Chương 53 - Chia tay_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kỉ niệm năm tháng yêu nhau của các Nàng. Như thường lệ, buổi sáng Uyển Vy sẽ tặng cho Gia Hân bó hoa 111 nụ hồng xanh, kèm quà tặng. Gia Hân cũng tặng Cô món quà gì đó có dấu ấn riêng của hai người. Sau đó cùng vào ăn mì trộn rồi dành cả ngày đi hẹn hò. Nhưng hôm nay Gia Hân không muốn ra ngoài, vậy là hai cô gái hẹn hò ở nhà.

Trời mùa hè khá oi bức, Gia Hân rủ Uyển Vy ra hồ bơi. Như đã sắp xếp từ trước, Gia Hân chuẩn bị sẵn đồ bơi cho hai người, lần này là bikini hai mảnh, chỉ có hai người nên Uyển Vy cũng không ngần ngại gì. Ra đến hồ lại thấy Gia Hân đã xuống hồ trên thành còn có sẵn bữa ăn lãng mạn. Liền vui vẻ bước xuống gần Nàng nói:

- Xem ra Ngoại là có chuẩn bị nha. Lần này đổi lại là Vy được săn sóc, tạo bất ngờ rồi. Ngoại bôi kem chống nắng chưa mà đã xuống nước rồi?_ Uyển Vy vuốt ve da thịt Nàng

- Hôm nay không thích bôi, để rám rám tí cho giống Latinh_ Gia Hân mỉm cười rồi vuốt ve lại thân thể Cô

- Định đi thi hoa hậu hay sao mà muốn giống Latinh. Để coi chiều cao cũng chuẩn nè, mặt dĩ nhiên xinh, ba vòng thì... vòng một vs vòng ba hơi nhỏ so với mấy cô Mỹ Latinh nha._ Uyển Vy nói đến đâu ánh mắt say mê cùng bỡn cợt di chuyển đến đó.

- Nhỏ thì sao? Có thích không?_ Gia Hân hất cằm khiêu khích

- Thích... của Ngoại là thích hết, vừa tay vậy mà._ Uyển Vy cười lớn kéo Gia Hân vào lòng giả vờ đưa tay lên ngực Nàng trêu ghẹo, nào ngờ Gia Hân không tránh đi mà còn đẩy người vào trong tay Cô_ Ơ..._ Uyển Vy ngơ ngác nhìn Nàng

- Ơ cái gì ...hửm? Vừa tay không? _ Gia Hân ghé tai Cô thì thầm còn lém lỉnh thổi khí vào

- Ngoại còn như vậy là Vy không ngại ăn ngay giữa hồ đâu nha. Ăn chay lâu rồi cũng thèm vị thịt đó_ Uyển Vy giật mình rồi cũng nhanh lấy lại phong độ mà đe dọa

- Hân cũng không ngại nha~

Không để Cô phản ứng Gia Hân liền đưa môi áp vào môi Cô, cuồng nhiệt mà hôn. Uyển Vy ban đầu ngỡ ngàng, nhưng sau vài cái liếm láp của Gia Hân liền nhập cuộc. Tay đã để sẵn ở ngực, không ngại mà bóp nắn. Sau màn môi lưỡi hòa quyện, Uyển Vy hứng tình đẩy Gia Hân đến thành hồ dựa vào, tham lam mà đưa môi lưỡi du ngoại từ cằm cho đến rãnh ngực, tay không yên xoa bóp bờ mông Nàng dưới nước. Gia Hân kích tình không kém, từ ngày hôm đó đến nay cả hai có gánh nặng trong lòng nên không động chạm nhau nhiều, hôm nay như lửa gần rơm, cháy mãnh liệt trong người Nàng, tay ghì đầu Uyển Vy vào cơ thể mình. Cảm nhận được đòi hỏi của người yêu, Uyển Vy liền đưa tay tháo áo lót của Nàng ra phơi bày cặp ngực tròn trịa, trắng hồng. Thấy món ngon trước mặt, Uyển Vy nhanh cuối đầu nếm thử miệng gầm gừ

- Hôm nay thử cảm giác khoái lạc dưới này nhé?

- Vy... Hân... muốn...~_ Gia Hân không trực tiếp trả lời mà mời gọi

Được đáp ứng, Uyển Vy mạnh dạn đưa tay xuống quần lót lách vào mà tìm cô bé. Sau một hồi liền nhấc Nàng lên để cô bé ma sát với đùi mình, bắt đầu luân động thân người cả hai. Miệng không rãnh rỗi đưa lưỡi giao lưu với lưỡi Nàng. Ước chừng 15 phút sau, như không chịu được nữa Gia Hân thoát khỏi nụ hôn, rên lên

- Ưm.... Vy.... Hân ... ra..~_ Gia Hân xụi lơ dựa vào vai cô lấy lại hơi thở

Uyển Vy bế sốc Nàng lên đi đến ghế bên hồ hôn một lượt khắp gương mặt rồi ôm vào lòng dỗ dành

- Nghỉ ngơi một chút, bảo bối

- Không.. không muốn làm ...bảo bối~ Hân muốn làm vợ của Vy~_ Gia Hân hít thở ẩn ý đòi hỏi

- Được.... dĩ nhiên Ngoại là vợ của Vy, cũng là bảo bối trong lòng Vy_ Uyển Vy âu yếm vuốt tóc Nàng

Cô dĩ nhiên hiểu ý của câu nói đó. Không phải Nàng từng nói khi nào Cô chưa vào thì chưa là vợ chồng sao. Nói như vậy khác nào lại yêu cầu đó. Uyển Vy thật sự khó kiềm chế nữa rồi. Cô không biết rằng hôm nay Cô có muốn kiềm chế cũng không thể được vì người trong lòng Cô đã quyết ý rồi.

Nằm nghĩ một lúc cả hai lại xuống hồ bơi vài vòng, điều khiến Uyển Vy khổ sở là Gia Hân không mặc lại áo lót cứ để vậy mà nhởn nhơ trước mặt Cô. Nhiều lần, Uyển Vy suýt chút nữa lại vồ lấy Gia Hân rồi nhưng những lần sau Gia Hân đều cố tình tránh đi. Nàng là muốn khiêu khích Cô.

Cứ như vậy cả hai thân mật nhau hết ngày hôm đó, trưa thì ở bên hồ, chiều thì vào phòng khách xem phim. Uyển Vy cảm thấy hẹn hò ở nhà cũng có lý. Có điều làm Cô không hiểu là Gia Hân cứ cố tình kích thích Cô rồi lại không cho gần gũi, lúc thả lúc câu khiến cơn sóng ngầm trong người Cô càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến khi ăn tối xong thay đồ ngủ thì Uyển Vy không thể kiềm chế nữa. Mỗi lần Gia Hân diện váy ngủ dây đã khiến Cô điêu đứng rồi, hôm nay lại còn là loại mỏng, mặc như không mặc thật sự như đang mời gọi người đến chà đạp.

- Sáng mai Ngoại còn muốn xuống giường không ...hửm?_ Uyển Vy áp sát Gia Hân vào tường mà phả hơi

- Kiềm chế không nổi nữa à? Hôm nay nhất định Hân phải trở thành vợ của Vy_ Gia Hân vừa nói vừa vẽ vẽ vào ngực Cô

- Để xem thành ý Ngoại thế nào?

Nói xong Uyển Vy liền áp môi vào hõm cổ Gia Hân mà nhấm nháp, tay không yên ly khai luôn cái váy của Gia Hân mà thì thầm

- Sáng đã không mặc rồi thì bây giờ mặc làm gì? Bây giờ chỉ có cởi ra thêm thôi_ Tay cũng gấp gáp xé luôn quần lót của Nàng

Gia Hân vui sướng với sự mất không chế của Cô, càng không muốn thua kém nên cũng đưa tay cởi toàn bộ quần áo của Cô ra. Lúc mảnh vải cuối cùng trên người Uyển Vy rơi xuống đất cũng là lúc Uyển Vy đè áp Gia Hân xuống giường. Mặt đặt ở giữa hai bầu ngực thưởng thức, hai tay hai bên ngực dày vò, đầu gối ma sát cô bé, quyết tâm khống chế toàn bộ những nơi nhạy cảm nhất của Nàng. Như để cổ vũ thêm cho Cô, Gia Hân luôn nâng người lên cao hơn, tay cũng ghì đầu Cô xuống, thoải mái mà rên rĩ.

Với quyết tâm hôm nay, Gia Hân cố gắng trấn tỉnh bản thân không đầu hàng sớm, vừa lúc Uyển Vy đưa lưỡi khám phá đóa hoa Nàng liền nắm tay Uyển Vy chạm vào, nhằm kích thích Cô. Quả nhiên có hiệu quả, Gia Hân để ý mỗi lần gần gũi Uyển Vy đều cố gắng không dùng tay chạm vào cô bé mình mà chỉ dùng lưỡi, điều đó làm Gia Hân đưa ra nước đi táo bạo này. Tay Uyển Vy bây giờ đang xoa hai bên khe suối, lưỡi khẩy khẩy hạt đậu nhỏ, Cô biết Gia Hân đang cố trụ, càng như thế Cô càng điên cuồng kích thích, bỗng nghe tiếng Gia Hân nỉ non gọi

- Vy~... Vy...~

Cứ tưởng Nàng thúc giục mình nhanh hơn, Uyển Vy cũng vận động nhanh hơn nhưng sau vài giây vẫn nghe Hân gọi thì dừng hành động ngước đầu lên dò xét. Bất ngờ, Gia Hân đẩy hai ngón tay Cô vào cửa động la lên " A..~"

- Ngoại..._ Uyển Vy hốt hoảng trường lên đối mặt với Nàng, Cô biết mình thật sự phá đi điều Cô muốn giữ lại nhất cho Nàng rồi

- Hân thật sự hạnh phúc..._ Gia Hân mãn nguyện cười lại rơi nước mắt, môi đưa đến môi Cô tìm hơi thở Cô

Uyển Vy đáp lại nụ hôn, cảm động mà khóe mắt cũng xuất hiện vài giọt nước mắt. Cảm xúc qua đi, Gia Hân bây giờ lại thẹn thùng:

- Vy~... Hân .. Hân khó chịu~_ nói xong lại chui vào cổ Cô

Hiểu Gia Hân muốn gì, Uyển Vy cũng không chần chờ mà bắt đầu nhẹ cử động tay mình, tay còn lại siết ôm Nàng vào lòng như dỗ dành. Vì kiềm chế đã lâu cộng thêm xúc cảm, chỉ tầm vài phút sau thì Gia Hân lại đạt cao trào. Lần này là mãn nguyện đến hưng phấn, hơi thở chỉ vừa đều, Gia Hân đã ngồi lên eo Cô, sau đó từ từ dịch mông đi xuống, áp hai cô bé lại với nhau, bắt đầu ma sát. Uyển Vy ở dưới cũng phối hợp eo cùng Nàng, rồi lại thêm một lần lên đỉnh cùng nhau. Nhưng lúc này Gia Hân không còn sức chủ động nữa, ngã rạp xuống người Cô, nhấm nháp mồ hôi trên cổ Cô, khẽ đòi hỏi

- Một lần nữa.. vào Hân một lần nữa đi~_ tông giọng nũng nịu cầu xin khiến Uyển Vy không thể không đáp ứng

Theo yêu cầu của người yêu, Uyển Vy cứ để Gia Hân nằm trên người mình, tay chầm chậm đi vào từng ngón một, đợi đến khi chạm vách thì bắt đầu ra vào nhanh hơn, người cũng nhích xuống đưa đỉnh ngực vào miệng. Gia Hân có chút xấu hổ với tư thế này nhưng thật sự như này khoái cảm đến rất nhanh, làm đầu óc Nàng lại trống rỗng mà rên lên. Ở tư thế này Gia Hân lên tận hai lần Uyển Vy mới buông tha cho Nàng ngã lưng xuống giường, bản thân vẫn chưa thõa mãn liền một lần nữa áp hai cô bé lại vận động. Đến lúc cùng Nàng lên đỉnh mới chính thức chấm dứt màn mây mưa. Gia Hân lại nhớ đến câu nói của Thiên Bảo mà phỉ bang " Người yêu Hân không hề yếu chút nào"

Kết thúc một ngày kỹ niệm ướt át, Uyển Vy quay lại công việc, Gia Hân nói với Cô bản thân còn mệt nên hôm nay sẽ ở nhà đợi Cô về. Tối nay Cô không cần qua nhà hàng đón Nàng.

Biết Nàng ở nhà nên Uyển Vy cũng tranh thủ làm việc còn quay về chuẩn bị bữa tối, Gia Hân chắc chắn đợi Cô về ăn cơm. Xe vừa mới vào cổng, nhìn cảnh nhà không ánh đèn, trong lòng thấy vô thức bất an cũng đạp ga để nhanh chóng và garage, lại không thấy xe Nàng đâu, liền mở điện thoại xem Nàng có báo gì không. Không tin nhắn, nổi sợ không rõ tên bao quanh người, Uyển Vy run run lấy điện thoại ra gọi cũng không lời hồi âm. Tự trấn an mình, Gia Hân có việc vội quá nên không kịp báo với Cô mà ra ngoài thôi. Rồi cũng nhanh chân vào nhà mở đèn, đi vào phòng thấy Nàng đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ như mọi ngày, cũng yên tâm hơn. Đi trở ra bếp lại thấy Nàng đã sơ chế sẵn chỉ chờ Cô nấu thôi nhưng có cái gì đó lạ, phần chuẩn bị này chỉ đủ một người dùng. Uyển Vy đang hoang mang, điện thoại thông báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Nàng:

- Vy đến bàn làm việc sẽ rõ. Tạm biệt_ Nàng gửi tin nhắn vào điện thoại công việc của Cô

Vội vã chạy đến bàn làm việc thì thấy lá thư. Tay run rẫy mở ra, nỗi lo của Uyển Vy đã thành sự thật

" Gửi người yêu của Hân. Người Hân yêu nhất. Lần cuối cùng Hân gọi Vy như vậy được không?

Chúng ta chia tay nhé Vy.

Xin lỗi vì ngay cả lời chia tay cũng không đủ can đảm chính miệng nói với Vy mà phải thông qua mảnh giấy này. Nhưng Hân thật sự không đủ dũng khí, chỉ cần nhìn thấy Vy, Hân liền muốn nhào vào lòng Vy. Vậy nên cho Hân hèn nhát lần này nhé.

Hân không chịu nổi nữa áp lực từ gia đình, càng không chịu được ánh mắt dị nghị của họ hàng dành cho Ba Mẹ và bản thân mình. Vậy nên chúng ta chấm dứt ở đây đi. Cảm ơn Vy đã nâng niu Hân trong năm tháng qua.

Vy hãy trở về cuộc sống của mình trước đây đi. Nếu có thể hãy tìm một cô gái khác, tốt nhất là một chàng trai khác đủ mạnh mẽ để ở bên Vy, đủ khả năng bảo vệ Vy. Hân không làm được điều đó. Thật xin lỗi, xin lỗi Vy

Hân biết Vy luôn nuông chiều Hân. Xin Vy chiều Hân lần cuối được không? Đừng đi tìm Hân, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mỗi người sống cuộc sống của mình được không?

Hãy dành ánh mắt ôn nhu, vòng tay ấm áp của Vy cho người xứng đáng hơn Hân.

Tạm biệt Uyển Vy

Gia Hân"

- Làm sao Vy trở lại cuộc sống trước đây, khi mà làm bạn Ngoại cũng không cho Vy cái tư cách đó. Làm sao đây?_ Uyển Vy đau khổ thổn thức

Lúc sáng cứ thấy Gia Hân lưu luyến như không muốn Cô đi làm, Uyển Vy đã định hủy hẹn nhưng Nàng đã cản lại. Nếu sáng nay Cô ở lại có phải Gia Hân sẽ nghĩ lại mà không dứt khoát rời đi không? Gia Hân có lẻ đã chuẩn bị lâu rồi, không hôm nay thì sẽ là hôm sau thôi. Suốt bảy năm Uyển Vy không tìm được hình bóng thay thế của Gia Hân, bây giờ Cô làm sao tìm người khác đây? Gia Hân có ác quá không khi cho Cô cảm giác yêu thương rồi dứt khoát bỏ đi không cho Cô một lần níu kéo.

- Được, Vy nghe theo Ngoại. Ngoại muốn thì Vy sẽ đáp ứng _ Uyển Vy ngồi sụp xuống nền bất lực nuông chiều người yêu

Uyển Vy thật sự nghe lời Gia Hân, sau hôm đó Cô trở về cuộc sống trước đây không có Nàng bên cạnh. Sinh hoạt không gì thay đổi, làm việc - nấu ăn - nghỉ ngơi. Tuyệt nhiên không đi tìm Gia Hân chất vấn, níu kéo. Gia Hân cũng như trước đây, sáng đến nhà hàng tối quay về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có Ba Mẹ hai bên thấy được sự thay đổi của họ. Cô và Nàng ít gọi về hơn, ít cười nói hơn, đôi lúc trầm ngâm.

Mãi đến gần nữa tháng sau Thiên Bảo đến nhà hàng Nàng gặp đối tác hỏi đến mới biết cả hai chia tay.

- Hai đứa mày chơi cái trò gì vậy. Đang yên đang lành chia tay là sao?_ Thiên Bảo đi đến nhà Uyển Vy hỏi chuyện Cô.

Lúc ở nhà hàng hỏi Gia Hân chỉ nói do bản thân không chịu được áp lực, ánh mắt của mọi người nên chia tay, không nói thêm gì, còn có ý đuổi người nên Thiên Bảo đành qua hỏi Cô

- Hân muốn chia tay, tao không thể ép buộc._ Uyển Vy lại bộ dáng thản nhiên đáp lời.

- Đã có chuyện gì mà nó lại nói là không chịu được áp lực? Ba Mẹ hai bên biết rồi à?_ Thiên Bảo có chút hoảng hốt với ý nghĩ của bản thân

- Họ không chấp nhận, nhưng cũng không có làm gì quá đáng để ngăn cấm, chỉ nói chuyện thôi. Tao còn nghĩ chỉ cần cố gắng rồi theo thời gian họ sẽ đồng ý, nào ngờ.._ Ánh mắt Uyển Vy lúc này không đè nén được mà xuất hiện tia bi thương

- Nó đòi chia tay mày liền đáp ứng. Nuông chiều cũng phải xem chuyện chứ_ Thiên Bảo bực bội với sự giải quyết của hai người bạn mình

- Ngay cả cơ hội níu kéo Hân cũng cho tao. Còn làm gì được ngoài đáp ứng_ Uyển Vy cười khổ, ánh mắt càng rõ sự bi thương

- Hai đứa bây còn chia tay thì bọn tao chắc cũng không có kết quả tốt

Thiên Bảo hiểu hai người bạn mình chắc chắn cũng khổ tâm nên cũng không muốn ép buộc. Tình yêu của hai người thì chỉ hai người có thể hiểu, cũng chỉ họ mới biết nên làm gì thôi. Nhìn lại tình yêu của mình, cũng sợ hãi phải xa nhau như vậy

- Hai đứa mày hãy kiên cường lên, đừng buông tay. Tụi tao không phụ thuộc vào gia đình như Hoài nhưng vì gia đình là sống nên buộc phải như bây giờ thôi_ Uyển Vy lấy lại tinh thần mà động viên

- Mày thật sự bỏ cuộc?_ Thiên Bảo muốn xác nhận

- Mày nghĩ tao còn cơ hội không? _ Uyển Vy không nóng không lạnh hỏi lại_ Ba Mẹ tao, tao tin có thể để họ chấp nhận, nhưng phía Hân thì khác. Cứ để Hân suy nghĩ đi

- Ý mày là mày lại đợi nó? _ Thiên Bảo kinh ngạc, nói như vậy khác nào như đơn phương trước đây

- Tao trở về cuộc sống trước kia của tao._ Uyển Vy nhắc lại lời Gia Hân căn dặn, bỏ qua câu hỏi của Thiên Bảo

Thời gian lại chậm chầm trôi qua, vậy mà đã đến Tết Đoan Ngọ (5-5) cũng gần hai tháng chia tay. Gần đây Cô không thường về nhà như trước vì vậy dịp này cả nhà Cô cùng mấy đứa cháu quyết định lên nhà Cô trên này ăn Tết. Mọi người cứ ngỡ Cô đón nhận sự chia ly bình thản như vậy chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng đến tối khi đã say mọi người mới biết sự bình thản đó chỉ là che đậy cho nỗi đau tận cùng trong tim Cô mà thôi.

Tối đó, Cô uống rất nhiều, nhiều hơn mọi dịp bọn họ tụ tập, mọi người cũng không có ý cản chỉ khi thấy Uyển Vy đã say Thế Vinh và Hoàng Hiếu định dìu Cô về phòng mình ngủ thì Cô chỉ sang phòng bên cạnh. Nghĩ Cô muốn nhường phòng đó cho Ba Mẹ mình nên họ theo ý Cô. Vì không đủ phòng nên chỉ có Ba Mẹ Cô ở lại nhà còn lại đều ra khách sạn ngủ rồi sáng về. Nhưng họ chỉ vừa chuẩn bị về thì Cô trở ra, đi vào lại phòng bên kia miệng còn khẽ gọi " Ngoại.... Ngoại". Sợ có điều bất ổn tất cả đều đi theo. Nhìn vào thấy Cô lục tủ quần áo thì thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại nghe tiếng Cô

- Ngoại!! Đồ ngủ Vy hôm nay sao Ngoại không chuẩn bị cho Vy. Hôm nay Ngoại muốn Vy mặc bộ nào? _ Cô cầm một bộ lên rồi tiếp tục _ Bộ này thế nào? Đồ ngủ Vy cũ cả rồi, không hấp dẫn Ngoại nữa, tối mai ăn cơm xong chúng ta đi mua quần áo mới nhé? Vy sẽ tìm cho Ngoại mấy bộ như bữa thằng Bảo tặng Ngoại. À...tối mai chúng ta ăn lẩu mắm nhé, mùa này cá dưới quê rất tươi, mấy đứa nhỏ mới gửi lên cho Vy. Ngoại về trước chỉ cần sơ chế rau củ thôi đợi Vy về chúng ta cùng nấu. Đúng rồi, mấy đứa nhỏ và Ba Mẹ mới ở đây mà. Vy say rồi. Vy lại nhớ Ngoại rồi._ Nói đến đây, Uyển Vy ôm bộ đồ lúc nãy ngồi thụp xuống lặng lẽ rơi nước mắt, một lúc đứng dậy đi về giường nằm xuống nói _ Vy làm sao trở về trước đây đây? Ngoại nói thử xem. Lúc trước Vy còn có thể gặp Ngoại, bây giờ cả tư cách làm bạn cũng không có để gặp Ngoại. Bảy năm qua Vy chỉ mong thỉnh thoảng gặp được Ngoại đã mãn nguyện rồi. Ngoại cho Vy năm tháng yêu nhau, để Vy nếm qua hạnh phúc, ngọt ngào rồi giờ đây ... hức. Không có Ngoại làm sao Vy hạnh phúc đây. Vy không thể trở về như trước, giờ đây ngay cả căn phòng này Vy cũng không dám bước vào, mỗi lần bước vào chỉ nhớ cảm giác ôm Ngoại vào lòng. Ngoại nói xem, Ngoại chỉ Vy đi, Ngoại ..

Uyển Vy cứ nằm đó khóc gọi "Ngoại" rồi như thiếp đi. Cả nhà thấy cảnh này không khỏi cay cay khóe mắt, người luôn mạnh mẽ là chỗ dựa của mọi người giờ lại khóc đến đau lòng như vậy. Uyển Đình không chịu được đi đến lây Cô

- Hai!!! Em đi tìm chị Hân về nói chuyện với chị được không?

- Không!!! Hân không muốn gặp chị. Gặp chị Hân chỉ trách mình. Hân sợ chị vì cô ấy mà khó xử nên em cũng đừng, đừng để cô ấy khó xử._ Uyển Vy thôi khóc như tỉnh táo lại nói_ Ba Mẹ sang phòng ngủ đi ạ, còn mấy đứa cũng về nghĩ ngơi đi

- Hai... đừng che giấu ... đừng giả vờ mạnh .._ Uyển Đình đau lòng trước cái vỏ bọc mà chị mình tạo ra

- Hai không sao. Mọi người giải tán đi, Hai muốn ngủ rồi_Uyển Vy quay lại dáng vẻ bình thường

- Con qua phòng bên kia ngủ đi, Ba Mẹ ngủ bên này_ Mẹ Cô không muốn thấy con gái mình đau lòng như vậy

- Mẹ..._ Uyển Đình quay qua Mẹ mình gọi lớn

- Ba Mẹ ngủ ngon. Mấy đứa ngủ ngon_ Uyển Vy đem bộ đồ lúc nãy cất vào tủ, đi ra ngoài

Mọi người xót xa nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ nhưng cô quạnh của Cô. Bình thường ai ai cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, ổn trọng của Cô nhưng giờ đây họ chỉ thấy thương xót, chỉ thấy đôi vai Cô đã gánh quá nhiều thứ rồi. Vừa mới được hạnh phúc thì lại vụt mất. Chỉ vì định kiến xã hội này. Đến khi nào Cô mới có được vui vẻ đây. Mọi người ủ rũ ra về, ai cũng mang tâm trạng cảm thương cho Cô. Từ đó họ cũng không nhắc đến chuyện tình cảm của Cô nữa

Cứ thế, cả hai điềm nhiên sống cuộc sống của mình, làm công việc của mình. Thành phố này tuy nhỏ, nhưng ngay cả một lần vô tình lướt qua nhau họ cũng không có. Có lẻ ông trời nhất định bắt họ không liên quan với nhau hay là họ cố tình không để mình chạm mặt nhau. Đến cả dịp họp lớp cả ba năm nay họ cũng không gặp nhau. Họ thật sự kết thúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro