Chương 49 - Tôi chỉ tin Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm hai người xuống đến sảnh khách sạn đã gần 8h, vừa thấy Cô và Nàng từ xa Diệu Tuyết liền lớn tiếng trêu:

- Ây da... tụi bây biết gì không? Hôm qua đại đại học bá của chúng ta say rồi không nhận ra người yêu ở đâu luôn đó. Tao với Hân đi vệ sinh ra thấy nó dựa vào người bé Vân mà nó tưởng là Hân mới ghê

- Không có nhầm._ Uyển Vy từ xa nghe được, cau mày nhớ lại lúc đó,muốn đi nhanh đến giải thích

- Đúng không nhầm, nhưng là lúc sau mới không nhầm bạn ơi. Bạn còn quay qua làm nũng với Hân nữa mà, mãi đến lúc Hân hôn xuống trán mới không quấy nữa mà đi về đó, đúng không Vân_ DiệuTuyết lôi kéo Thùy Vân vào để tăng tính thuyết phục cho mọi người

- Chuyện qua rồi, chị kể làm chị Vy ngại kìa_ Thùy Vân giả lả lảng đi

- Chuyện lạ hiếm thấy phải kể chứ em. Hôm qua sao mày không rủ tao, chẳng lẻ tối nay lại chuốc say nó nữa _ Bảo Ngọc nữa háo hức, nữa mong chờ

- Ý kiến không tồi nha. Tối nay nhất định phải chuốc say Uyển Vy nha anh em_Lâm Luận cũng háo hức không kém

- Vy thật sự không có nhầm_ Uyển Vy mặc kệ mọi người quay qua giải thích với Nàng_ Rõ ràng Vy biết ......

- Hân tin Vy mà. Đừng lo. Sao cứ thích cau mày vậy?_ Gia Hân nói rồi lại đưa tay vào giữa hai chân mày Cô xoa dịu

Nàng không quan tâm Cô có nhầm hay không, chỉ cần biết người Cô tìm chính là mình là được rồi. Không gian như chỉ có hai người, họ âu yếm nhìn nhau

- Nhìn kìa, khỏi chuốc say, có người đang làm nũng với người yêu kìa_ Thu Huyền đứng bên cạnh Đình Quân chỉ tay đến chỗ Cô và Nàng

Mọi người thôi bàn tán cách chuốc say Cô, quay qua tìm cẩu lương. Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái tóc xoẵn dài màu hạt dẻ, tay choàng qua eo cô gái thấp hơn một cái đầu, tóc đen suông dài thả nhẹ. Cô gái tóc đen nhón chân đưa tay chạm vào trán cô gái tóc hạt dẽ dỗ dành.

- Trời!! Gì mà dễ thương vậy_ Quỳnh Như cảm thán trước mỹ cảnh

- Ân...nhìn cái muốn tìm người yêu ghê_ Diệu Tuyết thấp giọng đồng tình

- Phải tìm được người yêu hiểu mình như Vy tìm được Hân, muốn như vậy cũng phải yêu chân thành như cách Vy yêu Hân. Nói chung phải yêu như họ mới là tình yêu đẹp_ Thu Huyền suy tư nhìn qua Đình Quân

- Phải rồi, chứ như mày làm sao có tình yêu đẹp được_ Hoài Bảo huýt vai Diệu Tuyết trêu chọc

Cảm xúc đi qua, Gia Hân cảm thấy có gì đó không ổn, quay qua thấy mọi người đang nhìn mình nên ra hiệu cho Cô thu liễm lại ánh mắt say mê đang đặt ở người mình đi. Uyển Vy trở lại dáng vẻ thường ngày cất lời:

- Ăn sáng đi mọi người, còn đi chơi nữa.

Cả ngày hôm đó nhóm người của Uyển Vy vui vẻ đi tham quan những khung cảnh tuyệt vời của vùng đảo xinh đẹp, hiền hòa. Nhóm bạn của Cô khá thân thiện với Gia Hân, trong suốt quá trình đi chơi đều chú ý đến Nàng, điều đó làm Gia Hân thoải mái vui đùa hơn. Cũng như nhanh chóng hòa nhập với mọi người hơn. Nàng biết họ đối tốt với một người xa lạ như mình là vì họ yêu quý Uyển Vy. Lại càng vui hơn khi thấy Cô có những người bạn tốt như này. Không giống Nàng, bề ngoài đã khó gần mà những năm đại học chỉ chú tâm học và đi làm nên hầu như bạn bè đại học của Nàng chỉ toàn là xả giao. Nghĩ đến đây mới thấy Cô nói đúng bản thân đúng là phí hoài thanh xuân rồi. Sau này ở bên Cô phải bù đắp.

Đã cùng nhau vui chơi, ăn uống cả ngày rồi nên tối nay không ai bảo ai đều tự mặc định là thời gian của các cặp đôi. Tối mai trước khi quay lại cuộc sống xô bồ sẽ có buổi tiệc hoành tráng. Vì lí do này mà Thùy Vân hậm hực khi không được đi cùng Uyển Vy lấy đâu ra cơ hội mà phá đám họ. Thấy Thùy Vân có vẻ không vui, Diệu Tuyết bèn lên tiếng rủ rê

- Vân, đi club hôm qua chơi không? Hôm qua có thằng Bảo nên em ngại không uống thì hôm nay hai chị em mình đi khám phá

- Thôi em không đi đâu, em đang thất tình a~_ Thùy Vân biểu tình chán nãn

- Không có người này thì có người khác, Vy có lẻ đã đặt người đó trong tim rất lâu rồi, em nên buông bỏ mà chúc phúc cho nó đi. _ Diệu Tuyết thấu hiểu tâm tư Thùy Vân mà khuyên nhủ

- Em biết nhưng em cảm thấy chị Hân không yêu chị Vy nhiều đâu nên em muốn..._ Thùy Vân phát ra tia đau nhói trong tim

- Em muốn thay thế Hân, em nghĩ em yêu Vy nhiều hơn Hân yêu Vy sao? Quá trình họ yêu nhau em có biết không mà khẳng định như vậy? Cho có là vậy đi nữa Vy nó chỉ cần Hân chứ không cần em. Em đừng mù quáng mà đeo theo Vy, chỉ làm nó thêm chán ghét thôi. _ Diệu Tuyết tiếp tục khuyên giải, không muốn cô gái nhỏ này đau khổ

- Em chỉ là muốn nhìn chị ấy nhiều hơn một chút thôi. _ Thùy Vân cố chấp đeo bám

- Haizz... ở đây cũng đâu thể nhìn thấy nó đâu, nào chị em mình đi tìm thú vui khác đi_ Diệu Tuyết buông bỏ, đi tới kéo tay Vân thay đồ rồi đi club.

Đi lại cả ngày khiến Uyển Vy và Gia Hân không muốn đi đâu nữa, giờ đây họ đang cùng nhau ngồi ngoài ban công ngắm cảnh về đêm từ trên cao. Đơn giản chỉ là Gia Hân ngồi trong lòng Cô, đầu tựa vào bã vai Cô lâu lâu thủ thỉ vài câu, rồi lại im lặng tận hưởng thời gian ngọt ngào. Cùng nhau cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương, cùng nhau suy nghĩ về tương lai có nhau.

- Vy này, nếu được thì sau này mỗi lần kỉ niệm chúng ta đều đi du lịch đi. Đến lúc già chắc cũng đi hết danh lam thắng cảnh thế giới rồi_ Gia Hân ngước lên nhìn Cô mong đợi

- Ngoại muốn đi lúc nào đều được, không cần đợi đến kỉ niệm_ Uyển Vy cuối xuống cưng chiều mà đáp ứng

- Như này mãi thật thích_ Gia Hân cảm thán, lại không chịu được ánh mắt Cô mà ghì đầu Cô xuống nhẹ đưa môi chạm vào môi Cô

Như chỉ chờ có vậy, Uyển Vy liền đáp trả mãnh liệt, nhích người để thuận tiện hơn. Sau cái hôn nồng nàn, không khí cũng loãng đi. Cả hai cố gắng điều hòa lại hơi thở. Hôm nay Nàng vừa đến kì dâu nên dù rất muốn nhưng cả hai không thể. Càng phải cố gắng hạn chế động chạm thân mật vì chỉ cần chạm vào nhau lâu một chút cả hai đều phát ra lửa dục. Chỉ vừa mới khám phá nhau mấy ngày trước nên việc kiềm chế này khá là khó khăn với hai cô gái. Không muốn người yêu khổ sở kiềm chế, Gia Hân liền đề nghị đi ngủ.

"Chỉ có lúc ôm nhau ngủ thì mới không động chạm nhiều thôi. Nếu là người khác có khi đi tìm nơi giải tỏa đi. May mắn người yêu mình bây giờ là Vy". Gia Hân nhớ đến thời gian quen Jung mà cảm thán.

Trải qua ngày đầu tham quan trên đất liền, hôm nay mọi người sẽ đi xuống biển chơi. Họ cùng nhau trải nghiệm đi theo thuyền đánh cá, đi câu mực rồi lại trở lại ngắm thủy cung. Đến chiều thì lặn ngắm san hô. Vì Gia Hân đang bị nên không thể lặn cùng mọi người, Uyển Vy không muốn để Nàng một mình, càng không muốn Nàng khó xử nên trước khi lên thuyền đã giả vờ mệt còn cố tình làm nũng với Nàng. Gia Hân hiểu nhưng không vạch trần Cô, hai người cứ thế mà một người diễn, một người bè.

Đến chập tối, như lời hứa ban đầu với mọi người, Hoài Bảo và Đình Quân đưa mọi người lên du thuyền để tổ chức tiệc cảm ơn cũng như tiệc chúc mừng thành công ban đầu của dự án mà họ thực hiện. Sau khi ngắm san hô về, mọi người cũng háo hức dọn hành lý rời khách sạn vì được thông báo sẽ qua đêm trên du thuyền rồi sáng bay về Sài Gòn. Vẫn như ở khách sạn, trước khi nhập tiệc mọi người chia phòng nhau. Lần này phân chia làm sao mà phòng của Thùy Vân và Diệu Tuyết lại đối diện phòng của Uyển Vy và Gia Hân. Ban đầu không để ý nhưng lúc trở ra để nhập tiệc Gia Hân lại thấy Thùy Vân đứng ở cửa đợi Diệu Tuyết nhưng lại đưa ánh mắt kì lạ về phòng mình. Lòng có chút không yên, đang suy nghĩ thì Uyển Vy ra tới nên cũng bỏ qua luôn.

Tiệc lần này một tay Hoài Bảo sắp xếp từ phòng óc, ăn uống đến cả nhân viên phục vụ của buổi tiệc. Nhưng đến khi nhập tiệc lại phát hiện một phục vụ khá quen mắt, nghĩ ngợi một lúc thấy anh ta đưa ánh mắt dò xét qua Diêu Tuyết mới nhớ ra là anh chàng phục vụ ở club hôm bữa. Rồi lại thấy Diệu Tuyết như chuyển giao ánh mắt với hắn ta liền mặc định là Diệu Tuyết đưa hắn lên thuyền nên không nghi hoặc. Hoài Bảo đâu ngờ được người này là do cô em gái thanh thuần của mình đưa lên, để thực hiện một âm mưu khiến Hoài Bảo sau này luôn áy náy với Uyển Vy.

Rút kinh nghiệm hôm ở club, hôm nay Uyển Vy từ chối mọi lời mời rượu, vừa không muốn Nàng cực khổ săn sóc mình vừa không muốn lặp lại những chuyện mất mặt. Nhưng chuyện mất mặt lần này lại tìm đến Cô.

Đến 10h thì tiệc cũng tan, Hoài Bảo không muốn mọi người giải tán sớm liền tụ tập mọi người lại chơi hết trò này đến trò khác. Bản thân là cẩu độc thân liền muốn chia cắt người khác nên bày trò bắt buộc phân chia khu vực giữa nam và nữ. Để đồng đều sỉ số cũng như không để ăn cẩu lương Hoài Bảo cũng bắt Uyển Vy qua khu vực của mình. Chơi chán chê cũng đã mệt thì họ cùng ngồi trò chuyện,vẫn là nam một khu, Nữ một khu. Mấy anh chàng thì bàn tán về game, về công việc, so nhau trình ăn chơi, Uyển Vy mặc dù là nữ nhưng cũng hòa nhập mà trò chuyện với những người bạn của mình. Bên phía những cô nàng toàn những gương mặt quen thuộc với nhau nên sự chú ý rơi vào người mới là Gia Hân. Cũng tò mò chuyện giữa Cô với Nàng nên liên tục tấn công Nàng.

Thấy Gia Hân tập trung trò chuyện với mọi người, Thùy Vân liền lén đi đến chỗ Cô, không quên cầm theo ly nước đã bỏ sẵn thuốc. Mấy anh chàng đang nói chuyện thấy Thùy Vân tới thì cũng chú ý rồi như ong vỡ tổ khi nghe Thùy Vân nói:

- Chị Vy, chị Hân nhờ em đưa nước cho chị. Chị ấy bị mấy chị ngoài kia bám theo hỏi chuyện của hai chị nên không tự mình đi được.

- Trời!!! Trời!! Coi người ta yêu nhau kìa, tui có người yêu mà cũng tủi thân quá đi. Em ơi, .. em sao không lấy nước cho anh_ Lâm Luận nói còn hú hét ra phía người yêu mình

- Hahaha... không thèm để ý rồi ba ơi. Mấy chị em đó sáp với nhau dễ gì để ý đến ai. Chỉ có người yêu của Vy là chu đáo thôi._ bạn trai của Quỳnh Như đắc ý nói

Đúng như vậy, mấy cô nàng mãi mê nói chuyện không thèm chú ý động tĩnh bên này, Gia Hân dù muốn cũng chỉ có thể thoáng nhìn thấy Thùy Vân đang ngồi cạnh Cô thôi.

Uyển Vy nghe Thùy Vân nói cũng ngờ ngợ, từ khi nào Gia Hân lại thân thiết mà nhờ Thùy Vân đem nước cho mình. Nhưng nghĩ nếu Thùy Vân tìm cớ qua đây thì cũng chả sao, cố gắng tránh là được. Nói chuyện nãy giờ cũng khát nên không nghĩ nhiều liền uống gần nữa ly nước. Thùy Vân thấy vậy cảm tưởng như kế hoạch của mình đã thành công liền nhoẻn miệng cười nói:

- Do chị Vy lúc trưa mệt nên chị Hân mới săn sóc thôi, chứ khỏe như mấy anh thì phải săn sóc lại bọn con gái tụi em chứ. Đúng không chị Vy_ Thùy Vân giả lả ngồi xuống cạnh Cô

Cô không nói chỉ mỉm cười gật nhẹ. Đúng là khi trò chuyện thì dù nam hay nữ cũng hăng say không để ý thời gian. Khoảng nữa tiếng sau, Uyển Vy bắt đầu thấy buồn ngủ, cứ nghĩ là hôm nay chơi nhiều cũng có thể là do thói quen cơ thể hằng ngày nên cũng không nghi ngờ gì. Không muốn phá không khí của mọi người nên giả vờ đi vệ sinh về phòng ngủ, trước khi đi không quên nhìn qua Nàng, thấy Nàng vui vẻ nói chuyện nên đành về trước. Thùy Vân thấy Cô đứng lên liền đi theo, vừa đi xuống khoang thuyền thì Uyển Vy cũng khuỵa xuống, dần mất hết ý thức mà nhắm mắt. Chỉ chờ có vậy Thùy Vân và anh chàng phục vụ kia liền đưa Cô vào phòng Thùy Vân. Khi đặt được Cô lên giường, ánh mắt tên kia liền đục ngầu, tay chân không kiểm soát mà mà chạm vào da mặt Cô. Thùy Vân lập tức kéo hắn ra quát

- Anh làm cái trò gì vậy? Việc của anh xong rồi, nhận tiền xong thì cút đi

- Vuốt có tí, cô em làm gì phải căng thẳng. Tối qua sao không thấy em căng thẳng như vậy._ Hắn đi đến vuốt vào mặt Thùy Vân nói tiếp_ Chúng ta chơi tập thể không?

- Vô sỉ. Tôi hôm qua là say quá, chúng ta chỉ có quan hệ tình - tiền, tôi không hứng thú với anh._ Thùy Vân lùi ra sau tránh né

- Em hứng thú với cô ta sao? Lúc nãy phải chi anh đưa em gói xuân dược có lẻ bây giờ chúng ta vui vẻ rồi_ Hắn liếc qua Uyển Vy ý tứ

- Anh muốn thêm tiền đúng không? Tôi sẽ chuyển gấp đôi số tiền tôi nói cho anh. Giờ anh ra ngoài đi_ Thùy Vân tức giận muốn kéo hắn ra cửa

- Giờ anh muốn cả tiền cả tình thì sao? Em nghĩ sao nếu những người đó quay lại phát hiện ba chúng ta vui vẻ với nhau mà người kia còn chưa hết thuốc trong người. ....Này là phạm pháp đó_ Hắn đe dọa

Tối qua vì quá buồn cộng thêm việc Diệu Tuyết cứ bên cạnh kêu Thùy Vân thử hết loại này đến loại khác nên Thùy Vân đã uống đến say bí tỉ. Gã phục vụ chớp thời cơ Diệu Tuyết đi vệ sinh liền đưa Thùy Vân về phòng hoan lạc. Sáng ra Thùy Vân không trách, không mắng khiến hắn có chút hưởng thụ mà nghe theo lời sắp xếp của Thùy Vân. Vừa có tiền vừa được bên người đẹp ai mà không muốn. Thùy Vân cứ nghĩ dùng xong hắn thì vứt tiền là xong nhưng không ngờ hắn lại lưu mạnh mà đe dọa mình. Lỡ phóng lao, Thùy Vân đành đưa hắn vào đến chỗ khác để thõa mãn. Lo sợ những người kia trở lại phòng, nên vừa xong chuyện đã vội vã chạy về phòng mà quên xóa đi vết tích hoan ái trên người. Vừa về đến phòng, định đi đến cởi quần áo Cô thì nghe bước chân cùng tiếng của Diệu Tuyết và Gia Hân đi tìm Cô lật đật cởi quần áo mình, ngồi bên mép giường mà khóc. Diệu Tuyết vừa mở cửa thấy cảnh này vội la lên:

- Vân em sao vậy? Còn Vy sao lại ở đây_ Diệu Tuyết vội đi đến bên Thùy Vân dỗ dành

- Chuyện gì vậy?_ Gia Hân nghe giọng Diệu Tuyết cũng ở cửa phòng mình chạy sang.

Lúc này mọi người đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì nghe tiếng Diệu Tuyết và Gia Hân cũng chạy đến xem. Ngó thấy mọi người đông đủ. Gia Hân cũng đánh thức được Uyển Vy, Thùy Vân bắt đầu khóc rống lên kể:

- Lúc nãy ... hức.. lúc nãy em thấy chị Vy mệt... nên có .. ý tốt đưa chị ấy về phòng. Nào ngờ... hức nào ngờ khi dìu chị ấy đến cửa thì... hức... chị ấy đẩy em về phòng mình... sau đó động tay chân...với em... huhu

- Vy... mày lại nhìn nhầm bé Vân là Hân sao?_ Diệu Tuyết lớn tiếng chất vấn

- Không có, tao ..._ Uyển Vy ngơ ngác nhìn đến Thùy Vân rồi quay qua Nàng thanh minh_Ngoại.. Vy thật sự không .. chút kí ức về việc cô ấy nói. Chỉ nhớ....

- Huhu... vừa vào cửa chị đã .. cởi bỏ quần áo...em, còn gọi tên... huhu ... em không ngờ... chị là người.... không có trách nhiệm như vậy..... đúng là em có thích chị nhưng chị không thể muốn làm... gì thì làm. Bề ngoài thì lạnh nhạt với em... sau lưng chị Hân lại giở trò với em...

Mọi người lúc này nhìn nhau như không muốn tin vì họ không phải mới quen biết Cô, nhưng khung cảnh trước mắt khiến mọi người khó xử. Uyển Vy không quan tâm ánh mắt của mọi người, chỉ quay qua nhìn Gia Hân bên cạnh cầu sự tin tưởng

- Ngoại .. tin Vy đi. Vy ..... chỉ nhớ.. Vy buồn ngủ nên muốn đi về phòng ngủ.. sau đó thì thì Ngoại vào lay Vy tỉnh dậy. ... Ngoại xin hãy tin Vy. Vy nhất định cho Ngoại câu trả lời chính xác_ Thấy Gia Hân cứ im lặng, Uyển Vy càng thêm sợ hãi_ Ngoại thật sự sau khi uống ly nước Ngoại nhờ Vân đưa ....

- Huhuhu em ... em không cần chị chịu trách nhiêm với em... nhưng chị hãy cho.. chị Hân một... sự thật .. đi_Thùy Vân chặn lời Cô, nức nở

Gia Hân sau khi quan sát một lượt trong phòng, liền nhẹ vỗ vào tay Cô đang níu áo mình như trấn an rồi quay qua nhìn Thùy Vân từ tốn hỏi:

- Em khẳng định Vy vừa vào cửa đã cởi bỏ quần áo em, xâm phạm em đúng không?

- Hức.. đúng vậy..._ Thùy Vân chưa kịp tiếp thu thái độ bĩnh tĩnh của Gia Hân mà trả lời theo quán tính

- Vậy tại sao quần áo của em chỉ ở một chỗ đằng kia_ Gia Hân chỉ tay_ thời gian em và Vy vào phòng cũng lâu không lẻ Vy ngay cả quần áo mình cũng không có thời gian cởi ra, mà lại có thời gian dọn dẹp quần áo của em lại một chỗ rồi mới đi ngủ. Tuyết cũng thấy khi chúng ta vào Vy vẫn còn mê man trên giường._ Giọng nói mềm mỏng tăng thêm mấy phần khí thế

- Em... em .. rối loạn quá ... nên em không nhớ_ Thùy Vân bí bách tìm cớ

Mọi người bắt đầu quan sát, ngay cả Diệu Tuyết đang ômThùy Vân cũng nới vòng tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn đến cô em nhỏ trong lòng

- Mọi người nhìn đi, ga giường không một vết tích, cả chăn cũng còn ngay ngắn chẳng lẻ trong lúc xâm phạm Vân, Vy không đụng tới giường. _ Gia Hân lại chỉ vào giường chứng minh

- Em .. em .. không nhớ. Chị.. chị nên chấp nhận sự thật đi.. đừng cố mà biện minh cho người yêu mình. Chị Vy không yêu chị như chị nghĩ đâu_Thùy Vân hoảng loạn nói lung tung, ánh mắt đầy sự cảnh giác cùng phẫn nộ

- Muốn tôi chấp nhận sự thật cô bày ra cũng được. Bây giờ chúng ta lập tức cho thuyền vào bờ đến bệnh viện giám định. Dù là hai người con gái với nhau nhưng nếu xảy ra chuyện đó thật nhất định sẽ kiểm tra ra. Vả lại thời gian xâm hại cũng vừa mới đây thôi mà._ Gia Hân đanh thép lý luận, đây là biểu hiện của người bị hại sao?

- Không.....tôi đã nói tôi không cần chị ta chịu trách nhiệm, không lý do gì tôi .. tôi phải làm cái chuyện mất mặt đó _ Thùy Vân quẫn bách hét lên, vết tích với tên khốn lúc nãy còn trên người làm sao có thể giám định.

- Cô không kiểm tra thì Vy đi kiểm tra_ Gia Hân quay qua Uyển Vy, thấy ánh mắt thất vọng của Cô liền nói_ không phải kiểm tra thân thể mà là kiểm tra nồng độ chất gây mê trong máu. Tôi nghi ngờ Vy bị chuốc thuốc mê, tôi nhớ không lầm lúc nãy cô đã đi đến đưa nước cho Vy.

- Cô ta nói với Vy ly nước đó là Ngoại nhờ cô ta đưa cho Vy. Mọi người lúc nãy có thể làm chứng, lúc đó Luận còn gọi người yêu mình than thở_ Uyển Vy ánh mắt mừng rỡ, vì biết rằng người Cô yêu không nghi ngờ mình

- Xin hỏi mấy bạn gái lúc nãy ngồi với Hân. Hân có thời gian để nhờ Vân đưa nước hay bất kì thứ gì cho Vy không? _Gia Hân quay ra cửa như chắc chắn câu trả lời mà hỏi

Những cô gái đều lắc đầu, vì ai cũng biết vừa xong trò chơi là họ đã áp Gia Hân mà hỏi tới tấp rồi làm gì có thời gian. Vậy là mọi chuyện đã rõ.

- Cô.. cô .._ Thùy Vân lắp bắp chỉ vào Gia Hân

- Nếu muốn xác thực là Vy đẩy cô ta vào phòng hay cô ta dìu Vy vào phòng thì check lại camera du thuyền sẽ rõ. Không cần giám định làm gì? _ Gia Hân nói xong thì lần nữa nhìn qua Cô nhẹ mỉm cười

- Cô... cô không hề yêu chị Vy. Làm sao có thể bình tĩnh được khi thấy người yêu mình trong tình trạng này với người khác. Chỉ có thể là vì cô không yêu chị ấy thôi _ Thùy Vân sắc mặt sa sầm, trừng mắt giận dữ

- Vậy làm như cô mới là yêu sao? Là dùng thủ đoạn phá hạnh phúc của người mình yêu mới là yêu à. Cách cô làm là chiếm hữu chứ không phải là yêu. _ Gia Hân lúc này mới lớn tiếng đối chất với Thùy Vân

- Tôi có thể vì chị ấy mà khốn nạn hơn bây giờ, miễn sao chị ấy chú ý đến tôi. Còn cô, cô làm được gì. Hôm nay để cô may mắn nhận ra nếu hôm nay thuốc tôi dùng là thuốc kích dục và khi cô mở cửa ra thấy cảnh chị ấy cùng tôi thì cô còn có thể bình tĩnh không?_ Thùy Vân như điên dại, hùng hổ nói

- Chuyện đó sẽ không xảy ra. Biết tại sao không? Mặc dù chúng tôi yêu nhau chưa lâu nhưng bên nhau đã lâu, hiểu rõ tường tận đối phương như thế nào? Cái hôm mà cô nói Vy nhầm cô là tôi mà dựa vào biết tại sao tôi không nói gì không, vì tôi biết Vy chỉ cần nghe mùi liền biết không phải là tôi rồi. Cũng không ngại cho cô biết người yêu này của tôi được cái kiềm chế khá tốt, ngay cả khi say như hôm đó đã động tình rồi, chỉ cần một chút phản kháng của tôi liền có thể dừng lại. Cô nghĩ ai cũng phàm phu mà thuốc có thể khống chế sao?_ Gia Hân ánh mắt tin tưởng, giọng nói có phần dịu lại nhưng không hề có chút biểu hiện dao động

- Không thể nào? Cô chỉ là đang trấn an mình thôi._ Thùy Vân ánh mắt hoang mang cùng không tin lớn tiếng như để lấn át

- Dù có như vậy tôi vẫn không tin Vy phản bội tôi. Tuổi đời không dài nhưng tôi biết được những gì trước mắt chưa chắc là sự thật. Tôi không tin những gì tôi thấy, tôi chỉ tin Vy._ Gia Hân kiên định với niềm tin của mình

- Ha... Cô nói ..._ Thùy Vân tiếp tục điên loạn thì Hoài Bảo đi vào

- Em còn định điên đến bao giờ hả. Anh không còn khả năng bao bọc em rồi. Vy, Hân tôi xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mọi người_ Nói xong thì lôi Thùy Vân ra ngoài. Diệu Tuyết cũng vội đi theo

Mọi người cũng bắt đầu giải tán về phòng, trước khi đi không quên an ủi Gia Hân và Uyển Vy. Trong lời an ủi còn có sự khâm phục trước Gia Hân và tình yêu của hai người

Uyển Vy nãy giờ im lặng để Nàng xử lý. Giờ đây trong mắt là ngập tràn cảm động cùng sủng nịnh. Thầm cảm ơn trời vì đã cho Cô một cô người yêu tuyệt vời đến như vậy. Đang hân hoan đi đến nắm tay Nàng thì Nàng đã nhanh chân đi về phòng bỏ mặc Cô ở đó. Uyển Vy nuốt khan than thở " Không ổn rồi"

Đúng như dự đoán của mình, vừa vào đến phòng Uyển Vy đã thấy Nàng hậm hực ngồi trên giường, liền rón rén đi đến chưa kịp dỗ dành đã nghe Gia Hân ra lệnh:

- Vy vào tắm, vứt ngay bộ đồ đó cho Hân.

- Ân...Vy đi ngay, Vy đi ngay _ Uyển Vy lật đật đi về hướng phòng tắm lại nghe Nàng hậm hực

- Từ nay không được uống bất kì thứ gì mà những cô gái có ý đồ với Vy đưa nữa càng không được để bất kì cô gái nào đến gần_ Gia Hân không thèm nhìn Cô mà nói

- Nhất định sẽ không, ai có ý với Vy, Vy liền cách tám thước. Còn có, lập tức chạy về mách Ngoại xử lý được không?_Uyển Vy đi đến muốn ôm Nàng

- Còn không đi vứt bộ đồ đó, tối nay đừng mơ mà đụng vào tui_ Gia Hân khó chịu quay qua trừng mắt với Cô

- Ơ Ngoại~ Vy là người bị hại mà._ Uyển Vy biểu tình ủy khuất cầu an ủi

- Biết mình bị hại mà không thanh minh gì hết, để mình tui nói. Mặc kệ người ta nghĩ gì à?_ Gia Hân giận dỗi bắt lỗi

- Hì... có Ngoại thanh minh rồi Vy cần gì nói. Còn có, Vy chỉ cần Ngoại tin Vy là được rồi. Những người đó muốn nghĩ sao cũng được. Thời gian sẽ chứng minh được thôi_ Uyển Vy vừa dỗ dành vừa như thật tâm mình mà nói

- Nhưng tui không muốn ai nghĩ xấu cho người yêu tui hết._ Gia Hân khẽ đánh vào người Cô_ Hết cô này đến cô khác tìm đến, sao lại đào hoa đến vậy không biết?

- Vậy sau này Vy sẽ làm mình xấu đi, rồi còn bày ra bộ mặt xấu xa nhất của mình cho những cô khác thấy liền chạy đi nhé_ Uyển Vy ngồi yên để Nàng đánh mà dỗ dành

- Làm sao coi được thì làm? Đi tắm ngay đi_ Gia Hân ghét bỏ mà đẩy Cô ra

- Mà nghĩ thì tốt nhất Vy nên treo theo tấm bảng có ảnh Ngoại kèm theo dòng chữ " Người yêu tôi rất xinh, rất đáng yêu và quan trọng là rất tin tưởng tôi. Mong mọi người giữ tự trọng đừng tiếp cận tôi với mọi hình thức." _ Uyển Vy nịnh nọt vừa nói vừa đi vào phòng tắm

Gia Hân bên ngoài thoáng đỏ mặt. Thật sự lúc đó cũng rất sợ Cô sẽ làm ra việc gì, nếu như vậy chắc Nàng sẽ tuyệt vọng mà làm chuyện không hay mất. Trải qua sự việc lần này làm Gia Hân nhận ra bản thân thật sự đã yêu Cô không đường thoát, nên bằng mọi giá phải ở bên Cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro