Chương 60 - Ở nhà một mình_ H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi, Vy làm Ngoại lo rồi. Đừng khóc chúng ta ra nói chuyện với Ba Mẹ được không?_ Uyển Vy đề nghị khi thấy Nàng thôi khóc

- Vy làm sao lại bị sốt? Tối qua có phải không nghe lời mà chạy đi lung tung không? _ Gia Hân nhớ đến liền ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Cô chất vấn

- Tối qua Vy ở nhà, chỉ có điều mất ngủ thôi không đi đâu cả. Sáng ra thấy cả người nhức mỏi, hơi ấm nên uống thuốc hạ sốt. Giờ cũng khỏe rồi. Không cần lo _ Uyển Vy thành thật khai. _ Nào... Vy bế vào rữa mặt, Ba Mẹ đang đợi ở ngoài kìa

- Hứ... gọi Ba Mẹ thuận miệng quá ha. _ Gia Hân cọ cọ vào lòng Cô

- Là lúc nãy Ba xưng hô như vậy mà. Ngoại giỏi quá, vậy mà có thể nhanh chóng làm hai bên Ba Mẹ chấp nhận chúng ta_ Uyển Vy vừa bế đi vừa nịnh nọt Nàng

Đến lúc Uyển Vy và Gia Hân mang nước ra đã là chuyện của 15 phút sau. Vừa ra đến đã nghe tiếng Hoàng Hiếu than vãn

- Hai sau này có thể chừa cho con một con đường sống không? Trước mặt người khác đừng cưng chiều người yêu như vậy. Nãy giờ Gia Nhi cứ trách con yêu nhau đến lúc kết hôn mà chưa từng thấy con dỗ dành như vậy. Còn Ba Mẹ một tiếng cũng là Vy kiên nhẫn, hai tiếng cũng là Vy yêu chiều

- Hai bác và mọi người uống nước._ Uyển Vy đưa nước đến trước mặt Ba Mẹ Nàng_ Lúc nãy Hai đâu có kịp để ý là có mọi người, chỉ nghe được Hân khóc nên mới như vậy_ Uyển Vy ngại ngùng gãi đầu

- Ôm con gái người ta trong lòng dỗ như vậy còn gọi bác_ Ba Nàng lại không biểu tình gì mà bắt lỗi

- Dạ...Ba Mẹ uống nước. Hôm nay Ba Mẹ kiểm tra sức khỏe ổn không ạ?_ Uyển Vy liền thức thời thay đổi

- Chỉ là kiểm tra định kì thôi, chủ yếu Ba Mẹ muốn đưa Hân đi kiểm tra xem đã phẩu thuật lại được chưa, vậy mà con bé vẫn chưa chịu phẩu thuật lại đã ba năm còn gì?_ Ba Nàng nhấp ngụm trà gật đầu nói_ Trà olong à?

- Dạ là trà olong. Hân vẫn chưa phẩu thuật?_ Uyển Vy quay sang cau mày

Không phải Uyển Vy không để ý chuyện này, Cô cứ nghĩ năm đó bác sĩ bảo một năm sau thì phẩu thuật lại nên cho rằng Nàng sẽ nghe lời bác sĩ, không ngờ Nàng để đến tận bây giờ.

- Ba năm qua bận rộn công việc nên không có thời gian. Bây giờ có Vy rồi, Hân sẽ sắp xếp thời gian phẩu thuật sớm. Đã nói đừng có cau mày._ Gia Hân lại đưa tay đến mi tâm Cô xoa dịu

- Ở đây không phải chỉ có hai người là có đôi có cặp nha. Chúng tôi còn là vợ chồng rồi đó. Có thể nào hạn chế thể hiện tình cảm không?_ Gia Nhi ghét bỏ hành động của chị mình

- Uầy.... thế vợ chồng hợp pháp thể hiện tình cảm đi, ai nói gì đâu._ Gia Hân quyết trêu tức em gái mình.

- Lớn cả rồi mà cứ như con nít. Nếu đã có Vy rồi thì nên sắp xếp mà phẩu thuật sớm đi, để lâu không tốt cho sức khỏe, còn phải sinh con nữa_ Mẹ Nàng cười hiền hòa mà quở trách

- Bà nói tới mới nhớ, hai đứa đã gần 30 rồi, định khi nào có con. Mà ai trong hai đứa mang thai đây?_ Ba Nàng cũng như những bậc Ba Mẹ khác quan tâm

- Hôm kia, con gái Ba Mẹ đã thẳng thừng tuyên bố sớm mang thai cháu nội cho nhà chị Vy rồi. Ba Mẹ cứ chờ mà bồng cháu ngoại nha_ Gia Nhi thêm mắm dậm muối

- Vậy là cuối cùng vẫn là gả hai đứa con gái đi à?_ Mẹ Nàng cười hỏi

- Chứ bà nghĩ con gái bà săn sóc được ai mà không gả đi _ Ba Nàng hùa theo_ Nhưng mà Ba muốn bắt cô rễ này được không Vy?_ Ba Nàng đưa ánh mắt qua chỗ Cô hỏi

- Con với Hân chủ yếu vẫn ở trên này làm việc, khi về sẽ chia nhau ở hai nhà. Nên nếu Ba muốn con ở rễ cũng không thành vấn đề ạ_ Uyển Vy vui vẻ đáp ứng, chỉ cần ở bên Nàng thì ở đâu cũng không thành vấn đề

- Ba dĩ nhiên muốn mấy đứa gần gũi với Ba Mẹ. Nhưng ý Ba ở đây là Ba muốn con của hai đứa sẽ có một đứa mang họ của Ba_ Ba Nàng đề nghị

Chuyện này chính là tiền đề khiến Ba Gia Hân thông suốt mà chấp nhận tình cảm của hai người. Không phải dòng họ kia luôn nói ông sinh hai đứa con gái sau này không ai theo họ ông, không ai nhang khói, thờ phụng sao. Giờ ông không những gả con gái mình cho một đứa con gái xuất chúng hơn người còn hời được một đứa cháu mang họ mình. Vừa khiến con gái ông hạnh phúc, vừa khiến những người kia không còn gì để nói. Vẹn cả đôi đường

- Ba à, Ba là tính tới đường con sinh không chỉ một đứa rồi sao?_ Gia Hân phụng phịu có chút không kịp thích ứng với suy nghĩ của Ba mình

- Sinh một đứa rồi ai bênh vực cho nó như hai chị em con bênh vực nhau mỗi lần có chuyện. Ba đã chấp nhận chuyện của con rồi thì con cũng đáp ứng nguyện vọng cho ba một đứa cháu mang họ mình trai gái gì cùng được. Được không Vy?_ Ba Nàng quay qua nói với Cô

- Nếu chỉ sinh một đứa con cũng sẽ để đứa nhỏ mang họ của Hân ạ. Nhà con nội, ngoại Ba Mẹ con có đủ rồi không cần lo chuyện này ạ._ Uyển Vy biết Ba Mẹ mình sẽ không để ý chuyện này, họ chỉ cần một đứa cháu là con của Cô thôi

- Vậy Hân mau phẩu thuật đi, còn sinh cho Ba Mẹ vài đứa cháu. Chứ chỉ một đứa mà mang họ của Ba thì khó ăn nói với bên thông gia lắm_ Ba Nàng phấn khích _ À Vy sắp xếp hôm nào để Ba Mẹ xuống nói chuyện với Ba Mẹ con luôn đi. Càng sớm càng tốt

- Ba tính toán cũng thật nhanh đi. Đã đuổi một đứa con gái rồi, giờ lại muốn nhanh chóng đuổi đứa còn lại_ Gia Hân vờ hờn mát

- Vy nó chiều hư con rồi, Ba Mẹ không giữ nổi _ Mẹ Nàng chêm vào

- Cả Mẹ cũng hất hủi con. _ Gia Hân bộ dạng ủy khuất

Lâu lắm rồi Gia Hân mới cùng Ba Mẹ nói chuyện vui vẻ như vậy. Ba năm qua đều là gặp nói vài câu rồi thôi. Nàng cảm thấy ba năm qua rời xa Cô thật là sai lầm và phí phạm mà. Sớm biết sẽ nhanh giải quyết như vậy Nàng sẽ bên cạnh đồng hành cùng Cô. Nếu ba năm qua hai người ở bên nhau chắc Uyển Vy sẽ không phải khổ sở nhiều, càng không một mình chịu đựng mọi thứ. Thật tội nghiệp lão công của mình. Nhất định phải bù đắp, như Ba Mẹ nói cố gắng sinh cho Cô và Ba Mẹ hai bên vài đứa cháu mới được. Gia Hân tâm đắc với ý nghĩ này.

Dưới sự thúc ép của Ba Mẹ hai bên, Uyển Vy và Gia Hân quyết định một tháng sau sẽ phẩu thuật, trước khi phẩu thuật Uyển Vy sẽ đưa Gia Hân đi Madiver du lịch một tuần coi như thư giản sau khoảng thời gian dài cô đơn, cố gắng của hai người. Đối với Gia Hân chuyến du lịch này Nàng coi là bù đắp cho Cô trước thời gian Uyển Vy bị hạn chế vì ai cũng biết vết thương này sẽ hạn chế Gia Hân vận động khá lâu. Càng ở bên nhau Gia Hân càng phát hiện Uyển Vy rất dính người, nhu cầu cũng khá cao. Chỉ những ngày dâu rụng Cô bị đau lưng hoặc Nàng bị họ mới không gần gũi thôi, hầu như mỗi tuần họ đều gần gũi ít nhất hai lần. Gia Hân không bài xích chuyện này, mà dường như càng ngày càng hưởng ứng. Mọi việc Uyển Vy đều nuông chiều Nàng nên đối với đòi hỏi này của Cô, Gia Hân luôn muốn đáp ứng, huống hồ gì đây đâu phải chuyện tổn hại gì, trừ những dịp đặc biệt Uyển Vy luôn biết tiết chế, chỉ cần thấy Gia Hân mệt liền ngưng ngay. Giờ đây sắp biết phải hạn chế Gia Hân có hơi lo lắng cho lão công của mình. Người ta nói thà không có thì không sao. Chứ ăn quen rồi bây giờ bắt nhịn e là tẩu hỏa nhập ma mất. Việc Uyển Vy giải tỏa ở nơi khác dĩ nhiên sẽ không có. Nên cấp thiết Gia Hân phải bù đắp cho Cô. Chuyến du lịch này nhất định chiều theo mọi đòi hỏi của Uyển Vy.

Nhưng trước khi đi du lịch một tuần, ở nhà Gia Hân lại xảy ra chuyện. Không làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch của họ, chỉ là khiến Ba Mẹ Nàng khó chịu. Gia Hân đang bàn giao công việc cho nhân viên thay mình xử lí trong mấy ngày Nàng đi du lịch thì nhận được cuộc gọi của Ba mình

- Con nghe nè Ba. Ở nhà có chuyện gì sao?_ Gia Hân nghe máy hỏi

- Khi nào con về hỏi Uyển Vy xem, ở gần chỗ con bé có ai bán nhà hoặc đất không, Ba Mẹ muốn chuyển nhà xuống dưới._ tông giọng của Ba Nàng còn chút tức giận

- Sao đột nhiên Ba lại muốn chuyển nhà? Có người đến quấy rối sao?_ Gia Hân lo lắng

Họ hàng bên nội Gia Hân đã bị mấy lời nói của Ba Nàng giải quyết rồi nên họ không nói đến nữa. Nhưng xong bên này lại đến bên kia, những ngày gần đây Ba Mẹ Nàng cứ bị mấy cậu, dì của Nàng đến làm phiền. Như đã nói từ trước, bên ngoại Nàng chỉ trọng vật chất, từ khi biết Nàng ở trên này kinh doanh thành công không ít lần sang nhờ vả cho con cái họ. Lần này lại biết Nàng đang hẹn hò cùng người như Uyển Vy liền muốn làm quen, nói nào là Uyển Vy là người của Chính phủ nếu quen biết sẽ có lợi cho việc làm ăn. Ba Mẹ Nàng biết họ chỉ muốn dựa thế để làm càn nên hết lần này đến lần khác từ chối. Họ ban đầu ở lì ở nhà Nàng với ý định đợi Cô và Nàng về. Còn nhắc Ba Mẹ Nàng gọi con mình về. Sau năm lần bảy lượt đều không như mong muốn liền lật bài đay nghiến Nàng rồi đến Mẹ Nàng. Hôm nay họ cùng bà Ngoại của Gia Hân đến đòi lại đất. Nhưng rõ ràng mảnh đất này lúc trước là Ba Mẹ Nàng mua chứ không phải bà Ngoại cho. Không muốn phải đưa ra tòa kiện tụng, càng không muốn ở gần những người này nữa nên sau một hồi bàn bạc Ba Mẹ Nàng thống nhất về dưới chỗ Cô. Dù gì cũng gả hai đứa con gái về dưới thì hai ông bà về dưới cũng tiện cho con của mình.

- Bà ngoại đuổi Ba Mẹ đi liền luôn sao?_ Gia Hân hỏi sau khi nghe Ba Nàng kể xong

- Cũng không đến mức bức người như vậy. Bà con cho Ba Mẹ một tháng để dọn đi, nói là để lấy chỗ kinh doanh. Mẹ con thích không khí ở dưới với lại hai đứa cũng gả về đó nên Ba Mẹ muốn về dưới ở cho gần mấy đứa._ Ba Nàng đáp lời

- Nếu một tháng thì phải tìm nhà, nếu tìm đất đợi thủ tục này kia cũng phải mất hai đến ba tháng mới hoàn thành nhà._ Gia Hân ngẫm nghĩ rồi nói

- Nếu không tìm được nhà thì Ba Mẹ sẽ sang nói chuyện với bà ngoại con đợi cho mấy tháng. Dù gì đất này cũng là của Ba Mẹ mua, hai đứa tạm thời đừng về đây. Họ chỉ muốn bức để gặp hai đứa rồi đòi hỏi thôi. Uyển Vy nhất định nể mặt chúng ta mà đáp ứng họ_ Mẹ Nàng ở cạnh bên nói

- Ba Mẹ đợi tối con báo lại rồi hẵn sang nhà ngoại ạ. Con xong việc rồi về bàn với Vy xem sao._ Gia Hân trấn an Ba Mẹ mình

- Vậy Ba Mẹ chờ hai đứa. Con làm việc đi_ Ba Nàng nói rồi tắt máy

Không muốn để Ba Mẹ buồn phiền lâu, Gia Hân cũng nhanh chóng thu xếp công việc rồi về nhà. Thời gian này, Uyển Vy cũng không nhận bất kì dự án nào nên cũng chỉ ở nhà đọc sách, giải trí giết thời gian. Cô muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài lao lực, càng muốn săn sóc Gia Hân thật tốt nên dự định sang năm mới bắt đầu công việc. Lúc đó, Gia hân cũng bình phục sau phẩu thuật rồi. Đang nằm trên võng đu đưa đọc sách thì thấy Nàng mở cổng đi vào.

- Sao Ngoại về sớm vậy? Cũng không chịu gọi Vy đến đón_ Uyển Vy ngẩng đầu lên hỏi

Nhiều lần đi ra đi vào sân Gia Hân cứ cảm thấy thiếu cái gì, sau một hôm về nhà Cô thì Nàng nhận ra trong sân nhà mình thiếu một cái võng, Uyển Vy liền đáp ứng mà lắp một cái võng đôi cạnh hồ bơi.

- Có việc muốn bàn với Vy nên Hân về sớm, biết Vy đang đọc sách nên Hân tự gọi xe về cho tiện._ Gia Hân lao vào vòng tay đang mở rộng nằm lên người Cô

Sau khi được Ba Mẹ đôi bên chấp nhận, ngày nào Uyển Vy cũng đưa đón Gia Hân đi làm. Trừ hôm nào Nàng phải di chuyển qua lại giữa các chi nhánh thì Gia Hân mới tự đi. Hôm nay Nàng vốn chỉ định lên nhà hàng chính để bàn giao công việc nên sáng nay là Uyển Vy đưa Nàng đi làm.

- Chuyện gì? Nhớ Vy hả?_ Uyển Vy siết chặt vòng tay hỏi

- Ai thèm nhớ. Ba Mẹ mới gọi cho Hân, muốn chuyển về dưới gần nhà Vy để ở_ Gia Hân rúc vào lòng Cô kể lại câu chuyện của Ba Mẹ

- Dưới chỗ Vy khó mà tìm được nhà để trống. Dưới quê mà, ít ai xây để đó đợi bán lắm. _ Uyển Vy phân tích sau khi nghe Nàng kể.

- Nếu để Ba Mẹ qua nói chuyện với bà ngoại thể nào cũng cãi nhau cho xem._ Gia Hân biểu tình ủ rũ.

- Vậy để Ba Mẹ về ở tạm căn villa của vợ chồng thằng Hiếu trong lúc đợi xây nhà đi. Vy sẽ đốc thúc người để họ nhanh hoàn thiện nhà cho Ba Mẹ. Vy có mảnh đất đối diện nhà ở dưới, khá rộng rãi cũng tiện cho tụi mình đi qua đi lại hai nhà_ Uyển Vy ngẫm nghĩ đưa ra ý kiến

- Để Hân gọi hỏi xem Ba Mẹ có đồng ý ở chỗ vợ chồng thằng Hiếu không? Sợ là Ba Mẹ ngại thôi._ Gia Hân lục túi xách tìm điện thoại

- Để Vy thuyết phục cho, đừng lo. Ở không lâu đâu mà

Không phụ lòng tin tưởng của Gia Hân, sau một hồi thuyết phục Ba Mẹ Nàng cũng đồng ý với ý kiến của Cô. Sau khi nói chuyện với vợ chồng Hoàng Hiếu, cả nhà thống nhất sau khi Cô và Nàng đi du lịch về sẽ bắt đầu dọn đi. Thời gian từ đây đến lúc đi du lịch, Uyển Vy sẽ xin giấy phép xây dựng và tìm kiến trúc sư thiết kế nhà theo mong muốn của Ba Mẹ. Việc này khiến Uyển Vy và Gia Hân phải tạm xa nhau vài ngày. Vì Cô phải về dưới mới xin được giấy phép, còn Nàng phải ở trên này để sắp xếp công việc trước khi đi du lịch. Điều này khiến Gia Hân không vui, càng không vừa ý hơn khi thấy vẻ mặt bình thản của Cô. Không phải bình thường dính người lắm à, phải xa nhau mà thản nhiên vậy? Thật ra là Cô có mưu kế riêng. Với khả năng của Uyển Vy xin giấy phép chỉ cần một cuộc gọi huống hồ chi là việc có mặt ở Sở để chờ đợi mấy ngày. Cô là muốn xem không có mình ở nhà Gia Hân sẽ làm gì thôi.

Để đẩy nhanh tiến độ nên hôm sau, Gia Hân cũng quyến luyến mà tiễn Uyển Vy về nhà rồi bản thân cũng nhanh chóng lái xe đến nhà hàng. Uyển Vy đi được một đoạn liền rẽ vào garage mình thường xuyên bảo trì xe, gửi xe ở đó rồi gọi taxi đi đến điểm hẹn kiến trúc sư. Sau khi thảo luận xong công việc, thay vì cùng anh ta về dưới Uyển Vy lại gọi xe để anh ấy tự đến nhà Ba Mẹ Nàng, còn cẩn thận gọi điện dặn Ba Mẹ Nàng nếu Nàng có hỏi thì nói là Cô dẫn người về liền rời đi. Sắp xếp xong phía nhà Gia Hân, Uyển Vy liền gọi cho người bên Ủy ban huyện để xin giấy phép xây dựng. Uyển Vy an tâm vì được báo giấy phép sẽ gửi tới nhà Cô chậm nhất là trưa mai. Sau đó liền gọi cho Ba Mẹ mình báo tin và nhờ nhận giúp giấy tờ. Ba Mẹ Cô khá vui với thông tin nhà thông gia sẽ dọn đến gần nhà mình như vậy hai đứa con gái của họ sẽ tiện săn sóc đôi bên, họ cũng có thêm bạn già để tâm sự.

Mọi việc thuận lợi, Uyển Vy lại quay về nhà lắp đặt camera trong phòng khách và phòng ngủ, rồi đến quán cà phê gần nhà đợi Gia Hân về quan sát. Biết hôm nay, Uyển Vy không có nhà nên Gia Hân cũng không muốn về nhà sớm, đến tận 7h hơn sau khi ăn tối ở nhà hàng thì mới về đến nhà. Vào nhà chỉ kịp bật đèn liền nằm lên sofa gọi cho Cô.

- Vy không có ở nhà à? _ Thấy khung cảnh lạ phía sau Cô, Gia Hân liền cau mày hỏi.

- Ân.... Vy đang ở quán cà phê đợi bạn đến.Hôm nay tình cờ gặp trên đường về nhà nên hẹn cà phê trò chuyện_ Uyển Vy bịa chuyện_ Ngoại mới về à, hôm nay có mệt không? Nhớ Vy không?

- Sợ mấy người đợi, về chưa kịp tắm liền gọi cho mấy người ai dè đâu người ta đi chơi với bạn, nào có đợi gì mình_ Gia Hân phát chút tia không hài lòng

- Vẫn đợi Ngoại gọi mà, Ngoại đã ăn gì chưa?_ Uyển Vy yêu chiều quan tâm

- Hân ăn tối ở nhà hàng rồi. Người rã rời mà không có ai masage hết._ Gia Hân nũng nịu than vãn

- Giờ Vy chạy lên vẫn còn kịp giờ đi ngủ của hai đứa. Để Vy hẹn bạn lại_ Uyển Vy vờ lấy điện thoại nhắn

- Hân muốn nhõng nhẽo với Vy thôi, giờ tối rồi còn đi đâu._ Gia Hân vội cản lại

- Ngoại đi tắm đi cho khỏe, chút Vy về Vy gọi cho dễ nói chuyện

- Ân....về gọi cho Hân. Tắt máy đi tắm đây._ Gia Hân nói rồi tắt máy.

Màn hình vừa tắt Uyển Vy liền chuyển ánh mắt qua màn hình ipad xem cô người yêu nhỏ có đi tắm ngay không. Đúng như dự đoán của mình, Gia Hân mê mãi lướt điện thoại không chịu đi tắm, Cô liền lấy điện thoại nhắn tin nhắc nhở

- Đừng lướt điện thoại nhiều quá, mau đi tắm đi.

- Đi ngay đây_ Gia Hân vui vẻ nhắn tin trả lời, rồi nói một mình_ Sao có thể hiểu mình đến vậy?

Như có Cô đang ở nhà, Gia Hân liền nghe lời đi tắm. Lúc lấy quần áo còn vô thức chuẩn bị cho Cô một bộ đem vào phòng tắm. Uyển Vy nhìn vào camera mỉm cười. Khoảng 20 phút sau, Gia Hân trên người chỉ quấn khăn tắm, đầu như mới gội bước ra ngoài, bình thường có Cô ở nhà sẽ không bạo gan không mặc quần áo như vậy, nhất định Cô sấy tóc xong sẽ vồ lấy Nàng. Gia Hân không biết rằng có một con sói đang kiềm ngọn lửa trong người mà nóng mắt theo dõi mình. Sau khi sấy khô tóc, Gia Hân lại nhớ Cô, mọi hôm sấy tóc xong Cô sẽ ôm vào lòng cưng nựng cho thõa rồi lại cùng nhau chăm sóc da, hôm nay Nàng phải tự làm tất cả còn cô đơn nằm ở đây, thật chán chường. Nhớ nhung xong thấy còn sớm cũng không thèm mặc quần áo để vậy mà đi vào phòng làm việc tìm tạp chí đọc cho khuây khỏa. Đọc được một lúc lại theo thói quen ngước lên tìm Cô, giờ này Gia Hân đang ngồi trong lòng Cô mà chọc phá. Ảo não, cất lại tạp chí lên kệ rồi đi ra phòng bếp. Đứng loay hoay một hồi không biết pha trà thế nào, liền dứt khoát uống nước ép Cô để sẵn trong tủ lạnh. Uyển Vy qua màn hình nhíu mày, gần 9h còn uống nước ép không sợ hư dạ dày sao? Lần nữa lấy điện thoại nhắn cho Gia Hân

- Nếu không biết pha trà thì Ngoại uống nước lọc đỡ đi. Dạ dày không tốt tối không được uống nước ép

Đọc xong tin nhắn Gia Hân chợt ngó nghiên như tìm kiếm gì đó. Tay cũng bất chợt che người lại, không phát hiện gì liền trả lời Cô

- Vy gắn camera trên người Hân à, sao Hân làm gì cũng biết vậy?

- Nếu được như Ngoại nói thì mừng rồi. Vy ở đây đoán cũng ra Ngoại đang làm gì?_ Uyển Vy nhanh chóng trả lời, như tin nhắn đã được soạn sẵn

- Vậy Vy đoán thử Hân đang mặc đồ gì? Đang làm gì?_ Gia Hân nghe lời bỏ lại ly nước ép mà cầm ly nước lọc vào phòng, ánh mắt lém lỉnh chờ đợi câu trả lời từ Cô

- Ngoại không mặc gì hết và đang nằm ở phòng nhớ Vy_Uyển Vy trả lời rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp

Gia Hân lại tiếp tục ngó nghiêng, xem Cô có đang ở nhà không? Sao lại biết rõ mình như vậy. Như sợ Cô nhìn thấy mình liền kéo chăn lên người trả lời

- Sai rồi, bình thường giờ này Hân đang ở phòng làm việc mà. Không có Vy thì Hân đọc sách, xem tạp chí thôi._ Gia Hân bỏ qua chuyện quần áo rồi lại hỏi_ Vy sắp về nhà chưa?

- Còn sớm mà, bạn Vy cũng mới đến chưa lâu. Ngoại buồn ngủ à?_ Uyển Vy mỉm cười tay trả lời tin nhắn miệng nói_ Muốn thay đồ sao? Không kịp rồi tiểu hồ ly.

- Chưa, Hân hỏi vậy thôi. Khi nào sắp về nhắn để Hân về phòng. Vy nói chuyện với bạn đi_ Gia Hân tìm cớ nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ, nếu tối nay gọi điện cho Cô mà Nàng vẫn trong tình trạng này, Cô sẽ như thế nào?

- Ân.... Vy sẽ tranh thủ về, để Ngoại ngủ sớm_ Uyển Vy trả lời

Cô bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi nhẹ nhàng mở cổng đi vào nhà. Lúc này Gia Hân đang nằm trên giường úp mặt vào gối Cô tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Miệng tự hỏi " Giờ Vy ở đây sẽ làm gì nhỉ", hai má bất chợt đỏ lên, trong đầu tưởng tượng gương mặt Cô khi thấy mình chỉ quấn khăn tắm thế này. Mặt Nàng lúc này đỏ dữ tợn, liền đưa tay lên hai má nói

- Không có Vy ở đây lại nghĩ bậy gì vậy? Không đứng đắn a~ Hôm qua vừa mới mà

- Nói Vy nghe xem, Ngoại nghĩ gì mà không đứng đắn ...hửm?_ Uyển Vy bất chợt nhào lên giường ôm Gia Hân, tránh để Nàng chạy đi, lại ghé tai thì thầm_ Hôm qua chúng ta làm gì nào?

- Vy... Vy không phải ở dưới quê sao? Nãy giờ Vy rình ở đâu trong nhà vậy?_ Gia Hân ra sức vùng vẫy

- Ngoại trả lời câu hỏi của Vy trước đi. Đang nghĩ gì mà má đỏ hết lên vậy?_ một tay ôm chặt Gia Hân, một tay kéo chăn ra khỏi người Nàng_ Thật hư hỏng mà, tắm rồi lại không chịu mặc quần áo

- Hân..... Hân không nghĩ gì hết. Chỉ là.. chỉ là nhớ Vy thôi_ Gia Hân cố kéo giữ khăn trên người khó khăn nói_ Vy trốn ở đâu nãy giờ a...._ Thân thể Gia Hân hoàn toàn lộ thiên

- Nhìn biết bao nhiêu lần rồi Ngoại còn che đậy làm gì? Muốn biết Vy trốn ở đâu trước nên thành thật khai báo_ Uyển Vy đưa tay xuống cô bé dò thám, miệng vẫn ở tai Nàng thổi khí_ Ngoại đang nghĩ cái gì mà dưới này lại ướt như vậy?

- Ưm... Vy~_ Gia Hân cong người đón nhận sự động chạm của Cô_ Hân... ha ~.. Hân không cần biết nữa. _ Nói xong liền câu cổ mà rên rĩ bên tai Cô

- Có phải hay không đang nghĩ đến Vy sẽ làm gì khi thấy Ngoại không mảnh vải thế này..._ Uyển Vy đưa tay rời cô bé mà chu du hai bên đùi non

Kích thích như vầy Gia Hân không chịu nổi nữa, cũng không muốn nghe Cô bỡn cợt liền tìm môi Cô mà chặn lời, hai chiếc lưỡi quen thuộc lại rượt đuổi nhau đến khi chủ nhân khó thở mới luyến tiếc rời nhau. Hít thở đều lại, Gia Hân lại khó chịu vì da thịt đụng phải lớp quần áo của Cô liền đưa tay muốn giúp Cô, bỗng Uyển Vy ngồi dậy, đưa hai tay nhấc Gia Hân lên kẹp bên hông nói

- Ngoại đã chuẩn bị quần áo cho Vy thì cũng nên tắm cùng Vy nào_ Chân nhanh chóng đi vào phòng tắm, đặt Gia Hân lên bệ rữa mặt lại nói_ Giúp Vy tắm, Vy giúp Ngoại đạt được ý nghĩ lúc nãy.

Gia Hân không nói gì miệng cười tà mị tay bắt đầu linh hoạt thoát ly quần áo cho Cô, đợi đến lúc còn quần lót muốn nhảy xuống thì Uyển Vy liền áp môi lên hôn tới. Tay bắt đầu vuốt ve khắp người Nàng. Chơi đùa chán che ở trên, Uyển Vy từ từ quỳ xuống đến lúc mặt đối diện với cô bé Nàng liền ngângr đầu lên nhìn ánh mắt giờ đây bị ái dục khống chế của Nàng mà nhếch môi

- Ngoại nói xem bây giờ Vy nên làm gì?

Bị câu hỏi của Cô làm ngượng ngùng, Gia Hân định kéo Cô lên thì lưỡi Cô đã chạm đến hạt đậu nhỏ rồi, Gia Hân giật mình nâng người như dâng cô bé của mình cho Cô thưởng thức, phát hiện tư thế này quá xấu hổ, lại một lần muốn kéo Cô lên thì bị Cô đè ép vào tấm gương phía sau. Gia Hân bất lực hai tay nắm chặt hai bên bệ rữa mặt. Thấy sự thỏa hiệp của Gia Hân, Uyển Vy thôi ghì Nàng lại, tay đưa lên hai khỏa đầy đặn nắn bóp, lưỡi khuấy đảo động nhỏ. Cảm nhận bên trong liên tục co thắt liền bế Nàng xuống quay người lại đối diện gương, một tay ôm eo, một tay choàng đến cửa mình thuần thục đưa hai ngón tay vào cửa động. Chậm chạp cử động tay, Uyển Vy rải nụ hôn trên lưng rồi đi đến tai khàn giọng:

- Nhìn xem, gương mặt động tình của Ngoại có phải là quyến rũ chết người không? Ngoại như này Vy làm sao xa Ngoại nổi một ngày đây.

- Không ... nói .... ưm~.... Vy ...nhanh lên ...~_ Gia Hân xấu hổ nhắm mắt lại.

Đúng như Cô nói, gương mặt Gia Hân lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át, môi mỏng mím chặt cố gắng không phóng đãng, nhìn chỉ muốn áp vào mà khi dễ. Nghe người yêu bắt đầu yêu cầu, Uyển Vy liền đáp ứng. Đẩy mạnh hai ngón tay, tần suất ra vào nhanh hơn. Môi lưỡi lại âu yếm nơi bờ vai nõn nà của Nàng mà để lại vài dấu hoan ái. Mãi đến lúc Gia Hân " A.~..." một hơi dài, Uyển Vy mới ngừng lại mọi cử động của mình.

Đợi khi hơi thở bình ổn trở lại Gia Hân mới quay lại đánh yêu vào vai Cô mắng

- Lại làm càn. Đây là nơi để mấy người làm chuyện này à?

- Chỗ này thích hợp nhất còn gì? Không có ai và không cần mặc gì _ Uyển Vy ôm lấy Gia Hân cọ sát da thịt hai người _ Ngoại cũng thích mà đúng không?

- Không ... ưm... Vy~ _ Gia Hân rên lên khi chân Cô cố tình chạm vào cô bé Nàng, kích tình vừa mới qua thôi, cứ như vậy lửa dục sẽ nhanh chóng bị đốt lại a~

Định đưa tay chặn lại hành động càn rỡ của Uyển Vy thì nhìn thấy quần lót Cô vẫn còn, tay lại bất giác chạm vào vùng tam giác đó, lập tức mắt hai người lại nhiễm một tầng đục. Gia Hân như bị thôi miên tay nhịp nhàng ma sát cô bé Cô, bên tai văng vẳng tiếng rên khoái lạc của người yêu. Không muốn âm thanh đó ngưng lại, Gia Hân liền kéo Cô lại bồn tắm nhanh tay kéo quần lót Cô xuống, đưa môi đến cô bé. Để tiện cho Nàng, Uyển Vy liền hiểu ý nhấc một chân lên thành bồn tắm, Gia Hân liền như được thoải mái, dí sát mặt vào cô bé mà chơi đùa. Không muốn ra sớm, được một lúc Uyển Vy liền kéo Nàng lên muốn áp lại thì Gia Hân nói

- Không, Hân còn muốn hơn nữa.

Thấy Uyển Vy không phản kháng liền làm theo hành động Cô lúc nãy, xoay lưng Cô lại, biết bản thân không đủ sức liền ra hiệu để Cô chống hai tay vào bồn tắm cuối người xuống. Uyển Vy lại cưng chiều làm theo, Gia Hân vội vã áp ngực vào lưng Cô rồi đưa tay vào cô bé Cô. Môi lưỡi bắt đầu chu du khắp bờ lưng mịn màng, tay luân động mãnh liệt. Uyển Vy không kiếm nén được nữa mà đạt khoái lạc.

Sức khỏe Uyển Vy đúng là tốt, vừa lên đỉnh liền kéo Nàng vào bồn tắm dây dưa đến lúc Gia Hân không chịu nổi nữa lại đưa nhau về giường thân mật để Gia Hân lên đỉnh mấy lần nữa mới chịu buông tha.

Lúc căn phòng yên tĩnh trở lại đã là 12h giờ hơn. Gia Hân nhớ lúc gửi tin nhắn cho Cô chỉ được 9h. Mệt mỏi nằm trong lòng Cô, Gia Hân hỏi

- Vy lên lại nhà lúc nào?

- Vy đâu có về dưới đâu mà lên. Tối không ôm Ngoại sẽ mất ngủ a~. _ Uyển Vy siết vòng tay_Vy gọi về dưới sắp xếp ổn thõa rồi. Đợi Ba Mẹ thống nhất bản vẽ với kiến trúc sư xong, Vy sẽ tìm kỹ sư rồi bắt đầu xây dựng. Chậm nhất hai tháng là Ba Mẹ có thể dọn về ở rồi

- Mấy người rình ở đâu hở?_ Gia Hân khẽ đánh vào ngực Cô

- Chỗ nào Ngoại không phát hiện thì rình chứ sao? Cơ thể đã yếu rồi mà tắm xong không chịu mặc đồ gì cả, thật hư_ Uyển Vy đưa tay đánh nhẹ vào mông Gia Hân

- Hưm... là do Vy chiều hư rồi. Có Vy cũng quen rồi, về nhà không có Vy liền không muốn làm gì. Nằm tí liền nhớ._ Gia Hân nũng nịu rúc sâu vào lòng Cô cọ cọ

- Càng ngày càng thích làm nũng. Như mèo con vậy. Lúc nào cũng muốn đặt trong lòng cưng nựng_Uyển Vy ánh mắt cưng chiều

- Chỉ như vậy với Vy. Hân muốn ngủ. Vy Vy ngủ ngon

- Ngoại ngủ ngon. Người yêu Vy ngủ ngon

Hai cô gái lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị vì cuộc sống của họ giờ đây vốn là giấc mơ đẹp của bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro