốt nên để Nàng ngủ thêm, một phần cũng còn giận chuyện Nàng đi chơi với người ta nên cũng không muốn đợi Nàng dậy cùng. Uyển Vy nhẹ nhàng rời giường. Đến lúc Gia Hân mơ màng tìm Cô mới phát hiện bên cạnh đã không còn hơi ấm. Giật mình tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ đã hơn 8h, miệng khẽ trách

- Còn dám bỏ mặc mình dậy trước_ Rồi như nhớ ra gì đó liền mở điện thoại vào xem thì nhoẻn miệng cười nói thêm _ Cũng biết đường mà xử lý trước khi mình dậy sao? Tạm tha_ Nàng vui vẻ đi vệ sinh cá nhân.

Story đó đúng là Uyển Vy xử lý nhưng Cô không tự tay làm cũng không liên hệ với Thùy Vân vì không muốn nghe cô ta nói nhăng nói cuội. Story là Hoài Bảo - anh họ Thùy Vân gỡ xuống, và dĩ nhiên Hoài Bảo là bị Uyển Vy yêu cầu còn kèm theo lời cảnh cáo " Nếu em gái mày còn tự tiện như vậy nữa thì sau này có mặt cô ấy sẽ không có mặt tao". Hoài Bảo cũng biết điều thay mặt em họ mình xin lỗi Cô. Cũng do Hoài Bảo đưa Instagram cá nhân của Cô cho Thùy Vân, vì nể mặt nên Cô chấp nhận kết bạn nên Hoài Bảo thật sự áy nay. Hoài Bảo biết trước nay những người muốn đăng bài gắn tag Cô đều phải thông qua sự cho phép của Cô, đằng này con em của mình lại tự ý làm mà không hỏi Cô đã đành, còn kèm theo caption kiểu đó, Cô không sinh khí mới là lạ.

Thấy Uyển Vy đã dọn dẹp cái gai trong mắt của mình, Gia Hân cứ ngỡ mọi chuyện đã êm đẹp, vì muốn làm giá nên lúc ra vẫn làm mặt lạnh, giả vờ ho đợi Cô đến dỗ dành. Nhưng đâu đơn giản như Nàng nghĩ, đang ngồi ngoài sân thấy Nàng ra, Cô cũng chỉ lạnh nhạt nói:

- Bữa sáng Vy để trong nồi, Ngoại lấy ăn rồi làm gì tùy ý, Vy đã ăn lúc nãy rồi giờ Vy vào làm chút việc

Gia Hân ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Cô, thầm nói trong lòng " Vẫn chưa hết giận sao? Mình đã không truy cứu chuyện kia rồi còn làm giá với mình à? Được để xem ai cứng rắn hơn ai". Nghĩ vậy Nàng cũng thong thả vào ăn sáng, rồi cũng vào phòng làm việc tìm tạp chí đọc. Dù gì cũng sắp đi du lịch nên cứ thư thả vài ngày.

Mọi ngày chỉ cần ở cùng nhau hai người họ chắc chắn sẽ tìm cách để đến gần người kia nhưng hôm nay cả hai như chiến tranh lạnh với nhau, cả nhìn cũng không thèm nhìn nhau. Đến trưa Gia Hân bắt đầu lo lắng, Cô cứ một bộ không quan tâm, đến lúc làm bữa trưa cũng không thèm hỏi Nàng ăn gì, làm xong thì gọi ra ăn tuyệt nhiên không nói gì khác. Ăn xong Cô không gọi Nàng cùng ra sân mà lẳng lặng dọn dẹp rồi nhàn nhã ngồi uống trà. Gia Hân thấy không ổn, trong đầu đấu tranh dữ dội " Bây giờ có nên đi ra đó bắt chuyện không? Nhưng với tính cách của Vy khẳng định sẽ nói chuyện cho có. Không lẻ phải làm nũng? Nhưng nếu làm nũng mà Vy vẫn dửng dưng thì quê lắm. Trời ạ, con biết lỗi rồi mà? Không phải Vy cũng nghe lời con xóa story kia rồi sao? Bây giờ cứ lạnh nhạt vậy. Hứ...vài ngày nữa đi du lịch rồi, để coi đến đó mấy người còn lạnh nhạt được không? Nhưng cứ như vậy thật không chịu nổi."

Uyển Vy ở ngoài này nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng thật chất đang lén quan sát biểu tình của Nàng. Bật cười không hiểu Nàng nghĩ gì mà lúc lại như đâm chiêu, lúc như hờn dỗi, lúc thì lại như quyết tâm làm gì đó, rồi bây giờ vừa mới ủ rũ lại hớn hở đi vào phòng không biết làm gì. Muốn vào đó xem tình hình nhưng lại thôi. Để xem Nàng sẽ làm gì?

Ra là Gia Hân đi tìm cứu tinh giúp mình nghĩ cách.

- Alo, cần giúp gì nói đi?_ Thiên Bảo nhanh chóng bắt máy hỏi

- Mày có cần cục xúc như vậy không? Bạn bè gọi nói chuyện mà trả lời kiểu đó à?_ Gia Hân khó chịu bắt lỗi

- Không cần giúp gì thì tắt đi. Ông đây không rãnh nhé._ Thiên Bảo vẫn nhây

- Mày có chồng rồi nha, tập thùy mị, nết na đi. Ăn nói kiểu gì vậy?_ Gia Hân bực bội với thái độ bỡn cợt của bạn mình

- Xía....chồng tao không có cần tao thùy mị, nết na mày khỏi lo, bây giờ mày có nói vấn đề chính không? Tao còn dỗ chồng tao ngủ trưa nhé_ Thiên Bảo không buông tha mà xéo xắt

- Muốn chửi thề ghê á_ Gia Hân ngữ khí bất lực

- Cứ tự nhiên, để xem chồng mày nghe xong có phản ứng gì? _ Thiên Bảo ánh mắt đầy giễu cợt

- Haizz....chồng tao giờ còn không thèm để ý tới tao nữa nói gì đến nghe rồi phản ứng_ Gia Hân bắt đầu than thở

- Mày làm gì mà để nó lơ mày được luôn vậy. Bình thường " Cưng như trứng, hứng như hoa" mà._ Thiên Bảo bắt đầu tò mò rồi như nhớ lại gì đó nói thêm _ Đừng nói vì mày đi chơi với thằng Minh nha

- Không phải vì đi chơi với ... , đúng rồi mày và Vy đều có kết bạn với thằng Minh dĩ nhiên sẽ thấy được status đó. Nhưng mà Vy không có đề cập chuyện đó_ Gia Hân nhớ lại rồi tiếp tục ủ rũ

- Mày không biết nó giận vì cái gì luôn sao? Mà không nói tới chưa chắc trong lòng không để ý đâu nha_ Thiên Bảo có chút không tin, hôm trước chưa là gì Cô còn ghen với anh mà

Gia Hân kể lại sự việc cho Thiên Bảo nghe. Nghe xong Thiên Bảo liền trách:

- Con Vy nó còn hiền đó, gặp tao, tao bỏ bơ luôn, cho mày tự ăn, tự uống, tự sinh, tự diệt. Đi chơi không biết đường về, còn không báo, không nhắn.

- Thì tao biết lỗi rồi, nên mới hớt hãi chạy lên xin lỗi đó. Giờ làm sao để Vy hết giận đây, chứ kiểu này làm sao chịu được_Gia Hân một bộ ủ dột, cầu người giúp đỡ

- Đã có lỗi rồi còn ghen vớ ghen vẩn....nhắc ghen thì mới nhớ, Vy Vy của mày có thể còn khó chịu chuyện mày đi chơi với thằng Minh đó, mày chỉ nói với nó là đi với anh chị họ thôi đúng không, sau lại lòi ra có người yêu cũ đi cùng. Không giận mới là lạ_ Thiên Bảo thấu hiểu tâm tư bạn mình

- Lúc đầu tao có biết là có thằng Minh đâu. Đến tận lúc lên thuyền mới biết chứ có phải biết mà không nói đâu._ Gia Hân xem người trước mặt như đối tượng cần giải thích mà bộc bạch

- Vấn đề là con Vy nó không biết như vậy, nó nghĩ mày giấu nó nên nó ghen nó khó chịu_ Thiên Bảo nghiêm túc phân tích

- Tao không nghĩ Vy Vy của tao lại ghen vớ vẩn như tao đâu? _ Gia Hân ra vẻ không tin

- Xía..... ai yêu vào không ghen. Chỉ là có thể hiện ra không thôi. _ Thiên Bảo ánh mắt khinh thường

- Bây giờ ghen hay không cũng được nhưng làm sao để hết giận bây giờ, chứ lạnh tanh như vầy không quen chút nào_ Gia Hân đau đầu, khổ sở.

Từ khi quen biết đến giờ, Uyển Vy rất ít khi bỏ mặc Nàng như vậy. Huống hồ chi hiện tại là mối quan hệ yêu đương, ở bên cạnh Gia Hân, Cô luôn là biểu tình cưng chiều, quan tâm. Tuy bản thân là người nghiêm túc, cứng nhắc nhưng có lẻ đã được Cô chiều hư, Nàng đã quen với việc nũng nịu, làm lẫy để Cô dỗ dành. Giờ đây, Cô không một biểu tình với Nàng, thật sự khiến Nàng quẫn bách.

- Giờ nói chuyện không được, làm nũng không xong thì lấy thân mày mà dụ dỗ đi _ Thiên Bảo ẩn ý, nhát mắt dụ dỗ

- Lấy thân dụ dỗ? Ý mày là gì?_ Gia Hân cau mày, mơ hồ hiểu ý Thiên Bảo

- Đừng giả vờ không hiểu, chịu khó cho Vy Vy của mày hành một đêm đi a~_ Thiên Bảo ngã ngớn trêu, đây là cách anh thường dùng với lão công chết tiệt kia

- Mày... mày.. nói không ngượng luôn à... tụi tao... tụi tao.. chưa có.._ Gia Hân ngượng ngùng lảng tránh

- Thật? Ở chung một nhà, ngủ chung môt phòng mà chưa từng?_ Thiên Bảo ngạc nhiên, có chút không tin, Uyển Vy kia thật sự đạt tới trình độ của Đường Tăng sao? Mỡ dâng tậng miệng như vậy mà không mảy may đến.

- Thì... thật ra... có nhiều lúc... sắp tiến tới rồi... nhưng Vy ... luôn kiềm chế lại. Tao thì không thể chủ động rồi_ Gia Hân ngại ngùng nói đến vấn đề nhạy cảm

- Hahaha....Vy Vy của mày là bị yếu đi. Hoặc là mày không đủ hấp dẫn. _ Thiên Bảo hứng khởi với chủ đề này mà cười to với suy nghĩ của mình

- Không yếu đâu. Nhưng mà tao không nghĩ bản thân mình không đủ hấp dẫn. Nhiều lúc tao thấy Vy khắc chế mà tội luôn á_ Gia Hân dứt khoát gạt đi lý do mà Thiên Bảo đưa ra.

Danh hiệu hoa khôi trường chuyên Ngô Quyền của Nàng suốt ba năm không ai thay thế được, làm sao có thể không đủ hấp dẫn. Mặc dù chỉ là danh hiệu ở một vùng quê nhỏ nhưng khi lên đại học hay thậm chí đi làm, Nàng có thể bị chê bai vấn đề gì nhưng nhan sắc cùng độ cuốn hút luôn được công nhận. Nhưng Vy Vy của Nàng tại sao lại luôn khắc chế, muốn gìn giữ cho Nàng hay thật sự yếu? Không Nàng không tin, người yêu Nàng sống khoa học như vậy, tập luyện thể thao thường xuyên, còn có cơ bụng săn chắc cơ, làm sao có thể yếu được.

- Tội thì chủ động dâng hiến đi._ Thiên Bảo cười tà tiếp tục dụ dỗ

- Haizzz......tao cũng chưa từng trải qua chuyện gần gũi, chủ động làm sao bây giờ, ngại lắm. Chỉ nghĩ tới ánh mắt Vy nhìn tao lúc đó thôi là muốn chui xuống đất cho rồi_ Gia Hân như thật sự thấy ánh mắt Cô mà đỏ mặt

Ánh mắt Cô nhìn Nàng những lúc thân mật luôn nóng bỏng nhưng trong đó vẫn có tia bất an. Gia Hân chợt hiểu ra lý do Cô bất an, đó cũng là lý do Cô luôn ra sức khắc chế.

- Ngại cái gì? Yêu nhau chuyện đó bình thường mà. Nhưng lần đầu mà mày chủ động dụ dỗ thì cũng ngại thiệt nha _ Thiên Bảo vừa suy nghĩ vừa trêu, quyết tâm để hai người bạn mình khám phá chân trời mới

- Bỏ qua cách này đi, tìm cách khác giùm tao._ Gia Hân cũng muốn phá bỏ sự bất an của Cô, nhưng Nàng không biết phải làm thế nào. Cũng lo lắng nếu bản thân ra sức quyến rũ Cô, có khi nào Cô nghĩ mình hư hỏng không?

- Tao chỉ có cách đó thôi. Nếu con Vy đã nhiều lần muốn tiến tới rồi thì mày không cần làm gì nhiều đâu, đừng ngại. Chỉ cần chịu khó câu dẫn một chút, nhởn nhơ đi qua lại trước mặt nó, tao không tin nó chịu được. Với người khác còn có thể, với người nó yêu làm sao mà kiềm chế được. Còn nếu nó không lao tới có nghĩa Vy Vy của mày bị yếu rồi.....hahahha_ Thiên Bảo lần nữa cười lớn rồi nói thêm_ Mày cứ theo chỉ dẫn của tao, đơn giản như này

Theo lời của Thiên Bảo, sau bữa cơm tối Gia Hân lấy hết can đảm cả đời mình diện vào cái váy ngủ hai dây màu đen đủ che mông, cổ khoét sâu. Bình thường váy ngủ khoe da thịt nhất của Nàng cũng được hơn nữa đùi, càng không phải váy dây úp mở phần ngực như vậy. Thiên Bảo còn bày Nàng không mặc đồ lót nhưng thực sự không quen nên Nàng vẫn mặc quần lót bên trong. Tất cả những thứ này đều là Thiên Bảo chuẩn bị gửi qua cho Nàng. Còn đặc biệt bỏ thêm vài thứ khác tỉ mỉ bày cách dùng nói là tăng độ hấp dẫn.

Phía Uyển Vy, sau khi ăn tối vẫn thản nhiên ra sân uống trà chờ đợi xem Gia Hân sẽ bày trò gì. Thật tâm Cô cũng không thể làm lơ Nàng nữa, đang suy nghĩ xem chút nữa làm gì để trêu Nàng rồi vui vẻ trở lại. Cô thèm được ôm Nàng, nhớ mùi hương trên người Nàng. Đang miên man suy nghĩ chợt cảm nhận một mùi nước hoa lạ. Khẽ liếc nhìn thì người Cô như bị lửa thiêu lên. Gia Hân của Cô hôm nay bị ai bày hư rồi, lại dám ăn mặc như vậy, cố gắng kiềm chế không thể hiện ra ngoài càng muốn xem Gia Hân đối phó sao với cái nhìn của mình, liền trực tiếp đảo mắt đến người Nàng như dò xét. Đây không phải là món đồ lúc chiều Nàng ra nhận đi.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Cô đặt lên người mình, tim Gia Hân nhảy cẩng lên như chờ đợi, nhưng vẫn là không chịu nổi ánh mắt đó định chạy về phòng thay bộ khác thì Cô mở miệng như có như không nói

- Câu dẫn?

Chỉ một từ, ý Cô là gì? Gia Hân khó hiểu cau mày. Sau đó nhớ lời Thiên Bảo định đi đến thì chuông điện thoại vang lên. Gia Hân dừng lại mọi hành động, quan sát khi nghe giọng Cô có chút mất hứng

- Alo, cho hỏi ai gọi Vy?

- Là em ạ, chị vẫn chưa lưu số em sao? _ Là Thùy Vân

- Vân? _ Uyển Vy ngắn gọn

- Vâng ...chị nhận ra giọng em ạ?_ Giọng Thùy Vân vui vẻ trong điện thoại

- Tôi còn chưa hỏi cô về chuyện tự ý chụp ảnh tôi rồi up bây bạ cô còn gọi cho tôi? _ Uyển Vy ngữ khí không hài lòng, nâng chân phải lên chân trái, dựa lưng vào ghế, ánh mắt cao hứng nhìn đến người con gái cách đó không xa, cứ như đang thưởng thức tuyệt tác nào đó

- Em xin lỗi đã làm chị khó xử khi bị người yêu hiểu lầm. Em chỉ có ý muốn ..._ Thùy Vân giả vờ hối lỗi

- Cô muốn gì mặc cô, vấn đề tôi không thích ở đây là cô tự ý chụp và up ảnh mà không thông qua sự cho phép của tôi. Không hề liên quan gì đến người yêu tôi trong chuyện này._ Uyển Vy tức giận lớn tiếng với người trong điện thoại, nhưng biểu tình cợt nhã bên ngoài vẫn giữ nguyên.

Gia Hân thu tất cả biểu tình, tâm ngứa ngáy trước ánh nhìn của Cô, lần nữa khó hiểu trước cái gật đầu của Cô. Là đồng tình gì đó với người trong điện thoại hay khen ngợi Nàng điều gì.

- Em... em xin lỗi, chỉ là em nghĩ story làm người yêu chị hiểu lầm nên chị mới muốn xóa đi._ Thùy Vân không từ bỏ nhắc lại

- Tôi với Cô không thân thiết tới mức tự ý chụp ảnh nói chi là up story. Còn có, tôi nhắc lại lần nữa đây là số cá nhân của tôi cảm phiền cô đừng gọi vào lần nào nữa. Đừng để tôi phải nhắc nhở đến Bảo_ Uyển Vy mất kiên nhẫn cảnh cáo, bảo bối còn đang đợi Cô khám phá

- Em..._

- Vy~ ...._ Gia Hân cũng mất kiên nhẫn, mềm mại gọi kéo sự chú ý của Cô

- Được... không nói nữa, Vy tắt ngay _ Uyển Vy ôn nhu với Nàng rồi đổi giọng cao lãnh nói vào điện thoại_ Tôi không có thời gian với cô, đừng làm phiền tôi nữa_ Nói rồi cũng đưa số điện thoại Thùy Vân vào danh sách chặn

Thấy Cô tắt máy Gia Hân cầu sống vội chạy vào phòng, nhưng chỉ vừa đến phòng khách đã bị Cô bế lên, đi đến sofa.

- Ngoại định đi đâu? Vy còn chưa nhìn đủ mà. _ Uyển Vy ánh mắt cợt nhã, âm giọng khàn đục. Nếu Nàng đã muốn câu thì Cô không ngại dính

- Hân... Hân có chút mệt, nên muốn... muốn đi ngủ _ Gia Hân ấp úng, nhưng cũng không có dấu hiệu tránh thoát

- Còn chưa được 8h bây giờ ngủ, nữa đêm tỉnh dậy làm sao ngủ tiếp. Bây giờ nên vận động chút sẽ ngủ ngon hơn_ Uyển Vy cười tà đặt ngang Nàng lên đùi thấp giọng như dụ dỗ

- Ha.. tối rồi còn vận động... không.. không tốt_ Gia Hân lo lắng cho bản thân mình, có thật sẽ vận động chút thôi không.

- Vậy nói xem hôm nay Ngoại ăn mặc như thế này với mục đích gì? _ Uyển Vy vừa nói tay vừa đặt lên đùi xoa nhẹ

- Chỉ là.. đồ ngủ thôi mà... như này thoải mái, dễ ngủ .._ Gia Hân thót tim khi Cô chạm vào đùi

- Không đúng? Hưm..... Ngoại không thoải mái đâu chỉ có Vy thoải mái hành động thôi_ Uyển Vy ghé tai Nàng thổi khí rồi nói thêm_ Nói xem ai bày Ngoại ăn mặc như này?

- Ưm ....Vy ...Vy~.._ Gia Hân thần trí rối loạn chỉ biết thở gấp gọi tên Cô

- Vy ở đây, xem ra hôm nay phải phục vụ Ngoại tận tình để chuộc lỗi rồi_ Uyển Vy ẩn ý nói, tay không ngừng vuốt ve da thịt Nàng

- Vy... không được... a~... không được tiếp xúc ... với... cô gái lúc ... nãy nữa. Sau này.. Hân... sẽ ... ưm~... không .._ Gia Hân khó nhọc nói với sự động chạm của Cô

- Sau này không được đi chơi với tên Minh đó mà không báo với Vy nữa biết không? _ Uyển Vy rải nụ hôn trên cổ Nàng, khẽ đưa lưỡi liếm vào vết mổ do tai nạn hôm trước, tay di chuyện lên eo xoa cách lớp vải mỏng

- Hưm~...Vy... ha ... đúng như... thằng Bảo nói... Vy ghen ...._ Gia Hân vui mừng tay dùng lực kéo đầu Cô lên như muốn tìm sự xác nhận

Uyển Vy không nói gì nữa, môi nhanh chóng áp môi Nàng tìm kiếm ngọt ngào. Tay cũng di chuyển lên ngực mà nhào nắn. Sau khi hút hết chất ngọt trong khoang miệng người yêu, Uyển Vy cũng dời môi hôn sang hai bên tai, khẽ liếm. Gia Hân không chịu nỗi kích thích liền phóng đãng mà rên lớn " A~..." người như nảy lên. Uyển Vy mỉm cười thì thầm vào tai Nàng

- Đêm còn dài, Ngoại cứ từ từ_ rồi lại một lần một lần hôn xuống. Tay không rãnh rỗi kéo hai dây áo xuống gầm gừ _ ngay cả áo lót cũng không mặc

- Vào phòng... vào phòng .. được không? ... Ngoài này... không tiện ..ưm~... Vy .. à~_ Gia Hân cố níu dây áo nỉ non

- Ngoài này hay trong phòng như nhau thôi, đâu có ai._ Uyển Vy ánh mặt đục ngầu nhìn vào bờ ngực Nàng

Gia Hân giờ đây chỉ có thể dựa hẳn vào người Cô mà mặc Cô khám phá, miệng cố gắng khắc chế không phát ra tiếng rên. Uyển Vy thấy vậy liền nhích người để đầu Nàng tựa vào vai mình trêu chọc:

- Đừng kiềm chế....Vy muốn nghe sự khoái lạc của Ngoại ..... a~ ... thật sự vừa tay _ Tay choàng qua lưng giữ cho Nàng không ngã cũng không an phận đưa lên nắn bóp bờ ngực trần của Nàng

Không muốn nghe Cô nói nữa, Gia Hân đưa môi mình đến môi Cô hôn lên. Môi lưỡi bên trên cộng vũ thì hai tay Cô cũng không rãnh rỗi, một tay ở ngực xoa nắn, một tay vuốt ve đùi non dần tiến lên vị trí cấm. Đến khi tay Cô chạm vào cô bé bên dưới thì Gia Hân không chịu nổi nữa liền dứt khỏi nụ hôn mà nhọc nhằn lấy hơi gọi tên Cô " Vy~.... A~ ..". Uyển Vy cũng kích tình mà thở gấp. Tay nhẹ nhàng chà sát hạ thân Nàng rồi thì thầm:

- Đáng lý ra Ngoại cũng không cần mặc quần làm gì? Ướt cả rồi

- Ưm~... không ...được nói ...a~~.... Vy~..._ Gia Hân ngữa cổ ra lấy hơi than thở

Uyển Vy cười tà tham lam chui vào hõm cổ Nàng liếm láp, tay luân động nhanh hơn. Như thõa mãn với những dấu chủ quyền của mình, Uyển Vy liền nhanh tay bế Nàng lên đặt xuống sofa, quỳ giữa hai chân Nàng, đưa đầu gối tiếp tục ma sát cô bé Nàng, nhanh cuối người đưa miệng đến ngực Nàng. Môi lưỡi du ngoạn đến lúc hai bên ngực ẩm ướt mới đi vào trọng tâm chơi đùa hai đỉnh ngực. Gia Hân bị kích thích, khắp người uốn éo theo cử động của Cô, hai tay hết đưa lên che mặt mình rồi lại ghì lấy đầu Cô như đòi hỏi thêm nữa. Đầu óc trống rỗng, phóng đãng rên rĩ. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe được hơi thở nặng nhọc thỉnh thoảng là tiếng rên của hai cô gái. Bỗng đâu một tiếng rên lớn

- A.~ Hân ... Hân... a~ .. chịu không nổi nữa ... a~~_ Gia Hân trải qua lần lên đỉnh đầu tiên của đời mình.

Chưa chịu dừng, đầu gối Uyển Vy vẫn nhẹ luân động, đến lúc Gia Hân xụi lơ, ngã lưng xuống sofa mới thõa mãn dừng lại. Lần nữa tiến lên nhấp nháp ngoài môi Nàng. Đợi đến khi Gia Hân hôn trả mới bế bổng Nàng lên hông đi vào bếp dùng môi đút nước cho Nàng. Xong xuôi lại cầm theo cốc nước quay bước vào phòng ánh mắt sâu xa nói:

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro