Chương 59 - Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc hai ngày sum họp ở nhà Cô cũng là hai ngày để Uyển Vy và Gia Hân suy nghĩ cách nói chuyện với Ba Mẹ Nàng thì hôm nay hai người họ cũng cùng nhau về trên nhà Gia Hân. Hôm nay phải tiếp nhóm khách lớn của Uyển Vy giới thiệu nên vợ chồng Gia Nhi không thể về cùng, hai đứa nhỏ chỉ biết cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể để về trên đó, lòng thầm cầu nguyện họ sẽ được chấp nhận. Cùng huyện nhưng từ nhà Uyển Vy đến nhà Gia Hân mất khoảng một tiếng, tâm trạng đang lo lắng nên thời gian về nhà cũng lâu hơn bình thường. Kỳ thực, Gia Hân vẫn chưa muốn đối mặt với Ba mình nhưng sáng nay ông đã tức giận mà gọi Nàng về nên bất đắc dĩ phải về. Nhưng từ hôm quay lại với Uyển Vy, Gia Hân đã quyết tâm rồi, dù Ba Mẹ có phản đối Nàng vẫn bất chấp tất cả mà ở bên Cô.

Gần đến cổng nhà, Gia Hân đã hiểu vì sao Ba mình lại tức giận gọi về như vậy, Ba Nàng là do bị cô, chú Nàng bức đây mà. Họ đang đứng ở cổng đợi Nàng về để hỏi cung sao? Đến nơi, Uyển Vy đi xuống theo thói quen sang mở cửa cho Nàng thì nghe giọng một người phụ nữ

- Một người con gái thành công, giỏi giang lại hết lòng săn sóc một cô gái không thấy nực cười sao?

- Ba Mẹ, cô ba, chú bảy._ Gia Hân đi ra gật đầu chào mọi người_ Mọi người nói con sao cũng được nhưng Vy thì không. Vy không làm gì sai với mọi người cả. Người khiến mọi người tức giận là con không phải Vy.

- Con chào hai bác và cô, chú_ Uyển Vy cũng chào họ rồi quay qua Nàng khẽ lắc tay nói nhỏ _ không sao

Hai người cô, chú của Gia Hân có chút ngạc nhiên với khí thế của Nàng, cũng bị sự đỉnh đạc của Uyển Vy làm e dè đi. Không còn cái vẻ mỉa mai, châm chọc khi mới đến nói chuyện với Ba Mẹ Nàng nữa. Những năm qua, sự thành công của Gia Hân làm họ không còn gì để bắt bẻ được, lần này mang tiếng là thay mặt dòng họ bên nội đến nói chuyện nhưng thực ra là đến đâm chọt, đay nghiến. Họ vốn không vừa mắt gia đình người anh trưởng này từ khi người anh này vào Nam lập nghiệp.

- Thôi mọi người vào nhà nói chuyện_ Mẹ Nàng mở lời

- Gia Hân đã nói như vậy thì mọi chuyện không liên quan đến Cô, hôm nay chúng tôi nói chuyện gia đình không mời người ngoài tham gia._ Ba Nàng ngăn cản Uyển Vy vào cùng

- Thưa bác, chuyện này sao có thể nói không liên quan đến con được, xin bác cho con vào đó cùng Hân ..._ Uyển Vy một mực muốn vào cùng

- Đã nói là chúng tôi bàn việc gia đình, cô Uyển Vy về cho. Chúng tôi không có gì nói với cô cả_ Chú bảy Nàng dựa thế lớn tiếng nhắc nhở

- Vy lên Sài Gòn trước đi, để Hân nói chuyện với gia đình Hân. Yên tâm_ Gia Hân kéo Uyển Vy ra sau nói

- Nhưng..._ Uyển Vy định đòi vào nhưng thấy ánh mắt kiên định của Nàng lại thôi_ Có gì thì Ngoại gọi cho Vy hoặc bé Nhi, Vy chờ điện thoại của Ngoại

- Chúng tôi là người nhà có thể làm gì con cái mình mà cô phải nhắc nhở như vậy, Hân mau vào nhà_ Ba Nàng nói rồi kéo Nàng vào nhà

Cả nhà Gia Hân vào lại nhà một lúc, Uyển Vy ở ngoài nghe ngóng lại không nghe được động tĩnh gì càng lo lắng hơn, đến lúc nhận được tin nhắn của Nàng mới bất lực rời đi

- Vy về nhà chúng ta đi, Hân giải quyết xong sẽ lên với Vy. Ba Mẹ thấy Vy còn ở lại thì cứ im lặng thôi. Yên tâm chỉ là nói chuyện thôi. Hân nhất định không rời xa Vy

- Ân... Vy đợi Ngoại. Mới xa có chút liền muốn ôm rồi

Như Gia Hân nói sau khi xe Uyển Vy rời đi trong nhà Gia Hân liền có tiếng động lớn. Là Ba Nàng tức giận đập điện thoại của Nàng sau khi nghe lời châm chọc của Cô ba

- Vẫn còn tâm trạng cười đùa, xem ra là nhắn tin yêu thương với người ngoài kia rồi

- Ba/ Ông ..._ Gia Hân và Mẹ Nàng bất ngờ với hành động này

- Cả nhà đang đợi mày nói chuyện mà mày chỉ biết ở đó mùi mẫn nhắn tin với nó. Mày thật sự không coi cái gia đình này, không coi tao ra gì rồi_Ba Nàng tức giận lớn tiếng

- Ba muốn con nói gì? Chuyện đã rõ trước mắt mọi người. Con yêu con gái thì sao? Người cả đời này ở bên cạnh con cũng chỉ có thể là Vy thôi. Những năm qua con chịu đủ rồi, con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của Ba Mẹ nữa_ Gia Hân cũng lớn tiếng nói chuyện với Ba mình

- Hân, không phải chú nói nhưng con nhìn lại xem từ nhỏ đến giờ Ba Mẹ con đã nuông chiều con đến mức ngỗ ngược như vậy sao? Lúc nhỏ ông bà ngoài đó muốn con ở cạnh nhưng Ba Mẹ vì chiều theo con mà để con học trong này, cuối cùng con học hành thế nào không như cả nhà mong đợi lại học vào ngành dịch vụ ăn uống. Ba Mẹ con cũng bao dung ủng hộ con để con theo đuổi ước mơ của mình, giờ đây con thành công rồi lại quay qua cãi lời Ba Mẹ con sao?_ Chú bảy Nàng lên tiếng

- Con chỉ muốn bên cạnh người yêu cũng là sai sao? Mọi người yêu thương con thì làm ơn yêu thương con thêm lần này nữa, chấp nhận tình yêu của con được không ạ?_ Gia Hân có chút ấm ức

Nàng biết Ba Mẹ yêu thương mình, Nàng cũng đã luôn cố gắng để họ có thể tự hào, vui vẻ nhưng Nàng cũng cần có hạnh phúc của mình.

- Những người mày yêu trước đó tao có cấm cản không? Có tận hai người mày yêu ở nước ngoài, mặc dù không hài lòng nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Vì ít nhất tao không bị người ta dè biểu vì sinh ra đứa con khác người như bây giờ._ Ba Nàng vẫn lớn tiếng chất vấn

- Hân, cô nghĩ con nên xem xét lại. Mấy em con ngoài kia đều quen biết nhiều người đàng hoàng, sự nghiệp cũng không tệ. Con dù sao cũng là con gái, về đó kết hôn tập trung lo cho gia đình, không cần vất vả chịu sương, chịu gió_ Cô ba Nàng ra vẻ khuyên nhủ

- Cô cũng biết Uyển Vy người yêu con thế nào rồi đúng không? Cô nghĩ những người đó có ai qua được Vy. Đây là sự nghiệp của con, Vy là ủng hộ niềm vui của con chứ không phải cô ấy không có khả năng _ Gia Hân quay qua đối chất với Cô mình

- Nhưng nó dù gì cũng là con gái, làm sao có thể cho con gia đình hoàn chỉnh._ Cô ba tiếp tục

- Gia đình hoàn chỉnh theo cô ba là gia đình như thế nào? Là gia đình có vợ hiền, dâu đảm mọi việc đều theo ý chồng như cô ba, có con cái nghe lời như những đứa em của con, theo sự sắp xếp của Ba Mẹ từ việc học hành cho thành gia lập thất. Cuối cùng cái gia đình đó thế nào, chồng cô ba có vì đảm đang của cô mà không ra ngoài tìm người khác không? Con của cô có được thành tựu gì ngoài công việc lẹt đẹt do cô bỏ tiền sắp xếp không?_ Gia Hân cay đắng mỉa mai

- Mày, ... mất dạy_ Cô ba Nàng đuối lí trước lời Nàng nói thì quay qua Ba Nàng_ Anh xem, anh dạy được đứa con gái như thế nào? Kiếm được tí tiền thì oai lắm sao mà nói con tôi như vậy

Ba Nàng thất thần trước lời lẻ của Gia Hân, trước giờ mặc dù Nàng ương ngạnh nhưng chưa bao giờ dám dùng những lời đả kích như vậy cho người lớn trong nhà. Là do ông đã nuông chiều con mình quá hay do ông đã ép con mình vào đường cùng để nó phải uất ức mà nói như vậy.

- Anh hai, anh là con trưởng trong nhà, anh không sinh được con trai Ba Mẹ đã không trách mắng nhiều rồi, giờ anh dạy con gái mình ra như vậy anh thấy mình có xứng đáng với Ba Mẹ với dòng họ hay không?_ Chú bảy Nàng thấy anh mình cứ im lặng thì đổ thêm dầu vào lửa

- Chú bảy, không sinh được con trai thì sao? Ít nhất Ba Mẹ con giờ đây không phải đau đầu hết chạy công việc đến chạy lấy lòng nhà vợ như con trai chú. Chú nghĩ có con trai thì khi về già sẽ được nhang khói, thờ phụng nhưng trước lúc đó khi chú, thím ngã bệnh có ai chăm sóc không kìa. Không phải hai người con trai của chú đều không chịu được mà ra riêng rồi sao._ Gia Hân lần nữa mạnh mẽ mà đối chất với họ hàng

- Mày.. ít nhất con tao không bệnh hoạn như mày. Bọn tao có đứa con như mày thà tao chết đi chứ không cần ai chăm sóc_ Chú bảy Nàng bị nói trúng chỗ đau liền cáu lên

- Chú bảy, chú có cần nặng lời với cháu nó vậy không? _ Mẹ Nàng xót con liền lên tiếng

- Chỗ này không phải chỗ dâu, con như chị lên tiếng. Dạy con còn không xong thì chị có xứng làm dâu trưởng của nhà chúng tôi không?_ Chú bảy quát mẹ Nàng

- Chuyện nhà tao đến lượt mày phán xét à? Phận mày làm em lại quát chị dâu như vậy à?_ Ba Nàng lúc này mới lên tiếng_ Đừng nghĩ đem Ba Mẹ ra thì muốn nói gì nói.

- Anh.. đừng có bênh vực vợ con mình. Anh thấy dòng họ mình chưa đủ mất mặt hay sao. Từ lúc anh vào trong này lập nghiệp liền bỏ mặc Ba Mẹ, dòng họ không lo_ Cô ba Nàng xen vào

- Chúng mày có biết tại sao tao đưa vợ con về đây lập nghiệp không? Để trốn mấy đứa như chúng mày đó. Chỉ biết bám vào danh họ hàng mà đâm chọt từ chị dâu cho đến con cháu trong nhà. Từ trước đến giờ họ hàng có giúp được nhà tao chuyện gì không? Hay chuyện gì cũng là tao giúp. Rồi sơ hở nhà tao có chuyện liền bâu vào xâu xé, thêm dầu vào lửa. Cút, tao không có anh em gì với chúng mày nữa. Về nói với Ba Mẹ, nếu cảm thấy tao làm họ mất mặt, họ có thể từ mặt gạch tên tao khỏi dòng họ đi để giữ lại thể diện cho gia tộc, dòng họ._ Ba Nàng lớn tiếng đuổi người

- Anh.. gia đình anh loạn cả rồi. Hết con cái bệnh hoạn đến vợ chồng anh điên. Tôi sẽ truyền lời lại cho Ba Mẹ._ Chú bảy Nàng tức giận bỏ đi, Cô ba cũng đi theo

Những lời Ba Nàng nói là nổi lòng của ông những năm qua. Không một ai muốn rời xa quê hương của mình lập nghiệp cả. Ông dù có gia trưởng nhưng cũng là người yêu thương vợ con mình. Ông biết dòng họ của mình sẽ khó dễ vợ mình vì bà là người Nam, càng bị khinh rẻ khi hai đứa con của ông sinh ra đều là con gái. Không muốn vợ mình bị đay nghiến bởi người thân của mình nên ông đưa cả nhà vào Nam lập nghiệp. Những năm qua ông cũng đã hết lòng với dòng họ, ai cần giúp gì ông đều sẵn lòng giúp đỡ, nhưng cái ông nhận được không phải là sự cảm thông của họ mà là sự chấp nhặt mọi lỗi lầm của gia đình ông. Từ cái hôm Gia Nhi nói uất ức thay chị mình, ông cũng phát hiện những đứa con của ông cũng đã chịu không ít ủy khuất từ những người đó, lại thêm mấy lời nãy giờ của Gia Hân làm ông nhận ra họ đã không còn là người thân của ông nữa rồi.

- Ba..._ Gia Hân gọi Ba mình khi thấy những người kia ra về

- Về phòng đi_ Ba Nàng cần thêm thời gian để nghĩ về tình yêu của Nàng.

- Nghe lời Ba đi con, ông luôn vì yêu thương con thôi_ Mẹ Nàng ngăn lại

Gia Hân dạ một tiếng rồi cũng về phòng. Nàng dĩ nhiên biết Ba luôn thương mình, còn vì mình mà trở mặt với cả dòng họ. Nàng chỉ muốn nói thêm với ông về suy nghĩ của mình, mong ông có thể vì yêu thương mình mà chấp nhận tình yêu của mình.

Lên đến phòng muốn nhắn tin hỏi xem Cô đi đến đâu, Gia Hân mới nhớ ra điện thoại bị Ba mình đập mất. Đến tối không báo tin gì Cô nhất định sẽ lo lắng mà chạy về đây cho xem. Giờ chỉ còn đợi Gia Nhi về báo tin cho Cô thôi, nếu giờ quay trở xuống lấy điện thoại có khi làm Ba tức giận thêm. Mỏi mệt vì căng thẳng vừa qua, Gia Hân nằm xuống giường ngủ lúc nào không hay.

Uyển Vy lên đến nhà liền muốn gọi nhưng nghĩ lại sợ Ba Nàng phát hiện thì quay qua nhắn tin. Nhưng Cô đợi mãi đến đầu giờ chiều vẫn không phản hồi gì, không lẻ nói chuyện đến tận giờ này, liền lo lắng mà gọi điện thì hoảng hốt vì không tín hiệu. Vội chuyển qua gọi cho Hoàng Hiếu. Nghe như vậy vợ chồng Hoàng Hiếu cũng lo lắng mà lên lại nhà Nàng. Không quên nhắc nhở Cô đừng lo lắng, cũng đừng về đây, sợ về sẽ làm Ba Nàng làm chuyện khó coi. Uyển Vy giờ lại trách mình, biết vậy lúc sáng quay về nhà dưới quê có phải tiện hơn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Hoàng Hiếu nói có lí đành ở trên này bồn chồn lo lắng. Đợi đến lúc nhận được cuộc gọi lại của Hoàng Hiếu cũng gần ba giờ.

- Hai nghe, Hân sao rồi?_ Uyển Vy vội bắt máy

- Hân không sao, Vy đừng lo. Lúc nãy giận quá Ba cũng chỉ đập điện thoại của Hân nên mới không thể gọi cho Vy. _ Gia Hân nghe được sự khẩn trương của Cô mà nhẹ giọng an ủi

- Vy về với Ngoại được không?_ Uyển Vy vội đề nghị

Uyển Vy lo sợ sẽ như ba năm trước, để Nàng một mình đối mặt với Ba Mẹ, rồi sau đó Nàng lại lên kế hoạch bỏ đi. Nếu lần này Nàng thật sự bỏ đi, Cô sẽ không có cách tìm được Nàng.

- Hân chưa nói chuyện xong với Ba, lúc nãy Ba tức giận với cô, chú nên tạm thời chưa nói đến chuyện tụi mình. Vy ở trên đó đợi tin của Hân. Hãy tin Hân, nhất định sẽ đem về tin tốt cho Vy._ Gia Hân tiếp tục trấn an Cô

- Ân.... Vy đợi Ngoại._ Uyển Vy gạt đi lo lắng mà nghe lời

- Vậy Vy nghỉ ngơi cho tốt, Hân trở lên mà thấy tiều tụy đi chút nào là Hân không cho ôm đâu nha_ Gia Hân ra sức trêu đùa, Nàng cũng biết sự ra đi của mình năm đó đã trở thành bóng ma trong lòng Cô

- Ân.... Ngoại cũng phải chăm sóc tốt cho mình._ Uyển Vy bên này mỉm cười_ Ngoại tắt máy đi

Vì lo cho chị mình nên tối đó Gia Nhi để Hoàng Hiếu về một mình. Lúc này bốn người nhà họ đang ăn tối, không khí có phần ảm đạm, chủ yếu chỉ có Mẹ Nàng và Gia Nhi trò chuyện, hai người còn lại cứ đáp lại theo quán tính. Bữa cơm nặng nhọc trôi qua, chị em Nàng định lên phòng thì Ba Nàng lên tiếng

- Nhi, con hỏi chồng con ngày mai hay mốt có rãnh không? Đưa Ba Mẹ lên kiểm tra sức khỏe định kì, tiện đó chở chị con đi kiểm tra lại vết thương cũ xem có phẩu thuật lại được chưa.

- Chuyện này con....._ Gia Hân định nói để Uyển Vy chở Nàng đi

- Tí con gọi cho ảnh, mai tụi con không bận gì, sáng mai vợ chồng con đưa cả nhà đi ạ_ Gia Nhi ngăn chị mình lại_ Ba Mẹ ngủ ngon ạ

- Sao em kéo chị đi vậy? Lúc này đâu phải lúc lo cho vết thương mà phẩu thuật_ Gia Hân khó hiểu một phần vì câu nói của Ba, một phần vì sự ngăn cản của em gái

- Ba dĩ nhiên biết chị lúc này không muốn phẩu thuật nhưng tại sao bây giờ lại nhắc. Ba biết chị sẽ có người chăm sóc, cũng chấp nhận người chăm sóc đó nên mới đánh tiếng kêu chị đi kiểm tra. Chị còn không biết ý mà từ chối_ Gia Nhi giải thích cho chị mình, lúc đó cô nàng cũng không hiểu lắm nhưng quay qua thấy cái ánh mắt của Mẹ liền ngăn chị mình lại

- Không phải dễ dàng như vậy chứ, lúc sáng Ba còn tức giận đến mức đập điện thoại của chị_ Gia Hân có chút không tin.

- Bởi vì không dễ dàng nên cũng khó mở lời nói thẳng đó. Ba tức giận vì mấy nói của cô, chú chứ không phải tức giận chị. Ba đã trở mặt với họ cũng đồng nghĩa đứng cùng phía với chị còn gì. Chị cứ đợi mà xem_ Gia Nhi phấn khởi giải thích cho chị mình

Lúc mới về nhà, Gia Nhi đã thấy Ba Mẹ trò chuyện bình thường lại rồi, vẻ mặt của Ba lúc đó còn có gì đó vui mừng, như bỏ đi gánh nặng trong lòng. Giờ đây lại nghe ông nói như vậy thì chắc chắn ông đã nghĩ thông rồi.

- Giờ ngoài chờ phản ứng của Ba, chị còn biết làm gì. Đưa chị mượn điện thoại, chị gọi cho Vy chứ không Vy lại lo lắng mà ngủ không được.

Vì chưa tin lắm những lời Gia Nhi, dù gì Ba Nàng cũng chưa xác nhận gì nên Gia Hân cũng không nói gì với Cô, chỉ nói không có gì bất ổn, có thể ngày mai sẽ lên lại. Mong rằng hai người sẽ khổ tận cam lai mà hưởng trái ngọt.

Chưa nhận được tin tốt từ phía Gia Hân nên Uyển Vy tối qua mất ngủ, sáng ra tinh thần uể oải. Không biết có phải như người khác nói hay không lo lắng quá sinh bệnh mà sau khi qua loa dùng bữa sáng Uyển Vy cảm thấy cả người vô lực, dường như bị sốt. Liền uống tạm liều thuốc hạ sốt rồi đến sofa nằm đợi tin của Gia Hân. Có lẻ do mất ngủ cộng thêm tác dụng phụ của thuốc, Uyển Vy rất nhanh ngủ đi mà không biết có người gọi cho mình.

Lúc này mọi người vừa ở bệnh viện ra, chỉ là kiểm tra định kì nên không có gì phải lo lắng về bệnh tình. Gia Hân lại lo đến suy nghĩ của Ba về chuyện của mình. Tối qua suy nghĩ, Gia Hân lại lo có phải Ba muốn giam mình ở nhà nên muốn mình phẩu thuật để không có khả năng chạy trốn không. Thế là, Nàng cũng mất ngủ cả đêm. Đến lúc nghe Ba bảo đi phẩu thuật, Gia Hân càng hoảng hơn

- Nếu bác sĩ nói không nên kéo dài thì con cũng nên chuẩn bị phẩu thuật đi_ Ba Nàng vừa ngồi vào bàn nói

Hiện tại vợ chồng Hoàng Hiếu khó xử không biết nên đưa Gia Hân về nhà Cô hay là chở Nàng về dưới quê cùng Ba Mẹ, liền viện cớ vào quán ngồi nghỉ mệt tí xem xét tình hình, nếu Ba vẫn chưa đồng ý vẫn có cơ hội cho Gia Hân về gặp Uyển Vy.

- Nhưng hiện tại con không có tinh thần để phẩu thuật, công việc của con cũng còn chưa sắp xếp được, con không thể bỏ mặc nhà hàng mà nghỉ ngơi._ Gia Hân tìm cách thoái thác

- Ba Mẹ có thể chăm sóc Hai sau phẩu thuật, nhưng vết thương của chị hai không thể vận động nhiều, chúng ta cũng không ai đỡ đần được công việc của chị ấy. Nên con thấy cứ để từ từ chị hai sắp xếp _ Gia Nhi nói đỡ cho Nàng cũng như mở lời cho Ba mình

- Ba Mẹ già rồi, không đủ sức đâu mà chăm sóc, bế bồng chị con. Không phải có Uyển Vy sao? Con bé thừa khả năng chăm sóc nó và còn lo chu toàn cho nhà hàng của chị con được_ Ba Nàng mặt không biểu tình mà nhắc đến Cô nhưng ánh mắt không giấu được sự hài lòng.

- Nói vậy là ba cho phép chị Vy chăm sóc Hai rồi ha. Ba nói cũng đúng, làm gì có ai đủ kiên nhẫn với sự đổng đảnh của Hai như chị Vy_ Gia Nhi mừng rỡ nói thay chị mình

- Em nói ai đổng đảnh hả? _ Gia Hân vui mừng cũng không quên bắt lỗi em gái, từ khi nào Nàng lại bị cho là đanh đá chứ

- Ba Mẹ nói xem con nói đúng không? Nhớ đợt đó, chị ngại nên mỗi lần chị Vy bế đi tắm hay vệ sinh liền chần chừ cả đỗi, chị Vy vẫn cứ ở đó đợi đến lúc chị gật đầu mới hành động. Đó không phải là đổng đảnh thì là gì? Làm giá à? Giờ thì đòi người ta bế còn không kịp_ Gia Nhi không sợ hãi trước cái trừng mắt của Nàng mà tiếp tục gợi chuyện

- Lúc đó Ba Mẹ nhìn còn muốn sinh khí mà con bé vẫn như không còn gì_ Mẹ Nàng cũng vui mừng tiếp lời con gái

- Ba để Mẹ với Gia Nhi ức hiếp con vậy sao?_ Gia Hân làm nũng. Nàng dù lớn vẫn là công chúa của Ba Mẹ

- Gọi về mà nũng với chồng con, Ba cũng như Mẹ con thôi chả chịu được cái tính .. tính gì Nhi .. à đổng đảnh, làm giá của con_ Ba Nàng vui vẻ tiếp tay

- Mọi người... được, Hiếu đưa điện thoại Hai mượn, Hai gọi cho Vy đến bênh vực Hai _ Gia Hân giả vờ uất ức

- Gọi cho con bé đến xác nhận tính đổng đảnh của con đi_ Ba Nàng khuyến khích

Đang cần người bênh vực cũng như muốn báo tin tốt cho Cô mà gọi liên tục mấy lần không nhận được trả lời, Gia Hân có chút hoang mang. Mọi lần Nàng gọi đều chỉ đổ chuông một, hai hồi thôi mà.

- Có khi nào chị Vy về dưới tìm chị không? Tối qua chị nói hôm nay lên mà. Chắc đợi sáng giờ không nghe tin gì lo quá lại chạy về dưới tìm rồi._ Gia Nhi nói khi thấy không ai nghe máy

- Hai sẽ không hành động nếu không nhận được tin báo gì đâu. Nếu có lo Hai sẽ gọi cho anh hỏi trước rồi. Lúc sáng Hai còn gọi dặn anh cẩn thận mà_ Hoàng Hiếu tường tận tính Cô mà gạt bỏ

- Đúng rồi, Vy dù chạy xe nhưng nếu chị gọi vẫn sẽ nghe máy, còn đến nhà mình thì chắc chắn phải gọi cho chị hoặc em rồi._ Càng nói Gia Hân càng lo sợ, không biết Cô xảy ra chuyện gì_ Không phải gặp chuyện gì rồi chứ?

- Trước nên về nhà con bé xem sao?_ Ba Nàng nhắc nhở

Một nhà năm người lại hối hả ra xe, trên đường về nhà Gia Hân liên tục gọi cho Cô. Lòng đầy lo lắng vừa đến garage thấy xe Cô liền vội chạy vào nhà thì thấy Cô nằm yên trên sofa, bình thường không phải chỉ cần nghe tiếng xe liền ra đón Nàng sao. Không nghĩ được gì, Gia Hân liền khóc lớn đi đến lay người Cô. Uyển Vy mơ màng nghe tiếng Gia Hân khóc, lật đật ngồi dậy bế lên đùi dỗ dành

- Vy đây....Vy đây. Sao lại khóc thành ra thế này. Không sao .. Ba không chấp nhận thì từ từ chúng ta khuyên, Ngoại đừng buồn, Vy luôn đợi Ngoại, đợi gia đình Ngoại chấp nhận. Đừng khóc

- Hức... Vy làm cái gì mà Hân gọi cả nữa tiếng không trả lời... chạy vào đến nhà... hức còn không phát hiện.. cứ nằm yên một chỗ... Hân còn tưởng..._ Gia Hân ở trong lòng Cô khóc lớn

- Sáng Vy uống thuốc hạ sốt nên nằm đây đợi Ngoại mà ngủ quên lúc nào không hay. Được rồi.. đừng khóc.. sau này Vy sẽ không vậy nữa... _ Uyển Vy một tay dỗ dành, một tay cầm điện thoại lên nói tiếp_ Do số của Ngoại, Vy cài chuông khác của Hiếu nên mới ngủ mê man không nghe. Ngoại đừng khóc nữa... Vy làm sao có chuyện gì được. Nào... đừng khóc

- Con ít ra cũng là cháu của Hai mà chuông điện thoại của con Hai không để tâm luôn._Hoàng Hiếu ủy khuất lên tiếng

Bốn người nhà Gia Hân sau khi hối hả chạy theo Nàng chưa vào đến phòng khách phải dừng lại vì một màn dỗ dành này của Cô. Gia Hân khóc làm Uyển Vy không chú ý được gì khác ngoài Nàng, nghe giọng Hoàng Hiếu mới phát hiện cả Ba Mẹ Nàng cũng ở đây. Muốn đứng dậy thưa chuyện nhưng Gia Hân cứ khóc trong lòng.

- Con dỗ công chúa đổng đảnh của con đi, Ba với mọi người ra ngoài hóng gió đã. Lâu rồi không ghé nhà con _ Ba Nàng lên tiếng giải khó cho Uyển Vy, ba người còn lại cũng đi theo

Dù bị Ba mình trêu Gia Hân cũng quyết không rời người Cô ngay. Quyết ở trong lòng Cô thút thít cho Cô xót, cho chừa cái tật làm Nàng lo lắng. Lúc nãy vào nhà thấy Cô nằm bất động, Gia Hân cứ ngỡ đất trời mình sụp đỗ. Đã quen luôn có Cô chờ ở ngoài, quen Cô luôn đợi điện thoại mình nên giờ thấy Cô không một phản ứng với mình, Gia Hân không chấp nhận nổi. Tim Nàng lúc đó như vỡ ra, giờ đây Gia Hân càng thấy rõ bản thân không thể rời Cô nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro