Quyển 1 (33): Hai người thầy - Chương 33: Vị trí của vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại nói tôi như vậy?" Lăng Liệp uất ức "Có một thành viên chủ động xông pha như tôi, anh còn không hài lòng sao?"

Quý Trầm Giao: "......."

Mặc dù không phải lúc nhưng đột nhiên anh nhớ tới một trend ở trên mạng "Avatar của tôi, em không hài lòng sao?" (1)

(1): ý chỉ những người tự luyến, luôn nghĩ mình rất đẹp trai, người khác nhìn thấy ảnh của mình là một niềm vinh hạnh lớn.

Quý Trầm Giao: "Cậu là người của Đội Trọng án từ khi nào vậy?"

Lăng Liệp: "Người cung cấp thông tin không phải là thành viên à? Có phải là anh có người cung cấp thông tin nào khác không?"

Quý Trầm Giao: "......." Có cách nào để giam giữ người này thêm 48 tiếng vì cản trở người thi hành công vụ không?

Nhưng Quý Trầm Giao rất nhanh liền từ bỏ suy nghĩ này. Giam giữ thêm 48 tiếng? Vậy chẳng phải quá đúng ý Lăng Liệp sao? Khéo cậu ta còn đòi anh mời cơm nữa!

Bỏ đi. Quý Trầm Giao nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh đó đột nhiên anh lại mất bình tĩnh, ham muốn chiến thắng chết tiệt của đàn ông càng mãnh liệt, anh có phần khó chịu vì Lăng Liệp tìm ra Lưu Xán Dương trước anh. Anh hỏi: "Cậu hỏi được gì từ chỗ Lưu Xán Dương rồi?"

Lăng Liệp không trả lời, cậu đột nhiên tiến đến gần Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao không ngờ rằng Lăng Liệp lại đột ngột tấn công nên theo bản năng lùi lại phía sau.

"Đội trưởng Quý, tôi mời anh một cốc cà phê nhé."

Quý Trầm Giao không hiểu, tại sao anh cũng muốn mời anh uống cà phê vậy? Anh giống người không mua nổi một cốc cà phê lắm sao?

Lăng Liệp chống tay lên hông: "Anh còn do dự? Không dễ dàng để tôi bỏ tiền ra mời người khác đâu!"

Quý Trầm Giao chắc chắn Lăng Liệp có gì đó mờ ám. Nói không chừng anh uống xong cốc cà phê đó, tên nhóc này sẽ in ra hàng trăm hóa đơn dán khắp cửa kính văn phòng Đội Trọng án rồi gặp ai cũng nói: "Đội trưởng Đội Trọng án Quý Trầm Giao bóc lột người dân! Đến cả một chút tiền lẻ của người thất nghiệp đáng thương như tôi cũng không bỏ qua! Huhu..."

Quý Trầm Giao nheo mắt: "Đội trưởng Quý, có phải anh đang nghĩ xấu cho tôi đúng không?"

Nghĩ theo cách khác thì đúng là như vậy, Quý Trầm Giao chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Biểu cảm trên mặt Lăng Liệp như muốn nói"Nhìn đi, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì.", cậu di chuyển theo tầm nhìn của Quý Trầm Giao, buộc anh phải nhìn mình.

Quý Trầm Giao: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Lăng Liệp thở dài: "Tôi là quan tâm anh nên mới mời anh uống cà phê, vậy mà anh toàn nghĩ xấu cho tôi."

Quý Trầm Giao: "Hả?"

Lăng Liệp giơ tay trái lên giả làm kính lúp, soi xét khuôn mặt Quý Trầm Giao: "Mắt anh có rất nhiều tơ máu, anh mệt lắm hả?"

Quý Trầm Giao nghiêng người về phía sau tránh cho Lăng Liệp chọc vào mắt mình. Lúc này anh cảm thấy có chút kỳ quái.

Là do giọng điệu của Lăng Liệp đột nhiên dịu dàng như vậy? Hay là do họ dựa gần nhau quá?

Quý Trầm Giao nhắm mắt, mệt mỏi? Làm đội trưởng Đội Trọng án vài năm, anh đã sớm quen với mệt mỏi nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra với anh.

Sự dịu dàng của Lăng Liệp giống như bong bóng biến mất trong giây lát. Tên nhóc phiền phức này lại quay trở lại với khuôn mặt cười cười, thể hiện khả năng diễn xuất của mình "Có lòng quan tâm người ta mà lại bị xem là kẻ lừa gạt, lòng người thật khó đoán, xã hội này xong rồi, huhu..."

Quý Trầm Giao: "......" Suy nghĩ của anh đúng là chính xác, thậm chí còn có âm thanh vô cùng sống động. Đúng là cạn lời!

Mà đó không phải là nghĩ xấu, đó là dự đoán, lại còn là dự đoán với độ chính xác 100%!

"Bỏ đi, quân tử đã nói là làm. Tôi đã nói mời thì dù là kẻ vong ân bội nghĩa tôi cũng sẽ mời." Lăng Liệp đưa tay lau những giọt nước mắt không hề tồn tại "Đối diện có một quán cà phê."

Quý Trầm Giao dù bị cậu chọc tức nhưng quả thực cổ họng anh cũng hơi khô, anh muốn uống một chút gì đó. Hai người cùng đi đến quán cà phê, Lăng Liệp hùng hổ đi đến quầy gọi món, hào phóng nói: "Đây! Cứ gọi tùy ý!"

Quán cà phê này không phải thương hiệu lớn, từ cách bài trí đến tên sản phẩm đều rất khoa trương. Trong tủ kính bày một bộ sưu tập đồ cổ trông rất kỳ lạ, giá cả đương nhiên rất đắt. Một cốc americano bình thường mà những 60 tệ, những cốc cà phê latte art còn đắt hơn nhiều.

Quý Trầm Giao vốn chỉ muốn gọi bừa một cốc uống cho đỡ khát nhưng khi nhìn khí thế của Lăng Liệp, anh đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu "Cậu mời thật à?"

Lăng Liệp nhỏ giọng nói: "Trước khi vào tôi không nghĩ lại đắt như vậy. Hay là mình đổi quán khác nhé?"

Quý Trầm Giao cố ý hất cằm: "Hừ."

Lăng Liệp: "Anh đừng có thở mạnh như vậy, trông giống bò lắm."

Quý Trầm Giao: "......."

"Không đổi thì thôi" Lăng Liệp đau khổ dặn dò: "Vậy anh chọn cẩn thận một chút, tôi khó khăn lắm đấy, một lần đánh trống lưng cũng chỉ được 50 tệ, cũng không được ăn bánh bao nhân thịt miễn phí nữa..."

Lời còn chưa dứt, Quý Trầm Giao đã gọi: "Một ly mocha cỡ lớn."

Lăng Liệp: "......."

Quý Trầm Giao nói với nhân viên phục vụ: "Cho cậu ấy một ly matcha latte, cũng cỡ lớn."

Phục vụ cười: "Vâng, của anh hết 191 tệ, mời quét mã."

Quý Trầm Giao mỉm cười nhìn Lăng Liệp, Lăng Liệp xụ mặt lấy tiền lẻ trong túi ra: "Bình thường tôi chỉ uống một cốc cà phê giá 7 tệ."

Quý Trầm Giao buồn cười trước bộ dạng phá sản của Lăng Liệp, thật ra anh vốn chẳng nghĩ đến chuyện kiếm lợi từ người dân, vui đủ rồi anh bèn lấy điện thoại ra quét mã trả tiền hai ly nước.

Phục vụ: "Vâng, hai anh muốn uống ở quán hay gói mang về ạ?"

Nếu như không bận điều tra thì Quý Trầm Giao cũng muốn ngồi đây nhâm nhi, gần 200 tệ hai ly cà phê chủ yếu là bỏ ra để mua không gian, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành lần sau có thời gian rảnh quay lại.

"Gói mang về, cảm ơn."

Lăng Liệp cất tiền đi, nhìn chằm chằm Quý Trầm Giao.

Quý Trầm Giao dựa vào quầy gọi đồ, trông có vẻ uể oải hơn thường ngày: "Sao? Bị tinh thần không lấy một đồng của dân của tôi làm cảm động rồi à?"

"Cũng không phải thế" Lăng Liệp không hề xấu hổ mà chỉ cười cười.

Quý Trầm Giao: "Sao?"

Lăng Liệp: "Tôi chỉ cảm thấy lúc anh gọi ly cỡ lớn có hơi buồn cười."

Quý Trầm Giao cau mày: "Cậu không thích gọi ly cỡ lớn."

"Thích chứ, dù sao cũng không phải tôi trả tiền mà."

"Vậy buồn cười chỗ nào?"

"Trông giống một đứa trẻ con."

"........"

Đây là lần đầu tiên Quý Trầm Giao bị người khác nói anh giống trẻ con nên nhất thời không phản ứng kịp, anh ngây người nửa phút mới đáp lại: "Không được bỡn cợt công chức nhà nước."

Phục vụ: "Thưa anh, hai ly cỡ lớn của anh đây."

Quý Trầm Giao cầm lấy ly mocha của mình, không thèm đợi Lăng Liệp mà xoay người đi ra cửa. Lăng Liệp đuổi theo: "Đội trưởng Quý, có thể cho tôi đi nhờ xe không?"

Quý Trầm Giao đứng cạnh xe: "Người lớn, đến đây bằng cách nào?"

Lăng Liệp cười ngặt nghẽo: "Ngồi tàu điện ngầm."

'Lên xe."

Hôm nay Quý Trầm Giao lái xe của mình, Lăng Liệp chưa từng ngồi xe này bao giờ, cậu ngó trước ngó sau: "Tôi ngồi ghế phụ lái được không?"

Quý Trầm Giao đang suy nghĩ vụ án, anh không hiểu tại sao Lăng Liệp lại hỏi vậy "Ghế không để ngồi thì để làm gì?"

Lăng Liệp: "Tôi sợ đó là chỗ vợ anh hay ngồi, tôi ngồi vào lại không hay."

Quý Trầm Giao tức đến đầu bốc khói, trong đầu đã nghĩ có nên đạp chân ga bỏ tên này ở đây không: "Mau lên xe!"

Lăng Liệp ngoan ngoãn nghe lời, sau khi yên vị cậu chặp tay: "Vợ đội trưởng Quý, xin lỗi chị."

Quý Trầm Giao: "........"

Lái xe ra khỏi tòa nhà văn phòng, Quý Trầm Giao định ném tên đang ngồi ghế của vợ mình à ngồi ghế phụ lái xuống đường để cậu tự đi bộ về nhà nhưng Lăng Liệp đã mở lời: "Đội trưởng Quý, anh định đi đâu vậy? Hôm nay tôi rất rảnh, tôi đi cùng anh."

Trong đầu Quý Trầm Giao vẫn quanh quẩn chữ "vợ" nên giọng điệu không tốt lắm: "Đến công viên Miếu Sơn!"

Lăng Liệp: "Vậy tôi cũng đi."

Công viên Miếu Sơn là nơi Lưu Ngọc Thuận hẹn với nhóm người Châu Khánh Hà đến chụp ảnh. Bây giờ ở đó hoa đang nở nên có rất nhiều phụ nữ trung nữ mặc quần áo đẹp đến ngắm cảnh và chụp ảnh. Công viên Miếu Sơn cũng là nơi Quý Trầm Giao và Lăng Liệp gặp nhau lần đầu tiên, là nơi luyện tập của đội trống lưng.

Quý Trầm Giao không quá hiểu biết và nhóm người này, chỉ thỉnh thoảng thấy cư dân mạng chế giễu họ. Muốn điều tra vụ án của Lưu Ngọc Thuần thì cần phải thâm nhập sâu vào nhóm người này.

Trên đường đi chỉ có chuyện công việc nên hai người tự nhiên thảo luận về những bức ảnh đoạn chat bị lộ ra ngoài.

Mặc dù cư dân mạng đã khẳng định Vương Tiểu Văn chính là hung thủ và bắt đầu đưa ra những hình phạt cho cô nhưng lần này hiếm khi Quý Trầm Giao và Lăng Liệp có chung một ý kiến. Ảnh đoạn chat chưa thể nói lên điều gì, người cùng một nhà sẽ luôn phát sinh nhiều mâu thuẫn khác nhau, suy cho cùng khoảng cách giữa trút giận bằng miệng và cầm dao giết người luôn rất xa.

"Lưu Xán Dương là bạn từ nhỏ của Vương Tiểu Văn, quan hệ rất thân thiết." Lăng Liệp nói "Giữa bạn bè thân thiết họ dễ dàng chia sẻ những tâm sự giấu kín, Vương Tiểu Văn không hề nói chuyện muốn giết mẹ cho người khác, chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng Lưu Xán Dương."

Đây cũng là điều khiến Quý Trầm Giao cảm thấy mâu thuẫn. Người bạn thân Lưu Xán Dương này có cảm xúc rất phức tạp, dường như anh ta muốn bạn mình gặp xui xẻo, hơn nữa nam nữ có thể thân thiết đến như vậy mà không phải người yêu cũng rất kỳ lạ.

"Bởi vì Lưu Xán Dương là gay, giữa bọn họ có sự cạnh tranh ngầm." Lăng Liệp nói "Bọn họ cùng xuất thân từ gia đình công nhân, trưởng thành trong hoàn cảnh không quá tốt. Hôm nay tôi nói chuyện với anh ta biết được sau khi bố mẹ anh ta nghỉ hưu thì kinh tế nhà anh ta cũng sa sút theo, công việc của Lưu Xán Dương không thể gồng gánh được. Gia đình họ Vương lại khá giả hơn, mặc dù tính chất công việc giống nhau nhưng Vương Tiểu Văn làm trong một công ty có triển vọng hơn."

Quý Trầm Giao trầm tư: "Tình bạn giữa Lưu Xán Dương và Vương Tiểu Văn đã dần biến chất nên cô nhà báo kia vừa đến tìm là anh ta liền đưa ảnh chụp đoạn chat ra."

Lăng Liệp: "Nhưng nếu nói anh ta cố tình dẫn dắt cảnh sát để đổ tội cho Vương Tiểu Văn thì cũng không phải, có lẽ anh ta chỉ muốn Vương Tiểu Văn gặp xui xẻo."

Trong xe im lặng một chút, Quý Trầm Giao nói: "Vậy ý cậu là Vương Tiểu Văn chỉ là bị Lưu Xán Dương chơi một vố chứ không liên quan đến vụ án?"

Lăng Liệp: "Tôi chỉ nói những bức ảnh đó không chứng minh được Vương Tiểu Văn đã giết mình, tôi không khẳng định cô ta không phải hung thủ."

Quý Trầm Giao cũng đồng tình với Lăng Liệp, Vương Tiểu Văn vẫn chưa xóa bỏ được hiềm nghi.

So với hai lần trước, hôm nay công viên Miếu Sơn yên tĩnh hơn nhiều, hoa vẫn đang nở nhưng người đã thưa thớt đi nhiều.

Quý Trầm Giao không trực tiếp đưa thẻ ngành ra mà chỉ tiến về phía trước nghe nhóm người phụ nữ nói chuyện.

"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy mà cũng chỉ có chúng ta đến chụp, biết thế tôi đã mang theo nhiều khăn choàng hơn."

"Những người khác thấy xui xẻo, nghe nói "nữ hoàng mũ đẹp" đó trước khi chết cũng định đến đây chụp ảnh."

"Đều tại mấy người kéo tới đây, tôi cũng thấy xui xẻo!"

"Cô đúng là mê tín dị đoan, chúng ta với cô ta không thù không oán,còn chưa gặp nhau lần nào, chẳng lẽ những chỗ mà cô ta đã đi quá chúng ta không thể đến sao?"

"Cô không để ý sao, hôm nay nhóm Cường Xuân Liễu cũng không thấy bóng dáng đâu."

"Đang trốn chứ sao? Bọn họ là người hận đội người mẫu Hồng Vân mà..."

Mọi người đang nói chuyện đột nhiên phát hiện có một chàng trai đứng gần đó, liền kêu lên: "Chàng trai trẻ, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh đi! Tự chụp khó quá!"

Quý Trầm Giao muốn gọi Lăng Liệp nhưng vừa quay đầu đã không thấy người đâu. Anh đành đi qua đó, nhớ lại dáng vẻ Lăng Liệp chụp ảnh cho nhóm người phụ nữ hôm trước, thân thiện, nhẫn nại, không chỉ chụp ảnh cậu còn chọn cảnh, giúp họ tạo dáng. Bất giác Quý Trầm Giao đã đứng chụp cho bọn họ nửa tiếng đồng hồ.

Bọn họ cũng nói không ít chuyện, biết được trong nhóm công nhân đã nghỉ hưu ở Hạ Dung, đội người mẫu Hồng Vân và đội trống lưng luôn cạnh tranh với nhau.

Ban đầu đội người mẫu Hồng Vân cũng chẳng được nhiều người biết đến, nhưng sau khi Lưu Ngọc Thuần nổi tiếng với cái tên "nữ hoàng mũ đẹp" thì bọn họ cũng được thơm lây. Châu Khánh Hà cũng rất biết nắm bắt cơ hội, nhận việc khắp nơi nên đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của đội trống lưng, nghe nói người trong đội trống lưng còn lên mạng mắng chửi Lưu Ngọc Thuần.

Sau khi nghe ngóng được kha khá, Quý Trầm Giao trả điện thoại cho nhóm phụ nữ. Đội trống lưng Xuân Liễu này phải điều tra, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của anh là vụ án này lại có liên quan một chút đến Lăng Liệp.

Quý Trầm Giao trở về xe, lúc này Lăng Liệp mới xuất hiện, trên đầu và sau lưng đều dính cỏ, mi mắt ướt đẫm, nếu anh đoán không nhầm thì người này nhân lúc anh đi chụp ảnh cho người ta đã kiếm chỗ nào đó nằm ngủ.

Trời đẹp như vậy, mèo muốn phơi nắng cũng không có gì lạ.

Ngồi vào xe, Quý Trầm Giao nhận được điện thoại của Lương Vấn Huyền, đã điều tra được ghi chép trên Internet, quả thực Vương Tiểu Văn đã nói dối về chuyện con dao, cô ta đã đặt mua con dao làm bếp trong bức ảnh nhưng khi cảnh sát hỏi bây giờ con dao đang ở đâu thì cô ta không trả lời.

"Còn một manh mối quan trọng khác." Lương Vấn Huyền tiếp tục nói "11 giờ đêm ngày 26, camera trên phố Cảm Tử đã quay được Vương Tiểu Văn. Trong thời gian xảy ra vụ án cô ta đã ở phố Cảm Tử."

Quý Trầm Giao vốn muốn hỏi Lăng Liệp về đội trống lưng nhưng bây giờ chỉ đành tạm gác chuyện này lại.

Thứ con người sợ bị kiểm tra nhất là điện thoại. Đội Trọng án không chỉ điều tra ra được Vương Tiểu Văn đã mua một con dao làm bếp vào ngày 10/3 tức ngày cô ta đã nhắn trong nhóm chat rằng muốn giết mẹ mà còn tìm thấy 6 lịch sử tìm kiếm liên quan đến chuyện giết người, có thể nói động cơ khá đầy đủ.

Quý Trầm Giao quay đầu xe hướng về phía khu dân cư Vân Tân đồng thời xin lệnh khám xét.

Việc Vương Tiểu Văn mua dao cũng chưa chứng minh được cô ta đã giết người, không nói ra được con dao đang ở đâu mới là điểm khả nghi. Cô ta không dám để cảnh sát kiểm tra con dao? Vì có vết máu hay vì nguyên nhân nào khác?

Nếu cô ta thực sự có liên quan đến vụ án thì con dao có lẽ sẽ ở căn nhà mà cô ta thuê. Nếu không tìm được con dao thì lý do hợp lý nhất là cô ta đã vứt nó đi sau khi gây án.

Quận Nam Thành là khu vực phát triển trọng điểm của thành phố Hạ Dung, môi trường tốt hơn khu phố Cảm Tử nhiều. Khu dân cư Vân Tân chỉ là một khu dân cư tầm trung nhưng nhà vẫn còn rất mới, đồ đạc đầy đủ lại gần trạm tàu điện ngầm, siêu thị nên tiền thuê không rẻ.

Căn nhà một phòng ngủ một phòng khách của Vương Tiểu Văn có giá 2400 tệ, đối với một người làm công ăn lương bình thường thì số tiền này khá lớn.

Chủ nhà đến mở cửa, chị ta không biết khách thuê nhà xảy ra chuyện gì nên vô thức nói tốt cho Vương Tiểu Văn: "Cô gái này tốt lắm, thích sạch sẽ lại biết giữ gìn đồ đạc, trước giờ đều trả tiền nhà trước hạn, cô ấy gặp phải chuyện gì à? Chắc là có hiểu lầm gì đó..."

Đội Trọng án bắt đầu khám xét căn nhà, phòng khách có vẻ là nơi làm việc của Vương Tiểu Văn, trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật đủ cho 6 người đặt một chiếc máy tính, máy in tại nhà, đủ loại bút bi, mười mấy quyển sách liên quan đến thiết kế và quảng cáo.

Xem ra Vương Tiểu Văn nói về nhà cũng phải tăng ca là thật, Lưu Ngọc Thuần ở nhà quay video ắt sẽ làm phiền đến cô ta.

Thiết bị điện tử trong nhà ngoài máy tính còn có một chiếc điện thoại cũ và một chiếc máy tính bảng vẫn đang bật. Quý Trầm Giao bỏ chúng vào túi vật chứng để đem về cho Thẩm Thê kiểm tra.

Căn nhà không lớn, có mấy cái tủ trống lại thêm chủ nhà hiểu biết rõ về thiết kế của ngôi nhà nên việc khám xét diễn ra rất nhanh. Trong phòng bếp có dao chặt, dao gọt hoa quả nhưng không tìm thấy con dao mà Vương Tiểu Văn đã mua.

Phạm vi bao quát của camera ở khu dân cư Vân Tân khá rộng, Quý Trầm Giao yêu cầu ban quản lý trích xuất camera ngày 26 và ngày 27, thấy được 9 giờ 36 phút ngày 26 Vương Tiểu Văn đã rời khỏi khu dân cư, cô ta mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, lưng đeo ba lô. Sau đó camera quay được cô ta trở về lúc 5 giờ 11 phút sáng ngày 27.

Bộ quần áo và chiếc ba lô đều được tìm thấy trong máy giặt, đã giặt sạch và vắt khô nhưng chưa kịp lấy ra phơi.

"Tịch Vãn." Quý Trầm Giao gọi "Đem về làm xét nghiệm xem có vết máu không. Tôi đi thẩm vấn Vương Tiểu Văn."

"Tôi không giết mẹ tôi!" Đối mặt với lịch sử duyệt web được in ra, sự sợ hãi và hối hận của Vương Tiểu Văn tăng lên "Tôi thừa nhận có nhiều lúc tôi hy vọng bà ấy chết đi nhưng tôi không biết tại sao tôi lại có ý nghĩ ngu ngốc, ích kỷ như vậy. Nhưng tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, nghĩ cũng phạm tội sao?"

Quý Trầm Giao gấp những tờ giấy in lại, để sang một bên: "Cô có xem bao nhiêu nội dung phạm tội đi chăng nữa cũng chẳng sao, tôi sẽ khoogn dùng những thứ đó buộc tội cô, nhưng..." Ánh mắt anh sắc như dao "Cô nói dối về chuyện con dao, hơn nữa bây giờ cô cũng không nói cho chúng tôi biết con dao đó đang ở đâu nên tôi có lý do nghi ngờ rằng cô đã vứt nó đi. Thứ gì mà phải vứt đi? Hung khí."

Vương Hiểu Văn cứng đờ: "Tôi thật sự không biết nó đang ở đâu, sau khi nhận hàng tôi đã vứt nó đi rồi!"

Quý Trầm Giao hỏi: "Tại sao?"

Vương Tiểu Văn: "Vì tôi căn bản không muốn giết mẹ! Đó chỉ là suy nghĩ trong lúc kích động mà thôi! Sau đó tôi đã hối hận, tôi cảm thấy mình bị bệnh, nhưng lúc đó hàng đã gửi đến rồi không thể trả lại được nữa!"

"Cô đã vứt con dao ở đâu?"

"Thùng rác đối diện trạm chuyển phát nhanh!"

Vương Tiểu Văn nói sau khi trút giận trong nhóm chat cô vẫn không nguôi giận, dưới sự kích động cô đã đặt mua con dao làm bếp nhưng trong quá trình con dao được chuyển đến cô phải chịu đựng sự tra tấn của lương tâm, ngày giao hàng càng đến gần cô càng cảm thấy bản thân là thứ không ra gì, cô định đợi con dao gửi đến cô sẽ hoàn trả lại cho người bán và nhận lại tiền.

Nhưng khi mã nhận hàng được gửi đến điện thoại, cô càng cảm thấy mình có lỗi, cô không dám cầm con dao đó thêm một giây nào nữa, cô thậm chí còn không lắp cán dao vào lưỡi dao mà đã ném thẳng nó vào thùng rác.

Quý Trầm Giao quan sát biểu cảm của Vương Tiểu Văn trong quá trình cô kể lại câu chuyện. Con dao làm bếp đó giống như con mèo Schrödinger (1), lời giải thích của Vương Tiểu Văn ở một mức độ nhất định nào đó cũng có thể coi là hợp lý, tâm lý của con người rất phức tạp, suy nghĩ có thể thay đổi bất cứ khi nào nhưng không tìm thấy con dao thì nghi vấn vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, nếu Vương Tiểu Văn thực sự đã vứt con dao đi vậy thì chẳng lẽ có người cố ý nhặt nó về?

(1): Con mèo của Schrödinger là một nghịch lý nổi tiếng được dùng để vẽ ra ý tưởng về sự chồng chập lượng tử – khả năng cho hai trạng thái đối nghịch nhau cùng đồng thời tồn tại – và tính không thể dự đoán được của vật lý lượng tử. Ý tưởng này là có một con mèo đặt trong một cái hộp kín với một nguồn phóng xạ và một chất độc sẽ được châm ngòi nếu một nguyên tử của chất thải phóng xạ phân rã. Lý thuyết chồng chập của vật lý lượng tử đề xuất là cho đến khi ai đó mở chiếc hộp này, con mèo sẽ ở hai trạng thái vừa sống vừa chết, một trạng thái chồng chập. Việc mở chiếc hộp để bảo vệ mèo, thay đổi đột ngột trạng thái lượng tử của nó một cách ngẫu nhiên, bắt buộc nó lâm vào cảnh hoặc sống hoặc chết.

Trước cửa các trạm chuyển phát nhanh đều có camera, lát nữa anh sẽ cho người đi kiểm tra, nhưng đã một tháng trôi qua, lịch sử camera có lẽ đã bị xóa mất rồi.

"Tối ngày 26/4, cô đã quay về phố Cảm Tử nhưng khi tôi hỏi cô cô lại không đề cập đến việc này." Quý Trầm Giao nói ra một điểm nghi vấn nữa "Cô quay về đó làm gì?"

Vương Tiểu Văn thô bạo vuốt tóc hai lần, cười khổ: "Nếu tôi nói là vì muốn nhớ lại tình cảm mẫu tử khi con nhỏ anh có tin không?"

Quý Trầm Giao: "Không cần đoán tôi có tin hay không, cô chỉ cần nói sự thật, tôi sẽ tự suy xét."

Vương Tiểu Văn cúi đầu trầm mặc, Quý Trầm Giao nhìn đồng hồ, hai phút sau cô ta mới nói: "Nửa tháng trước tôi nhận được một dự án mới, chủ đề là thời thơ ấu, tình thân. Tôi không giỏi về chủ đề này, những ý tưởng nghĩ ra đều chẳng ra làm sao. Sếp tôi nói tôi có thể dựa vào trải nghiệm của bản thân, nhớ lại hồi tôi còn nhỏ."

Vương Tiểu Văn đối mặt với bốn bức tường, không có chút cảm hứng nào, ngày hạn sắp đến gần cô không còn cách nào khác là trở về phố Cảm Tử. Nhà máy ở đó chứa đựng toàn bộ ký ức của cô về thời thơ ấu, khi đó nhà cô dù nghèo nhưng bố mẹ yêu thương nhau, Lưu Ngọc Thuần thường mua cho cô những miếng dán hình yêu thích bằng số tiền đi chợ còn thừa trên đường đón cô đi học về.

Tình yêu đối với truyện tranh và khả năng sáng tạo của cô cũng bắt đầu từ đó.

Cánh cổng sắt cũ kỹ, những bức tường loang lổ, hàng rào rỉ sét và sân chơi đầy cỏ dại đều chứa đựng ký ức giản dị mà hạnh phúc của cô.

Tối hôm đó, cô quay về phố Cảm Tử, quá khứ chợt trở về với cô như một cơn gió đêm êm dịu khiến tâm trí cô mở rộng và cảm hứng sáng tạo đã đến với cô. Cô nghĩ đợi làm xong dự án này, lấy được tiền thưởng cô sẽ về nhà làm hòa với mẹ, sẽ thử hiểu cho sở thích của mẹ, sẽ đưa bà đi mua quần áo, chụp ảnh cho bà, cô dù gì cũng là dân trong ngành, chụp ảnh và làm video chắc chắn sẽ đẹp hơn những người bạn của mẹ.

Vương Tiểu Văn ở lại phố Cảm Tử đến tận rạng sáng khi cơn mưa rơi xuống làm ướt quần áo cô. Sau khi về nhà, cô hăng hái làm việc đến tận giờ đi làm. Quần áo và ba lô đã cho vào máy giặt nhưng cô quên không mang ra phơi.

"Mọi chuyện là như thế." Nói rồi hai vai Vương Tiểu Văn buông thõng giống như cô đã buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng "Tôi không nói dối, tôi không giết mẹ tôi."

Bên phía Tịch Vãn cũng đã có báo cáo khám nghiệm, trên quần áo và ba lô của Vương Tiểu Văn không có vết máu.

Đội Trọng án và phân cục Bắc Thành lại mở cuộc họp, trước mắt người bị tình nghi nhiều nhất vẫn là Vương Tiểu Văn nhưng cô ta kiên quyết phủ nhận, con dao làm bếp vẫn chưa tìm thấy, Đội Trọng án cũng không thể chỉ tập trung vào cô ta, phải mở rộng hướng điều tra.

Quý Trầm Giao nói về những chuyện đã nghe ngóng được ở công viên Miếu Sơn. Tịch Vãn nói: "Sao cậu Lăng lại bị kéo vào vụ án này nữa rồi?"

Quý Trầm Giao như bị mắc nghẹn: "Cậu Lăng?" Anh suýt nữa không nhận ra "cậu Lăng" đó chính là Lăng Liệp.

Tịch Vãn giải thích: "Lăng Liệp toàn gọi tôi là cô Tịch, cậu ấy lịch thiệp như vậy tôi đương nhiên cũng phải gọi cậu ấy là cậu Lăng rồi."

Quý Trầm Giao: "......." Lịch thiệp...được rồi, đúng là Lăng Liệp luôn lịch thiệp với phụ nữ.

Thẩm Thê nói: "Đội trống lưng Xuân Liễu luôn cạnh tranh mối làm ăn với đội người mẫu Hồng Vân, người trong đội trống lưng cũng rất ghét Lưu Ngọc Thuần, nếu đều bị tình nghi thì chẳng phải Lăng Liệp lại trở thành nghi phạm sao?"

Lương Vấn Huyền không nhịn được khen Thẩm Thê một câu: "Khá lắm nhóc."

Hà Phong nói: "Vậy việc điều tra đội trống lưng Xuân Liễu cứ giao cho chúng tôi."

Loại tổ chức tự phát này rất khó điều tra, tập hợp tất cả các thành viên lại là một chuyện không dễ dàng, người của phân cục đã quen làm việc này nên giao cho họ là hợp lý.

Quý Trầm Giao nói: "Được, vất vả cho đội của đội trưởng Hà rồi." Sau đó anh nói với Thẩm Thê: "Bọn họ đã từng công kích Lưu Ngọc Thuần trên mạng, em đến hỗ trợ phân cục xem có tra ra được manh mối nào không."

Thẩm Thê hào hứng: "Lăng X, tôi lại đến điều tra anh đây!"

Quý Trầm Giao: "......."

Nửa phút sau, Quý Trầm Giao nói: "Đội trưởng Hà, Lăng Liệp để tôi điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro