Chương 57 - Ôn kỉ niệm_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để lễ cưới của Gia Nhi và Hoàng Hiếu được trọn vẹn Uyển Vy và Gia Hân quyết định đợi sau khi hai đứa nhỏ trăng mật trở về sẽ cùng công khai với gia đình. Trong lễ cưới họ cố gắng giữ khoảng cách tránh sự chú ý của mọi người. Mọi việc diễn ra êm xuôi nhưng họ không biết có một người phụ nữ đã để ý được ánh mắt con gái mình trao đổi với cô gái đó. Bà không nói gì, như mọi việc đều đợi con gái mình đến nói với mình rồi đưa ra quyết định.

Trước ngày kỷ niệm ba năm sáu tháng của hai người đã xảy ra sự việc chấn động cả nước cũng là tin mừng cho cả hai. Gia Hân đang ngồi xem tin tức sau khi ăn sáng thì bất ngờ đọc được tin chính phủ thay đổi hiến pháp, có hiệu lực từ đầu năm sau. Cô đang đem nước ra cho hai người thì nghe Nàng vui mừng gọi

- Vy!!! Vy mau.....ra xem này. Quốc hội thông qua Hiến pháp Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở nước mình, năm sau là có hiệu lực rồi. Như vậy Ba Mẹ sẽ không còn lý do định kiến xã hội nữa

- Vui vậy sao? Nếu không hợp pháp chúng ta vẫn có thể bên nhau mà. _ Uyển Vy đến ngồi bên cạnh âu yếm vuốt tóc

- Vui chứ, mặc dù hợp pháp hay không hợp pháp chúng ta vẫn bên nhau nhưng được pháp luật công nhận vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ được cùng nhau kí vào giấy kết hôn. _ Gia Hân như thấy viễn cảnh đó trước mắt mình, ánh mắt không giấu được hân hoan cùng hạnh phúc

- Ngoại.... Ngoại muốn kết hôn?_ Uyển Vy bất ngờ, trước nay chưa từng nghe Nàng nhắc đến kết hôn, Cô đơn giản cũng chỉ nghĩ cùng Nàng bên nhau. Nếu Nàng đã nói như vậy thì vẫn quy tắc cũ nuông chiều theo thôi. Như vậy việc Cô làm coi như cũng có chút lợi ích với Nàng.

- Ai mà không muốn kết hôn với người mình yêu. Người ta cũng lớn tuổi rồi mà_ Gia Hân vừa e thẹn vừa hạnh phúc nói ra ước mong

- Được.... vậy kết hôn._ Uyển Vy yêu chiều nắm tay Gia Hân, ánh mắt đầy sự sủng nịnh đối phương

- Gì dễ vậy, còn chưa cầu hôn người ta. Ở đâu có sẵn cô dâu cho mấy người kết hôn._ Gia Hân thoáng đỏ mặt bắt lỗi

- Hahaha.... Vy là cô dâu nè, Ngoại cũng là cô dâu, chúng ta là cô dâu của cô dâu nha_ Uyển Vy hứng khởi, đầu cũng bắt đầu vẽ ra kế hoạch mới

Thông tin được ban hành, cả dư luận xôn xao, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài cũng đưa ít bài báo về thông tin này. Có người ủng hộ cũng có người phản đối, nhưng họ không thể làm gì. Xã hội ngày càng tân tiến, ý thức con người cũng tiến bộ. Nhưng chỉ hai ngày sau mọi người được biết rằng có người đã trao đổi với Chính phủ, đồng ý tham gia dự án phát triển hệ thống ngân hàng để đổi lấy sự đồng thuận của Quốc hội ở hiến pháp này thì càng xôn xao hơn. Họ tò mò không biết đại nhân vật nào có thể thẳng thắng đặt điều kiện với cả Chính phủ như vậy. Không để mọi người tò mò, đài truyền hình chính phủ đã thông báo ngày 10/09 sẽ có buổi phỏng vấn nhân vật đó.

Những người vốn tưởng có liên quan đến hiến pháp đó như Uyển Vy và Gia Hân lại không tò mò về nhân vật đó, họ chỉ cần biết hôn nhân sắp tới của họ đã được thông qua là đủ rồi, vấn đề trước mắt là để gia đình chấp nhận họ. Thật ra, Gia Hân cũng không còn đặt nặng vấn đề Ba Mẹ mình có chấp nhận hay không mà điều Nàng để tâm lại là Ba Mẹ của Uyển Vy. Gia Hân không muốn người yêu mình khó xử, nhưng dù gì cũng sẽ cùng Cô đối mặt. Gia Hân cũng tin nhất định Uyển Vy có cách, Cô đã từng nói chờ thời gian sẽ được mà.

10/09 đã đến, dù có khoảng thời gian xa cách khá lâu, nhưng trái tim họ luôn dành trọn cho đối phương, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm sáu tháng họ yêu nhau. Những tưởng sẽ như những ngày kỉ niệm trước, sau khi ăn sáng họ sẽ cùng nhau đi hẹn hò đâu đó. Nhưng sau khi tặng hoa cho Nàng, Uyển Vy lại nhận được cuộc gọi phải ra ngoài giải quyết gấp. Nên chỉ có thể ăn sáng cùng nhau rồi Gia Hân lại ở nhà đợi Cô về để ăn mừng. Uyển Vy biết Gia Hân sẽ buồn đôi chút nên đã hứa hôm nay sẽ có bất ngờ lớn cho Nàng.

Đang chán không biết làm gì thì Thiên Bảo gọi đến nói Nàng lên xem tin tức về việc hiến pháp thông qua. Qua sự dẫn dắt của Thiên Bảo cũng làm sự tò mò của Nàng trổi lên, mở TV xem bản tin đặc biệt còn được phát trực tiếp. Sau lời dẫn dắt của phỏng vấn viên thì cuối cùng người đó cũng xuất hiện. Gia Hân ngỡ ngàng với hình ảnh Cô xuất hiện trên đó.

- Chào mọi người, xin giới thiệu tôi là Lê Trần Uyển Vy cố vấn trưởng cho dự án phát triển hệ thống ngân hàng thông minh. _ Uyển Vy phong thái cao lãnh ưu nhã

Trả lời một số câu hỏi chuyên môn thì phỏng vấn viên cũng hỏi đến vấn đề mà mọi người mong đợi.

- Xin hỏi cô Uyển Vy, có thông tin nói rằng Cô đã dùng việc tham gia dự án này để đổi lấy việc đồng thuận của Quốc hội về Hiến pháp Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, việc này có đúng sự thật không?

- Việc này là đúng, tôi cũng đã được Chính phủ thông báo sẽ đưa thông tin này ra._ Uyển Vy từ tốn trả lời

- Có thể mạn phép hỏi Cô làm điều này là vì Cô có liên quan đến người trong cộng đồng LGBT hay chỉ vì muốn ủng hộ cho cộng đồng LGBT không?

- Tôi là người kinh doanh, thường chỉ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Ủng hộ cho cộng động LGBT tôi dĩ nhiên ủng hộ, nhưng tôi không phải vì người nào liên quan đến cộng đồng LGBT cả. Tôi chỉ vì tôi._ Uyển Vy không chần chừ, ánh mắt tự tin, quyết đoán. Ngữ khí trầm ấm vang lên không hề nghe ra một chút mềm yếu

- Ý của cô có phải vì cô là người trong cộng đồng LGBT không?

- Tôi cũng không xác định tôi có phải người trong cộng đồng LGBT hay không? Tôi chỉ biết tôi yêu cô gái đó, nếu không phải là cô gái đó thì nam hay nữ đối với tôi đều như nhau. _ Uyển Vy cong nhẹ vành môi, ánh mắt đưa vào ống kính như nhìn vào người con gái Cô yêu, ôn nhu, thâm tình

- Cô làm điều đó vì để mọi người công nhận tình yêu của mình sao? Không nhiều người có thể là được điều tuyệt vời như cô.

- Tôi không cần tất cả mọi người công nhận, tôi chỉ cần những người yêu thương chúng tôi công nhận. Người đặc biệt của đời tôi chính là Mẹ tôi. Vì chuyện tình cảm, tôi và Mẹ đã không còn được như trước. Tôi không phải giận Mẹ tôi, Mẹ tôi càng không giận tôi. Mẹ chờ câu trả lời của tôi, tôi đi tìm câu trả lời cho Mẹ. Hôm nay đã có đáp án, tôi ở đây có vài lời muốn nói cùng Mẹ tôi. _ Uyển Vy chậm rãi nhìn lại vào ống kính nói tiếp_ Mẹ, năm đó Mẹ nói ngay cả pháp luật còn không chấp nhận thì làm sao Mẹ chấp nhận được. Giờ đây, pháp luật đã công nhận rồi, Mẹ có thể hay không chấp nhận tình yêu của con, chấp nhận con gái mẹ yêu một cô gái.

Nói xong Uyển Vy cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình khóe mắt ửng đỏ, phải siết lấy hai tay mới có thể không rơi nước mắt. Uyển Vy đã miệt mài làm việc suốt ba năm qua chỉ mong Mẹ có thể cảm thông chút ít cho tình yêu của mình.

- Tôi tin Mẹ của cô Uyển Vy đây cũng như bao bậc làm Cha làm Mẹ trên thế gian này, chỉ muốn tốt cho cô thôi.

- Tôi không phải lên đây để trách mẹ mình, tôi lên đây để cho Mẹ một lời khẳng định. Ngoài cô gái tên Trần Nguyễn Gia Hân ra tôi không có cảm xúc bất kì ai khác. Tôi chỉ vui vẻ, hạnh phúc khi có người con gái đó bên cạnh. Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm sáu tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng có đôi lời gửi đến cô ấy._ Ống kính tiếp tục chú ý vào biểu cảm của Cô_ Vy biết Ngoại rất muốn công khai với mọi người tình yêu của chúng ta nhưng vì định kiến xã hội, vì không muốn Vy mất đi hình ảnh vẹn toàn trước mọi người, vì sợ Vy khó xử với Mẹ mà chịu ủy khuất. Giờ đây, Vy thay mặt Ngoại công khai với mọi người Lê Trần Uyển Vy này đang yêu cô Trần Nguyễn Gia Hân. Ngoại từng nói cuộc sống không có tình yêu thì như mất nữa cuộc đời, Vy xác nhận không có Ngoại, Vy không thể là Uyển Vy vẹn toàn. Ngoại không muốn Vy khó xử nhưng cũng đừng để Vy mất đi niềm tin sống của mình được không? Ở đây nếu Ba Mẹ Hân có theo dõi, con xin phép hai bác cho con được yêu thương con gái hai bác. Con tin hai bác cuối cùng chỉ muốn Hân hạnh phúc đúng không ạ? Hãy cho con cơ hội làm cô ấy hạnh phúc.

Ba Gia Hân không để tâm đến tin tức này nhưng vì sự lôi kéo của vợ và con gái còn có con rễ nên không thể không nể mặt. Gia Nhi chỉ muốn thông tư tưởng cho Ba mình mà kéo ông xuống xem nào ngờ lại gặp được Uyển Vy trên đó, giờ đây Ba Nàng đang tức giận.

- Nó tài giỏi lắm, có thể làm cho Chính phủ chấp thuận nhưng có chặn được miệng lưỡi thiên hạ không? Còn nhắc cả tên họ như vậy nói không chừng họ hàng chuẩn bị gọi đến mắng nhiếc cho xem.

- Đã ba năm rồi, Ba thấy chị hai chưa đủ khổ sao? Ba vẫn chỉ để ý đến thể diện của mình mà bỏ mặc con gái mình ra sao Ba? Thiên hạ, họ hàng có giúp gia đình mình được gì không? Từ khi con hiểu chuyện con chỉ thấy những người họ hàng đó luôn tìm điểm xấu của nhà mình ra soi mói, từ việc không sinh được con trai, cho đến việc học hành, việc làm của tụi con. Chúng ta sao phải dựa vào lời nói của họ mà sống hả Ba?_ Gia Nhi đứng trước mặt Ba nói ra hết ủy khuất của mình và chị gái

- Mày đang dạy đời Ba mày à, mày có chồng rồi cũng là con gái tao, đừng có mà hỗn láo._ Ba Nàng chỉ mặt Gia Nhi lớn tiếng quát

- Ba!!! Em ấy không phải dạy đời Ba, em ấy đang nói ra những ấm ức của mình từ nhỏ đến giờ. Cũng như thay chị hai nói ra nổi lòng của mình. Con ở đây cũng không phải bênh vực cho dì của con. Nhưng Ba hãy nhìn vào sự thật, những người Ba từng giới thiệu cho chị hai hoặc những người mà Ba quen biết có ai hơn được dì con. Chỉ xét về phương diện yêu thương, chăm sóc chị hai thôi cũng chưa chắc có ai. Dì con chỉ có khiếm khuyết duy nhất dì ấy là con gái thôi. Bây giờ pháp luật đã công nhận, muốn sinh con cũng đã có khoa học tân tiến lo. Thì dì con không còn khuyết điểm gì nữa_ Hoàng Hiếu đi lên chắn trước mặt Gia Nhi, bênh vực vợ cũng như nói ra tâm tư của mình

- Ông đâu phải chưa từng thấy qua sự săn sóc của Uyển Vy dành cho con gái mình, trên đời này làm gì có ai yêu thương con Hân hơn con bé nữa._ Mẹ Nàng cũng lên tiếng bênh vực

- Ngay cả bà cũng chống đối tôi._ Ba Nàng quay qua vợ mình quát

- Tính gia trưởng của Ba đang làm khổ con gái Ba đó. Ba đâu phải không nhận thấy ba năm nay chị hai sống vô hồn như thế nào? Ba có nhớ cái vết thương trên xương đòn của chị ấy không? Ba biết vì sao chị ấy không đi phẩu thuật lấy nó ra không? Mặc dù mỗi lần trời trở lạnh chỗ đó sẽ đau nhức, là vì không ai có thể chăm sóc chị ấy tốt như chị Vy cả. Xin ba, một lần nghĩ cho con gái của mình thay vì những người chỉ biết đâm chọt ngoài kia được không Ba?_ Gia Nhi khẩn thiết cầu xin, bàn tay siết chặt để đè nén những giọt nước mắt chỉ chực chờ tuông ra.

- Ông à,...

- Tôi không muốn nghe nữa, đợi con Hân về nói chuyện với tôi._ Ba Nàng nói rồi bỏ lên phòng

Bên phía gia đình Uyển Vy thì yên ả hơn. Sau khi xem xong tin tức Mẹ Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vào bức ảnh của Cô chụp lúc tốt nghiệp đại học. Uyển Đình không chịu được không khí này định lên tiếng thì Thế Vinh ngăn lại. Vậy là mọi người không ai nói với ai điều gì mà giải tán.

Uyển Vy sau khi ghi hình xong liền vội vàng về nhà, Cô biết cô gái của mình đang khóc, Cô phải ở bênh cạnh dỗ dành. Đúng như dự đoán của mình, Uyển Vy vừa xuống xe thì Gia Hân chờ sẵn ở ngoài sân rồi lao vào lòng Cô nức nở. Uyển Vy phải bế vào nhà.

- Hức...ba năm qua Vy cật lực làm việc cả nhà cũng ít về là vì điều đó sao? Nếu ... hức nếu Hân không quay về .. có phải cố gắng của Vy vô ích rồi không?_ Gia Hân nghẹn ngào

Lúc nghe những lời Cô nói trên TV, Gia Hân đã vô cùng xúc động, không ngờ vì mình mà Cô hi sinh nhiều như vậy. Bản thân chỉ biết trốn tránh, còn Cô lại luôn cố gắng vì tình yêu này. Thật sự nếu không quay lại, hôm nay trên sóng truyền hình Cô sẽ đau lòng và tủi thân đến thế nào.

- Không phải Ngoại đang ở trong lòng Vy sao. Ngoan đừng khóc. Vy tin sau khi nghe những lời đó, dù ở đâu Ngoại cũng sẽ về bên Vy đúng không?_ Uyển Vy dỗ dành

Từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Gia Hân, Uyển Vy đã xác định sẽ làm mọi cách để có thể thực hiện lời tỏ tình của mình năm đó, chính là đường đường chính chính yêu thương, săn sóc Nàng. Cô tham gia dự án này trước thời điểm Nàng nói lời chia tay. Thiên Bảo luôn trách Cô không chịu níu kéo Nàng, Cô biết nếu bản thân chịu mở lời chắc chắn Nàng sẽ quay về bên mình nhưng tảng đá trong lòng sẽ vẫn còn đó. Cô cũng biết Gia Hân luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân, chỉ cần Cô còn bên cạnh người khác sẽ không công nhận nổ lực của Nàng, họ sẽ quy chụp rằng Gia Hân nhờ có Uyển Vy bên cạnh mới có được thành công. Vậy nên Cô quyết định nghe theo Nàng, ba năm qua chỉ âm thầm theo dõi Nàng. Cô tin tưởng Gia Hân nhất định sẽ thành công, càng tin rằng cố gắng của bản thân sẽ khiến Nàng buông bỏ được gánh nặng gia đình mà quay về bên Cô.

- Từ giờ Vy ở đâu, Hân sẽ ở đó._ Gia Hân dụi dụi vào lòng Cô thút thít

- Được... đi đâu Vy đưa theo Ngoại hết._ Uyển Vy siết vòng tay, ánh mắt hoàn toàn hạnh phúc nhìn cô gái trong lòng

Họ lại im lặng trong vòng tay nhau, dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết cảm xúc của họ, chỉ có thể im lặng để đối phương cảm nhận tình yêu, nhịp đập, hơi thở của nhau.

- Hân thắc mắc Vy không sợ trong ba năm Hân sẽ yêu người khác sao? Điều gì làm Vy chắc chắn mà thực hiện kế hoạch như vậy._ Gia Hân hỏi sau khi bình ổn được cảm xúc

- Nếu Vy nói Vy tin tưởng tình yêu của mình Ngoại có tin không? _ Uyển Vy đưa mũi chạm mũi Nàng rồi trêu_ Vy có gián điệp ở bên Ngoại mà, ai mà đến gần Ngoại là bị diệt liền, cũng may Ngoại không để ai tiếp cận chứ không có án mạng rồi

Thiên Bảo từng nói ai yêu mà không ghen, không muốn giữ người yêu bên cạnh. Cô không khác người, ba năm qua luôn để Thiên Bảo ở bên cạnh Nàng, thỉnh thoảng sẽ dò hỏi về tình trạnh yêu đương của Nàng. Tự nhủ với lòng, chỉ cần bên Nàng có rục rịch gì lập tức trở mặt mà xuất hiện níu kéo Nàng về.

- Hứ... thằng Bảo đó thì làm gì được ngoài xéo xắt chứ. Gặp chỉ biết khuyên này khuyên kia mà hỏi đến Vy thì nó chả nói gì ngoài kể khổ thay Vy_ Gia Hân khinh bỉ bạn mình

- Thật ra cũng sợ Ngoại sẽ yêu người khác, nhưng đâu thể làm gì khác. Nếu thật sự như vậy Vy vẫn chúc ... _ Uyển Vy khẽ cụp mi mắt vờ ủy khuất

- Không cho nói bậy, Hân chỉ hạnh phúc khi ở bên Vy thôi và Vy cũng chỉ được vui vẻ khi ở bên Hân thôi_ Gia Hân lấy tay ngăn miệng Cô, không kịp thấy khóe môi đắc ý cong lên của Cô

- Hahaha.... nói vậy thôi chứ Vy tin chắc không ai qua nổi Vy mà làm Ngoại rung động đâu. Không phải có người thỉnh thoảng đều ghé qua đây sao?_ Uyển Vy đắc ý nói ra bí mật của Nàng

Gia Hân quên rằng xe mình vẫn còn gắn định vị của Cô, lịch trình của Nàng Uyển Vy đều biết, trừ những lúc Nàng dùng xe mới ra thì mỗi lần Gia Hân đến, Uyển Vy đều cố tình ra ngoài dạo hoặc đổ rác. Lần Gia Hân bỏ trốn lại dùng xe mới nên Cô mới không tìm được Nàng.

- Vy biết sao? Quên mất xe Hân có định vị. Hèn gì mỗi lần Hân đến Vy đều có việc mà lượn lờ ở cổng._ Gia Hân ngạc nhiên rồi nhớ lại

- Biết Ngoại có xe mới, Vy còn định gắn định vị lên đó nữa kìa. Mà suy nghĩ lại nên để duyên trời sắp đặt nên thôi_ Uyển Vy biểu tình chiến thắng không hề che đậy

- Coi kìa, cái mặt ghét chưa kìa_ Gia Hân nhéo nhéo vào má Cô nũng nịu_ Rồi bây giờ có định hẹn hò không đây, sắp hết buổi chiều của người ta rồi

- Đi chứ, đi ôn lại chút kỉ niệm nào, trước để Vy đi thay đồ đã_ Uyển Vy nói rồi ân cần đặt Nàng xuống đi vào phòng

Hôm nay bọn họ quay lại rạp phim giường nằm lúc kỉ niệm một tháng từng ghé qua, vẫn căn phòng vip đó, nhưng lần này Uyển Vy của chúng ta đã hiểu phong tình hơn rồi. Phim vẫn chiếu nhưng giờ đây Uyển Vy đang giở trò trên cổ và đùi của Gia Hân.

- Vy.. ưm~... chúng ta .. về nhà đi được không?_ Gia Hân nài nỉ khi thấy tay Uyển Vy đang dần di chuyển đến nơi cấm địa

- Phim vẫn chưa chiếu xong mà, đừng khẩn trương.....chỉ cần Ngoại nhỏ tiếng sẽ không ai biết_ Uyển Vy thổi hơi vào tai Gia Hân

- Nhưng mà... a~.... _ Gia Hân khép chặt đùi khi tay Cô chạm vào cô bé

Lúc này Nàng mới hiểu vì sao trước lúc ra khỏi nhà Uyển Vy hỏi mình có muốn thay váy thoải mái hơn không. Sài gòn dạo này khá oi bức, ra ngoài Gia Hân cũng không muốn diện quá rườm rà, lại là hẹn hò nên ăn mặc cũng khá dịu dàng với áo hai dây xám và chân váy midi voan màu trắng. Chân váy dài che 2/3 chân vậy mà Uyển Vy vẫn kéo lên mà đưa tay vào làm loạn cho được.

- Ướt rồi ~ _ Uyển Vy lách quần lót chạm vào trong_ Nếu không kiềm được Ngoại cắn vào vai Vy này_ Tay bắt đầu trêu ghẹo hạt đậu nhỏ

Gia Hân biết bây giờ không thể ngăn Cô, nếu hôn thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng nên cách tốt nhất vẫn là cắn vào vai Uyển Vy. Dường như đã có tính toán nên hôm nay Uyển Vy diện áo voan ngực bắt nơ hở một bên vai cùng quần ống xuông. Uyển Vy hài lòng với biểu tình phối hợp này của Gia Hân, tay bên dưới bắt đầu ma sát lên, xuống nhịp nhàng, môi lưỡi say sưa nơi hõm cổ. Dây dưa một lúc thì Gia Hân tuôn trào bên dưới.

- Chỗ đông người sao Vy có thể càn rỡ như vậy?_ Gia Hân trách khi quần áo đã chỉnh tề, phía dưới đã được Cô lau dọn

- Thỉnh thoảng nên thử cảm giác lạ._ Uyển Vy thõa mãn mỉm cười chỉnh lại tóc cho người yêu

- Bây giờ như vậy làm sao đi đâu chơi nữa?_ Mặc dù được Cô lau qua, nhưng quần lót đã ướt khiến Nàng khó chịu đôi chút

- Vy đưa Ngoại vào nhà vệ sinh thay. Nào đứng dậy_Uyển Vy nhanh nhẹn đỡ Nàng dậy

Ngay cả quần lót cũng đã chuẩn bị, hôm nay Nàng không phải sẽ bị ăn đến xương đi. Gia Hân hoang mang với sự chuẩn bị của Cô. Cầu trời Cô đem mình về nhà, nếu cứ ở ngoài thế này có ngày Nàng sẽ bị bệnh tim mất, mặc dù kích thích thật.

Ra khỏi rạp phim trời cũng chập tối, Uyển Vy đưa thẳng Gia Hân ra du thuyền trên sông Sài Gòn mà không ghé qua quán cà phê cũ. Vừa lên thuyền, Uyển Vy liền gọi người chuẩn bị bữa tối, vì biết Gia Hân lúc ở nhà chắc không ăn gì nhiều. Không gian lãng mạn cùng sự chuẩn bị chu đáo của Cô khiến Gia Hân quên mất lời khẩn cầu của mình, ăn tối xong cứ đòi Cô để thuyền đi khắp sông để ngắm nhìn cảnh đẹp. Uyển Vy dĩ nhiên vui vẻ đáp ứng.

Ngắm nhìn cảnh sắc hoa lệ Sài Gòn về đêm đến chán chê, Gia Hân mới chịu kéo Cô ngồi xuống mui thuyền, do lạnh nên vừa ngồi xuống đã chui vào người Cô, dựa lưng vào lòng Cô tìm hơi ấm. Một người dựa đầu vào vai đối phương, một người tựa cằm vào vai người kia tìm kiếm hương thơm quen thuộc. Sau một hồi ve vuốt hơi thở nhau, Uyển Vy lại lấy áo khoác đắp lên đùi Nàng. Gia Hân cứ nghĩ Cô sợ mình lạnh nhưng khi bàn tay Cô chui vào trong váy mình thì phản kháng đã là điều không thể. Hai đùi Gia Hân ra sức khép chặt để ngăn sự tiến lên của Cô

- Không được.. Vy.. chúng ta đang ở ngoài trời mà~_ Gia Hân yếu ớt ngăn cản sự càn quấy của người yêu

- Thuyền trưởng đi xuống khoang rồi, nếu ở trên đó cũng rất xa không thể nhìn thấy._ Uyển Vy đưa lưỡi quét một đường lên cánh môi Nàng_ hai lần trên du thuyền đều không được, lần này Ngoại cho Vy đi~

Ánh mắt nài nỉ của Uyển Vy làm tim Gia Hân run lên một trận, chân cũng nhũn theo giọng nói ướt át đó. Tay Uyển Vy thừa cơ hội mà tiến lên, không vội đi đến cô bé mà lại du ngoạn hai bên đùi non khiến Gia Hân thở gấp

- Vy~... nhanh...nhanh đi, lỡ thuyền trưởng quay .. lại thì sao... ưm~_ Thật sự quá kích thích rồi, thấy trước mắt chuẩn bị có đoạn cua Gia Hân giật mình

- Sẽ không nhìn được gì, Vy đã đặt áo lên che lại rồi mà. Ngoan... thả lỏng~_ Vừa nói Cô vừa ma sát ngoài đáy quần lót

- Ưm... sắp quay lại bờ rồi...Vy.... ~_ Gia Hân quay đầu ra sau thì phát hiện thuyền trưởng thật đã quay lại khoang điều khiển, chuẩn bị cho thuyền vào bờ, nhưng bên dưới thật sự kích thích không thể dừng lại

Không trả lời Nàng, Uyển Vy canh lúc Gia Hân quay ra sau để ý thuyền trưởng kéo quần lót của Gia Hân xuống đầu gối, nhanh chóng đưa hai ngón tay vào cửa động. Sự mơn trớn, kích thích nãy giờ của Uyển Vy khiến cô bé của Gia Hân đẫm nước nên tay Cô cứ thế một đường đi vào chạm đến tận cùng bên trong. Gia Hân không kịp suy nghĩ rên lên " A~.." vội lại quay đầu quan sát vị trí của thuyền trưởng. Nhờ vậy mà tư thế bây giờ của Gia Hân như đang dâng hiến phần cổ mình cho Cô thưởng thức. Bên dưới tay ra vào liên tục, bên trên liếm láp để lại ấn kí trên khắp cổ Nàng. Gia Hân căng mình tiếp nhận kích thích, môi bặm chặt chỉ sợ miệng vừa mở ra cả thế giới sẽ biết Nàng đang hoan ái giữa trời đất. Mạn thuyền chạm vào bờ cũng là lúc Gia Hân đạt khoái lạc, người không sức lực dụa vào lòng Cô, đầu liên tục lắc. Uyển Vy đưa tay ra hiệu cho thuyền trưởng chờ thêm. Nhận được cái gật đầu của thuyền trưởng thì tay Cô cũng đưa xuống cởi luôn quần lót của Nàng bỏ vào túi quần. Chỉnh xong quần áo, tóc tai thì nhịp thở của Gia Hân cũng đều trở lại.

- Vy bế Ngoại lên bờ nhé._ Không đợi Gia Hân trả lời, Uyển Vy nhấc bổng đặt Gia Hân vào lòng đi lên bờ

- Hân đi được, nếu như vậy người khác sẽ nghĩ....._ Gia Hân ghì Cô lại nhưng sức lực không còn nhìu nữa

- Người ta chỉ nghĩ Ngoại mệt thôi.....hahaha_ Uyển Vy phấn khích trêu chọc

Bất lực trước sự càn quấy của Uyển Vy, Gia Hân chỉ biết dấu mặt trong lòng Cô, chỉ sợ hé mặt ra mọi người sẽ biết bản thân vì sao lại mất hết sức lực. Trong lòng cũng vạch ra mưu kế trả đũa Cô.

Từ lúc vào xe đến giờ, Gia Hân không thèm nhìn, cũng không nói chuyện. Quyết lơ đẹp để Cô lần sau không làm càn như vậy nữa. Uyển Vy một bên tập trung lái xe, một bên luôn miệng dỗ dành. Mãi đến lúc vào đến nhà, Cô định mở cửa xe đi sang bế Nàng xuống thì Gia Hân mở miệng ra lệnh

- Ngồi yên đó.

Nói xong Gia Hân quay đi tháo dây an toàn cho mình lại nhanh tay tháo luôn cho Cô rồi nhảy qua ngồi lên đùi Cô, cố tình cắn nhẹ môi ma sát mông với đùi Cô, thấp đầu ghé vào tai Cô thổi khí

- Còn muốn cảm giác lạ nữa không?

- Ưm ~ kích thích....Vy còn chưa ăn đủ a~_ Uyển Vy đưa hai tay đặt hai bên mông Nàng đưa đẩy mà nói_ Có muốn Vy mặc lại quần lót cho đúng trình tự không?

- Mặc lại rồi làm sao kích thích nữa, ha~_ Gia Hân cũng đẩy đưa mông mình.

Không chịu được sự táo bạo này của Gia Hân, Uyển Vy liền đưa môi áp vào môi Nàng dịu dàng mà cuồng nhiệt đi tìm lưỡi để cộng vũ. Hai tay lần nữa kéo váy Nàng lên đến hông rồi bắt đầu xoa nắn bờ mông nhẵn nhụi. Hết hơi, môi lưỡi hai người kéo ra sợi chỉ bạc. Gia Hân ngửa cổ tìm không khí, Uyển Vy lại đến xương quai xanh mà liếm mút, tay lần lượt kéo hai dây áo Nàng xuống, nhào nắn hai khỏa đầy đặn của Nàng. Cô quét một đường từ vết mổ của Gia Hân đến rãnh ngực, miệng chu du làm ướt hai bầu sữa, dừng lại lâu một chút nơi hai đỉnh ngực. Đã về nhà Gia Hân không cần kiềm nén nữa liền phóng đãng mà rên rĩ, thôi thúc Cô. Cảm giác, ướt át thấm qua vải quần Uyển Vy liền lật Gia Hân trở lại ghế Nàng, tay bắt đầu trêu đùa rồi lần lượt đưa tay vào trong. Không khí trong xe ngập mùi ái dục

- A~... Vy... nhanh.. nữa... đúng... thoải mái. ... ưm~... Hân ..ra~_ Gia Hân rên rĩ lên đỉnh lần ba trong ngày

Không muốn tốn thời gian, Uyển Vy liền mở cửa xe bế Nàng vào trong phòng. Bên dưới của Cô cũng đã ướt át lắm rồi. Đặt Gia Hân lên giường, Cô hối hả thoát ly quần áo bản thân, kéo luôn váy Nàng vứt xuống sàn, nhanh chóng áp hai cô bé vào luân động. Trải qua hai tiếng dày vò thì Uyển Vy cũng đã thay ga giường mà ôm Gia Hân vào lòng ngủ. Trước khi ngủ lại nghe tiếng Nàng mơ màng

- Ba năm qua Vy đã tập luyện thế nào? Sao có thể khỏe như vậy.

- Vy sợ bị Ngoại nói yếu thôi. Ngoại ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro