Chương 54 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm sau

- Không có công việc gì thì mày cũng nên đi họp lớp đi chứ? Mà cũng phải nói, mày không muốn đi thì cứ viện cớ gì đó là được rồi, có cần mới mùng bốn Tết là đi làm không? Tiền mày thiếu điều mua được cả hòn đảo mà cứ lao đầu đi làm là sao?_ Thiên Bảo khó chịu nhắc nhở Uyển Vy

Thiên Bảo giờ đây đã cùng Minh Hoài có tổ ấm riêng ở gần công xưởng của anh cũng gần nhà của Uyển Vy, hiện tại đang ở nhà Cô nói chuyện. Mặc dù chưa được Ba Mẹ chấp nhận nhưng Minh Hoài vẫn công khai ở bên cạnh Thiên Bảo. Minh Hoài cũng có sự nghiệp của mình không còn phụ thuộc Ba Mẹ nên một năm trước đã dứt khoát rời nhà mà theo tiếng gọi con tim. Bên phía gia đình Thiên Bảo thì vui vẻ chấp nhận vì họ biết trước nay chưa lo được gì cho Thiên Bảo nên lựa chọn của anh, họ không ý kiến.

- Cũng nên gặp lại rồi._ Uyển Vy ngắn gọn nói, mặt không lộ chút biểu tình

- Thật? Mày là quên được rồi hay là muốn .._ Thiên Bảo bất ngờ, chỉ định trách móc vài câu vì sự bán mạng bỏ sức khỏe của bạn mình, nào ngờ lại thấy ánh mắt có chút phấn khởi của Cô

- Như mày nói còn gì, năm nay không có việc gì thì đi họp lớp thôi._ Uyển Vy vẫn xem như chuyện không có gì mà nói

- Có phải đại sự đã thành rồi không? _Thiên Bảo không giấu được sự hứng khởi cùng hy vọng

- Có thể là vậy._ Uyển Vy ý vị mỉm cười

- Có cần tìm cho một em đi cùng không? Gần 30 rồi, ai ai cũng có nơi, đi một mình đến đó sao mà khơi sóng người ta được._ Thiên Bảo đá mắt ẩn ý dẫn dụ bày trò

- Nhảm nhí...độc thân là lúc người con gái hấp dẫn hiểu không?... Hahaha. Thật nôn nóng đến ngày mai_ Uyển Vy lâu rồi mới có tia thích thú trong mắt

- Xía... làm như mai hẹn hò không bằng_ Thiên Bảo bề ngoài khinh rẻ nhưng trong lòng hân hoan không ít. Cuối cùng hai người bạn này cũng chịu đối mặt với nhau rồi

Như mong đợi của Uyển Vy, trời cũng nhanh sáng. Nhưng Cô không đi một mình mà chở theo Mỹ Tiên là vợ của em trai cũng là bạn học của Cô. Mỹ Tiên cùng em trai Cô đã kết hôn được nữa năm. Hai người này hẹn hò được một năm thì đi đến kết hôn. Thời điểm gặp mặt Mỹ Tiên với tư cách chị gái người yêu, Uyển Vy khá bất đắc dĩ. Cô nghĩ em trai mình không hợp với cô bạn này. Em trai Cô thuộc dạng bình ổn mọi thứ, từ công việc đến tính cách, nhưng lại có nhược điểm là ham chơi. Thích tụ tập bạn bè. Trước khi dẫn Mỹ Tiên về nhà hầu như tối nào cũng không ở nhà. Mỹ Tiên lại là cô bạn hiền thục, kiểu phụ nữ gia đình. Cô cứ sợ em trai mình sẽ làm cô bạn mình thiệt thòi nên nhiều lần hỏi em trai mình đã chắc chưa. Còn cảnh cáo nếu làm bạn mình khổ thì Cô sẽ là người xử lý trước tiên. Nữa năm trôi qua cũng thấy được sự thay đổi của Thế Vinh nên Cô cũng khá yên tâm.

Lúc Uyển Vy đến, mọi người gần như đủ mặt rồi, là Cô cố tình như vậy.

- Chu cha mạ ơi.....năm nay chắc chắn may mắn nha bây. Đại phú đại quý lắm mới gặp được Uyển Vy nha._ Ánh Nguyệt - lớp trưởng năm đó phát hiện Cô đầu tiên

- Lấy chồng ở Huế xong nói chuyện khác hẳn ha._ Uyển Vy đi vào nói, mắt khẽ liếc xung quanh

- Nay người ta có em dâu nên mới nể mặt tới thôi._ Trung Đức đi đến nói thêm_ Hèn gì nãy tao nhắc con Tiên, vợ chồng thằng Bảo cứ mỉm cười ra vẻ bí ẩn kêu tí có bất ngờ, tao cứ tưởng nó chuẩn bị có con nên chồng nó chở đi họp lớp không chứ

Gia Hân đang trò chuyện với thầy, nghe tên Cô chợt thẳng lưng lên, nghe giọng Cô tim không kiểm soát đập nhanh. Phải hít mấy hơi mới có thể bình thường mà quay ra tìm kiếm hình ảnh nhiều năm qua bản thân tránh né

- Sao? Bất ngờ này có lý không?_ Thiên Bảo đi đến choàng vai Trung Đức

- Hỏi thôi có cần phải khoác vai không? Có .._ Minh Hoài kéo Thiên Bảo qua, không e ngại mà phát dấm chua

- Được rồi... Bảo mày đừng động tới bất cứ ai nữa, chồng mày như sói vậy, rình rập chờ ai dính với mày là cắn tới liền, gớm.... vợ tao cũng ở đây nha, tao méc vợ tao ra đớp mày giờ._Trung Đức biểu tình coi thường, Trung Đức và Thu Hà sau thời gian vờn qua vờn lại cũng đã kết hôn với nhau

- Đi vào nhanh đi mấy cha, ở đây khoe vợ à_ Mỹ Tiên lên tiếng nhắc nhở

Mỹ Tiên kéo cả đám đến chỗ thầy chủ nhiệm

- Thưa thầy em mới đến. Lâu quá mới có dịp gặp thầy và mọi người_ Uyển Vy và Mỹ Tiền đồng thanh chào hỏi

- Hôm đám cưới Mỹ Tiên với em trai Uyển Vy chúng ta gặp nhau rồi mà đúng không thầy, chỉ ai không đi đám cưới Mỹ Tiên mới không gặp thôi_ Thiên Bảo trao đổi ánh mắt với Cô rồi khẽ liếc mắt đến Nàng

- Vy ngồi cạnh Hân kìa, chần chờ gì mà đứng đó vậy. Mới ba năm không họp lớp không nhớ chỗ luôn à? _ Thầy chủ nhiệm nhắc nhở khi thấy Cô cứ đứng đó như chờ đợi

Chờ có vậy Uyển Vy hợp tình hợp lý ngồi xuống cạnh Gia Hân, vẫn ôn nhu quay qua thấp giọng hỏi:

- Ngoại khỏe không? Lâu rồi không gặp.

- Hân, ừm.. tao_ bối rối không biết xưng hô làm sao, nhưng khi xưng tao bị cái cau mày của Cô làm giật mình_ Hân ổn, Vy khỏe không?

- Lúc khỏe lúc không_ Uyển Vy ánh mắt không giấu được sự yêu thương cùng phấn khích trước biểu tình của Nàng. Khóe môi giật giật ẩn ý

- Sao ..._ Gia Hân định hỏi thì Phương Linh chen vào, mắt nhíu lại khi thấy Phương Linh nắm tay Cô

- Vy~ Ba năm nay làm gì mà không đi họp lớp luôn vậy. Năm nào Linh cũng tìm Vy hết._ Phương Linh nhõng nhẽo đi đến chỗ Cô

- Ù ôi.... giọng điệu này là sao đây. Chứ không phải đi họp lớp là gặp thầy à, tìm em dâu tao làm gì?_ Thiên Bảo lại xéo xắt bắt lỗi

- Mọi người ai cũng có người yêu cả rồi, phải để Linh tìm người yêu chứ. Vy chính là ứng cử viên sáng giá nhất. _ Phương Linh ngã ngớn, không che đậy ý niệm mà nói

- Nói... mày là yêu quái phương nào, học bá Phương Linh trầm tính, lạnh lùng girl của tụi tao đâu. Trả lại đây_ Thiên Bảo cũng đến gần Cô diễn trò

- Thằng Hoài ở với mày chắc không bao giờ buồn đâu ha. Gần 30 rồi mà cứ thích diễn hề._ Uyển Vy thấy biểu tình của Gia Hân liền rút tay ra _ Mấy năm nay công việc khá bận, Vy chỉ ở nhà ăn Tết ba ngày rồi quay lại công việc nên không tham gia cùng mọi người được.

- Vy có thiếu trợ lý hay thư kí không? Tuyển Linh đi, Linh đang thất nghiệp nè~_ Phương Linh không sợ chết ghì lấy tay Cô đề nghị

- Khách sạn bên Hân cũng đang thiếu lễ tân, Linh có hứng thú không?_ Gia Hân giọng điệu có chút hằn học, mắt cứ nhìn vào địa phương của Cô đang bị Phương Linh kéo lấy

Ba năm nay để không có thời gian nhớ Cô, Gia Hân đã làm việc miệt mài, chăm chỉ học hỏi. Đến hiện tại ngoài nhà hàng ban đầu cùng Cô mở, Gia Hân đã có mười chi nhánh khác ở Sài Gòn và bốn chi nhánh ở Hội An. Gần đây mở thêm một khách sạn kiêm nhà hàng lớn ở trung tâm Sài Gòn.

- Người ta chí ít cũng từng là học bá, sao có thể làm lễ tân được, đúng không Vy? _ Phương Linh ra vẻ ủy khuất cầu người dỗ dành

- Học bá làm chân sai vặt được thì làm lễ tân có gì thiệt._ Gia Hân quyết không chịu thua đáp trả, không muốn nhìn đến bộ dạng gai mắt của đối thủ mà xoay đi hướng khác

- Hiện tại công việc không nhiều nữa nên Vy không cần người hỗ trợ. Nếu Linh thật sự cần công việc Vy sẽ tìm bạn giới thiệu cho. Vy vẫn dùng Line cũ, có gì Linh cứ liên hệ vào đó_ Uyển Vy ngăn cuộc khẩu chiến của hai cô gái, khẽ trao đổi ánh mắt với Thiên Bảo. Đúng là nên có chút xúc tác nha

- Vậy cho Linh số điện thoại luôn đi. Liên hệ bên kia không được còn gọi bên này._ Phương Linh không buông tha, ra sức dẫn dụ Cô

- Linh đưa điện thoại đây. Vy bấm cho_ Uyển Vy tiếp tục trò chơi

Gia Hân nhìn theo thao tác của Cô, Cô thật muốn cho Phương Linh số điện thoại cá nhân sao. Rồi chợt nhận ra, bản thân còn tư cách gì để quan tâm chuyện đó. Ánh mắt liền cụp xuống không muốn nhìn thấy chuyện đau lòng. Uyển Vy tay ấn điện thoại, mắt đưa đến chỗ Nàng, thấy tâm trạng Nàng đi xuống liền không nỡ mà nói:

- Đây là số công việc của Vy, Vy luôn giữ trong người nên Linh gọi lúc nào cũng được.

Cả lớp cùng nhau trò chuyện, ăn uống hết chơi bài đến lô tô. Như mọi năm ở nhà thầy quậy tưng bừng xong họ lại đi karaoke. Phương Linh thực sự có ý với Uyển Vy, suốt buổi karaoke cứ kè kè bên Uyển Vy. Gia Hân vốn không muốn đi nhưng khi thấy Phương Linh cứ lôi lôi kéo kéo tự ý vào xe của Cô nên cũng đi theo. Còn may Cô không để Phương Linh ngồi vào ghế phụ, nói không chừng Gia Hân sẽ đến kéo Phương Linh ra khỏi xe ngay. Gì chứ phụ nữ ghen ghê lắm.

Tiệc tàn mọi người cũng chia nhau về, Phương Linh lại giở trò đòi Uyển Vy đưa về nhà. Loạng choạng làm sao đụng trúng Gia Hân đứng gần đó, cả hai sắp ngã xuống đường thì Uyển Vy đi đến ôm Gia Hân lại, còn cẩn thận đợi Nàng đứng vững rồi mới ngồi xuống xem chân Nàng có bị trật không.

- Để Vy xem có bị bong gân không?_ Uyển Vy chạm vào bàn chân dò xét

- Hân... Hân không sao_ Gia Hân tránh né sự động chạm của Cô

Lúc nằm trong lòng Cô, cảm giác vẫn y nguyên như ba năm trước. Nếu cứ để Cô quan tâm như vậy sợ rằng sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc mà Nàng tạo ra mất. Nhưng nhìn xuống lại thấy ánh mắt bi thương của Cô lại liền thay đổi

- Hay là ... Vy cứ xem thử đi_ Đúng là không tiền đồ

- Người nên xem là Linh nè, Vy đã đỡ Hân rồi mà không thèm quan tâm đến Linh luôn à?_ Phương Linh được Mỹ Tiên đỡ lên trách

- Vy đưa Linh về đi, Hân không sao, Hân về trước. Tạm biệt mọi người_ Gia Hân nói rồi nhanh bước đi, càng ở lại càng không kiềm chế được bản thân, lại làm ra chuyện gì đó không hay

Nhìn theo bóng lưng Nàng, Uyển Vy đau lòng ánh mắt cùng chùng xuống quay qua Phương Linh nói:

- Vy gọi xe cho Linh về, chúng ta không tiện đường lắm.

- À... Mẹ mới gọi cho em nói chờ chúng ta về ăn cơm, mình cũng tranh thủ đi Hai_ Mỹ Tiên lên tiếng phá đi bầu không khí trầm lắng, cô em dâu này của Cô cũng biết được chuyện của Cô và Nàng từ chồng mình

Rồi cũng trôi qua một mùa tết nữa. Hôm nay là ngày cuối Cô ở lại nhà của Tết năm nay. Kể từ ngày đó, Uyển Vy cũng như Gia Hân lao đầu vào công việc. Vì không muốn họ hàng nhắc nhiều đến chuyện tình cảm cũng ít tham gia các bữa tiệc của họ hàng. Về nhà cũng ít hơn, có khi tận ba, bốn tháng mới về một lần vào các dịp sinh nhật của người trong nhà thôi. Uyển Vy như trốn tránh hiện thực lại như trốn tránh ánh mắt xót thương của mọi người dành cho mình. Cô không còn tâm sự nhiều với Mẹ nữa, có lẻ trong lòng hai Mẹ con đều biết giữa họ đã xuất hiện tấm chắn vô hình từ hôm đó. Đang thả hồn theo gió ngoài xích đu thì Hoàng Hiếu đến tìm.

- Con có chuyện muốn nói với Hai._ Hoàng Hiếu dè dặt mở lời

- Có phải vấn đề đi dạm hỏi của con không?_ Uyển Vy khẽ cau mày, chỉ là chuyện dạm hỏi có cần e dè, trịnh trọng như vậy không

Gần đây, Uyển Vy có nghe chị họ mình nói Hoàng Hiếu đã vài lần dẫn bạn gái về ra mắt, cũng ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân. Còn nghe là cô gái cùng huyện, du học về thì được Hoàng Hiếu mời về làm cho dự án khu villa mà Cô đã chỉ dẫn Hoàng Hiếu. Bác gái và chị họ Cô có vẻ thích cô bé đó nào là xinh xắn, giỏi giang, gia đình lại ổn định, chỉ có chút khó xử là Ba Mẹ bên đó hơi lớn tuổi, anh chị Cô ngồi xui không xứng lắm, nếu để hai bác Cô thì ổn hơn. Uyển Vy biết những chuyện hệ trọng này mấy đứa nhỏ luôn muốn thông báo trước với mình, Cô dĩ nhiên vui cho chúng nó.

- Bà ngoại con nói nếu được thì mời Hai hôm đó đi cùng vì dù gì Hai cũng là người trông nom con từ nhỏ_ Hoàng Hiếu ngồi xuống cạnh Cô đưa ánh mắt dò xét quan sát biểu tình Cô

- Hôm đó Hai sẽ về đi với con. Còn hai anh em con nữa là coi như mấy đứa nhỏ dưới tay Hai đều có bến đỗ rồi._ Uyển Vy ánh mắt tự hào, rồi nói ra thắc mắc trong lòng_ Hai biết con luôn cẩn thận mọi chuyện nhưng nói chuyện với Hai không cần phải khách sáo như vậy. Dù có chuyện gì Hai luôn ủng hộ mấy đứa mà

- Chỉ là ... người con muốn lấy là... là Gia Nhi._ Hoàng Hiếu ấp úng

Hoàng Hiếu đã để ý đến Gia Nhi từ thời phổ thông. Cứ tưởng mối tình đơn phương này sẽ bị chôn vùi, nào ngờ đến một năm trước cậu mới có dịp tiếp xúc với Gia Nhi qua lời giới thiệu của bạn bè. Dịp đó Gia Nhi vừa mới du học về muốn tìm công việc liên quan đến dịch vụ nghỉ dưỡng, khi nghe bạn mình nói đồng lứa có người mở khu villa nghĩ dưỡng đang tìm người hỗ trợ liền muốn gặp, vừa có việc làm phù hợp vừa gần nhà ai mà không thích. Qua thời gian làm việc chung, bị sự chân thành của Hoàng Hiếu làm rung động nên hiện tại cả hai muốn tiến tới hôn nhân. Hoàng Hiếu biết dì mình vẫn còn vấn vương với chị của Gia Nhi nên cứ thấy lấn cấn trong lòng. Việc Hoàng Hiếu có liên quan với Cô, Gia Nhi đã biết qua cũng không biết nên thế nào. Có chút lo sợ Ba Mẹ vì vậy mà không đồng ý nên đôi trẻ quyết định hỏi ý Cô

- Người con nói không phải em gái Gia Hân đi._Uyển Vy có chút bất ngờ. Trái đất này thật tròn, không muốn gặp liền không gặp. Có ý muốn gặp liền có cơ hội gặp

- Đúng rồi. Con với bé Nhi vẫn chưa nói chuyện này cho cô .. à .. chị Hân và Ba Mẹ Nhi_ Hoàng Hiếu đem lo lắng của bản thân nói ra

- Hai hiểu rồi, vậy con cứ như không biết đi. Hôm đó Hai cũng không đến. Đợi hai bên thông gia thống nhất thì để họ biết cũng được._ Uyển Vy hiểu nỗi lo của cháu mình mà sắp xếp

- Hai .. sẽ .. không vấn đề.. gì ạ?_ Hoàng Hiếu dè dặt

Đây là người duy nhất Hoàng Hiếu nể trọng trong nhà, cũng là người Hoàng Hiếu quý nhất trong họ hàng. Người này luôn thật tâm chỉ bảo cậu từ nhỏ đến lớn, nhiều lần bảo vệ ý kiến của cậu trước Ba Mẹ. Cũng là người dìu dắt Hoàng Hiếu trở nên người như hôm nay. Mọi chuyện cậu đều muốn thông qua người dì này, nên lần này cũng sợ bản thân lại nhắc lại chuyện đau lòng của dì mình.

- Chuyện tình cảm của con, con nên trân trọng. Đừng lo về Hai. Hai vui vì con nghĩ cho Hai càng mừng khi con tìm được đúng người bên cạnh. Con bé Nhi này Hai biết, tính tình rất tốt. Hai đứa sẽ tương hỗ nhau trong cuộc sống. Có thể sự xuất hiện của Hai sẽ làm Ba Mẹ vợ con không yên tâm mà gả Gia Nhi cho con nên Hai không muốn ra mặt. Chuyện của Hai và Gia Hân không liên quan đến hai đứa. Yên tâm các lễ sau Hai sẽ có mặt không sót lễ nào. Con là đứa nhỏ ổn trọng nhất, khiến Hai yên tâm nhất trong tất cả những đứa Hai trông nom nên Hai không thể bỏ lỡ những thời điểm trọng đại của con được._ Uyển Vy nói rõ tâm tư của mình cho Hoàng Hiếu. Mong cậu đừng lo nghĩ

- Chuyện của con xong rồi, Hai có nghĩ .. lại chuyện của mình với chị Hân không? Con nghe bé Nhi nói chị Hân còn tình cảm với Hai nhiều lắm. Từ đó đến nay cũng chưa hẹn hò với ai._ Hoàng Hiếu thật sự mong dì mình tìm lại hạnh phúc, ba năm rồi chưa một lần thấy lại được ánh mắt vui vẻ của Cô

- Chuyện của Hai không vội, giờ con nên chú tâm để rước nàng về dinh đi ông thần._ Uyển Vy gạt đi cảm xúc của bản thân mà trêu chọc

Cô cũng muốn tìm lại hạnh phúc của mình, nhưng chỉ sợ người con gái đó còn trở ngại mà thôi. Uyển Vy sẵn sàng chờ cả đời này. Chỉ cần Nàng cho Cô cơ hội đợi.

Rất nhanh cũng đến ngày dạm hỏi của Hoàng Hiếu và Gia Nhi. Hôm trước gặp mặt nhà trai Gia Hân có việc nên không tham gia, hôm nay là lễ dạm hỏi Nàng không thể không có mặt. Dạo này đầu óc Gia Hân lại sao nhãng, có lẻ là do lần gặp mặt Cô hôm trước. Gia Hân nghĩ sau lễ dạm hỏi này sẽ tập trung sức lực để mở thêm vài chi nhánh nữa thì mới có thể không nhớ đến Cô. Nhưng ông trời lại muốn trêu Gia Hân, người sắp tới làm em rễ Nàng lại là cháu của Cô. Giây phút nhìn thấy gương mặt Hoàng Hiếu, Gia Hân bất giác ngó nghiêng ra ngoài tìm Cô. Rồi lại buồn bã, Nàng tìm Cô để làm gì. Hôm nay Cô đến đây cũng không phải vì mình. Nhìn một hồi hết người nhà trai vẫn không thấy Cô, Gia Hân có chút luyến tiếc.

Trước khi vào nhà gái, Hoàng Hiếu khá hồi hộp. Một phần vì chuyện của mình, một phần vì lo Gia Hân sẽ nhận ra mình rồi không biết sẽ ra sao. Nhưng thật may Gia Hân vẫn xem như không quen biết qua. Kết thúc êm đẹp lễ dạm ngõ. Quyết định một tháng sau sẽ làm lễ đính hôn, đến tháng tám sẽ làm lễ kết hôn.

- Nhi, em không có gì để nói với chị sao?_ Gia Hân kéo Gia Nhi hỏi chuyện sau khi chúc Ba Mẹ ngủ ngon

- Hai muốn hỏi em hôm nay sao chị....à em phải gọi là dì mới đúng, sao hôm dì Vy không đến đúng không?_ Gia Nhi vẫn lém lĩnh như ngày nào

- Em đã biết Hiếu là cháu của Vy, sao không nói trước để chị chuẩn bị chứ?_ Gia Hân không kiên nhẫn mà chất vấn

Việc chị gái lại không biết được đối tượng yêu đương của em gái thật khó tin. Nhưng như đã nói trước đó, Gia Nhi và Hoàng Hiếu cố tình che giấu vì biết sự khó xử của hai cô gái. Nhiều lần Gia Hân có hỏi đến, Gia Nhi chỉ lấp liếm cho qua chuyện. Gia Hân lại bận rộn công việc mà không để tâm, càng tin tưởng mắt nhìn người của em gái mà yên tâm đợi đến ngày dạm hỏi gặp mặt.

- Hôm nay em là người được dạm chứ đâu phải chị Vy qua dạm chị đâu mà phải báo cho chị chuẩn bị_ Gia Nhi không thôi trêu đùa

- Em....Vy có biết chuyện em lấy cháu Vy không?_ Gia Hân nhớ đến Cô liền hỏi tới

- Không để chị và Ba Mẹ biết là ý của chị ấy. Chị ấy sợ chị khó xử nên hôm nay cũng không xuất hiện. Chị biết mà, chị ấy thương anh Hiếu biết bao mà vẫn nhịn không đến._ Gia Hân mở lời nói giúp Cô, ánh mắt dò xét biểu tình của chị gái.

- Nếu em nói cho chị biết trước có phải chị đỡ phải khó xử không?_ Gia Hân trách móc, ánh mắt lại có chút xót xa

- Chị đi trách chị Vy đó. Em chỉ biết nghe theo lời trưởng bối thôi. Chị ấy sắp làm dì họ em rồi. Còn là người cả họ nhà chồng em nể trọng, em sao có thể làm phật lòng. Sau này sẽ khó sống a~_ Gia Nhi phớt lờ đi ánh mắt chị gái mà trêu đùa

- Vy không phải người như vậy. Không nói với em nữa. Em về phòng ngủ đi. Con gái gã đi đúng là bát nước hất đi mà, chỉ lo cho nhà bên đó._ Gia Hân cằn nhằn. Còn tiếp tục chắc chắn sẽ bị em gái mình nhắc đến chuyện Nàng không muốn nói đến

- Chị với chị Vy định trốn tránh nhau đến khi nào đây. Đã qua lâu như vậy, em nghe anh Hiếu nói chị Vy từ hôm chị rời đi đến nay sống khép kín hơn trước rất nhiều còn ít về nhà nữa đó_ Gia Nhi ra sức để chị mình phải đau lòng mà suy nghĩ lại

- Về ngủ đi, lo chuẩn bị làm cô dâu người ta. Nghĩ chuyện của chị làm gì._ Gia Hân đuổi người Nàng không muốn đối mặt

- Chị đang làm khổ cả hai đó._ Gia Nhi khẽ lắc đầu nói rồi đi ra.

Sự việc năm đó ít nhiều cũng có liên quan đến Gia Nhi. Cũng là người nhận ra sự thay đổi của Gia Hân rõ nhất. Chị gái của cô đang tránh né, dùng công việc, sức khỏe của mình để tránh né. Ba Mẹ chỉ thấy chị gái cô cố gắng làm việc, dường như để ép chị cô quên đi người đó nên không ngăn cản sự cố gắng đó. Còn nhiều lần nghe theo họ hàng sắp xếp cho chị đi xem mắt. Nhưng lần nào chị cô cũng chỉ nói

- Con không làm Ba Mẹ mất mặt, nhưng cũng không muốn bạc đãi bản thân mình. Con không muốn tốn thời gian vào việc đó. Càng không muốn làm vừa ý Ba Mẹ mà làm khổ người ta.

Gia Nhi biết trái tim của chị mình đã đi theo Uyển Vy năm đó. Làm sao có thể chấp nhận xem mắt. Nếu muốn chị mình vui vẻ như trước chỉ có thể là quay về bên Uyển Vy. Nhưng Ba Mẹ vẫn cứ như vậy thì làm sao. Gia Nhi không biết ngoài Ba Mẹ, Gia Hân vẫn còn tảng đá trong lòng khác.

Tối đó cũng có một người vui vẻ vì nghe được tin của người mình yêu. Uyển Vy biết Nàng đã thay đổi rất nhiều nhưng trái tim vẫn vậy, ánh mắt không lừa người được. Nếu Nàng còn e ngại thì buộc lòng Cô phải tự mình đi phá bỏ nhưng e ngại đó thôi. Những gì Cô hứa với Nàng đều sẽ thực hiện hết.

Uyển Vy đang chuẩn bị những bước cuối cùng để có một ngày gặp lại hoàn hảo với Nàng thì lại xuất hiện một việc ngoài dự liệu của mình.

Trước lễ đính hôn vài ngày, Ba Mẹ Hoàng Hiếu lại mời gia đình Gia Nhi xuống nhà chơi. Sẵn dịp gửi ít hải sản để đãi tiệc hôm đó. Gia Hân nghĩ Hoàng Hiếu có nói qua với Uyển Vy vấn đề này rồi, hôm đó sẽ không có mặt của Cô nên cũng đồng ý theo Ba Mẹ đi. Lâu rồi Nàng không trải nghiệm lại cảm giác dưới vùng quê này. Không ngờ là Uyển Vy lại bất ngờ về nhà vì nghe tin Mỹ Tiên có thai. Trên đời này ngoài Gia Hân ra có lẻ trẻ em là điều còn lại mà Cô quan tâm, khiến Cô vui vẻ. Do vậy Hoàng Hiếu không báo, Cô không biết nên không chuẩn bị gì.

Muốn đến nhà Hoàng Hiếu phải đi qua nhà Cô, Hoàng Hiếu đưa xe đi rước gia đình Gia Nhi, chạy ngang nhà Cô thì dừng lại:

- Đây là nhà của ông bà sáu con, cũng là nhà của người dì mà Ba Mẹ con hay nhắc đã chăm nom con từ nhỏ, a... dì hai con sao hôm nay lại ở nhà._ Hoàng Hiếu phấn khích giới thiệu mà quên mất chuyện của Cô

Uyển Vy về nhà hỏi thăm tình hình của Mỹ Tiên xong, đinh đạp xe đến xem chỗ villa của Hoàng Hiếu, thấy xe Hoàng Hiếu cũng đi tới. Vừa định hỏi thăm thì phát hiện cả gia đình Gia Hân đang ở đó.

- Hai về sao không thấy báo trên nhóm gì hết. Nay nhà còn có tiệc.. .._ Hoàng Hiếu nói đến đây mới nhớ vấn đề_ tiệc với nhà của bé Nhi.

- Lúc sáng nghe tin mợ ba con mang thai, không làm gì nên Hai về hỏi han thôi. Con đưa mọi người đi đi. Hai đi đến khu villa của con dạo chút._ Uyển Vy giả như xa lạ gật đầu chào rồi cũng đạp xe đi

Ở trong này Ba Mẹ Nàng giật mình khi thấy Cô, có chút tức giận vì biết Gia Nhi là cố tình không nói chuyện này. Không biết Gia Hân có biết không, xem vẻ mặt Gia Hân cũng là bất ngờ. Nhưng ánh mặt thật không thể dấu tia vui vẻ.

Cô đi rồi, Hoàng Hiếu cũng liếc qua Gia Nhi trao đổi ánh mắt. Gia Nhi liền lên tiếng phá tan bầu không khí

- Trái đất tròn ha Ba Mẹ, không ngờ dì họ của Hiếu lại là bạn học của Hai

- Ờ....ờ.. tròn ha _ Hoàng Hiếu cũng cố gắng bè cũng Gia Nhi

- Con định qua mắt Ba Mẹ sao? Rõ ràng con đã biết việc này. _ Tông giọng Ba Nàng có chút hậm hực

- Chuyện này có liên quan gì đến Nhi đâu ạ. Ba sao lại bực mình._ Gia Hân như có như không nói đỡ cho em gái

- Đi thôi Hiếu, Ba Mẹ con chắc đang đợi._ Mẹ Nàng cũng lên tiếng phá đi tình hình căng thẳng

Mọi chuyện giờ đã sắp xếp hết rồi, bây giờ biết thì đã sao. Ba Mẹ Nàng không thể thay đổi cục diện. Chỉ mong con gái mình và Uyển Vy sẽ không phát sinh chuyện gì. Xem ra sự bình thản của Nàng cũng đôi phần khiến cho Ba Mẹ an tâm.

Riêng Gia Hân nãy giờ lại nhớ lại cảm giác ngày đó cùng Cô dạo mát trên chiếc xe đạp. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Cô khiến Gia Hân có chút chua xót. Cô đã có thể buông bỏ rồi sao.

Thấy Ba Mẹ Nàng không phản ứng, Hoàng Hiếu cũng không nói gì, Uyển Vy cũng yên tâm hơn cho xuất hiện của mình ở lễ đính hôn của Hoàng Hiếu. Giờ chỉ còn nói trước với Ba Mẹ Cô vì dù gì ngày hôm đó họ cũng tham dự. Việc này chắc Cô phải nhờ đến Uyển Đình và Hoàng Hiếu. Cô cứ đóng vai người không biết gì thì hơn. Quả nhiên cách của Uyển Đình hiệu nghiệm, Ba Mẹ Cô đã chuẩn bị đủ tâm lý sẽ coi như bình thường mà tham dự lễ. Nhưng nghĩ đến cách tiếp đãi những trưởng bối này Uyển Vy lại đau đầu, họ sẽ xưng hô ra sao nếu Cô và Nàng tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro