Chương 5 - Không đơn giản chỉ là bạn thời phổ thông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Gia Hân dậy sớm, tầm 8h kém đã có mặt trước cổng chung cư để đợi Uyển Vy vì biết Cô nói là sẽ làm. Đứng đó được năm phút thì Uyển Vy đi xe tới, hạ của kính ô tô ra hiệu cho Gia Hân lên xe ngồi. Vừa lên xe Uyển Vy liền đưa hộp cháo còn nóng cho Nàng và nói

- Ngoại ăn luôn đi cho nóng, hôm nay ăn cháo thịt bầm đỡ nha. Tao sợ bệnh hôm qua còn nên ăn cháo cho dễ tiêu_ Uyển Vy cười lấy lòng

- Mày cũng biết sợ sao? Hôm nay đi gặp đối tác mà ăn mặc đơn giản vậy?

Xe Uyển Vy vừa đến Gia Hân đã cay mày nghĩ, hôm qua vừa bệnh, hôm nay lại phải đi gặp đối tác. Nhưng bước vào xe lại thấy Cô diện đồ khá đơn giản, không giống lần trước.

- Nay không phải gặp đối tác, tao biết hôm nay thể nào mày cũng sẽ la tao, rồi càm ràm này kia không về liền được nên tao đi ô tô qua cho Ngoại vừa ăn vừa nói. Chớ dịch này đứng lâu ngoài đường lại bị phường hốt đi._ Uyển Vy thật sự muốn lấy lòng Gia Hân

- Chưa gì mày đã chặn đầu chặn cổ tao rồi, ai còn dám nói gì nữa. _ Gia Hân miệng nói thì nói vậy nhưng trong đầu lại thầm cảm thán sao Cô có thể chu đáo đến vậy

- Không cằn nhằn càng tốt, thỉnh thoản giáp mặt nói chuyện cũng được mà._ Uyển Vy ánh mắt phát ra tia vui mừng

- Thôi...thôi ...ai dám làm phiền thời gian của mày để nói chuyện. Mày biết sợ phiền người khác thì người ta cũng biết chứ_ Gia Hân móc mỉa

- Thôi mà, Ngoại đừng mỉa mai tao nữa. Nhất định lần sau có gì liền báo với Ngoại_ Uyển Vy ra sức dỗ dành

- Còn có lần sau sao_Gia Hân gằng giọng, mày cũng cau lại nói tiếp _Tao mong mày biết chăm sóc bản thân để không phải bị gì chứ không mong mày bị gì rồi báo cho tao, hiểu không?

- Rồi biết rồi mà, lỡ có một lần. Chứ trước giờ tao chăm sóc bản thân hơi bị kỹ nha. Ngoại không thấy tao tự nấu ăn ba bữa sao?

- Biết đâu được nhờ lo cho tao mà mày mới tự nấu ăn, chứ trước giờ toàn ăn ngoài thôi._ Gia Hân vừa ăn vừa liếc qua Cô

- Trời... trời, ai mới nấu ăn mà nấu ngon như tao không. Không tin mày qua chỗ tao ở vài ngày sẽ biết. _ Uyển Vy ra vẻ tự đắc

- Được, đợi tao đi tiêm vacxin về sẽ qua chỗ mày xem xét tình hình_ Gia Hân chắc nịch tuyên bố

- Khi nào tiêm, sao được ưu tiên tiêm vậy?_ Uyển Vy thắc mắc

Tình hình dịch bệnh đã kiểm soát được một phần, chính quyền thành phố bắt đầu chiến dịch tiêm chủng nhưng lượng vacxin về còn ít nên phải lựa chọn đối tượng để tiêm phòng trước.

- Chỗ tao có người từng nhiểm nên được ưu tiên tiêm. Mà nghe đâu bắt buộc người trên 18 tuổi ở Sài Gòn phải tiêm hết mà. Bên tao thông báo là tầm ba đến năm ngày nữa thì sẽ tiêm. _ Gia Hân nghĩ ngợi vài giây rồi giải thích

- Ân... có thông báo chính thức thì báo tao. Có muốn đi hóng gió không. Tao chạy cho vài vòng hít thở không khí _ Uyển Vy đề nghị

- Đi chứ, đúng là chỉ có Vy Vy hiểu Ngoại đang cần gì nhất, hôm qua chạy xe ngoài đường cứ nơm nớp lo sợ. _ Gia Hân hào hứng

Uyển Vy đưa Gia Hân dạo vài vòng gần bờ sông cho thoáng mát, vừa đi cả hai vừa tỉ tê vài chuyện thường ngày. Đường Sài Gòn bây giờ không còn cảnh tấp nập , chen chút, mặc dù đi lại thoải mai nhưng không ai muốn điều này xảy ra.

Thoáng cái Gia Hân cũng nhận được thông báo, chiều mai đi tiêm ngừa. Xem xong liền theo quán tính gọi cho Uyển Vy

- Vy Vy à~, hic hic _ Gia Hân là đang nhõng nhẽo sao

- Chuyện gì nữa đây cô nương _Nghe điệu bộ này Uyển Vy không thể không cười mà hỏi

Mặc dù Gia Hân không mạnh mẽ như Cô nhưng người ngoài thường nghĩ nàng khó gần và cũng rất nghiêm túc. Đâu ai biết được bộ mặt này của Nàng chứ

- Chiều mai tao tiêm rồi, sợ quá đi mất _ Gia Hân ra vẻ run sợ

- Sợ gì, đừng xem ba cái thông tin trên mạng rồi suy diễn lung tung

Mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin tức về một vài người đi tiêm về bị tử vong, bên cạnh đó ai cũng nói đi tiêm về sẽ bị hành nên Uyển Vy biết Gia Hân đang sợ cái gì.

- Tao sợ chết, với sợ bị cảm sốt lắm luôn, rất khó chịu_ Gia Hân vờ như muốn khóc mà sụt sịt

- Bớt nói linh tinh đi, thuốc lạ vào cơ thể để tạo kháng thể thì dĩ nhiên sẽ bị hành rồi, ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Mấy nay tao có tìm hiểu rồi, chuẩn bị kỹ sẽ không bị gì hết._Uyển Vy cũng lo nhưng vẫn cố trấn an Nàng.

- Biết là vậy nhưng cũng sợ sợ mà.

- Thôi nè, có rất nhiều người tiêm về bình thường chỉ bị cảm sốt nhẹ thôi còn việc tử vong là tỉ lệ rất thấp chỉ có người có bệnh lý nền sẵn hoặc kháng thể mạnh quá mới có chuyện thôi. Không sao đâu, hay mai tao đi với mày nha._ Uyển Vy khuyên nhủ

- Không phải hôm qua mày nói tao ngày mai mày phải qua họp nhóm với mấy đứa bạn đại học về dự án gì của tụi nó sao, tao nói vậy thôi chớ tao đi một mình được mà_ Gia Hân dù sợ nhưng cũng không muốn ảnh hưởng tới Cô

- Thì hẹn tụi nó bữa khác cũng được, mà sao người ta không báo sớm cho mình chuẩn bị gì hết. ít nhất phải trước hai ngày chớ. _ Uyển Vy có hơi khó chịu với lý lẻ của mình

- Thôi mày đi gặp bạn mày đi, người ta cũng nói tiêm xong cũng phải bốn, năm tiếng sau mới bị hành, tới lúc đó mày cũng về rồi. _ giờ đến lượt Gia Hân khuyên ngược lại Cô

- Được rồi, mai có gì phải báo tao đó. Thôi ngoại ngủ sớm đi để giữ sức mai đi tiêm. Ngoại ngủ ngon nha.

- Vy Vy ngủ ngon

Tắt máy xong Uyển Vy ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi mở điện thoại nhắn vào group nhóm:

- Mai tụ tập sớm đi mọi người, chiều tao còn có việc.

Mọi người trong group đều trả lời dạng đồng ý. Sau đó Uyển Vy cũng quay lại công việc của mình.

Sáng hôm sau, đúng giờ Uyển Vy đem bữa sáng và cả cháo cho bữa trưa cho Gia Hân, trước khi đi không quên dặn dò

- Giờ tao chạy qua bên đám bạn tao luôn trưa không có về nên sáng nay nấu sẵn đồ cho Ngoại bữa trưa luôn, xíu ăn xong thì uống hết phần nước này nha. À ...tao có mua cái này cho mày, đi tiêm ngoài đeo hai cái khẩu trang thì đeo thêm cái này. À mà .... _ Uyển Vy đưa tấm chắn giọt bắn cho nàng, định nói thêm gì đó thì

- Biết rồi mà, hôm qua còn kêu tao đừng lo, còn hôm nay coi mày kia, lo đi đi _ Gia Hân ngắt lời Cô

- Tiêm xong phải gọi tao đó, nếu xong sớm thì tao qua chỗ tiêm đợi Ngoại nha. _ Uyển Vy tiếp tục dặn dò

- Thôi không cần đâu, cứ lo việc của mày đi, tiêm xong tao gọi. Đi đi tao còn lên ăn sáng đói lắm rồi nè_ Gia Hân đẩy đẩy người Cô

Uyển Vy vừa đến điểm hẹn gặp bạn bè mình cũng là 9h, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gia Hân

- Nước tao đem qua cho mày có khó uống lắm không?

- Cũng không khó uống lắm đâu. Mong là sẽ có hiệu quả về sau như mày nói. Mày lo làm việc đi_ Gia Hân nhanh chóng trả lời

Hôm qua Uyển Vy dành cả buổi để tìm thông tin về việc tiêm phòng. Cần chuẩn bị gì, chăm sóc sức khỏe ra sao trước và sau khi tiêm. Trong đó có nhiều bài viết rằng nước tía tô có tác dụng giúp người tiêm không bị hành nhiều sau khi tiêm, nhưng phải uống trước khi tiêm vài tiếng. Vậy là Uyển Vy hôm nay liền chuẩn bị cho Gia Hân. Còn lo lắng Nàng uống không quen, nên nhắn tin hỏi.

Xem xong tin nhắn của Gia Hân, Uyển Vy cũng mỉm cười mà bỏ điện thoại vào túi xách. Bạn Cô gần đó thấy được liền trêu

- Nay Uyển Vy của tụi mình biết yêu rồi bây ơi. Nhắn tin còn cười tủm tỉm kìa._ giọng lảnh lót của Diệu Tuyết cất lên- Đây là bạn ở chung trọ với Cô hồi năm đầu đại học.

- Khi nào thì Uyển Vy mới giới thiệu với bọn này đây, không biết soái ca hay mỹ nữ nào có bản lĩnh vậy nhỉ _Chất giọng Bình định lơ lớ Sài Gòn của Quỳnh Như cũng góp vui

- Theo tao nghĩ là mỹ nữ chớ làm gì có soái ca nào đủ dũng khí đứng với anh yêu của tao - Bảo Ngọc, cô nàng Quãng Ngãi cũng tham giá

- Thôi tụi mày tha cho tao, chỉ là công việc có một xíu thuận lợi nên vui vẻ thôi mà, tụi bây nói chuyện cứ như tao ế đến nơi vậy. Lúc nào cũng đòi tao có người yêu _ Uyển Vy lên tiếng phản bác

- Ồ, tao nhớ không nhầm công ty mày theo nhận được đầu tư cả 5 triệu đô cách đây cả tuần rồi mà, là còn dư âm tới giờ hay là lại có cái gì mờ ám đây ta _là tiếng của Hoài Bảo - đại gia đánh cá ở Bình Định

- Thôi vào vấn đề chính đi mọi người, tranh thủ xong sớm nghỉ sớm_ Cô đang suy nghĩ cách trả lời thì Đình Quân - bí thư lớp đại học của Cô lên tiếng

Mọi người bắt đầu vào công việc, hôm nay tụ họp là để bàn về việc mở công ty của Quân và Bảo. Nhóm bạn đại học của cô có 8 người gồm Đình Quân, Thu Huyền là người yêu của nhau, ngoài ra có Diệu Tuyết, Hoài Bảo,Quỳnh Như, Bảo Ngọc, Bích Trâm, Thế Luận. Tất cả đều học chung lớp đại học và có thành tích tốt. Mỗi người đều có những thành tựu nhất định trong công việc, thường nếu không có dịch thì mỗi tháng hoặc cuối tuần họ sẽ tụ tập nhau, nhưng lần này vì bàn công việc mà lại có thêm người khác. Đó là em họ của Hoài Bảo cũng vừa tốt nghiệp ở trường bon họ từng học. Nói ra thì Uyển Vy không thích cô gái này cho lắm, vì cô ấy cứ hay đeo theo Cô, ngay cả bây giờ cũng cố tình ngồi gần Cô.

Mọi người bàn chuyện tầm 11h hơn thì Uyển Vy đề nghị nghỉ ngơi xíu rồi đặt đồ ăn trưa. Cô đi vệ sinh xong thì liền cầm điện thoại nhắn cho Nàng:

- Ngoại ăn trưa chưa?

- Chưa đói lắm nên tính xíu ăn rồi đi tiêm luôn. Mày ăn chưa?_ Gia Hân cũng hỏi thăm lại Cô

- Tao đang đợi đồ ăn tới, Ngoại lo ăn đi, chưa đói thì ăn chút thôi rồi ngủ trưa xíu đến giờ tiêm thì đi, phải giữ tinh thần tốt khi tiêm chứ. _ Uyển Vy ân cần quan tâm, nhắc nhở

- Ăn rồi nằm sẽ mất dáng đó Vy Vy, hôm bữa không phải mày sợ tao mất dáng lắm à?_ Gia Hân than thở trong tin nhắn nhưng Uyển Vy không thấy được khóe môi đang cong lên của Nàng.

- Thôi ráng mấy bữa tiêm này đi, mày không muốn bị hành thì trước khi tiêm cũng phải giữ sức khỏe thật tốt, đợi tiêm xong mới lo cho sức khỏe của mình thì muộn rồi._ Uyển Vy tiếp tục dỗ dành

Thấy tin nhắn gửi đi lâu mà Gia Hân không trả lời, Uyển Vy lo lắng nhắn tiếp: " Ngoại". Định mở số Nàng gọi thì thấy Gia Hân gửi một bức ảnh liền vào xem, đó là bàn thức ăn Cô đã chuẩn bị cho Nàng, Uyển Vy mỉm cười trả lời

- Cũng nghe lời đó, ăn xong thì uống nước cam vào, bổ sung C. Đồ ăn của tao cũng tới rồi. Tiêm xong nhớ gọi tao đó

- Dạ em biết rồi chị hai._ Gia Hân nhắn xong rồi cũng nghe lời Cô đi vắt cam

Uyển Vy lắc đầu cười, vừa lúc đó thì Hoài Bảo và Thế Luận cũng mang đồ ăn vào. Mọi người bắt đầu ăn rồi ngồi hóng mát nói chuyện. Không để không gian quá im ắng, Diệu Tuyết liền lên tiếng mở đầu

- Lúc nãy tao thấy hết nha Uyển Vy, khai mau đi có người yêu rồi phải không?

- Vụ gì? Vụ gì nữa vậy?_Quỳnh Như với Diệu Tuyết luôn là cặp bài trùng trong việc trêu ghẹo Uyển Vy

- Nãy nha, tao thấy con Vy nhắn tin với ai đó lúc thì cau mày khó chịu, lúc thì lắc đầu mỉm cười, ghê chưa ghê chưa _ Diệu Tuyết hứng khởi kể lại

- Trời... trời ...chỉ có người yêu nhắn thì mới có những biểu cảm vậy thôi, kinh nghiệm tình trường của mày với tao cho thấy chắc chắn là người yêu rồi_ Quỳnh Như vừa nói vừa vỗ vỗ tay Diệu Tuyết

- Anh yêu à, anh lại nạp thêm người yêu sao, liệu cô gái này anh có yêu thương thật lòng hay chỉ thoáng vui qua đường_ Bảo Ngọc giả vờ sướt mướt phụ họa với hai cô bạn kia

- Không lẻ lúc trước chị Vy quen nhiều cô gái lắm hả mọi người _là tiếng của Thùy Vân, em họ của Thế Bảo

Do Thùy Vân mới chỉ gặp nhóm của Cô được vài lần nên có vài chuyện không biết. Cô bé Thùy Vân này thích Cô nên nãy giờ cũng chú tâm để ý Cô từ lúc nhắn tin với Gia Hân đến giờ. Nãy giờ Thùy Vân cũng im lặng xem xét nhưng khi nghe Bảo Ngọc nói câu đó liền tò mò hỏi.

- Tụi mày làm thiên hạ tưởng tao phong lưu đào hoa rồi kìa, bớt bớt lại giùm đi. Giả dụ tao có người yêu thật dẫn tới gặp tụi mày chắc cũng bị tụi mày làm cho độc thân trở lại _ Uyển Vy kêu oan

- Tao thấy mày nên thành thật khai báo với tụi nó đi thì mới yên được chứ cứ tình hình này tụi nó không để mày yên thân về nhà đâu _Giọng nói nhẹ nhàng của Bích Trâm vang lên. Bích Trâm là người hiền dịu nhất trong nhóm. Ít khi bày trò chọc ghẹo như những người bạn khác trong nhóm

- Khổ quá! Tao nhắn tin với bạn hồi phổ thông thôi mà. Thỉnh thoảng nói chuyện nhớ về thời đó nên vui không được sao?_ Uyển Vy trần tình

- Nếu tao đoán không nhầm thì đó chắc hẳn là Gia Hân, mày có nghĩ giống tao không Quân _Hoài Bảo vừa nói vừa quay về phía Đình Quân hất cằm

- Ân.. hình như bạn phổ thông mà còn liên lạc thường xuyên với Vy chỉ có Gia Hân thôi thì phải _ Đình Quân đáp lời Hoài Bảo khẽ nói như không muốn ai nghe thấy _ E là không đơn giản chỉ là bạn thời phổ thông.

Sở dĩ Đình Quân biết như vậy là vì từ khi vừa bước chân vào giảng đường đại học Đình Quân đã theo đuổi Uyển Vy, mãi đến năm hai Cô lúc đó thấy Đình Quân quá chân thành nên đồng ý thử tìm hiểu. Nhưng được độ hai tháng thì Cô với anh ta quay lại vạch xuất phát là bạn bè. Hoài Bảo là bạn thân của Đình Quân từ thời phổ thông nên cái gì anh ta cũng nói cho Hoài Bảo biết.

- Ân... đúng là Gia Hân _ Uyển Vy thản nhiên xác nhận

- Vậy là kịch hay chóng tàn vậy sao? _Diệu Tuyết nuối tiếc lên tiếng

- Thôi mọi người nghỉ ngơi xíu đi rồi mình quay lại tiếp tục _Thu Huyền mang trái cây ra cho mọi người rồi nói

Vậy là mọi người giải tán tìm chỗ ngã lưng để hồi sức mà quay lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro