Quyển 1 (32): Hai người thầy - Chương 32: Mạo danh cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ngọc Thuần là một người nổi tiếng trên mạng nên có rất nhiều con mắt đổ dồn vào vụ án này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả thành phố Hạ Dung đều bàn tán về cái chết của "nữ hoàng mũ đẹp", ai cũng có thể trở thành "nhân viên công vụ" của sở cảnh sát.

Sau một chặng nghỉ từ vụ án ở đường Tà Dương, blogger lại sung sức cầm camera đi tác nghiệp.

Đội Trọng án vừa phải bắt hung thu vừa phải để ý đến động tĩnh trên mạng nhưng bất kỳ tin tức nào về Lưu Ngọc Thuần đều là KPI mà blogger muốn lấy. Chỉ trong vòng nửa ngày, cả gia đình Lưu Ngọc Thuần đã bị đào 18 đời tổ tông lên.

Rất nhiều lý do Lưu Ngọc Thuần sống một mình được đưa ra, có người cho rằng chị ta là một người đàn bà lăng loàn, chồng và con gái chị ta không chịu được nên dọn ra ngoài; có người lại nói chị ta ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, không hiếu thuận với mẹ chồng; có người lại nói người nhà của chị ta mới là kẻ độc ác tàn nhẫn, bỏ rơi chị ta nên mới xảy ra bi kịch như vậy.

Trên mạng cãi nhau loạn xạ, sự thật bị nhấn chìm trong nước bọt.

Nhưng cũng có những phương tiện truyền thông cố gắng tìm ra bằng chứng. Người phát tán ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện là một phóng viên tên Lý Ngải Khiết.

Lý Ngải Khiết?

Quý Trầm Giao cảm thấy cái tên này nghe rất quen, anh tìm lại ghi chép về vụ án trước, quả nhiên cô ta là người của tòa soạn Dung Tinh, trong vụ án đầu tiên ở đường Tà Dương cô ta là người hăng hái nhất, những bài viết của cô ta đều được đăng lên.

Ảnh chụp màn hình mà Lý Ngải Khiết đăng lên lần này là của một nhóm chat 3 người tên là "Rau hẹ ở nhà máy cũ", một người nghi là Vương Tiểu Văn đã nhắn 18 tin liên tiếp chỉ trích mẹ cô ngu ngốc, bị tẩy não, chi tiêu hoang phí. Khiến người ta sửng sốt nhất là những tin nhắn sau:

"Mỗi ngày thức dậy nghe thấy giọng bà ta, nhìn thấy mặt bà ta tôi đều tự hỏi khi nào bà ta mới chết."

"Có thể mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên mạng xã hội. Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn giết bà ta."

"Mọi người có cách gì không? Tôi nên mua loại dao nào? Hình 1, hình 2, hình 3."

"Loại người như Lưu Ngọc Thuần tại sao vẫn còn sống? Tại sao tôi lại có người mẹ như vậy?"
Ngay sau khi ảnh chụp được đăng lên, rất nhiều người đã chia sẻ về trang cá nhân của mình. Đám đông bàn tán hăng say, họ gán cho Vương Tiểu Văn tội danh giết người.

Quý Trầm Giao nhanh chóng xem hết ảnh. Ảnh chụp cho thấy ngoài người bị nghi ngờ là Vương Tiểu Văn thì còn có 2 người khác trong nhóm, nếu ảnh chụp là thật thì có lẽ phóng viên này đã lấy chúng từ hai người còn lại.

"Đội trưởng, hung khí là loại dao này." An Tuần phóng to hình 2 trong ảnh chụp đoạn chat, đó là một chiếc dao làm bếp loại nhỏ bằng than không gỉ, độ dài và góc lưỡi đều phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi.

Pháp y luôn tin tưởng chứng cứ thu được từ người chết, An Tuần cau mày: "Vương Tiểu Văn có động cơ giết người."

Ban đầu Vương Tiểu Văn và Vương Hồi Cường chỉ được mời đến sở cảnh sát để xác nhận thi thể và hỗ trợ điều tra nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, Vương Tiểu Văn trở thành nghi phạm.

Dưới ánh đèn, mặt Vương Tiểu Văn trắng bệch, cô run rẩy, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi và hối hận.

Quý Trầm Giao đẩy bản in ảnh chụp đoạn chat đến trước mặt cô, nhìn cô: ""Tiểu Tiểu" này là cô phải không?"

Hô hấp Vương Tiểu Văn ngày càng dồn dập, sau nửa phút im lặng cô mới cắn răng thừa nhận "Là, là tôi."

Ảnh chụp đoạn chat không hoàn chỉnh, Quý Trầm Giao hỏi: "Cô đã nhắn những tin này trong hoàn cảnh nào?"

"Đây đều là những lời trong lúc tức giận! Tôi thực sự không hề muốn giết mẹ" Vương Tiểu Văn kích động kêu lên, có thể thấy cô đã chịu đựng sự tra tấn tâm lý rất lớn khi đoạn chat bị lộ ra ngoài "Họ là bạn thuở nhỏ của tôi, mỗi lần tôi tức giận với mẹ tôi đều tâm sự với họ. Nhưng tôi chỉ nói vậy thôi, tôi làm sao có thể giết mẹ mình được chứ?"

Quý Trầm Giao: "Chúng tôi sẽ kiểm tra thiết bị điện tử của cô, bao gồm các ghi chép lên mạng và liên lạc."

Nghe vậy, ngón tay Vương Hiểu Văn vô thức siết chặt mép bàn, ánh mắt né tránh "Được, được thôi, các anh có thể kiểm tra."

Quý Trầm Giao lật sang bức ảnh tiếp theo: "Cô nói hai người trong nhóm là bạn thuở nhỏ của cô, thân thiết đến mức nào?"

Vương Tiểu Văn mệt mỏi lắc đầu: "Chúng tôi đều lớn lên ở nhà máy, tôi coi bọn họ là bạn bè, tôi cứ nghĩ nhóm chat đó là bí mật của chúng tôi, không ngờ bọn họ lại phát tán ra ngoài."

"Bọn họ là ai?"

"Lưu Xán Dương và Cung Sương."

Quý Trầm Giao tìm bức ảnh chụp con dao làm bếp: "Sau đó cô có mua con dao này không?"

Đồng tử Vương Hiểu Văn lập tức co rút, cô nhìn chằm chằm vào tấm hình mà không nói một lời.

Quý Trầm Giao: "Cô mua rồi?"

Vương Tiểu Văn lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không mua!"

Lúc này, trong tai nghe của Quý Trầm Giao vang lên một tiếng bíp, anh tựa lưng vào ghế ấn tai nghe. Bên trong, tiếng của Lương Vấn Huyền vang lên: "Vương Hồi Cường nhận tội rồi."

Quý Trầm Giao cau mày: "Cái gì?"

Vương Hiểu Văn thấp thỏm nhìn Quý Trầm Giao, khi anh quay mặt lại thì cô lại quay đi.

Lương Vấn Huyền tiếp tục nói rõ tình hình, Quý Trầm Giao đứng dậy bàn giao lại việc thẩm vấn cho đồng nghiệp rồi đến văn phòng chỗ Lương Vấn Huyền.

Vương Hồi Cường không còn im lặng như trước: "Là tôi đã giết vợ, những gì trên mạng nói đều không đúng, các anh đừng tin! Từ nhỏ Tiểu Văn đã thân thiết với Ngọc Thuần, đám nhà báo đó viết bậy!"

Quý Trầm Giao thuận theo những gì Vương Hồi Cường nói: "Tại sao anh lại giết Lưu Ngọc Thuần?"

"Cô ta không hiếu thuận với mẹ tôi!" Vương Hồi Cường nói "Mặc dù nhà tôi cũng không phải giàu có gì nhưng kể từ khi cô ta gả vào nhà tôi, bố mẹ tôi chưa từng đối xử tệ bạc với cô ta. Bây giờ mẹ tôi đã già, tôi cũng chẳng yêu cầu cô ta chăm sóc bà nhưng chẳng lẽ hỏi han mấy câu cũng không thể sao? Cô ta không hề quan tâm đến mẹ tôi, trong mắt chỉ có căn nhà của bà, thậm chí cô ta còn từng dụ tôi đưa mẹ vào nhà tình thương để bán căn nhà ấy đi..."

Trong mắt Vương Hồi Cường toàn những tia máu "Cô ta ả khốn, luôn vòi vĩnh tiền lương của tôi, đến cả nhà của bố mẹ tôi cũng không bỏ qua. Nửa tháng trước tôi về nhà, cô ta lại nhắc đến chuyện đưa mẹ vào nhà tình thương, lúc đó tôi liền có ý định giết chết cô ta."

Quý Trầm Giao nói: "Anh thuật lại trình tự gây án đi."

"Tôi có chìa khóa nhà." Vương Hồi Cường nói "Đêm ngày 26, tôi âm thầm trở về nhà, đâm vào cổ cô ta."

Quý Trầm Giao: "Sau đó thì sao? Anh có xử lý hiện trường không?"

Lưng Vương Hồi Cường cứng đờ: "Có, có, tôi đã lau sạch vết máu."

Quý Trầm Giao nói: "Tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ hẵng trả lời, đảm bảo lời khai của mình là chính xác."

Vương Hồi Cường hoảng loạn: "Những gì tôi nói đều là sự thật!"

"Vậy tôi hỏi anh, anh đã dùng loại dao nào?"

Vương Hồi Cương giơ tay miêu tả: "Dài chừng này, là loại dao dùng để cắt tỏi."

Con dao anh ta miêu tả chính là con dao làm bếp trong bức ảnh.

Quý Trầm Giao nói: "Con gái anh còn chưa nhận tội mà anh đã vội giúp cô ta định tội rồi."

Vương Hồi Cường trừng mắt: "Tiểu Văn không thể nào giết người được!"

"Vẫn là câu nói đó, đã ngồi trong phòng thẩm vấn của Đội Trọng án thì phải đảm bảo lời khai của mình là sự thật." Quý Trầm Giao đứng dậy nhìn Vương Hồi Cường "Nếu Vương Tiểu Văn vô tội, chúng tôi đương nhiên sẽ trả lại sự trong sạch cho cô ta."

Trong văn phòng của Đội Trọng án, cà phê Lương Vấn Huyền đặt đã giao tới, anh cầm một cốc đặt xuống bàn làm việc của Quý Trầm Giao "Vương Hồi Cường này đúng là kỳ lạ. Bố mẹ bình thường nếu nhìn thấy bức ảnh đó phản ứng đầu tiên sẽ là phủ nhận, còn anh ta lại đưa đầu ra chịu trận, vậy chẳng khác nào khẳng định Vương Tiểu Văn chính là hung thủ."

"Chứng tỏ người làm cha như anh ta cũng nghĩ con gái mình đã giết người." Quý Trầm Giao vừa uống cà phê vừa đưa tay xoa thái dương "Anh đoán xem vừa nãy em đối mặt với Vương Hồi Cường, điều em cảm thấy chân thật nhất là gì?"

Lương Vấn Huyền ngừng mở bánh hỏi: "Là gì?"

"Anh ta hận Lưu Ngọc Thuần vì chuyện của mẹ mình." Quý Trầm Giao nói "Anh ta có thể không phải là hung thủ nhưng anh ta cũng giống Vương Tiểu Văn, đều hận Lưu Ngọc Thuần."

"Chậc, nghĩ thôi cũng thấy sợ."

Quý Trầm Giao uống xong cà phê: "Anh đi điều tra ghi chép liên lạc của hai bố con họ. Vương Tiểu Văn nói cô ta không mua con dao đó nhưng em cảm thấy cô ta đang nói dối."

Lương Vấn Huyền thấy Quý Trầm Giao chuẩn bị rời đi liền hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Em đi tìm 2 người bạn thuở nhỏ của Vương Tiểu Văn và người đã đăng những bức ảnh đó lên."

Tin tức giật gân nhất đã có được, tin tức vừa phát đi liền biến thành tin nóng của thành phố Hạ Dung, hoàn thành luôn KPI của công ty trong năm nay. Lý Ngải Khiết rất hài lòng, tiếp tục như một chú chó săn tìm kiếm mục tiêu mới trong nhà máy cũ.

Ban đầu Quý Trầm Giao đến công ty truyền thông văn hóa Dung Tinh để xác nhận chủ nhân tài khoản đăng những bức ảnh lên, sau đó mới đến phố Cảm Tử tìm cô ta.

Lý Ngải Khiết dường như đã biết trước cảnh sát sẽ đến tìm mình, cô ta giới thiệu bản thân một cách trơn tru thậm chí còn muốn moi thêm tin tức từ phía cảnh sát để bổ sung vào KPI.

Quý Trầm Giao đương nhiên sẽ không để cô ta đạt được mục đích, hỏi cô ta làm sao có được những bức ảnh chụp đoạn chat.

Lý Ngải Khiết rất phối hợp, nói ban đầu cô ta cũng không biết nhưng tính chất nghề nghiệp của một phóng viên là nghe ngóng lời đồn. Cô ta trò chuyện với một số người sống ở phố Cảm Tử, biết được người chết sống một mình, chồng và con gái chị ta đã dọn đi chỗ khác từ đó cô ta nghĩ ngay đến chuyện gia đình bất hòa, thảm kịch người trong một nhà giết hại lẫn nhau.

Sau đó cô ta đi tìm hiểu xem Vương Tiểu Văn có những người bạn nào rồi đến gặp từng người. Hầu hết bọn họ đều không đồng ý nhận phỏng vấn nhưng có một người tên Lưu Xán Dương đã cho cô ta ảnh chụp đoạn chat.

"Lưu Xán Dương là một trong những người bạn thân nhất của Vương Tiểu Văn, đến anh ta cũng nói Vương Tiểu Văn có vấn đề thì chắc chắn là thật." Lý Ngải Khiết quan sát Quý Trầm Giao, hào sảng nói: "Anh cảnh sát, tôi mời anh một ly cà phê."

Quý Trầm Giao: "Cảm ơn, không cần."

So với Lý Ngải Khiết khéo ăn khéo nói thì Lưu Xán Dương lại trầm tính hơn nhiều. Anh ta làm việc cho một công ty in ấn nhỏ chưa đến 10 nhân viên, vừa nghe đồng nghiệp nói có cảnh sát đến tìm, anh ta đã sợ xanh mặt.

"Họ đều không biết tôi là người đã phát tán hình ảnh ra ngoài, xin anh đừng nói ra." Lưu Xán Dương sợ sệt đóng của kính công ty lại, dẫn Quý Trầm Giao đến góc cầu thang.

Đây là một người đàn ông thấp bé, tướng mạo kém hấp dẫn, thậm chí còn có vẻ thô tục khi anh ta rụt cổ nói chuyện.

Quý Trầm Giao hỏi: "Anh phát tán hình ảnh ra ngoài là vì anh nghĩ Vương Tiểu Văn là hung thủ?"
Lưu Xán Dương lập lờ: "Dù sao cô ấy cũng từng nói cô ấy muốn giết mẹ, còn còn nói rất nhiều lần. Người bình thường sao có thể nói như vậy? Bây giờ mẹ cô ấy đã chết rồi, tôi, tôi chỉ là cung cấp manh mối mà thôi."

Quý Trầm Giao nói: "Cảm ơn manh mối của anh. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy?"

Lưu Xán Dương: "Tôi, tôi không căng thẳng. Chỉ là tôi không ngờ ra tin tức đó lại gây náo loạn lớn đến như vậy."

Quý Trầm Giao gật đầu: "Ồ, cũng đúng. Bây giờ mọi người đều cho rằng Vương Tiểu Văn là hung thủ giết người, cảnh sát chúng tôi cũng coi cô ta là nghi phạm số 1."

Vẻ mặt Lưu Xán Dương đột nhiên thay đổi, anh ta mở miệng ra mấy lần nhưng cuối cùng chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt: "Nếu cô ấy thực sự đã phạm tội thì nên phải chịu trừng phạt."
Quý Trầm Giao: "Nếu như cô ta không phạm tội thì sao?"

Trên trán Lưu Xán Dương lấm tấm mồ hôi: "Không có thì thôi. Tôi chưa từng đọc qua luật, tôi không biết."

Có người đi qua hành lang: "Lưu Xán Dương, có chuyện gì vậy?"

Lưu Xán Dương vội vàng nói: "Tôi còn phải làm việc, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Mấy người đến tìm tôi tận 2 lần, tôi chỉ phát tán những bức ảnh đó ra thôi, những chuyện khác tôi không biết."

Quý Trầm Giao vừa nghe nói cảnh sát đến tìm anh ta 2 lần: "Còn ai đến tìm anh nữa?"

"Không phải mấy người sao?" Nhưng Lưu Xán Dương không nói ra được người đó là ai, anh ta chật vật miêu tả đối phương đẹp trai thế nào, sau đầu buộc một đuôi tóc "Anh ta nói anh ta là người của Đội Trọng án."

Quý Trầm Giao: "........" Được, được lắm.

Ngay lúc này, bóng "người của đội trọng án" phản chiếu trên cửa kính, Quý Trầm Giao lập tức xoay người, Lăng Liệp cũng co giò bỏ chạy.

Lưu Xán Dương chỉ nói một câu "Chính là cậu ta" rồi rời đi. Quý Trầm Giao tóm được Lăng Liệp trong thang máy, Lăng Liệp cười cười như không có chuyện gì.

Quý Trầm Giao: "Cậu đang mạo danh cảnh sát?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro