Chương 58 - Chinh phục Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày kỉ niệm, Gia Hân cảm tưởng như phần eo của mình không còn là của mình nữa. Rã rời, đau nhức. Suốt buổi sáng đó Nàng để mặc Cô bồng bế, săn sóc miệng luôn trách mắng Cô quá độ. Uyển Vy chỉ yêu chiều mà dỗ dành, câu nào nói ra đều là lấy lòng, ngọt đến sâu răng

- Từ khi nào mà miệng Vy lại dẻo đến như vậy hửm?_ Gia Hân đang nằm sấp nữa người dựa vào ngực Uyển Vy đang nằm ngửa trên giường, tay vẽ vẽ vành môi Cô

- Miệng dẻo mới làm Ngoại yêu đến không rời được_ Uyển Vy ánh mặt vẫn còn càn rỡ mà ẩn ý

- Xía... khắp cả nước đang tìm hiểu đời tư mấy người kìa, còn có nào là nếu chị không ngại tụi em nguyện làm phòng nhì, phòng tam. Tui mà rời khỏi mấy người có phải bị hẫn mất không? Dấu đi thì tiếc, mà lộ ra một cái là có người tăm tia liền_ Gia Hân vừa nói vừa vỗ vỗ mặt Cô

Như Gia Hân nói, từ lúc tiếp nhận phỏng vấn xong, khắp các mặt báo đều nói đến việc của Uyển Vy, nhưng tuyệt nhiên không trang nào biết được thông tin đời tư của Cô từ gia đình cho đến công việc. Điều họ quan tâm nhất là người yêu được Cô nhắc đến nhưng thật sự tìm thông tin của Cô như mò kim đáy biển, dường như cũng có thế lực nào đó ngăn chặn việc mọi người tìm được thông tin của Cô.

- Đúng... Ngoại nên lúc nào cũng bên Vy đi. Chuyện cũng đã...

Có chuông từ điện thoại của Nàng, là Gia Nhi gọi đến. Gia Hân nằm lại trên tay Cô, nhưng cũng không mở camera như mọi lần

- Alo Hai.. chị đang ở đâu mà từ hôm qua đến giờ em gọi không được vậy?

Hôm qua xem tin tức xong chỉ một lòng đợi Cô về, lại đi hẹn hò nên Gia Hân tắt chuông điện thoại. Sáng giờ thì bận trách móc người ta nên lúc nãy ăn trưa xong mới mở lại điện thoại, định tối gọi lại cho Gia Nhi, vì nghĩ em mình đang bận.

- Chị có việc với cũng tắt chuông nên không biết em gọi. Có việc gì sao?_ Gia Hân liếc đến Cô trả lời

- Chị không xem tin tức sao? Chị Vy _ Gia Nhi đang bên cạnh chồng mình nên bị nhắc cách xưng hô _ à dì hai đã lên tận truyền hình quốc gia nói như vậy mà chị vẫn còn thản nhiên được sao?

- Gọi là chị Vy hoặc là Hai thôi đừng có thêm chữ dì vào, như vậy nghe Vy già lắm_ Gia Hân bên này cũng không vừa ý mà nhắc nhở

- Giờ này chị còn quan tâm cách xưng hô, em gọi là muốn hỏi chị _ đang nói thì Gia Hân mở camera đưa cho Cô_ ơ chị Vy .. hai người... hai người

- Nghe lời chị của em đi, đừng có gọi dì.. tui còn chưa có vợ a~, Hiếu sau này vợ con còn gọi Hai là dì nữa thì con đừng trách _ Uyển Vy vờ than vãn rồi đe dọa

- Hai!!! .. Chị hai về với Hai rồi à? Vậy mà không báo gì cho tụi con hết, làm qua nay tụi con lo sốt vó_Hoàng Hiếu mừng rỡ nói vào điện thoại

- Về mấy tháng rồi ông thần, Hai tìm được người yêu chứ có phải mày có thêm vợ mới đâu mà sốt sắng vậy?_ Uyển Vy ánh mắt hạnh phúc trêu chọc

- Còn không phải tụi em lo cho tụi chị_ Gia Nhi cũng vui vẻ chen vào_ Hai người giấu cũng kỹ quá đi. Hai người bên nhau rồi thì tụi em không quấy rầy sự hạnh phúc của hai người nữa

- Tạm biệt, vài ngày nữa gặp lại. _ biết Hoàng Hiếu định hỏi gì, Cô liền nói thêm_ khi nào về Hai sẽ báo cho mấy đứa trước.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Gia Hân liền trèo lên người Cô chất vấn

- Mấy người chưa có vợ sao? Vậy tôi đây là gì hửm?

- Hahaha.... không phải hôm trước Ngoại nói chưa cầu hôn, chưa phải là vợ sao? Ngoại bây giờ là người yêu của Vy, tiểu mỹ thụ của Vy, lão bà của Vy, chỉ là của Vy._ Uyển Vy kéo Gia Hân ôm vào lòng nịnh nọt

- Lại dẻo miệng. Vy định về nhà à, khi nào?_ Gia Hân đánh yêu vào vai Cô

- Vy định vài hôm nữa để Mẹ suy nghĩ đã, Ngoại có muốn về cùng Vy không?

Sở dĩ, Uyển Vy không nhắc đến Ba mình vì ba năm qua mỗi lần Cô về Ba đều lên tiếng bảo vệ Cô mỗi khi họ hàng hỏi đến chuyện tình cảm, cũng không còn hối thúc Cô như trước kia. Uyển Vy biết trong nhà chỉ còn Mẹ là người phải chinh phục thôi.

- Vậy chúng ta cùng về nhà Vy trước đi, còn phía Ba Mẹ Hân để từ từ. Hân nghĩ Mẹ đang đợi Vy về nói chuyện đó, để lâu Mẹ suy nghĩ nhiều lại âu sầu nhiều. Giờ cũng không làm gì chúng ta về luôn đi_ Gia Hân ngẫm nghĩ rồi quyết định đối mặt

- Gọi Mẹ thuận miệng như vậy mà không chịu làm vợ sao? ...Hahaha. Ngoại sợ Mẹ Vy âu sầu nhiều mà lại không nghĩ Ba Mẹ mình sẽ lo nghĩ sao?_ Uyển Vy hạnh phúc với sự chu đáo của người yêu

- Bên phía Vy chỉ là ngồi lại nói chuyện với Mẹ, nhưng bên Hân sợ không đơn giản là nói chuyện đâu. Ba Hân gia trưởng, cái gì đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, nói gì đến cái định kiến xã hội này. Phải có cách để Ba không làm gì khó coi là mừng rồi, chứ để Ba chấp nhận thật không khả năng._ Gia Hân rơi vào trầm tư khi nói đến gia đình mình

- Ba cuối cùng cũng là yêu thương con gái thôi. Vy tin nhất định rồi một ngày Ba sẽ hiểu cho chúng ta. Ngoại đã hết nhức mỏi chưa? Nếu chưa thì để mai về cũng được_ Uyển Vy cười gian xảo, đưa tay đến eo

- Còn dám nhắc. Hứ....Về thôi, ở đây nói không chừng tôi lại bị mấy người làm đau nhức thêm_ Gia Hân dứt khoát ngồi dậy còn kéo theo Cô

- Thì ra là Ngoại sợ bị ... chứ không phải là muốn gặp Mẹ. Thôi... thôi ở lại, Vy sẽ tiết chế, yên tâm_ Uyển Vy vờ nằm lại, đưa tay chu du đến tay Nàng

- Dậy thay đồ mau. _ Gia Hân bị trêu tức mà ra lệnh

Vốn định nghỉ ngơi nhưng giờ đây họ lại trên đường về chinh phục Mẹ mình. Trên đường đi, Uyển Vy không quên nói Gia Hân nhắn vào nhóm báo với mấy đứa nhỏ mình chuẩn bị về, để tụi nhỏ không lo, cũng như để hai đứa em nói trước với Mẹ. Mặc dù nói rất mạnh miệng nhưng Gia Hân thật sự lo lắng, trên đường về cùng Cô nói qua bao nhiêu tình huống có thể xảy ra. Nhưng đến nhà lại không có tình huống nào như Nàng bày ra cả.

Mấy đứa nhỏ cũng thật sự yêu thương Uyển Vy, vừa nghe tin Cô sẽ đưa Gia Hân về nói chuyện với Ba Mẹ, liền bỏ hết việc mà tập trung ở nhà Cô. Mẹ Cô thấy vậy thì nói:

- Mấy đứa chuẩn bị đánh trận à, làm gì mà đủ mặt hết vậy. Mẹ có khả năng làm được gì cô Uyển Vy đó đâu. Về cũng chỉ là thông báo với Mẹ

- Bà này, con nó vì câu nói của bà mà ba năm qua làm việc không ngơi nghỉ, bà đừng như vậy nữa. Không lẻ bà không xót con mình, muốn để nó suốt đời cứ lầm lầm lũi lũi à_ Giờ đây cũng chỉ Ba Cô dám lên tiếng

Kỳ thật, mấy đứa nhỏ chỉ có mặt như ủng hộ tinh thần cho Cô thôi, trước giờ ai không biết Mẹ Cô ít tức giận, nhưng một khi tức giận có làm gì cũng không giải quyết được. Hơn nữa, xưa nay mọi việc đều Cô đứng ra gánh vác cho chúng chứ chưa có trường hợp ngược lại.

- Đợi xem con gái cưng của ông về sẽ nói như thế nào._ Mẹ Cô dứt khoát nhìn vào tập kinh mà không nói chuyện nữa

Không khí căng thẳng khiến thời gian cũng nặng nề kéo dài. Cuối cùng thì Uyển Vy và Gia Hân cũng về tới. Thế Vinh ra mở cổng nhắc nhở

- Vừa nghe chị về Mẹ đã ra phòng khách ngồi đợi . Lần này Mẹ thật sự tức giận rồi, Hai lựa lời mà nói.

- Chị biết rồi, em nói mấy đứa đừng chen vào nói đỡ cho chị, khi chị đang nói chuyện với Mẹ _ Uyển Vy dặn dò rồi nắm tay Gia Hân vào nhà

- Ba Mẹ con mới về/ Con chào hai bác_ Uyển Vy và Gia Hân đi vào chào hỏi

- Hai đứa đi đường chắc mệt rồi, vào phòng rữa tay, rữa mặt rồi ra_ Ba Cô lên tiếng trước

Mẹ Cô ngước mắt lên, từ tốn đặt quyển kinh xuống bàn rồi nói:

- Nhân vật có tầm ảnh hưởng có khác, về nhà cũng đợi mời mới chịu ngồi sao?_ Nói xong cũng đưa ánh mắt sắc bén về phía Gia Hân_ Mời hai vị ngồi

- Mẹ cần gì phải nói như vậy. Con có là ai ở ngoài kia vẫn là con gái của Mẹ. Hôm nay con về là để..._ Uyển Vy kéo Gia Hân ngồi xuống

- Tôi không có đứa con gái đem mẹ mình lên sóng truyền hình bêu rếu. Cô đừng tưởng cái Hiến pháp đó thông qua thì tôi sẽ chấp nhận_ Mẹ Cô lớn tiếng ngắt lời, bà đã kiềm nén từ hôm qua đến giờ

- Bác gái, Vy không phải muốn bêu rếu bác, Vy cố gắng ba năm qua......_ Gia Hân vội muốn nói đỡ thay Cô

- Chuyện gia đình tôi, cô không có tư cách xen vào_ Mẹ Cô tiếp tục ngắt lời

- Chẳng lẻ ba năm qua Mẹ không nhận ra, con và Mẹ đã có vách ngăn vô hình, mỗi lần con muốn nói chuyện với Mẹ, đều chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của Mẹ. Con biết, con giờ đây đã không còn là Uyển Vy khiến Mẹ tự hào, nhưng con giờ đây mới chính là con. Có thể khiến Mẹ thất vọng, nhưng con bây giờ mới thật sự là sống. Những năm qua cuộc sống của con chỉ môt màu, chỉ khi ở bên Hân con mới thấy cuộc sống mình nhiều màu sắc, con có người để mong nhớ, yêu thương, có người sẵn sàng chờ con mỗi ngày, cùng con trò chuyện, có người hiểu con cần gì. _ Uyển Vy u buồn nói ra những lời chất chứa trong lòng với Mẹ

- Những người con trai khác cũng sẽ làm được điều đó vì con, chỉ cần con cho người ta cơ hội. Họ còn có thể bảo vệ, che chở con_ Mẹ Cô khuyên giải ngược lại

- Hôm qua con đã nói rồi, ngoài Hân ra con không có cảm xúc với ai cả, đúng người khác có thể đứng ra bảo vệ con nhưng họ không cho được con cảm giác yên bình. Con chỉ thiếu điều đó thôi. Và cũng chỉ Hân cho con được điều đó thôi. _ Uyển Vy tha thiết bày tỏ tâm tư

- Bác gái, bác có thể không chấp nhận con, nhưng xin bác hãy chấp nhận tình yêu của chúng con, tình yêu này đâu có gì sai, nó cũng giống như tình yêu nam-nữ mà bác mong muốn thôi_ Gia Hân cũng khẩn thiết cầu xin

- Giống ở chỗ nào, tôi sinh con tôi ra bình thường sao lại có loại tình yêu ngược với tạo hóa như vậy. Uyển Vy, có phải vì con ám ảnh việc sinh con nên mới tìm tình yêu với phụ nữ hay không? Ngoài kia cũng sẽ có đàn ông không có khả năng sinh con hoặc không muốn sinh. Mẹ tin, chỉ cần con không muốn không ai ép được con_ Mẹ Cô lạc giọng đi, khóe mắt cũng ửng đỏ

Có một bí mật của Uyển Vy mà chỉ Ba Mẹ Cô mới biết. Lúc nhỏ, có lần Cô cùng Mẹ vào bệnh viện đợi chị họ mình sinh. Vô tình chị họ Cô sinh khó, lúc đó khoa học còn lạc hậu, người ta cũng chỉ biết sinh thường nên chị họ Cô lăn lộn suốt mấy tiếng ở trong phòng sinh vẫn không sinh được. Đó là người chị họ Cô rất quý nên lúc đó Cô quyết tâm đợi chị mình sinh xong mới về mặc Ba đến đón. Nhưng càng về sau tiếng hét đau đớn của chị họ Cô càng thống khổ, Cô đứng bên ngoài cũng sợ mà khóc nấc lên. Dù cuối cùng vẫn Mẹ tròn con vuông nhưng khi bác sĩ đẩy chị họ Cô ra, trên người còn dính máu. Cô nhìn thấy thì ngất đi ngay tại chỗ, cũng hình thành bóng ma tâm lý từ đó. Từ cái hôm Cô công khai bản thân yêu Gia Hân, Mẹ Cô cứ nghĩ Cô vì bóng má tâm lý đó mà mới yêu phụ nữ.

- Mặc dù năm đó thật sự là ám ảnh con nhưng không phải vì như vậy mà yêu Hân. Con đã nói nếu không phải Hân thì nam hay nữ với con đều như nhau. Đơn giản vì Hân cho con cảm giác được yêu, không vì điều gì cả. _ Uyển Vy đau khổ khi thấy Mẹ mình như vậy liền quỳ xuống

- Bác gái, thật ra bác cũng muốn có cháu là con của Vy đúng không? _ Gia Hân bắt được mấu chốt vấn đề_ Vy không sinh, con có thể sinh. Khoa học bây giờ tiến bộ, chỉ cần đưa phôi của Vy vào người con thì con có thể sinh đứa con mang dòng máu của Vy rồi. Xin bác, cho phép con làm con dâu của bác._ Gia Hân cũng qùy xuống cùng Cô cầu xin

- Cô không phải không biết chuyện sinh con của cặp đôi nữ-nữ tỉ lệ thành công rất thấp. Hơn nữa nếu đậu thai thì thai phụ như cô sẽ nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều lần. Cô đồng ý sinh sao?_ Mẹ Cô bắt đầu lung lay, đưa mắt liếc đến cô con gái luôn bình đạm của mình giờ lại ngây ngốc nhìn người yêu

- Không phải vì muốn sự chấp nhận của bác mà con nói như vậy, con biết Uyển Vy phần thắt lưng thường xuyên đau nhức, nếu mang thai khả năng cao sẽ khó đi lại vì vậy trong hai người chúng con chỉ có con mới sinh được thôi. _ Phát giác Cô rục rịch, Gia Hân liền mở lời trước, tay cũng ghì tay Cô

- Cô đồng ý thì nó yêu thương cô, nhất định sẽ không để cô mang thai._ Mẹ Cô nói tông giọng không còn hằn học như lúc nãy, ánh mắt vẫn là quan sát, ghi tạc biểu tình của hai cô gái trước mắt

- Vậy nếu con có thể mang thai đứa con của Vy thì bác sẽ chấp nhận chúng con đúng không ạ?_ Gia Hân đưa ánh mắt kiên định cùng hy vọng nhìn vào Mẹ Cô

Mẹ Cô kinh ngạc trước sự quyết đoán này của Gia Hân. Bà biết con gái bà khó có thể tìm được người nào có thể bảo vệ, che chở vì con gái bà thừa khả năng bảo vệ bản thân. Hơn ai hết, Bà muốn con gái mình vui vẻ, hạnh phúc và trước khi Cô công khai bà đã nhận ra được con gái bà luôn vui vẻ, rạng rỡ khi bên Gia Hân. Bà không quan tâm cái nhìn của người khác,bà chỉ lo con mình già đi không có con cái bên cạnh. Vấn đề bà lo nhất từ nhỏ đến giờ chính là ám ảnh sinh con của Cô. Giờ đây Gia Hân đã nói như vậy coi như nỗi lo của bà đã được giải quyết.

Thấy Mẹ Cô có vẻ xuôi lòng, Ba Cô liền lên tiếng

- Nếu Gia Hân có thai con của Uyển Vy, nhất định đứa nhỏ đó sẽ thừa hưởng được tố chất của con gái mình còn có vẻ đẹp của Gia Hân nữa. Con gái bà về già cũng có người săn sóc như chúng ta._ Ông không hiểu vợ mình thì ai hiểu đây.

- Không được!!! Mẹ cũng đã nói mang thai rất nguy hiểm, Ngoại đừng có làm liều, chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ vấn đề đó. Nếu Mẹ thật sự muốn con có con, con lập tức đi nhận một đứa nhỏ về, chuyện sinh ngay bây giờ là không thể_ Uyển Vy hốt hoảng nói khi định thần lại sau quyết định của Nàng

Cô biết Gia Hân mạnh miệng hỏi như vậy là quyết tâm sinh con thật, không phải làm hài lòng Mẹ mình. Cô ám ảnh việc sinh con, càng không thể để người Cô yêu trải qua chuyện đó. Cô chấp nhận chờ Mẹ mình thay đổi ý định chứ không để Gia Hân có bất kì tổn hại nào

- Vy~ chúng ta cũng đã 30 rồi, không thể để lâu hơn nữa. Hân càng không muốn nhận nuôi ai trong khi Hân có khả năng. Đừng cau mày mà_ Gia Hân theo thói quen dỗ dành Cô mà quay qua mềm giọng nói, tay đưa lên day day mi tâm Cô

Mấy đứa nhỏ nãy giờ tinh thần thay đổi liên tục. Ban đầu thì căng thẳng, rồi đến xót xa, bất ngờ trước nổi ám ảnh của Cô, mới vừa ổn định đôi chút Cô lại làm chúng lo sợ, còn bây giờ là tình huống gì đây. Chị của họ, dì của họ, người luôn bình đạm, tự mình gánh vác mọi chuyện lại để im cho người khác dỗ dành như vậy. Mẹ Cô nhìn một màn này sẽ tức giận thêm đi.

Sự thật chứng minh, bọn chúng lo xa. Mẹ Cô lại là ngạc nhiên, bà luôn muốn con gái mình có thể bớt mạnh mẽ, có thể dựa vào ai đó cho họ bảo vệ. Nhưng Cô không làm được như vậy và bà cũng không tìm được người có thể an ủi, vỗ về con gái mình. Nhìn một cảnh này, bà bật cười phát hiện bà tìm được người đó rồi.

- Mẹ không có bắt vợ con phải sinh ngay, đừng có quỳ ở đó làm nũng để con bé thương cảm rồi dỗ dành_ Mẹ Cô mỉm cười quở trách

- Con không phải để ... khoan đã, mẹ gọi Hân là gì? _ Uyển Vy theo quán tính nói lại Mẹ mình thì phát hiện xưng hô có chút sai

- Lúc nãy không phải có người xin làm con dâu Mẹ sao? Mẹ gọi như vậy có gì sai?Đỡ vợ con đứng lên đi_ Mẹ Cô quay trở về nét đôn hậu thường ngày

- Bác gái vậy là bác chấp nhận bọn con rồi ạ?_ Gia Hân vui mừng, ánh mắt hân hoan nhìn Mẹ Cô chờ xác nhận

- Còn gọi là bác gái sao?_ Mẹ Cô ánh mắt yêu thương nhìn đến cô con dâu mới mà nhắc nhở

- Mẹ, con cám ơn Mẹ, cám ơn Ba Mẹ_ Gia Hân mừng rỡ quay qua ôm Cô

Uyển Vy bất động, Cô không ngờ có thể nhanh như vậy làm Mẹ chấp nhận. Là nhờ Gia Hân đi, người yêu Cô đã cảm hóa được Mẹ mình rồi. Được Gia Hân ôm, Uyển Vy thức tỉnh không màng ánh mắt mọi người mà bế Gia Hân lên phấn khích nói

- Mẹ chấp nhận chúng ta rồi.... haha... Ngoại~ chúng ta được chấp nhận rồi. Là có Ngoại, chỉ có Ngoại mới làm được như vậy thôi.

- Vy.. ..Vy, bỏ xuống mọi người nhìn kìa_ Gia Hân ngại ngùng gọi Cô, biết bao ánh mắt đang đổ dồn về họ

Lần đầu tiên cả gia đình Cô thấy được Cô vui mừng như vậy. Sự bình đạm, lạnh nhạt của Cô thật sự đã được tháo xuống bởi tình yêu của Gia Hân rồi.

- Nhưng Mẹ vẫn mong có được đứa cháu của hai đứa._Mẹ Cô nói sau khi hai người ngồi lại ghế._ về phòng nghỉ ngơi đi, rồi chút nữa ra ăn tối. Hôm nay Uyển Đình với Mỹ Tiên trổ tài làm lẩu mắm cho hai đứa đó.

- Mẹ nói như vậy có phải con của con chưa chào đời đã bị ra rìa rồi không? Không công bằng nha_Thế Vinh phấn khích chen vào

- Chị con với Gia Hân vừa mới sum họp nói thế nào muốn sinh là sinh mà con phân bì. Sắp làm Ba tới nơi còn trẻ con_ Mẹ Cô quở trách

- Giải tán về nấu cơm thôi mọi người ơi, không ai mời ăn lẩu thì về mình ăn cơm_ Nhất Bình cũng góp vui

- Cha tụi bây, còn đợi tao phải mời nữa à. Mà mau giải tán ra sân đi, tụi bây cứ đứng ở đây hai dì của tụi bây không đi nghỉ ngơi được_ Mẹ Cô thật sự vui vẻ mà nói chuyện

- Bà sáu có dâu mới liền không thương tụi con nữa. Con về mách bà ngoại con nha_ Thế Hoàng trêu_ Giải tán cho con dâu bà sáu nghỉ ngơi tụi mọi người ơi.

Hai nhân vật chính chỉ biết ngồi cười. Họ hạnh phúc với sự yêu thương của gia đình. Sự chấp nhận của Mẹ đã khiến Cô và Nàng có động lực để chinh phục Ba Mẹ Gia Hân.

Vào đến phòng, Uyển Vy không kiềm nén nữa mà ôm ghì lấy Gia Hân, miệng luôn nói yêu Gia Hân.

- Nào... được chấp nhận liền biến thành trẻ con à? _ Gia Hân đẩy Uyển Vy ra, âu yếm vuốt ve mặt Cô nói tiếp_ Hân cũng yêu Vy, cuối cùng gia đình Vy đã chấp nhận chúng ta rồi. Cảm ơn Vy đã yêu Hân, chờ Hân

- Vy không muốn nghe lời cảm ơn của Ngoại lần nào nữa biết không? Chúng ta là một thể, đâu ai đi cảm ơn bản thân mình. Hơn nữa đây là công lao của Ngoại, chính Ngoại đã làm thay đổi suy nghĩ của Mẹ. _ Uyển Vy kéo Gia Hân vào lòng_ Nhưng Vy không muốn Ngoại sinh đâu!

- Nếu Hân một lòng muốn sinh thì sao? Hân thật sự muốn có đứa con của hai đứa. _ Gia Hân ở trong lòng Cô mỉm cười nói

- Để.. để Vy sinh. Vì Ngoại Vy sẽ vượt qua nổi sợ hãi đó._ Uyển Vy thật không muốn Gia Hân chịu khổ sở

- Để xem tình hình sức khỏe của Vy đã_ Gia Hân hạnh phúc với sự yêu chiều của Cô

Mặc dù hạnh phúc với sự săn sóc của Cô, càng muốn độc chiếm sự yêu thương này nhưng Gia Hân nhận thức được tuổi của cả hai không còn nhỏ, ý định sinh con này đã có từ khi tái hợp với Cô rồi. Giờ đây được Mẹ Cô đem ra nói thì Nàng không ngại gì mà từ chối nữa.

- Nhưng không phải lúc này, Vy còn chưa ở bên Ngoại đủ. Có đứa nhỏ xuất hiện sẽ cướp đi sự chú ý của Ngoại mất._ Uyển Vy vậy mà xuất hiện sự mất mát khi nghĩ đến việc có người khác dành vợ với mình

- Không nhìn ra Vy nhỏ mọn như vậy._ Gia Hân đẩy Cô ra ngắt yêu vào mũi Cô ghét bỏ nói_ Mau xếp quần áo ra, đi tắm còn ra ngoài với mọi người kìa

"Phải chi ba năm trước Nàng không bỏ đi, có phải hai người sẽ có nhiều thời gian tận hưởng hơn không. Không cần lo, dù có con đi nữa bọn họ vẫn còn nhiều thời gian ở riêng với nhau, đã có ông bà chăm rồi mà."_ Gia Hân đắn đo suy nghĩ thiệt hơn khi nghe những lời tị nạnh của Cô

- Không vội, mấy đứa nhỏ còn quậy đến tối. Ôm thêm chút nào~_ Uyển Vy đi đến kéo Nàng xuống giường ôm vào lòng

- Dính nhau từ hôm qua đến giờ có rời đi phút nào đâu, ôm vẫn chưa đủ à?_ Nói vậy nhưng Gia Hân cũng không đẩy Cô ra

- Không đủ, lúc nào cũng thấy không đủ, ôm cả đời cũng không đủ_ Uyển Vy chui vào hõm cổ Nàng làm nũng

Khi nhận được tin Uyển Vy cùng chị mình sẽ về, Gia Nhi cùng chồng vội vã đi đến nhà Cô. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Nhi tham gia tụ họp cùng mấy anh em thân thiết của chồng. Đã nghe chồng nói rất nhiều về sự yêu thương, đoàn kết của họ nhưng lần này Gia Nhi thật sự bất ngờ khi thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, ngay cả vợ của những anh em này cũng có mặt. Họ thật sự lo lắng cho người dì, người cô, người chị của họ, không một chút giả tạo. Trong kí ức của Gia Nhi, chưa bao giờ có họ hàng nào đối xử với chị em họ như vậy. Gia Nhi cảm thấy may mắn vì bản thân được gả vào một gia đình thế này. Mặc dù lo lắng cho chị mình nhưng nhìn cảnh này, Gia Nhi tin chắc chị mình sẽ hạnh phúc vì có rất nhiều người bên gia đình Uyển Vy ủng hộ. Cảm xúc Gia Nhi vỡ òa hơn khi thấy được sự chấp nhận của Mẹ Cô, cô gái nhỏ vui mừng vì chị mình không cần phải áy náy vì làm Mẹ con Uyển Vy bất hòa, hạnh phúc vì giờ đây chị mình không chỉ có chỗ dựa là Uyển Vy ra mà còn có gia đình Uyển Vy. Nếu Ba không chấp nhận thì vẫn có một bến bờ an ủi tình yêu của chị mình.

Lâu rồi, mấy đứa nhỏ mới thật sự vui như vậy vì chúng biết người chúng yêu quý cuối cùng cũng được ạnh phúc rồi. Hoàng Hậu đang hăng say kể lại cho chị dâu mình sự tích Cô đau khổ lúc Gia Hân mới bỏ đi thì hai nhân vật chính đi ra. Gia Hân nghe dường như ai nói gì mình liền hỏi

- Mấy đứa đang nói gì mà Gia Nhi có vẻ chăm chú nghe vậy?

- Ở đây chỉ có mình chị dâu con chưa chứng kiến được cảnh say sỉn, đau khổ của Hai nên mới chăm chú nghe tụi con kể thôi. Chị ....à không phải gọi sao nhỉ? _ Hoàng Hậu bối rối về cách xưng hô

- Anh vẫn chưa phải người khó xưng hô nhất trong đây đâu. Anh có thể như em với Bình gọi là dì hoặc cô Hân vì người ta là vợ của Hai, nhưng anh Hiếu thì khác một bên là chị vợ, một bên là dì mình nha_ Thế Hoàng cũng thấy khó xử thay cho anh mình

- Gọi ngắn gọn như gọi Hai thôi, khỏi phải suy nghĩ. _ Uyển Vy đơn giản tham gia cuộc trò chuyện

- Có thể đơn giản như vậy cũng chỉ có Hai nghĩ ra được. Nhưng nếu gọi thế hai người đi chung làm sao phân biệt là tụi con gọi ai._ Nhất Bình nói ra sự khó xử

- Cần gì phân biệt, chuyện mấy đứa muốn nói với Hai hay với Hân thì cả hai bọn ta đều nghe được_ Uyển Vy lại là một bộ thản nhiên

- Không thể nói vậy được, nếu như tụi con kể xấu Hai thì làm sao cho vợ Hai biết được._ Nhất Hoàng ra vẻ nguy hiểm cùng bất bình, choàng tay qua eo Nàng như chứng minh

- Gọi như Quýt nè, cô xinh đẹp là được._ Cậu nhỏ Quýt đã vào lớp một. Vừa được Ba đón về cũng nhảy vào góp vui

- Hahaha....chỉ có Quýt thông minh_ Uyển Vy bật cười khen ngợi

- Quýt có thể gọi như vậy để lấy lòng nhưng tụi bây không được nha. Gọi mợ hai là hợp lý nhất._ Thế Vinh nãy giờ ngồi suy ngẫm_ Ở đây thì vợ chồng thằng Hiếu gọi là mợ hai, còn về trên kia thì gọi chị. Tính ra, về trên nhà vợ thằng Hiếu liền được lên một bậc nha. Gọi dì mình thành chị luôn. Haha.... hay về trên đó gọi Hai là anh rễ, thành anh em cột chèo với dì mình.

- Ông ba không nói thì thôi, nói cái khiến người khác câm nín. _ Thái Việt mới về cũng góp vui

Cả nhà háo hức tìm cách xưng hô với Gia Hân sao cho hợp lý, không khí vô cùng đầm ấm, hai chị em Gia Hân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt hạnh phúc với nhau như khẳng định chị em họ đã chọn đúng nơi để gửi gắm. Nhưng khi nhắc đến vấn đề về trên nhà, hai chị em họ cũng có chung một cảm giác bất an. Họ biết Ba Mẹ họ sẽ không chấp nhận dễ như vậy. Họ cũng không có được những người họ hàng thật tâm ủng hộ. Hôm qua tin tức vừa ra, Gia Nhi ở nhà đã thấy Ba Mẹ phải tiếp không ít cuộc gọi chất vất của họ hàng hai bên. Thật sự không nói đến thì thôi, nhưng nghĩ đến liền thấy ão não. Uyển Vy ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra liền đổi chủ đề

- Được rồi, gọi sao cũng được. Lúc nãy mấy đứa nói xấu gì Hai cho Gia Nhi vậy? Nay có bé Nhi với Hân tha hồ bêu rếu tôi nha.

- Nhắc mới nhớ, mợ hai có tò mò thời gian mợ đi, Hai của tụi con thế nào không?_ Cẩm Tú lên tiếng_ Chậc chậc... bên ngoài bình thản tối đến là một bộ đau lòng nha.

- Nhớ nhầm rồi Tú ơi, đâu phải tối đến mà là khi say người ta mới bọc lộ tâm trạng thật của mình. Ngoài đau lòng còn là một bộ thâm tình nha_Bảo Ngọc tiếp lời

- Ngoại.... đi vào phòng Vy có cái này đừng ở đây nghe mấy đứa này vẽ chuyện_ Uyển Vy ngại ngùng lẫn trốn

- Trốn không thoát đâu, hôm nay không kể được, thì ngày mai, ngày kia cũng sẽ kể được thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà._ Uyển Đình phấn khích trước biểu tình của chị gái, hiếm lắm mới có chuyện bắt thóp mà

Vậy là Uyển Vy như tự đào hố chôn mình. Mấy đứa nhỏ thay phiên kể lại chuyện hôm Tết Đoan Ngọ. Hoàng Hậu còn diễn lại cảnh đó. Thật chất, bọn họ cũng chỉ muốn giúp dì mình cho người mợ này biết được dì của họ đã rất đau khổ khi mợ bỏ đi, mong là mợ sau này đừng để dì của họ một mình nữa thôi. Và mục đích của chúng đã đạt được, Gia Hân bên ngoài hùa theo chúng trêu Cô nhưng trong ánh mắt lại là ngập tràn chua xót, áy náy. Nhìn thấy ánh mắt đó Uyển Vy lại nhẹ nhàng nắm tay Nàng như an ủi, mọi chuyện đã qua rồi.

- Xem ra em với anh lo xa rồi, cả nhà người ta nói cười vui vẻ như vậy chắc êm xuôi hết rồi. _ Thiên Bảo cùng Minh Hoài ở cổng đi vào nói

Từ ba năm trước Thiên Bảo đã biết được Cô tham gia dự án của chính phủ, anh cũng là người biết Cô sẽ tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình quốc gia nên Thiên Bảo là người lo lắng đầu tiên cho hai người này. Chuyện đối mặt với gia đình, anh đã từng trải qua lại biết hai người bạn này của mình không giống mình, họ luôn đặt gia đình lên hàng ưu tiên nên nếu không được gia đình chấp nhận họ sẽ không thật sự hạnh phúc trọn vẹn. Nghe tin hôm nay Uyển Vy sẽ đưa Gia Hân về nhà, Thiên Bảo liền cùng Minh Hoài đi đến, mặc dù không giúp được gì thì cũng có thể ở bên ủng hộ họ. Khi đến gần cổng đã nghe tiếng mọi người đùa giỡn, Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bạn mình đã qua ải khó nhất rồi.

- Hai đứa đến đúng lúc rồi, vào ăn cơm luôn._ Mẹ Cô đi ra gọi cả nhà vào dùng bữa thì thấy Thiên Bảo và Minh Hoài

- May quá, nay có lộc ăn rồi anh ơi!_ Thiên Bảo nhanh chân đi đến nói chuyện với Mẹ Cô

Mẹ Cô khá thích nói chuyện với Thiên Bảo, cũng xem anh như con mình. Uyển Vy có ít bạn nhưng người bạn nào của Cô cũng đều tốt tính cả. Khi chuyện của Minh Hoài và Thiên Bảo vỡ lỡ bà cũng không chút nghi kị vẫn đối xử như trước giờ, điều này làm Thiên Bảo và Minh Hoài cảm thấy ấm lòng, ít nhất họ vẫn có người ủng hộ.

Gia đình Uyển Vy có thêm những thành viên mới khiến không khí đầm ấm, trọn vẹn hơn, bất kì gia đình nào cũng mong muốn được đoàn viên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro