Chương 48 - Em gái thanh thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quấn quýt bên nhau thêm hai ngày thì tối thứ sáu họ cũng có chuyến du lịch cùng nhau, mặc dù không chỉ riêng hai người nhưng đây là lần đầu tiên họ đi du lịch với nhau. Gia Hân vừa sáng đã háo hức chuẩn bị. Nhưng khi có mặt ở sân bay tụ họp cùng bạn của Cô thì Gia Hân lại có chút khó chịu vì sự xuất hiện của Thùy Vân. Gia Hân chưa từng gặp qua, nhưng mấy hôm trước vừa mới ăn giấm chua vì người này dĩ nhiên vừa nhìn đã nhận ra. Uyển Vy đang nắm tay Nàng đi tới chỗ đám bạn cũng phát hiện lòng bàn tay có sự siết nhẹ, thầm than " Haizz... mong là đừng xảy ra chuyện gì làm "bé con" của Cô khó chịu, nếu không Cô sẽ khổ sở cho xem".

- Đủ mặt rồi à, vậy giới thiệu luôn nhé. Đây là Gia Hân bạn gái mà tao đã nhắc đến hôm bữa._ Uyển Vy đi đến nói đồng thời giơ bàn tay đang nắm lên ám chỉ với mọi người

- Thì ra là Gia Hân, nghe Uyển Vy nhắc nhiều rồi, nhưng lúc trước gọi là bạn thân, giờ cũng là bạn mà là bạn gái rồi a~. Chào Hân, tôi là Diệu Tuyết, bạn cùng phòng hồi đại học của Vy_ Diệu Tuyết đi đến bắt chuyện trước

- Mấy năm qua không có người yêu là vì đợi bạn thân, đưa thân cho mình lo nha. Còn tôi là Bảo Ngọc, tụi này cùng một khoa _ Bảo Ngọc cũng hùa theo, đi lên giới thiệu

- Đúng xinh đẹp nha, da trắng mịn chưa kìa. Con Vy nói đúng nha, hoa khôi ba năm liền thời phổ thông có khác. Có dịp Hân nhớ chia sẻ bí kíp cho Như nha._ Quỳnh Như nước da ngăm, nên lúc nào cũng chú ý đến da dẻ của người khác đầu tiên

- Này... tụi bây ào đến như vậy Hân sợ rồi kìa, còn chưa nói được lời gì nữa. Chào Hân, tôi là Bích Trâm - quản gia của tụi lớn xác này

Nghe Bích Trâm nói thì mọi người mới im lặng lại, nhưng ánh mắt vẫn đặt ở chỗ Gia Hân đợi chờ

- Chào mọi người. Hân cũng có nghe Vy nhắc về mọi người nhiều rồi. Lần này đi chung, mong mọi người không vì sự xuất hiện của Hân mà thiếu tự nhiên_ Gia Hân mỉm cười chào hỏi

- Đám này không chọc phá Hân thì đã may lắm rồi sao có thể không tự nhiên được. Chào Hân, tôi là Thu Huyền - cũng như mấy đứa này là bạn cũng khoa với Vy _ Thu Huyền chen lên giới thiệu

Vậy là mọi người thay nhau đùa giỡn, giới thiệu bản thân với Gia Hân. Đợt này bọn họ đi Phú Quốc, mọi lần những người bạn này còn ái ngại Uyển Vy đơn độc nên không dẫn theo người yêu. Lần này Cô đã mở lời như ra ám hiệu nên mọi người đều vui vẻ dẫn người theo. Khá bất ngờ là " Trap boy, Trap girl" có tiếng như Hoài Bảo và Diệu Tuyết lại đơn độc, còn cô em họ Hoài Bảo tham gia vì có Cô nên dĩ nhiên một mình.

Sau một lượt giới thiệu Uyển Vy cũng lên tiếng thắc mắc:

- Người của mày đâu Tuyết, cả Bảo nữa. Ra đó đợi sẵn rồi à.

- Nay bổn tiểu thư đi một mình ra đó tìm tình yêu nhá. _ Diệu Tuyết trả lời

- Còn thiếu gia đây cặp kè chán rồi, lần này muốn tự do nhá_Hoài Bảo nhái giọng điệu của Diệu Tuyết

- Giờ mới để ý hai đứa bây hơi bị hợp nhau đó. Từ khoảng học hành, đến ăn chơi đều trùng lý tưởng nha_ Đình Quân nãy giờ cũng lên tiếng

- Chê nha_ Diệu Tuyết và Hoài Bảo đồng thanh phản bác

Cả đám được một trận cười vì sự ăn ý của cả hai

- Nếu như mọi người nói thì không phải mình em lẻ loi sao? Không chịu đâu._ Thùy Vân giả vờ ủy khuất

- Yên tâm em gái ơi, chị với anh họ của em dù thế giới này chỉ còn hai đứa chị cũng không thành đôi được đâu. Chị sẽ dẫn em đi tìm tình yêu ở vùng đảo đẹp đẽ đó. Haizza.... dân biển chắc cơ bắp săn chắc lắm nhỉ, da còn rám nắng nữa ... chết ... chết .. Vân ơi~ _ Diệu Tuyết không ngại ngùng mà lên tiếng bỡn cợt

- Lấy liêm sỉ lên đi bạn ơi. Đừng có dạy hư em gái tui_ Hoài Bảo không thua kém trêu chọc

- Chưa biết ai hư hơn ai nha bạn. Vân tốt nhất đừng đi theo anh Bảo của em. Chỉ có thiệt thôi_ Diệu Tuyết đanh đá kéo Thùy Vân qua phía mình nói thêm_ Mà hẹn hò với trai nhiều rồi chẳng có gì thú vị. Tao đang suy nghĩ có nên tìm bạn gái như Hân của bạn Vy đây không? Nghĩ đến cảnh hàng ngày đi làm về được ôm cục mềm mịn, thơm tho thích hơn nhiều nằm trong lòng mấy thằng cha da thịt cứng ngắc đúng không Vy.

- Không biết, chỉ thích ôm cục này thôi._ Uyển Vy nhẹ cong môi, ánh mắt hân hoan, không khách khí kéo Gia Hân dựa vào người

- Bạn ơi!!! Không phải mình bạn có người yêu nha, đừng có phát cẩu lương sớm vậy chứ._ Lâm Luận nói với Uyển Vy rồi quay qua chỗ Diệu Tuyết_ Còn có, Tuyết à mày làm em gái thanh thuần đứng bên mày sợ rồi kìa, mặt tái đi luôn haha. Bé Vân đừng sợ, chị Tuyết miệng nói vậy thôi chứ còn mê trai đầu thai mới hết nha.... Hahaha

Quả thật mặt Thùy Vân có chút nhợt nhạt, nhưng không phải vì sợ mấy lời Diệu Tuyết, mà là khó chịu vì màn công khai thân mật của Cô. Thùy Vân để ý Cô từ những ngày mới nhập học ở giảng đường đại học. Những ngày đó cũng là khoảng thời gian sinh viên cuối cùng của Cô, lúc đó Cô đã có tiếng trong trường, cùng với phong thái cao lãnh ưu nhã của mình, Uyển Vy đã lấy đi trái tim của nhiều tiểu sư muội mới nhập học ở trường, trong đó có Thùy Vân. Trong một lần tình cờ biết được anh họ mình cùng hội với Uyển Vy, Thùy Vân liền tìm cách để tham gia những lần tụ tập của họ. Mặc dù mỗi lần gặp Uyển Vy đều tỏ thái độ lạnh nhạt với Thùy Vân nhưng cô em gái bề ngoài thanh thuần mà Diệu Tuyết nói quyết không từ thủ đoạn để có được Cô. Lần này biết Cô có bạn gái trong lòng có chút mừng rỡ vì nghĩ Cô ít nhất cũng có cảm giác với con gái. Vì vậy càng quyết tâm hơn với quyết định của mình. Sự có mặt lần này sẽ là cơ hội để thực hiện bước chia rẽ tình cảm của họ. Giờ đây cô em gái thanh thuần này đang cố gắng kiềm chế cơn ghen tuông trong người lại để kế hoạch được suông sẻ.

Khoảng hai tiếng sau thì nhóm gần 20 người của Cô đã đến khách sạn, trời cũng đã khuya nên mọi người ai về phòng nấy. Việc chia phòng cũng khá dễ dàng, mỗi cặp một phòng, Diệu Tuyết với Thùy Vân cùng một phòng còn Hoài Bảo thì một mình một cõi.

Sau khi tắm rữa xong, Gia Hân không muốn bỏ phí thời gian liền rủ Cô dạo biển. Uyển Vy dĩ nhiên vui vẻ chiều lòng. Giờ đây hai cô gái một cao, một thấp nắm tay nhau bình yêu rải bước trên bờ cát. Gia Hân lâu lắm rồi mới thoải mái đi chơi như vậy vì trước đây đều phải là vội vã chơi, còn lo nghĩ chuyện ở công ty. Nàng cảm giác cuộc sống hiện tại của mình quá thơ mộng đi. Có người chân thành yêu mình, nuông chiều mình, có gia đình luôn yêu thương, ủng hộ mình. Không cần một mình đấu đá với ai. Đời người chỉ cần có vậy là đủ rồi. Nhiều lúc Nàng thật sự nghĩ mình như công chúa trong truyện cổ tích, mọi việc đều được trời thương mà sắp đặt cho thuận lợi.

Mặc dù là người lí trí nhưng Uyển Vy cũng có cảm giác như Nàng. Chưa từng nghĩ sẽ cùng cô gái trước mặt trải qua yêu đương, càng không dám nghĩ đến sẽ có ngày đường hoàng mà nắm tay Nàng giới thiệu với bạn bè đây là người con gái của mình. Dù vậy nội tâm Cô đôi lúc lo sợ cảnh tượng này sẽ biến mất, Cô lại trở về là Uyển Vy trầm mặc trước đây. Tệ hơn là còn không có tư cách gì để được ở cạnh Nàng. Nghĩ đến đây, tay không kiềm chế mà siết chặt tay Nàng, chân mày cũng nhíu lại như muốn dính vào nhau.

Gia Hân đang háo hứng thì cảm giác Cô có gì đó không đúng vội quay lại thì thấy khuôn mặt khó coi của Cô liền đi đến sát bên Cô hỏi:

- Vy khó chịu ở đâu sao? Chân mày lại nhíu chặt như vậy?_ Gia Hân đưa tay vào giữa mi tâm mà xoa nhẹ

- Không có gì? Chỉ là có chút lo sợ một ngày sẽ không còn được nắm tay Ngoại như này nữa._ Uyển Vy thành thật đem lo lắng biến thành lời nói, mi tâm vì sự xoa dịu cũng giãn ra

- Sao lại nghĩ như vậy? Chúng ta sẽ đi bên nhau đến cuối đời, cùng nhau tham quan mọi cảnh đẹp của thế giới. Hân không cho phép Vy rời bỏ Hân._ Gia Hân hiểu sự lo sợ của Cô, không ngần ngại ôm Cô mà trấn an

- Vy sẽ dùng tất cả những gì Vy có để được ở bên Ngoại_ Uyển Vy ôm Nàng, đầu tựa vào vai Nàng bày tỏ sự quyết tâm

Không gian đang lãng mạn thì giọng Diệu Tuyết từ đâu vang tới:

- Ui chao... tự nhiên đi dạo mà thấy lạnh ghê. Ước gì có ai để ôm a~_ ba con người đơn độc đi tới

- Không phải cạnh bên có người đó sao, ôm đi ngại gì _ Uyển Vy rời cái ôm nhưng vẫn nắm tay Nàng

- Hai người này không ai là thích hợp để tao ôm cả_ Diệu Tuyết nhìn sang bên cạnh khoanh tay thở dài

- Người chị Tuyết nhỏ nhắn ôm sẽ không ấm bằng chị Vy đâu, nên em đồng tình là tụi em không thích hơp. Anh Bảo càng không đủ khả năng như chị Vy dĩ nhiên là không được rồi_ Thùy Vân biểu tình ngây ngô

- Này! Chúng ta là thân thích với nhau đấy, nhờ anh mà em có mặt ở đây. Vậy mà bây giờ dám chê trách anh không đủ khả năng à. Nè lại đây ôm thử xem ấm không?_ Hoài Bảo vờ hậm hực, hai cánh tay cũng dang ra

- A... sợ quá, có người bị nói đúng điểm yếu liền tức giận kìa, chạy thôi chị Tuyết_ Thùy Vân vờ sợ hãi, cố tình kéo Diệu Tuyết chạy đến tách Cô và Nàng ra

Bị kéo bất ngờ, Diệu Tuyết không kịp phản ứng, đến được chỗ Uyển Vy đứng không vững xém chút nữa kéo cả Thùy Vân té xuống cát, may mắn Cô nhanh tay đỡ Diệu Tuyết đứng lên, quay qua Thùy Vân trách

- Đùa giỡn cũng phải chú ý chứ_ Đợi cho Diệu Tuyết đứng vững thì cũng quay lại đứng gần Nàng

- Con bé không cố ý mà_Diệu Tuyết có chút khó xử với tình huống này

- Em xin lỗi _Thùy Vân cuối đầu lí nhí, ánh mắt không phải áy náy mà lại là phẫn nộ cùng thất vọng

- Ba người sao lại đi chung với nhau vậy? Biết chỗ nào vui không dẫn bọn này đi với?_ Gia Hân lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng

- Tuyết rủ bé Vân đi dạo biển, đi đến cổng khách sạn thì gặp Bảo đi ra nên đi chung luôn. Tên này không biết có biết chỗ nào chơi không chứ Tuyết cũng như Hân thôi không biết chỗ nào?_ Diệu Tuyết mừng rỡ vì có cứu tinh

- Nó chỉ có rành mấy quán bar, club thôi chứ làm gì biết chỗ nào chơi. _ Uyển Vy thấu hiểu mà chặn lời Hoài Bảo

- Bar, club không phải chỗ chơi à? Ngoài này có một club khá khác biệt, không ồn ào đâu, nhưng đồ uống hơi bị đỉnh nha. Chỉ có dân sành điệu có cốt cách như tao mới biết thôi._ Hoài Bảo vỗ ngực khoe khoang

- Dân chơi bời thì nói đại đi bày đặt sành điệu có cốt cách. Mày thì có cốt cách gì ngoài ham chơi_ Diệu Tuyết không vừa mắt đá xéo

- Thế giờ có đi không? Đến đó thưởng thức một ly rồi về cho dễ ngủ._ Hoài Bảo như đã quen với sự đanh đá của Diệu Tuyết mà phớt lờ đi

- Ngoại muốn đi không?_ Uyển Vy quay sang hỏi ý Nàng

- Cũng tò mò muốn biết_ Gia Hân ánh mắt háo hức trả lời

- Vân thì sao? _ Hoài Bảo quay qua hỏi em gái mình

- Em cũng muốn đi, nhưng tới đó mọi người tìm cho em thức uống nào không cồn nha, em không biết uống đâu._ Thùy Vân bộ dạng ngây thơ, thanh thuần

- Đi club mà em tìm đồ uống không cồn chắc chỉ có uống nước suối thôi. Em gái ở nhà cho đỡ suy nghĩ nha_ Diệu Tuyết lại trêu đùa

- Vào đó có ai bắt buộc phải uống đồ uống có cồn đâu. Chủ yếu đi là để tận hưởng không gian thôi _ Uyển Vy cũng không muốn Gia Hân dùng những thứ đó

- Chị Vy là suy nghĩ thấu đáo nhất_ Thùy Vân đi đến lắc lắc cánh tay Cô tán dương

- Vậy thì đi khám phá thôi_ Hoài Bảo đi trước dẫn đường cũng như để gọi xe

Dưới này Uyển Vy cũng nhanh chóng tránh sự động chạm của Thùy Vân, nắm tay Gia Hân đi theo. Vậy là Thùy Vân không cam tâm cùng Diệu Tuyết đi ở cuối hàng

Vào đến bar đã là chuyện của 20 phút sau. Hoài Bảo dường như khá quen thuộc với nơi này, vừa vào tới đã dẫn bốn cô gái vào một cái bài gần quầy pha chế

- Tao nói đúng phải không? Không gian ở đây khác hoàn toàn với những club khác. Chỉ dành cho những người cô đơn muốn tìm nơi lắng động tâm hồn thôi nha._ Hoài Bảo đắc ý khoe khoang

- Xía... tìm người giải cô đơn thì có ở đó mà lắng động tâm hồn. Bớt màu mè, văn hoa giùm cái đi_ Diệu Tuyết lại phản đối Hoài Bảo

Năm người vừa đặt mông ngồi xuống thì một nam phục vụ, phong cách lãng tử tóc dài búi lên, tay săm vài hình nhỏ đi đến hỏi thăm:

- Các người đẹp và soái ca uống gì đây?_ Ánh mắt hắn lia đến Diệu Tuyết

- Đợi một chút, chúng tôi xem xong sẽ oder, anh có thể đi bàn khác. _ Hoài Bảo bất giác khó chịu

- Gì đuổi người ta vậy cha. Chưa kịp ngắm nghía được gì_ Diệu Tuyết tỏ ra thất vọng cùng luyến tiếc

- Tém cái nết mày lại đi, hắn vừa nhìn vào là biết mày mê trai liền nhắm vào_ Hoài Bảo hậm hực trách móc

- Nết của tao còn thua mày đó. Xưng xỉa với ai vậy hả?_ Diệu Tuyết không chịu thua, đấu khẩu

- Chị Vy.... chị xem giúp em có thức uống nào không cồn không ._ Lợi dụng không gian chật hẹp Thùy Vân dựa vào người Cô

- Ngoại xem uống gì?_ Uyển Vy nhích người về phía Nàng làm lơ Thùy Vân

- Không biết nữa, Hân ít đến những chỗ này nên Vy cứ chọn đi_ Gia Hân có chút không quen đáp lời.

Xuất thân từ một vùng quê, lên Sài Gòn học đại học rồi đi làm. Công việc đã rút cạn sức lực lẫn tinh thần nên Gia Hân không thường xuyên đến những nơi thư giãn sôi động. Cũng có thể do một phần tính cách nghiêm túc của mình mà đôi khi có phần ác cảm với nơi được xem là ăn chơi như bar hay club.

Đợi một lúc thì hai ly nước ép cho Gia Hân và Thùy Vân cùng ba ly cocktail của ba người còn lại được đem ra.

- Cũng ngon nha. Bé Vân coi như còn nhỏ không uống được thì không nói, đằng này Hân uống được mà mày lại không cho ngươi ta thử vậy Vy._ Diệu Tuyết nhấp một ngụm nhỏ trách Cô

- Hân uống cùng với Vy là được rồi, Hân cũng không quen dùng mấy loại rượu nặng này._ Gia Hân nói đỡ cho Cô

- Mấy loại này nói nặng thì có nặng thật nhưng đều qua pha chế sẽ không ngấm nhanh đâu, thông thường phải hai, ba tiếng mới say. Lúc đó mình về nhà ngủ rồi, Hân không cần e ngại. Chút nữa kêu thêm một ly thử đi_ Hoài Bảo ra vẻ am hiểu gợi ý

- Định dụ dỗ ai vậy tên kia. Mày coi tao với Tuyết chết rồi à. Mấy cái cocktail này ngon thì ngon thật nhưng uống nhiều không tốt chỉ nên thử cho biết thôi_ Uyển Vy phản bác lại

- Vậy mọi người cho em thử với, để em thử của chị Vy trước_ Thùy Vân lại như không ý tứ mà cầm ly của Cô đưa lên miệng nhấm một chút

Gia Hân nãy giờ thấy Thùy Vân cứ dựa vào người Cô đã có chút khó chịu nhưng kiềm nén lại, nhìn thấy Thùy Vân như vậy biết rõ là cô ấy cố tình liền cau mày, siết nhẹ áo Cô. Uyển Vy lúc đó đưa tay lên nhưng cản không kịp liền cau mày. Phát giác được điểm bất thường Hoài Bảo và Diệu Tuyết cùng giả lả lần lượt cầm ly của Cô giả vờ thử rồi hiểu ý gọi cho Cô một ly khác. Lúc ly cocktail mới được mang ra, Gia Hân như sợ ai giành mất vội kéo về phía mình, mắt khẽ liếc qua Thùy Vân. Uyển Vy nhìn một màn này thì khóe môi giật giật ghé vào tai Nàng thì thầm:

- Lần này Vy sẽ chú ý hơn. Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng chỉ để một mình Ngoại chạm môi thôi

Nghe xong Gia Hân thoáng đỏ mặt, cũng may không gian u tối nếu không sẽ bị người khác phát hiện mà nghĩ hai người các Nàng đang nói chuyện không đứng đắng mất. Thùy Vân nhìn thấy cảnh tượng này bàn tay dưới bàn siết chặt, hậm hực nói trong lòng " Để xem còn hạnh phúc được bao lâu"

Ngồi uống đến ly thứ ba, Uyển Vy đã có chút chếnh choáng. Nhưng vẻ ngoài của Cô dù có ánh đèn cũng sẽ không phát hiện được Cô say. Chỉ có Gia Hân là nhận ra điều đó khi mà cảm nhận được bàn tay Cô đang đặt ở đùi mình mà xoa nhẹ. Sau nhiều lần cố gắng gỡ tay Cô ra không thành, Gia Hân đành cam chịu sự càn rỡ của Cô. Mãi đến khi Cô có dấu hiệu đưa tay vào trong váy thì Gia Hân mới giật mình đứng dậy, thấy ánh mắt của mọi người thì lúng túng nói:

- Hân đi vệ sinh một chút

- Tuyết cũng muốn đi nữa._ Diệu Tuyết nói rồi kéo tay Nàng đi

Vậy là trên bàn còn ba người nhưng lại như còn hai vì Hoài Bảo đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó không để ý những cô gái đi cùng mình. Lợi dụng bóng tối, Thùy Vân liền đi qua chỗ Gia Hân giả vờ hỏi chuyện thám thính. Sau vài câu liền biết Cô say cũng canh chuẩn lúc Gia Hân và Diệu Tuyết gần đến thì kéo Uyển Vy ngã vào người mình. Mặc dù say nhưng nhận thức được mùi hương lạ, Uyển Vy lập tức lùi lại định nói gì đó thì nghe giọng nói cùng mùi hương của Gia Hân phía sau, liền tựa người vào

- Có chuyện gì vậy?_ Gia Hân nhìn thấy liền có chút lớn tiếng

- Em thấy chị Vy có vẻ say lại cứ chúi người qua hướng này như sắp ngã nên em sang đây đỡ. Nào ngờ chị ấy nghĩ em là chị lại nhào đến ôm em....em bất ngờ quá nên đẩy chị ấy ra_ Thùy Vân giả vờ hoảng hốt thuật lại

- Không cần sợ, tụi chị hiểu mà_ Diệu Tuyết cũng nhè nhè bên cạnh

- Ngoại đúng là ở....bên này...._ Uyển Vy mắt ướt át ngước lên nhìn Gia Hân như làm nũng rồi cuối xuống cọ cọ vào người Nàng

- Ân.....Hân ở bên này_ Gia Hân mỉm cười trước sự đáng yêu của Cô. Như để khẳng định điều gì đó cũng không kiêng dè cuối người hôn vào trán Cô dỗ dành, sau đó quay qua Tuyết nói_ Vy và Hân về trước, Vy say rồi

- Để Bảo ra gọi xe cho, Vân về luôn không?_Hoài Bảo quay trở lại, nhiệt tình hỏi han

- Em muốn đi dạo biển thêm một tí, anh đưa chị Vy với chị Hân về đi, lát nữa em tự gọi xe ra bờ biển gần khách sạn rồi về_ Thùy Vân nói, tông giọng có chút hậm hực

- Vậy anh đưa hai người này ra trước, em ở lại với Tuyết rồi lát nữa anh quay lại _ Hoài Bảo dặn dò

Về đến khách sạn cũng là lúc Uyển Vy thấm say, không còn biết gì nữa. Lúc ở trên xe còn không suy nghĩ mà đưa tay động chạm khắp người Nàng. Gia Hân phải nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ dìu Cô lên phòng. Đưa được Uyển Vy lên giường, Gia Hân cũng như không còn sức lực mà nằm bên cạnh Cô tìm kiếm oxi. Khi nhịp thở đều đặn liền ngồi dậy đánh nhẹ vào nguời Cô mắng:

- Để xem ngày mai tỉnh dậy, nhớ lại những chuyện đã làm Vy có còn giữ được phong thái hằng ngày không. Hứ....đồ cơ hội

Uyển Vy không biết có nghe được lời Nàng không, nữa tỉnh nữa mê lảm nhảm

- Ngoại là của Vy mà~

- Tui của mấy người thì mấy người muốn làm xằng làm bậy lúc nào cũng được à? Lúc chỉ có hai đứa không nói, có người khác mà lại..._ Gia Hân tiếp tục mắng, rồi nhớ lại người yêu mình say rồi, nói có ai nghe đâu

- Ngoại...mau lại đây.... Vy ôm ngủ này_ Uyển Vy lại nhè nhè nói, tay quơ quào tìm kiếm

- Đây.... Hân ở đây. Say rồi cứ như trẻ con vậy. Đáng yêu chết được? _ Gia Hân nằm xuống ôm Cô, mặt đối mặt tay nhẹ lướt trên mặt Cô, âu yếm

- Yêu.... chỉ yêu Ngoại thôi. Muốn một mình Ngoại thôi_ Uyển Vy chu chu môi nói, thật sự như trẻ con khoe thành tích

- Hân biết rồi.. Hân cũng chỉ yêu mình Vy thôi_ Gia Hân yêu chiều nói chuyện với người say, rồi nhấc người hôn vào đôi môi đang chu chu kia

Như thói quen Uyển Vy trong cơn say vội vàng đáp trả, được một lúc dường như cảm nhận người trong lòng hết hơi mà luyến tiếc rời nụ hôn. Nhưng môi lại nhanh chóng di chuyển xuống Cổ tìm hương thơm quen thuộc mà nhấm nháp. Những tưởng Cô chỉ muốn tìm hơi ấm thôi nên Gia Hân thỏa hiệp nằm im đó, đến khi cảm nhận bàn tay Cô bắt đầu càn quấy trên người mình liền ngăn lại

- Vy!! Không được. còn chưa tắm _ Gia Hân thật không thích cơ thể mình

Dường như nuông chiều Gia Hân đã thành bản năng của Uyển Vy, nghe vậy cũng lập tức không động chạm nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt mà ôm Nàng. Lần nữa Gia Hân ngồi dậy, sau vài tiếng gọi không được đáp trả thì biết không thể gọi Cô đi tắm nhưng cũng không thể để Cô như vầy mà ngủ, liền đi vào phòng tắm tìm khăn để lau người cho Cô.

Trước giờ luôn được Uyển Vy chăm sóc, Gia Hân có chút lóng ngóng. Đem khăn ấm ra lại thấy quần áo Cô vướng víu, nghĩ ngợi xong cũng giúp Cô thoát ly. Mọi chuyện tưởng đơn giản nhưng khi chạm đến quần lót của Cô, tay Gia Hân bất giác run, tim cũng đập nhanh hơn. Ở dưới này chính là bộ phần duy nhất mà Gia Hân chưa thấy rõ của Cô, mặc dù đã gần gũi với nhau nhưng đến lúc Cô không mãnh vải trên người cũng là lúc đầu óc Gia Hân trống rỗng, cũng do có chút ngại nên cũng không quan sát được. Gia Hân trấn tỉnh bản thân:

- Cũng như nhau thôi, có gì phải hồi hộp. Chuyện gì cũng đã làm qua rồi còn ngại cái gì. Bình tĩnh, lau người xong còn đi ngủ

Nói là vậy nhưng tay Gia Hân vẫn run, mắt cũng nhắm lại kéo quần lót Cô ra. Sau đó lại hé mắt bần thần một lúc đưa tay khẽ chạm vào cô bé thông qua lớp khăn. Rồi như để tỉnh táo, Gia Hân đưa tay tán nhẹ vào má mình mắng

- Vô sỉ. Người ta đang ngủ lại có ý đồ xấu. Haizz ...những lúc Vy lau người cho mình có cảm giác này không? Chắc là không nhỉ? Mới hành sự xong làm sao nổi dục vọng được. Nhưng nhìn như này không nổi ham muốn mới lạ_ Gia Hân độc thoại đấu tranh

Dằn xé một thời gian thì Uyển Vy cũng đã tươm tất quần áo. Gia Hân cũng đi vào phòng tắm để dập tắt ngọn lửa dục vọng trong người. Xong xuôi mới quay lại giường ôm Cô ngủ lại mộng xuân thấy bản thân thế mà " được ăn" Cô. Không biết nếu Uyển Vy biết được giấc mộng này của Nàng sẽ phản ứng ra sao.

Sáng ra, Uyển Vy đau đầu vì thứ chất lỏng có cồn đêm qua, nhớ lại những hành động cùng lời nói hôm qua của mình liền hạ quyết tâm sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa, thật mất hình tượng. Như thói quen lại siết chặt vòng tay của mình thì sực nhớ bản thân hôm qua không tắm, vậy ... . Hiểu được vì sao trên người mình sạch sẽ liền mỉm cười, lại phát hiện người trong lòng có động tĩnh liền nói:

- Cảm ơn Ngoại đã giúp Vy thay quần áo nha.

- Ưm... mọi lần Vy đều săn sóc Hân mà, lần này Hân ... a..._ Gia Hân mơ màng không suy nghĩ nói, rồi chợt nhớ đến giấc mơ mà ngại ngùng

- Sao vậy? _ Uyển Vy khó hiểu nhưng cũng trêu_ Hay là tối qua Ngoại làm chuyện xấu lúc thay đồ cho Vy a~

- Không ... không .. có _ Gia Hân lắc đầu liên tục

- Vậy sao lại ngại? Đâu phải hai đứa chưa thấy nhau _ Uyển Vy bộ dáng cợt nhã hỏi

- Thấy rồi là không được ngại sao? Cũng đâu phải lúc nào.. lúc nào cũng thấy. a... ngại lắm.._ Gia Hân ngượng ngùng lấp liếm

- Hahaha.... vậy thấy thường xuyên chắc không ngại nữa ha. Vy sẽ cố gắng khắc phục điều này

Hai người đùa giỡn một lúc thì nhận được cuộc gọi của Đình Quân thông báo tập trung để chuẩn bị ăn sáng rồi bắt đầu chuyến du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro