Chương 6 - Đã bỏ lỡ nhiều thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là mọi người giải tán tìm chỗ ngã lưng để hồi sức mà quay lại làm việc. Trước khi quay lại thảo luận, Uyển Vy nhìn đồng hồ gần 1h thì lại lần nữa hỏi thăm Gia Hân

- Ngoại chuẩn bị đi chưa? Nhớ mang đầy đủ đó.

Gia Hân liền gửi cho Cô bức ảnh Nàng đang mặc bộ đồ không thể kín hơn nữa, kèm dòng chữ " ok chưa baby"

- Rất nghe lời, à nhớ là tiêm xong gọi cho tao đó._ Uyển Vy nhắc lại

Gia Hân lại gửi cho Cô bức ảnh một hàng dài người đang đợi tiêm vẫn kèm theo icon mặt khóc ròng

- Chắc còn lâu lắm mới gọi cho mày được, đổ mồ hôi ướt hết cả áo _ tin nhắn kèm theo của Gia Hân

- Cố gắng, dù gì cũng được tiêm trước người khác mà._ Uyển Vy an ủi

- Ok baby _ Gia Hân đang có chút sợ nhưng muốn Cô yên tâm nên cố nhí nhảnh trả lời

Sau đó Uyển Vy cũng quay trở lại bàn việc tiếp với đám bạn mình. Đến 2h15 thì Uyển Vy nhận được cuộc gọi mở ra thì thấy số Gia Hân, Cô nghĩ trong đầu sao Nàng tiêm nhanh vậy, không phải xảy ra chuyện gì đi. Vội ra hiệu cho mọi người im lặng mà nghe máy luôn tại chỗ

- Nghe nè Ngoại_ Uyển Vy thấp giọng

- Tao tiêm xong rồi, đang ngồi đợi 30 phút sau bác sĩ khám lại mới được về._ Gia Hân nghe lời gọi đến để báo cáo

- Ân... ráng xíu nữa về rồi, thấy gì lạ trong người thì đi lại chỗ bác sĩ liền nha._ Uyển Vy nhẹ mỉm cười khi thấy Nàng nghe lời, không quên căn dặn

- Mày là đang muốn tao bị gì à? _Gia Hân không muốn Cô lo lắng quá nên lém lỉnh hỏi lại

- Nhiều lời, đi thẳng về phòng rồi thay bộ đang mặc ra quăng vào máy giặc. Chịu khó uống nước giai đoạn sau tiêm dễ mất nước sẽ sốt, chiều về tao qua mày ở vài ngày _Uyển Vy ân cần dặn dò

- Thời điểm này quản lý không cho người lạ vào đâu. Tao tự lo được mà _ Gia Hân nữa muốn nữa không mà nói

- Vậy thì chiều tao đón qua chỗ tao, mày về chuẩn bị vài thứ đi, khi nào đến tao gọi_ Uyển Vy thật không yên tâm để Gia Hân một mình

- Thôi phiền lắm _ Gia Hân bối rối trả lời

- Sợ phiền tao thì tao chở qua cho Kai chăm chứ miễn vấn đề ở một mình. Mày chọn đi _ Uyển Vy cứng rắn đưa biện pháp

- Tao càng không muốn qua bên đó. Lần trước qua quản lý bên đó làm khó đủ điều. Mày cũng như ổng thôi, mắc công lại vì tao mà xin xỏ người ta_ giọng Gia Hân ỉu xìu

- Nhà của tao, tao đưa bạn về nhà thì cần xin xỏ ai, hôm bữa mày cũng nói muốn xem tao sống sao mà, giờ có dịp rồi còn gì ?_ Uyển Vy ra sức thuyết phục, dụ dỗ

- Xía......giờ tao không muốn biết nữa_ Gia Hân nhất quyết cự tuyệt

- Này....sức khỏe mày vốn yếu với mấy loại cảm sốt rồi. Bây giờ tiêm nữa chắc chắn sẽ bị hành. Ở một mình lỡ có gì thì sao. Nghe lời tao lần này thôi, sau này mày muốn gì cũng được._ Uyển Vy dùng đủ tông giọng để dỗ dành

- Nhưng mà ..... _ Gia Hân định nói gì đó thì bị Cô cắt lời

- Không nhưng nhị gì hết, chiều nay tao qua đó, tao sẽ đứng đó đến khi nào mày theo tao thì tao mới về, mày biết tính tao rồi đó. Tao làm việc_ Hết cách, Uyển Vy chỉ có thể uy hiếp Gia Hân

Vừa để điện thoại qua bên lại nghe giọng Hoài Bảo trêu ghẹo

- Đúng là bạn thân phổ thông có khác, trước nay chưa từng cho ai vào nhà ở qua đêm mà nay lại phải nhẹ giọng năn nỉ người ta, thật tủi thân quá đi

- Đã vậy còn nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy, anh yêu làm em tổn thương quá đi _ Bảo Ngọc nhại theo giọng của Hoài Bảo

Sở dĩ Bảo Ngọc gọi Cô là anh yêu vì vào năm đầu đại học cô nàng bị một đàn anh cuồng nhiệt theo đuổi, tối đó còn định làm bậy với Bảo Ngọc cũng may Uyển Vy có mặt kịp thời để đánh đuổi hắn ta. Từ đó Bảo Ngọc coi Cô là anh hùng của mình, suốt ngày cứ đòi lấy Cô, rồi gọi Cô là anh yêu. Rồi quen miệng gọi đến giờ mặc dù cô nàng đã có người yêu rồi.

Uyển Vy đang định lên tiếng để nhanh quay vào công việc thì Thùy Vân đã nhanh hơn:

- Chị Vy, em nghĩ dù gì cũng chỉ là bạn bè thời phổ thông lâu ngày không gặp em nghĩ chị nên cẩn thận một chút vẫn hơn, nghe chị nói hình như cô ấy có người yêu rồi sao không để người yêu cô ấy ......

Vân chưa kịp nói hết câu thì Uyển Vy khó chịu lên tiếng:

- Bạn bè của tôi không cần người mới quen biết như cô phán xét_ Uyển Vy lạnh giọng, ánh mắt nhìn sang cũng không còn chút độ ấm

- Thôi con bé nó mới vô nhóm nó không biết mà nó cũng có ý tốt mà _Thu Huyền cất lời giải vây cho Thùy Vân

- Được rồi, để chị nói cho em biết Gia Hân không phải là bạn bình thường của Vy, mặc dù lâu ngày không gặp nhưng cô ấy là bạn rất thân của Vy _Diệu Tuyết giải thích

- Và cũng có thể nói Gia Hân là một trong những người quan trọng với Vy _Đình Quân nói với chất giọng trầm lắng

- Quay lại công việc đi, tao còn phải về sớm chuẩn bị vài thứ_ Uyển Vy muốn nhanh chóng kết thúc

Cuộc nói chuyện của Uyển Vy và nhóm bạn đều được Gia Hân nghe hết. Lúc nãy Gia Hân nghe Cô nói làm việc cứ ngỡ Cô tắt máy nhưng ai ngờ Cô vẫn để vậy. Uyển Vy có thói quen nói chuyện điện thoại cùng Nàng đều không bao giờ ngắt máy trước, lúc nào cũng để Gia Hân tắt máy. Lúc đó Gia Hân cũng định tắt rồi mà nghe bên kia nhắc gì đó bạn phổ thông nên Nàng tò mò xem sao. Sau câu nói của Uyển Vy, Gia Hân cũng tắt máy rồi lại suy nghĩ những người bạn của Cô đều biết đến Nàng, lại nói Nàng là bạn quan trọng với Cô. Uyển Vy đã nói về Nàng như thế nào với họ và nhắc nhiều đến mức nào mà họ có thể khẳng định như vậy. Có phải những năm qua Gia Hân đã bỏ lở nhiều thứ.

Chiều đó sau khi xong việc với đám bạn, Uyển Vy lại vội vã chạy xe về trên đường đến chỗ Gia Hân, Cô ghé siêu thị mua ít thực phẩm. Đến chỗ Gia Hân cũng hơn 4h

- Ngoại ổn không? Tao đang dưới cổng chung cư nè. _ Uyển Vy thông báo

- Ân... đợi xíu tao xuống liền

Nói xong Gia Hân vội tắt máy chạy vào phòng lấy balo đã chuẩn bị sẵn rồi đi xuống chỗ Cô. Gia Hân vừa lên xe Cô liền mở miệng trêu chọc:

- Thấy cái điệu chạy nãy giờ là biết tao lo xa rồi?

- Xía... thì tao đã nói rồi mà tầm bốn, năm tiếng sau khi tiêm mới bị hành. Sáng giờ máy bắt tao ăn này uống kia nếu có hành chắc cũng nhẹ. Vậy mà cứ một mực đòi ở cùng_ Gia Hân liếc nhẹ sang Cô, miệng trách nhưng trong mắt vẫn có tia hân hoan

- Cẩn thận vẫn hơn, giờ khỏe cứng miệng lắm tối nay mày có bị hành thì đừng có kêu Vy Vy_ Uyển Vy khởi động xe nói

- Mày là đang trù ếm tao đó_ Gia Hân nhìn sang phía trước hỏi_ Sao đi hướng này tao nhớ nhà mày bên Thủ Đức mà, phải vòng lại chứ?

- Mình chuyển qua bên này ở được hơn năm rồi bạn, chứ bạn nghĩ từ Thủ Đức qua quận 7 gần lắm hay sao mà mình ngày ngày đem cơm cho bạn hai lần._ Uyển Vy nữa thật nữa đùa nói

- Gì? Vậy mà tao cứ nghĩ mày thương bạn bè không ai chăm sóc nên lặn lội đường xá, còn có chuyển cả năm cũng không báo một tiếng mà mở miệng ra là bạn thân. Sợ tao qua ăn nhờ ở đậu chứ gì? _ Gia Hân ra vẻ giận dỗi

- Không phải em đang đưa chị về hay sao ạ? Em cầu chị sang ăn nhờ ở đậu nhà em còn không kịp, sao lại sợ?_ Uyển Vy dỗ dành

- Hừ... mày cái gì về tao cũng biết. Còn tao ngay cả chỗ mày ở cũng không rõ. Nhìn lại không biết do tao là đứa bạn vô tâm hay mày giấu quá kĩ đây_ Gia Hân trách móc

- Chỉ là chỗ ở thôi mà, nói gì nghe phức tạp vậy. Muốn biết gì thì mày hỏi tao thành thật khai báo hết, được chưa?_ Uyển Vy có chút ngỡ ngàng, Gia Hân hôm nay hơi lạ, sao lại bắt lỗi Cô vấn đề này

- Tao muốn biết tất cả về mày, liệu mà thành tâm trả lời_ Gia Hân chắc nịch đe dọa

- Mày sang ở với tao vài ngày. Thong thả mà hỏi, nhất định sẽ trả lời đầy đủ.

Đi tầm 15 phút hơn thì Gia Hân thấy Uyển Vy dừng trước một cái hàng rào đen, Cô dặn dò Nàng ngồi yên rồi xuống mở cổng, rồi quay lại xe chạy một đoạn ngắn nữa mới vào tới nhà. Gia Hân lại bất ngờ, ở đất Sài Gòn này còn có căn nhà sân vườn rộng vậy sao. Đây không phải đường lớn, nhưng ít ra không phải là hẻm. Căn này chắc là căn duy nhất ngoài mặt tiền đường mà chủ không tận dụng để kinh doanh hay buôn bán. Gia Hân càng có thêm nhiều thắc mắc về Cô. Mãi đến lúc Uyển Vy gọi, Gia Hân mới lên tiếng hỏi

- Mày ở đây một mình sao?

- Ân... một mình. Sao lại hỏi vậy._ Uyển Vy dắt Gia Hân đi vào trong

- Thấy nó hơi rộng, mày... ở một mình không sợ sao?_ Nghĩ ngợi mãi không biết mở lời hỏi Cô thế nào đành bịa đại lý do

- Đâu phải ai cũng giống như mày, thôi vào nhà đi _ Uyển Vy biết là Nàng sợ ở một mình, đợt dịch này phải bất đắc dĩ lắm Gia Hân mới phải một mình

Vừa đi Gia Hân vừa quan sát. Từ hầm đỗ xe đi thêm đoạn là vào đến cửa nhà, ngoài sân còn có một cái xích đu cạnh đó là một bàn trà. Căn nhà mái thái có gam màu xanh xám - màu yêu thích của Uyển Vy, thiết kế hài hòa, hiện đại. Bên trong đầy đủ nội thất, còn có riêng một gian bếp, phòng khách khá rộng rãi, còn có thể xây thêm một phòng ngủ. Mãi mê ngắm nhìn thì tiếng Uyển Vy vang lên

- Ngoại chịu khó ở chung phòng với tao vài ngày nha. Tao tính sang chỗ mày ở nên không chuẩn bị sẵn phòng cho mày_ Uyển Vy chỉ tay về phòng mình

- Không thành vấn đề, mà không phải nhà mày có hai phòng sao_ Gia Hân nhìn theo hướng tay của Cô rồi hỏi

- Do ít khi có khách đến nhà nên tao để một phòng ngủ, phòng còn lại làm phòng sách và phòng làm việc luôn. _ Uyển Vy vừa giải thích, vừa kéo Nàng vào phòng ngủ

Gia Hân nghe đến đây lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Cô và bạn Cô lúc chiều, vậy đúng là trước giờ Cô chưa từng cho ai ở lại qua đêm. Vành môi Nàng bất chợt cong lên

- Ngoại có thể đem đồ ra để ở trong này rồi vào nhà vệ sinh rữa mặt, rữa tay nằm nghỉ xíu, tao ra ngoài thay đồ rồi sắp xếp đồ đác một tí _ Uyển Vy vừa nói, vừa đưa tay đưa qua đưa lại chỉ chỗ cho nàng

- Ở có một mình, sao lại có đến nhà vệ sinh vậy? _Vừa quan sát phòng Cô, Gia Hân vừa nói

- Phòng vệ sinh ở ngoài tao để thay đồ sau khi tập thể dục xong với nếu có khách đến thì để người ta dùng. Hơn nữa khi tao mua là nó đã có sẵn như vậy rồi _ Uyển Vy nói rồi quay bước muốn đi ra

- Vậy mày thay đồ trong đây đi tao ra ngoài đó_ Gia Hân kéo Cô lại

- Quần áo tao để ngoài đó rồi, mày vệ sinh ở trong này đi. Còn có, mày không phải khách, không cần khách sáo với tao. _ Thấy Gia Hân còn chần chừ nên Cô mở cửa tủ quần áo cho Nàng _ xếp đồ của mày vào đây

- Ân.... tủ này toàn quần áo ở nhà _ Gia Hân tinh ý phát hiện trong đây toàn quần áo đơn giản như đồ ngủ, quần ngắn và áo thun

- Ân... còn tủ kia là quần áo đi làm, đi chơi. Bàn kia như mày thấy là mỹ phẩm ở dưới mấy học tủ là đồng hồ và trang sức. Mau xếp đồ vào đi rồi rữa tay, rữa mặt ...à thôi mày tắm luôn đi dù gì từ giờ đến tối chắc cũng không vận động gì nhiều. Nếu thấy không khỏe thì nằm nghĩ. Tao đi thay đồ rồi nấu ăn_ Uyển Vy chu đáo dặn dò

- Tao đến đây ăn nhờ ở đậu rồi thì mày cũng nên cho tao phụ mày gì chứ, đợi tao thay đồ rồi ra nấu với mày_ Gia Hân vừa xếp quần áo của mình vừa nói

- Không cần đâu tao sơ chế hết cả rồi, bây giờ chỉ còn cho vào nồi nấu thôi. Ngoại chưa sốt thì ăn cơm nha, tao sẽ đãi ngoại mực xào chua ngọt _Sáng này Uyển Vy đã chuẩn bị để khi chiều về ghé nhà nấu ăn xong mới sang chỗ Gia Hân.

Đi được vài bước thì Uyển Vy quay lại, mở tủ lấy ra hai chiếc khăn rồi nói tiếp

- Xíu nữa quên mất, mày không đem thì dùng 2 cái khăn này. Cái to thì dùng làm khăn tắm còn cái nhỏ màu xanh lá thì làm khăn mặt. Hai cái này tao đều chưa dùng qua nhưng đã giặc trước rồi_ Uyển Vy để trên giường rồi đi ra ngoài

Gia Hân lắc đầu mỉm cười trong đầu suy nghĩ " sao có thể chu đáo đến vậy? Bản thân không biết kiếp trước đã tích phước như thế nào để bây giờ có cô bạn thân như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro