Quyển 1 (31): Hai người thầy - Chương 31: Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính bọn họ đã khiến mẹ tôi trở thành như vậy!" Nói rồi Vương Ngọc Văn đưa tay ôm mặt bật khóc.

Quý Trầm Giao đẩy bịch giấy trên bàn về phía cô, đợi cô bình tĩnh lại, anh mới tiếp tục hỏi: "Tại sao cô nói như vậy?"

Vương Tiểu Văn ngẩng mặt lên, cố nén nước mắt, sự đau khổ trong mắt không phải giả vờ nhưng trong lời nói lại toát ra vẻ căm giận "Lúc trước mẹ tôi tốt lắm, mẹ đối với tôi và bố đều rất tốt, lúc đó tôi vẫn còn đi học, mẹ tôi cũng chỉ là công nhân bình thường, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, nhờ mẹ tôi chắt bóp chi li mới sống được qua ngày."

Ngành chế tạo và y dược ở thành phố Hạ Dung rất phát triển nhưng nếu không phải kỹ sư có tay nghề thì lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, mức sống ở thành phố thì cao nên công nhân bình thường rất khó sống.

"Sau đó mẹ tôi nghỉ hưu, Châu Khánh Hà thường xuyên đến tìm bà. Ban đầu tôi và bố cũng nghĩ mẹ ra ngoài chơi cũng tốt, coi như bù đắp lại thời trẻ vất vả." Vương Tiểu Văn cúi đầu như đang tự nói với chính mình "Sau khi tốt nghiệp tôi cũng tìm được công việc ổn định, làm marketing, dù vất vả nhưng lương cao. Bố tôi được đề bạt lên làm kỹ sư, sau khi nghỉ hưu vẫn được công ty thuê lại, lương hưu và lương làm thêm còn cao hơn cả tôi. Cuộc sống của chúng tôi không còn gian khổ như trước nữa."

"Tôi và bố đều vui vẻ đưa tiền cho mẹ dùng, họ chụp ảnh cần mặc quần áo đẹp, tôi cũng dẫn bà đi mua. Nhưng kể từ 3 năm trước, mẹ tôi càng ngày càng..."

Vương Tiểu Văn lại nghẹn ngào, hai tay đau đớn siết chặt, tiếng khàn khàn nghẹn trong cổ họng giống như không thể nói tiếp được nữa.

Quý Trầm Giao nhạy bén đoán được kết quả: Lưu Ngọc Thuần từ một người vợ, một người mẹ tiết kiệm luôn biết nghĩ cho gia đình dưới tác động của hoàn cảnh trở thành nô lệ của vật chất và lòng tham vô độ.

Nhưng đây đều là những gì Vương Tiểu Văn nghĩ về mẹ mình.

"Bạn bè của Châu Khánh Hà đều là loại người nào cơ chứ? Chồng của bọn họ là doanh nhân, muốn tiền có tiền, mỗi lần ra ngoài họ đều mặc những bộ quần áo khác nhau. Mẹ tôi không có nhiều quần áo như vậy, Châu Khánh Hà cho bà mượn, còn nói với mẹ tôi rằng bà đã hy sinh nửa đời người cho gia đình, bây giờ nghỉ hưu rồi phải biết sống cho bản thân."

"Mẹ tôi thay đổi rồi, cả ngày bà chỉ quan tâm đến quần áo, mỹ phẩm, bà ấy thậm chí còn có nhiều quần áo hơn cả tôi. Mỗi tháng tôi đều gửi cho bà ấy 5000 tệ, mấy năm gần đây đã tăng lên đến 8000 tệ, lương của bố tôi đều đưa hết cho bà ấy. Lúc trước mẹ tôi đều để dành nhưng bây giờ bà đốt hết tiền vào quần áo!"

Sự đau buồn của Vương Tiểu Văn đã biến thành sự tức giận, hai vai cô run lên: "Chúng tôi đã nói với mẹ rất nhiều lần nhưng lần nào bà ấy cũng lấy những lời ngụy biện của Châu Khánh Hà ra phản bác lại chúng tôi."

Quý Trầm Giao hỏi: "Tiền lương của mẹ cô là bao nhiêu? Cô có từng nghĩ đến sẽ không đưa tiền cho bà ấy nữa không?"

"3000!" Vương Tiểu Văn nói: "Có một tháng tôi và bố chỉ đưa cho mẹ 2000, bà ấy liền làm loạn lên, nói bà ấy lấy bố tôi phải chịu khổ. Tôi vì không thể chịu được những lời lải nhải của bà hơn nữa nghĩ lại những ngày tháng khó khăn bà ấy đã chăm lo cho tôi nên cuối cùng vẫn đưa tiền cho bà ấy."

"Cũng có nghĩa là hai người không thể thay đổi được thói quen tiêu tiền phung phí của bà ấy?"

Vương Tiểu Văn buồn bã gật đầu: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh."

Quý Trầm Giao lại hỏi: "Bây giờ cô sống ở đâu?"

Vương Tiểu Văn: "Quận Nam Thành."

"Thuê nhà?"

"Phải."

"Chuyển đi khi nào? Tại sao lại chuyển đi."

"Một năm trước. Tôi không thể chịu được bà ấy, không nhìn thấy nhau cho đỡ phải tranh cãi."

Quý Trầm Giao hỏi: "Do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày hay là do chuyện gì khác?"

"Cả hai, quan trọng là bà ấy bắt đầu chơi Muyin." Vương Tiểu Văn bất lực lắc đầu: "Anh cảnh sát, anh có chơi Muyin không?"

Quý Trầm Giao lắc đầu, anh làm gì có thời gian lên mạng. Sở cảnh sát vì muốn tiếp cận gần hơn với người dân nên cũng thành lập một số tài khoản trên mạng xã hội.

"Thứ đó có thể hại người. Kể từ khi mẹ tôi chơi cái đó bà liền giống như bị ma nhập vậy. Trước khi tôi đi làm bà ấy đang lướt, tan làm về nhà vẫn thấy bà ấy cúi đầu xem điện thoại, hơn nữa còn mua nhiều quần áo hơn, nhất là mũ. Người ta gọi bà ấy là "nữ hoàng mũ đẹp" bà ấy càng không có điểm dừng."

"Tính chất công việc của tôi là phải tăng ca tại nhà nghĩ ý tưởng nhưng trong nhà ngày đếm chỉ toàn tiếng nhạc từ Muyin, tôi thực sự không chịu được." Vương Tiểu Văn vô cùng sợ hãi "Tôi muốn rời khỏi căn nhà ấy, tôi không muốn sống với bà ấy nữa."

Quý Trầm Giao hỏi: "Cô và mẹ có từng cãi nhau về việc cô chuyển đi không?"

Vương Tiểu Văn do dự một lúc, nhỏ giọng nói: "Có."

"Chị ta không nỡ rời xa cô?"

Vương Tiểu Văn buột miệng: "Bà ấy không nỡ rời xa tiền của tôi!"

Nói rồi, cô như nhận ra mình lỡ lời "Ý của tôi là tôi không ở nhà thì sẽ không đưa tiền cho bà ấy nữa. Nhưng tiền của bố tôi vẫn đưa hết cho mẹ."

Quý Trầm Giao hỏi: "Quan hệ bố mẹ cô thế nào?"

"Bố tôi rất nhu nhược, chuyện gì cũng nghe theo mẹ." Vương Tiểu Văn bất bình: "Bà nội tôi bị bệnh, bố tôi phải đi làm đáng lẽ ra mẹ tôi phải về quê chăm sóc bà nhưng bà ấy chưa hề đi dù chỉ một lần. Bà ấy chỉ theo đuổi cái đẹp của bà ấy, muốn được đám người trên mạng khen ngợi."

Nghe xong câu chuyện gia đình của nạn nhân, Quý Trầm Giao trở về vấn đề ban đầu: "Tại sao cô lại nói "bọn họ" đã giết Lưu Ngọc Thuần?"

Vương Tiểu Văn nói: "Tôi chỉ có thể nghĩ đến bọn họ, đặc biệt là Châu Khánh Hà. Mẹ tôi đúng là ngốc, không hiểu được ý đồ của đám người Châu Khánh Hà nhưng tôi không ngu. Ban đầu mẹ tôi nghèo, không biết trang điểm, vừa hay làm nền cho bọn họ. Trước mặt thì bọn họ nói ngon nói ngọt nhưng sau lưng thì cười nhạo bà ấy."

"Nhưng bọn họ không ngờ rằng, sau khi tôi tốt nghiệp và bố tôi thăng chức, cuộc sống của gia đình tôi càng ngày càng tốt. Mẹ tôi vốn xinh đẹp, có quần áo mỹ phẩm vào còn đẹp hơn bọn họ, bọn họ đố kỵ với bà ấy."

Quý Trầm Giao cảm nhận được sự mâu thuẫn trong cảm xúc của Vương Tiểu Văn, một mặt cô ta hận Lưu Ngọc Thuần chi tiêu hoang phí nhưng mặt khác lại tự hào vì sức đẹp của mẹ mình.

"Nhất là sau khi bọn họ chơi Muyin, mức độ nổi tiếng của bọn họ đột nhiên được đo lường bằng số liệu, mẹ tôi trở nên nổi tiếng, Châu Khánh Hà tức đến phát điên!"
Quý Trầm Giao hỏi: "Lưu Ngọc Thuần nói với cô như vậy à?"

"Tôi quan sát được!" Vương Ngọc Văn nói: "Mặc dù tôi không về nhà nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi, tôi có theo dõi tài khoản của bà ấy, đọc hết tất cả bình luận, mấy bà già đó đố kỵ đến phát điên! Mùa xuân năm nay tôi có về nhà, mẹ tôi nói mấy lần bọn họ đi chụp ảnh đều không gọi bà, tôi đi đối chiếu với video trên tài khoản của Châu Khánh Hà, phát hiện những lần đó đều là có người thuê đội người mẫu Hồng Vân đi chụp ảnh. Như vậy chẳng phải chứng minh bọn họ đố kỵ với mẹ tôi sao?"

Quý Trầm Giao nói: "Đố kỵ không nhất định sẽ dẫn đến giết người."

Vương Tiểu Văn: "Vậy thì chưa chắc, bọn họ đố kỵ rồi chuyện gì cũng dám làm."

Không giỏi ăn nói như Vương Tiểu Văn, chồng của Lưu Ngọc Thuần - Vương Hồi Cường lại nói rất ít, anh ta chỉ lúng túng xoa bàn tay chai sạn.

Quý Trầm Giao cũng hỏi anh ta những câu hỏi giống như Vương Tiểu Văn, Vương Hồi Cường im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi cũng không đồng ý việc bà ấy chơi chung với đám người Châu Khánh Hà nhưng tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi cãi không lại bà ấy, mình tôi cũng chẳng tiêu nhiều đến tiền. Tiền có thể giữ cho gia đình hòa thuận vậy thì cứ để bà ấy tiêu."

Quý Trầm Giao hỏi: "Lưu Ngọc Thuần có từng phàn nàn với anh rằng chị ta gặp chuyện gì không vui bên ngoài không?"

Vương Hồi Cường gượng gạo đáp: "Chúng tôi cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy, chỉ những lúc cần tiền bà ấy mới đến tìm tôi."

"Anh đưa hết tiền cho chị ta, vậy bệnh của mẹ anh thì sao?"

"Mẹ tôi có lương hưu, cũng có bảo hiểm, miễn cưỡng vẫn đủ dùng."

Quý Trầm Giao đánh giá Vương Hồi Cường, anh ta mặc một bộ quần áo lao động màu xanh, khuôn mặt già nua sương gió, hoàn toàn không nhìn ra sự phong độ mà chồng của một "nữ hoàng mũ đẹp" nên có.

Anh ta nghe lời nhưng chẳng lẽ không hề kêu ca?

Quý Trầm Giao hỏi: "Lần cuối anh gặp Lưu Ngọc Thuần là khi nào?"

Vương Hồi Cường: "Chủ nhật nửa tháng trước, tôi về nhà lấy ít quần áo."

"Lần liên lạc cuối cùng là khi nào?"

"Trước hôm đó" Vương Hồi Cường lấy điện thoại ra xem lịch sử chuyển tiền "Ngày 9 tháng 4."

Vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu nên Quý Trầm Giao cũng không hỏi quá sâu, mấy câu hỏi vừa rồi cũng chỉ như "nói chuyện" bình thường. Vương Tiểu Văn và Vương Hồi Cường nói gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của họ đối với Lưu Ngọc Thuần.

Sự đau buồn của Vương Tiểu Văn dần bị sự tức giận lấn át, còn Vương Hồi Cương từ đầu đến cuối lại không có phản ứng gì.

Họ là người thân nhất của nhau nhưng sau những ngày tháng hành hạ nhau, tình yêu thương dần biến thành sự căm ghét.

Quý Trầm Giao nhận được sự bình yên từ gia đình mình, Lưu Ngọc Thuần cũng nhận được nhiều thứ hơn từ cái tên "nữ hoàng mũ đẹp".

Người thân của Lưu Ngọc Thuần khăng khăng rằng chị ta chết vì sự đố kỵ của đội người mẫu Hồng Vân còn đội người mẫu lại cho rằng người thân của chị ta nhất định có liên quan. Hiện trường án mạng cho thấy hung thủ hiểu biết rất rõ về tài khoản Muyin của nạn nhân, khả năng hung thủ là người trong giới làm video là rất cao.

Mặc dù trên mạng Lưu Ngọc Thuần khá nổi tiếng nhưng ngoài đời thực chị ta lại phải chịu sự oán giận của người nhà và "bạn bè".

Chẳng có mấy người thực sự yêu thương chị ta.

Quý Trầm Giao đến phòng làm việc của pháp y và pháp chứng, chờ có báo cáo chi tiết anh sẽ sắp xếp các bước điều tra tiếp theo.

An Tuần đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong giống với phán đoán ban đầu của anh. Hung khí không phải dao găm mà là một con dao làm bếp loại nhỏ bằng thép không gỉ dài 17cm, góc lưỡi dao khoảng 60 độ.

Xét nghiệm cho thấy Lưu Ngọc Thuần đã sử dụng thuốc ngủ, kết hợp với lọ thuốc phát hiện ở đầu giường có thể phán đoán Lưu Ngọc Thuần có thói quen uống thuốc ngủ.

Tịch Vãn cũng gửi báo cáo pháp chứng qua. Hiện trường đã được dọn dẹp, toàn bộ dấu chân thu được đều là của nhóm người Châu Khánh Hà. Khóa cửa được xác định là dùng mánh khóe để mở chứ không phải chìa khóa. Chìa khóa Châu Khánh Hà nhặt được ở khe cửa sắt chính là chiếc mà Lưu Ngọc Thuần hay dùng, trên đó chỉ có dấu vân tay của hai người.

"Lưu Ngọc Thuần đã uống thuốc ngủ chắc chắn là ngủ rất say, nửa đêm hung thủ mở cửa vào cũng sẽ không tỉnh." Tịch Vãn nói: "Sau khi hung thủ giết chết chị ta đã lấy chiếc khóa đặt ở khe cửa sắt, cố ý để người khác phát hiện."

Quý Trầm Giao: "Nếu như hung thủ đã lẻn vào từ trước thì sao? Trốn trong một căn phòng nào đó, chờ đến nửa đêm mới ra tay."

An Tuần hỏi: "Nhỡ bị phát hiện thì sao? Lẻn vào từ trước có hơi thừa thãi."

"Không thừa, lẻn vào từ trước càng dễ hơn." Lương Vấn Huyền vừa trở về từ hiện trường "Tôi đã nói chuyện với hàng xóm của Lưu Ngọc Thuần, chung cư ở phố Cảm Tử không có ban quản lý, an ninh ở mức trung bình, vì thế cư dân ở đấy có thói quen vào ban đêm sẽ cắm chìa khóa vào ổ và chốt khóa an toàn. Một khi đã chốt khóa an toàn từ bên trong thì rất khó mở. Nhưng nếu ban ngày chỉ ra ngoài một lúc thì mọi người sẽ không khóa cửa, Lưu Ngọc Thuần cũng thế."

Quý Trầm Giao hỏi: "Chiều tối đến nửa đêm ngày 26 Lưu Ngọc Thuần có ra ngoài không?"

Lương Vấn Huyền đáp: "Mỗi ngày vào khoảng thời gian này, Lưu Ngọc Thuần đều đến quảng trường tập nhảy."

"Vậy thì rõ rồi." Quý Trầm Giao khoanh tay "Chỉ cần có một chút kiến thức mở khóa là có thể mở được cánh cửa không chốt khóa an toàn, hung thủ cũng có thêm khoảng thời gian để quan sát."

Lương Vấn Huyền lắc đầu: "Hắn ta quá thận trọng. Tránh camera trên phố Cảm Tử rất dễ dàng, khả năng tìm được hắn từ camera rất thấp."

"Đó cũng là một khả năng." Quý Trầm Giao nói "Trọng tâm điều tra bây giờ là những người trong giới chụp ảnh và làm video của Lưu Ngọc Thuần, trên mạng hay ngoài đời đều phải điều tra. Còn nữa, ngoài điều tra người Lưu Ngọc Thuần quen còn phải điều tra cả những nhóm giống như đội người mẫu Hồng Vân."

"Rõ."

Không lâu sau khi cuộc điều tra bắt đầu, một số ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện được tung lên mạng, người đưa tin viết giết chết "nữ hoàng mũ đẹp" có thể là con gái của cô ta - Vương Tiểu Văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro